• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 9,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:39

Đing Đing--- Tiếng chuông thanh thúy ngân nhẹ trong không khí.

Đứng quay lưng lại với mặt trăng, Shiroyasha mỉm cười và nói.

"Nếu cậu muốn... Ta có thể cho cậu gặp [Tề Thiên Đại Thánh]."

"...Bà nói cái gì?"

"Nhưng với hai điều kiện.

Thứ nhất. Giúp Sala Doltrake lên làm [Floor Master].

Thứ hai. Giành chiến thắng trong [Cuộc đua hải mã].

Nếu cậu đồng ý với hai điều kiện này, ta sẽ giúp cậu triệu hồi Ngộ Không tới Khu vườn nhỏ."

Shiroyasha mỉm cười và hất mái tóc dài của mình về phía sau. Mái tóc bạc của bà lúc này tự phát ra ánh mặt trời dịu nhẹ khiến bà trông càng thêm thần thánh hơn. Có thể là lúc này bà đang muốn dụ dỗ Kouryuu nhưng điều đó không làm bà tỏ ra nữ tính hơn chút nào mà vẫn giữ nguyên khí chất hào hùng mọi khi.

"Chỉ có Ngộ Không mới làm cho thời gian của cậu tiếp tục chạy được. Biết cậu lúc này... bị người khác đem ra sánh với [khúc gỗ mục] làm trò cười, những ai biết cậu hẳn sẽ đau đớn lắm."

"..."

"Nếu cậu không tin ta thì cứ quên nó đi. Bỏ lỡ cơ hội này và đợi thêm trăm năm, ngàn năm nữa đi! Ta thực lòng khuyên cậu nên chấp nhận nó."

Shiroyasha mở chiếc quạt giấy của bà ra và dùng nó che đi miệng bà. Dưới lớp quạt đó là một nụ cười? Hay là vẻ thương sót? Kouryuu cố nhìn xuyên qua nó.

Sau một lúc nhìn lẫn nhau, Kouryuu đầu hàng.

"...Hừ! Ai mà ngờ chính Bạch Dạ Vương lại tới mồi chài tôi sau bao lâu qua chứ. Nhưng dù có bị lừa thì tôi cũng thấy có hứng thú đấy... Nhưng mà làm vậy có thực sự ổn không? Một khi tôi đã tham gia thì Game nhất định sẽ thành một đống hỗn độn."

"Hừm. Ta rất băn khoăn về việc này đấy. Ta còn đang nghĩ là phần thắng của cậu rất nhỏ cơ."

"---Cái gì?" Kouryuu trừng to hai mắt và nhìn Shiroyasha một cách giận dữ. Khí phách của một vị Ma vương vừa tái hiện lại trong nháy mắt kia khiến cho Shiroyasha thật vui vẻ. Bà cất lên tiếng cười và biến mất vào trong ánh trăng.

*

---Rặng Hải Thụ. Bờ biển.

Hiện tại trên bờ biển, bốn người cảnh giác nhìn lẫn nhau bất chấp những cơn gió biển không ngừng đập vào họ.

Izayoi đã chuyển sự chú ý của mình về phía Giao Ma Vương đang mỉm cười thoải mái ở kia. Vẻ tự tin của ông lúc này y hệt như một con rắn độc chứ không còn chút hèn yếu nào khi ông giấu mình trong lớp vỏ cừu non lúc trước. Bản năng của cậu cảnh báo chỉ cần cậu hành động lỗ mãng vậy thì con rắn độc đó sẽ cắn ngược lại cậu, tiễn cậu về giấc ngủ ngàn thu.

(... Thật bất ngờ. So với ngày hôm qua thì ông ta như hai người khác nhau vậy.)

Mặc dù cậu cũng muốn được đấu với Giao Ma Vương một lần, nhưng cậu không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy. Nếu giờ là một Game khác thì nhất định cậu đã lao thẳng tới và tấn công trực diện ông mà không cần nghĩ ngợi gì cả.

Tuy rằng với Izayoi thì việc giúp Sala cũng chỉ là tiện tay thôi không quan trọng lắm, nhưng bằng mọi giá cậu muốn có được một phần thưởng do Shiroyasha ban tặng. Vậy nên cậu không thể phí phạm cơ hội này.

(...Nhưng mà cứ nhìn nhau thế này thì cũng không phải chiến thuật gì cả.)

Izayoi quyết định dự định tiếp theo rồi cậu đi tới phía trước Asuka và thì thầm.

"Tiểu thư, ông ta vẫn cần phải lấy được trái cây trước. Tôi sẽ ở đây trì hoãn ông ta lâu nhất có thể. Tiểu thư hãy tranh thủ cơ hội này mà chạy nhanh hết cỡ về đích đi."

"Đ- Được. Tôi rõ rồi."

Asuka miễn cưỡng trả lời, hiện trong lòng cô cũng đang rất rối loạn.

Chuyện này là có thể hiểu được. Những lời của Izayoi không khác gì bảo cô lại một lần nữa rời khỏi chỗ nguy hiểm. Asuka biết đây là một yêu cầu có lí vì người đua không được rơi khỏi ngựa đua của mình nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy chút thất vọng.

Như thể đoán được suy nghĩ của cô, Izayoi nghiêm khắc trách cứ Asuka.

"Này tiểu thư đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cô còn phải lo liệu cái vị kĩ sĩ-sama kia kìa."

Asuka ngay lập tức ngẩng đầu lên và hít sâu lấy một hơi. Chỉ nghĩ qua thôi Asuka cũng thấy được điều này.

Nếu Izayoi đối đầu với Giao Ma Vương thì sự cân bằng trong trận chiến sẽ bị phá vỡ. Và đối thủ của cô cũng sẽ không tốt đến nỗi bỏ qua cơ hội này. Asuka khi đó chỉ cần sơ sẩy một chút thì nhất định sẽ phải nếm mùi thất bại.

"Tiểu thư, tôi giao phó mọi việc còn lại cho cô. Vị kị sĩ-sama đó quả thực là đối thủ mạnh nhất của cô cho tới lúc này. Mọi chuyện đã đến nước này tôi cũng không biết mọi việc sẽ ra sao nữa, các quyết định của tiểu thư sẽ quyết định thắng bại của chúng ta. Cô phải hiểu được điều này rõ hơn bất cứ ai đấy."

Cậu đặt trách nhiệm lên vai Asuka.

Đây là lần đầu tiên Izayoi giao phó cho Asuka một việc gì đó.

"... Tôi rõ rồi, Izayoi-san. Cậu cũng làm tốt vào đấy."

Nắm chặt lấy đai cương trên tay, Asuka chỉnh lại tư thế ngồi chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Izayoi cũng hạ thấp người chuẩn bị cho một cú nhảy.

Nhưng ngay lúc đó, Kouryuu xen vào.

"Tôi xin lỗi phải nói thế này trong lúc mấy người bàn đang bàn luận. Nhưng mà mấy người tốn nhiều thời gian quá và tôi cũng chuẩn bị xong rồi."

"Cái gì?"

Những lời vừa rồi khiến cho kế hoạch của cậu gặp phải cản trở ngay từ đầu. Đây cũng có thể là chiến thuật làm phân tâm đối thủ, nhưng dù sao thì ông đã chọn rất đúng lúc để lên tiếng.

Kouryuu giơ tay phải lên và ngay lập tức, một tiếng nổ mạnh hơn cả tiếng lúc nãy vang lên và sóng chấn động tác động tới họ.

Và họ sớm nhận ra cái tên [Phục Hải Đại Thánh] không phải là hư danh.

"Chẳng lẽ là... sóng thần!?"

"Lớn quá! Không ổn rồi! Chạy ngay đi tiểu thư! Cứ thế này thì Game kết thúc luôn mất!"

Izayoi nhanh chóng hét lên khi cậu nhớ lại luật game.

Trong mục những hành động bị cấm có viết những người chơi nào rơi xuống nước sẽ được coi là ngã ngựa và mất tư cách tham gia. Vậy nên dù là rơi xuống biển thì cũng tính là bị loại.

