• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 10,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41

Sáng ngày thứ hai, Sakamaki Izayoi cùng Mikado Tokuteru đi tới cửa tiệm đồ ăn Pháp [Don Bruno] gần với trại trẻ. Cũng vì Tokuteru kiên quyết nói [Ta muốn ăn cho thật no] nên hai người mới đi vào tiệm ăn này, nhưng Izayoi với vẻ mặt khổ sở thì nhìn vào màn cửa mà nói.

“…Ông nhất định phải vào đây sao hả? Giờ còn chưa tới lúc mở cửa cơ mà?”

“Không sao không sao. Vợ của Don tốt bụng lắm. Mà thức ăn ở đây lại rất ngon nữa.”

“Chuyện này tôi còn biết rõ hơn ông nhé. Hồi nhỏ chính tôi cũng thường hay tới đây.”

“Thế thì càng tốt còn gì. Chuyện ngẫu nhiên thế này không có lần thứ hai đâu, nhanh chóng nhớ lại kỉ niệm cũ mà theo ta vào thôi.”

Và cứ thế Tokuteru mở tấm màn cửa ra, kéo Izayoi vào bên trong. Khác hoàn toàn với diện mạo quê mùa bề ngoài, bên trong tiệm ăn này được bài trí theo những nét mỹ thuật hiện đại vô cùng trang trọng.

Nói một cách dễ nghe thì cửa tiệm này có cá tính mà cũng thật thời thượng. Nói khó nghe thì chỗ này đúng là dị không tả nổi.

---Nơi này ta xây lên cho chính ta. Bất cứ ai cũng cảm nhận được ý nghĩ này.

Mà bên trong cửa tiệm cá tính đó, hiện đang có một đầu bếp nam tóc trắng, thân người vạm vỡ, miệng hút thuốc, tay mở báo đọc.

Đầu bếp tóc trắng không vui vẻ gì nhìn về phía những vị khách vừa bước vào trong lúc chưa đến giờ mở cửa.

Trông thấy hai vị khách đến, ông lại càng không vui hơn nữa mà chậc lưỡi.

“…Hôm nay là ngày gì vậy chứ. Cứ tưởng sẽ gặp lại được người quen đã lâu không gặp, ai mà ngờ lại đụng phải hai tên đáng ghét này. Ở đây không bán cho những kẻ không biết phép tắc và không biết trả ơn đâu.”

“Đang nói cậu đó hả Izayoi.”

“Nín đi. Trong đấy một nửa là nói ông đấy nhé… Mà tôi cũng biết tôi là người không biết trả ơn mà. Đã lâu không gặp rồi Don Bruno, tôi thấy bác cũng nên cai thuốc đi là vừa đấy.”

“Hừ, lắm chuyện. Thứ này giờ cùng lắm cũng chỉ là sở thích mà thôi.”

Don Bruno nhăn lại khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn của mình, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn hơn.

Nhìn chính diện có thể dễ dàng thấy được dòng máu người nước ngoài trong ông. Nhưng vẻ mặt cùng bộ dạng khắc khổ này thì đúng là một ông bố cứng đầu của Nhật Bản rồi.

Ông đứng dậy xoay xoay vai, vẻ mặt chán ghét hỏi hai người Izayoi xem ăn món gì.

“Ăn gì đây hả? Bánh bí ngô mặn như cũ sao?”

“A a. Vậy là tốt lắm rồi. Bánh bí ngô mặn Don làm là ngon nhất nước Pháp ấy nhé.”

Hừ. Don Bruno hừ một tiếng rồi đi vào phòng bếp.

Izayoi và Tokuteru ngồi xuống ghế. Rồi Tokuteru mỉm cười hỏi.

“Gì vậy chứ, coi bộ quan hệ hai người cũng tốt quá nhỉ. Người quen sao?”

“Cũng coi như là vậy. Tôi và Canaria quen ông ấy trong lúc chu du tới Châu Âu, khoảng tầm 5 năm trước… Mà nếu xét theo thời gian thế giới này thì hẳn là 7 năm rồi.”

Vẻ mặt khổ sở lúc nãy của Izayoi giờ đã không còn nữa, giờ cậu vui vẻ mà nhìn về phía phòng bếp. Dù Tokuteru không quá thân với Izayoi nhưng cũng hiểu được bộ dạng lúc này của cậu hiếm thấy ra sao.

“Thế nào? Tới đây một lần cũng không tệ phải không?”

“Ông đừng hiểu nhầm. Tôi không phải là không muốn đến đây. Chẳng qua không muốn làm trái lại nghĩa lí và niềm tin của ông mà thôi.”

“Vậy sao. Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính ngay thôi… Ta sẽ nói thẳng luôn. Cậu hiểu ra sao về sự kiện lần này rồi?”

Tokuteru chấm dứt vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng lại hỏi. Ông tới cửa hàng trước lúc mở cửa hẳn vì không muốn ai nghe thấy đây mà. Izayoi tựa vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực trả lời.

“Ông hỏi như vậy cũng vô dụng thôi. Tôi mới ba ngày trước được triệu hồi trở lại đây, chuyện duy nhất biết là có Tinh thú chạy trốn. Ông có biết thêm gì không?”

“Không, ta cũng không khác gì cậu. Ta cũng nói khi trước rồi đấy, ta và cậu đi tới thế giới bên ngoài mỗi người đều có nhiệm vụ khác nhau. Của ta không có liên quan gì hết tới Chiến tranh Chủ quyền mặt trời.”

Mikado Tokuteru chắc chắn nói ra. Không có thêm tin tức từ Khu vườn nhỏ thì coi bộ muốn tiếp tục điều tra sự kiện này khó khăn rồi.

“…Thật tình. Sao ông lại vô dụng thế chứ hả đồ thần phế vật.”

“Không cần cậu nói ra. Chuyện này chính ta cũng hiểu.”

Vậy thì cũng hết cách. Không có gì để bàn thêm nữa.

Izayoi nhìn ngó xung quanh, cầm lấy tờ báo Don Bruno vừa ngồi đọc, trải lên bàn rồi bắt đầu lật ra.

Lật tới trang báo đăng về bão, cậu chỉ về phía tình hình thiệt hại.

“Số hộ gia đình gặp nạn vượt hơn 2 triệu hộ sao… Đúng là thứ đó quậy một phen ra trò ở thế giới loài người này ha. Thật xin lỗi nhưng tôi muốn tìm cách cứu vãn lại sai lầm của bản thân mình, đây chỉ là suy nghĩ các nhân tôi mà thôi.”

“Ta hiểu được sự tức giận của cậu, nhưng trước tiên cần bàn cách đưa cậu trở lại đã. Chuyện ở thế giới bên ngài sẽ do bọn ta tìm cách giải quyết. Lúc này Tinh thú đã trở về Khu vườn nhỏ, việc giải quyết hậu quả là trách nhiệm của bọn ta---“

Bất chợt vang lên tiếng cánh cửa mở ra.

Một cô gái da nâu nhô đầu ra từ trong khe cửa.

“Xin lỗi vì làm phiền khi quán chưa mở cửa như vậy. Cho tôi hỏi Tokuteru có ở đây không?”

“Ừm? A a, Prith đó sao. Ta ở đây.”

Tokuteru nói với cô gái đang nhô đầu ra, Prith.

Izayoi nghe được cái tên này liền nghi ngờ chính đôi tai mình.

“Prith… [Địa Mẫu Thần của Trời Đất một thể (Prithvi Mata)]? Ôi trời, không chỉ Indra mà ngay cả một Địa Mẫu Thần quyền năng như vậy cũng tới đây sao. Nhìn kiểu nào thì tôi cũng thấy mấy người có hơi mạnh quá rồi đấy, rốt cuộc là có âm mưu gì đây?”

Dù mấy lời của Izayoi vừa rồi rất khó nghe nhưng Prith chỉ dùng tay nâng cằm, mỉm cười đáp lại.

“Nói âm mưu thì bất lịch sự quá rồi đấy Sakamaki Izayoi. Bọn này chỉ là sinh sống qua ngày tại thế giới bên ngoài thôi mà.”

“Đúng vậy đấy. Đây là nhân viên của công ty ta. Chỉ là một nhân viên mẫn cán rất bình thường mà thôi.”

“Không cần giả ngu đâu. Nhóm Võ Thần nổi danh là mạnh nhất--- Hộ Pháp Thập Nhị Thiên hai người tụ tập ở đây thì tất nhiên phải có chuyện xảy ra rồi.”

Nghe được những lời Izayoi nói, hai Võ Thần cố nhịn cười. Community Thần mà bọn thành lập tại Khu vườn nhỏ, xét bên trong các Nhóm thần cũng là một trong những thế lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhóm thần của bọn họ mang tên [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên].

