• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 9,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38

---Cổng ngoài số 7759175, [Đại thác nước Underwood], đồi Fir Bolg.

“Oa…!”

“A…!”

Vù~ Cơn gió mát lạnh khiến You và Asuka không khỏi kinh ngạc kêu lên.

Hai người họ bất ngờ một phần vì độ ẩm trong cơn gió vừa thổi qua, phần còn lại là vì cảnh tượng nín thở trước mắt này.

“Oa... Đẹp quá! Trên đời lại có cây Thủy thụ khổng lồ đến thế này sao!”

Sau khi rời khỏi Cổng ngoài, You cùng mọi người ngay lập tức xuống dưới chân đồi thăm thú nơi đây. Trước mắt họ là cả một Thành phố dưới lòng đất bao bọc trong chiếc lưới đan từ rễ cây, cùng đó là một sân khấu trên nước đang không ngừng phun bọt nước ra khắp bốn phương.

Dù là người từ xa tới thì họ cũng có thể nhận ra ngay dòng chảy bên dưới cây Thủy thụ khổng lồ kia không nghi ngờ gì kéo dài tới thác nước Tritonis. Trên đó mọc ra từng cành cây cứng chắc, tuôn ra từng dòng nước trông như những con thác vậy.

Đây là một gốc Đại thụ có thể sinh ra nước. Thủy thụ của [No Name] vốn là một mầm non mọc lên từ chính nơi đây.

“Asuka! Nhìn kìa! Bên dưới con thác chảy từ Thủy thụ đó, có hẳn một hệ thống đường thủy được làm từ thủy tinh luôn kìa!”

You kéo tay áo Asuka trong lúc kêu lên với giọng hình như là phấn khích nhất từ trước tới nay.

Nước từ Thủy thụ khổng lồ chảy qua những cành cây bên dưới rồi mới rơi xuống thành phố. Sau đó theo hệ thống đường thủy thiết kế từ thủy tinh, hình thành dòng chảy liền mạch đi tới các nơi trong thành phố. Những rễ cây của Đại Thụ vươn rộng ra theo hình lưới, như thể muốn bọc kín lấy cả Thành phố dưới lòng đất, hệ thống đường thủy xây giữa những lỗ hổng thì sử dụng loại thủy tinh màu xanh lục đã được gia công để chế tạo.

Thủy thụ khổng lồ. Thành phố dưới lòng đất kiến tạo từ việc khai phá bờ sông.

Hai khu vực này được gọi chung là [Underwood]

(…Ồ? Đường thủy làm từ thủy tinh đây sao…)

Asuka nhìn xuống ánh sáng phản chiếu trên bề mặt thủy tinh, cô nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nếu nhớ không lầm thì cô đã thấy thứ gì đó tương tự như vậy tại khu bắc rồi thì phải.

(Thủy tinh này… màu xanh lục à? Hình như tại khu bắc cũng có…)

“Asuka, nhìn lên trên kìa!”

“Ể!” Giờ thì đến nhìn lên trên. Asuka tuy có hơi cảm thấy lằng nhằng nhưng suy nghĩ này của cô cũng ngay lập tức thay đổi.

Trên bầu trờ xa xôi có tầm vài chục con chim có sừng đang bay lượn.

Asuka đứng chết lặng. Trái ngược lại với cô, You kêu lên một tiến hưng phấn.

“Chim mọc sừng sao… lại còn là sừng hươu nữa, lần đầu tiên mình thấy được loài chim như vậy. Chúng cũng là linh thú đúng chứ? Phải không Kuro Usagi?”

“Ể? À, ừm… Đúng vậy…”

“Thật sao? Loài linh thú đó tên là gì vậy? Tôi qua đó xem chúng một chút trước nhé?”

You thể hiện một sự hăng hái hiếm khi thấy, nhưng điều này lại làm Kuro Usagi thấy khá khó xử. Đúng lúc đó, theo sau một cơn gió xoáy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Đã lâu không gặp, bạn tôi. Chào mừng đến với quê hương tôi.”

Cùng với đôi cánh khổng lồ thổi lên một trận gió lớn, Điểu sư từ [Thousand Eyes] xuất hiện trước mặt mọi người. Ông đưa chiếc đầu mọc ra mỏ chim khổng lồ của mình lại gần, You cũng nhẹ nhàng vuốt chiếc cổ ông đáp lại.