Vô diện dường như đã nhận ra được tình huống nguy cấp này và đã ra lệnh cho ngựa đua của cô phóng thẳng tới thác nước. Cúi đầu xuống thú cưỡi ưa thích của mình, cô hỏi.

"... Cậu nhảy được không?"

Ngựa đua của cô chỉ hí lên một tiếng ngắn rồi phóng khỏi thác nước, lao thẳng xuống từ độ cao cả trăm mét.

"Ôi trời ạ... cho dù có sống được nhưng rơi xuống nước thì vẫn bị loại như thường đó."

"Không còn cách nào nữa đâu! Tiểu thư cũng phải nhảy thôi."

Cái này thì làm bằng niềm tin! Đây là những gì Asuka định nói nhưng lòng tự trọng của cô thì không cho phép cô thốt ra chúng.

Cơ thể của Asuka không khác gì một người bình thường. Vậy nên độ cao này đã là quá đủ để đòi mạng cô rồi.

Nhưng mà cô nói điều này ra thì không khác gì chấp nhận đầu hàng. Gift Game ngay từ đầu đã không phải là một trò chơi bình thường cho những người bình thường rồi. Những ai không có ý chí chiến thắng thì cũng không bao giờ thắng được cả. Những điều này Asuka đã học và hiểu được.

Hơn nữa--- Đây là lần đầu tiên Izayoi tin tưởng ở cô.

Nếu cô bỏ chạy lúc này, sau này cô sẽ không bao giờ dám đòi được bình đẳng hay trông mong Izayoi tin tưởng giao phó gì cho cô nữa.

"... Ư~... ahhhhhhh! Thật tức quá mà! Nếu tôi xong đời thì cậu nhớ nhặt xác cho tôi đấy!"

"Được rồi! Để tôi lo vụ đấy!"

Thúc ngựa, cô tăng tốc phóng đi.

Nước bắn ra trong mỗi cú phi nước đại của hải mã hình thành lên một bức tường nước ở cả hai bên, giống như một thác nước thu nhỏ khi chúng rơi xuống nhanh chóng sau khi họ rời đi. Hai người phóng đi nhanh tới nỗi hải mã cũng không thể nào không chế được lặng căng bề mặt và áp lực nước nữa.

Asuka quay đầu lại nhìn về phía cơn sóng thần sau lưng cô, cam chịu hét lên trong lòng.

(Thế nào cũng được! Đồ ngốc---)

Khi nhảy khỏi thác nước, họ lơ lửng trên không trung trong khoảnh khắc rồi bắt đầu rơi thẳng xuống.

Asuka bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình.

*

---Thành phố Underwood. Khu vực khán giả [Cuộc đua hải mã].

Mọi người cùng nín thở, căng thẳng khi chứng kiến cảnh tượng một cơn sóng thần tiến tới chỗ rặng Hải Thụ. Tiếng hoan hô lúc trước cũng đã biến mất sau khi Giao Ma Vương xuất hiện.

Khi Vô diện nhảy khỏi thác nước, có người hét lên.

"Mọi người nhìn kìa! Cô ấy định nhảy khỏi thác nước để chạy trốn!"

"Sao cô ấy làm vậy chứ! Thật quá liều lĩnh mà!"

"Thế thì khác gì tự sát đâu chứ!"

Tiếng rên rỉ vang lên từ trong khán giả. Mặc dù những ai biết rõ sức mạnh của cô thì cũng hiểu cô sẽ không chết nhưng tất cả vẫn dán mắt vào màn hình vì lo lắng cô bị loại.

Shiroyasha cũng rướn người tới, quan sát hành động của Vô diện.

(Cho bọn ta xem cô sẽ làm gì nào, thuộc hạ thân cận của [Queen Halloween].)

Cô sẽ dùng Gift để bay? Hay là Gift khống chế nước? Mọi người đều dán mắt vào màn hình và đợi đến lúc cô làm ra phép màu.

Nhảy khỏi thác nước, Vô diện hít sâu lấy một hơi---

"...*Hít*."

Trước khi lấy ra hai cây thương trong lúc rơi tự do.

Sau đó không có vẻ là cô muốn dùng thêm Gift nào khác. Vị kị sĩ mặt nạ cứ thế để cho trọng lực kéo cô xuống và ngay trước khoảnh khắc cô tiếp xúc mặt nước--- Cô quay vòng hai cây thương bằng hai tay và đập chúng xuống.

"Ể?"

Tiếng thốt kinh ngạc vang lên từ trong đám đông khán giả, không chỉ đơn lẻ một hai tiếng mà đồng loạt như một bản đồng ca. Về phía những người hiểu được cô làm gì, họ đều cứng họng không nói lên lời.

Kuro Usagi cũng đứng hình một lúc khi cô quan sát sự việc. Nhưng cô đã kịp hoàn hồn lại và cập nhật diễn biến tình hình.

"Thật là một kĩ năng dùng thương siêu cấp! Ngay khoảnh khắc kị sĩ mặt nạ Vô diện vung cây thương xuống trước khi ngã vào nước... Lực của cú va chạm đã tạo thành phản lực giúp cô nâng cơ thể mình lên."

Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!

Khi nghe thấy lời bình của Kuro Usagi, đám đông khán giả bùng nổ trong tiếng hoan hô.

Không ai trong số họ ngờ được cô thoát khỏi tình huống này mà không dùng tới Gift.

Nhưng đây cũng không phải là Vô diện tùy tiện đánh bậy đánh bạ. Nếu như lực cô dùng quá mạnh thì sẽ đánh xuyên mặt nước còn lực quá yếu thì không thể nâng cô lên được.

Vô diện đã dùng kĩ năng dùng thương không chút sai sót nào của mình để chiếm được sự ủng hộ của khán giả.

Mặc dù Kuro Usagi cũng rất khâm phục khi chứng kiến cảnh tượng này nhưng cô còn lo lắng cho an toàn của Asuka hơn.

(Asuka-san... Đừng ép bản thân quá nhé....)

Biết đầu hàng đúng lúc cũng là một dạng nghị lực, nhưng đó không chắc chắn phải lựa chọn của Asuka.

Nắm chặt hai tay đưa lên ngực, Kuro Usagi cầu nguyện cho Asuka.

*

(Oa----!)

Đây là lần thứ hai Asuka trải nghiệm cảm giác rơi tự do.

Lần đầu tiên là khi cô được triệu hồi đến Khu vườn nhỏ.

Và lần thứ hai thì chính là lúc này.

Còn khoảng năm giây nữa là cô rơi xuống nước. Cũng là vì có kinh nghiệm từ lần nước mà hiện tại cô có thể bình tĩnh được.

(Giáp tay trái... [Hổ phách Ngự thủ] của mình cũng gần hỏng rồi.)

Đó là một chiếc giáp tay màu trắng sữa có gắn hạt giống Thủy mộc màu hổ phách bên trong.

Mặc dù nó đã có vài vết rạn nứt nhưng Asuka tin rằng vẫn có thể dùng nó thêm một vài lần. Quan sát tình hình, cô nghĩ thứ này có thể giúp cô giải quyết vấn đề hiện tại.

(Nhưng nếu mình phun ra được một dòng nước thì làm được gì khi mà Hải mã vẫn sẽ đâm xuống mặt nước chứ... Chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, mình phải làm gì đây?)

Asuka cố động não để nghĩ ra giải pháp cuối cùng.

(Phải rồi, Hải mã có Gift để khống chế lực căng và áp lực nước để có thể chạy trên mặt nước. Sao mình không dùng sức mạnh của mình để cường hóa Gift đó tới tận cùng chứ?!)

Asuka không hiểu gì về những tính chất định lí đứng sau nó.

Cô cũng không có thời gian để tìm hiểu cái thứ phức tạp này.

Cô chỉ biết dùng khả năng của mình và để kích hoạt nó, cô mường tượng ra trong đầu mong muốn của mình xuống mặt nước bên dưới.

*

Khu vực khán giả đã yên lặng khi chứng kiến cảnh tượng tuyệt hảo do kĩ thuật của Vô diện làm nên. Đó là sự khâm phục họ dành cho nhưng người chơi mạnh mẽ.

