• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

Naming, Flying, and Battling

“Này Ruu! Vậy cô dùng được ma thuật?”

Ngày tiếp theo, tôi đánh thức con Wyvern dậy và bắt đầu cuộc tìm kiếm nền văn minh nhân loại. Tôi nghĩ rằng để bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, một cái tên là cần thiết. Theo như con Wyvern, cô là giống cái nên tôi đặt cho cô cái tên Ruu.

“Guua”

Có vẻ từ khi đặt tên, tôi đã hiểu suy nghĩ của cô ấy dễ hơn. Theo như tôi hiểu, cô chỉ có thể dùng ma thuật để cường hóa cơ thể. Nếu Ruu trưởng thành hơn, cô có thể dùng quả cầu lửa như những con chim trước đây.

“Vậy là cô trưởng thành, hoặc tiến hóa? Như học thêm ma thuật, hoặc trở thành một giống loài vượt trội hơn?”

“Gururu?”

Vậy là cô ấy không biết… Nếu có một thư viện hay thứ gì đó như vậy thì tốt biết mấy.

“Từ bây giờ, hãy bay dọc theo bờ biển. Nếu cô thấy một người hoặc một con tàu, hãy bay tới đó.”

Ruu lượn nhẹ nhàng trên không trung. Vậy, có lẽ tôi cũng nên tìm kiếm nữa nhỉ.

Sau vài giờ, vẫn chưa có gì xuất hiện. Tôi tự hỏi tại sao lại có một con đường? Có vẻ như nó bị bỏ hoang.

“Ruu, cô có biết dấu hiệu của con người ở gần đây không?”

“Gururuuu”

Cô ấy không biết trừ khi có con người tới gần. Ngay cả khi một con Wyvern bay trên biển, họ vẫn để yên sao?

Khi tôi cảm thấy một ít chán nản, Ruu đột nhiên đổi hướng. Chuyện gì thế? Cô ấy tìm thấy gì rồi sao?

Ngay trước mặt chúng tôi là một chấm đen nhỏ. Khi tới gần hơn, nó chắc chắn là một con thuyền. Để có thể nhìn rõ, bạn thật sự cần có một tầm nhìn tốt.

“Khoan đã, con thuyền đó… đang bị tấn công?”

Ngay cạnh một con thuyền tương đối lớn, ba con thuyền nhỏ đang lót ván lên tàu. Trên boong tàu lớn có thể nhìn thấy rõ một cuộc chiến đang nổ ra. Tôi nên giúp bên nào đây… Khi nhìn rõ trang bị của những người từ con tàu nhỏ, họ rõ ràng là cướp biển. Những người trên con thuyền lớn lại mặc trang bị giống nhau, có vẻ họ là quân đội đến từ một tổ chúc hoặc quốc gia nào đó.

…Well, có vẻ an toàn hơn khi giúp quân đội. Hành động thôi!

“Ruu, chúng ta sẽ đánh bay những kẻ trông xấu xa kia, được không?”

“Gurururuuu!”

“Không vấn đề gì!”, thật đáng tin cậy.

“Đừng tự ép mình quá. Đối với ta, cô là người duy nhất ta có thể trông chờ vào.”

“Các để đó cho em!”, huh. Thật nam tính, nếu là con gái, chắc tôi sẽ đổ. Từ bàn tay tôi trên lưng Ruu, tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó nóng chảy trong người cô. Cả cơ thể Ruu bắt đầu nhẹ nhàng phát sáng. …Vậy đây là ma thuật. Nghĩa là cái thứ nóng lúc nãy có thể là mana? Theo những gì bàn tay tôi cảm nhận, mana đang chảy quanh cả cơ thể cô. Điều đó có nghĩa là cô ấy đang cường hóa cả cơ thể mình? Liệu tôi có thể di chuyển nó không?

“Di chuyểnnnn….”

Tôi chuyển mana từ mặt cô đến đôi cánh. Ruu, người đang đợi mệnh lệnh của tôi, ngạc nhiên về thay đổi trong cơ thể mình.

“Guruu?”

“Ngài đã làm gì?, huh. Ta cũng không biết mình đã làm gì, có thể ta đã thật sự di chuyển mana trong người cô. Ta đã cảm nhận được một thứ gì đó. Ta đã chuyển mana từ đầu đến cánh cô, có vẻ nó sẽ giúp di chuyển nhanh hơn.Khi cô tấn công, ta sẽ chuyển nó đến đầu và đuôi cô nên đừng lo lắng.