“Đã lâu không gặp, vậy ra nơi đây là quê hương ông đó ư.”

“Đúng vậy. [Thousand Eyes] hiện cũng có một gian hàng trong hội chợ trong lễ hội, tôi được giao cho việc kéo và bảo vệ một chiếc chiến xa hai bánh đến đây.”

Nhìn gần vào sẽ thấy trên lưng ông lúc này là bộ yên cương được chế tạo từ sắt tốt hơn thứ trước kia rất nhiều. Có vẻ như lần này ông đến cùng với khế ước kỵ sư của mình.

Nhìn thẳng về phía Kuro Usagi và mọi người, ông thu lại đôi cánh , sau đó khụy hai chân trước xuống.

“Đã lâu không gặp, [Quý tộc Khu vườn nhỏ] và bạn của bạn tôi.”

“Yes! Đã lâu không gặp.”

“Đã… đã lâu không gặp… Trả lời ông ấy như thế có ổn không vậy Jin?”

“Tôi… tôi nghĩ thế chắc là được rồi đấy.”

Asuka cùng Jin không hiểu được ngôn ngữ của Điểu sư, hai người theo sau bầu không khí xung quanh cùng nhau cúi đầu và nói lời chào hỏi.

Điểu sư quay đầu về sau rồi dùng chiếc mỏ chỉ lên lưng mình, ý nói họ trèo lên.

“Từ đây tới thành phố vẫn còn một đoạn đường nữa. Tại khu nam này có một số khu vực còn hoang dã vậy nên mọi người phải thật đề cao cảnh giác khi đi lại tại nơi này hơn cả tại khu đông và khu bắc. Nếu mọi người muốn tôi có thể đưa mọi người đến tận nơi.”

“Như vậy không phiền ông chứ!”

Kuro Usagi đáp lại trong hào hứng. Asuka và Jin không hiểu được cuộc trò chuyện của họ nên hai người chỉ có thể nghiêng đầu trong khó hiểu.

You bước lùi lại một bước, sau đó cúi người xuống trước Điểu sư.

“Cảm ơn ông. Nếu ông không phiền, liệu ông có thể cho tôi biết tên ông không?”

“Chắc rồi, kỵ sư của tôi gọi tôi là [Gry], bạn của tôi cũng có thể gọi tôi với tên như vậy.”

“Ưm. Vậy ông cứ gọi tôi là You. Còn đây là Asuka và Jin.”

“Tôi hiểu rồi. Bạn tôi là You. Còn Asuka và Jin là bạn của bạn tôi.”

Gry vỗ đôi cánh của mình để thể hiện rằng ông đã hiểu, Asuka và Jin bên cạnh đó thì đang được phiên dịch lại câu chuyện. Cả hai người họ cúi đầu xuống bày tỏ sự cảm ơn trước khi trèo lên lưng Gry. Mèo tam thể thì được ôm trong lòng của Kuro Usagi lúc cô trèo lên.

You có thể tự bay bằng khả năng của mình, nhân lúc mọi người đang trèo lên lưng Điểu sư thì cô đặt câu hỏi về loài chim kì lạ vừa rồi.

“Gry, loài chim có sừng hươu đó cũng là linh thú sao?”

“…Linh thú dạng chim có sừng hươu? Chẳng lẽ là Perytons?”

Gry quay đầu, rà xoát một lượt khu vực xung quanh đó bằng đôi mắt ưng.

Nhìn thấy đàn chim mọc sừng hươu đậu lại bên trên một hồ nước nằm đối diện với [Đại thác nước Underwood]. Gry hung dữ rống lên một tiếng thật lớn.

“Mấy tên đó… chúng tôi đã cảnh báo bọn chúng không được tới gần Cổng ngoài khi lễ hội vụ mùa diễn ra! Coi bộ chúng muốn giết người thật hả.”

“…? Bọn chúng là một loài ăn thịt người sao?”

“Không. Perytons chỉ muốn giết người mà thôi.”

“Yes. Nói cách khác thì đây là một loài sát nhân.”

Kuro Usagi ló đầu ra từ sau lưng Điểu sư mà nói.