Nhóm Võ Thần mạnh nhất tập hợp từ những Võ Thần chủ yếu do các quốc gia Châu Á tín ngưỡng.

[Địa Mẫu Thần của Trời Đất một thể (Prithvi Mata)]. Một trong những nữ thần cổ xưa nhất bên trong nhóm thần Ấn Độ.

Lưu lại dưới truyền thuyết nữ thần đất đai sinh ra sau khi Trời và Đất chia lìa, nhưng Linh cách thật của vị thần này không phải như vậy.

Linh cách thật sự của cô, là đã đem nền văn hóa canh tác nông nghiệp tới vào thời kì đầu của lịch sử loài người--- cũng tức là vị thần có công tích tạo ra một phần nền văn minh khởi nguyên. Cư Địa Thiên, một trong mười hai Hộ Pháp Thập Nhị thiên. Giải quyết tình huống nông nghiệp bất thường như hiện tại cũng là một trong những sứ mệnh của cô.

“Mấy truyện về cậu tôi cũng nghe qua rồi, Sakamaki Izayoi. Cậu là vị Anh hùng mới nổi gần đây, trong ba năm kể từ khi được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ đã đánh bại năm Ma vương, bao gồm cả Ma vương của Bái Hỏa Giáo [Azi Dakaha] trong đó.”

“Được cô biết tới thật vinh hạnh quá… Nhưng dù nói như vậy thì cũng không phải do tôi một mình làm được đâu.”

“Tôi biết. Cậu cùng lắm chỉ được nêu tên ra làm đại diện mà thôi.”

“…Nói như vậy cũng có hơi sai một chút. Cơ mà cứ coi vậy đi.”

Izayoi ngại phiền phức nên không kéo dài chủ đề này thêm nữa. Prith thì mỉm cười ngồi xuống, chỉ tay về phía tờ báo.

“Thôi được rồi, không cần nói mấy lời khách sáo nữa. Tôi cũng vừa tìm hiểu về những manh mối náo loạn của [Thiên ngưu] đây.”

“Vậy thì tốt quá rồi. Đúng là người có tài có khác. Tình hình hiên tại ra làm sao?”

“Thứ đó bắt nguồn tại khu vực bờ biển châu Nam Mĩ. Rồi theo ven biển nơi ấy đi lên phía bắc đến khu vực phụ cận đảo Crete. Nhưng lại không đi vào đất liền Châu Âu mà đi qua Tây Á và Đông Nam Á, hướng thẳng tới Nhật Bản.”

“Hừm. Vậy là giống với những gì trong báo hả. Vậy thứ virus và thảm họa nông nghiệp được đồn đại thì sao?”

“Đó là một thứ dịch bệnh có tính lây lan siêu mạnh. Dịch này có lẽ là bệnh đậu mùa có thể lây tới cả thực vật.”

“Bệnh đậu mùa? Nhưng vius này đã bị tiêu diệt hết rồi mà?”

“Ư, là sao vậy chứ?”

Prith kinh ngạc lên tiếng hỏi. Coi bộ cô không biết rõ lắm về lịch sử cận đại.

Tại Ấn Độ của cô thì có một đoạn lịch sử minh chứng rằng mắc phải bệnh đậu mùa là vận may, hẳn vì vậy nên cô mới ngạc nhiên.

Izayoi gãi đầu, giải thích ra chuyện đó.

---Đậu mùa.

Một trong những virus sánh ngang với dịch cái chết đen và dịch cúm ở Tây Ban Nha, từng tạo thành chết chóc trên quy mô lớn.

Một thứ virus tàn ác vừa có thể lây lan trong không khí, cũng có thể truyền nhiễm qua việc tiếp xúc những nốt đậu trên da, với tỉ lệ tử vong hơn 40%. Nhưng ai đã mắc phải dịch bệnh này, cho dù có khỏi được cũng sẽ bị di căn những dấu vết xấu xí bên ngoài, một thứ bệnh tấn công cả thể xác lẫn tinh thần người bệnh. Trong những câu chuyện nổi tiếng của người Nhật xưa cũng từng có một thiếu gia bị bệnh đậu mùa ăn mất một con mắt.

“Nhưng nếu sử dụng một loại virus nguyên gốc sinh ra bệnh đậu mùa nhưng chỉ lây lan trên bò, khi đó có thể giúp tạo ra hệ miễn dịch trên người bệnh, từ đó đã tiêu diệt hoàn toàn được bệnh đậu mùa. Nghe nói ngày nay cũng chỉ còn một số mẫu vật được bảo quản nghiêm ngặt bên trong các phòng thí nghiệm mà thôi.”

“…Ồ. Bệnh đậu mùa là loại dịch bệnh sinh ra từ trên loài bò sao.”

Hừm. Ba người đồng thời rơi vào trầm mặc.

Sự kiện lần này có liên hệ với Chủ quyền mặt trời--- với Mười hai cung hoàng đạo.

Mười hai chòm sao Bạch dương, Kim ngưu, Song tử, Cự giải, Sư tử, Xử nữ, Thiên bình, Thiên yết, Nhân mã, Ma kết, Bảo bình, Song ngư thuộc Mười hai cung hoàng đạo.

Và mười hai thần Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị , Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi trong Mười hai con giáp.

Hai tư Tinh thú tại trong quỹ đạo mặt trời này đều được gọi chung là Chủ quyền mặt trời.

“Thử thách do Cung Kim ngưu bộc phát lần này cơ bản có thể chia ra làm hai loại. Thứ nhất là Thử thách [Quái vật mê cung] lấy Minotaur của thần thoại Hy Lạp làm nguyên bản.”

Minotaur--- Thứ quái vật bò thậm chí đã từng được nhắc tới trong các tác phẩm tại Nhật Bản. Nguyên gốc là quái vật trong thần thoại Hi Lạp truyền lưu bên trong hòn đảo Crete trên biển Aegean.

Theo thần thoại, vị vua của đảo Crete có nhận được một con bò biển tuyệt đẹp từ thần biển Poseidon, nhưng vị vua đó vì quá ham muốn vẻ đẹp của con bò biển nên đã làm ngược lại với giao ước cùng vị thần biển, chiếm con bò làm của riêng mình.

Thần biển khi đó tức giận mới nguyền rủa hoàng hậu của đảo Crete, khiến cho nàng yêu say đắm con bò biển. Hoàng hậu mới ra lệnh cho một tên thợ điêu khắc làm cho nàng bề ngoài của một con bò cái, sau đó ăn nằm với con bò kia.

Và rồi, hoàng hậu sinh ra một con quái vật nửa người nửa bò.

Đứa con của hoàng hậu ban đầu mang cái tên [Astorios] của tổ tiên, sau mới đổi thành [Minotaur].

Minotaur bị nhốt lại trong mê cung không lối thoát theo mệnh lệnh của vị vua, và rồi bị Anh hùng Theseus tiêu diệt, kết thúc truyền thuyết này.

“Còn loại thứ hai là Thử thách lấy nguyên hình [Thiên ngưu] trong sử thi Gilgamesh lưu truyền từ nền văn minh Lưỡng hà cổ đại. Hai thứ này đều là những Gift Game vô cùng khó khăn… không ngờ tới cả hai lại có thể đồng thời tiến hành như vậy.”

Nhưng thực ra mà nói thì Tinh thú thứ hai… [Thiên ngưu] là Tinh thú chỉ có ở xã hội hiện đại mới phát huy ra khả năng thực sự mà thôi. Bên trong sử thi có viết mỗi khi [Thiên ngưu] xuất hiện sẽ có nạn đói kéo dài bảy năm diễn ra.

Bên trong sử thi Gilgamesh, tên thực của thứ này là [Công ngưu], nhưng có lẽ vì để có liên quan tới chòm sao Kim ngưu nên mới đổi tên như vậy.[note804]

Nghe tới đây, Izayoi như thể đã hiểu được gì đó, lầm bẩm nói.

“Bão tố, bệnh đậu mùa, nạn đói… vậy thì đây đâu phải chỉ là thứ diễn ra khi xuất hiện [Công ngưu] nữa chứ, đây đã là toàn bộ thảm họa tự nhiên ghi lại bên trong sử thi Gilgamesh mất rồi.”

“Bão tố là cơn đại hồng thủy tận thế. Dịch đậu mùa là dịch bệnh ngoài da do ma thú Humbaba nguyền rủa. Còn nạn đói sắp có thể diễn ra đây mới là [Công ngưu].”

“Về việc nguyền rủa, trong đó có rất nhiều giả thuyết, bao gồm cả một giả thuyết vua Gilgamesh chết vì bệnh đậu mùa. Nhưng vấn đề là quy mô những thứ này đều lớn hơn rất nhiều so với trong sử thi.”

