Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 127: Hướng về phía trước

Độ dài 5,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:23:24

Phần 1:

Tại một quán rượu.

4 người đang ngồi quanh một cái bàn.

Trong quán rượu của sự hối hả và nhộn nhịp, chỉ có nơi đó là ảm đạm.

Tất cả họ đều có một vẻ mặt u ám.

"...Vậy là Paul đã chết rồi, ư."

Một người phụ nữ với mái tóc vàng xa hoa và đôi tai dài.

Elinalize đang thì thầm với chính mình.

"Ừ, cậu ấy chết rồi."

Một người đàn ông tộc quỷ có bộ mặt của một con khỉ.

Gisu nói vậy trong khi nhìn chiếc cốc mà anh ta đang cầm.

"Cậu ta đã hi sinh để bảo vệ cho cậu con trai của mình. Ước nguyện cuối cùng của cậu ta."

Một người đàn ông tộc Dwarf có bộ râu rậm rạp.

Talhand trả lời như chẳng có chuyện gì.

Vậy nhưng, ông ta không có sự căng thẳng trọng giọng nói của ông ta.

Mặc dù ông ta đã uống lượng rượu đủ để tắm, nhưng ông ta không có dấu hiệu nào cho thấy là đang say.

"Với cả Zenith hiện giờ nữa, Paul làm sao mà vui được chứ."

Với lời của Gisu, Talhand im lặng và chăm chú vào uống rượu.

Zenith đã trở thành một phế nhân, điều này khiến họ đã nhận phải một cú sốc.

Với những người biết Zenith vốn từng là người trong sáng hoạt bát, cú sốc đó còn lớn hơn.

Tuy nhiên, họ đều là nhà mạo hiểm.

Cái chết đã quá quen thuộc đối với họ.

Thậm chí nếu Zenith đã chết, họ cũng sẽ chịu đựng và chấp nhận cái sự thật đó.

"Mà, dù sao cậu ấy còn sống. Có lẽ có cách nào đó để chữa khỏi cho cậu ấy."

Talhand nói vậy nhưng không có bất cứ sự tự tin nào.

Có những câu chuyện về những người bị tàn tật do độc của quái vật.

Vậy nhưng, không có một câu chuyện nào về việc họ được chữa khỏi.

Nếu đứt cổ, hay đầu bị dập nát.

Ngay cả phép thuật chữa trị cấp Thần cũng không thể chữa trị được.

"Dù cô ấy có thể đi, hoặc có thể nói, thì ký ức của cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đâu."

Elinalize nói như thể điều đó là chắc chắn.

"Hả, Elinalize. Hình như cậu biết nhiều về những chuyện như thế này."

"...Có thể nói là vậy."

Elinalize không giải thích gì thêm.

Cô ấy đã sống lâu hơn cả Talhand hoặc Gisu.

Cô ấy nói vậy như thể là cô ấy đã từng thấy một trường hợp tương tự như thế này.

Do vậy mà cô ấy biết.

Vậy nhưng, như thể là cảm thấy "hi vọng" chưa biến mất, Talhand không khẳng định gì thêm.

"...Giờ, vấn đề hiện giờ là, con trai cậu ấy."

Talhand nói.

"Ừ..."

Nghe thấy vậy, giọng của ông ta lẫn với tiếng thở dài.

Rudeus Greyrat.

Con trai của Paul, dù đã được gần 1 tuần, nhưng cậu ta vẫn chưa bước ra khỏi phòng.

"Cậu ta, không có chút tinh thần nào, và chẳng muốn làm gì cả."

"Như kiểu cậu ta là một phế nhân vậy."

Elinalize và Gisu cùng nhất trí với điều đó.

Rudeus đã trở thành một cái vỏ trống rỗng.

Kể cả khi có gọi cậu ta, cậu ta thậm chí không trả lời.

Với đôi mắt vô hồn, cậu ta chỉ gật đầu và [ừ].

"Rudi rất quý mến Paul."

Cô gái tộc quỷ với mái tóc xanh.

Roxy Migurdia, người đã im lặng từ nãy tới giờ, nói nhỏ nhẹ.

Cảnh mà cô ấy thấy trong tâm trí là một Rudeus rất nhỏ đang học kiếm thuật từ Paul.

Rudeus tiếp tục vung kiếm gỗ của mình với vẻ mặt thất vọng cho dù có bao nhiêu lần Paul hạ cậu ta.

Đó là một cậu bé có đầy tài năng.

Với một người không ở lâu cùng với gia đình đó, đó là một cảnh gia đình rực rỡ đáng ao ước.