“Mặc dù không biết chi tiết, nhưng Kuro Usagi đã từng nghe qua rằng chúng là một loài ngoại lai nguyên gốc tới từ đại lục Atlantis.”

“…Đại lục Atlantis? Đại lục trong truyền thuyết đó ư?”

“Yes. Và bóng của loài Perytons bị coi là bị nguyền rủa từ khi mới sinh ra. Hình như cái bóng của chúng có hình dạng không đúng với cơ thể.”

“Và cách để giải lời nguyền đó là--- [Giết người].--- Hừm, mặc dù không ai biết rằng vị thần nào đã nguyền rủa chúng, nhưng chắc đó phải là một ác thần. Vậy là ngoại trừ mục đích để sinh tồn, loài Perytons này còn có lí do khác để [Giết người]. Điều này khiến cho chúng trở thành ví dụ tiêu biểu về [Quái vật]. Nếu gặp chúng vào dịp khác thì tha chúng cũng không sao. Nhưng lúc này Lễ hội vụ mùa đang được tổ chức mà chúng vẫn dám lởn vởn quanh đây bỏ mặc lời cảnh báo của chúng tôi… You, có lẽ tối nay tôi có thể mời cô món thịt Perytons nướng được rồi.”

Gry mở miệng cười một cách thoải mái.

Vỗ đôi cánh của mình tạo ra một cơn gió xoáy, Gry nhấc những chiếc móng vuốt khổng lồ lên, đạp đôi chân sư tử phía sau xuống mặt đất.

“Oa... Oa oa!”

Trong nháy mắt, tứ chi của loài Điểu sư được miêu tả là có thể [Bước trên không khí] đã mang mọi người đi được một quãng đường lớn khỏi Cổng ngoài. You cuống cuồng nắm lấy lông vũ của Gry để bám kịp. Muốn theo kịp được tốc độ của Gry thì không phải một điều đơn giản.

Dù vậy, thấy You vẫn có thể tạm coi là bám sát theo, Gry đưa ra lời khen ngợi.

“Thật sự ấn tượng. Mặc dù hiện tại tôi chỉ bay với vận tốc bằng một nửa vận tốc tối đa, nhưng quả thật tôi không ngờ cô có thể đạt đến trình độ này chỉ sau hai tháng.”

“Ư… Ừm. Đó là nhờ Kuro Usagi đã tặng cho tôi một Gift có thể trợ giúp Gift bay của tôi.”

“Đúng vậy! Đôi giày của You được khắc phạn ngữ của thần Phong Thiên tạo ra tác dụng hỗ trợ!”

Kuro Usagi tham vào cuộc nói chuyện từ trên lưng của Gry.

Cũng chỉ có Kuro Usagi là người duy nhất còn dư sức để nói chuyện.

Ngay lúc cất cánh, một cơn gió mạnh cuốn tới Jin, thổi bay cậu đi. Cậu vẫn còn chưa rơi xuống như hiện tại là nhờ vào sợi dây an toàn đang treo cậu giữa không trung.

Không muốn theo vết xe đổ của Jin, Asuka nắm thật chắc vào dây cương. Lòng tự trọng không cho phép cô rơi vào tình huống khó coi như Jin lúc này.

Ngay cả mèo tam thể được Kuro Usagi ôm trong lòng, trông qua thì an toàn nhưng thực chất cũng đang bị gió áp hành hạ.

“Cô… Cô chủ~~~! Làm ơn bảo ông ấy chậm lại m… một ch.. chút ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!”

Mặc dù âm thanh ông phát ra giống với tiếng mèo kêu hơn là kêu cứu nhưng coi bộ là gặp nguy hiểm tính mạng thực sự. You vội vã nói Gry giảm tốc độ lại.

“Gr… Gry, tình hình mọi người phía sau có vẻ không ổn lắm, ông chậm lại một ít.”

“Hửm? A a, tôi xin lỗi.”

Gry giảm tốc lại, lượn một đường cong thanh nhã bên trên thành phố.

Mái tóc Asuka giờ đã rối tung lên, cũng may cô cuối cùng đã có thể thả lỏng.

Cô thò đầu ra từ trên lưng Điểu sư, nhìn xuống thành phố nằm bên dưới.

“Oa... Rễ cây bao lấy cả ngọn núi bị đục rỗng kìa.”