Tương tự như vậy, khi màn hình chiếu lên cảnh tượng Asuka an toàn, cả khán đài cũng chìm trong im lặng.

---Nhưng lần này, đó không phải là vì khâm phục.

Tất cả họ đều há hốc mồm trong lúc khó hiểu nhìn về phía màn hình. Ngay cả Kuro Usagi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và không biết nên bình luận thế nào.

Ngay khi sự nghi vấn lan truyền trong đám đông, Shiroyasha tại khu vực chiếu hình lên tiếng với vẻ trầm ngâm.

"... Nảy lên."

"Dạ?"

"Nảy thẳng lên... trên mặt nước."

---Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Như thể như mặt nước không cho phép cô và ngựa đua của mình đi vào và khiến cho họ nảy lên trên đó vậy.

Giống như một chiếc đệm nước. Bằng cách tăng cường lực căng của mặt nước tới cực hạn, khống chế áp lực nước để làm mềm cả một vùng nước và giảm lực va chạm, cô đã làm cho họ an toàn khi rơi từ trên đỉnh thác bằng cách... nảy lên trên mặt nước.

Cảnh tượng lúc đó khá là hài hước khiến cho một số người bật lên tiếng cười. Nhưng Shiroyasha hiểu việc này cần tới một kĩ thuật cao cấp tới mức nào vậy nên bà tiếp tục trầm ngâm.

"Tuy rằng rất khó tin... nhưng mà quả thật khả năng khống chế của cô bé đó nhiều năm rồi ta không thấy có người nào sánh được. Quả thật, đó là một khả năng đáng khâm phục!"

Gõ nhẹ chiếc quạt một cái *Pặc!*, Shiroyasha khen ngợi Asuka.

Nghe được lời giải thích của bà, đám đông trở nên náo nhiệt và một lần nữa tiếng hoan hô vang lên.

Nhưng ngay lúc đó--- Trên kia, cơn sóng thần đã đi tới chỗ rặng Hải thụ và nuốt chửng nó dưới chân sóng.

*

Rặng Hải thụ, Bờ biển.

Sau khi Vô diện nhảy khỏi thác nước cũng là lúc Izayoi bắt đầu vung tay lên đấm phản công. Cậu không cần tới võ thuật gì mà cứ từng đấm nối tiếp nhau, mở ra một lỗ lớn trên con sóng thần.

"Đừng có mà vênh váo với tôi!"

Con sóng thần cũng dần yếu đi dưới mỗi cú đấm của Izayoi, ngay cả một bọt nước cũng không thể động vào cậu do uy lực nắm tay cậu gây ra. Đây đều là những cú đấm có thể chẻ đôi biển rộng, đánh nát núi sông. Vận dụng thêm momen xoắn khi xoay người đánh ra thêm hai ba đòn nữa, cơn sóng thần đã yếu đi mất phân nửa.

Liếm đi nước biển đọng trên ngón tay mình và cảm nhận vị mặn của nó, Izayoi quay đầu qua nhìn Kouryuu.

"Xin lỗi nhé. Hôm nay tôi không muốn lại bị ướt cho lắm."

"Vậy là sao chứ? Nghe như cậu thường xuyên bị ướt ấy."

"Ừm. Trung bình cứ một tháng là tôi lại bị ướt nhẹp từ đầu đến chân một lần."

Mặc dù lúc này Izayoi cũng đã ướt phần thân dưới nhưng cậu vẫn ưỡn cao ngực và trả lời với vẻ không để ý điều này. Coi bộ vận rủi liên quan đến nước vẫn chưa chịu tha cậu.

Có lẽ Izayoi lúc này nhìn thật ngớ ngẩn đến nỗi Kouryuu phải bật cười.

Ông không hề bị ảnh hưởng chút nào từ con sóng thần và bước khỏi Hải mã của mình.

"Ồ ra là vậy. Điều kiện để bị loại là phải ướt sũng toàn thân và ngã khỏi ngựa đua sao? Coi bộ tôi tính nhầm rồi. Nếu luật đã rộng lượng như vậy thì hai cô gái kia hẳn không sao đâu."

"Tất nhiên là họ không sao rồi. Mặc dù tiểu thư giống như một bông hoa trong nhà kính vậy nhưng tôi khẳng định cô ấy cũng cứng rắn lắm đấy."

Izayoi cất tiếng cười thoải mái.

Kouryuu thì nở một nụ cười gượng đáp lại.

"Coi bộ tôi nên nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở đây để còn chạy vội về thôi. Cậu có tốt bụng được cho tôi hái một trái ở cây phía sau cậu không?"

"Ông đang nói gì vậy chứ hả? Nếu tôi để ông hái được trái này thì ông sẽ phóng thẳng về đích với cái tốc độ không ai địch lại đó."

Đã có thể bắt kịp Izayoi và mọi người khi đi ngược dòng vậy thì không đời nào Kouryuu lại không thể vượt qua Asuka ngay khi ông đặt tay lên thứ trái cây này được.

Izayoi phải kiềm chân người này ở đây bằng mọi giá.

"Ông đã xuống nước như vậy thì chắc cũng không ngại chơi với tôi đâu nhỉ, Giao Ma Vương-sama?"

"Tất nhiên rồi. Mà nếu lời đồn cậu đã đánh bại loài mạnh nhất là thật thì một mình tôi cũng không đủ để đấu với cậu đâu nhỉ?"

Kouryuu lại nở nụ cười khả nghi đó của ông trong lúc nhún vai một cách bất cần đời.

Nhưng, ông lúc này không nôn nóng gì trong việc lấy đi trái cây vậy thì có nghĩa là ông rất tự tin vào mình. Nếu không ông đã bỏ qua Izayoi và tiến thẳng tới rặng cây rồi.

(...Ha! Coi bộ vui đây.)

Izayoi hào hứng mà thủ thế. Về phía Kouryuu, trên eo ông có treo một thanh loan đao nhưng không có vẻ gì là ông sẽ sử dụng nó. Ông sẽ đấu tay đôi với Izayoi.

Đã lâu lắm rồi kể từ trận đấu của cậu với Weser và Izayoi thì không thể khống chế sự hào hứng của mình nữa rồi.

"Đừng hối hận đấy nhé, Giao Ma Vương----!"

Đá xuống mặt đất, cậu phóng thẳng tới.

Lực cản của nước biển khiến cho tốc độ của cậu chậm lại nhưng cậu vẫn không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Kouryuu với tốc độ nằm ngoài khả năng của loài người. Nếu là người bình thường thì thậm chí không ai có thể nhìn rõ được cậu với tốc độ này.

Nhanh tới nỗi di ảnh của cậu vẫn đang tồn tại, Izayoi vung cú đấm nát núi chặt biển tới---

"... Cái?!"

Chỉ để thấy nó bị Giao Ma Vương chặn lại.

"Chàng trai trẻ, khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều thì cứ trực tiếp lao tới là một ý tưởng rất tệ đấy."

Giao Ma Vương nắm lấy nắm tay Izayoi thật chặt trong lúc nụ cười trên môi ông biến mất.

Uy áp khủng bố dần đè lên Izayoi, khiến cả năm giác quan của cậu đều thúc giục cậu chạy trốn.

(Người... Người này...)

"Dù sao thì đòn tấn công của cậu cũng có chút tiềm năng đấy. Tôi cũng thấy có chút không nỡ ra tay--- Thôi kệ đi. Coi như đây là bài học miễn phí tôi cho cậu vậy. Luật có cấm giết người nên cậu đừng có chết đấy nhé..."

Giao Ma Vương hạ thấp trọng tâm xuống, mở to mắt ra và vung một quyền thẳng tới trái tim Izayoi, xoay nhẹ một cái như muốn đấm xuyên qua đó. Một quyền tích trữ kinh nghiệm từ không biết bao năm tháng khiến cho nội tạng Izayoi đều chấn động.

(Hự...)

Izayoi cảm thấy như thể máu cậu đã chảy ngược chiều và miệng cậu tràn ngập vị ngọt lợ của máu. Cậu cắn chặt răng cố chịu cơn đau...

Và xoay người tung một cú đá vào Giao Ma Vương.

"Cái gì...!"