"Ừm, tôi có thể hiểu cảm giác của Senpai. Nhưng cứ thế này thì không ổn tý nào đâu."

"Đúng vậy."

Rudeus đã không cắn một miếng nào từ ngày hôm đó.

Mặc dù cậu ta được động viện ăn, cậu ta chỉ gật với từ [ừ], và không ăn một chút gì.

Cùng lắm, mặc dù cậu ta uống nước, chuyện cậu ta đang dần trở nên hốc hác rõ ràng như ban ngày vậy.

Dấu thâm quầng dưới mắt, má lõm, trông như một người đã chết vậy.

Nếu cứ để cậu ta một mình thế này, cậu ta nhất định sẽ chết.

Mọi người ở đây đều nghĩ vậy.

"...Chúng ta phải động viên em ấy bằng cách nào đó."

Với lời của Roxy, Gisu nhìn sang Elinalize.

"Ê này, không phải những lúc như thế này cậu hay làm [chuyện đó] sao?"

"Tôi không thể."

Elinalize thẳng thừng trả lời.

Người không hiểu [chuyện đó] là Roxy.

"Không thể làm gì cơ?"

"..."

Gisu và Talhand nhìn lẫn nhau, sau đó cùng nhau ngậm chặt miệng.

Roxy cau mày không hiểu được.

"Elinalize, cậu có giải pháp gì không?"

"...Không."

Elinalize trả lời như là cô ấy muốn cái gì đó bị bỏ qua đi.

"Mà, dù sao thì."

Gisu gãi má.

Talhand đang uống rượu như là điều sắp nói này thú vị.

"Những thời điểm như thế này, cách tốt nhất để quên đi hết mọi chuyện là chơi bời."

"Chơi bời ư?"

"Đàn ông là những sinh vật sống vì hiện tại. Bằng cách uống rượu, ngủ với phụ nữ, cảm thấy tốt hơn, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy niềm vui để sống."

"À...! Ra là vậy."

Thậm chí Roxy có thể hiểu được ý của lời nói đó.

Talhand was drinking his beer like it was something interesting.

Cô ấy có thể hiểu Elinalize, hấp dẫn với đàn ông, sẽ làm được những gì.

"V, vậy nhỉ. Đ-đa, đàn ông thích những chuyện đó! Đúng rồi! Đúng rồi..."

Roxy đang cúi mặt xuống với bộ mặt đỏ hồng.

Khi một người đàn ông trầm cảm, anh ta sẽ muốn ôm lấy một cô gái.

Cô ấy có cảm giác như là đã từng nghe thấy chuyện này ở đâu đó trước kia.

Đặc biệt là những thương gia, trước khi và sau khi chiến đấu, sẽ mua một cô gái để phân tán nỗi sợ.

Vậy nhưng, nghĩ về cảnh Rudeus và Elinalize cùng bên nhau, trong lòng Roxy cảm thấy mâu thuẫn.

"Elinalize. Không phải hồi trước cậu có nói? Là cậu giỏi an ủi đàn ông đang bị tổn thương lòng sao."

"Đúng là tôi có nói vậy."

Roxy đang nghĩ.

Đúng thật, Elinalize giỏi trong chuyện đó.

Cô ấy có vô số mối quan hệ với đàn ông thường xuyên, và cũng biết rằng cô ấy có kỹ thuật đáng kể.

Với một người có kinh nghiệm như cô ấy, có khả năng để làm cho Rudeus lại tự đứng bằng đôi chân của mình.

Mặc dù việc đó sẽ làm cô ấy mất thể diện, nhưng dường như không còn cách nào khác nữa.

"Thật là hiếm. Nếu là cậu bình thường, cậu sẽ không để Senpai phải một mình như bây giờ."

Cô ấy không thể dằn lòng đi gặp Rudeus bây giờ.

Thậm chí Elinalize cũng muốn giúp đỡ và an ủi cậu ta.

Vậy nhưng, cô ấy hiểu.

Nếu cô ấy lợi dụng sự đau khổ của Rudeus làm cái cớ để lên giường với cậu ta, họ sẽ nhận được gì sau đó?

Phản bội Cliff, phản bội Sylphy.

Rudeus sẽ không thể nào bình ổn được.

"Tôi có những người tôi không thể làm vậy."

"Sao cậu không thể làm chuyện đó với Rudi?"

Roxy lườm Elinalize với vẻ mặt khó hiểu.

"Khi mà Rudi đang phải chịu đau khổ nhiều đến thế..."

"Điều đó..."

Elinalize bắt đầu nói, và bỗng nhận ra rằng.

