• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 7

Độ dài 11,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38

---Ba ngàn mét bên trên [Underwood]

Máu phun tung tóe lên trên ngực Sala khiến cô bất động không nói ra lời.

Vừa rồi, cô đã chuẩn bị cho cái chết bởi vì đòn tấn công đó vốn không thể tránh được. Ngọn thương với tốc độ vượt quá giới hạn thường thức đó--- đã gần như xuyên thủng ngực Sala.

“….Tại sao?”

“…Ưgh…”

Nếu không có chàng trai này--- Sakamaki Izayoi, chắn trước người cô…

“Cậu… cậu…”

“Cút đi! Nhanh lên! Tôi đã bảo rời hết đi cơ mà! Này! Mấy người đằng sau ê! Mấy người có tai để nghe được lời tôi nói không thế?!”

Izayoi đã nhảy khỏi lưng Gry và đỡ lấy đòn tấn công hộ Sala trong đường tơ kẽ tóc. Cậu hiện đang bóp chặt cánh tay trái bị đâm thủng trong lúc gào lên với những người còn lại.

Và tiếng rống của Izayoi dường như khiến cho thời gian chảy lại bình thường và những người khác bắt đầu tản ra như một đàn chim khi trông thấy có một con thú săn mồi to lớn tiếp cận---chính là Leticia vừa đột ngột xuất hiện. Nhưng điều này cũng đã được cô tính toán đầy đủ.

Đôi mắt đỏ rực khóa tới tất cả những người đang chạy trốn và vung tay lên tạo ra vô số cây thương từ cái bóng của con rồng, cô nhắm chúng thẳng tới họ. Đòn tấn công đầu tiên trước đó đã bị Izayoi chặn lại, nhưng nếu là cả trăm cây thương như lúc này, đây đã là số lượng quá lớn có thể ngăn chặn, ngay cả với cậu.

Cậu mở miệng ra hét lớn lên trong lúc dựa người vào Sala để khỏi rơi xuống---

“Sala! Cô có vũ khí nào không?! Được thì loại có tay cầm dài càng tốt, và cũng phải thật chắc chắn nữa.”

“Tôi… tôi rõ rồi!”

Sala triệu hồi một chiếc đinh ba từ thẻ Gift của cô sau đó đưa cho cậu.

Dùng tay phải nắm lấy chiếc đinh ba, cậu nhảy trở lại trên lưng Gry khi ông tới đón cậu.

“Tay trái tôi có vẻ không thể dùng nhiều sức được nữa rồi. Điều duy nhất tôi có thể là dùng nó để nắm dây đai cương thôi, việc di chuyển sẽ phải giao hết lại cho ông rồi.”

“Được rồi, cứ để tôi lo--- chúng đến kìa!”

Các cây thương làm từ bóng phóng đi cùng một lúc. Và theo như ước lượng của Izayoi thì chúng phải có tới hơn trăm cây.

Nắm chặt chiếc đinh ba, Izayoi không ngừng đánh bật đi hàng loạt chiếc thương phóng tới với tốc độ gấp năm lần so với chiếc thương phóng đầu tiên khi họ đối mặt Leticia.

Sala không thể tránh được chúng hoàn toàn nên cô tạo ra một bức tường lửa trước mặt để làm trệch hướng đống thương đó. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Izayoi thì đến tình huống hai bên giằng co này cũng không thể đạt được.

Xác nhận toàn bộ đám thương đã phóng ra hết, Izayoi liếc mắt nhìn tới tòa thành được bảo vệ sau lưng Leticia, cậu bắt đầu suy nghĩ về tình hình lúc này.

(Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Mặc dù có vẻ đây không phải là Leticia thật nhưng hiện vẫn đang trong thời gian đình chiến, đáng ra Host không thể gây chiến với phe ta. Vậy thì chỉ còn một khả năng đó là cái kia là [thứ gì đó] không liên quan tới Game…)

Ví dụ như---Một Gift không hề có liên hệ với game do Host chuẩn bị ngay từ đầu và có thể tự động kích hoạt để đối phó với những tình huống tuơng tự [Phán xét] này.

Izayoi suy đoán đây hẳn là một cái bẫy tạo ra từ lúc game được sáng tạo và chỉ đợi có người tới kích hoạt nó.

(Một Gift phòng thủ thuộc về Thành trì Ma cà rồng… Có lẽ đây đã là phỏng đoán đúng nhất rồi.)

Izayoi tạm thời kết luận như vậy và cậu quyết định ngừng suy nghĩ về vấn đề này.

“Ngài đại diện liên minh, cô có biết cái thứ trông giống Leticia này là gì không?”

“Không… nhưng khí chất phát ra trên những cây thương phóng tới chúng ta dường như rất giống với Long giác của Shodai-sama.”

“Shodai-sama?”

“Đó chính là chân tổ của [Salamandra], được tương truyền là nhân vật mạnh nhất trong loài rồng---Tinh Hải Long Vương[note65]. Những di hài sót lại của loài rồng thuần huyết đều có thể sử dụng như một Gift quyền năng. Sừng rồng của Sandora chính là một trong số đó.”

“Di hài của rồng… có phải ý cô là thứ cùng cấp bậc với di hài của Đức Phật, [Xá lợi tử] sao?”

“Đúng vậy. Và đó là những di hài rất mạnh.”

(Nghĩ lại thì tiểu thư đã từng nói với mình rằng Leticia có khả năng điều khiển cái bóng của rồng. Vậy có lẽ nào đây là cái bóng biến thành hình dạng Leticia?)

Nhưng nếu chỉ thế thì vẫn có gì đó không đúng.

Sức mạnh của cây thương phóng tới cậu lần đầu họ đối mặt rõ ràng kém hơn những cái vừa rồi rất nhiều. Nếu đó là Leticia mà cậu biết, thì cho dù cô ấy bất ngờ tấn công đi nữa cậu vẫn có thể né tránh mà không gặp phải khó khăn gì.

(Mặc dù cũng có thể vì cô ấy trở về với trạng thái ma vương của mình mà được gia tăng sức mạnh như vậy…nhưng khả năng cao nhất để cái bóng mạnh thế này chỉ có thể là nó có [Thần cách] mà kẻ địch lấy từ Leticia.)

Và nếu vậy, mọi thứ đều đã gắn kết lại với nhau.

Lí do kẻ địch bắt đi Leticia.

Lí do [Quyền chủ Game] của Leticia được mở ra.

(Nếu mọi chuyện đi theo hướng đó….vậy thì bộ mặt thật của cái tạm gọi là [Liên minh Ma vương] có thể chính là…)

Ma vương bí ấn đã tấn công [No Name] ba năm trước.

Lúc nghĩ tới kết luận này, Izayoi cảm thấy tinh thần chiến đấu của cậu sục sôi lên trong lồng ngực.

(Ha! Sao mà may thế không biết! Mấy tên đó lại tìm đến trước mặt chúng ta thế này thì tiết kiệm được nhiều công sức rồi đây!)

Izayoi lộ ra răng cửa khi cậu phát ra một tiếng cười hoang dại, sau đó liếc mắt tới Sala---

“Ngài đại diện liên minh cũng nên rút về mặt đất đi.”

“Ể?”

“Cô sẽ chỉ làm vướng chân thôi.”

Những lời của Izayoi không mang tí nhân từ nào vì cậu hiểu chiến đấu trên không đã là bất lợi cho cậu rồi và còn phải chiến đấu với cái bóng của Leticia có sở hữu cả Thần cách nữa. Theo phán đoán của Izayoi, bảo vệ Sala trong trận chiến này sẽ khiến cậu phải đi tới cực hạn của mình.

Nhưng Sala lại lắc đầu.

“Không được. Tôi đã được Asuka giao phó cho việc tìm kiếm đồng đội của mấy người, và trước mặt xuất hiện một kẻ địch mạnh thế này thì tôi càng không thể dễ dàng quay lưng chạy….”

*Bùm!* Ngay khoảnh khắc sau đó, một tiếng nổ lớn vang vọng trong không khí.

Suy nghĩ liên quan tới Leticia đứng trước mặt ngay lập tức bị quét sạch đi khỏi tâm trí họ khi âm thanh ấy phát ra, và cả hai người cùng cúi xuống nhìn về [Underwood].

“---Gahouhouhouhouhouhouhouhou----!”

Đội quân hùng mạnh của tộc khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt hai người, chúng đang phát động tấn công lên [Underwood].

“Tộc khổng lồ sao?.......Sao có thể thế được? Làm sao chúng có thể tới đây trong khoảng thời gian ngắn thế chứ?”

“Ai biết được. Nhưng nếu chúng đã ở đây thì hẳn là phải có cách thức nào đó. Và theo như tôi thấy thì bên dưới ấy đã loạn hết lên rồi kìa. Nếu không có người lãnh đạo thì mọi chuyện chẳng phải sẽ càng tệ sao?”

(Giờ thì cô muốn làm gì đây?) Izayoi hỏi với nụ cười đầy ẩn ý.

Sala quay qua nhìn Tòa thành cổ rồi lại nhìn về [Underwood] trước khi gật đầu với vẻ mặt đắng ngắt trên mặt.

“…Tôi hiểu rồi. Cậu cũng đừng cố quá sức đấy.”

“Tôi sẽ cố hết sức mình.”

Izayoi nói trong lúc xé tay áo từ chiếc đồng phục của cậu, quấn lên bên vai trái để cầm máu lại. Sau đó tận mắt dõi theo bóng dáng Sala nhanh chóng hạ xuống đến khi cô đi hẳn mới thôi, rồi cậu nở một nụ cười đắng ngắt trong lúc nói với Gry.

“Xin lỗi vì khiến ông phải ở lại với tôi.”

“Đừng nói vậy. Dù sao đây cũng là kẻ địch mà chúng ta kiểu nào cũng phải đối mặt mà thôi.”

