Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome
Daisuke SuzukiHeiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 5,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:35:46

u32671-d3a3e897-93f5-4512-922d-3534b17422b3.jpg

Vài ngày sau...

“Fuu. Có vẻ khó nhằn nhỉ...”

Cả hai đang ngồi trong khu vực lớp 3 năm 3 trường Cao trung Tư thục Murakumo. Koiwa Kurumi vừa nói  lên những nhận  xét của bản thân vừa cố gắng giữ thăng bằng cây bút chì giữa mũi và khuôn môi.

“Thì, kể cả là với Yuuki-kun thì việc chăm sóc Kanaruzawa-san vẫn khá là rắc rối mà nhỉ. Cậu thực sự ra dáng một cán bộ lớp đấy.”

“Koiwai-san cũng là cán bộ lớp mà, đúng không? Giúp tớ chút đi.”

Cả hai mặt đối mặt. Sau tiết học, giáo viên nhờ họ thu thập và sắp xếp lại các tập tài liệu và chẳng còn bất kì ai ngoài họ gần khu vực này nữa.

“Thật ra, cậu thực sự khiến tớ bất ngờ đấy”

“Bất ngờ sao? Là sao?”

“Việc chăm sóc cho Kanaruzawa. Tớ biết bình thường cậu rất tốt nhưng tớ không nghĩ là cậu lại có thể làm được công việc như vậy?”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Ừ, dù cậu chẳng quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng phải là tuýp người có đam mê với những việc gì đó tương tự. Đó là lí do tại sao nó bất ngờ”

“Theo quan điểm của tớ thì...”

Nhẹ nhàng vươn vai một cái, cậu nói “Tớ nghĩ mình sống thuận theo lẽ thường thôi. Tớ cảm thấy mình có nghĩa vụ của mình trong vụ này. Nên là tớ tiếp tục thực hiện thôi.”

“Ý cậu là cậu rất dễ bị tác động”

“...Tớ nghĩ là mình chẳng thể phủ nhận được rồi”

“Thì đúng là thế mà. Cậu làm  cán bộ lớp cũng là do tớ nhờ cậu mà.”

“Giờ thì cậu lại nhắc đến vụ này, chẳng phải tại hồi đó cậu sống chết bắt tớ làm bằng được sao. Cậu gặp tớ  yêu cầu mỗi ngày chỉ để đạt được mục đích còn gì?”

“Cậu khó chịu à?”

“Không. Tớ vô cùng biết ơn vì thì có.”

“Vậy thì ổn mà.”

Ehhen, Kurumi ưỡn ngực tự hào còn Yuuki thì chỉ biết cười khổ. Từ phía sân tập nhuốm màu hoàng hôn, cả hai có thể nghe thấy tiếng câu lạc bộ bóng chày đang hoạt động.

“Vậy? Cậu sẽ làm gì tiếp?”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu có định tiếp tục chăm sóc cô ấy, cho tới khi cổ tới trường học?”

“Thì, tớ nghĩ là vậy thôi.”

Đã được 5 tháng kể từ khi Kanaruzawa Sekai quyết định làm một học sinh chuyển trường, nhưng từ đó đến giờ cô nàng lại chưa bao giờ đến trường học. Có nhiều lí do có thể kể đến như mệt, tâm trạng không tốt, thiếu động lực,... Nhưng có vẻ như cô nàng cũng hạ quyết tâm một ngày nào đó phải đến trường học cho bằng được. Chẳng phải chúng ta nên giúp một người thực hiện nguyện vọng của họ hay sao?

“Hơn nữa” Cùng với nụ cười khổ, cậu nói “ Kanaruzawa thực sự rất nổi bật phải không? Y chang tớ ngày trước.”

“Chính  xác.” Kurumi thở dài “Cậu vẫn luôn gây được sự chú ý”

“Ahaha.”

“Nhà Yuuki-kun rất giàu đúng không? Đáng lẽ ra cậu sẽ học ở một ngôi trường nào đó dành cho giới trẻ thượng lưu chứ? Vậy mà cậu lại quyết định học tại một ngôi trường bình thường của những học sinh bình thường?”

 “Bằng cách nào đó, tớ trở nên nổi tiếng dù chẳng làm bất kì gì cả”

“Thêm nữa, cậu trông rất cường tráng đấy.”

“Tớ luyện tập mặc kệ việc ngoại hình tớ như thế nào.”

“Lại nói đến thói quen tự hạ thấp bản thân để cố gắng hòa nhập làm một học sinh bình thường và cả việc lo chuyện bao đồng nữa. Vấn đề nan giải đấy.”

“Tớ thích nghĩ về mấy việc đó theo cách như một quý ông sẽ không từ chối lời đề nghị giúp đỡ người khác. Tớ coi đó như là thành tựu cá nhân.”

“Ánh mắt cậu rất sắc bén xong cũng rất dễ gây hiểu lầm”

“Tha cho tớ đi, bẩm sinh rồi.”

