Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome
Daisuke SuzukiHeiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 985 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

“… Vậy là đó là lý do cậu thỉnh cầu Chủ nhân của tôi cưới cậu?”

Nụ cười không nhích lấy một mi-li-mét của cô ấy thật đáng sợ.

Đây là nơi nào đó trong 24 khu vực của Tokyo, trong căn phòng khách bên ngoài phòng ngủ của một vị thần nào đó. Ở đó, một cô hầu gái đứng trước cậu, người trông nom cả khu nhà, đang thuyết giáo cho Yuuki với sắc mặt không đổi.

“Vâng… thì…” Yuuki gật đầu mà mồ hôi lạnh ròng ròng, “Dĩ nhiên đó không phải là lý do duy nhất.”

“Nếu chưa phải là tất cả, vậy lý do khác là gì?”

“Nói cách khác…” Yuuki lựa từ cẩn thận, “Tôi đoán có lẽ đó là một ý nghĩ chợt nảy ra.”

“Ý nghĩ chợt nảy ra?”

“Thật ra, tôi đã cảm thấy hoang mang khi tới đây ngày hôm nay. Suốt mười năm rồi, tôi biết mình sẽ bị hiến, nhưng tôi gần như chẳng được biết thêm thông tin nào về người tôi sẽ được dâng lên, chị biết đấy.”

“Tôi thừa nhận đó là lỗi của phía chúng tôi.” Hầu gái-san gật đầu, “Đúng là tôi không đưa cho cậu bất cứ thông tin nào về Chủ nhân của tôi và đem cậu đi mà không thông báo trước, trong khi ngay lập tức bảo cậu ‘làm tròn nghĩa vụ của mình’. Khó có thể tưởng tượng gánh nặng đặt lên vai cậu mà cái luật Hội Tsukumo đã thiết lập nên bao năm này.”

“Vâng, đúng mà phải không?”

“Vì là cái gánh nặng đó, có thể hiểu được tại sao cậu hành động kì lạ, khinh suất và bốc đồng đến vậy.”

“Tôi biết là phải. Tôi không biết gì về các luật lệ, nhưng tôi mong chị cho tôi biết thêm một chút xíu thì có phải tốt hơn không.”

Nói như thế, Yuuki biết rằng mình đang nỗ lực bào chữa cho chính mình. Dù là lỡ lời hay sao đi nữa, chả có ai lại thỉnh cầu một người họ gặp lần đầu tiên cưới mình cả. Dù nói là vì không lâu về trước em gái cậu đã nói, “một lời cầu hôn từ người họ thích”, nó vẫn chỉ là một lời bào chữa khác.

“Thế thì…” Thôi thì chuyện qua đã qua rồi, Yuuki quyết định chuyển chủ đề, “Sang chủ đề tiếp theo. Có phải yêu cầu một lời cầu hôn là sai đúng không? Đáng lẽ tôi phải suy nghĩ thứ gì đó hay hơn để yêu cầu? Về cái ‘điều ước’ ấy.”

“Không.” Cô hầu gái lắc đầu, “Để đền bù cho việc tước đi sự tự do của cậu, cậu có quyền yêu cầu một điều ước. Không cần phải rút lại điều ước vừa nãy. Nói chính xác hơn, cậu không được cho phép làm vậy.”

“Ý cô là sao?’

“Khi cậu đã nói ra điều ước của mình, cậu không được rút lại. Này, cậu chẳng phải là một người đàn ông trẻ khỏe sao? Đàn ông không bao giờ rút lại lời nói của mình, phải không? Tôi mong Chủ nhân của tôi và cậu sẽ được hạnh phúc lâu dài.”

Hầu gái-san cười tươi. Yuuki cười lại. Không, không, thiệt á? Cô đang đùa à? Hay đó là điều cậu nghĩ, nhưng đây không phải là nơi mà cậu có thể yêu cầu một khoảng thời gian để suy nghĩ.

“Dù sao thì…” Cậu quyết định đổi chủ đề, “Thật ra là, tôi đã yên tâm một chút.”

“Yên tâm? Tại sao?”

“Không, cô thấy đấy…” Lại lần nữa, cậu lựa từ cẩn thận, “Trước khi tôi được mang tới đây, tôi nghĩ nó sẽ khắc nghiệt hơn nhiều. Tôi được nói rằng ‘Dâng mạng sống cho thần để bảo vệ thế gian’, ngoài câu đó ra, tôi gần như chẳng được đưa thêm thông tin nào. Tôi nghĩ nó sẽ là một công việc kinh khủng hơn nhiều?”

“Cậu nói một công việc kinh khủng ư?”

“Vâng. Chẳng phải nó nghe như cô đang đánh cược mạng sống của mình sao? Tôi đã tưởng tượng nó sẽ bạo lực hơn nhiều, thế nên tôi đã sẵn sàng tinh thần người phủ đầy máu và hứng chịu đau đớn.”

“Với chúng tôi, cậu là người rất quan trọng.” Hầu gái-san mỉm cười, “Sự an toàn của cậu được chúng tôi đưa lên hàng đầu. Cho dù cậu đột nhiên cầu hôn Chủ nhân của tôi và dẫn tới hậu quả ngài ấy trốn tịt trong phòng của mình, chúng tôi sẽ không tra tấn hoặc tước mạng cậu. Mà tôi mong là được làm vậy.”

“…”

Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ấy vậy mà cô ấy có vẻ không nói dối. Tuy chỉ là trong một khoảng thời gian không cần phải tự hỏi về việc sống hay chết, cậu vẫn biết ơn vì sự an toàn cậu được ban cho.

“Sẽ không sao đâu.” Hầu gái-san nhìn đồng hồ, “Lúc này Chủ nhân của tôi chắc đã sửa soạn bản thân xong rồi. Tôi để phần còn lại cho cậu.”

“… chị muốn tôi đi? Lại một lần nữa?”

“Tất nhiên. Lần này xin đừng làm loạn nữa. Công việc của cậu là giữ cho Chủ nhân của tôi được thư giãn và thanh thản.”

“Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

“Chuyện này nói ra hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi hơi sợ ngài ấy. Ý tôi là, chẳng phải vừa nãy tôi đã chọc giận ngài ấy?”

“Tôi không biết. Tôi không thể nói chắc chắn được.”

“Nếu ngài ấy thực sự tức giận, liệu ngài ấy có giết tôi không? Ngài ấy là thần cơ mà.”

“Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó.” Hầu gái-san ra điều bằng lòng. Nụ cười trên gương mặt cô ấy là nụ cười tươi nhất ngày, “Cậu đã rời khỏi địa phận của loài người rồi. Vậy nên những chuyện như là cái chết không tồn tại đâu.”

Bình luận (0)Facebook