Gry khịt mũi một cái rồi phát ra tiếng cười lớn.

Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này Izayoi lo lắng là về sự chênh lệch khả năng giữa họ. Mặc dù nãy giờ Leticia chưa rời khỏi vị trí ban đầu của cô nhưng chắc chắn tốc độ bay của cô cũng đã được nâng cao sau khi sở hữu Thần cách.

Izayoi xoay liên tục chiếc đinh của mình trong lúc nắm lấy chiếc dây cương của Gry bằng một tay khác.

“Được rồi. Trước tiên hãy so sánh tốc độ chúng ta xem nào. Tôi sẽ xử lí tất cả thương phóng tới từ kẻ địch còn ông hãy cứ tiến thẳng tới và cố gắng tìm cách hạ xuống Tòa thành là được!”

“Rõ rồi!”

Gry vỗ đôi cánh khổng lồ của mình và gọi lên gió lốc khi ông bắt đầu thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Leticia được cường hóa bởi Thần cách cũng ngay lập tức quay qua để chào đón trận đấu với Izayoi và Gry hiện đã bay nhanh hơn nhiều trước đó.

Xung đột giữa hai người khiến cho bầu trời [Underwood] vang vọng lên thứ âm thanh dữ dội của kim loại. Các cây thương bóng vô cùng vô tận không ngừng bắn ra, Izayoi cũng không để lộ chút sơ hở nào đánh bật tất cả chúng.

Hai bên tung hoành ngang dọc trên không trung, huy động thứ vũ khí xỏ xuyên cả núi sông.

Sóng xung kích phát ra đầy trời. Đó là một trận chiến nơi người chơi sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình. Một trận chiến phô diễn lên sức mạnh và ý chí mạnh mẽ đến không thể tin được. Và trận chiến đó vẫn đang tiếp tục diễn ra trên bầu trời.

*

---[Underwood], Đồng bằng phía đông nam.

Cuộc tấn công thứ ba thực sự đã khiến họ trở tay không kịp.

Thêm nữa, nó cũng rất khác với cuộc đột kích sử dụng sương mù che phủ trước đó, lần này tộc khổng lồ chỉ đơn giản là đột ngột xuất hiện tại vùng đồng bằng trước khu đồi mà không có gì báo trước, sau đó chúng liền hung mãnh xông tới.

“Gahouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou---!“

Vung lên thanh kiếm khổng lồ dài như hai người trưởng thành của chúng, đám người khổng lồ dễ dàng lội qua con sông và vượt qua qua đê chắn.

Đôi quân thủ vệ bò về thành phố nhanh nhất có thể trong lúc thổi kèn hiệu lên báo động cho mọi người.

“Tin xấu! Tình hình tệ lắm rồi! Tộc khổng lồ sẽ tới thành phố chúng ta rất nhanh thôi!”

“Hửm! Chẳng phải cái người đại diện đó đã nói rằng chúng đã rút lui vào cao nguyên sao hả?!”

Lãnh đạo [Nhị Dực] bối rối rống to lên tại quảng trường đặt tại chân của Đại Thụ.

“Không ngoài dự đoán của chúng ta, chúng đã chọn thời điểm này để tấn công.”

“Tất nhiên chúng sẽ làm vậy rồi. Hiện tại là lúc chiến lực chúng ta phân tách, đúng là một trong những cơ hội tốt nhất cho chúng tận dụng.”

“Được rồi, có vẻ như đã đến lúc chúng ta ra mặt rồi---Pest!”

Xuất hiện từ trong chiếc nhẫn của Người thổi kèn cùng với một cơn gió xoáy đen, Pest không còn mặc bộ quần áo hầu gái nữa mà đã thay bằng chiếc váy chấm bi cô mặc trong lần đầu họ chạm trán.

Mặc dù Pest vẫn đeo một vẻ mặt lãnh đạm mọi khi, nhưng dường như cô vẫn còn nhớ trải nghiệm đầy ám ảnh trước đó nên cô quay mặt đi ngay lập tức khi thấy Asuka.

“Jin-chan, kế hoạch là gì đây?”

“Đầu tiên chúng ta sẽ dọa lui bọn khổng lồ trước, việc này hẳn sẽ không có vấn đề gì vì chúng ta đã có Pest ở đây rồi. Vấn đề chính sẽ là làm cách nào để chúng ta lấy lại được [Tử nhãn Balor] bị kẻ địch trộm đi mất….”

Nghe thấy những lời Jin nói ra, lông mày Pest liền cau lại.

“…Gì cơ? Phe địch đã có [Tử nhãn Balor] trong tay rồi sao?”

“Ừm. Nhưng Sala-sama đã nói đó không phải mắt gốc của Ma vương Balor mà chỉ là một con mắt ma thuật có tính chất tương tự.”

“Ý ngươi nói tính chất tương tự là sao chứ….Ánh sáng [Tử nhãn Balor] phóng ra cũng giống như [Hào quang Medusa]. Một khi nó được đánh thức và kích hoạt, sẽ không có gì có thể ngăn chặn lại thứ đó. Nếu không có một Thần cấp thậm chí là một Tinh tú cấp thì đừng có hi vọng đấu lại nữa!”

Đối mặt với ánh mắt chấn vấn của Pest, Jin gật đầu trong suy nghĩ đồng ý một nửa.

“Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy, thế nên tôi đang nghĩ đến việc tái hiện lại huyền thoại [Đánh bại Balor].”

Jin quay đầu nhìn về phía Kuro Usagi.

Và Kuro Usagi dường như cũng nắm được ý tưởng này, cô gật đầu trong lúc đôi tai thỏ dựng lên.

“Vậy là…. đã đến lúc Kuro Usagi ra mặt?”

“Ừm. Kuro Usagi sở hữu [Trang giấy Mahabharata][note66]---cho phép cô sử dụng Thần Thương của Indra. Theo luật thì nó có thể đâm phá [Tử nhãn Balor] bởi vì nếu như truyền thuyết nói thật, Thần thương của Chủ hộ thần Celtic đã từng đánh bại Balor cũng mang theo sức mạnh [Chiến thắng tuyệt đối].”

Lông mày Pest hơi nhíu lại khi nghe thấy những lời này.

Bởi cô cũng từng bị cây thương đó đánh bại nên phải nghe cuộc nói chuyện này thật đúng là khó chịu.

---Đúng như Jin đã đặt tên: [Đánh bại Balor]. Đó là truyền thuyết về cách Balor bị đánh bại. Tương truyền rằng trong tộc khổng lồ, Ma vương Balor sở hữu sức mạnh hùng bá cùng một cơ thể cứng như sắt thép. Cơ thể đó thậm chí đến [Tất Đoạn Ma Kiếm][note67] cũng không có tác dụng gì.

“Cách thức đánh bại Ma vương Balor khi đó là dùng [Thần Thương Brionac] đâm thủng Tử nhãn của hắn khi hắn mở nó ra để kích hoạt Gift của mình. Tôi hi vọng có thể thay thế [Brionac] bằng [Thần Thương của Indra]…. Kuro Usagi, cô sẽ nhận việc này chứ?”

“Yes! Cứ giao cho tôi!”

Kuro Usagi vểnh đôi tai thỏ mình trong lúc phồng lên bộ ngực đầy đặn một cách kiêu hãnh.

“Tốt lắm. Trận chiến lúc đầu sẽ do Pest và Asuka lo liệu việc gây hỗn loạn trong đội hình quân địch. Khi bị dồn đến tình thế khó khăn, kẻ địch chắc chắn sẽ mang [Tử nhãn Balor] ra. Về phần Kuro Usagi, cô sẽ tới Đại Thụ của [Underwood] từ trước đó, chỉ cần xác nhận kẻ địch sắp kích hoạt [Tử nhãn Balor], ngay lập tức sử dụng Thần thương của Indra để xử lí nó… Mọi người thấy thế nào?”

“….Hừm, ta nghĩ chiến thuật này quả thật không dễ bị phá vỡ đâu.”

Pest lộ ra vẻ ngạc nhiên trên mặt nhưng nhanh chóng che lại bằng nụ cười lãnh đạm của mình khi cô nhìn tới Asuka và Kuro Usagi.

“Đúng thật. Ta quên mất mấy người cũng có con thỏ dị hợm này nữa.”

“Dị hợm….”

“Được rồi áo đỏ, đi thôi.”

“Tôi gọi là Asuka. Làm ơn hãy gọi tôi bằng tên, [Ma vương Cái chết đen].”

“Vậy sao? Khi nào tâm trạng ta tốt ta sẽ xem xét điều này vậy.”

Pest thổi lên những cơn gió đen của mình khi cô kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, bay lên trời trong một đám mây nhìn như khói bụi trước cả khi Kuro Usagi có thể phản bác lại, nhắm thẳng tới nơi tộc khổng lồ đang tấn công [Underwood].

Asuka cũng rời đi để tới cản lại cuộc tiến công của tộc khổng lồ.

Nhưng nơi cô hướng tới không phải tiền tuyến của trận chiến mà là hàng tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ [Underwood].

“Dù sao thì mình cũng đã hứa sẽ bảo vệ [Underwood] rồi---Vậy nên Deen, đi nào!”

Asuka giơ cao thẻ Gift của cô lên, đi tới bọc lót hàng tuyến Linh thú và Thú nhân.

Vào lúc các thành viên [No Name] bắt đầu gia nhập chiến trường, trận chiến cũng càng ngày càng dữ dội.

*

---Thành trì Ma cà rồng cổ, Bức tường lâu đài.

Vào lúc này, You và mọi người cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm của họ tại vùng tường ngoài bị chia thành mười hai phần và đã mang tất cả các đồ vật đại diện cho [Mười hai cũng hoàng đạo] tập hợp lại.

Tiếp đó, You đang ngồi trên một vòi phun nước cũ nát bắt đầu hỏi.

“Chúng ta sẽ bắt đầu đối chiếu báo cáo. Jack, ông có tìm được gì khi bay qua cả khu vực này không?”