Cú phản công không ngờ tới khiến cho Giao Ma Vương bị bất ngờ.

092718j92j86p68jzzju0j

Nghĩ rằng đòn đánh lúc nãy đã thừa sức giết được đối thủ, ông đâu ngờ cậu lại không chỉ sống sót mà lại còn phản công được chứ. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến cho Giao Ma Vương phải kinh ngạc.

Sau đó cả hai người cùng bị đánh bay về sau, nảy bật lên vài lần trên mặt nước rồi hạ xuống nền đất hình thành một khoảng cách khá xa giữa hai người.

Người đầu tiên đứng dậy là Giao Ma Vương.

(Thật... thật khó tin. Cậu ta lại có thể chịu được đòn đánh đó và còn phản công mình nữa.)

Cho dù quả thật là Giao Ma Vương không thuộc những loài mạnh nhất, nhưng linh cách của ông thì đã vượt qua cả những vị Thần bình thường.

Tu luyện tại biển cả và núi non trong ngàn năm, một con rắn cũng có thể đạt tới đỉnh của tu tiên và lột xác trở thành một loài rồng quý hiếm, [Rồng Tiên].

Nhưng Giao Ma Vương còn đẩy nhanh quá trình ấy phân nửa bằng cách tu luyện tại một ngọn núi lửa dưới đáy biển. Từ thành quả đạt được tại nơi nóng cháy và dòng chảy địa thạch không một sự sống nào có thể sinh ra này, ông giờ sở hữu thứ sức mạnh của Thần đất Gaia và Thần biển hợp lại.

Và đòn đánh vừa rồi chính là tích tụ sức mạnh của đất và biển mà đáng ra một con người, không thể nào chịu được.

"Chàng trai trẻ... Cơ thể cậu làm từ cái gì vậy?"

"Đó là lời của tôi mới đúng, tên khốn."

Izayoi dùng bàn tay quệt đi máu trên miệng mình trong lúc khó khăn đứng dậy.

Giao Ma Vương chỉ tỏ vẻ kinh ngạc mà không chút hoang mang nào mặc dù ông đã dính một cước toàn lực của Izayoi. Và ông cũng dễ dàng đứng dậy như vậy.

Đến giờ phút này thì Izayoi đã từng chiến đấu với hai Thần cấp nhưng tất cả họ đều không phải là không có thương tích gì. Chỉ là họ có khả năng hồi phục mạnh mẽ đã giảm thiểu tác động đòn đánh của Izayoi.

Nhưng rõ ràng là với Giao Ma Vương đây... đòn đánh của Izayoi hoàn toàn vô dụng.

Mặc dù đó là một đòn đánh có thể làm rung động cả các vì sao nhưng kết quả của nó thì thật đáng thất vọng.

(Tch! Cuối cùng ngày này cũng đến sao...?)

Izayoi thở dốc trong lúc chấp nhận tình hình lúc này.

Cậu đã đoán được sẽ có ngày cậu gặp phải một đối thủ khiến cậu vướng tay vướng chân.

Và một Ma Vương với cơ thể còn mạnh mẽ cả cậu cuối cùng cũng xuất hiện.

(Ha... Không hổ là Khu vườn nhỏ. Phải vậy mới vui chứ...!)

Không sử dụng bất kì võ kĩ dư thừa nào, lao thẳng tới đối thủ với sức lực mạnh nhất của mình.

Vẻ mừng rỡ thuần khiết hiện lên trên khuôn mặt Izayoi, dòng máu nóng trong cậu chảy nhanh hơn khiến Izayoi có thể phản ứng và chiến đấu nhanh hơn nữa.

Quẳng đi cái kế hoạch bảo vệ trái cây ban đầu, cậu giờ chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đánh bại người đàn ông trước mặt cậu.

Mặc dù cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách để phá vỡ lớp phòng thủ của ông... nhưng cậu vẫn cứ thế dùng cách thức ban đầu, trực diện so nắm đấm.

*

Ngay sau giây phút sống sót khỏi cú nhảy từ trên thác nước, Asuka liền hét lên bằng toàn bộ sức lực vì không rõ hai người có còn trong vòng nguy hiểm nào không.

"Nhanh lên! Đi ngay!"

Như thể muốn nói "Không cần cô nói thì tôi cũng chạy rồi!", Hải mã hí lên một tiếng và lao người đi.

Đi theo con đường cũ sẽ rất nguy hiểm. Giờ cô chỉ có một mình và cũng không thể để đám Kelpie kiềm chân lại được.

(Vô diện chọn đường nào vậy chứ... Ahhh! Kệ đi! Mình cũng không còn thời gian mà chần chừ đâu!)

Mặc dù cơn sóng thần đã yếu đi nhiều nhờ những cú đấm của Izayoi nhưng nếu để nó đập vào họ thì mọi chuyện vẫn là kết thúc. Nó hiện đang đi qua rặng hải thụ và gây ra hủy diệt một cách vô nhân tính.

Không ngừng thúc giục Hải mã chạy nhanh hơn, Asuka cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Vô diện phía trước.

(Tìm thấy rồi...!)

Ngựa đua của Vô diện không nghi ngờ gì là rất mạnh mẽ nhưng Hải mã được cường hóa bởi sức mạnh của Asuka cũng không yếu kém gì. Thấy rằng đây là cơ hội tốt, Asuka đang định thúc cho Hải mã tăng tốc thì---

Đầu thanh kiếm Cự xà Thiên hạt trượt khỏi mũi cô trong đường tơ kẽ tóc khiến cô phải đi chậm lại.

(...Đây là cảnh cáo mình sao?)

Khoảng cách giữa họ hiện là khoảng hai mươi mét. Như vậy thì phạm vi tấn công của thanh roi kiếm đó đủ để bao phủ cả khoảng cách giữa hai bờ sông.

(Luật có cấm sát hại lẫn nhau nên nếu mình cứ hết sức lao lên thì mình hẳn là có thể vượt được... cô... ta...)

---Chỉ cần Vô diện không có lá bài tẩy nào khác. Nhưng, cái giá đó sẽ là Asuka khỏa thân mà chạy vào [Underwood].

(... Ư ư...)

Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến Asuka đỏ mặt tới tận mang tai. Chịu đựng sự nhục nhã như vậy thì cô thà chết còn hơn. Tuy nhiên, hiện tại Asuka không còn cách nào khác.

...Không thể thắng nếu không bị lột đồ sao? Suy nghĩ đau đớn đó khiến cho trái tim cô quặn lên.

Ngay khi Asuka nuốt nước miếng một cái, quyết tâm lại và định phóng đi---

Kasukabe You hạ xuống từ trên trời trong gió lốc phát sáng của cô.

"Asuka! Cậu không sao chứ?"

"Ka... Kasukabe-san! Nãy giờ cậu ở đâu vậy?"

"Xin lỗi. Mình đợi mọi người tại chỗ hạ nguồn kia sau khi đánh bại Griffith."

Asuka nháy mắt vì chợt nhận ra, đến tận lúc này cô vẫn không thấy bóng dáng nào của bên [Nhị Dực].

"Ồ... Kasukabe-san chiến đấu một mình sao?"

"Ừm. Không còn ai bên [Nhị Dực] còn sót lại đâu. Nên chỉ còn lại cô ta thôi."

Hai người nhìn nhau và gật đầu nhất trí. Nếu cô đi một mình thì hoàn toàn không có hi vọng gì, nhưng nếu là hai người, họ có thể vượt qua được chướng ngại này.

"Kasukabe-san, cậu giúp mình kiềm chân cô ta lại một lúc trong khi mình cố vượt qua được chứ?"

"...Mình sẽ cố hết sức."

Cô nói ra với vẻ chần chừ. Dù sao thì đối thủ lúc này của họ rất mạnh mẽ và You không dám hứa hẹn điều gì. Nhưng trong cuộc đua này thì vẫn còn nhiều cơ hội cho cô chống trả Vô diện.

Như là, luật lệ người chơi sẽ bị loại khi ngã khỏi ngựa đua và rơi xuống nước.

Hoặc là luật lệ nghiêm cấm sát hại người khác.