“Có lẽ là do chênh lệch dân số giữa thời cổ đại và hiện đại. Cậu thử so sánh mà xem, so với sân khấu là quốc gia Uruk cổ đại và cả thế giới bên ngoài làm sân khấu, chẳng phải nếu như muốn tái hiện được những thứ trong truyền thuyết thì thứ sức mạnh như vậy là cần thiết sao?”

“Ừm, xét tới Linh cách vốn có của Tinh thú thì có được sức mạnh như vậy cũng là tất nhiên thôi.”

Ra là vậy. Izayoi khoanh tay trước ngực, nghiền ngẫm cuộc nói chuyện của hai người.

Tuy nhiên thì thực ra Linh cách vốn có của Tinh thú cũng không phải như vậy. Nếu như tiến hành Gift Game theo đúng truyền thuyết thì sẽ phải chịu một hạn chế nhất định.

Nhưng khi nó bộc phát tại thế giới bên ngoài thì sức mạnh của nó vẫn quá khổng lồ.

“Hừm… cũng may là thứ này trở lại Khu vườn nhỏ. Nếu như nó không đi không biết còn bao nhiêu tai họa sẽ sinh ra nữa.”

“Đúng vậy. Thế giới bên ngoài so với Khu vườn nhỏ quả thật quá hẹp.”

“Xét trên vụ diện tích thì đúng là vậy thật. Nếu như Gift Game theo truyền thuyết này tiếp tục tiến hành, Game của [Thiên ngưu] hẳn sẽ kéo dài mất bảy năm. Với tốc độ lây lan dịch bệnh và cây trồng hư hại thì có lẽ loài người thật sự diệt vong mất.”

Nghe được những lời này của Prith, Izayoi cau mày lại.

“…Tồi tệ đến như vậy sao?”

“Vô cùng tệ hại là đằng khác. Tai họa bão kia quả thật rất lớn, nhưng việc cây trồng hư hại mới thực sự là chuyện không thể vớt vát. Theo tôi đoán thì virus này hiện đang nằm lại bên trong đất."

“Hả, chuyện này không phải chuyện để đùa đâu đấy. Nếu như virus nằm lại bên trong đất thì đây đúng là tình huống tồi tệ nhất rồi.”

“Đúng vậy. Tôi còn cho rằng Linh cách của [Thiên ngưu] là hạn hán, nhưng coi bộ phải là Linh cách nạn đói mới đúng. Hẳn thứ đó nghĩ rằng nếu như muốn nạn đói phát sinh ở thời đại này, vậy thì cần phải ép vào sâu trong đất đai.”

Rốt cuộc là kinh khủng ra sao chứ. Nếu như đây là thật thì nói thời đại này hiện đã phải chịu một đòn tấn công mang tính hủy diệt cũng không sai chút nào.

Nhưng Tokuteru không quan tâm gì tới dáng vẻ nghiêm trọng của hai người họ, thâm sâu nói.

“Chuyện đó sao, không có gì phải lo hết. Ta đã nói Homura tìm ra cách giải quyết chuyện virus rồi cơ mà. Không lâu nữa là xong xuôi thôi.”

“Ồ? Là thiếu niên khi trước đó sao?”

“Ông lúc nãy cũng nói vậy rồi, quả thật là không sao thật không?”

“A a, không cần lo lắng gì hết. Dù sao thì--- Ấy ta xin lỗi. Uesugi gọi điện tới.”

Cửa tiệm đột nhiên vang lên tiếng Bát nhã tâm kinh. Ngay cả Izayoi lẫn Prith đều không thể không nở ra một nụ cười khổ.

“Gu âm nhạc của ông thế này thì cũng ghê lắm rồi đấy… Mà Uesugi bên trong công ty Hộ Pháp Thập Nhị Thiên chẳng lẽ là,”

“Nhạy cảm quá cũng không được đâu Sakamaki Izayoi.”

Prith nở ra một nụ cười trêu đùa, ngón tay suỵt trên môi cô.

Izayoi lúc đó cũng không biết làm gì nữa, rồi mới nhún vai cười nói.

“Rồi rồi. Mấy vị Thần-sama các người cũng rảnh quá đi, tôi hiểu quyền của tôi rồi.”

“A a. Thì cậu đã đánh bại [Thử thách cuối cùng của loài người] mà.”

Địa Mẫu Thần cười nói, bên trong tiếng cười mang theo vẻ cảm ơn cùng hài hước. Ban đầu còn tưởng cô là một người nghiêm khắc nhưng coi bộ lại rất thân thiện giản dị ha.

Trong lúc bầu không khí đang yên bình này--- Đầu bếp Don Bruno với khuôn mặt lạnh lẽo bưng ra hai chiếc bánh bí ngô mặn.

“Gì đây chứ, Prith cô cũng tới rồi sao. Sao không báo tôi để tôi làm ba cái.”

“Không sao đâu Don Bruno. Để tôi ăn chiếc của Tokuteru là được.”

“Được, cứ thoải mái đi. Dù sao cũng tại lỗi của tên Tokuteru ấy không báo cho tôi mà.”

Được Don Bruno đồng ý xong, Prith không chút chần chừ kéo lấy chiếc bánh bí ngô mặn của Tokuteru. Còn Izayoi thì hiện cũng đã hai mắt sáng rỡ lên, mỉm cười mà nhìn về phía chiếc bánh mặn mới ra lò.

---Bánh mặn là một trong những món ăn lâu đời tại một số nơi của Châu Âu, một món ăn bình dân không có gì là cao sang cả. Chỉ là bên trong dân chúng thì đây cũng là một món ăn nổi tiếng.

Chiếc bánh bí ngô mặn mới ra lò kia phát ra hương thơm của bí ngô, còn cả hương thơm nhân bánh bên trong bốc lên nữa, khiến cho Izayoi không khỏi thở dài.

“Ha… Trở lại một lần mà được vậy cũng tốt quá rồi, lại được một lần nữa ăn món bánh mặn ngon nhất thế giới.”

“Đừng có xàm xí nữa tên nhóc kia. Lần này trở lại chắc cũng kéo theo mấy chuyện phiền phức chứ gì? Một mình chết ở bên lề đường còn không đủ hay sao mà định kéo cả mấy đứa tiểu quỷ ở trại trẻ hả? Đã rời đi làm người du hành thì ít nhất cũng phải biết phép tắc không gây phiền phức cho quê hương chứ?”

“…A a, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa hết mà.”

Cậu cắt ra một miếng bánh bí ngô mặn, cho vào trong miệng. Hương vị thơm ngon đối với Izayoi vẫn nguyên xi không khác gì ba năm về trước.

---Nhưng hương vị không thay đổi này, giờ lại có thêm chút vị đắng.

Được sống một cách hoành tráng như Don Bruno vừa nói thì quả là không tệ. Cậu nghĩ như vậy, đồng thời cũng thề sẽ phải cho kẻ chủ mưu lần này trải nghiệm cái đắng trăm ngàn lần là ra sao.

“Xin lỗi Don. Bác là một người rất tốt, hẳn đã giúp đỡ mấy đứa nhóc trong trại trẻ rất nhiều trong thời gian qua rồi.”

“…Hừ, không phải tốt bụng gì đâu. Chẳng qua còn món nợ với Canaria, cho đến khi nào trả hết được thì nếu giúp được gì vẫn giúp thôi. Không thì biết nói sao khi xuống địa ngục đây.”

Don Bruno gãi gãi mái tóc trắng của mình, quay trở lại trong bếp.

Rồi sau đó Tokuteru nói điện thoại xong cũng trở lại trong tiệm. Nhìn thấy món bánh bí ngô mặn đã bị ăn gần hết liền kinh ngạc.

“Ơ, khoan đã! Bánh mặn của ta đâu rồi!?”

“Cám ơn món bánh mặn nhé chủ quán, tuyệt ngon luôn.”

“Dù sao thì để tên vô dụng kia ăn cũng phí mà.”

Izayoi cười lớn, Prith Mata thì cố mà nén cười lại.

Tokuteru giận dỗi mất một lúc rồi cũng đành gọi thêm một chiếc bánh mặn nữa.

*

---[Khu vực sân khấu Underwood] Phía trước cổng ra vào tàu hỏa tinh linh.

“…? Hình như thời tiết đang xấu đi hay sao ấy nhỉ.”

Bầu trời quang đãng chỉ mới hôm qua giờ đột ngột biến mất, thời tiết bắt đầu trở nên biến đổi thất thường.

Mây đen ùn ùn kéo tới trên Đại thụ, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy tia điện ánh lên. Nhưng bên trong thành phố thì ngược lại hoàn toàn, mọi người đều vô cùng náo nhiệt bàn luận xem khi nào Game bắt đầu. Cũng không biết từ lúc nào mà khán đài đã được xây xong.

Ayato ngồi trên lưng [Hải mã] Hythos cũng phải nở ra một nụ cười khổ.