“Yahohoho…Không may là không. Tôi không tìm được gì ngoại trừ việc phát hiện tường ngoài được chia thành mười hai phần riêng biệt rất rõ ràng và mỗi phần ấy đều có một biểu tượng đại diện cho một trong mười hai cung hoàng đạo.”

“Biểu tượng? Mỗi phần đều như vậy sao?”

“Đúng vậy. Phần chúng ta tới đầu tiên có biểu tượng cung Sử tử. Tiếp đó là cung Thiên yết và Nhân mã và cứ thế tiếp tục. Chúng được sắp xếp theo thứ tự mười hai cung hoàng đạo, nhưng ngoài ra thì không còn gì hơn….”

“Vậy sao? Cảm ơn ông. Thế còn bên phía Ayesha và Kirino thì sao?”

Nghe thấy tên mình, cả hai người họ đều nở một nụ cười với nhau trước khi đặt trước mặt You một bao bố lớn.

“Hoho. Phát hiện của bọn mình đây.”

“Bọn mình tìm được nhiều mảnh vỡ có mười hai cung hoàng đạo khắc trên đó và mười bốn mảnh có thể là khắc một chòm sao khác.”

*Cạch Cạch* Ayesha và Kirino lộn ngược bao bố đổ những thứ bên trong ra.

Bất ngờ bởi những gì họ tìm được, You và Garol nhặt những mảnh vỡ lên để nhìn kĩ hơn.

“Đây là một chòm sao không nằm trong [Mười hai cung Hoàng đạo] sao?”

“Gì đây chứ? Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai sao?”

Hai người nhìn lẫn nhau trong lúc cảm giác lo lắng hiện lên trong lòng họ, họ đã không nghĩ rằng có thể tìm được những đồ vật mô tả một chòm sao khác không thuộc về [Mười hai cung hoàng đạo].

Ayesha và Kirino đã nghĩ họ sẽ được khen ngợi bởi công trạng của mình nhưng ngay lập tức cũng chán nản ỉu xìu.

“Ể…? Chúng tôi đã làm một việc không cần thiết sao?”

“Không, không phải thế! Chỉ là những mảnh vỡ này có thể là do kẻ địch bỏ lại để đánh lừa---“

“…..Vậy là chúng tôi đã làm một việc phí công sao?”

“Ah….không…Tôi đã nói không phải mà……”

Garol bối rối tìm một cách khéo léo để giải thích tình hình.

Trong lúc đó, You cầm lấy những mảnh vỡ của các chòm sao trong lúc cố ghép chúng lại về dạng ban đầu trong đầu cô.

[Những hình vẽ này đều khắc trên mặt cong của mảnh vỡ. Nếu những cung hoàng đạo này lắp vào với nhau thì chúng hẳn sẽ tạo thành một hình cầu. Nếu chúng ta tập hợp được hết các mảnh vỡ vậy thì đây sẽ giống như một trò chơi xếp hình vậy…]

Nhưng làm được vậy thì có tác dụng gì không?

Chẳng may đây là bẫy khiến họ phí phạm thời gian trước khi hình phạt diễn ra thì sao? Chẳng phải vậy là họ đang bị Host đùa giỡn sao? Nếu cô tin tưởng vào phỏng đoán trước đó của mình, đây hẳn là một bước đi không cần thiết.

“….Kirino, những mảnh vỡ này nằm dưới những kiến trúc như thế nào?”

“Ê….Các mảnh mười hai cung hoàng đạo thì bọn em tìm thấy trong một phế tích lớn trông giống một điện thờ còn nhũng mảnh khác chúng em tìm được trong những đống đổ nát khác.”

“Vậy sao.” You đáp lại. Đúng như cô nghĩ, mười hai cung hoàng đạo này được đối xử khác cái kia.

Nhưng nếu cô đi đến một kết luận sai lầm vì quá tự tin trong giả thuyết của mình thì những nỗ lực trước nay sẽ mất hết.

You động não kiểm tra lại một lượt tất cả từ khóa mà họ đã xác định trước đó.

(---[Hoàng đạo], [Mười hai cung hoàng đạo], vệ tinh do thần tạo ra, đồng bộ quĩ đạo với Mặt trời, sự phân chia kinh độ các chòm sao, [Mảnh vỡ của các chòm sao]…..mảnh vỡ?)

You đột ngột ngẩng đầu lên trong lúc nhặt lấy hai mảnh vỡ vào trong tay. Hai cái cô đang cầm là Thiên bình và Thiên yết.

Và hai mảnh vỡ này dường như khớp với nhau hoàn hảo khi lắp chúng lại---

“….Ah, đoán ra rồi.”

“Hử?”

“Đoán ra rồi….tôi….đoán ra rồi! Tôi tìm được lời giải rồi!”

You đột ngột đứng dậy từ trên thành của vòi phun nước.

“[Mảnh vỡ của các chòm sao] và vệ tinh! Hoàng đạo! Giải thích theo cách khác đó là…Một thứ gì đó [Đã vỡ, Đem dâng được]! Như vậy thì cuối cùng mọi thứ đã liên kết hết lại! Những mảnh vỡ này chính là thứ then chốt chúng ta phải đưa tới ngai vàng!”

Ngay cả cô cũng không tin được những gì vừa xảy ra. Cô vốn chỉ mong rằng cố gắng tìm càng nhiều manh mối càng tốt trong lúc đợi Izayoi, Asuka và mọi người tới.

You phát ra một tiếng kêu vui sướng chưa từng có, ôm nhẹ lấy Ayesha.

“Ể? Đ…Đợi đã!”

“Ayesha! Kirino! Hai người làm tốt lắm! Như vậy thì Leticia có thể được cứu rồi! [Underwood] cũng được cứu nữa!”

You tiếp tục hành động theo cảm xúc, nắm lấy tay Kirino mà vung lên vung xuống thật phấn khích.

Kirino bắt đầu chóng mặt hỏi.

“Vậy là….game này….”

“Ừ. Một khi chúng ta đem những mảnh vỡ này tới ngai vàng….game này sẽ được hoàn thành!”

*

---Đỉnh cao nhất Đại Thụ [Underwood].

Kuro Usagi đã ẩn mình trong những tán lá cây rậm rạp của Thủy mộc.

Từ vị trí thuận lợi này, cô có thể quan sát được toàn bộ chiến trường, đồng thời vị trí này cũng giúp cô bảo vệ được bản thân mình khi kẻ địch có phát hiện ra cô thì cũng phải khó khăn để trèo lên tới đây.

Dõi theo những cơn gió xoáy đen là Pest, cùng cảnh Asuka và Deen dũng cảm đánh đuổi kẻ địch, ánh mắt Kuro Usagi tràn đầy lo lắng.

“….Asuka-san và You-san không hề yếu. Nói thật thì tiềm năng trong cơ thể hai người còn mạnh hơn của Kuro Usagi nhiều. Chỉ là so với Izayoi thì họ là những bông hoa nở muộn hơn mà thôi….cho họ mười năm, hai người sẽ đều trở thành những nhân vật phi thường.”

Nhưng với loài người, đặc biệt là với những thiếu nữ này, mười năm sẽ là quá dài. Izayoi thì có trưởng thành hơn một ít, chứ nếu ép bất kì thiếu niên thiếu nữ nào phải lấy mục tiêu là mười năm sau thì thật đúng là một chuyện đau đớn với họ.

Và mặc dù cô đã nghĩ ra được vậy, nhưng Kuro Usagi vẫn chưa biết nên chỉ dẫn hai người họ trên con đường phát triển như thế nào.

Gift của You không thể kích hoạt bởi những loài không nằm trong Cây sinh học của cô. Vậy nên cho dù cô có gần gũi với một tinh linh trăng như Kuro Usagi thì cô cũng không thể thu được gì từ mối quan hệ này.

Về phần Asuka, Gift của cô mặc dù cô đã có một chút phán đoán về nó nhưng hiện vẫn đang trong trạng thái không xác định. Không, nói thật thì, ngay cả khi phán đoán là đúng thì đó là Gift mà Kuro Usagi cũng không có cách nào can hệ vào được.

“Giờ những gì chúng ta có thể làm là đợi những bông hoa này nở nhanh hơn…Kuro Usagi cũng phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ của cô…..”

“Xin chào~~~!”

---*Bốp* Kuro Usagi chợt nghe thấy một giọng nói trẻ con đồng thời cô bị một thứ gì đó như thể một đứa trẻ lao tới đập vào sau lưng cô.

Và sau đó, họ rơi xuống.

“….Ể? Ahhhhahhhhh!”

“Oaaaaaaaaaaaaaaaa!♪”

Hai người ngã xuống tạo nên tiếng xào xạc trong lùm cây, đồng thời trong lúc rơi cũng bị cành cây quật vào người. May cho mấy cái cành ấy, họ chỉ rơi xuống một đoạn trước khi ngừng lại được. Vốn tình hình căng thẳng hiện tại không có chỗ cho mấy trò đùa thế này và thêm nữa, cũng chỉ có một người ngốc đủ để làm cái việc này. Vậy nên Kuro Usagi giận đến nỗi mà đôi tai thỏ của cô không thể ngừng run rẩy trong lúc cô quay người lại hét vào mặt cái người đằng sau cô.

“SHI….SHIROYASHA-SAMA! Ngài đến rồi thì dọn sạch cái đám tội phạm không tuân theo luật kia đi---“

“Wow~! Wow~! Wow~! Thỏ… thỏ ngọc thật sao! Và đó là tai thỏ kìa! Vẻ ngoài thì xinh xắn, ngây thơ trong sáng, bên trong lại kiên cường bất khuất trung hậu đảm đang! Lần đầu tiên mình được tận mắt nhìn thấy luôn đấy!”

“---…Ê…”

…Cô bé này là ai chứ? Kuro Usagi âm thầm suy nghĩ.