Yuuki khó chịu.

Kurumi khịt mũi “Nhờ một người bạn cùng lớp tốt bụng và đáng yêu như tôi đây mà cậu đã thoát được sự dè bỉu từ mọi người đó.”

“Ừ, cậu nói đúng. Tớ nợ cậu món ân tình này.”

“Nếu tớ không có ở đó, Yuuki-kun sẽ luôn chỉ có một mình. Cả quá khứ lẫn hiện tại”

“Vâng, xin cậu. Tớ chẳng thế phản bác được đâu.”

“Cậu có biết ơn tớ không?”

“Chắc chắn”

“Vậy cậu thích tớ không?”

“Ehhh, thì, có. Có thích đó.”

“Fumu. Tớ biết thế là được.”

Cô nở nụ cười. Yuuki thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cậu nợ cô ấy rất nhiều. Cũng chính vì thế mà Haruko chẳng dễ dàng mà thoát khỏi lòng bàn tay Koiwai Kurumi.

“Tớ nghĩ mọi chuyện đều sẽ ổn thôi” Kurumi vừa nói vừa tinh nghịch chọc má cậu.  “Tớ cũng muốn Kanaruzawa-san đến trường học.”

“Phải không?”

“Phải. Nếu được như vậy thì---.”

“Tuy vậy, tớ sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đó đâu.” Cô nàng vừa nói vừa cười “Yuuki-kun phải là người làm việc đấy. Nhiệm vụ của cậu là dắt Kanaruzawa-san tới trường và giúp cô ấy hòa nhập với mọi nguời. Thế nhé.”

Thực tế thì cô nàng học sinh chuyển trường này đang gặp chút khó khăn. Hiện tại, dù là trong nội bộ lớp A năm 3 hay toàn bộ trường Cao trung Tư thực Murakumo đi nữa thì lời ra tiếng vào về cô nàng Kanaruzawa Sekai  ngày càng ít dần.

Ban đầu thì chủ đề về cô rôm rả khắp trường còn giờ thì chả có bao nhiêu. Cũng là lẽ tất yếu khi mọi người chẳng thể bàn tán về một con người mãi được, đặc biệt là với một người mà 5 tháng rồi chưa xuất hiện.

Nhưng với Yuuki, Kurumi và giáo viên chủ nhiệm thì khác, họ không thể bỏ mặc bạn học/học sinh của mình được.

Rồi một ngày đẹp trời nào đó. Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu và: "Kirishima, tôi để Kanaruzawa cho cậu.”

“Vâng”

Cô nàng được giao cho cậu. Và cậu cũng chẳng thể từ chối khi có cơ hội.

Cậu rất cảm thông cho các trường hợp là học sinh chuyển trường vì họ cũng gặp nhiều rắc rối như cậu đã từng. Bản thân cậu cũng cảm thấy là một cán bộ lớp thì mình phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thêm nữa,  với một người ít bạn bè như cậu thì lại có rất nhiều thời gian rảnh. Nhưng, hơn bất kì điều gì.....

Cậu đặc biệt quan tâm đến Kanaruzawa Sekai. Một người khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

Cậu tò mò muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu rõ hơn cô nàng học sinh chuyển trường này là người như thế nào.  

                        ++++++++++

Đằng sau cánh cửa

“..Oh”

Có mùi rượu.

Khói thuốc ngập tràn.

Kèm với đó là một cô gái bán khỏa thân.

“Chiyoooooooo”

Cuối cùng là tiếng la thất thanh thảm thiết.

“Hôm nay cô bị đuổi việc, tôi nhất định không tha cho cô đâu. Tôi đã nói nếu Yuuki-kun đến thì báo trước một tiếng rồi mà. Biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi!!!!”

Cô nấp sau cái ghế, nhanh chóng thay quần áo.

“Vậy thì, Yuuki-sama”

Chiyo-san, người dẫn đường cho cậu dọc dinh thự, cúi đầu chào.

“Thứ lỗi cho tôi vì tôi đã bị sa thải. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai người.”

“À, vâng. Cảm ơn.”

Yuuki nhìn cô hầu gái khi cô lui ra khỏi cửa phòng. Cô hầu gái này chẳng chịu rút kinh nghiệm  gì cả.

“Uuuuuu, thứ hầu gái chết tiệt....”

Với đôi mắt ngấn nước, Sekai rủa cô hầu.

“Ngay cả khi cô ta xin lỗi đi nữa tôi cũng sẽ không tha cho cô ta đâu...Tôi mong cô ta vấp ngã và chầu Diêm Vương luôn đi cho rồi.”

“Tôi không thể phản bác được gì. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cô ấy chịu rút kinh nghiệm từ những lần trước.”

“Đúng! Đúng rồi đấy!”

“Mà dù sao thì...”

