• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

The Fall, The Transfer, and the Clinging

“Sighh, cuối cùng cũng đến cuối tuần……”

Trên đường về nhà, tôi thở dài. Ngày qua ngày đều như vậy, học, học, học  cái vòng lặp này thật sự rất là chán.

“Một sứ giả từ thế giới khác sẽ đến với tôi hay một cô gái xinh đẹp từ trên trời rơi xuống cũng được.

Tôi biết đó là điều không thể và ngay cả những điều như thế xảy ra, chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra với tôiiiii-!!!”

“Uoooohhhhhh!!!??? Sao lại có một cái hố ở ngay chỗ này?”

Bất thình lình, tôi đã ngã vào một cái hố mở ra ngay giữa đường. Woah, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Tên tôi là Mikado Tsuchio, sinh viên năm đầu trung học, thích anime, manga, light novel,… Ngay bây giờ, tôi đang rơi qua một màn đêm sâu thẳm!

“Mà tôi đang tự giới thiệu với ai đây!!! Đừng nói vì cái điều điên rồ này mà não tôi đã bị nướng chín – ahhhhhhhhhh!!!???”

Khi tôi nhìn xuống đáy, có một tia sáng dưới đó. Ossha, một lối thoát!

“Tooooou”

Tôi che đầu mình bằng tay, sẵn sàng hạ cánh. Làm sao để chậm lại ư, tôi sẽ làm nó sau! Ưu tiên đầu mình trước, sẽ không sao nếu vài khúc xương bị gãy.

…….Nhưng cú va chạm vẫn chưa xảy ra. Khi tôi mở mắt một cách rụt rè, mọi thứ xung quanh đều màu trắng. Mặc dù tôi nói màu trắng, nó giống như hơi nước bay theo một hướng. Thật là một khung cảnh ngoạn mục, có khả năng tôi đang ở trên một chiếc máy bay…

.

.

.

“Tôi đang ở trên trời!!!???”

Ý tôi là, tại sao lại không lại ngay cả khi tôi đang ở giữa những đám mây!? Nếu nơi đây có những đám mây tồn tại thì nhiệt độ phải thấp rồi nhỉ!? Ahh, đây không phải lúc nghĩ những điều như thế! Nếu tôi không làm gì sớm, tôi sẽ lao thẳng xuống mặt đất!

Đang suy nghĩ, những đám mây biến mất và tầm nhìn của tôi trở lại. Trong mắt không có gì ngoài một màu xanh. Chính xác hơn là màu xanh của một đại dương rộng lớn!

“Ahh, chết tiệttt! Không ai giúp tôi sao? Kết thúc rồi phải không?”

Mặc dù vậy, một phép màu đã xảy ra với Tsuchio. Đột nhiên một thứ gì đó bay qua ngay trước cậu và cậu, bằng một cách nào đó, đã bám lấy nó.

 “Ughh! Owww… đau quá, huh, tôi vẫn sống. Phew, thật tốt…mà, tôi đã rơi xuống đâu? Nó… lồi lõm một cách lạ thường…?”

Cảm thấy ai đó đang nhìn mình, tôi đưa mắt tìm kiếm…

Một sinh vật gì đó giống với một con Pteranodon  đang nhìn tôi với cặp mắt của nó… Khoan đã, mắt nó!? Nghĩa là… đây có phải lưng nó?

“GYAAAAAA!!!”

Con Wyvern quay vòng để làm tôi tách ra. Tôi nhanh chóng bám lấy cổ nó. Bay lên, lao xuống, liệng trái, liệng phải, dạ dày và não tôi xóc đi xóc lại.

Urg, tôi cảm thấy chóng mặt… Tôi sẽ ngất nhưng nếu tôi ngất, tôi sẽ rơi thẳng xuống mặt biển. May mắn, tôi đã chịu được.