Roxy không biết chuyện đó.

"Bởi vì vợ của Rudeus là cháu nội của mình."

"...Ể!?"

Roxy trượt tay vào cái cốc.

Cái cốc đổ nước xuống mặt bàn với tiếng kịch.

Trong khi nước tràn ra, cái cốc lăn trên mặt bàn, rơi xuống mặt đất, và tạo ra tiếng bịch.

"Ể, Rudi, đã kết hôn sao?"

"Ừ. Cậu ta đã kết hôn rồi. Và đứa con cũng sắp ra đời."

"V, vậy ư... u, ừ phải vậy nhỉ, Rudi đã đến độ tuổi đó rồi mà..."

Roxy không thể giấu nổi sự lung lay trong nội tâm, và cúi xuống nhặt chiếc cốc dưới mặt đất.

Sau đó, muốn uống thứ nước bên trong, nhưng cô ấy nhận ra là nước đã bị đổ hết, và cô ấy gọi thêm cốc nữa.

"A. Hãy cho tôi loại mạnh nhất trong đây."

Roxy khoanh tay và với đôi mắt quay tròn.

Kết hôn.

Tất nhiên Rudeus đã kết hôn rồi, nhỉ.

Điều bình thường thôi mà.

Ừm.

Cô ấy liên tục tự nhủ với bản thân mình vậy.

Sau đó, nhớ lại những hành động của chính mình trong mê cung, cô ấy nghiến răng.

Cô ấy đã nghĩ Rudi tự do và có ý nghĩ rằng.

Cô ấy muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng cô ấy vẫn chỉ bị xem như là một người quen.

Thật đáng buồn cười và vớ vẩn, ngay bên cạnh cậu ta.

Cô ấy muốn hét lên rằng, [Tại sao không ai nói trước điều này với tôi?!]

Nhưng, cô ấy giữ những lời than trách này trong cổ họng.

Giờ không phải là lúc để cô ấy nghĩ đến bản thân mình.

"N, nhưng, dù em ấy đã kết hôn, tình hình giờ đang khẩn, một lần thôi cũng được mà?"

Roxy còn không thể hiểu được những gì bản thân cô ấy vừa mới nói.

Chỉ là cô ấy muốn Rudeus cảm thấy tốt hơn.

"...Có thể là vậy, nhưng mình không thể làm chuyện đó."

Elinalize nói như thể cô ấy có lỗi.

Ngay cả khi thấy vẻ mặt có lỗi của cô ấy, Roxy vẫn không thể hiểu được cảm giác của Elinalize.

"...của cô đây."

"À vâng, cảm ơn."

Đây là thứ rượu mà cô ấy đã gọi.

Roxy ngửi cái cốc, và uống hết trong một hớp.

Cảm giác cháy bỏng trôi xuống xương cổ đang khô cạn của cô ấy.

Nó ngon kinh khủng, cơ thể của cô ấy rất muốn loại rượu này.

"Ngoài ra, đối với mình Rudeus..."

Elinalize ngậm chặt miệng của mình tại đoạn đó.

"Mà, kể cả nếu tớ không thể làm được gì, Gisu đưa cậu ta đến một nhà thổ không được sao?"

"Không biết thế nào. Quan hệ với một người mà cậu ta không biết, tôi không nghĩ là Rudeus sẽ cảm thấy tốt hơn sau chuyện đó đâu."

"Ừm, điều mà một đứa trẻ thật sự cần là, ai đó đáng tin cậy để che chở."

"Vậy, Lilia?"

"Như tôi đã nói..."

"Rồi, được rồi, đừng nổi giận."

Lòng của Elinalize đang rối bời.

Cô ấy không muốn gây trở ngại cho hôn nhân của Sylphy.

Vậy nhưng, cô ấy muốn giúp đỡ Rudeus.

Nếu cô ấy lên giường với Rudeus, cô ấy có thể làm cậu ta cảm thấy đỡ hơn.

Cô ấy tin chắc vậy.

Tuy nhiên, cô ấy cũng cảm thấy đó là một sai lầm, và một khi chuyện đã xảy ra, sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lại được.

Nếu như bình thường, cô ấy sẽ đóng vai kẻ xấu.

Từ trước tới giờ, cô ấy đã làm thế nhiều lần rồi.

Thế nhưng, khi cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không muốn phản bội Cliff, cô ấy không thể nào đi làm chuyện đó được.

"..."

Sau đó, sự tĩnh lặng bao trùm.

Chỉ có tiếng uống rượu là vẫn tiếp tục.