Cậu đảo mắt nhìn một vòng căn phòng, Yuuki gằn giọng “Cậu thật là, nhỉ!! ”

“Muu, Không phải đâu, đây là....”

Sekai cứng họng. Những chai rượu xếp thành hàng trên bàn và một tàn thuốc lá.

“Tôi không định để cậu thấy những điều này đâu mà.”

Cô cố gắng bào chữa cho bản thân “Tôi biết rằng mình không nên. Tôi chỉ định dùng một chút mà không để cậu biết thôi mà. Thật đó, tin tôi đi! "

“Kể cả thế, thứ sai trái vẫn sai trái.”

“Tôi đã không hút thuốc và uống rượu trong khoảng thời gian dài. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều thứ áp lực, nên là tôi chỉ mới bắt đầu lại thôi.”

“Nghe có vẻ giống lời biện minh của  mấy người nghiện đang cố gắng bỏ thuốc là, bỏ rượu vậy”

“...Uuu...Gusu”

“Ehh, từ từ nào. Đừng khóc mà.” Trong khi đang  cố gắng trấn an chủ nhân của căn phòng, Yuuki lựa một cái ghế để ngồi.

Sekai đã ngừng khóc và ngồi đối diện với cậu.”Kệ đi, rất hân hạnh, Yuuki. Cậu thật tốt khi cất công tới đây”

“Cảm ơn cậu. Dù sao thì, cậu vẫn chưa chịu  đến trường, như mọi khi.”

“Mugu....Tôi cảm thấy rất hổ thẹn vì điều đó.” Cô vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt đang cố gắng phủ định điều gì đó.

Yuuki mở lời với chất giọng tươi sáng nhất có thể “Vậy cậu muốn cùng tôi đến trường nữa không? Luôn ngày mai cũng được?”

“...Tôi rất cảm kích vì cậu đã mở lời nhưng tôi cảm thấy mình không đủ tự tin.”

“Không đủ tự tin?”

“Dù tôi đã được thông báo như lần trước. Cái lần mà mà cậu đã dành thời gian để dẫn tôi đến trường. Nhưng đúng như tôi đoán, việc tôi đi học là bất khả thi.”

Một tuyên bố chắc nịch nhưng cũng có cơ sở của riêng nó. Việc đi học vào một ngày cố định, trong một khoảng thời gian cố định và đòi hỏi kĩ năng giao tiếp xã hội nhất định. Nếu không có nhiều yêu cầu như vậy thì chắc cũng chẳng có ai là không đi học.

“Thì, cũng chẳng ảnh hưởng  mấy nếu cậu không đi học.”

Yuuki nói lên những lời thật lòng mình

“Cũng chẳng phải là cậu không thể sống nếu không đến trường. Nếu cậu thực sự không muốn thì chẳng thể ép được, phải không? Cậu chỉ cần tìm thứ gì đó khác để làm là được.?

“...Munu”

“Hơn nữa, Kanazurawa à, cậu sống trong một căn biệt thực rất tiện nghi, một cô hầu gái luôn thường trực đợi lệnh. Chẳng có gì kìm hãm cậu lại trong căn biệt thự này. Nếu đúng như vậy thì chẳng việc gì cậu phải thúc ép bản thân mình phải đến trường học nhỉ?”

“.....”

Sekai gằm mặt xuống, nhíu mày, hai tay nghịch ngợm đan vào nhau. Ngập ngừng mở miệng như thể cô muốn nói gì đó.

“Nhưng” Cô nhỏ giọng “Nhưng mà, tôi vẫn muốn đến trường. Ít nhất là một lần thôi. Nếu không, tôi...thì....tôi cảm thấy mình chẳng thể ưỡn ngực tự hào lên được.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ giúp.” Cậu phản ứng lại ngay lập tức “Cậu muốn đi nhưng cậu không thể; nhưng cậu vẫn thực sự muốn, phải không? Tôi sẽ cố gắng đồng hành cùng cậu dù  mất bao lâu đi chăng nữa, miễn là giúp cậu đến trường.”

“...Thật không”

“Chà, thành thật mà nói thì ban đầu tôi cũng gặp vấn đề tương tự với cậu về việc đi học. Vì thế, nếu có thể thì tôi cũng muốn làm tốt hơn nữa, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực . Cậu nghĩ sao?”

“....”

Biểu cảm Sekai tươi tỉnh hơn  chút. Koku koku, cô nàng gật đầu lia lịa “Được, tôi hiểu. Tôi nghĩ cậu làm như thế được lắm đó. Yuuki, hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

“Ừm, cùng nhau” Yuuki mỉm cười gật đầu.

Hiện tại, cả hai cần phải cố gắng hoàn thành mục tiêu. “ Vì thế nên là chúng ta cần suy sét một số phương pháp cần thiết”

“Phương pháp sao”

“ Cậu thấy đó,tôi không nghĩ là chúng ta sẽ làm được như những người bình thường. Vì thế nên là chúng ta cần tìm ra vài phương pháp thực sự khả thì.”