“Coi bộ mấy tên chủ đất tổ chức vụ khán đài này rồi, đúng là không để tuột mất bất kì cơ hội kiếm tiền nào.”

“Ha ha, dù sao chúng ta cũng không thể từ chối cũng không phải nợ nần gì mà.”

“Chuyện này ai mà biết được chứ? Shirayuki-san có khi đã thương lượng hết rồi. Dù sao chúng ta lần này được quyền tùy ý sử dụng các tuyến đường thủy của thành phố, hẳn đã phải bàn bạc trước.”

“Đúng vậy, chắc hẳn là Shirayuki-san rồi. Mà Kuro Usa là [Thỏ ngọc] trong truyền thuyết Phật giáo nhỉ, vậy thì Shirayuki-hime san liệu có phải là [Công chúa bạch tuyết] trong truyện cổ tích Grimm không?”[note805]

“Không, chắc không phải đâu.”

Homura lắc đầu, như thể nhận ra gì đó mà dùng ngón tay gõ gõ đầu.

“Là một con rắn khổng lồ, mặc trên mình kimono của Nhật Bản. Hơn nữa mang cái tên Shirayuki-hime. Không thể sai được, nhất định là một trong những tác phẩm của Kyouka rồi, Shirayuki-hime trong Hồ dạ xoa.”

“Hồ dạ xoa của tác giả Kyouka sao… A a, là truyền thuyết Thần rồng bắt nguồn từ vật tế sống đó sao.”

“Đúng vậy. Người này từng nói mình là người sở hữu Thần cách nên giả thuyết này chắc là đáng tin hơn truyện cổ Grimm rồi.”

“Vậy thì cô ấy là Thủy thần thật sao?... Coi bộ khó rồi đây. [Hải mã] tuy là loài chạy trên mặt nước nhưng thực ra cũng chỉ là sử dụng áp lực nước chạy đi mà thôi. Nếu như trên mặt nước xuất hiện xoáy nước hoặc cột nước thì sẽ câu được của chúng rất nhiều thời gian.”

Giờ phải làm sao? Ayato nghiêng đầu.

Nhưng Homura và Suzuka thì quay qua nhìn nhau, hàm ý mà cười nói.

“Chuyện đó không có gì phải lo hết.--- Đúng không sister?”

“Tất nhiên rồi brother. Còn chuyện kia sao rồi?”

“Quả thật là không ngờ được. Brother hoàn thành bản thiết kế rồi đưa cho mộc linh xong, họ chỉ mất mỗi một ngày là đã làm xong nó, brother trông thấy cũng sợ hết cả người luôn. Lại còn vô cùng hoàn hảo không chút sai sót nữa chứ.”

Homura vỗ thân xe. Dù thứ này gọi là xe ngựa trên nước nhưng hình dạng thực chất là thuyền gỗ không gắn động cơ. Chỗ cho người ngồi cũng được cấu tạo cổ điển và đơn giản.

Thay vì nói đây là xe ngựa thì nó giống như một chiếc thuyền thực sự hơn. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn là do [Hải mã] kéo, vậy nên vẫn được phân loại vào dạng xe ngựa.

“Nhưng mà quả không ngờ rằng senpai lại thiết kế mọi thứ lại từ đầu như vậy. Gift của senpai quả thật rất hữu dụng.”

“Hừm, thì Gift của tôi cũng chỉ có tác dụng như thế thôi mà.”

Đúng vậy--- Gift của Saigou Homura không phải loại sức mạnh vận dụng trong những lúc khó khăn. Những ai sở hữu Gift này có thể tái tạo lại những thứ chính họ đã tháo ra tách rời, một thứ Gift kì lạ như vậy đấy.

Nhưng cũng chính như những gì đã nói, cậu chỉ có thể hiểu ra cấu tạo mà thôi, còn vật liệu làm thành thì không cách nào tìm hiểu hết được. Tuy nhiên lần này thì hơi khác một chút.

Sờ lên bộ phận làm từ gỗ trên thân xe, Homura hào hứng nói.

“Thứ gỗ của Thủy thụ này quả thật rất ghê luôn nhé. Dùng gỗ này chế tạo thuyền sẽ không bị nước bám vào, có thể trượt đi trơn tru bên trên mặt nước. Rễ của nó dường như còn có khả năng lưu trữ nước nữa, chắc chắn phải là một vật phẩm không thể thiếu bên trong cuộc sống tại Khu vườn nhỏ này.”

Homura nhìn về phía Thủy thụ, thán phục mà nói.

Nhưng vẻ mặt Ayato lại hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Khoan… khoan đã senpai. Những kiến thức này anh lấy từ đâu ra chứ…?”

“Cô muốn hỏi chuyện đó sao. Các loại gỗ và khoáng vật của Khu vườn nhỏ hình như bao hàm trong đó rất nhiều loại năng lực, vậy nên không cần phải tháo tách ra mà chỉ cần nhìn thôi tôi cũng đã hiểu được tính chất của chúng. Sau đó sử dụng những kiến thức trong đầu làm ra một bản thiết kế, rồi nhờ mộc linh chế tạo xe ngựa trên nước. Cơ bản chính là như vậy.”

Cũng không phải lúc nào cũng có dịp như vậy, tôi thật muốn thiết kế thử một chiếc thuyền buồm cỡ lớn quá. Homura hưng phấn nói ra. Hôm qua được nghe sở thích của cậu là phương tiện giao thông, nhưng coi bộ phải là thích chế tạo phương tiện giao thông mới đúng.

Nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt Ayato càng lúc lại càng nhiều hơn nữa.

Chỉ cần nhìn đã có thể biết được thông tin Gift sao, chuyện này chưa bao giờ là tầm thường hết. Với khả năng này mà phát triển lên thì chính là một tương lai không có giới hạn trong lĩnh vực khống chế Game.

Homura lại vỗ vào chiếc xe thêm vài tiếng, rồi quay qua nhìn Suzuka và Ayato.

“Brother cũng chỉ giúp được hai người thế thôi, còn lại về sau nhờ hết vào hai người rồi. Suzuka cũng thoải mái đi nhé, lần này không cần phải hạn chế gì cả, cứ vận dụng ra toàn bộ trước mặt mọi người.”

“Được! Không biết về sau còn cơ hội này hay không nên sister cũng muốn được sử dụng toàn bộ khả năng của mình một lần.”

“Vậy thì tốt rồi. Brother cũng muốn được xem Suzuka sử dụng toàn bộ khả năng của mình.”

Homura và Suzuka cùng nhau cười.

Còn Ayato thì bĩu môi lên, tay nắm chặt lấy dây dương.

“Tôi hiểu rồi. Việc điều khiển xe ngựa cứ để cho tôi. Còn senpai và Suzuka thì cứ tập trung nghĩ ra vài âm mưu kế hiểm đi. Ừm, nếu như có biến cố gì xảy ra tôi cũng chỉ có thể dựa vào khả năng cưỡi ngựa của mình đối phó mà thôi.”

“Được rồi, chị thừa biết kĩ thuật cưỡi ngựa của Aya-chan ghê ra sao mà. Vậy nên lần này Aya-chan sẽ làm nhân vật chính, hai bọn này thì làm hỗ trợ.”

Suzuka cũng tranh thủ đi lên xe ngựa nước. Theo sau một tiếng còi rống khi Tàu hỏa tinh linh khởi hành, Shirayuki-hime chậm rãi trồi lên trên mặt nước chiếc đầu dài uốn cong của mình, bao trùm lên bọn họ.

『Hừm, coi bộ các ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi hả.--- Vậy thì ta sẽ xác nhận lại quy tắc một lần nữa. Trước hết, sau khi [Tàu hỏa tinh linh] khởi hành cũng là lúc Game bắt đầu. Phải đi một vòng quanh Thủy thụ khổng lồ [Underwood] bên trái kia, ai trở về nơi này trước là người chiến thắng. Đằng sau thành phố trên nước còn rất nhiều khu đất chưa được khai phá, tuy nhiên tất cả đều có những đường thủy nhỏ hẹp nối với nhau. Cứ thoải mái chọn con đường mình thích mà lao hết tốc lực.』

“Được rồi.”

“Tôi hiểu.”

“Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi thử đã. Cuộc đua này không được sử dụng những hành động đâm va gây ảnh hưởng trực tiếp tới đối thủ đúng chứ?”