“Uguuhhhhhhh…”

“Gyaaau…”

Có vẻ như con rồng bay đã không còn nhào lượn nữa và quay lại tư thế ngang bình thường. Tôi, tôi đã được cứu…

“Guruuuu…”

“Đ, đừng nhìn ta như thế…. Thật đáng sợ”

Bây giờ, nó có vẻ đã bỏ cuộc. Có khả năng nó sẽ làm một lần nữa. Chết tiệt, quá xui xẻo. Bây giờ thì…

Sau khi suy nghĩ được một lúc, tôi đã kết luận rằng mình không thể làm gì lúc này.

Nếu nó làm thế nữa, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Quan trọng hơn, đây…là đâu?

Con Wyvern này, nó không tồn tại ở Trái Đất. Nếu có, tôi cá đây là một con khủng long có cánh. Có thể đây là thời tiền sử hoặc… đây là một thế giới song song. Không, tôi chắc chắn lại đang nghĩ những điều ngu ngốc rồi!? Nhưng “sẽ thật tuyệt nếu đây là thế giới khác cùng với ma thuật và những cô gái tai thú…” Tất nhiên đó là điều những chàng trai như tôi nghĩ.

…Mà, điều đó có thể xác nhận từng chút một. Tôi sẽ không hối hận nếu chết ở đây. Xin lỗi bố mẹ nhưng con nghĩ con sẽ sống ở đây từ bây giờ. Ngay cả khi có một cách để về nhà, tôi không nghĩ sẽ trở về. Từ bây giờ tôi sẽ chỉ chờ cho đến một nơi mà tôi có thể bình tĩnh lại và khi đó tôi sẽ suy nghĩ thêm.

Sau khi bay gần một giờ, một bức tường lớn hiện ra. Trông nó khá giống với một loại vách đá. Ở trong bức tường là một có ái hố giống như phiên bản lớn hơn của tổ chim. Vậy đây là tổ của nó. Tôi ngã khỏi con Wyvern  khi nó hạ cánh và nhanh chóng kéo dài khoảng cách nhiều nhất có thể.

Cái tổ khá nhỏ và tôi chỉ cách nó 5 mét. Nếu tôi di chuyển, nó sẽ ăn sống tôi. Tôi nên làm gì đây… Trái ngược với suy đoán của tôi, con Wyvern không làm gì cả. Nó nhìn tôi và thở dài với một tiếng “hmph” và cuộn tròn lại như một con mèo. Nhưng tôi không hiểu, tại sao nó không ăn tôi? Có thể nó giữ tôi cho bữa sáng ngày mai...

Dù sao thì, có khả năng rằng vì tôi đang ở trên mặt đất, tôi cảm thấy mệt và buồn ngủ. Chết tiệt, nếu ngủ bây giờ, sáng mai tôi sẽ bị ăn sống. Ahh, tôi thật sự muốn ngủ…

Tôi thức dậy vào nửa đêm. Tốt quá, vẫn chưa buổi sáng. Tôi nhìn bên cạnh và thấy con Wyvern đã ngủ một cách yên lành. Nhìn theo cách này, nó khá đáng yêu.  Thà bị ăn sống bởi nó còn hơn bị đánh chết bởi Orc hoặc Goblin.

Khi nhìn lên trời, tôi thấy những ngôi sao lấp lánh và một mặt trăng màu xanh nhạt.

“Wow, mặt trăng màu xanh. Điều này nghĩa là tôi có thể gọi đây là một thế giới song song.”

Vậy đấy, trong quá khứ tôi từng muốn đến một nơi như thế này và giờ nó đã thành hiện thực… Nhưng, nó cũng nghĩa là sẽ rất khó khăn để tôi sống từ bây giờ. Có những con quái vật như thế này thì chắc chắn sẽ có nhiều loại khác nữa. Điều này có nghĩa là, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không tránh được việc phải chiến đấu. Một học sinh trung học từ Nhật Bản hiện đại chiến đấu tới chết không phải điều hay ho gì. Tôi nên làm gì đây?

“Ah, ah, achoo!”

Có thế vì đang ở gần biển nên có gió mạnh khiến tôi vô ý hắt hơi. Liệu có phải vì âm thanh đó mà con Wyvern mở mắt và nhìn vào tôi. Chết tiệt, tôi chắc chắn sẽ thành đồ ăn nhẹ giữa đêm của nó. Tất cả sẽ kết thúc bây giờ sao. Ít nhất nó cũng nên kết liễu tôi với một cú cắn.