“Fumu fumu”

“Bằng cách nào đó phải giúp cậu thích ứng  được với môi trường trường học.”

“Yuuki, có ý tưởng nào không?”

“À thì. Ít nhất tôi đã nghĩ về nó ngay trước khi đến....”

Sekai nghiêng người về phía trước để lắng nghe rõ hơn.

“Đầu tiên là về ngoại hình, mái tóc trắng và con ngươi đỏ rất nổi bật.”

“Muuu?”

“Là màu tự nhiên hay là cậu nhuộm?”

“Bẩm sinh đã  như vậy rồi, vậy thì sao?”

“Theo tôi thì nên nhuộm tóc đen và đeo kính sát tròng để thay màu con ngươi đỏ. Như vậy, chúng ta sẽ thay đổi từng chút một, cậu biết đó?”

“Fumu....”

Sekai gằm mặt xuống.

Cô lướt những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình.

“Khá ổn....nhưng xin lỗi, tôi không thể làm thế.?”

“Tại sao? Cậu có những quy chuẩn cá nhân để bản thân mình không được phép làm thế à?”

“Không phải vậy đâu.”

“Hiện tại cậu không thích làm thế à?”

“Cũng không hẳn. Tôi nên giải thích thế nào nhỉ.....”

Nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mái tóc rồi xoa xoa mi mắt mình.

“Tuy tôi hơi ghét vì nó thực sự khác biệt so với đa số mọi người. Mãi tóc trắng này đã là một phần của tôi trong một khoảng thời gian rất dài. Nếu có thể, tôi không muốn thay đổi nó....”

“Haah, tôi hiểu rồi.”

“Cậu biết đấy, mái tóc là thứ gắn bó lâu dài với cậu như một người bạn thân. Và thật buồn khi phải chia tay một người thân thiết, phải không? Tôi biết thay đổi để tốt, ..... nhưng, tôi không muốn phải nhuộm đen nó.”

“Tôi hiểu.”

“Quan điểm của tôi có hạ thấp ý kiến của cậu không...?”

“Gì cơ? Không đời nào.”

Yuuki xoa cằm. Thực tế thì ý tưởng đó là cách nhanh nhất và  hiệu quả nhất. Nhưng lại chẳng thể làm khác đi được. Đáng tiếc thay là cậu chẳng thể nghĩ được ra cách nào nhanh và hiệu quả như vậy nữa.

“Những thứ khác, là gì được nhỉ?Để tôi xem nào....Hay là thử đổi tên nhỉ?

“Tên tôi?”

“Ý tôi là, tên bạn cũng thực sự rất nổi bật đó. Bỏ Kanaruzawa sang một bên thì Sekai ý chỉ thế giới, cậu hiểu mà nhỉ? Bình thường, nếu không phải là biệt danh hay bút danh thì chẳng có ai đặt tên như thế cả.”

“.....Tôi có danh xưng này ngay từ khi tôi có thể nhớ.”

“Thử đổi thành Yamada Hanako[note35742] được không nhỉ.”

“Nó có vẻ hơi...”

“Sao?Cậu không thích nó? Chân thành xin lỗi tất tất cả Yamada Hanako trên đất nước này.”

Kể cả là khi Yuuki nói vậy, nếu ai đó bảo cậu đổi tên mình thành Yamada Tarou[note35745] thì chắc chắn cậu chẳng làm đâu.

“Chà.  Tôi đoán là tôi kẹt ý tưởng rồi.”

Yuuki dơ hai tay lên bỏ cuộc.

“Tôi chẳng còn ý tưởng nào cả. Đúng, bất khả thi rồi.”

“Kh-Không thể nào... Gusu”

“Cậu hãy kiên trì lắng nghe, được chứ? Chỉ là tôi không còn cách nào nhanh mà hiệu quả nữa thôi.”

Dù cậu có nói như vậy nhưng trong đầu cậu chẳng còn ý tưởng nào cả. Cậu trầm ngâm một lúc sau đó lục lọi trong cặp mình.

“Thế thứ này thì sao?”

“...Muuu?”

“Thanh Sô-cô-la. Nếu cậu ăn chúng, cậu sẽ bình tĩnh hơn, phải không?”

Được mời như vậy, cô nàng đồng ý.

Vừa nhấm nháp thanh sô-cô-la, cô vừa kìm nén bản thân mình.

“Chúng ngon không?”

“...Dù hương vị không ngon lắm nhưng chúng đang giúp tôi thả lỏng tinh thần hơn.”

“Ổn rồi. Vậy thì, hãy từ từ suy nghĩ về vấn đề chính nào.”

Yuuki ngồi phịch xuống ghế. Đồng thời cậu cũng lôi một thanh sô-cô-la ra và nhét vào miệng.