Một cô bé tóc đen cô chưa từng thấy bao giờ đã tấn công cô. Kuro Usagi ban đầu đứng im không biểu cảm gì vì chuyện bất ngờ này nhưng đôi tai thỏ của cô nhanh chóng đỏ lên khi cô cảm thấy một đôi bàn tay nhỏ đang nắn bóp ngực mình và cô ngay lập tức ném cô bé đó đi trong hoảng loạn.

“Hả….~!”

“Aya~!”

Cô gái bí ẩn bị quăng đi quay vòng vòng thẳng tới ngọn của Đại Thụ.

Lấy ra [Kim cương chử] của mình, Kuro Usagi chất vấn cô bé.

“Cô… Cô là ai?! Lại có thể tới gần sau lưng Kuro Usagi đến vậy…..cô đã giở trò gì hả?”

“Cho dù cô nghĩ thế thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào vì tôi chỉ đơn giản là đi tới gần cô thôi mà.”

Cô gái tóc đen nghiêng đầu một cách dễ thương, dường như không nói dối về việc này.

Nhưng điều đó chỉ khiến Kuro Usagi lại càng đề cao cảnh giác với cô bé.

“…Cô là kẻ địch của chúng tôi?”

“Ừm, đúng vậy!” Thiếu nữ tóc đen trả lời với nụ cười tỏa sáng.

Trong chớp mắt, sấm chớp bao phủ ngọn cây.

[Kim cương chử] phát ra âm thanh mãnh liệt khi Kuro Usagi bắt lấy một cây giáo tạo nên từ thần lôi và phi thẳng nó tới chỗ cô gái. Sóng nhiệt và ánh chớp bao quanh cây giáo ngay lập tức khiến cho lá thủy mộc xung quanh nó vốn mang trong mình một lượng nước lớn bốc cháy đồng thời cả khu vực bao quanh cũng biến thành biển lửa.

Kuro Usagi vừa nghe thấy câu trả lời của cô gái liền ngay lập tức tấn công mà không đợi nghe giải thích.

Mặc dù bản tính cô không phải người trước khi nói chuyện đã dùng nắm đấm thế này nhưng Kuro Usagi cảm thấy đây không phải là lúc để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Cô gái đó xuất hiện phía sau cô vào cái lúc thế này thì đó không thể nào là người bình thường được.

Cố kiểm soát sức mạnh của sấm chớp để ngăn không cho lửa lan xa thêm nữa, Kuro Usagi sau đó dường như rất mệt mỏi, thở dài một tiếng.

“….Dù bây giờ không phải lúc đùa giỡn với mấy đứa trẻ thế này vậy mà mình vẫn nương tay được…”

“---Vậy sao? Nhưng mà tôi sẽ nghiêm túc đấy nhé.”

Kuro Usagi chỉ kịp hơi xoay đầu lại khi cô nhìn thấy tám con dao găm đang cấp tốc phóng tới cô sau khi được phóng ra.

(Đùa sao hả?)

Chuyện né hết chúng là điều không thể và Kuro Usagi đã phải phóng ra một ít Thần lôi từ [Kim cương chử] của mình để đánh bật chúng đi.

Nhưng như vậy vẫn không thể đỡ được toàn bộ. Đối với hai thanh dao găm nhắm vào ngực và bụng đang lao tới, Kuro Usagi chỉ có thể xoay người, khiến hai con dao vừa vặn lướt qua mà không gây thương tích. Tốc độ chúng thật kinh người.

(Không chỉ có thể lén lút tới sau lưng mình và đỡ được sấm sét từ [Kim cương chử]….lại còn có thể phản công lại Kuro Usagi nữa…..!)

Đối mặt với đối thủ sở hữu sức mạnh khác xa với vẻ bên ngoài, Kuro Usagi không khỏi đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Ngược lại, cô gái đó-Rin lại sáng mắt lên khi cô nhìn Kuro Usagi với ánh mắt ngưỡng mộ.

(Thật ấn tượng! Mình không ngờ cô ta lại có thể theo phản xạ né được đúng

lúc đúng chỗ như thế!)

Những con dao găm cô phóng đi đều là chọn đúng lúc đối phương không thể tránh được, nhưng Kuro Usagi đã vượt qua dự định của cô mà tránh thoát không một vết xước.

Rin thực sự đã nghĩ là Kuro Usagi không phải đối thủ đáng gờm gì vì kẻ địch đến sau lưng cũng không biết, nhưng sau đó thì sự coi thường của cô đã trở thành ghen tị.

“Không hổ danh là [Quí tộc của Khu vườn nhỏ]. Cô khiến tôi ngưỡng mộ rồi đấy.”

“…Đây là lời Kuro Usagi nói mới đúng. Cô vừa giở trò gì hả?”

“Bí mật♪. Nhưng mà vì thỏ-san quá dễ thương thế nên tôi sẽ nói cho nếu cô lại gần đây!”

Rin giơ tay phải lên thề.

Đây là thể hiện sự tự tin sao? Hay chỉ là trò đùa để trêu chọc cô đây?

Kuro Usagi thận trọng xem xét khoảng cách giữa hai người nhưng Rin thì chỉ cười khổ nói.

“Nói trước cho cô biết nhé, nhiệm vụ của tôi chỉ là cản thỏ-san lại thôi.”

“…..?”

“Bởi vì…chẳng phải nhiệm vụ của cô là bắn hạ [Tử nhãn Balor] sao? Nếu cô thành công thì chúng tôi sẽ gặp phải vài rắc rối mất. Vậy nên tôi tới để ngăn không cho cô làm việc đó.” Ngay khi Rin thật thà nói rõ ý định của mình, một tiếng động trầm thấp khủng bố phát ra từ trên vùng đồng bằng đông nam, dường như không phải bắt nguồn từ tộc khổng lồ cũng không phải tiếng rống của Deen mỗi khi vận sức.

Tiếng động này còn trầm và nặng nề hơn thế nhiều. Như thể tiếng một con sâu đất khổng lồ đang bò dưới mặt đất vậy.

“Cảm giác này….Chẳng …chẳng lẽ đó là Ma vương Balor?”

“Ừ. Cô đoán đúng rồi đấy. Tôi vốn nghĩ chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Tử nhãn thôi cơ… ai mà ngờ được chúng tôi lại tìm ra cách dùng này của [Cuốn sách xâm lăng] đâu chứ!”

Khuôn mặt Kuro Usagi tái mét.

[Cuốn sách xâm lăng] là một trong những [Quyền chủ Game] mà tộc khổng lồ đã tranh đoạt lẫn nhau trong hơn mười năm và giờ thì nó được nói là đã nằm trong tay kẻ địch. Kuro Usagi ngay lập tức vểnh tai lên nghe ngóng tình hình dưới mặt đất.

(Chắc chắn có ai đó đang ở gần [Underwood] và thực hiện nghi thức triệu hồi này!)

Khi cô thu thập thông tin bằng đôi tai mình, nỗi sợ tồi tệ nhất của cô đã thành sự thật.

Tại vùng đồng bằng đông nam nơi liên minh [Draco Greif] cùng tộc khổng lồ đang trong trận chiến khốc liệt---một người phụ nữ mặc áo choàng đã bắt đầu nghi thức triệu hồi từ trước và đang mở một cuốn ma pháp thư ở phía sau đội quân.

Không nghi ngờ gì nữa, đó hẳn cũng chính là người đã bắt cóc Leticia.

“---Ưư…..Kuro Usagi sẽ không cho các người thành công đâu…..!”

Nếu như Ma vương Balor mà được triệu hồi cộng thêm con rồng khổng lồ đang trên trời kia, vậy thì coi như người tham dự xong hết rồi. Vậy nên, Kuro Usagi bắt đầu vội vã nhảy đi với tốc độ và tư thế như một con thỏ đang chạy trốn.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng hít một hơi lạnh khi nhận thấy một bóng người bắt kịp được bước chân cô, chạy sóng vai bên cạnh cô.

“Thỏ-san, cô cũng biết tôi sẽ không để cô đi đâu mà nhỉ.”

Rin rút một con dao găm ra khỏi vỏ và phi nó tới Kuro Usagi. Đang trong lúc hạ xuống sau cú nhảy, Kuro Usagi xoay xở giữ vững thăng bằng và ngay tiếp đó nhảy qua một bên né con dao phóng tới.

Kế tiếp, cô đá mạnh xuống đất và nhảy lên với toàn bộ sức mình.

(Không thể nào…đùa sao chứ.)

Kuro Usagi nhảy qua một bên thêm lần nữa để vòng qua vật cản là Rin. Nhưng Rin tiếp tục bám theo cô như hình với bóng trong lúc vẫn giữ một khoảng cách có thể coi là không quá xa hay quá gần trong lúc cô phóng dao lần thứ ba.

Con dao găm phóng thẳng tới trước mặt này cũng được Kuro Usagi né thành công. Mặc dù con dao bay đi với tốc độ rất nhanh, nhưng nó vẫn chưa tới mức quá nhanh không thể né. Con dao vừa vặn lướt qua cơ thể Kuro Usagi và cắm xuống dưới đất phía sau cô.

Kuro Usagi cũng đã phóng ra một ít sấm sét từ [Kim cương chử] để phản công lại đối thủ nhưng chỉ với một cú vung tay của Rin, sấm sét đã biến mất trước khi chạm tới được mục tiêu. Vậy nên Kuro Usagi quyết định sẽ không lại gần kẻ địch và xác định đó là vùng nguy hiểm, cô tiếp tục tấn công bằng sấm sét từ khoảng cách xa mà không biết Gift đối thủ là gì.

Cách thức tấn công và phòng thủ này diễn ra thêm năm lần nữa và Kuro Usagi vẫn không thể đoán thêm được gì về Gift của Rin.

(Mọi việc sẽ không có tiến triển gì tốt nếu chuyện này cứ kéo dài thêm nữa.)