Không có ai gọi đến nhóm bốn người này.

Ở đó chỉ có sự yên lặng như ban đêm.

"Dù sao, giờ Zenith đã trở nên như thế.

Tôi muốn Senpai nhanh quay trở lại như trước kia, để chúng ta có thể nói lời chào tạm biệt với thị trấn này."

Với lời của Gisu, 3 người còn lại thở dài.

"Ừm...."

Họ đều mệt mỏi.

Đã được 6 năm.

6 năm dài.

Kể từ sự kiện dịch chuyển, 6 năm đã trôi qua.

Rõ ràng đó không phải là một quãng thời gian ngắn.

Đi từ Lục địa Trung Tâm đến Lục địa Quỷ, sau đó lại vượt qua Lục địa Quỷ đến Lục địa Begaritto.

Và, cuối cùng.

Tìm kiếm trong Mê Cung Dịch Chuyển.

Đó là những khoảng thời gian khó cực và khổ đau.

Vậy nhưng, tất cả những điều đó đáng để một người từng trải qua khi nhìn lại sẽ phải thấy buồn cười.

Đúng thật, Sự kiện Dịch chuyển là một sự kiện không đáng có.

Nhưng, đối với họ, đó không phải là toàn những điều không may.

Party đã tan giã dần tụ tập lại với nhau.

Elinalize và Talhand party với nhau lần nữa.

Gisu di chuyển mọi nơi để giúp Paul.

Paul và Talhand lại cùng nhau lần nữa.

Và, tối cùng, Paul và Elinalize chiến đấu bên cạnh nhau một lần nữa.

Nghĩ lại thì những chuyện đó tưởng như sẽ không bao giờ có thể xảy ra lần nữa, với Paul là tâm điểm, họ lại ở bên nhau.

Sau khi giải cứu Zenith, họ sẽ đi tìm Ghyslaine, và mọi người lại cùng ngồi uống với nhau.

Đó là điều mà mọi người đã nghĩ.

Vậy nhưng, Paul đã chết.

Với điều đó thôi, họ đã cảm thấy mệt mỏi không thể tả được.

Như thể mọi thứ đã bị phá hỏng.

Mặc dù họ đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng nên.

Cảm giác mệt mỏi khi đến tận cuối cùng mọi thứ bị dẫm đạp.

Không chỉ có mình Rudeus là đã trở nên thiếu sức sống.

"Ừm, cậu ta là Rudeus, con trai của Paul và Zenith. Hiện tại cậu ta có thể chán nản, nhưng rồi cậu ta sẽ lại tự mình đứng dậy thôi."

"...Mong là vậy."

"..."

Với lời của Talhand, hai người gật đầu cũng hơi đồng ý.

Họ biết điểm yếu của Rudeus.

Mặc dù vậy, cậu ta đã 16 tuổi, không còn là trẻ con.

Mặc dù chuyện đó có thể đau đớn, trái tim cậu ta là của một người lớn đáng kính trọng.

Cái chết tới thăm bất cứ ai, và các nhà mạo hiểm đã quen với điều này.

Cha mẹ đến lúc nào đó rồi sẽ phải chết.

Bất cứ ai cũng sẽ vượt qua được.

Vậy nên, kể cả Rudeus cũng sẽ phải làm được như thế.

"..."

Người duy nhất không gật đầu là Roxy.

Cô ấy vẫn còn nhớ.

Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Phần 2:

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.

Tôi chỉ ngồi trên giường.

Đã mấy ngày trôi qua rồi?

Chả quan trọng.

Bao nhiêu ngày trôi qua cũng kệ.

<Cốc, cốc>

Bỗng, có tiếng gõ cửa.

"Rudi, cô có thể chứ?"

Nhìn lên, Roxy đã đứng đó.

Chắc là tôi đã để cửa mở.

"...sensei."

Cảm giác như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện.

Mặc dù giọng của tôi quá khàn nên tôi không biết Roxy có nghe được không.

Roxy vội đi đến trước mặt tôi.

Cảm giác thật kì lạ.

Tại sao vậy.

À, phải rồi, cô ấy hôm nay không mặc áo choàng của mình.

Cô ấy đang mặc bộ đồ mỏng từ trên xuống.

Thật khác thường.

"Xin phép."

Nói với giọng chắc nịch, Roxy ngồi cạnh tôi.

Cô ấy ngồi im lặng suốt vài giây.

Giống như là đang chọn từ để nói, cô ấy khẽ nói.

"Để thay đổi tâm trạng, em muốn đi chơi cùng với cô không?"