Hiện tại đang là tháng 5.  Ánh nắng thì dịu nhẹ ,cây cối thì tươi tốt cùng với đó là tiếng chim hót líu lo trên những  cành cây ngoài vườn.

“Ngay từ đầu thì” Sau khi nuốt thanh sô-cô-la, cậu nói “Những gì tôi biết về cậu rất ít.Và điều đó không ổn chút nào.”  

“Không ổn sao.”

“Việc đưa ra  lời khuyên cho một người bạn mà cậu không biết nhiều về cá nhân họ....Tôi không nghĩ là nó sẽ hiệu quả. Nếu muốn đưa ra lời khuyên cho ai đó thì cậu phải tìm hiểu họ trước, đúng không?”

“Tôi hiểu. Cậu nói rất hợp lí.”

“Vậy thì, hãy chia sẻ cho tôi biết một số thứ về cậu nào.”

“Kể cả là những điều....”

Sekai tỏ vẻ bối rối “Tôi chỉ là một người giống như cậu thôi. Nhưng là một người kín tiếng, gan bé và đặc biệt là cách ăn nói có phần kì quặc. Cậu nhìn thấy gì ở tính cách tôi thì nó vẫn là như thế. Còn về hoàn cảnh thì...cậu hình dung ra được mà phải không?”

“Ừ thì..tôi có thể mường tượng ra được.”

“Đó là lí do, tôi chẳng còn nhiều điều để nói nữa.”

Nói rồi, cô nàng trưng ra biểu cảm bối rối hơn nữa.

(Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.)

Yuuki nghĩ thầm.

(Nếu mình tiếp xúc với cổ đủ lâu thì kiểu gì mình cũng hiểu thêm được nhiều hơn dù cổ không muốn)

Bên cạnh đó, có vẻ như cô nàng kín tiếng này không muốn ai đó hỏi sâu hơn về những về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu đúng thế thì cậu cũng không nên hỏi làm gì, hiện tại chưa phải là  thời điểm thích hợp.

“Quan trọng hơn là.”

Sekai trở nên nghiêm túc hơn hết.

“Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu.”

“Về  tôi sao?”

“Ừ. Tôi không biết nhiều về cậu”

“Tôi hiểu....về tôi sao...”

“Không được sao? Thật không công bằng khi cậu đang dần hiểu tôi hơn nhưng tôi lại chẳng biết gì về cậu cả.”

Cậu nhận ra là nếu muốn tìm hiểu một ai đó thì chẳng phải đỡ hơn là để họ biết mình trước hay sao? Khiến cho mối quan hệ đôi bên bình đẳng thì cả hai cũng sẽ thân với nhau hơn.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ vài thứ về bản thân vậy.”

“Yay. Xin hãy cho tôi biết thêm về cậu.”

“Vậy thì sang nhà tôi để nói chuyện nhé?”

“...Heeeh?”

Hồn Sekai bay luôn rồi.

Yuuki tiếp lời “ Chằng phải như vậy sẽ nhanh hơn sao? Nếu cậu sang nhà tôi, cậu sẽ nhận  ra nhiều thứ về tôi mà chẳng cần tôi nói ra. Tất nhiên, nếu không thích thì cậu cũng không cần phải ép bản thân mình quá.”

“Không phải là không thể! Đi nào!Tôi thực sự muốn!”

“Ừ, đi thôi.”

“Yeah.”

....Đó là cách mọi thứ kết thúc.

Nghĩ lại thì ý kiến đó thật hay. Hiểu nhau hơn là cách để mở rộng mối qian hệ. Một mũi tên trúng hai con chim. Một bước đi hoàn hảo.

Ngoài trừ một điểm. 

                  +++++++++++++

Chắc chắn rồi, tâm trạng em gái cậu đang rất tệ.

“Xin hãy trở về”

Đó là câu đầu tiên cô nói.

“Xin hãy lập tức quay trở lại nơi ở của cô. Và đừng bao giờ xuất hiện ở đây lần nào nữa.”

“Bình tĩnh nào, Haruko.”

Yuuki trấn an em gái mình trong khi cô đang phun ra những ngôn từ bất lịch sự với vẻ mặt khó chịu.

“Đừng chào khách như vậy. Cười lên nào, cười lên.”

“Không thích, nhà Kirishima không chào đón những tên trộm.”

“Nào, đừng nói thế chứ.”

Họ đang đứng tại cửa nhà Kirishima.

Cuộc tranh luận giữa hai anh em vẫn tiếp tục.

“Dù sao đi nữa, xin hãy quay về đi.”

Bất chấp mọi lời khuyên của cậu. Haruko vẫn kiên quyết.

“Hơn nữa, thật bất lịch sự khi đến mà không báo trước. Cả hai phải báo cho em một tiếng trước chứ.”

“Nếu anh làm thế, kiểu gì em cũng không cho, đúng không?”