Kuro Usagi dừng bước và dường như đứng lại im lặng cầu nguyện, cô quyết tâm và rồi giơ cao [Kim cương chử] của mình lên.

“Thật đáng tiếc khi phải tiêu diệt một nhân tài như cô….nhưng làm ơn hãy yên nghỉ tại đây đi!”

Tóc của Kuro Usagi kịch liệt biến đổi, như thể lửa đang cháy lên vậy, cô giơ [Kim cương chử] lên trên đầu.

Ánh chớp màu xanh lam lượn lờ xung quanh cây thương dần chuyển thành tia sét đỏ bao quanh bởi lửa diễm.

“Kích hoạt Mô Phỏng Thần Cách… Xuyên thấu! [Kim cương chử]---!

Và thần lôi bao trong lửa địa ngục đỏ thẫm phóng thẳng tới Rin.

Đầu của tia sét đỏ áp súc lại thành mũi nhọn, khiến cho cả Kim cương chử trở thành một cây giáo lửa.

Đây là Gift thần cách chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất với cái giá là tự thiêu chính nó. Nó chính là sức mạnh thực sự ẩn trong Gift thứ ba Kuro Usagi được trao cho---[Kim cương chử].

Chạm tới mục tiêu, [Kim cương chử] giải phóng năng lượng áp súc, mạnh mẽ tới nỗi cả mặt đất như cũng bị cuốn đi, khiến khói bụi cuồn cuộn thổi lên.

---Với thứ này, Kuro Usagi rất tự tin đã giải quyết được đối thủ.

Mặc dù cô không hiểu cô gái tóc đen đó đã dùng loại Gift gì để phá đi sấm sét trước đó, nhưng với đòn công kích này, cô ta hẳn không thể làm nó biến mất được.

Kuro Usagi há mồm thở dốc khiến cho hai vai cũng theo đó lay động, nhưng cô nhanh chóng kiểm soát lại nó trong lúc nhìn tới đám mây bụi với khoăn mặt méo mó.

“---Định phá hủy cả vùng đồng bằng sao mà lôi cái thứ này ra thế? Thỏ-san đúng là vô tình quá đi!”

“…..”

Thật đúng là cảnh tượng tồi tệ nhất. Bóng dáng của cô gái dần hiện lên trên đám khói bụi.

“Và để chắc chắn tôi không né tránh, cô còn chọn lúc tấn công là khi tôi đứng ngay giữa nghi thức và cô…Hừm. Trong thời điểm này lại có thể bình tĩnh suy nghĩ ra cách thức thông minh đến vậy, tôi thấy thỏ-san còn giỏi hơn lời đồn nhiều đấy.”

Khi đám khói bụi tan đi, Kuro Usagi còn bất ngờ hơn.

Vì Rin vẫn đang lãnh đạm đứng tại vị trí cũ, trên người không một vết xước.

Còn mặt đất đáng ra đã bị vụ va chạm cuốn đi cũng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ khiến cho khói bụi bị thổi lên mà thôi.

(Đây…đây không phải là rào chắn, cũng không phải khả năng giải trừ năng lượng…)

Nguồn nhiệt lượng vừa phát ra lúc nãy không phải một thứ có thể đơn giản giải trừ, nếu làm vậy thật thì nó không thể chỉ cuốn lên mỗi khói bụi vậy được.

Nếu không phải là sử dụng một khối năng lượng tương đồng như thế đánh lại hoặc là tức tốc kiến tạo một bức tường chắn để chặn nó lại thì cảnh tượng cô vừa thấy hẳn không thể có được.

“Được rồi tiếp thôi. Tôi cũng thấy có hứng hơn rồi đấy. Mà cô không nhanh lên là nghi thức sắp hoàn thành rồi đấy.”

“….Ư….”

Cô gái mỉm cười vui vẻ.

Và đó là lúc Kuro Usagi nhận ra sai lầm trong suy nghĩ của cô---

Cô gái này là một đối thủ mạnh mẽ. Nếu cô không tìm được cách đánh bại cô bé vậy thì nghi thức sẽ không thể bị ngăn lại được.

*

---Đồng bằng đông nam [Underwood].

Trận chiến với tộc khổng lồ có thể miêu tả là một cuộc tàn sát một phía.

Cơn gió đen Pest thổi lên đặc biệt hiệu quả mỗi khi thổi tới những nơi tộc khổng lồ tụ tập, khiến chúng từng tên một nối nhau gục ngã như gặt lúa. Ngay cả khi có vài tên khổng lồ tránh qua được cô và lao tới hàng tuyến phía sau, thì Asuka và Deen cũng sẽ ngay lập tức triệt hạ chúng.

Bộ đôi Asuka và Deen mỗi khi bị bao vây sẽ luôn rơi vào tình thế bất lợi, thế nhưng trong trường hợp kẻ địch cứ thế đối diện công kích như hiện tại, thì chúng có đến bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Và Deen cũng vừa đập một tên khổng lồ khác xuống dưới đất trong lúc gầm lên.

“DEEEEEEEeeeeeEEEEEEEN!”

“Cậu vất vả rồi. Thế này thì chắc phòng tuyến cuối cùng cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy nhỉ?”

“---Asuka! Còn một tên nữa đang đến kìa….” Sala vừa hạ xuống từ trên không trung hét lên với Asuka.

Ngay khi tiếng cảnh báo của Sala phát ra, một tên khổng lồ mang theo giáo và một sợi xích sắt nặng nề lao thẳng tới họ. Deen cấp tốc nhấc tay phải lên nhưng đã chậm mất một nhịp vì sợi xích đã quấn quanh và kìm nó lại, khiến cho nó chuyển động cứng ngắt.

Tiếp đó, tên khổng lồ dùng tay còn lại giương giáo hướng tới Asuka.

“Lại..lại còn…khốn thật!”

Asuka giơ cao Hồng ngọc hộ thủ mà Sala đưa cho cô.

Nhưng trước khi cô có thể làm gì, một tia sáng bắn tới đã chặt mất mũi nhọn của cây giáo.

“Ể….?”

Asuka vẫn trong lúc không hiểu gì còn Deen thì đã nắm và đập đầu tên khổng lồ xuống đất. Sau khi bồi thêm hai ba cú đánh, tên khổng lồ không còn một tí dấu hiệu kháng cự nào và ngoan ngoãn nằm im trên đất. Mặc dù Asuka vẫn ngạc nhiên vì việc mũi của cây giáo bị chặt mất vừa rồi nhưng cô quyết định tạm thời tập trung vào việc Sala vừa hạ xuống.

“Sala, cô về sớm vậy?”

“Xin lỗi. Nhóm chúng tôi chạm trán Ma vương khi đang xâm nhập tòa thành và không còn cách nào khác ngoài rút lui. Hiện tại, chỉ còn cậu thanh niên đó…Izayoi và Gry đối đầu kẻ địch.”

“Vậy sao? Nhưng nếu Izayoi ở đấy thì cũng không có gì phải lo lắng cả. Được rồi Sala, cùng tôi đánh lại bọn khổng lồ này đi.” Asuka không hề để ý tới lựa chọn rút chạy của Sala, trái lại thẳng thắn mời Sala cùng tới chiến đấu.

Bất ngờ đồng thời vẫn thấy có chút áy náy, Sala hỏi.

“Cô không giận sao? Tôi đã hứa sẽ cứu đồng đội cô nhưng cuối cùng thì lại còn bỏ mặc thêm một đồng đội khác của cô đang chiến đấu trên trời.”

“Ừm, cô nói thì như vậy nhưng mà người đó là Izayoi-san không phải sao? Vậy thì đâu còn gì phải lo nữa. Mà chắc hẳn cậu ta đã nói mấy lời kiêu căng kiểu ‘Tôi ở lại, mấy người xuống dưới đi đừng cản đường nữa’ khiến người khác chán ghét đúng không?”

*Hư!* Asuka nói với một giọng bất mãn. Mặc dù rất không cam lòng nhưng Asuka cũng đã từng được Izayoi bảo vệ theo cách đấy vậy nên cô không phải nghĩ nhiều để đoán ra việc cậu sẽ làm mỗi lúc nguy cấp thế này.

Trông thấy phản ứng của Asuka, Sala cố cười gượng, trêu chọc hỏi lại.

“Cô tin tưởng cậu ta quá nhỉ.”

“Chỉ trong Gift game mà thôi…So sánh với cậu ta thì chẳng phải cô mới là người vừa cứu tôi sao?”

“Không, vừa rồi không phải tôi đâu. Mũi tên đó hẳn là do Vô diện bắn tới từ chiến trường đằng kia.”

Asuka quay qua nhìn về hướng Sala chỉ.

Trước mắt cô lúc này là cảnh tượng xác người khổng lồ nằm rải rác thành đống xung quanh Vô diện tại một chiến trường khá xa nơi này. Và có vẻ như cô đã hạ hết tất cả những tên khổng lồ muốn xông tới từ bên mạn sườn nằm ngoài phạm vi cơn gió đen của Pest.

Cô đang ở tiền tuyến vậy mà vẫn có thể ngắm tên tới một điểm ở phòng tuyến cuối cùng và chặt đứt đầu của cây giáo một cách gọn ghẽ tới mức đấy thì quả thật là một màn trình diễn kĩ năng khiến mọi người không thể tin vào mắt mình.

“Cô vừa nói là ‘mũi tên’….vậy là cô ta dùng cung sao?”

“Đúng vậy. Khoảng cách xa vậy mà vẫn có thể bắn trúng được thì quả thật đáng nể.”

Asuka vừa hỏi trong kinh ngạc, vừa quay qua nhìn Vô diện thêm lần nữa.

Để xử lí những tên khổng lồ trốn được khỏi cơn gió đen chết chóc, Vô diện sẽ bắn hạ chúng với cây cung lấy ra từ thẻ Gift.