“Guraa”

“Thật thuận lợi, em sẽ để đó cho ngài.”. Cô ấy tin tưởng mình đến vậy sao, hạnh phúc quá. Được rồi, hãy làm thôi!

“Usshi, sẵn sàng! Tiếp cận, Ruu!”

“Guraaaaa !!!”

Khi kêu lên một tiếng, chúng tôi bắt đầu lại sát boong tàu. Khoa- nhanh quá nhanh quá!!! Đây còn nhanh hơn cả bình thường, cô có kiểm soát được nó không!?

“Guru!”

“Không vấn đề gì”, chắc chắn có vấn đề đấy! Uwawawawa! ! ! ? ? ?

Boooooooooom!!!

 Khi chúng tôi tạo một tiếng động lớn khi hạ cánh, mọi người trên boong tàu đều dừng cử động và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đừng làm vậy nữa… Nó thật sự không tốt cho tim tôi. Hơn nữa, tôi nên tìm thuyền trưởng.

“Ummm, ai là thuyền trưởng của con tàu này?”

“…là tôi.”

 Mặc một chiếc áo giáp bạc, một người đàn ông già trọc đầu lên tiếng cùng một biểu hiện “Ta sẽ không thua ngươi đâu!”. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là hành động một cách nhã nhẵn.

“Có vẻ như ông đang gặp khó khăn, tôi sẽ giúp ông. Hơn nữa, ông có vẻ đến từ một đội quân nào đó.”

“Ah, ahh. Chúng tôi là hiệp sĩ đoàn của vương quốc Pharax. Bằng bất cứ giá nào, chúng tôi cũng muốn được hỗ trỡ.”

“Đã hiểu. Ruu, bắt chúng!”

“Guaaaaa!!!”

Ruu hạ gục lũ cướp biển với cái đuôi của mình sau khi tôi đã chuyển mana cho cô. Đám cướp biển bị thổi bay với những âm thanh như “Crack”, “Pop”. Yup! Đúng là khó chịu thật.

“Cái quái gì thế?”

“Đột nhiên xuất hiện vậy, đừng có giỡn!”

“Giết chúng!”

Đám cướp biển trên con thuyền bắt đầu xông lên. Mặc dù chúng sử dụng kiếm và rìu nhưng không thể xuyên qua lớp vảy cứng đó. Tất cả đều bị thổi bay bởi cánh và bị xé tan bởi móng vuốt Wyvern. Tôi tuyệt vọng theo kịp tốc độ cô để chuyển mana đúng chỗ. Lũ địch cứ tiếp tục tiến lên nên tôi rất là bận rộn. Một cảm giác khó chịu dâng trào trong ngực tôi.

“Mọi người chuẩn bị tấn công!”

“Ouuuuu!!!”

Đội quân xông thẳng vào sườn địch. Boong tàu lại rơi vào hỗn loạn. Vì Rue có thể đánh lạc đồng minh, cô phải dừng lại.

“Chết đi!!!”

Một cướp định đâm tôi. Sẽ không tốt nếu cứ thế này.

“Ruu, bay lên!”

Khi tôi chuyển mana vào cánh Ruu, chúng tôi bay thẳng lên trời. Được rồi, từ đây…

“Bổ nhào xuống và túm lấy chúng quăng xuống biển.”

“Guru!”

Bây giờ chúng tôi lao thẳng xuống và ném chúng xuống biển. Mặc dù tôi nói vậy, khoảng khắc Ruu tóm lấy chúng, chúng lại bị cắt nhỏ. Lợi thế dần nghiêng về phía đội quân, lũ cướp biển bắt đầu bỏ chạy. Những ai có thể dùng phép thuật tiếp tục bắn về phía chúng không ngừng nghỉ.

“Dừng bắn được rồi! Chúng ta đã chiến thắng!”

“Uwoooーーー! ! ! ”

Mọi người dương kiếm lên và hét lên mừng chiến thắng. Tôi có nên tham gia cùng họ không nhỉ?

“Đây rồi! Cảm ơn vì đã giúp đỡ! Nhờ có cậu mà chúng ta đã thắng một cách dễ dàng.”

“Không cần cảm ơn đâu, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn.”

“Thật không ngờ có thể gặp một thiếu niên như thế này! Sao ta không vào trong nhỉ?”

“Được thôi, nào!”