Mặc dù vậy, một lần nữa, trái ngược với suy đoán của tôi, nó tóm lấy tôi và giữ tôi dưới đôi cánh của nó và tiếp tục ngủ. Ahh, ấm quá! Hơn nữa, sao nó không ăn tôi!? Dù sao đi nữa, nó đang bảo vệ tôi khỏi cái lạnh. Ah, không, đừng nói như thể tôi muốn bị biến thành con mồi.

“N,này, tại sao ngươi không ăn ta?”

Tôi cố hỏi nó nhưng con Wyvern nhìn tôi và khịt mũi mà không trả lời. Tôi không mong thế, nó không thể nói nên việc giao tiếp chắc chắn sẽ khó đây. Tôi cố lấy tay vỗ vào đầu nó để tỏ ra biết ơn. Lúc đầu, nó tỏ vẻ không thích nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc sau khi thấy tôi không dừng. Nó đang để tôi vỗ vào người nó. Nếu nó thật sự ghét nó, tay tôi bây giờ đã mất rồi. Thật không thể tin nổi rằng kĩ năng âu yếm của tôi một ngày nào đó lại phát huy tác dụng.

Được nằm một cách ấm áp, tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi sẽ tiếp tục nghĩ về tương lai sau khi nghỉ ngơi.

Cứ như thế, tôi ngủ dưới đôi cánh mềm mại của nó.

“Nnn uuurrrrrghhhh…. ~”

Con Wyvern đánh thức tôi dậy. Nó dang rộng đôi cánh cùng lúc tóm lấy tôi. Eh, nó sẽ ăn tôi sao? Nhưng ngay sau đó nó đặt tôi lên cánh và bay lên trời!…Tteee!!!???

“ Whhhhhhyyyyyyyy!!!???”

Đột nhiên nó tăng tốc cùng một âm thanh rõ ràng. Tại, tại sao nó có thể làm được thế? Ma thuật, ma thuật phải không? Không giống như hôm qua, nó bay thẳng và thỉnh thoảng vỗ cánh. Sự thật là tôi không cảm thấy áp lực gió ngay cả khi đang bay, đây có khả năng là hiệu ứng của ma thuật. Tôi không biết nó làm thế nào nhưng tôi có thể cảm nhận đó là ma thuật.

“Geez…trước khi bay hãy báo với ta.”

Tôi phàn nàn trong khi đập vào lưng nó. Tôi nghĩ nó đã đáp lại với tiếng gururuu…

Nghĩ đến nó, tại sao chúng ta lại bay? Có thể vì đang là buổi sáng nên chúng ta đang đi kiếm ít thức ăn. Tuy vậy, bay thế này khá là tuyệt vời. Gió thổi một cách nhẹ nhàng cùng ánh mặt trời ấm áp. Tốt hơn hết là đến những nơi có con người nhưng sau khi bay một hồi “””Gyuaaa!!!””…Gyuaa?”

“Egh, có thứ gì đó đang ở sau chúng ta! Này, này, ngươi có để ý không?

“Uuu…”

Ba con chim đang tiếp cận từ phía sao. Tất cả chúng đều có mỏ và móng to một cách lố bịch, tôi đoán chúng phục vụ cho mục đích bắt con mồi. Khi cả ba con chim đồng loạt kêu lên, một quả cầu lửa xuất hiện và phóng thẳng tới chúng tôi. Uwoooph. Ma thuật!!!

“Shi-, tránh, tránh mau!!!”

“Guraa!”

Như thể nó nói “Im đi, biết rồi!”, nó bổ nhào xuống, tránh quả cầu lửa. Những con chim càng lúc càng tiến lại gần hơn, không để con mồi của chúng chạy thoát. Chúng không hẳn ngốc lắm… Sau một hồi bắn ma thuật nhưng chưa một lần trúng, những con chim lại bao quanh chúng tôi trong ba hướng. Thế gọng kìm? Không, con đằng sau cũng định đâm vào đây. Cách tốt nhất để tránh nó… một cú lộn mình.