Nếu như kẻ địch vẫn sống sót được sau làn mưa tên, cô sẽ chuyển qua dùng kiếm với một thanh roi kiếm có khả năng tách ra thành các phần như côn và chém hạ chúng.

Và nếu có kẻ may mắn đến mức tránh được cơn kiếm vũ, hai thanh giáo sẽ ngay lập tức đâm thủng cơ thể chúng.

---Tận dụng thẻ Gift không ngừng thay đổi vũ khí..

Dự trên khoảng cách và tình huống, xem là cự li gần, cự li vừa hay cự li xa mà chọn loại vũ khí thích hợp nhất để giành thế chủ động khi đánh bại kẻ thù. Đây chính là chiến thuật của Vô diện.

“Vừa rồi là cung tên, roi kiếm và hai thanh giáo dài. Việc căn cứ vào tình hình để thay đổi vũ khí cho thích hợp nhất là kĩ thuật bình thường nhất, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một chiến binh không có khe hở nào trong lúc chuyển đổi như thế này. Và việc cô ấy vẫn còn giữ lại sức mạnh thực sự của mình mới là điều đáng sợ nhất.”

Sala quan sát Vô diện trong ngưỡng mộ.

Đối với phong cách chiến đấu hoàn toàn tính toán này của Vô diện---Nói thật lòng, Asuka cũng bị nó cuốn hút.

(Linh động sử dụng Gift… tùy theo tình huống…)

Không biết vì sao mà chiến thuật đó dường như khiến Asuka thật hứng thú.

“Chúng ta cũng không thể thua cô ta được. Phòng tuyến phía sau đã dọn sạch kẻ địch rồi, giờ thì chúng ta nên tới tiền tuyến thôi.”

“Ah. Ừm. Đúng vậy. Nếu mọi việc cứ thế này tiếp tục, chúng ta sẽ có thể đẩy lùi---“

Ngay lúc đó, âm thanh của một loại hạc cầm vang vọng trong không khí. Hai người họ vốn đang tràn ngập tinh thần chiến đấu nói chuyện với nhau liền lập tức dừng lại và nhìn thẳng tới hàng tuyến kẻ địch để xác nhận lại âm thanh. Vì cái này âm thanh vốn là thuộc về [Hoàng kim Hạc cầm] đã từng gây hỗn loạn

rất nhiều trong những trận chiến trước đó.

Hai người họ nhìn lẫn nhau xác nhận.

Quân chủ lực của kẻ thù đã bắt đầu xuất trận.

“Chúng ta cuối cùng cũng khúc cao trào của cuộc chiến rồi. Cô có biết Gift kẻ địch có khả năng gì không?”

“Ừm. Tôi nhớ đó là một chiếc hạc cầm có khả năng làm tâm trí người khác hỗn loạn và cả triệu hồi lên sương mù…đúng không?”

“Không hẳn vậy. Thứ đó không chỉ điều khiển mỗi sương mù mà thôi. Tôi đã tìm hiểu về nó sau khi chúng ta cướp được nó từ tay kẻ địch và đã tìm ra được nó nguyên là thuộc về một nhóm những vị lão thần Celtic. Một chiếc hạc cầm có lịch sử lâu đời cùng với sức mạnh thần thánh ẩn chứa trong đó. Sức mạnh này bao gồm kiểm soát cảm xúc, ru ngủ con người và điều khiển thời tiết. Với việc bầu trời lúc này đã bao trùm trong mây đen thì sẽ rất rắc rối nếu như kẻ địch triệu hồi sấm sét tới. Vậy nên nhớ phải để mắt tới bất kì dấu hiệu nào.”

“Vậy sao? Thứ đó đúng là nhiều công dụng thật….Nhưng nếu như cô đã phát hiện được ra được nhiều đến vậy thì sao cô vẫn để kẻ địch lấy lại nó chứ? Đừng nói là do cô quên đấy nhé?”

*Ưư* Sala phồng má lên, quay mặt ra chỗ khác vì xấu hổ.

“Đúng vậy…đó quả thực là lỗi của tôi vì đã để kẻ địch lấy lại cây đàn. Vậy nên tôi sẽ trả lại chúng gấp mười lần sự nhục nhã này.”

“Vậy sao? Thế thì cũng phải cố lên không thì công lao vinh dự tôi giành lấy hết đấy.” Asuka trêu chọc đáp lại, khiến cho Sala càng không biết nói gì.

Và trong lúc hai người nói chuyện, chiến trường tại tiền tuyến cũng bắt đầu có diễn biến đầy kịch tính.

*

---Đồng bằng đông nam [Underwood], Tại tiền tuyến.

Pest tiếp tục thổi lên những cơn gió đen hạ gục kẻ thù nhưng cô nhanh chóng thấy chán việc này. Mặc dù thể trạng cô vẫn ổn vì lợi thế thuộc tính khắc chế cô có trước kẻ địch, nhưng việc cứ lặp đi lặp lại một hành động thế này thì lại gây mất hứng thú.

Nếu cứ thế này tiếp tục thì thà đánh với Asuka còn thú vị hơn nhiều! Trong lúc Pest nghĩ như vậy, cô tiếp tục đánh sâu hơn vào hàng ngũ kẻ địch. Mỗi chỗ cô đi qua, bất kì tên khổng lồ nào chạm vào làn gió đen đều gục xuống đất vì cơn dịch bệnh mà không có ngoại lệ nào cả.

Chiến trường đã nhanh chóng trở thành sân khấu cho một mình cô thể hiện, và dường như để khích thái độ ngạo mạn của cô, một giai điệu của cây đàn vàng ngân lên trong không khí.

Nhíu mày lại không hài lòng, Pest quay mặt về phía trung tâm của hàng ngũ quân địch.

(Đây là giai điệu lần trước?)

Cô đã nghe thông tin về thứ này trước đó nhưng hiện tại khi tự mình cảm nhận nó, tinh thần chiến đấu vốn đã thấp của cô giờ thì tan luôn rồi….nhưng thực ra mà nói, không nghe thấy tiếng đàn thì tinh thần chiến đấu của cô cũng tự nó hạ thấp sẵn thôi.

Nhưng cho dù là vậy, rõ ràng là kẻ địch cố kiểm soát sĩ khí cả quân ta lẫn quân địch.

Những tên khổng lồ vốn bị dịch bệnh hủy hoại cơ thể và chuẩn bị biến thành xác chết cũng bắt đầu loạng choạng đứng dậy dưới sự điều khiển của giai điệu.

(Hừm…Kẻ đó kiểm soát sĩ khí trên toàn chiến trường và ép chính quân mình phải chiến đấu sao, thật đáng khinh. Tộc khổng lồ cứ như chỉ là mọt con cờ thừa trong tay chúng vậy.)

Pest đã hoàn toàn mất đi hứng thú chiến đấu, nhưng cách thức hèn hạ của kẻ thù lại kích động cô dậy.

Liếc mắt một cái nhìn vào chiếc nhẫn của Người thổi kèn trên ngón tay cô---

“--- Được rồi. Mặc dù bị mấy tên [No Name] đó triệu hồi để giúp chúng làm việc cũng đáng tức, nhưng mà mấy người các ngươi còn làm ta thấy chán ghét hơn thế.”

Không đẻ ý tới những tên khổng lồ vừa loạng choạng đứng dậy, Pest bay lên trời đến độ cao nằm ngoài tầm đánh của tộc khổng lò, sau đó phóng ra một loạt đòn tấn công tới vị trí phát ra giai điệu và quét đi cả đống tên khổng lồ tại đó.

Tích tụ oán hận và tà khí của tám mươi triệu linh hồn vào hai bàn tay, cô giữ vững nó rồi hạ xuống trước mặt kẻ địch.

Người phụ nữ mặc áo choàng đen đang thực hiện nghi thức triệu hồi với [Cuốn sách xâm lăng] mở trước mặt---Aura cũng đã nhận ra cô tới.

“Hehe. Sao cô lâu thế? Tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy [Black Percher]. Hầu hạ bên cạnh [No Name] vui không vậy?”

“Cũng được. Ít ra cũng không đáng tởm như các người.”

Và không nói thêm gì nữa, Pest đẩy mạnh hai bàn tay tới và phóng ra luồng tà khí mang theo tiếng hét và rên rỉ của cả ngàn vạn linh hồn bị tra tấn tới Aura.

Tuy nhiên, đòn đánh đó nổ tung cách vài bước trước khi chạm tới Aura.

Chuyển biến đột ngột đó khiến cho Pest mở lớn hai mắt vì kinh ngạc còn Aura thì che miệng đi khúc khích cười.

“Sau khi rời bỏ [Người thổi kèn xứ Hamelin], linh cách của cô có vẻ cũng bị giảm rồi hả? Cho dù vẫn là chỗ trú của tám mươi triệu oán linh thì cô lúc này kém rất xa một Thần cấp nhỉ… Hay thế này đi. Tại sao không quay lại với chúng tôi chứ? Lần này bọn tôi sẽ chuận bị cho cô một Gift thích hợp với Gift cô đang nắm giữ. Đồng ý chứ?”

“…..”

Pest vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, không hề có ý ngừng sóng công kích.

Nhưng luồng tà khí cứ đến trước Aura vài bước chân là phát nổ--- Không, đúng hơn là chúng đều phát nổ khi chạm tới khu vực vòng tròn của nghi thức. Rất rõ ràng khu vực đó đã bị họ giở trò.

Aura phát ra một nụ cười tự tin, tiếp tục nhử Pest với những lời đường mật của mình.

“Pest. Nếu chỉ xét tới tố chất thì cô đủ khả năng trở thành Thần cấp. Số lượng linh hồn trong người cô quá lớn đến nỗi vượt quá cả mọi quy luật tự nhiên. Tạo ra một thế lực gồm toàn thần đối với cô cũng không có gì là mơ mộng hão huyền cả. Nếu cô muốn, chúng tôi có thể sắp xếp vài thủ hạ cho cô. Chúng sẽ không yếu kém như mấy tên quỷ vô dụng ở [Người thổi kèn xứ Hamelin] đâu---“

“---Câm miệng lại.”