“Tất nhiên rồi. Nữ giới duy nhất được phép bước chân vào ngôi nhà này chỉ là người của gia tộc Kirishima và đội hầu gái mà thôi. Đặc biệt với những sinh vật làm hại Onii-sama đều phải bị trừ khử.”

“...Tôi rất xin lỗi về điều này, Kanaruzawa.”

Yuuki thì thầm với cô.

“Em gái tôi vẫn luôn như vậy, chỉ cần có tôi ở đây thì nhỏ không dám manh động  gì đâu.  Cứ yên tâm.”

“T-t-t-tôi hiểu rồi.”

Sekai gật đầu lia lịa

“Không sao đâu mà. Tôi không sợ đâu. Dù em gái cậu định trừ khử tôi từ đầu nhưng tôi không để tâm đâu. Đúng, không để tâm chút nào đâu! .”

Nở nụ cười gượng gạo. Thực tế là cô nàng chẳng thể cười được. Cuối cùng thì cô trưng ra một khuôn mặt dở khóc dở cười.

“Dù sao chăng nữa, đi về đi.”

Em gái cậu khoanh tay, ưỡn ngực tuyên bố lại lần nữa. Có vẻ cô nàng sẽ chẳng chịu nhượng bộ ai cả.

(Con nhỏ này cứng đầu thật đấy.)

Yuuki thở dài. Cậu tin chắc em gái mình là hóa thân của Sokuten Bukou [note35743] vì tiếng nói của cổ có trọng lượng nhất trong nhà. Nhưng vì tương lai, cậu phải tìm cách sút bay cái quyết định cứng đầu của cô em gái ngay tại đây, ngay bây giờ.

Yuuki tiếp tục nghĩ. Sau đó, cậu lập một kế hoạch.

“Haruko”

“Vô ích thôi. Bất kể anh có nói gì đi chăng nữa, em cũng không đồng ý đâu.”

“Tất nhiên rồi. Anh biết em sẽ không chịu nhượng bộ, đấy cũng là điểm em hơn người đấy.”

“Vâng, em biết em hơn người khác điểm nào. Còn gì nữa không anh?”

“Điều kiện để nữ giới vào nhà Kirishima, anh đã nghe em đề cập trước đó, em có thể nhắc lại không?”

“Là người của nhà Kirishina hoặc là hầu gái của nhà. Chỉ thế thôi. Sao vậy anh?”

“Chính xác. Em cam đoan là những trường hợp trên thôi đúng không?”

Yuuki gật đâu với sự hài lòng.

Rồi cậu mỉm cười “Vậy thì một người hầu nữa cũng được mà phải không?”

“Đúng?”

 “Nếu là hầu gái. Thì cũng tính,đúng không?”

Thật bất ngờ, Sekai đợi mãi điều này.

“Trang phục nữ hầu? Đúng là một tưởng tuyệt vời.”

“Thú thật với cậu thì tôi cũng muốn mặc chúng một lần. Dẫu sao thì chúng cũng rất dễ thương.”

Mất một lúc tìm kiếm thì họ cũng tìm thấy một bộ từng được sử dụng bởi nữ hầu nhà Kirishima. Công tác chuẩn bị sau đó diễn ra trong nháy mắt.

Liên lạc với Chiyo-san, người vừa bị Kanaruzawa sa thải, ngay lập  tức cô phóng như bay đến để giúp cô chủ thay đồ. Cái nịt còn lại là những lời lẽ khiếm nhã bay ra không ngớt từ cái miệng xinh xắn của Haruko.

Sau khi vận lên mình bộ trang phục nữ hầu, Kanaruzawa trình diện trước cả nhóm.

u32671-1c60bedc-a3ba-411a-a059-c47b026aa7c8.jpg

“...Hahaa. Tuyệt vời.”

“...Mugunuu”

“Nó rất hợp với cô ấy, đúng không?”

Yuuki

Chiyo

Haruko

Đứng bên trong căn phòng hội họa nhà Kirishima, mỗi người họ nêu lên nhận xét của mình.

“Tr—trông tôi có ổn không?”

Chiếc váy liên thân xanh đậm cùng với cái tạp dề trắng. Sekai đang vô cùng lúng túng khi vận lên mình trang phục hầu gái chính thống.

“Hãy tự tin hơn vào bản thân, cô chủ”

Chiyo-san vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào: “Nó phù hợp với cô hơn bất kì ai trên thế giới này, hơn thế nữa cô chủ cũng là người xinh đẹp nhất trong bộ trang phục này. Yuuki-sama, cậu cũng nghĩ thế, đúng không?”

“Đúng, nó rất hợp với cậu.”

Trước cái gật đầu đồng tình của Yuuki-kun, Chiyo-san càng ưỡn ngực tự hào.

“Haruko-sama cũng đồng ý mà, đúng không?”

“...Mugunuuu”

Haruko trưng ra bộ mặt như vừa ăn quả đắng vậy. Cô tỏ rõ vẻ khó chịu.