Và nhất là phải cưỡi ngựa khiến cho Vô diện mất đi khả năng cơ động của mình.

"Yêu cầu mình đấu tay đôi với cô ấy là không được rồi... Nhiều nhất là mười hiệp, mình chỉ có thể cố đến vậy thôi."

"Được rồi. Vậy thì hãy đợi đến đoạn đường thẳng cuối cùng chúng ta sẽ đánh trận chiến cuối cùng!"

Ngay khi hai người xác nhận chiến thuật này, bất chợt cả hai đều ra khỏi khu rừng u ám và đi tới nơi ánh mặt trời chiếu tới.

Tầm nhìn của họ mở rộng ra và Đại Thụ của [Underwood] cũng hiện ra trước mắt họ.

*

---Đòn thứ nhất trúng vào trái tim cậu nhằm tạo thành vết thương trí mạng.

---Đòn thứ hai đánh vào sau gáy với mục đích sát hại cậu.

---Đòn thứ ba thì đánh trượt và bị cậu né mất.

(... Chàng trai trẻ này... lại có thể đỡ được ba đòn đánh của mình sao! Và có vẻ như cậu ta cũng đã có thể bắt kịp động tác mình nữa...!)

Mặt biển quấy lên mỗi khi Giao Ma Vương tấn công.

Ông thấy thật hứng thú với sự cứng rắn của cơ thể Izayoi.

Tu luyện tại ngọn núi lửa dưới đáy biển phun trào từ lớp vỏ hành tinh, thành quả Giao Ma Vương đạt được thể hiện qua ba mặt, Tâm trí, Kĩ thuật và Thân thể. Mặc dù ông thua kém Bằng Ma Vương thuộc tộc Kim Sí Điểu về mặt Yêu Thuật nhưng ông đã có thể sánh ngang với Ngưu Ma Vương hay Mĩ Hầu Vương về sức mạnh thân thể. Trong quá trình tu luyện để đạt được Linh cách, đây đã có thể nói là một trong những kết quả cực hạn.

Sở hữu trong mình linh cách của cả nghìn năm núi, nghìn năm biển, cú đấm của Giao Ma Vương sánh ngang hơi thở ngôi sao cấu thành nên đất đai từ biển cả.

Nếu mỗi đòn này mà đánh trúng một con người, cơ bản là lục phủ ngũ tạng người đó sẽ vỡ nát.

(Có lẽ nào chàng trai trẻ này cũng đã trải qua tu luyện ngàn năm núi ngàn năm biển?)

Ông ngay lập tức bỏ qua nghi án này vì ông không cảm nhận được bất kì dấu vết nào của võ thuật hay khổ tu trong những cú đấm của cậu. Những cú đấm đó không có chút hệ thống nào và thật thô thiển, nói rõ rằng từ trước tới nay cậu vẫn chiến đấu chỉ với bản năng của mình mà thôi.

---Giao Ma Vương tiếp tục băn khoăn và dò xét cậu, cố gắng tìm hiểu tại sao đối thủ lúc này của ông lại tồn tại.

(Mùi của cậu ta không nghi ngờ gì là của loài người... và phong cách chiến đấu với đầy động tác thừa này đã nói rõ trong quá trình phát triển của mình cậu ta chưa từng được đánh với ai có cùng cấp độ với cậu ta. Có lẽ nào chàng trai trẻ này được triệu hồi tới từ một thế giới khác?)

Chỉ với ba lần đối chiêu, ông đã có thể đoán được tình huống của đối phương. Tầm hiểu biết này cũng là thứ khiến ông xếp thứ ba trong Thất Đại Yêu Vương. Nhưng, suy đoán của ông vẫn còn có lỗ hổng.

(Nhưng nếu cậu ta là loài người thì như thế nào mà cậu ta có được cơ thể này chứ... Không. Không chỉ là loài người. Trên đời này đáng ra là không có loài nào sinh ra với cơ thể mạnh mẽ như vậy---)

---Không, chỉ có một người mà thôi. Một nhân vật sinh ra đã có sức mạnh có thể sánh cùng với Tu La Thần Phật, một tồn tại ngay cả bản thân đã có thể nói là không theo quy luật nào, mang trong mình tài năng trời ban.

Giao Ma Vương chỉ nhớ lại được một người có cùng tình huống như vậy.

(... Cơ thể tương tự như Mĩ Hầu Vương Onee-san sao?)

Nghĩ tới khả năng này, đầu óc Giao Ma Vương chợt trống rỗng.

Nhưng Izayoi thì không bỏ lỡ sơ hở đó và cậu lao thẳng tới Giao Ma Vương, tung một cú đấm móc vào giữa ngực ông với quyết tâm đánh thủng qua đó. Giao Ma Vương vừa sơ suất hạ thấp phòng bị xuống liền ăn một đòn đánh khiến ông cảm thấy muốn nôn nhưng ông ngay lập tức đã dùng bàn tay đánh vào mặt Izayoi khiến cậu lùi lại. Có được một ít máu của cậu trên lòng bàn tay, Giao Ma Vương bí mật bôi vào lớp áo phía trong để giữ lại nghiên cứu.

(... Mặc dù rất nghi ngờ điều này, nhưng nếu quả thật cơ thể này tương tự với Onee-san, vậy thì danh tính thật của chàng trai trẻ này sẽ là...!)

"Tch! Ông mạnh thế không phải có chút quá đáng sao hả? Ông tập luyện cái gì mà đến được mức này thế?"

Izayoi thì trái ngược với ông. Cậu có vẻ rất vui vì tìm được một người mới để chơi cùng. Cậu sung sướng đứng dậy.

Trán cậu có một vết thương và máu từ đó chảy xuống mắt cậu, khiến cho ánh mắt của cậu trở nên đỏ ngầu. Vài khúc xương sườn của cậu đã rạn khi bị Kouryuu đánh vào ngực, còn lực do đòn tấn công vào gáy thì vẫn khiến cậu thấy choáng váng.

Rõ ràng là cậu đang trong tình trạng rất tệ nhưng trong lòng cậu lại vô cùng thoải mái.

(... Hừ! Khốn nạn thật! Sao mà vui quá.)

Cậu không nói về trận đấu này. Ma vương trước mặt cậu lúc này có thân thể mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. Làm cách nào cậu có thể cố vượt qua một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn cậu chứ?

Nghĩ vậy khiến cho Izayoi cảm thấy thật phấn khích đến nỗi không thể che dấu điều đó trên mặt cậu.

(Ừm.... Thế giới của Khu vườn nhỏ quả thật là rộng lớn. Cho dù với người này thì ông ta cũng chỉ xếp thứ ba...)

Cậu đã luôn có được cảm giác này khi cậu chiến đấu với Pest, con rồng khổng lồ và cả Ma vương hiện đang ở trước mặt cậu lúc này.

Thách thức điều bất khả thi... bằng cách dùng chính ngọn lửa sinh mệnh của mình để thiêu rụi toàn bộ chướng ngại vật với nỗ lực không ngừng. Đó là điều làm Izayoi cảm thấy ngưỡng mộ và thích thú nhất.

(Mặc dù chỉ cần làm ông ta ngã xuống nước là mình thắng rồi... nhưng mà coi bộ chỉ với mình mình thì việc này không thể rồi.)

Thêm nữa, chiến đấu với [Phục Hải Đại Thánh] trên biển thì đúng là đấu với ông tại chính Lãnh thổ của ông.

Cho đến lúc này ông mới chỉ sử dụng sức mạnh cơ thể của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông khống chế cả biển cả thành vũ khí cơ chứ? Ý nghĩ đó khiến cho cả cơ thể Izayoi run lên vì phấn khích.

"... Có vẻ như cậu đang rất vui nhỉ? Chàng trai trẻ."

Izayoi dường như đã vô thức mà nở một nụ cười.

Cậu lau đi vết máu trên miệng trước khi đáp lời.

"Không phải ông cũng thế sao? Ông cũng rất vui còn gì. Thử nhìn cái nụ cười bây giờ khác hẳn với nụ cười giả tạo lúc trước của ông mà xem."

"... Thật sao? Quả thực là mình đang vui sao?" Giao Ma Vương tự lẩm bẩm một mình.