Trên mặt Aura hiện lên một vết cắt đỏ bởi vì vòng tròn ma thuật đáng ra phải chặn lại sóng tà khí vừa đột ngột bị thủng. Khiến cho khuôn mặt Aura vẫn giấu trong mũ trùm không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.

Sự bất ngờ của cô không phải do vết cắt trên mặt mà là do cơn tức giận Pest vừa bộc lộ.

“….Aura. Nếu có gì ta biết ơn các người thì đó chính là đã đưa ta ma pháp thư [Người thổi kèn xứ Hamelin]. Chỉ với điểm này, ta quả thực nợ các ngươi vì khoảng thời gian trước đó…và đáng ra cuộc thương lượng vừa rồi cũng đáng để ta xem xét.”

“…..”

“Nhưng ngươi đã dẫm đạp lên phần biết ơn đó hôm nay rồi. Ngay cả khi [Grim Grimoire Hamelin] chỉ là một trong những con cờ cho các ngươi quẳng đi khi đã hết giá trị lợi dụng…thì đó vẫn là lá cờ mà ta dám cá tất cả những gì ta có rằng mọi thành viên trong đó đều nguyện hi sinh tính mạng vì nó.”

Pest trầm tĩnh đáp lại Aura trong khi tay phải cô nắm chặt lại, cảm nhận thật sâu chiếc nhẫn của Người thổi kèn trên da thịt mình.

---Cô hiện là một ác linh không có kết nối gì với [Người thổi kèn xứ Hamelin]. Nhưng để có thể cho phép cô xuất hiện lại sau khi bị tách ra khỏi [Người thổi kèn xứ Hamelin], chiếc nhẫn này có chức năng như một mối liên kết mỏng manh cho phép cô xuất hiện được.

Nhưng đây cũng là ước muốn của bản thân cô.

Khi cô được triệu hồi một lần nữa tới Khu vườn nhỏ, cô đã ra một điều kiện cho sự quy phục của mình---

“Để tưởng nhớ hai đồng đội đã chết vì lợi ích của [Ma vương cái chết đen], ta không cần biết dù có phải ra sao, ta cũng muốn giữ lại lá cờ của [Grimm Grimoire Hamelin].”

---Đương nhiên là cô không có được quyền hạn như vậy.

Làm một Ma vương phá hoại sự hòa bình của khu vườn nhỏ và đã bại trước người khác, làm sao cô có được tự do lựa chọn như vậy chứ?

Nhưng Shiroyasha đã lắng nghe yêu cầu cố chấp này của cô khi cô được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ lần thứ hai và cho cô hi vọng được sống lại. Chiếc nhẫn với biểu tượng người thổi kèn giờ chính là bằng chứng cho sự quy phục của cô.

“Sỉ nhục đồng đội ta cũng tương đương với sỉ nhục lá cờ của ta---Vậy nên kể từ hôm nay, ta không còn mối quan hệ nào với mấy người các ngươi nữa, chúng ta sẽ chỉ còn là kẻ thù chém giết lẫn nhau thôi mụ già ạ.”

“…Vậy sao? Đáng tiếc thật đấy.”

Aura trùng vai xuống, dường như buồn bã vì mất mác.

Và cũng trong lúc đó, asuka, Deen và Sala cùng rất nhiều Linh thú và Thú nhân của liên minh [Draco Greif] cũng đã lao tới được trung tâm hàng ngũ quân địch và đứng trước mặt aura.

“Làm tốt lắm Pest.” Asuka nói trong lúc liếc mắt tới Pest.

“Không có gì. Nhưng chúng ta vẫn chưa khống chế được tình hình đâu.”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn tới Aura.

Giữ cương vị đại diện liên minh, Sala bước tới để yêu cầu Aura đầu hàng.

“Tộc khổng lồ đã hoàn toàn bị chúng tôi xóa sổ. Ngay cả khi cô tiếp tục khống chế tâm trí để bắt họ chiến đấu thì họ cũng gần chết rồi và không kháng cự lại được nhiều đâu. Tốt nhất là đầu hàng và cam tâm làm tù binh đi.”

Sau đó, Sala rút kiếm ra để thể hiện cuộc thượng lượng đã kết thúc.

Aura đã mất đi đội quân khổng lồ của mình nhưng một nụ cười thất vọng vẫn tiếp tục nở trên môi cô.

Pest cảnh báo Asuka và Sala đồng thời cũng đề cao cảnh giác.

“Mấy người cẩn thận. Cô ta cũng là một dạng linh thú hình người tương tự như tộc khổng lồ--- thường được biết tới là [Phù thủy].”

“…Phù thủy? Là phù thủy hay nhắc tới trong các thần thoại đấy sao?”

“Đúng vậy. Có rất nhiều ví dụ kinh điển cho những người này, tên khác của họ là [Fay], giống với khởi nguồn của từ [Fairy]. Đây là một giống loài đã gần tuyệt chủng. Ví dụ rõ ràng hơn hẳn là [Lady of the Lake] trong huyền thoại [Vua Arthur], MorganleFay; hay bà tiên trong [Lọ lem]. Đều là những người mạnh nhất trong loài người.”

“Ôi trời, cô nói lộ hết về tôi thế à. Nhưng mà đáng ra mấy điều này cô phải nói cho họ từ trước trận chiên rồi chứ?”

“Có cần ta phải tự nhắc lại không hả? Cho đến tận lúc vừa rồi thì ta vẫn thấy thiếu nợ các người một ít… Với cả, Jin, con nhóc ảo đỏ kia, cái tên nhóc và cả con thỏ dị hợm nữa đều tự bàn kế hoạch mà không hỏi gì đến ta cả. Tình huống ấy mà cũng đòi đem đạo đức với trung thành bới móc ta sao hả?”

Pest đơn giản phủi cái vấn-đề-thực-ra-chả-có-gì này đi trong lúc nhìn tới đội quân của [Underwood] xung quanh cô.

Jin cũng đang quan sát chiến trường thông qua các giác quan của Pest vô thức rùng mình một cái.

(….Đồ nhìn trộm…)

(Không…nó không phải---)

Pest nghĩ trong đầu, và ngay sau đó, Jin cũng nhanh chóng đáp lại.

(Ra là vậy à, giác quan hai người đồng bộ hóa với nhau thì hóa ra cũng có thể thần giao cách cảm) Pest mỉm cười ranh ma khi cô nhận thấy đã tìm ra được một thứ thú vị. Trong lúc đang trong tâm trạng tốt vì tìm được một thứ rất có ích cho mấy trò đùa trong tương lai như vậy, Pest quay qua nhìn Aura thêm lần nữa---

“Được rồi, hãy kết thúc mọi thứ ở đây, Aura. Với cô thì ta có thể giúp đỡ một ít. Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin ta tha cho cái mạng của cô, ta có thể giúp cô thương lượng để vẫn có đủ ba bữa một ngày và trở thành hầu gái không phải ngồi mục xương trong tù.”

“….”

Nghe thấy những lời của Pest, Aura quét đi toàn bộ biểu cảm trên mặt, liếc quanh một vòng đội quân bao vây mình và thấp giọng lẩm bẩm.

“…Pest, cô có biết tại sao tộc khổng lồ lại yếu đuối như vậy trước dịch bệnh cái chết đen không?”

“Hả?”

“Đó là vì có một người khổng lồ với sức mạnh áp chế và kiểm soát hoàn toàn những người khổng lồ khác. Cái [Hệ thống xây dựng từ khả năng thao túng dịch bệnh cái chết đen] này chính là lời nguyền khiến cho cô có lợi thế đến vậy---nhưng nếu như nhìn theo hướng khác, chẳng phải sẽ có một [Người khổng lồ điều khiển Cái chết đen để biến những tộc khổng lồ khác thành nô lệ] sao?”

“…Cái gì?” Đội quân [Underwood] xung quanh đồng thời kinh ngạc đáp lại.

Gập lại [Cuốn sách xâm lăng], Aura vươn tay tới [Tử nhãn Balor] đặt tại bên trong khu vực thực hiện nghi thức.

Không rõ cô ta định làm gì, Pest nhíu mày trong một khoảnh khắc.

Đúng lúc này trong đầu cô vang lên tiếng hét đột ngột của Jin.

(Pest! Mau chóng hạ gục cô ta! Ngay lập tức!)

(Hử?)

(Chúng ta đã rơi vào bẫy cô ta rồi! Đó là Balor đấy! Người mà cô ta nói đã tạo ra [Hệ thống nô lệ bằng Cái chết đen], đó chính là tộc khổng lồ do chính Balor lãnh đạo! Mục đích thực sự của kẻ địch rất có thể là…)

Những lời của Jin cũng khiến cho Pest nhận ra có gì đó không đúng và cô quay lại nhìn những tên khổng lồ đã bị hạ gục bởi dịch bệnh Cái chết đen.

Tuy nhiên, Aura đã giơ cao [Tử nhãn Balor] và kết thúc cuộc nói chuyện bằng một giọng mỉa mai---

“Tạm biệt nhé [Ma vương cái chết đen]~! Còn mấy kẻ trong liên minh [Draco Greif] cùng mấy người không liên quan kia, tầm nhìn hạn hẹp chính là nguyên nhân cho cái chết các người đấy!”

Trong chớp mắt, [Tử nhãn Balor] phát ra ánh sáng đen quét qua cả chiến trường.

Sala và mọi người đã chuẩn bị tinh thần trước khi ánh sáng đen chiếu qua họ nhưng họ lại bất ngờ vì không có thương tổn gì và cũng không có gì khác thường xảy ra.