“T—tôi hiểu. Vậy nó thực sự hợp.”

“Cô chủ tôi luôn hợp với mọi loại trang phục.”

“...Mugunuuu.”

Cả Yuuki và Chiyo đều khen cô. Trong khi Haruko đang run lên vì cơn giận, cô chẳng thèm nói lời nào.

“Còn quá sớm để  tự đắc đấy.” Cô chỉ tay vào Sekai “Tôi tạm tha cho cô vì cô đã lách luật để phù hợp với gia quy nhà Kirishima. Nhưng chỉ với trang phục thì chưa đủ để cô trở thành một nữ hầu đâu. Phải không? Kanaruzawa Sekai-san.”

“Munu...?”

“Vì từ giờ cô là nữ hầu nên tôi buộc cô phải làm những công việc của nữ hầu. Đầu tiên là phục vụ trà. Ngay và luôn!”

“Phục vụ trà?” 

Sekai quay sang phía Chiyo

“Trăm sự nhờ cô. Xin hãy dạy tôi cách pha trà.”

“Đã rõ. Vậy thì, theo lệnh của Haruko-sama, chúng tôi sẽ mang trà lên ngay. Phiền hai người cho chúng tôi mượn nhà bếp.”

Hai nữ hầu vui vẻ rời phòng để làm công việc của mình.

“Trời ạ!Thật  là khó chịu!!!!”

Bofun!

Ngồi phịch xuống ghế sofa, Haruko cắn móng tay “Mình làm gì để dọa cô ta được nhỉ? Hay bắt cô ta lau sàn? Và nếu mình nhìn thấy bất kì mảng bụi nào, mình sẽ trách cô ta. Mình sẽ không tha thứ kể cả cô ta có khóc lóc cầu xin đi chăng nữa.”

“Này, Haruko. Tốt nhất là đừng bày trò nữa đi. Cô ấy là khách của nhà chúng ta.”

“Chẳng cần phải tử tế với một vị khách không mời mà đến. Ngoài ra, cô hầu còn lại là ai? Cô ta phi đến nhà chúng ta và cư xử tự nhiên như một nữ hầu lâu năm trong nhà vậy?”

“Chiyo-san vẫn luôn như vậy rồi. Em đừng để tâm làm gì.”

“Em không quan tâm đến Chiyo-san hay bất kì cái tên nào để gọi cô ta. Em cảm thấy nụ cười của cô ta thật đáng sợ. Và khá là chắc kèo với anh cũng thế. Chúng ta phải cho hai người đó thấy không phải cứ mặc trang phục lên là hoàn thành được công việc của một hầu gái.”

Niyari

Haruko cong môi

“Haruko.”

“Sao anh?’

“Em giống như một người chị kế tàn độc vậy.” [note35744]

“Thật thô lỗ!? Em trong sáng thánh thiện như này!”

Trong lúc đó,  Sekai và Chiyo một lần nữa trình diện. Họ mang theo một bộ ấm trà trên một chiếc xe đẩy. Asssamu, Darjeeling. Mùi trà đen thoang thoảng bay hương

“Cảm ơn vì đã đợi.”

“C—cảm ơn vì đã đợi.”

Sekai và Chiyo cúi đầu hành lễ khi cất lời. Tiếp đó, với đôi bàn tay vẫn hơi run run, Sekai bắt đầu rót trà. Nếu chỉ có một mình cô ấy thì bạn sẽ tự hỏi bản thân là liệu cô ấy có làm đổ ấm trà không nhỉ? Nhưng không sao, đã có một lão làng ngay bên cạnh tiếp sức thì cuối cùng cô ấy cũng rót trà thành công mĩ mãn.

Từ trong chiếc chén bốc lên làn hơi nước cùng hương thơm nhẹ dịu của trà. Bên cạnh đó cũng có vài món ăn nhẹ, mùi hương của chúng hòa quyện vào với nhau.

“...Mugunuu.”

Haruko cong môi thành hình chữ へ

Yuuki đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Hương vị  không thua kém gì với loại  trà mà cậu  và Haruko thường xuyên dùng.

“.....Là do những lá trà có chất lượng rất tốt thôi.”

Haruko hét lên khi đập hai tay vào bàn.

“Nhà chúng tôi chỉ dùng loại lá trà có chất lượng tốt nhất nên bất kì ai pha trà cũng đều ngon như nhau! Đúng mà nhỉ, Onii-sama!?”

“Nếu anh là người pha thì trà chẳng ngon được như này đâu. Thừa nhận đi, Haruko.”

“Không muốnnn!!”

Rồi cô quay ngoắt đầu sang một bên.

“Thật xin lỗi, Kanaruzawa.” Yuuki cười khổ “Em gái tôi vẫn luôn như này. Xin cậu đừng bận tâm.”

“V—vâng. Tôi không cảm thấy phiền gì đâu.”