"...?"

"Phải rồi, có rất là nhiều vật phép mà em chưa từng nhìn thấy ở bất cứ lục địa nào. Nếu chúng ta đi dạo xem, thì hẳn sẽ rất là vui lắm đó, đúng không?"

"Không..."

Tôi không có tâm trạng.

"À, vậy à."

"Em xin lỗi."

Lời mời của Roxy.

Tôi hiểu cô ấy đang cố động viên tôi.

Bình thường, tôi sẽ theo cô ấy như một con chó.

Thế nhưng, giờ tôi không cảm thấy vậy.

"..."

"...."

Lại lần nữa, sự im lặng phủ khắp căn phòng.

Lại lần nữa, giống như là đang chọn từ để nói, Roxy khẽ nói.

"...Thật đáng tiếc cho những chuyện đã xảy ra với Paul và Zenith."

Thật đáng tiếc.

Chỉ mỗi câu thật đáng tiếc thôi mọi chuyện sẽ lại như bình thường không?

Mà, đối với Roxy, đây chỉ là vấn đề của người khác thôi.

"Cô cũng nhớ cái hồi mà 5 chúng ta sống cùng với nhau ở Làng Buina ấy.

Với cô, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô."

"..."

Roxy nói nhỏ nhẹ vậy, và cầm lấy tay của tôi.

Tay của Roxy ấm.

"Khi cô làm nhà mạo hiểm, không hiếm những người bên cạnh cô đã phải chết. Cô có thể hiểu nỗi đau của em, bởi vì cô cũng đã từng trải qua."

"...Mong cô đừng nói dối."

Tôi đã từng gặp bố mẹ của Roxy trước kia.

Hai người họ đều khỏe mạnh.

Tôi chưa từng nghe họ nói chuyện về có thêm đứa con nào khác.

"Không phải bố mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh sao?"

"Xem nào, mặc dù lần cuối cô gặp lại họ là mấy năm trước rồi, cả cha mẹ của cô đều ổn cả. Họ có thể sống đến tận trăm năm nữa."

"Vậy thì cô làm sao hiểu!"

Tôi cảm thấy có ai đó nổi lên từ trong tận cõi lòng mình, và tôi giựt tay ra khỏi tay Roxy.

"Cô đừng có nói linh tĩnh nữa đi!"

Tôi lớn tiếng hét lên.

Trong khi tôi hét, tôi cảm thấy năng lượng còn lại của mình trào ra khỏi cơ thể.

Ngay cả khi Roxy sửng sốt khi thấy tôi như vậy, sau đó cô ấy bắt đầu khẽ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Người đã chết, là khi cô mới bắt đầu làm nhà mạo hiểm.

Cậu ấy lập party với cô, và đã dạy cho cô những điều cơ bản của nhà mạo hiểm.

Mặc dù cậu ấy không phải là cha mẹ của cô, cô coi cậu ấy như là một người anh."

"..."

"Cậu ấy đã chết để bảo vệ cô."

"..."

"Cô cũng đã rất buồn."

"..."

"Vậy nên, ít nhất cô có thể hiểu được một chút những cảm giác của em."

Vậy, rốt cuộc là cô không hiểu.

Cô không hiểu cảm giác của một người bị giằng xé giữa quá khứ trước khi đầu thai và tình hình hiện tại.

Thật sự, tôi không nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này.

Ngay cả khi tôi biết Roxy đang nghĩ rằng cô ấy có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn, tôi không nghĩ là mình có thể theo nó được.

"Khi cô còn sống ở làng Buina, cô thực sự đã rất hạnh phúc.

Khi cô nghĩ đến chuyện đến vương quốc Asura để làm việc, cô đã không thể tìm thấy công việc gì,

vậy nên sau đó cô đã đến các vùng nông thôn, và dự định bắt đầu làm một người giáo viên, Rudi tràn đầy tài năng, thậm chí Paul và Zenith đã đối đãi với cô nồng ấm.

Có thể họ là những người đã dạy cho cô thấy sự ấm áp thật sự của một gia đình."

Nói vây, Roxy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mắt cô ấy rất rõ ràng.

"Đối với cô, đó như là một gia đình thứ hai của cô vậy."

Roxy đứng lên trên giường sau khi cô ấy nói vậy.

Cô ấy đi về phía sau tôi, và khi cô ấy quỳ xuống, cô ấy ôm chặt lấy đầu của tôi.

"Rudi. Cô, cô sẽ chia sẻ nỗi buồn với em."

Tôi cảm thấy sự mềm mại ở đằng sau đầu tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của Roxy.