Chàng trai trẻ đã đúng. Những đòn đánh khiến đối phương nổi da gà, tự kích động bản thân để ứng đối được nhanh hơn, phân tích hành động tiếp theo của đối phương để phản công. Tính chất thực sự của Gift Game chính là một trận cá cược nơi một người phải dồn mọi khả năng của mình vào mới mong đạt được chiến thắng. Đó là những trò chỉ có những người chạm tới lĩnh vực của Thần hay Ma vương mới có thể tận hưởng được.

Khi hai cá nhân mạnh mẽ có thể lẫn nhau phân cao thấp, đó chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời họ.

"....."

Chỉ là Giao Ma Vương, ông đã quên đi mất cả game cuối cùng mà ông tham gia.

Chiến đấu với các đối thủ mạnh, đó đã là chuyện quá khứ.

Lúc mà ông tới Khu vườn nhỏ và tự nhận là Ma vương, đặt mục tiêu cho mình cao tới tận Trời.

Mong muốn có lại những cảm xúc ngày đấy, Kouryuu muốn gặp lại [Tề Thiên Đại Thánh] một lần... Nhưng kết quả lại là, hiện tại, lồng ngực ông đã dần nóng lên dòng máu nóng.

Nhận ra điều này khiến cho Giao Ma Vương tự giận dữ bản thân mình.

(... Thật ngu xuẩn. Mình cũng chỉ là một tên đàn ông không có chính kiến sao?)

Ông đã nghĩ chỉ có cái người ông ngưỡng mộ bằng toàn bộ tấm lòng đó mới có thể thắp lại ngọn lửa trong ông. Nhưng chẳng lẽ tất cả những cuồng dại, những cố chấp, sự đặc biệt ông gắn cho kí ức của ông, tất cả đều chỉ là ảo tưởng sao?

Mong muốn của ông nông cạn tới nỗi dễ dàng được lấp đầy bằng một trận đấu thôi sao?

Giao Ma Vương không ngừng tự truy vấn bản thân. Quả thực là chỉ cần một đốm lửa nhỏ là đủ để đốt lên khúc gỗ mục sao?

Ngay khi ông cảm thấy thật thất vọng với tâm tính của mình---

Izayoi đã trực tiếp lao tới tấn công và không thương tiếc đánh vào ngực của Giao Ma Vương.

"Hự..."

Đòn bồi thêm nhanh chóng tới sau đó. Rồi cú đánh thứ ba tới ngực Giao Ma Vương cuối cùng cũng khiến cơ thể ông giật mạnh. Thấy đối phương cúi người về trước, Izayoi liền định tấn công tiếp lần thứ tư.

Nhưng cú đấm móc từ dưới lên của cậu chỉ đánh vào không khí.

Nhanh chóng thủ lại thế trong lúc lùi ra xa, Giao Ma Vương gầm lên trông giận dữ.

"Chàng trai trẻ! Cậu đánh cũng mạnh tay quá đấy!"

"Tất nhiên rồi! Đang ở giữa Game mà ông đã đeo lên cái bộ mặt nghệch ra ấy hả! Đừng có mà coi thường người khác chứ!"

Cả hai người họ cùng tung cú đá về nhau. Tư thế của Izayoi hiện đang nắm lợi thế nên cậu có thể đẩy lùi đòn đánh của Giao Ma Vương và chủ động tiến công.

Xé toạc những con sóng và phá tan những tảng đá ngầm không may nằm trong tầm đánh của họ, hai người trao cho nhau những đòn tấn công chết chóc nhưng trận chiến vẫn như cũ là một trận ẩu đả không thấy hồi kết.

"Sức mạnh của cậu quả thật là ấn tượng! Với cấp độ này, hẳn cũng không bất ngờ gì nếu như cậu được mời tới các Tầng cao của Khu vườn nhỏ đâu."

"Ha! Tôi không thấp kém đến mức phản bội người thân tôi đâu! Hơn nữa tôi cũng đã thề mỗi khi có Ma vương xuất hiện, tôi sẽ là người đứng ra tiền tuyến trước bất cứ ai khác!--- Đúng vậy! Tôi có nghĩa vụ phải đứng đầu trong mỗi trận chiến!"

Nghe thấy những lời Izayoi hét lên trong lúc chiến đấu, Giao Ma Vương nhớ lại về bóng lưng của một người.

---Để bảo vệ huynh đệ tỉ muội của cô--- Bóng lưng một người đơn độc chiến đấu đến tận giờ phút cuối cùng.

"... Aahhh... Khốn nạn thật! Sao cậu có thể chưng ra cái bản mặt đáng tin cậy này của cậu trước mắt ta chứ!"

Không một chút nhút nhát sợ hãi hay nóng vội khi đó là chuyện liên quan tới đồng đội. Bóng dáng đó còn rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trong mắt ông.

Lau đi một vết máu khác trên miệng, Izayoi cất tiếng cười thỏa mãn.

"Nếu ông ghen tị vậy thì học hỏi đi! Hay là ông muốn mang cái vẻ mặt này tới gặp [Tề Thiên Đại Thánh]."

Kouryuu chết đứng mất một lúc. Nhận ra sơ hở rõ ràng này, Izayoi vung nắm đấm thẳng vào sườn ông.

Kouryuu suýt chút nữa thì rơi xuống vách đá nhưng may nhờ ông nhanh chóng dùng chân bám trụ lại nên ông chỉ rơi xuống vài dặm và đứng lại được trên vách đá.

Nhưng ánh mắt ông vẫn như cũ, trống rỗng đầy kinh ngạc.

"Cậu... cậu nghe nó từ Shiroyasha..."

"Đừng có nói mấy câu ngu xuẩn vậy chứ. Chỉ là tôi không nghĩ ra được bất kì lí do nào khác khiến ông khôi phục được khí phách mà tham gia Game này thôi... Nhưng mà thật à? Ông sắp đi gặp [Tề Thiên Đại Thánh] sao? Thật bất công! Tôi cũng muốn đi nữa! Nếu không phải vì cái tên bị thương kia..."

Izayoi dường như đang tức run lên vì một lí do nào đó.

Nhưng cậu nhanh chóng thay đổi tâm tình, hướng đến Giao Ma Vương nói.

"Tôi nói trước cho ông biết thế này nhé. Nếu tôi mà có một đứa em trai vô dụng mà da mặt dày đến nỗi vẫn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ đánh bay hắn ta đi. Và nếu hắn ta lại còn là một tên tự kỉ giấu mình khỏi thế giới thì tôi còn phải đánh gấp đôi."

"....."

"Vậy nên trước đó ông nên rửa lại mặt mũi mình đi đã! Ngay đây, ngay lúc này, trước khi ông rời đi! Hãy để trận đấu này cuồng nhiệt đến nỗi thiêu rụi hoàn toàn đi não và mớ dây thần kinh của ông. Vì đó sẽ là cách duy nhất để ông giải thích với chị của mình lí do ông không thể kể về cuộc sống lúc này của ông!"

*Pặc* Izayoi đấm vào lòng bàn tay mình để thúc giục Kouryuu đánh tiếp. 

Ánh mắt cậu cháy lên vẻ nóng vội của một thiếu niên muốn kiểm tra thử giới hạn của mình.

"... Ừm. Chàng trai trẻ. Cậu là một người thú vị đấy."

Những lời của ông không thể chân thật hơn.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi ông bị chia tách khỏi chị gái của mình. Và trong khoảng thời gian đó, [Tề Thiên Đại Thánh] đã chiến đấu vì thế giới, đạt được thành tựu riêng mình và tự bản thân làm cho tên tuổi mình truyền khắp thiên hạ.

Kouryuu cũng có ước mơ và mục tiêu trong quá khứ.

Mang theo lá cờ có cùng tên với tên hiệu của mình, ông đã từng có tham vọng trờ thành một vị thánh lật cả biển cả.

Nếu giờ ông cho phép bản thân vô dụng lúc này của mình tới gặp cô sau bao nhiêu năm như vậy... Có khi cô ấy đáp ông vào sông Tam Đồ mất... Mặc dù như vậy thì cũng vui đấy.