Tuyệt, tôi đã có lòng biết ơn của họ và bây giờ có thể đi nhờ đến thị trấn nào đó.

“Bây giờ, tự giới thiệu lần nữa, tôi là Kisato, đội trưởng đội thứ ba của Lữ đoàn hiệp sĩ Pharax. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Nói thật, chúng tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi chúng nhưng vì chuyến hành trình dài làm chúng tôi quá mệt mỏi.”

Sau đó, ông để người lau dọn đống máu còn lại trên boong và đưa tôi vào phòng đội trưởng. Trong phòng, chỉ mình tôi và Kisato.

“Đầu tiên, hãy cho ta nghe tên cậu.”

“Tôi là Mikado Tsuchio. Tôi đến từ một làng nhỏ và đang hướng tới một thị trấn. Tôi thấy mọi người đang bị tấn công nên lập tức tới giúp.”

Từ bây giờ, hãy nói tất cả rằng “Tôi đến từ một vùng quê” vì cho những tình huống như thế này thì nó khá là bình thường.

“Hou…Mặc dù vậy, cậu mặc quần áo may khá lộng lẫy nhỉ… Ngay cả những thợ may thủ đô cũng không thể làm chúng.”

Mặc dù tôi đang mặc một bộ gakuran bình thường, nó khá lạ đối với thế giới này.

“Đúng vậy, đây là đồ mẹ tự làm cho tôi. Bà đã làm những bộ quần áo tốt nhất cho tôi. Mặc dù vậy, chúng đã bị bẩn rồi. Tôi có thể xin ông một bộ khác được không?”

“…Hahaha! Xin lỗi, tôi không có ý tra hỏi. Sẽ có người mang quần áo cho cậu sau.”

Vậy tôi đã vượt qua. Vì không có một bộ gakuran nào nữa ở đây nên tôi sẽ giữ nó bình thường nhất có thể.

“Hơn nữa, đó có phải là một con Grapple Wyvern. Mặc dù thứ hạng nó khá thấp, để thuần hóa một con rồng cần phải có nhiều kĩ năng.”

“Grapple Wyvern?”

Chủng loài của Ruu? Sau tất cả, có vẻ cô là một con rồng.

“Cậu không biết sao? Là một loài cận chiến có thể cường hóa cơ thể, có thể nói rằng chúng mạnh ngang những con rồng hạng thấp. May mắn rằng chúng không giỏi trong kháng phép và đòn tấn công tầm xa.”

“Vậy sao… tôi không biết đấy.”

“Cậu thật sự không biết, lí do là sao?”

“Um, vì tôi đến từ vùng quê nên không ai dạy tôi cả.”

“Vậy sao, điều đó thật tệ. …Này, Tsuchio-dono, tại sao cậu lại không ở lại trên thuyền này và đến thành phố Học Viện của Vương quốc? Ở đó, cậu có thể đánh bóng tên tuổi của mình như một người thuần hóa thú.”

 “Thành phố Học Viện có một ngôi trường?”

“Đúng. Có một buổi khai giảng vào cuối tháng này nên tôi có thể viết một lá thư giới thiệu ngay bây giờ. Thế nào?”

Trường học hở… Một lời đề nghị tốt đấy. Tôi muốn thuần hóa nhiều loại khác cũng như làm Ruu trưởng thành hơn. Một ngày nào đó tạo nên một dàn harem nữ quái nhân.

“… Tôi hiểu rồi, hãy đến đó!”

“Oh, thật đầy hứa hẹn! Vậy tôi sẽ giải thích một vài thứ trong một tuần từ đây đến đó, được không?”

“Vâng, mong hãy giúp đỡ.”

Trong một tuần, tôi được Kisato giải thích về thế giới này.

Đầu tiên, lục địa này có bốn nước. Đất nước Kisato phục vụ, Pharax, là vùng lãnh thổ phía đông nam lục địa. Qua con sông chảy qua trung tâm lục địa là đế chế Belial, nằm ở phía tây nam. Tộc người thú, biểu tượng của vùng đất đó lấy sức mạnh làm công lý. Khu rừng phía đông bắc được thống trị bởi các elf, còn được biết đến với cái tên Lãnh thổ Glynn Fairy. Vùng núi phía tây bắc là đất nước của người lùn, đất nước Tonru Cave. Có những đường hầm khai thác ở vùng này và trong đó là đất nước của họ. Tôi thật sự muốn thấy chúng.