『Yên tâm, ta không phải người sẽ sử dụng cách thức thấp kém như vậy. Thắng bằng cách đó thì về sau còn ai chịu mua vé vào xem nữa chứ. Game phải tuân thủ đúng quy tắc mà chiến đấu thì mới thể hiện ra sự thần thánh được.--- Tuy nhiên sử dụng Gift của bản thân đương nhiên là hợp lệ.』

“OK. Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Hai bên đều có vị trí và cương vị riêng. Dù sao nơi đây là thành phố trên nước, chỉ cần rời ra ngoài một chút là cần phải nhờ đội thuyền tới cứu trợ. Đáng ra giờ trên con đường thủy phải có nhiều thuyền hơn đi lại, nhưng nhờ sự giúp đỡ hiếm có của các chủ đất nên số lượng thuyền đi lại giảm xuống rất nhiều. Coi bộ khoản thu từ tiền vé xem Gift Game này cũng không nhỏ đây. Nhất định cũng nên đòi thử một phần của khoản tiền này mới được. Homura và Suzuka cùng nghĩ như vậy.

Chấn động lúc [Tàu hỏa tinh linh] khởi hành khiến cho mặt nước rung lên.

Ayato cầm lên roi ngựa chuẩn bị sẵn sàng, hai tai thì tập trung lắng nghe.

Ngay lúc tiếng còi tàu xuất phát của [Tàu hỏa tinh linh] vốn đã dỡ hết hàng hóa, sắp rời đi khỏi Đại thụ vang lên, Kuro Usagi đứng trước chiếc cồng bằng đồng cũng giơ một tay lên tuyên bố.

『[Cuộc đua Hải mã trên nước]--- Bắt đầu!』

Đoong---!! Tiếng cồng bằng đồng vang lên âm thanh vang vọng. Đồng thời tiếng còi tàu bắt đầu cũng vang lên. Ayato khi đó đã nhanh hơn Shirayuki-hime một bước mà thúc ngựa lao đi.

Dù mang tên xe ngựa trên nước nhưng thứ này không gắn vào bánh xe mà là trượt trên mặt nước. Ayato ban đầu nghĩ lúc chạy sẽ có lực cản đè lại nhưng nhớ ra thân thuyền do gỗ Thủy thụ chế thành liền khâm phục mà mỉm cười.

(Nó còn mượt hơn cả mình nghĩ nữa. Như vậy thì có quá tay chút nữa cũng không sao rồi.)

Ayato nắm chặt dây cương đồng thời quất roi thúc ngựa. Như thể đáp lại lời thúc giục của cô, con hải mã hí lên một tiếng rồi lao vọt đi với tốc độ lớn nhất. Dù rằng chỉ một chút mà thôi nhưng thực sự đã nhanh hơn Shirayuki-hime khoảng cách một cái đầu.

Còn Homura và Suzuka bên trong xe ngựa thì mở tấm bản đồ thành phố ra suy nghĩ lộ tuyến di chuyển.

“Brother thấy sao? Sister thấy chúng ta cứ đi bên trong nội thành là được rồi.”

“Không, sister nghĩ như vậy thì đơn giản quá. Tuy các tuyến đường thủy đều liên kết với nhau như mạng nhện và có thể đi thông suốt mọi nơi nhưng những con đường nhỏ cản trở thân thuyền thì không thể đi được, hơn nữa nếu đối phương tấn công khi đó chúng ta cũng khó mà tránh.”

“Vậy thì chúng ta cứ đi trên đường lớn thôi vậy.”

Hai người dùng bút vẽ ra đường đi trên tấm bản đồ. Tuy rằng đang dự đoán trước đường đi như vậy cho Ayato nhưng hai người họ thực ra cũng chưa từng thăm dò thử thành phố này.

Bọn họ không hiểu rõ gì về sân khấu nhưng đã tham gia vào cuộc đua tại thành phố trên nước, vậy nên nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ đặc tính của thành phố mà tìm ra con đường ngắn nhất.

“Ban đầu chúng ta cứ duy trì khoảng cách không xa không gần với Shirayuki-san, khi nào quyết định được đường đi hãy bứt lên. Giờ chỉ xem đối phương sẽ cản trở chúng ta ra sao thôi…”

『Hừm. Ý nghĩ của mấy người các ngươi ta đã nhìn thấu rồi, mấy đứa nhãi ranh. Suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy!』

Shirayuki-hime đang ở dưới nước hét lớn. Ngay sau đó bên trên thủy lộ nổi lên một đợt sóng hoa. Coi bộ cô đã bắt đầu cản trở họ.

Bên trong xe ngựa rung động dữ dội, Homura và Suzuka dù bị cụng đầu đau đớn nhưng vẫn lưu ý được thời gian.

“Giờ ba phút sau khi Game bắt đầu! Tiếp theo thì chờ xem đòn tấn công giãn cách sắp tới!”

“Đã rõ! Vậy thì sister cũng sẽ tấn công đây, Aya-chan chuẩn bị đi nhé!”

Suzuka bên trong xe ngựa nói vậy với Ayato. Nhưng Ayato thì không để tâm tới cô.

Là người điều khiển xe, cô bất cứ lúc nào cũng cần chú ý tới chấn động của mặt nước để đề phòng thân thuyền bị lật úp, đồng thời cũng phải cẩn thận không để cho mình bị ngã, vô cùng căng thẳng.

Phải đúng lúc ghì chặt dây cương. Kịp thời dẫm lên hai bộ yên hai bên trái phải.

Chỉ với kinh nghiệm bình thường thì vốn không thể có được khả năng cưỡi ngựa trên nước, vậy mà Ayato lại hoàn mỹ thúc giục Hải mã kéo xe lao đi.

(…Giỏi quá. Tuy người mới cũng có thể điều khiển [Hải mã] đi được nhưng người này vậy mà lại thực hiện nó hoàn mỹ như vậy sao.)

Chuyện này không còn là việc một người biết cách cưỡi ngựa bình thường có thể làm được nữa. Shirayuki-hime ở trong nước cũng liền uốn lượn cơ thể như thể đang nói [Vậy mới thú vị chứ].

Ngay sau đó, một cơn sóng lớn cuốn tới.

“Phù---!”

Nhịp thở của Ayato đồng bộ với Hải mã. Cô vì giúp cho Hải mã dễ dàng hơn đi vào con sóng đang từ bên phải đánh tới nên nghiêng đi trọng tâm. Nhưng cũng vì vậy nên thân thuyền có thể bị lật úp.

Cô buông một tay ra khỏi dây cương mà nắm chặt lấy thanh nối Hải mã và xe ngựa, hô lớn lên với hai người bên trong.

“Có sóng lớn đánh tới từ bên phải! Hai người giúp tôi chống đỡ thân thuyền thì chúng ta mới thuận lợi đi qua được.”

“Được rồi!”

Nói rồi Suzuka liền thò người ra khỏi thân thuyền, cầm lấy mặt trên cánh cửa của thuyền. Ayato lúc đó không biết cô định làm gì nên mồ hôi lạnh đổ ra, nhưng vẻ mặt của Suzuka thì tập trung vô cùng.

Ngay lúc con sóng đánh tới, Suzuka uốn người một khoảng lớn, duy trì tư thế nghiêng của thuyền.

Trông thấy được kĩ thuật đặc biệt này, Ayato kinh ngạc trợn trừng hai mắt, nhưng cô cũng rất nhanh hiểu ra ý nghĩa bên trong động tác đặc biệt kia.

“Ra là vậy…! Sử dụng cánh cửa làm ván lướt sóng mà giúp cho con thuyền lướt đi bên trên sóng lớn sao…! Không ngờ Suzuka lại có kĩ năng điêu luyện này nữa,”

“Đây chỉ là lần đầu tiên chị thử thôi, cũng may là liều ăn nhiều được!”

“…Nhưng mà nước xối hết vào trong xe rồi đây này.”

Homura bị sóng nước dội vào thò đầu ra từ phía bên kia. Ayato nở một nụ cười gượng cũng hỏi tới kế hoạch tiếp theo.

“Senpai, tiếp theo thì sao đây!? Nếu như hiện vẫn không có cách nào thì tôi thấy chúng ta vẫn cứ đi tiếp trên đường lớn hẳn là ổn thỏa rồi!”

“Không, tiếp tới sau ba ngã rẽ thì rẽ phải, chúng ta sẽ đi về phía khu công nghiệp! Tại đó đánh một trận phân thắng thua luôn!”

Đã rõ! Ayato nói rồi liền hướng xe ngựa lao về phía khu công nghiệp. Trên con đường họ đi chợt dẫn tới một con đường thủy rất rộng rãi. Hẳn là một khu phố buôn bán. Bên trên các cửa hàng nơi đây, dù là cửa hàng lộ thiên hay những cửa tiệm sa hoa sạch sẽ cũng đều treo lên một lá cờ. Những lá cờ này nhìn thoạt qua thì đều giống nhau cả, coi bộ đều là của một Community.

Homura vừa quan sát khu phố này vừa đếm những lá cờ tràn ngập kia.

“Lá cờ có sáu vết thương trên đó… cờ của [Lục thương] là nhiều nhất tại nơi đây. Mà bên trên [Tàu hỏa tinh linh] hình như cũng có biểu tượng này.)