Thành phố dưới lòng đất được xây dựng với hình dạng như một chiếc bát ấn xuống đất, và vẫn đang tiếp tục được xây dựng mở rộng ra men theo rễ cây. Mặc dù Thành phố dưới lòng đất này nằm gần bờ sông nhưng độ an toàn thì không phải bàn cãi, với sự bảo vệ của rễ cây thì giông bão lũ lụt không thể ảnh hưởng tới nơi đây được.

Tuy rằng nếu để ý sẽ thấy có một số cây cột nhân tạo được xây dựng, nhưng phần lớn kiến trúc nơi đây đều được kiến tạo từ rễ cây và những vật liệu nhìn như đất sét.

“Tôi nghe nói rằng Đại Thụ tại [Underwood] là một Thụ linh 8000 năm tuổi, nơi này nổi tiếng là [nơi sống của Thụ linh]. Và mọi người cũng nói rằng nơi đây hiện là chỗ trú ngụ của hơn 2000 tinh linh.”

“Đúng vậy. Nhưng mười năm trước, Đại Thụ nơi đây bị cuốn vào một trận chiến với Ma vương, làm cho hầu hết rễ của cây bị hủy hoại. Cảnh tượng hiện tại mọi người chứng kiến phải nhờ vào công sức rất nhiều Community chung tay mới khôi phục được.”

Nghe thấy từ [Ma vương], mọi người cùng nhìn về nhau trong chốc lát.

Gry không nhận ra phản ứng của mọi người, ông nghiêng người lượn một đường xoắn ốc chuẩn bị cho việc hạ cánh.

“Lễ hội vụ mùa lần này cũng mang một ý nghĩa quan trọng là kỉ niệm sự hồi sinh của nơi này, vậy nên không thể nào thất bại được. Chúng tôi muốn khu đông và khu bắc đều biết tới tin [Underwood] đã được phục sinh lại.”

Gry nói với một giọng quyết tâm mãnh liệt. Bay qua tấm lưới rễ cây bao phủ nơi này, ông hạ xuống một khách sạn cho nhóm người You bước xuống. Giang cánh ra lần nữa, ông nhìn về phía một vùng trời nơi xa.

“Tiếp theo đây tôi sẽ đi kéo chiếc chiến xa để săn đuổi đám Perytons cùng với kỵ sư của tôi. Nếu như tôi để mặc chúng thì có lẽ sẽ có những vị khách bị chúng tấn công mất. Mọi người hãy tự nhiên thăm quan [Underwood] đi.”

“Ừm. Bọn tôi hiểu rồi. Ông cũng cẩn thận nhé.”

Lúc cuộc nói chuyện chấm dứt, Gry vỗ đôi cánh mạnh mẽ của mình, thổi lên gió xoáy rồi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Gry đã đi mất, You hỏi Kuro Usagi với vẻ mặt khó xử.

“…Hóa ra cũng có những loài Sát nhân sao. Liệu có gì xảy ra không nếu như tôi lấy được Gift từ loài linh thú đó?”

“Kuro Usagi cũng không biết nữa. Nhưng nếu không quen thuộc với loài Peryton thì không nên đi kết bạn với chúng là hơn. Cô có khả năng cao sẽ bị chúng tấn công, hoặc dính phải nguyền rủa của chúng, tốt nhất vẫn là không tiếp cận chúng.”

“…Ừm rồi, tôi hiểu rồi.”

Nghe thấy sự nhấn mạnh trong lời cảnh báo của Kuro Usagi, hai vai của You dường như hơi trùng xuống vì thất vọng.

Nhưng cô còn không đủ thời gian để chán nản thì một giọng nói quen thuộc đã vang tới từ trên khách sạn.

“A~! Mình còn tưởng là ai chứ hóa ra là You à! Sao rồi? Mấy người cũng tham dự lễ hội vụ mùa sao...”

“Tôi không nghĩ mình đã dạy em nói chuyện thiếu lịch sự như vậy đâu Ayesha.”

Bị thu hút bởi hai âm thanh náo nhiệt, mọi người cùng ngẩng đầu lên trên về nơi phát ra âm thanh. Họ thấy được hai thành viên của [Will-O’—Wisp] là thiếu nữ Ayesha cùng đầu bí ngô Jack đang cúi đầu ra ngoài từ cửa sổ và vẫy tay với họ.