“Oy, lộn nhào đi, lộn nhào ấy! Ahh, làm sao để nó hiểu được đây?”

Khi tôi đang tuyệt vọng nghĩ về một cú lộn nhào, những con chim bắt đầu tiếp cận với móng vuốt của chúng. Đây có vẻ là tốc độ tối đa của con Wyvern và nó đang có một vẻ mặt đầy áp lực. Kết thúc rồi sao!?

“Con Wyvern ngu ngốc! Vì tình yêu cuộc sống, lộn nhào đi!!!

Khi tôi đập vào lưng nó với tất cả sức mạnh, con Wyvern bay với một tiếng “Whoom”. Sau đó nó quẹo trái và sau một khoảng dài lại trở về tư thế ngang.

…Nó đã làm theo lời tôi nói. Làm sao nó có thể biết được. Không thể nào, có thể suy nghĩ của tôi đã được truyền tải. Chuyện kì quái gì thế này? Khoan, có thể ở đây thì nó là bình thường.

Sau khi thấy những con chim tự làm bị thương lẫn nhau, tôi cố nói chuyện với con Wyvern với suy nghĩ của mình.

“Mày có đọc được những gì tao đang nghĩ không?”

“Gururuu…”

“Bằng một cách nào đó” là những gì nó đã nói. Tôi có thể hiểu được nó đang nói gì. Chuyện quái nào đang xảy ra?

“Điều đó làm tao nhớ một điều, sao mày lại không ăn tao khi đến tổ mặc dù trước đó mày đã đấu tranh nhiều đến vậy?”

“Gu,gururu…”

Hmm, vậy cũng có những trường hợp đó. Tất nhiên là tôi không biết chi tiết nhưng từng đó đã đủ để chứng tỏ nó không có ý định giết tôi.

“Đúng rồi, chúng ta đến đây để lấy thức ăn mà! Làm ơn cho cả tao nữa.”

“Guru”

Có vẻ nó định làm điều đó ngay từ đầu. Thật chu đáo! Sau đó, chúng tôi bắt được hai con cá và trở về. Trong chân con Wyvern là hai con cá. Khi nó cố bắt chúng, bất thình lình nó bổ nhào xuống và nó thật sự làm tôi hoảng loạn. Tôi đã vô thức bám lấy cổ nó và hét lên “Tao không thở được.”

“Này, ngươi sẽ ăn nó theo cách này sao?”

Bây giờ đang là giờ ăn. Con Wyvern ăn con cá với một cú nuốt trong khi tôi nhìn con cá trước mặt tôi. Về việc tại sao vảy cả lại sắc như dao thì tôi không quan tâm.

“Guraa”

“Tất nhiên rồi”, con Wyvern nói.  Có vẻ như nó đã hiểu sai ý định của tôi.

“Ít nhất phải nướng nó lên đã, ngươi không có gì như hơi thở của rồng sao?”

“Gyau”

Có vẻ như không thể rồi. Tôi nên làm gì đây… Tôi nghĩ nó còn tươi nhưng…

Tôi cắn vào một bên con cá, xé nó ra. Đây có phải vị của máu? Bleghhh, kinh quá!

Không có vi khuẩn, phải không?

Ba cú cắn là giới hạn của tôi. Để phần còn lại cho con Wyvern , tôi ăn thức ăn vặt trong túi của tôi. Tôi quyết định rằng ngày mai sẽ đến một nơi có người. Sẽ có hại cho sức khỏe nếu tôi tiếp tục ăn kiểu này.

“Được rồi, ta sẽ chỉ ở đây hôm nay còn ngày mai chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó có người sống.”

“Gyau”

Có vẻ nó cũng đồng ý. Nó không muốn ở lại tổ của mình sao. Hôm nay hãy ngủ thật sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Ngủ cùng con Wyvern thật sự rất ấm áp.

Cứ thế, tôi ngủ mà không có ước muốn gì về Nhật Bản.

Bình luận (0)Facebook