Đây hẳn là lá cờ của Community chủ đất đây mà. Nhiều thứ hai thì có lá cờ của [Draco Greif], [Underwood] và cả một lá cờ đỏ đặc trưng vẽ biểu tượng thiếu nữ trên đó nữa.

Rất rõ ràng những lá cờ này đều đặc biệt được tôn trọng. Dù treo bên ngoài nhưng trên đó lại không có chút bụi bẩn nào, nhất định là được chân thành lau chùi hàng ngày. Hơn nữa cũng không có một lá cờ nào treo cao hơn bốn lá cờ trên.

(Cũng có thể đây là do sợ hãi mà như vậy, nhưng với không khí náo nhiệt tại khu phố này thì hẳn không phải thế rồi. Vậy là kính trọng thật sao.)

Nói một tiếng là có thể khiến người khác nhường lại cả tuyến đường thủy, lại còn làm cho nhiều người như vậy tới xem. Coi bộ tỉ lệ người ủng hộ không chỉ cao ở mức thông thường nữa. Nhất định là nhờ vào một vị thủ lĩnh đức cao vọng trọng đây mà.

(Chẳng lẽ là Iza-nii… Không, chuyện này là không thể nào.)

Homura lắc đầu, môi nở một nụ cười khổ. Anh ấy quả thực là một thiên tài trời phú, nhưng sẽ không bao giờ tùy tiện gánh vác cuộc đời người khác trên vai mình. Lòng tốt của Izayoi sẽ không dành cho một tổ chức nào, chỉ dành cho những ai với tâm hồn kiên cường mà thôi.

Mà anh ấy có thể sống tại Khu vườn nhỏ như vậy--- hẳn là quen được rất nhiều người anh ấy coi trọng đây mà.

(Mà nếu như giới thiệu được cho bọn mình thì tốt biết mấy.)

Một tổ chức có nhiều đồng đội thú vị như loli Kuro Usagi và Shirayuki-hime hẳn là một tổ chức rất thú vị.

Mà đối thủ hiện tại của họ, Shirayuki-hime, coi bộ cũng đang rất tận hưởng Game này.

『Được lắm, ta cũng đang muốn mạnh tay hơn nữa đây! Nếm thử chiêu này đi!』

Shirayuki-hime hô lớn một tiếng, rồi hàng loạt cột nước không ngừng hiện lên.

Cho dù vẫn chưa đủ để bao trùm toàn bộ con đường nhưng vậy cũng đã đủ nguy hiểm.

Ayato không thể không giảm lại tốc độ. Shirayuki-hime nhân cơ hội đó rút ngắn chênh lệch.

“Đừng có mà hòng! Suzuka, ra tay đi!”

“Đã rõ!”

Đến rồi đó hả. Shirayuki-hime chuẩn bị tư thế đón đánh. Cô không biết đối phương sẽ sử dụng Gift gì, nhưng nếu đã được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ thì tất nhiên cũng phải có thực lực tương đương rồi.

Nhưng ngay lúc cô đang định tranh thủ lúc này phóng hết tốc độ để tăng thêm ưu thế--- Tầm nhìn của Shirayuki-hime đột ngột bị bao phủ bởi màu hồng nhạt.

『Gô ba!!?』

63637.jpg

Shirayuki-hime không khỏi thò đầu lên. Cô không biết chuyện gì xảy ra hết, chỉ có thể vung vẩy chiếc đầu vì đau đớn. Nhưng hiện tại trong lúc thò đầu lên thế này thì cô cũng không thể di chuyển được nữa.

Khi đó thì ba người Homura cũng đã tăng tốc liền một mạch bứt ra xa.

“Tuyệt, bắn sơn trúng rồi! Aya-chan mau tranh thủ lúc này cho cô ta hít khói đi.”

“Ơ, ưm. Suzuka này! Gift vừa rồi là…!”

“A a, thứ này nhìn qua trông rất giống dịch chuyển tức thời đúng không, nhưng thực ra thì có hơi khác một chút. Khả năng dịch chuyển vật thể (Apport & Asport) này có hơi bất tiện hơn một chút.”

Homura thò đầu ra từ trong xe ngựa giải thích.

---[Trại trẻ Canaria] tập hợp tới đủ các loại bé trai bé gái sở hữu [một ít] năng lực đặc thù. Nói đúng hơn thì, ban đầu cũng chỉ là tập hợp những đứa nhỏ không có nơi ăn chốn ở thôi nhưng về sau lại biến thành như vậy. Năng lực của đám nhỏ phần lớn cũng không vượt trội hơn so với người thường là bao, chỉ một số năng lực là đặc thù. Nhưng trong đó có hai ngoại lệ.

Chính là Sakamaki Izayoi và Ayazato Suzuka.

“Apport và Asport sao… Vậy là [Gift hấp dẫn (Apport)] và [Gift tống xuất (Asport)]? Nhưng nếu như có thể sử dụng đồng thời hai thứ đã rất tốt rồi mà…!”

“Không phải vậy đâu, thật ra thì rất bất tiện luôn ấy. Chị chỉ có thể đem những món đồ vật nằm trên đường thẳng tay phải chị kéo ra, dịch chuyển trên đường thẳng cánh tay trái chị kéo ra mà thôi, rất nhiều mặt hạn chế. Ngoài ra thì, tuy bản thân chị có thể tùy ý dịch chuyển, nhưng không thể dịch chuyển đồng thời với vật khác được.”

Nghe được những hạn chế Suzuka nói ra, trong đầu Ayato nhanh chóng nghiền ngẫm chúng.

Tức là, dịch chuyển vật thể của Suzuka giống như đường ray và ga tàu vậy. Tay phải cô là một tuyến đường, thân thể là nhà ga, vật thể đi qua nhà ga rồi tới tuyến đường bên tay trái.

Tuy rằng vẫn còn nhiều bất tiện nhưng đây đã là một Gift rất mạnh. Bên trong Khu vườn nhỏ, khả năng dịch chuyển tức thời chỉ thuộc về những Thần hoặc Ác ma khống chế ranh giới mà thôi.

Như Nóng và Lạnh (Maxwell), Sống và Chết (Lửa ma trơi Willa), hay giữa vì sao và vì sao (Halloween). Thứ Gift nếu không phải những ai quản lý ranh giới thì không thể sử dụng vậy mà cô lại có được bằng thân thể con người.

(Dù rằng không linh hoạt như dịch chuyển tức thời nhưng xét tới cách sử dụng thì cũng là hai bên có điểm mạnh điểm yếu riêng. Nhưng senpai thì thôi không nói làm gì, tại sao Suzuka lại có Gift này chứ…?)

“Aya-chan, cẩn thận phía trước!”

Ayato bỗng chốc phải ngẩng đầu lên. Trong lúc cô đang băn khoăn như vậy thì một cột nước tiếp theo đã hiện lên. Cô vội vã chỉnh lại dây cương nhưng họ giờ đã tiến quá gần nó.

Cả người Ayato toát ra mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau khi Suzuka giơ tay phải lên thì cột nước trước mặt đã biến mất.

Chính Shirayuki-hime mới bị cột nước tấn công.

『Gô bư ha!!?』

Bị chính cột nước do mình tạo ra tấn công trúng đầu, Shirayuki-hime liền bị đánh bay đi. Nhìn thấy cô bị đánh cho bay về phía nội thành, khán đài vang lên những âm thanh thích thú cũng có đau thương.

“Đến, lao đến chỗ này kia!!!”

Khán giả vừa hô lên vừa tìm đường chạy.

Chính xác như câu nói một con ngựa đau cả tàu ăn tiếp. Còn Shirayuki-hime thì đã nổi gân xanh bên trên chiếc đầu rắn uốn lên, tức giận mà rít gào.

Nhưng trong đầu cô lại vô cùng tỉnh táo.

(Grừ. Lại là Gift dịch chuyển vật thể sao… Nhưng mà trong lúc đối thủ còn ở bên cạnh lại còn giải thích Gift như vậy thì đúng là non nớt thật.)

Nếu như những lời Ayazato Suzuka vừa nói là thật thì dịch chuyển vật thể của cô vẫn tồn tại nhược điểm mang tính trí mạng. Shirayuki-hime không ngốc đến nỗi không nhận ra được điều đó.

Lau hết sơn đi, Shirayuki-hime lại một lần nữa chìm vào trong đường thủy, lần này càng lặn xuống sâu hơn nữa.

(Hết cách rồi, tuy sẽ mua đường nhưng đành dùng tới tuyến đường thủy ngầm thôi.”

Đó là tuyến đường thủy của thành phố đã chìm sâu trong nước, Shirayuki-hime linh hoạt chui vào trong đó. Như vậy thì Gift của Suzuka cũng vô dụng rồi.