Thành phố Học Viện là một thủ đô rộng lớn nằm dọc theo bờ biển phía nam của vương quốc, được tạo ra bởi nhà vua sáng lập để huấn luyện những người trẻ tuổi. Bỏ qua võ thuật và ma thuật, bạn có thể học cả thương mại ở học viện.

“Không có gì là không thể học ở học viện.” – Kisato nói.

Hơn nữa trong thế giới này còn có thứ gọi là kĩ năng, thứ nói cho ta biết tài năng ngủ sâu trong mỗi người. Nếu ai đó không có kĩ năng, dù họ có tập luyện đến đâu đi nữa, họ không thể vượt qua những người có kĩ năng. Võ thuật và ma thuật cũng tính là kĩ năng.

Kĩ năng “Tame”, giúp những con quỷ được gọi là quái vật nghe lời bạn. Có nhiều cách nhưng đánh nhau với chúng là cách dễ nhất. Người ta đánh giá một người huấn luyện qua con thú của họ.

Lí do tôi có thể thuần hóa Ruu dường như là vì đó là khoảng thời gian tìm bạn tình của loài Grapple Wyvern. Trong khoảng thời gian đó, con đực cưỡi lên con cái và đè họ xuống. Nếu con đực có thể chịu được một lúc, chúng ta sẽ có một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Dựa vào những sự kiện trước đây, có vẻ Ruu nghĩ tôi tán tỉnh cô ấy và tôi đã dành được tình yêu của cô. Không thể đợi đến khi cô ấy tiến hóa thành dạng người.

Cuối cùng là về điều khó chịu trong tôi khi chiến đấu với cướp biển. Có vẻ là vì tôi không cảm thấy tội lỗi khi giết người. Nhưng, để sống sót, tốt nhất là cứ để đó.

Và ngày hôm nay, chúng tôi đã đến đích. Khắp người tôi đau nhức vì cả tuần ở trên thuyền.

“Gururu …”

“Ruu, đừng tách xa tao quá. Nguy hiểm đấy.”

“Guru!”

Khi những thùng hàng được tháo dỡ, tôi bị Kisato tóm lấy và tiến thẳng tới học viện. Chúng tôi đi qua đường phố rộng lớn với nhiều mặt hàng được bày bán.

“Tsuchio-dono, hãy ở gần tôi. Nếu cậu đi vào những con phố hẹp, sẽ rất khó để thoát ra.”

“Xin, xin lỗi. Có nhiều thứ tôi chưa thấy bao giờ nên…”

“Hahaha, khi cậu vào học viện, sẽ có hàng tấn cơ hội để tham quan. Đi nào!”

Chúng tôi đi qua một cánh cổng lớn và tiếp tục đi tới đất của ngôi trường. Sau khi đi bộ được 30 phút, tôi đứng đợi trước một căn phong còn Kisato vào trong để giải thích.

Đột nhiên, Kisato gọi tôi vào trong cùng Ruu.

“Cậu đề nghị đứa trẻ này sao? Nó khá là khéo léo khi có thể thuần hóa một chủng tộc rồng khi còn trẻ như thế.”

Một bà lão đang dựa khuỷu tay trên một chiếc bàn gỗ đang nhìn chằm chằm về hướng tôi. Nói thế nào nhỉ… cái cảm giác khó chịu này. Như thể tôi đang bị tìm hiểu hoặc một thứ gì đó…

“Xin hãy dừng lại, bà hiệu trưởng. Con Wyvern đang nổi giận.”

“Ah, xin lỗi. Tôi không làm gì cả. Hãy hoãn ma thuật lại đi.”

Ruu miễn cưỡng hạ hỏa. Vậy đây là hiệu trưởng. Bà ấy có vẻ mạnh mẽ…

“Được rồi, vì Kisato-dono đã đặc cách được cậu đến đây rồi thì sao ta có thể từ chối được chứ!”

“Cảm ơn nhiều. Vậy, tôi đi đây. Tsuchio-dôn, chăm chỉ nhé. Cháu của tôi cũng học ở đây nên đối xử tốt với nó nhé!”

“Cảm ơn vì những gì ông đã làm. Đến lúc chúng ta gặp nhau, bảo trọng.”

“Cậu nữa Tsuchio-dono.”

Nói đoạn, Kisato-san rời khỏi phòng. Bây giờ, tôi đoán bà hiệu trưởng cần nói với tôi cái gì đó.

Bình luận (0)Facebook