Một âm thanh làm tôi cảm thấy yên tâm.

Không biết tại sao nghe thấy âm thanh đó lại làm tôi cảm thấy an tâm.

Không biết tại sao tôi lại cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cũng với cái mùi này nữa.

Mùi hương của Roxy làm tôi an tâm.

Trong cái thời gian khó khăn như thế này, khi tôi nhớ lại mùi hương của Roxy, không hiểu sao nó lại trở thành sự chống đỡ.

Tại sao vậy.

Cậu trả lời đã ra khỏi cổ của tôi.

Nhưng nó đã không ra.

"Cô là sư phụ của em. Mặc dù cô vẫn còn nhỏ là chưa đủ để làm một Sư phụ, cô đã sống lâu hơn em, và cô rất mạnh mẽ. Cô không phiền nếu như em muốn dựa vào cô."

Tôi nắm lấy tay Roxy ở trước mặt tôi.

Một bàn tay nhỏ.

Nhưng, lại cảm thấy to lớn.

Nhìn cái bàn tay này cũng làm tôi cảm thấy an tâm.

Liệu khi tôi lại gần cô ấy tôi sẽ càng cảm thấy an tâm hơn.

default.jpg

"Cho dù có đau khổ đến đâu, nếu hai người cùng nhau chia sẻ, nhất định nó sẽ bị vơi bớt đi."

Roxy định ra khỏi người tôi trong khi cô ấy nói vậy.

Theo bản năng, tôi đã kéo tay của Roxy thẳng về phía tôi.

"A."

Cơ thể nhỏ bé của cô ấy dễ dàng rơi xuống đùi tôi.

Chúng tôi nhìn nhau trực tiếp.

Đôi mắt lơ mơ đó đang đẫm nước mắt.

Mặt của cô ấy đã trở nên đỏ tươi, và cô ấy đang ngậm chặt miệng.

Tôi đặt tay của mình sau lưng cô ấy và đưa cô ấy lại gần hơn.

Tiếng tim đập của Roxy đang dần nhanh hơn.

Thật là ấm.

"Không sao đâu."

Cái gì không sao vậy.

"K, khi đàn ông đang đau buồn, khi họ ngủ với con gái, cô có nghe nói là họ sẽ cảm thấy tốt hơn."

Ai nói vậy cơ?

À, là Elinalize rồi.

Roxy đang nói gì vào cái lúc này vậy?

"Con gái cũng vậy, họ cũng muốn quên đi những chuyện đau buồn, và khi Paul qua đời cô cũng đã rất buồn.

Nếu Rudi muốn, cô không phiền nếu em ngủ với cô đâu."

Roxy vội vã nói liên tục.

"Phải rồi. Cô muốn quên đi tất cả chuyện này. Nhưng với thân hình không có... Nếu em không thích, em có thể đi đến nhà thổ đó."

Roxy tiếp tục nói như thể đang lấy cớ.

Cô gái này là người mà tôi chưa bao giờ thôi kính trọng.

Nếu tôi làm như tôi được bảo và ngủ với cô ấy, không biêt sẽ như thế nào.

"À, ừm, mặc dù cô trông giống như là cô rất có kinh nghiệm, và cô nghĩ mình có thể làm tốt hơn những cô gái nhỏ khác.

Chúng ta sẽ từ từ, giữ bỏ tâm trạng đau buồn này, và thử một lần cố gắng..."

Lời nói rời rạc của Roxy không thể đến được tôi.

Tôi đang trong tâm trạng.

Chỉ nghe thấy tiếng tim đập của cô ấy thôi tôi cảm thấy rất an tâm.

Nếu tôi đưa cô ấy lại gần hơn, liệu tôi sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn?

Tôi đang nghĩ những cái cớ như vậy.

"À, mà, khi nhắc đến người có thể làm tốt hơn, thì cô sẵn sàng quỳ trước Elinalize...A!"

Tôi đẩy Roxy xuống giường.

Rất mạnh.

Có thể là bởi tôi đang muốn trút hết cơn tức giận của mình.

---

Phần 3:

Sáng hôm sau.

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh tôi là gương mặt ngủ say của Roxy.

Gương mặt ngủ say hồn nhiên của Roxy với mái tóc xõa xuống.

Đồng thời, cái suy nghĩ [mình đã làm vậy...] thoáng qua tâm trí tôi.

"Haa..."

Tôi thở dài.

Tôi phải nói gì với Sylphy đây...

"..."

Sự lo lắng của tôi đang dần tăng lên.