Gift của cô chính là nếu như không thể ngắm chuẩn được đường thẳng kéo dài ra từ tay phải thì tỉ lệ chính xác sẽ vô cùng thấp.

Coi bộ phán đoán đúng rồi. Shirayuki-hime dù không nhìn thấy đối phương thì vẫn ảnh hưởng được tới họ, vậy nên giờ cô bắt đầu thoải mái tấn công.

Nhưng tính cách ba người cũng không đáng yêu tới mức chỉ vậy là đầu hàng.

Bên trên con đường chợt xuất hiện một xoáy nước lớn không thể nào đi qua được, Suzuka khi đó cũng nhảy lên nóc xe ngựa xem xét tình hình.

“Aya-chan! Chị sẽ đưa chúng ta qua bên kia, chuẩn bị sẵn sàng đi!”

“Được, được rồi!”

Nói rồi Suzuka trước tiên biến mất, sau đó xuất hiện lại ở phía bên kia xoáy nước.

Rồi tay phải cô nhắm về phía xe ngựa, tay trái hướng về phía đường thủy bên dưới, kéo chiếc xe ngựa từ bên kia vòng xoáy đi tới. Chiếc xe ngựa được dịch chuyển cự li ngắn xong, rơi xuống nước bắn tung tóe lên bọt nước.

Ayato đổ ra mồ hôi lạnh, cũng phát hiện thêm một nhược điểm của dịch chuyển vật thể.

(Ra là vậy…! Suzuka vì vừa là tuyến đường vừa là nhà ga nên không thể đồng thời di chuyển bản thân cùng vật khác được. Vì hạn chế này nên Suzuka chỉ có thể dịch chuyển hoặc cậu ấy hoặc vật thể khác trước mà thôi.)

So với dịch chuyển tức thời có thể đem cả người sử dụng lẫn vật thể đồng thời dịch chuyển thì năng lực của cô phải thêm ra một bước. Nếu chỉ trong Game thi đấu thế này thì không nói làm gì, nhưng nếu trong thời khắc nguy hiểm tính mạng thì đây sẽ là một trói buộc rất lớn.

Ayato nắm chặt lấy dây cương, cố nhớ cho rõ sự thật này.

“…Vậy thì tránh cho tình huống đó xảy ra là trách nhiệm của mình."

“Cái gì?”

“Không, không có gì.--- Senpai, nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn cách chịu đòn mà thôi, anh có cách nào không?”

Ayato vừa điều khiển xe ngựa vừa hỏi. Homura không cần suy nghĩ gì liền đáp lại.

“Tuy rằng tuyến đường ngầm không vẽ bên trên bản đồ nhưng cũng sẽ không có đường tắt gì đâu. Có khi còn phải mua đường thêm nữa. Cô ấy nhất định sẽ trồi lên ở một điểm nào đó. Trước lúc đó cứ duy trì tình trạng này đi.”

“Đã rõ.--- Mà nhân tiện.”

Ayato ngồi bên trên Hải mã quay đầu lại hỏi Homura bên trong xe ngựa.

“Tôi giờ mới biết Gift của Suzuka mạnh mẽ ra sao. Như vậy Gift của senpai chẳng lẽ cũng có sức mạnh ghê gớm gì đó tôi chưa được biết tới… Có phải vậy không?”

“Đáng tiếc là không phải như vậy. Cô cũng biết Gift của tôi như thể đồ chơi con nít thế nào rồi mà.”

“Ya ha ha. Vẫn dùng tốt tại một cuộc đua trên biển quy lớn hơn nữa là được rồi mà.”

Ayato và Suzuka cùng nở ra một nụ cười đùa giỡn, trêu chọc Homura.

Homura xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng cũng ngay sau đó nghiêm túc lại, cầm bản đồ lên quan sát.

“Chuẩn bị tới khu công nghiệp rồi. Đường xá chỗ này cũng khá là ngoằn nghoèo. Cô chuẩn bị xong rồi chứ?”

“Ừm. Con đường ban nãy cũng cơ bản nhớ rõ rồi. Đến lúc gặp tình huống khẩn cấp vẫn là do senpai chỉ đạo.”

“Khu công nghiệp sao. Nếu như tìm được món đồ gì đó hữu ích hẳn cũng được mượn đi chứ nhỉ, dù sao đây cũng là Game mà.”

Nói xong chuyện này, họ quay qua bàn xem thùng sơn lúc nãy sẽ do ai tới đền bù. Khi nãy không có tiếng giễu cợt gì thì hẳn là có người giải quyết hết thiệt hại rồi… Mong là như vậy.

“Đúng vậy. Nếu chỉ mượn thì có lẽ không sao đâu nhỉ.”

“Được rồi… A, chúng ta đến rồi kìa!”

Suzuka chỉ về phía khu công nghiệp.

Trong lúc Game tiến vào giai đoạn giữa--- mây đen bao quanh [Underwood] cũng đang thật sự trở nên dày đặc hơn.

*

“Ồ ồ…! mấy người Homura-san quả là dùng chiến thuật thích hợp cho Game này.”

Kuro Usagi đảm nhiệm chức vụ trọng tài đang nhảy đi giữa nóc các tòa nhà trong thành phố, sớm hơn một bước đi vào khu công nghiệp, nhưng vẫn không ngừng quan sát tình hình của Game. Hiện tại tỉ lệ chiến thắng hai bên vẫn là 50:50.

Đối đầu với người sở hữu Thần cách như Shirayuki-hime mà họ còn chiến đấu được như vậy, cô kinh ngạc cũng không phải chuyện lạ gì.

“Mà nếu lại có thêm một người như Izayoi-san hoặc You-san thì tất nhiên sẽ khiến mọi người chấn động. Nhưng xét tới việc chỉ dựa vào Gift dịch chuyển vật thể mà chiến đấu được như vậy đã có thể coi là lợi hại rồi.”

Nếu như Gift của Ayazato Suzuka mà là một dịch chuyển tức thời thực sự thì trận chiến này coi như là đơn phương nghiền áp mà thôi. Có khi còn không kéo dài tới nổi một phút đồng hồ.

“[Gift hấp dẫn] và [Gift tống xuất] sao, dù cho họ có muốn tiến hành dịch chuyển trên khoảng lớn vẫn sẽ cần tới hai bước. Khi đó thân thuyền hay Suzuka đều sẽ có sơ hở, khiến cho chính bản thân mình rơi vào nguy hiểm.”

Nhưng mà như vậy đối với khán giả mới là tốt nhất, một Game cân đối không quá chênh lệch.

(Không lâu nữa là họ đi tới khu công nghiệp. Chỗ này không thiếu Gift phải mất rất nhiều nhân lực mới làm ra, khắp nơi cũng đều có phụ tùng thay thế quý giá. Nếu như phá hỏng không biết sẽ làm sao nữa, nhưng hẳn là sẽ không sao đâu.)

Kuro Usagi vui vẻ mà lắc lư tai thỏ.

Bên trong khu công nghiệp, từ khắp nơi đều vang tới âm thanh rèn sắt. Nghe nói nước tại [Underwood] này rất thích hợp cho việc cố định Gift vào bên trong [Kim cương thiết (Adamantium)].

Bên trong Đại thụ sinh sống rất nhiều loại tinh linh, có thể nhờ tới sức mạnh bọn họ. Vậy nên mới xây dựng khu công nghiệp như hiện tại.

Kuro Usagi nhảy từ trên nóc nhà xuống bờ sông của khu công nghiệp.

Tất nhiên khác với việc buôn bán trong thành phố, việc sản xuất nơi đây hôm nay không ngừng lại. Cùng lắm thì những ai không có việc mới mở sòng bạc bên bờ sông mà thôi.

Lại không có ai gây trở ngại nên bầu không khí không có vấn đề gì.

(Chỉ là thời tiết thất thường thật. Chẳng lẽ chuẩn bị chuyển xấu sao?)

“Kìa Porol! Hình như kia là Kuro Usagi đại tỉ thì phải! Thật hiếm khi thấy chị ấy đến cái chỗ dơ bẩn này!”

“Nói thừa ra từ dơ bẩn làm gì hả chị Sharol. Hơn nữa em là thủ lĩnh nên chị gọi thì nhớ thêm kính ngữ vào.”

Nghe được giọng nói quen thuộc của hai người, Kuro Usagi giật mình tới mức nhảy dựng lên.

Nhìn theo hướng giọng nói, cô nhìn thấy hai thú nhân mọc ra tai mèo trên đầu.

“Sharol-sama! Cả Porol-sama nữa!”

“Lâu lắm rồi mới thấy đại tỉ ấy nhé. Game bên kia vẫn trôi chảy chứ?”

“Yes! Ngoại trừ chuyện sơn bị đổ xuống sông thì không có thêm thiệt hại nào lớn hơn nữa!”