Và đối thủ mạnh mẽ trước mắt ông lúc này cũng sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua.

"---Hãy đánh thống đánh khoái nào Giao Ma Vương! Đã đến lúc ông nghiêm túc rồi đấy."

"Chẳng phải cậu cũng thủ lại lá bài tẩy sao hả? Sao cậu không dùng nó luôn đi?"

Bị hỏi lại cùng một câu hỏi khiến cho Izayoi thấy có chút khó xử mất một lúc và cậu gãi gãi đầu.

"... Không phải là tôi cố ý giấu nó đi. Chỉ là nếu tôi có dùng đến nó thì tôi cũng chưa thể kiểm soát nó đến mức sẽ không giết ông. Vậy nên trong một Game không đặt cược tính mạng thì thật không công bằng nếu tôi lôi nó ra."

"Dù sao thì luật cũng có nói cấm sát hại mà."

Izayoi nói thêm sau một lúc ngừng lại.

Lời nói và hành động khiến cậu trở nên thật trung thực và thuần khiết đến nỗi trông cậu rất buồn cười.

(Không ngần ngại việc giết chóc nhưng cũng sẽ không làm việc đó nếu không cần thiết sao?)

Tôn trọng việc đấu tranh, nhưng đồng thời cũng tôn trọng sự sống. Ngay cả linh hồn của Izayoi cũng tỏa sáng giống như người đó. Nhưng, với sức mạnh hiện tại của cậu... Cậu sẽ bị một Ma vương mạnh hơn dẫm bẹp dưới chân, chỉ sớm hay muộn mà thôi.

Giống như những tiểu đệ đã tan thành khói bụi từ rất lâu trước của ông vậy.

Tỉ mỉ cân nhắc suy nghĩ của mình, Kouryuu ngẩng đầu lên, dường như đã ra được quyết định gì đó.

"... Dừng ở đây thôi."

"Cái gì?"

"Trọng tài! Tôi từ bỏ quyền tham gia của mình! [Phục Hải Đại Thánh] hiện tại tuyên bố rút khỏi Game!"

Giọng nói của ông đi tới hai tai Kuro Usagi và tấm Geass Roll của ông vô thanh vô tức cháy đi hết.

Thắng bằng đối thương bỏ cuộc, Izayoi run run môi và nhìn một cách tức giận về phía Giao Ma Vương.

"Này đồ rắn thối kia... Ông có cái ý gì đây hả?"

"Hãy để trận đấu này vào khi khác. Nó và Game này đã chệch khỏi nhau nhiều lắm rồi. Chúng ta có phân ra thắng thua cũng không còn thú vị gì cả. Vậy nên ta sẽ hẹn cậu vào dịp khác."

Kouryuu nở nụ cười khả nghi của mình trước khi quay lưng lại với Izayoi.

Nhưng Izayoi vẫn chưa hết thắc mắc.

"... Vậy còn chuyện tới gặp [Tề Thiên Đại Thánh] cũng bị bỏ qua thế sao?"

"Hả, gì vậy... Chẳng phải chính cậu đã nói, nếu tôi tới gặp chị ấy với vẻ mặt này.... Tôi sẽ khiến chị ấy thất vọng sao?"

Ông muốn gặp được người ông ngưỡng mộ với tư thế ngẩng cao đầu.

Đã tìm ra được con đường cho mình, Kouryuu đứng trên đỉnh của miệng thác nước.

"Tạm biệt chàng trai trẻ. Gặp lại cậu sau... khi đó tôi sẽ dùng [Quyền Chủ Game] để làm đối thủ của cậu."

Kouryuu nở một nụ cười trước khi nhảy xuống khỏi thác nước.

Khuôn mặt ông đã khôi phục lại khí phách. Đây là lần đầu tiên Kouryuu trông hào hứng và đầy sức sống đến vậy trong vài thế kỉ qua.

*

---[Underwood], Cách không xa đê chắn.

Tại điểm cuối cuộc đua, đê chắn của [Underwood], đám đông đã phủ kín cả khu vực và chờ đợi để chào đón người thắng cuộc. Hiện tại hai người đang tranh nhau giải nhất cũng là hai người được đặt cược nhiều nhất nên thu hút sự chú ý của khán giả cũng là đương nhiên.

Ai sẽ là người đầu tiên về đích? Tất cả khán giả đều nín thở, căng thẳng theo dõi cuộc đua.

Chờ đợi tại đê chắn, Kuro Usagi vui vẻ thông báo khi cô thấy bóng dáng hai người đang hất nước phóng tới ở khoảng cách xa kia.

"Và người chơi hiện đang dẫn đầu là Vô diện của [Will-O'-Wisp]! Theo sát nút phía sau chính là Kudou Asuka của [No Name]! Đồng thời, Kasukabe You trong vai trò vỗ trợ cũng đang trong cuộc đua nữa!"

Nghe thấy lời bình của Kuro Usagi, Ayesha và Jack cũng tham gia cổ vũ.

"Yay! Cứ như vậy mà đè bẹp đối phương đi Vô diện!"

"Yahohoho! Chỉ một chút nữa thôi!"

Hai người họ vẫy lá cờ [Will-O'-Wisp] trong lúc hét lên cổ vũ.

Ngay cả Lily đang bán hàng cũng không chịu thua kém họ.

"Asuka-sama! You-sama! Cố lên!" Lily dùng hết sức vẫy tay và hai đuôi mình, không ngừng cổ cũ hai người.

Còn Pest và Leticia đứng cạnh cô bé thì phân tích tình hình một cách nghiêm túc.

"Tình huống của Asuka có vẻ hơi rắc rối."

"Ừm. Tôi thấy cô ấy đang duy trì một khoảng cách với đối thủ, đó chắc là phạm vi tấn công của Vô diện..."

"Nếu cô ta muốn vượt qua thì tốt hơn là nên chuẩn bị bị lột đồ đi... Hehe, mấy trò chơi của Khu vườn nhỏ cũng thô bỉ thật."

Không có ai nói lại "Không phải vậy" với cô nên quả thật là đáng buồn.

Đối với Pest mà nói, cho dù là Asuka thua cuộc đua hay bị lột đồ thì cảnh tượng nào cũng là câu chuyện lí tưởng để trêu chọc Asuka.

Là người đứng xem trong tình huống này, cô nở một nụ cười chiến thắng trong lúc thoải mái theo dõi cuộc đua.

Đã tới đoạn đường thẳng theo như kế hoạch, Asuka và You ổn định lại tinh thần, chủ động mở đầu trận chiến cuối cùng.

"Sống hay chết vào hết lúc này đây!"

"Không phải đâu Asuka. Chỉ là chiến thắng hoặc bị lột đồ thôi."

"Nếu mình bị lột đồ thì mình thà chết còn hơn!"

Asuka đau đớn hét lên. Có vẻ như cô đã quyết tâm về việc này.

You nhanh chóng cân nhắc lại trách nhiệm của mình trước khi bắt đầu gia tốc phóng đi.

"Không cần lo lắng, mình sẽ không bao giờ để Asuka... bị lột đâu..."

Phát ra ánh sáng của Pegasus và bao quanh mình bằng gió lốc của Điểu sư, You bắt đầu tiếp cận Vô diện.

Vô diện không hề quay đầu lại khi You bước vào tầm đánh của cây roi kiếm nhưng cô vẫn có thể nhắm vào đồ bơi của You mà tấn công. Lẽ nào cô chỉ cần cảm nhận là đủ để khống chế mọi thứ trong tầm đánh của cô sao? Điều này khiến cô còn giống quái vật hơn nữa.

Hiện hai người vẫn còn cách khá xa nên You có thể né được lưỡi kiếm nhưng cô biết mình sẽ không may mắn như vậy nếu cô tiến lại gần hơn.

Đối mặt với kiếm thuật áp đảo hoàn toàn của đối thủ--- Kasukabe You đã chuẩn bị tinh thần bị lột đồ.

"Asuka! Đi đi!"

"Được rồi! Zipopo-san, dồn hết sức vào chặng đường cuối này---!"