“Quan trọng hơn là, trà rất ngon. Cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên của một nữ hầu.”

“T—thật sao?”

“Thật sự đúng không?”

“Ừm.  Trà thực sự rất ngon.”

“Tôi rõ.”

Vẻ mặt của Sekai chuyển từ lo lắng sang vui vẻ. Yuuki mỉm cười, nâng bàn tay  và dơ ngón cái lên ra hiệu chiến thắng. Chiyo-san thì cười tươi. Còn Haruko thì chỉ biết tặc lưỡi thật to để biểu thị sự khó chịu.

(Mình đoán là cả ba đã thành công bước đầu)

Sekai, dù nhận rất nhiều sự trợ giúp từ người khác vẫn quyết tâm đến thăm nhà cậu, cố gắng hoàn thành công việc đầu tiên với tư cách là một nữ hầu. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nàng học sinh chuyển trường có thể tự tin đến trường lần nữa. Yuuki nghĩ.

“Haruko” Yuuki gọi em gái cậu nhưng có vẻ tâm trạng cổ đang thực sự rất tệ “Hơi đường đột nhưng anh muốn xin lời khuyên từ em.”

“Không quan tâm.”

“Đừng nói thế. Sự thật là....”

Có cao kiến nào đẻ giúp Sekai tới trường không? Yuuki đã cố gắng chuyển câu hỏi tới cô em gái thông minh, sắc sảo của mình vì cậu hoàn toàn bế tắc trong vấn đề này rồi.

Nghĩ kĩ lại thì hình như cậu yêu cầu hơn quá với cô em gái này. Yêu cầu nghĩ cách giúp Sekai có vẻ khá khó với cô nàng này.

“Haah? Em không biết” Haruko gạt phăng mối quan tâm của Yuuki đi. “Vấn đề đấy chẳng liên quan gì đến em và em cũng chẳng muốn bận tâm về nó. Anh thích làm gì thì làm, đừng có lôi em vào.”

“Đừng phũ như thế mà. Nhờ cả vào em đấy.”

“Cầu xin vô ích. Đừng mong bất kì sự giúp đỡ nào từ em trong vấn đề này.”

“Nào, đừng nói thế. Xin em đấy mà?” Yuuki cầu khẩn.

Haruko trừng mắt nhìn ông anh trai của mình “Chẳng phải đội tóc giả là được hay sao?”

Cô nàng ngay lập tức đưa ra ý kiến.

“Anh muốn cô nàng tóc trắng kia bớt nổi bật nhưng lại không phải nhuộm, đúng không? Chỉ cần đội tóc giả, che nó đi là được. Nếu vẫn không thích thì đội mũ mà che đi là xong. Có thế thôi là giải quyết được vấn đề.”

“Không không, Haruko.”

Yuuki cười cay đắng “Nghiêm túc chút đi nào. Cách này cũng chẳng khác lắm so với vụ nhuộm tóc cả.”

“Chính là nó.”

Mắt Sekai sáng lên.

“Tóc giả, ý kiến tuyệt vời! Đội mũ cũng thế. Một cái mũ vừa che đi được, vừa rất thời trang. Cô nghĩ sao, Chiyo-san?”

“Tôi nghĩ ý kiến đó khá ổn. Tôi sẽ ghi nhớ chúng.”

“Cô có thể đi mua giúp  tôi cái mũ hoặc bộ tóc giả ngay được không?”

“Tất nhiên.”

“Như những gì cô ấy nói, Yuuki!”

Hướng đôi mắt đang sáng ngời lên hướng về Yuuki “Với cách này, vấn đề đã được giải quyết. Tôi đang rất muốn đi học, ngày mai luôn được không? Lần này tôi sẽ đến trường đàng hoàng.”

“À ừ. Nếu cậu thấy ổn thì tốt thôi.”

...Mọi chuyện lại thành như vậy. Hiện tại thì Yuuki vẫn chưa hiểu nó Kanaruzawa Sekai, cậu vẫn chỉ thấy cô nàng có đôi chút khác biệt so với đa số phần còn lại.

(Dù sao thì chúng ta lại tiến thêm được một bước nữa rồi)

Việc chuẩn bị cũng đã xong. Haruko thì đang như một chiếc máy nào đó hoạt động quá công suất vậy, trông cô nàng giận đến mức sắp cháy đến nơi rồi. Yuuki đành phải tìm cách dỗ ngọt cô nàng vậy. Còn với Kanaruzawa Sekai, cổ chỉ cần cố gắng hơn chút nữa là có thể đến trường học bình thường được rồi.

***********

***********

***********

Là truyện đầu tay Trans dịch nên không trách khỏi việc văn phong lủng củng

Trans chỉ dịch được từ nguồn Eng nên không tránh khỏi việc hiểu sai ý nội dung truyện

Rất mong mọi ý kiến đóng góp của toàn thể mọi người.

Xin chân thành cảm ơn

Bình luận (0)Facebook