“Nya ha ha, vậy thì tôi yên tâm rồi! Dù sao thì mỗi lần cho mấy người mượn sân khấu là một lần loạn hết cả lên mà!”

“Chị Sharol, chị nói chuyện có ý tứ một tí đi.”

Thiếu niên tai mèo ngạc nhiên ngăn lại chị cậu, là Porol Gundark.

Còn thiếu nữ tai mèo đang vác trên vai một chiếc búa sắt cực lớn, mặc trên mình bộ đồ lao động, là Sharol Gundark.

Porol bước lên một bước, chờ mấy người Homura đi tới.

“[Lục thương] nợ ân huệ [No Name]… nợ anh Izayoi và toàn bộ Community của Kuro Usagi. Vậy nên mọi người có muốn làm loạn một chút cũng không sao hết, chúng tôi có thể lo liệu được, nhưng mà khu công nghiệp này mà bị phá hủy thì việc buôn bán cũng phải ngưng trệ. Khi đó chúng tôi cũng không bao che được nữa rồi.”

“Chuyện, chuyện đó Kuro Usagi tất nhiên biết. Nhất định sẽ không gây thêm phiền toái gì cho [Lục thương] đâu.”

“Nya ha ha. Dù sao khi trước tôi cũng bị giày vò khổ lắm rồi.”

Sharol bỗng nhiên nhìn về một phương trời xa xăm.

Kuro Usagi luống cuống mà hai tai thỏ dựng thẳng lên.

---[Lục thương] là Community thương nghiệp có mối quan hệ rất rộng đã chế tạo [Tàu hỏa tinh linh] và dùng thứ này để vận chuyển hàng hóa. Còn Sharol Gundark đây thì chính là một trong những nhân tài hiếm có về mặt chiến đấu của họ. [Lục thương] cùng [No Name] cũng không hiếm lần cùng nhau chiến đấu trong Gift Game, vậy nên người có thực lực như Sharol hẳn cũng cùng họ xông pha trận mạc.

Có lẽ trong lúc cùng nhau chiến đấu đã sinh ra một chuyện gì đó không vui.

“A… Nếu như những thành viên của [No Name] có gây phiền phức gì cho cô thì…!!”

“Không có gì đâu, đừng để tâm. Dù sao khi đó vẫn là chiến thắng Game rồi mà. Nhưng mà này, lúc này khu công nghiệp đang chế tạo [Tàu hỏa tinh linh] mẫu mới nhất…”

“Tôi khi trước nghe được người tham dự là em của anh Izayoi nên cũng có chút đứng ngồi không yên. Nếu như nó bị kéo vào trong Game và phá hỏng thì cũng không còn là chuyện đùa nữa đâu.”

“Vâng, là vậy sao. Nhưng mà Kuro Usagi thấy không cần phải lo lắng đâu.”

Cho đến lúc này Game vẫn được yên ổn tiến hành. Người đó không thể nào được coi là giống người kia được, trái lại hoàn toàn mới đúng. Cho dù ra sao cũng sẽ không xuất hiện tình huống đánh bay khu công nghiệp rồi cầm Shirayuki-hime lên vung qua vung lại, hay đập phá vùng đất này tạo thành đường tắt đâu.

Trong lúc ba người đang chuyện trò thì bên phía đường thủy cũng đã bắt đầu có rung động.

Sharol dựng thẳng tai mèo lên, chỉ tay về phía đó.

“A, tới rồi kìa đại tỉ!”

Âm thanh đặc thù của một thứ lướt đi trên mặt nước vang lên.

Ánh mắt ba người nhìn về phía chiếc xe ngựa trên nước chạy tới từ phía thành phố. Chiếc xe ngựa vừa tiếp nhận từng đòn tấn công của Shirayuki-hime vừa lao nhanh đi, cũng nhờ vào kĩ năng điều khiển điêu luyện của Kudou Ayato mà họ liên tiếp tránh né được các chướng ngại vật.

Nhìn thấy con [Hải mã] đang lao xuyên qua hàng loạt lốc xoáy kín mít như thể xe chỉ lỗ kim, Porol thốt lên một tiếng khâm phục.

“Con Hythos đầu đàn đó sao…! Sao nó lại đồng ý giúp họ chứ?”

“Kuro Usagi cũng không rõ ràng lắm. Vừa trông thấy Ayato-san đã liền lao tới rồi.”

“…Hừm.”

“Nya ha ha. Porol còn bị nó không cho cưỡi nữa mà nhỉ.”

Porol bĩu môi lên với Sharol đang trêu chọc cậu.

Mà phía bên kia--- mấy người Homura sau khi thoát được xoáy nước lớn tiến vào khu công nghiệp liền nhìn thấy các thú nhân đang chế tạo hàng mĩ nghệ và các tinh linh đang rèn sắt, họ cùng nở ra một nụ cười. Nhất là mấy ngọn nến, cây đèn và cả những tinh linh tí hon nhỏ chỉ cỡ bàn tay--- vẫn hay gọi là [Quần thể tinh linh], lo liệu việc vẫn chuyển hàng hóa nữa, trông vừa đáng yêu lại cũng thật kì dị.

“A a…! Nhìn kìa brother. Mấy tinh linh tí hon kia cứ không ngừng nhảy qua nhảy lại kìa! Nhìn đáng yêu thế không biết!”

“Rồi rồi, brother nhìn thấy rồi.”

Suzuka hưng phấn thấy rõ, còn Homura thì ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Đây đúng là sở thích con trai con gái khác nhau mà thôi. Homura cảm thấy mấy thứ linh kiện của tàu hỏa tại khu công nghiệp nặng đáng xem hơn mấy tinh linh tí hon kia nhiều, cậu khoanh hai tay lại nhìn khắp xung quanh.

“Hừm… kia là bánh xe và pittong sao, coi bộ [Tàu hỏa tinh linh] sử dụng động cơ pittong rồi. Vậy thì không bị nước tràn vào thì là do Gift gì đó sao?”

Nhìn cấu tạo thì cũng không khác gì tàu hỏa kiểu cũ. Nhưng tốc độ lại nằm ngoài dự đoán của cậu, vậy nên cậu cho rằng đây cũng là nhờ vào Gift.

“Thời tiết càng lúc càng xấu. Mực nước cũng tăng lên nữa, làm cho dòng chảy nhanh hơn, bất lợi cho phía chúng ta rồi.”

Mây sét giăng đầy trời, ánh chớp lóe lên bên trên Đại thụ. Những dấu hiệu ban đầu của bão tố đã hiện ra. Chỉ chốc lát nữa thôi trời nhất định sẽ mưa. Sân khấu thay đổi như vậy sẽ càng có lợi cho Shirayuki-hime hơn.

“Coi bộ vấn đề tiền tiêu phải do chúng ta tự lo liệu rồi--- Mà senpai đã từng sống hoang dã bên ngoài trong lúc bão tố chưa vậy?”

“Cô nói gì mà ngu ngốc thế hả. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa có trải nghiệm ghê rợn nào như thế đâu.”

“Vậy sao. Nếu thế thì chúng ta bắt buộc phải chiến thắng rồi. Nhân lúc thời tiết chưa tệ hơn nữa phân định thắng thua ngay thôi.--- Suzuka, tìm được thứ gì làm vũ khí không?”

“Ư---. Có mấy cái nỏ khổng lồ ở kia, nhưng mà không thể đem lên xe ngựa được đâu, nó đè bẹp trần xe mất.”

“…Vậy thì có trông thấy kiếm hay trường thương gì hay không?”

“Có thì có thật, nhưng mà chúng lớn lắm chúng ta không cầm được đâu. Có khi dùng tới còn làm bị thương chính mình không chừng.”

Suzuka lắc đầu, Ayato vẻ mặt tiếc nuối tiếp tục thúc giục [Hải mã].

---Ngay sau đó, một tia sét khổng lồ tấn công [Underwood].

Nghe được tiếng sấm dữ dội, ba người liền dừng xe ngựa lại. Gió to cuốn tới, như thể muốn cuốn bay cả Đại thụ [Underwood] đi.

Ba người cùng nhìn về phía Đại thụ. Rồi một chiếc đầu bò khổng lồ hiện ra trong tầm mắt họ.

“Thứ đó là…!”

“Không, không ổn!!!”

Ayato lên tiếng cảnh báo. Nhưng đã quá muộn.

Minotaur đáp thanh rìu chiến khổng lồ quấn quanh sấm chớp ra, đập tan xe ngựa trên nước ba người đang ngồi. Con đường thủy bị bổ ra làm hai, nước sông tràn lên, ở giữa xuất hiện một cái hố lớn thông tới tận đáy, sau đó một xoáy nước hình thành.

Chiếc xe ngựa chứa ba người, chìm sâu vào trong dòng nước [Underwood].

Bình luận (0)Facebook