Nhưng, không biết vì sao, tôi cảm thấy tầm nhìn của tôi đã rõ ràng lại rồi.

Như thể tất cả những lo lắng của tôi đều chỉ là giấc mơ.

Tôi vẫn còn có chút cảm giác chán nản.

Sự chán nản này không thể so được với ngày hôm qua.

Tôi không biết tại sao.

Liệu có phải là bởi đó là hành động tạo nên sự sống, chữa khỏi nỗi đau buồn bởi sự mất mát quá lớn.

"Ư."

Sau đó, Roxy chợt mở mắt.

Sau khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi trước mặt cô ấy, cô ấy thu người như thể đang cố che cơ thể của mình dưới lớp chăn.

"Chào buổi sáng, Rudi..."

Rồi, cô ấy khẽ nói trong khi quay mặt đi.

"Ừm, em thấy thế nào?"

[Thế nào?] ư, tôi sẽ không nói dối.

Tôi đã rất thô bạo với Roxy.

Roxy có kinh nghiệm rõ ràng là một lời nói dối.

Kể cả vậy, cô ấy vẫn chấp nhận lấy mọi thứ, không chút lời than về sự đau đớn.

Đó là điều tôi rất cảm kích và đồng thời cũng thấy có lỗi.

Là một người yêu Sylphy, cảm giác khen Roxy như là điều cấm kỵ.

Nói thật, cơ thể của Roxy nhỏ, và không phù hợp với kích thước của tôi.

Nhưng, nói rằng tôi cảm thấy không sướng thì là nói dối.

Bây giờ, đúng là tôi cảm thấy khá là sảng khoái.

Tôi không phải nói dối và làm tổn thương cảm giác của Roxy.

"Thích lắm ạ."

Mặt của Roxy nhanh chóng thành màu đỏ.

"Cảm ơn e... à không, không phải, cô muốn hỏi là em đã cảm thấy đỡ hơn chưa."

Ồ, ra là điều đó.

Thất bại rồi.

"Vâng ạ."

"vậy, nếu em ôm cô để cảm ơn, cô sẽ rất vui."

"...Vâng."

Như tôi được bảo, tôi đã ôm Roxy.

Da của Roxy mềm mại, ẩm và hơi dính.

Cô ấy đã đổ mồ hôi mà.

Từ làn da mềm này, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của Roxy.

Một âm thanh làm tôi thấy an tâm.

"Tay của Rudi mạnh thật đấy. Như kiểu là em không phải là một pháp sư ấy."

"...Em đã tập luyện cơ thể."

Roxy nói vậy trong khi xoa ngực và tay của tôi.

Với hành động đáng yêu như vậy, tình yêu của tôi với Roxy đã dao động một chút.

Tôi từ từ đẩy mình ra khỏi cơ thể của Roxy.

Sau đó, tôi dậy.

Tôi cảm thấy như tôi muốn hỏi cô ấy điều này.

"Roxy-sensei. Cô có thể nghe cái câu chuyện kì lạ này?"

"...Gì vậy?"

Có lẽ cô ấy đã nhận ra bầu không khí xung quanh tôi.

Roxy cũng dậy với bộ mặt nghiêm túc, và ngồi với tư thế quỳ trên giường.

Roxy không mảnh vải trên người đang ngồi trên giường với tư thế quỳ.

Bởi vì cảnh này quá khiêu khích và có thể khiến chuyện tệ hơn, tôi nhìn đi chỗ khác.

Che phần dưới bằng cái chăn, tôi tiếp tục nói.

"Đây chỉ là chuyện giả tưởng thôi..."

Với lời mở đầu đó.

Tôi bắt đầu kể.

Câu chuyện về một người đàn ông.

Chỉ là giả tưởng.

Một người đàn ông sống ẩn dật khi những chuyện không hay xảy ra với anh ta hồi anh ta còn trẻ.

Anh ta đã gần 20 tuổi, và sống như rác rưỡi trong khi bám rễ vào bố mẹ mình.

Thế nhưng, một ngày nọ, bố mẹ của anh ta bỗng qua đời.

Người đàn ông đó không chỉ không dự tang lễ, ngược lại còn làm cái điều tồi tệ nhất mà một con người có thể làm.

Thấy thế, những thành viên trong gia đình của anh ta đánh anh ta và đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Người đàn ông đó đã mất tất cả, nhưng may mắn đã đưa anh đến một vùng đất mới, thay đổi tâm trí, cố gắng hết mình để trở thành người tốt hơn.

Cách sống của anh ta đã diễn ra tốt đẹp, và anh ta nghĩ anh sẽ sống hạnh phúc mãi nếu cứ như thế này.