Không thể hiểu được tình hình, mọi người trong [Underwood] nhìn lẫn nhau trong bối rối. Nhưng ngay sau đó---

“---Gahouhohuhouhouhouhouhouhouhou---“

Tiếng rống của tộc khổng lồ bao vây họ khi chúng đã được giải thoát khỏi dịch bênh cái chết đen.

*

---[Underwood], Đồng bằng đông nam.

Từng giọt mồ hôi phản xạ ánh mặt trời lấp lánh trên trán Kuro Usagi trong lúc cô chạy xung quanh chiến trường.

Mất đi [Kim cương chử], cô chỉ còn lại hai Gift dạng trang bị thuộc [Trang giấy Mahabharata].

Và sử dụng những Gift này phải gánh theo một nguy cơ lớn.

(Lần trước là có Asuka bên cạnh giúp đỡ nên mình mới… nhưng nếu để cô bé này lại gần Asuka thì sẽ rất nguy hiểm!)

Vì cô gái tóc đen đó vẫn đang đuổi theo Kuro Usagi từ đằng sau.

Khả năng của cô gái đó---Rin có thể coi là rất thích hợp đấu với Kuro Usagi hoặc Izayoi. Và khi mà Izayoi hiện đang trong chiến trường trên không, người duy nhất còn lại cầm chân được cô chỉ có thể là Kuro Usagi.

Cô gái đó tiếp tục phóng dao mang theo tốc độ đủ để gây sát thương tới Kuro Usagi trong lúc vẫn giữ nguyên được khoảng cách “không quá gần cũng không quá xa” giữa hai người.

(Và cả cái tia sáng vừa rồi nữa…chắc hẳn đúng là [Tử nhãn Balor] đã được kích hoạt rồi! Mặc dù bản thể chính của nó vẫn chưa được triệu hồi nhưng đó hẳn là do đối phương muốn giữ lại làm con bài tẩy! Bằng mọi giá Kuro Usagi phải triệu hồi Thần thương và tránh thoát khỏi cô bé này…!)

Tộc khổng lồ vốn bị đánh bại bởi Cái chết đen hồi phục lại từng tên nối tiếp từng tên, Kuro Usagi thực sự rất muốn đi tới hỗ trợ những người khác trên chiến trường nhưng cô gái này lại không ngừng bám lấy cô…

“Cô mất tập trung kìa thỏ-san ơi! ♪” Trong lúc nói, Rin cũng phi một lượng lớn dao găm tới cô.

Kuro Usagi không đếm nổi số lần của trò chơi “Đánh và né” này nữa rồi---Bất chợt, tất cả dao găm đều bị chém hạ bởi một thanh roi kiếm.

“Oa…….!”

“Chuyện gì vậy?”

*Keng Keng* Tiếng kim loại gắn lại với nhau sau khi đánh bật mấy con dao găm xuống đất. Và một kị sĩ đeo mặt nạ---Vô diện đứng giữa hai người.

Quay đầu lại, cô nói với Kuro Usagi.

“---Trận chiến ở đây cứ để tôi lo. Làm ơn hãy đi cản lại [Tử nhãn Balor] đi.”

“…Cảm ơn vì đã tới đúng lúc! Kuro Usagi sẽ nhường lại mọi việc ở đây cho cô!”

Đúng rồi, còn cô ấy ở đây nữa! Kuro Usagi bắt đầu lao nhanh tới chiến trường trong lúc cảm ơn trời vì sự giúp đỡ đúng lúc.

Đang muốn đuổi theo Kuro Usagi đã nhảy đi như một con thỏ, Rin bị Vô diện chặn lại.

Rin cau mày lại nhìn tới Vô diện.

“Cô là một trong những thuộc hạ thân cận của [Queen Halloween] đúng chứ? Không lẽ cô nhận được lệnh phải đánh bại chúng tôi sao?”

“Không. Đó không phải mục đích của hành động này. Lần này tôi đến đơn thuần là vì một người bạn mà thôi.”

Rin nháy mắt tỏ vẻ không tin, cô nghi ngờ không biết những gì mình vừa nghe có thật không nữa.

“Bạn...bạn sao? Thuộc hạ thân cận của [Queen Halloween] mà lại cần bạn bè sao?”

“Đúng vậy. Tôi được mời tới đây với cương vị là khách của [Will-O’-Wisp] và cũng vì mối quan hệ đó mà tôi bị kéo vào trận chiến này đây.”

Nói cách khác, việc cô gặp phải Ma vương là hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Nghe thấy câu trả lời thật thà phát ra bằng một giọng đều đều như vậy khiến Rin cảm thấy hơi chút tội lỗi và không biết đáp lại cô như thế nào.

Vô diện vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc trong lúc nắm chặt lấy cây roi kiếm yêu thích của mình.

“Và nếu tôi muốn đánh bại cô thì với trang bị hiện tại của tôi sẽ là không thể. Vậy nên tôi hi vọng cô sẽ dừng lại trước khi chúng ta bị thương nghiêm trọng.”

“…..Ể? Cô biết khả năng của tôi sao?”

Vô diện nhẹ gật đầu.

“Mặc dù tôi vẫn không rõ cô dựa vào kĩ thuật gì, nhưng…theo phỏng đoán của tôi, thứ cô đang sử dụng là [Khoảng cách] giữa các vật, đúng chứ?” Vô diện đơn giản trả lời.

Và lần này, cuối cùng cũng đến lượt Rin bất ngờ.

Đôi mắt trẻ con của cô mở lớn như hai chiếc đĩa và cô trở nên vụng về đến nỗi suýt thì làm rơi mấy con dao găm trong tay xuống đất.

“Ư…cái đó…Ssao cô biết được vậy? Nó rõ ràng đến vậy sao? Tôi đã làm để lộ gì sao?”

“Không. Không rõ ràng đến thế. Chỉ là tôi nhận thấy quĩ đạo của mấy con dao đều ngay lập tức rơi xuống đất sau khi bay qua Kuro Usagi và điều đó có gì đó rất lạ…Bởi vì tốc độ và khoảng cách phóng dao dường như không đúng với nhau, vậy nên kĩ thuật của cô chỉ có thể là lợi dụng thời gian hoặc là khoảng cách.”

Vô diện tiếp tục nói với giọng đều đều của mình.

Nhưng ngay cả khi cô biết dạng của Gift thì cô cũng không có biện pháp gì chống lại nó. Việc tấn công thẳng tới Rin sẽ không phải chỉ là [Không thể gây vết thương chí mạng] hay là [Không thể xuyên phá] mà lại là [Không thể chạm tới].

Nhìn từ góc độ này, có thể coi đây là Gift còn khó chơi hơn [Không thể chết]. Ở Khu vườn nhỏ này, có những người chuyên xử lí những kẻ không thể chết và cũng có cả những vũ khí có thể đâm thủng mọi thứ. Nhưng nếu là không thể chạm tới đối thủ thì những vật này cũng vô dụng.

“Chuyện tộc khổng lồ đóng quân tại vị trí xa như vậy lại có thể xuất hiện tại đây nhanh đến vậy cũng có thể giải thích là do khả năng này, và cả việc chống lại sấm sét từ [Kim cương chử] và [Kim cương Thương] nữa. Nếu tôi coi là có một [Bức tường khoảng cách] khổng lồ giữa hai người thì chuyện chúng bị chắn lại là điều đương nhiên.”

“…..”

Theo kiến thức của tôi, đây có thể thực sự là một Gift đặc biệt có một không hai. Nhưng nếu đó là kết quả của sự kết hợp hai hệ tư tưởng của [Quỷ Maxwell] và [Ác ma laplace] thì thứ như vậy cũng không phải thứ gì đó không thể có được.”

“….Hừm, thế cũng có thể coi là đáp án đúng rồi đấy, Chị gái đeo mặt nạ lắm mồm ạ.”

Rin nhún nhún vai trong lúc cười trêu chọc.

Vô diện cúi đầu trong lúc nhíu mày.

“Thế giờ cô muốn sao đây? Vẫn đánh chứ?”

“…Không. Mặc dù cô xem có vẻ cũng thú vị nhưng tôi đoán tôi sẽ rút lui hôm

nay. Dù sao thì tôi cũng đã câu giờ thành công và cũng còn quá sớm để gây thù chuốc oán với [Queen Halloween].”

“Lựa chọn sáng suốt đấy. Cho dù cô có làm gì thì game này cũng đã sắp kết thúc rồi.”

“Ể?” Rin nghiêng đầu khó hiểu.

Nhìn lên mặt trời đã bị mây đen dày đặc che khuất, Vô diện nói.

“Shiroyasha đã vừa trả lại [Thần cách] cho Phật môn rồi.”

“…Cô nói dối!”

“Đó là sự thật. Tôi đoán bà ấy không muốn lặp lại sự ngu ngốc của mình ba năm về trước. Với việc này, Ma vương các người gửi tới nơi đây sẽ sớm chỉ giống như một ngọn nến đứng lẻ loi trong gió và cái rắc rối nhỏ bé ở đây sẽ nhanh chóng đóng lại khi bà ấy tới thôi.”

Vô diện nói với một giọng bình tĩnh và vững vàng.

Vẻ mặt Rin đắng ngắt trong lúc hướng mặt nhìn lên trời, sau đó biến mất khỏi chiến trường không còn một dấu vết.

Nhìn vào chiến trường đã một lần nữa trở lên hỗn loạn vì những người khổng lồ hồi sinh, Vô diện thởi dài một tiếng trước khi nhẹ nhàng lẩm bẩm.

“Có lẽ cũng đã đến lúc tôi đi rồi. Tôi sẽ để mọi việc còn lại cho ông, Jack.”

Sau đó, Vô diện rời khỏi chiến trường như sương mù tan biến. Vị trí nơi hai người vừa đứng không lâu sau đã tràn đầy tộc khổng lồ kéo đến và những dấu vết còn sót lại của họ cũng theo đó biến mất.

Bình luận (0)Facebook