Hải mã hí lên một cách mạnh mẽ rồi lao thẳng tới trước. Sau nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm, thể lực của ông hiện đã tới giới hạn. Đây quả thực đúng là toàn bộ sức lực cuối cùng.

Vô diện muốn dùng cây roi kiếm của mình tấn công Asuka đang tiến tới từ bên trái nhưng lại bị gió xoáy phát sáng của You cản lại.

Nếu đó là một thanh kiếm bình thường thì nó đã có thể cắt xuyên qua gió xoáy. Nhưng thanh roi kiếm thì giống một cây roi làm từ các lưỡi kiếm mềm hơn nên nó dễ dàng bị gió xoáy điều chỉnh lại quĩ đạo.

Ngay lập tức phân tích được tình hình, Vô diện nhắm vào chỗ mà You không thể né tránh để tấn công.

"... Tôi thấy hết rồi nên nhận lấy cú này đi."

Dùng thẻ Gift của mình để thay đổi vũ khí, cô nhắm vào Asuka đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phía sau bằng hai cây thương thép của mình.

"Asuka! Cẩn thận!"

Ngay khi Asuka sắp dính đòn, bộ giáp Pegasus liền che cô đi khỏi tầm nhìn của Vô diện. Và You nhận lấy toàn bộ cú đánh thì mất cân bằng do lực tác động.

(Mạnh... Mạnh quá!)

Cho dù đã vận dụng cả sức mạnh của tộc khổng lồ và gió xoáy phát sáng là kết hợp của Pegasus và Điểu sư, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được đòn đánh. Vậy mà Vô diện thì không có vẻ bị ảnh hưởng gì và cô tiếp tục đòn đánh thứ hai của mình.

Để có thể đấu được với sức mạnh của cô thì ít nhất cũng cần một vũ khí cấp độ Cây thương Kì lân. Nhưng nếu cô bỏ đi trang bị từ Pegasus lúc này, không đời nào cô bắt kịp được tốc độ Vô diện...

You cắn chặt răng lại vì tình hình khó khăn lúc này.

---Vô diện là một đối thủ mạnh. Nhưng cô cũng sẽ không đầu hàng.

"Asuka... Chuyện còn lại giao hết cho cậu!"

Cô đã đồng ý sẽ câu giờ cho Asuka mười hiệp. Vậy nên ít nhất là trong mười hiệp, cô không thể thua được.

Tích tụ năng lượng vào trong giáp chân, You quyết định bỏ qua phòng thủ và phóng thẳng tới Vô diện. Nghĩ tới tính chất của thương, cô chọn cách cận chiến sẽ là an toàn nhất.

Vô diện cũng ngay lập tức bỏ thương đi và thay bằng vũ khí cận chiến. Nhưng đối mặt với một đối thủ trên không trong lúc cô phải cưỡi ngựa đua của mình đi trên đường thẳng thì quả là khó khăn.

Thấy chiến thuật của mình đã có tác dụng, You nhanh chóng nắm lấy cơ hội và liên tục tấn công cô.

(Chỉ cần kiềm chân càng lâu càng tốt là được...)

Asuka đã vượt qua tốc độ của Vô diện và hiện đang dẫn đầu một chút. Vì tốc độ của Asuka nhanh hơn nên chỉ cần cô ra khỏi phạm vi tấn công thì coi như cô sẽ không bị lột đồ.

Nhưng mà cảm giác thả lỏng đó lại khiến cô bị đánh bại.

"---Quá ngây thơ rồi, cô Kasukabe."

Đòn tấn công liên hoàn bằng chân có đeo giáp Pegasus của cô bị chặn lại. Đó là vì Vô diện đã đáp đi hai cây thương và dùng hai tay để nắm lấy chân You.

"Không... Không thể nào!"

"Trận đấu rất tuyệt. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đấu lại với cô lần nữa."

Vô diện dùng giọng nói vô cảm của mình ngợi ca You rồi kéo cô xuống dưới nước. Giờ thì đã không còn ai để bảo vệ Asuka.

Tất cả thành viên [No Name] theo dõi mọi chuyện từ phía xa run lên khi nhận ra điều này.

"Nếu cứ thế này... Asuka sẽ bị lột sạch đồ mất!"

"Chạy nhanh lên! Asuka-sama!"

Tiếng hét tuyệt vọng của Leticia và Lily vang lên từ trong khu vực khán giả.

Vô diện đã triệu hồi lại thanh kiếm Cự xà Thiên hạt và phóng nó thẳng về phía đồ bơi của Asuka---

"Thiêu cháy nó! Cái đồ kiếm thô bỉ!---"

Bộ đồ bơi của cô còn nguyên vẹn.

Nhưng thanh kiếm Cự xà Thiên hạt đã bị ngọn lửa Asuka phóng ra nung chảy.

"Cái..."

"Ôh, coi bộ cô mắc bẫy rồi nhỉ! Cho dù tôi không thấy được mũi kiếm nhưng chỉ cần tôi biết được cô sẽ [nhằm vào đồ bơi], tôi sẽ đi trước một bước bẫy cô!"

Asuka lớn giọng tuyên bố chiến thắng của mình. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của cô.

Có tổng cộng năm viên đá quý trên găng tay, cô đã gỡ sạch chúng ra và giấu vào trong đồ bơi. Và cô đợi đến khoảnh khắc mũi kiếm lao tới, cô liền kích hoạt sức mạnh các viên đá để giải phóng nhiệt lượng đủ để nung chảy thanh kiếm đối phương. Vì Gift này cần phải tiếp xúc trực tiếp mới phát huy được tác dụng lớn nhất nên cô giấu nó đi làm lá bài tẩy cuối cùng.

"Hừ..."

Vô diện đáp đi thanh roi kiếm đã bị nung chảy và thúc ngựa đua phóng tới với kĩ năng cưỡi ngựa của cô. Nhưng dù cô rất giỏi trong việc này nhưng kết quả của cuộc đua thì đã không thể thay đổi nữa rồi.

"Coi bộ hôm nay cô đã rất vui ha! Kị sĩ mặt nạ-sama! Nhưng chiến thắng của [Cuộc đua hải mã]... thuộc về chúng tôi!"

Asuka chiến thắng cuộc đánh bạc cuối cùng và cô tuyên bố chiến thắng của mình trong tâm trạng vui vẻ.

Tiếng hoan hô chấn động cả [Underwood] khi có người chơi đầu tiên cán đích.

Kuro Usagi cũng đã rời khỏi vị trí bình luận viên của mình và nhảy thẳng về phía Asuka.

"Asuka-san, chúc mừng chiến thắng!"

"Oa... Khoan đã! Kuro Usagi!"

"Kya!" Asuka hét lên một tiếng bất ngờ khi cả hai người đều rơi xuống nước *Tõm* một cái.

Khán giả tại đê chắn bắt đầu cất tiếng cười vì cảnh tượng hài hước này.

Mỉm cười theo dõi mọi chuyện, Shiroyasha dùng sức vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ta hiện tại tuyên bố người về nhất [Cuộc đua hải mã] là Asuka của [No Name] và các đồng đội của cô! Được rồi, mang người chiến thắng lên đây! Chúng ta còn trao Gift và tiếp tục lễ hội nữa!"

Tiếng hoan hô từ phía khán giả vang lên.

Nắm lấy vai của Kuro Usagi, Asuka ngây ngốc tự lẩm bẩm.

"...Vẫn còn ăn tiếp nữa hả?"

"Vì đây là Lễ hội vụ mùa mà. Ehehe. Kuro Usagi cũng sẽ trổ tài vào tối nay nữa! Phục thù lại thất bại lần trước!"

"Ưm Ưm!" Kuro Usagi tự động viên bản thân mình.

Đột ngột, Asuka ôm chặt lấy Kuro Usagi.

"... Cảm ơn cô vì quãng thời gian qua."

"Ể?"

"Ehehe, không có gì đâu."

Asuka mỉm cười ngồi lại lên yên cương, Kuro Usagi cũng ngồi xuống phía sau cô.

Tiếng hoan hô không ngừng vang lên trên con đường dẫn họ tới Thành phố ngầm của Underwood.

Bình luận (0)Facebook