Nhưng, hiện giờ đây, bởi vì một thất bại to lớn, anh ta đã để một người quan trọng của anh ta phải chết.

Bởi vì thế, người đàn ông đó nhớ tới bố mẹ đã chết của mình.

Người đàn ông đó đã khóc trước cái chết của bố mẹ mình.

Tôi kể câu chuyện như thế.

Tôi càng nói ra, tôi cảng cảm thấy tim tôi như chảy ra mủ.

Liệu có phải là tôi chỉ đang muốn có ai đó nghe đến chuyện này.

Câu chuyện đó có đơn giản không?

"..."

Roxy lặng lẽ lắng nghe.

Không làm gì khác, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Cô nghĩ người đó nên làm gì?"

"..."

Roxy vẫn giữ im lặng.

Có thể cô ấy không biết phải đáp lại thế nào khi bỗng nghe một câu chuyện mới mẻ này.

Cô ấy không thể nào mà tin được đó là câu chuyện kể về đời tôi đâu.

Cô ấy là một người thông minh, nên cô ấy có thể nghĩ câu chuyện đó có ẩn ý đằng sau.

"...Nếu là cô, cô sẽ đi đến phần mộ của cha mẹ mình. Cô nghĩ giờ vẫn chưa phải là quá muộn. Đồng thời nói chuyện với những thành viên khác trong gia đình."

"Nhưng, mộ và thành viên gia đình đều đã xa vời với anh ta, anh ta không thể nào dễ dàng đến chỗ của họ.

Anh ta có thể cũng không thể trở về được.

Người đàn ông đó đã có một cuộc đời khác, anh ta có một gia đình ở một vùng đất mới, và anh ta rất trân trọng họ."

"Anh ta không quay trở về sao?"

"Vâng. Ngay từ đầu, khả năng anh ta không thể trở về đã khá là cao."

Roxy lại một lần nữa im lặng.

Nhưng, lần này câu trả lời lại ngắn.

"Nếu vậy, người đó không thể làm gì được nữa. Hiện tại, anh ta nên chăm sóc cho gia đình ở trước mắt anh ta."

Lời nói của Roxy hết sức rập khuôn.

Lời nói đó ai cũng có thể nghĩ ra và nói.

Không có gì đặc biệt cả, chỉ là điều quá hiển nhiên.

"Kể cả Paul cũng mong em làm vậy đó, Rudi."

Roxy nói một điều hiển nhiên thực tế.

Nói cho có.

Những câu nói phổ biến.

Những lời mà cô ấy nghe thấy từ đâu đó.

"Em hãy hướng về phía trước đi. Mọi người đều đang chờ đợi em."

Nhưng, trái tim tôi đã cảm thấy sảng khoái hơn.

À.

Phải rồi.

Cái chết của bố mẹ tôi ở kiếp trước, và cái chết của Paul nữa.

Đó là điều hiển nhiên.

Tôi không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận và đối mặt với phía trước.

Tôi đang sống trong thế giới này.

Và tôi sẽ tiếp tục sống trong thế giới này.

Cái chết của Paul, và Zenith đã trở thành phế nhân.

Sự lo lắng khi phải trở về và kể cái chuyện này với gia đình đang chờ đợi tôi ở phương bắc.

Sự lo lắng khi không biết được bây giờ phải làm gì.

Một tương lai đầy sự lo lắng.

Nhưng, tôi không thể bỏ chạy đi được.

Tôi chỉ còn cách giải quyết những gì ở trước mắt tôi bây giờ.

Mặc dù tôi không biết chính xác là phải làm những gì.

Tôi chỉ còn cách giải quyết chúng từng chuyện một.

Đến thế giới này, không phải tôi đã quyết định vậy sao?

Rằng ở thế giới này, tôi sẽ sống hết mình.

Sau đó, tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Cho dù những khó khăn gì có xảy ra sau này, tôi sẽ vượt qua chúng.

Tôi phải làm thế.

Phải rồi, tôi lại nhận ra một lần nữa.

Mặc dù nhận ra được điều đó, cơn đau không phải là đã dịu đi.

Thế nhưng, tôi cảm thấy tôi đã thoát ra khỏi cái gì đó.

"Sensei."

"Đây."

"Em cám ơn cô rất nhiều ạ."

Một lần nữa, Roxy lại cứu lấy tôi. (Lần đầu là khi Roxy bắt Rudeus ra khỏi nhà.)

Cảm ơn thôi sẽ không bao giờ có thể đủ.

Bình luận (0)Facebook