20121007143359_97017

“Ayesha… Cậu cũng tới à.”

“Đúng vậy. Bên mình cũng có vài chuyện cần phải xử lí mà! Hây ya!”

Ayesha nhảy khỏi chiếc cửa sổ và hạ cánh xuống trước mặt You và mọi người.

Vung vẩy mái tóc hai bím tự hào của mình, đưa hai tay ra sau bộ áo Gothic loli rồi vỗ một tiếng, môi của Ayesha nở ra một nụ cười.

“À phải rồi, mấy người đã quyết định xem sẽ tham gia Gift Game nào chưa?”

“Ừm chưa, bọn mình vừa mới tới đây xong.”

“Vậy thì nhất định mấy người phải tham gia [Cuộc đua Hippocamp] đấy nhé, mình cũng sẽ tham dự nữa đó.”

“…Híp hốp cái gì cơ?”

Đó là gì vậy? You đưa mắt nhìn Kuro Usagi.

Kuro Usagi định giải thích nhưng rồi cô quyết định nhường việc này cho người khác, cô vỗ vỗ lưng của Jin.

A Hèm! Jin hắng giọng trước khi bắt đầu lời giải thích đơn giản của mình.

“Hippocamp là sinh vật có đầu của loài ngựa, đuôi của loài cá. Loài linh thú này cũng được biết tới dưới cái tên [Hải Mã]. Chúng có vây lưng thay thế cho bờm, dưới vó mọc ra lớp màng cá. Miêu tả chúng là loài nửa ngựa nửa cá có lẽ sẽ dễ liên tưởng nhất. Tôi nghĩ… Game được gọi [Cuộc đua Hippocamp] hẳn là một cuộc đua trên nước hoặc dưới nước do người chơi cưỡi chúng.”

“…Thật sao? Cưỡi được cả một loài ngựa chạy trên nước sao?”

You vỗ hai tay mình trước ngực, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau.

Họ còn chưa dừng chân tại nơi này được mười lăm phút vậy mà họ đã biết thêm thông tin về hai loài linh thú.

You chắc hẳn đã bắt đầu nhận ra… khu nam này là cả một kho báu về linh thú.

“Đó là Gift Game lớn nhất trong những Game được tổ chức tại lễ hội vụ mùa trước đó, mấy người chắc chắn không thể bõ lỡ đâu đấy! Lần này mình sẽ lôi vũ khí mới của mình ra để giành chiến thắng!”

“Hiểu rồi. Mình nhất định sẽ xem xét.”

Ayesha búng ngón tay, cười đầy vẻ tự mãn.

Bên cạnh đó, Jack cùng chiếc áo choàng vải thô quen thuộc đã lơ lửng bay tới trước mặt Jin và lịch sự chào cậu.

“Yahoho. Đã lâu không gặp, Jin Russel. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi trong trận chiến với Ma vương trước đây.”

“Không… lời ấy phải để chúng tôi nói mới đúng.”

“Về chuyện chiếc giá nến, chúng tôi sẽ gửi đến cho Community các cậu sau khi Lễ hội vụ mùa kết thúc. Những vật dụng sinh hoạt khác cậu đặt chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị trong thời gian sớm nhất… Nhưng mà quả thật là không ngờ được việc [Will-O'-Wisp] chúng tôi nhận được đơn đặt hàng trọn bộ sản phẩm từ các cậu! Aya Aya, mong sau này các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ sản phẩm của chúng tôi!”

Yahohohoho! Jack cười một cách vui vẻ.

Asuka bước tới một bước, hai tay nhấc nhẹ chiếc váy lên cúi chào.

“Đã lâu không gặp, Jack. Thật tốt khi thấy ông vẫn vui vẻ và đầy sức sống như mọi khi.”

“Yahoho! Vui vẻ với đầy sức sống là dáng vẻ bán hàng kia mà! Cũng thật tốt khi thấy Asuka khỏe mạnh và vui tươi nữa. Lần trước vì thiếu cảnh giác mà tôi đã để cho Deen giành lấy chiến thắng. Liệu có thể cho tôi phục thù một ngày nào đó---“

“Ể?”

Jin đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người chợt phát ra một tiếng kêu ngờ vực.

Asuka vội vã thay đổi đề tài.

“P… Phải rồi! Jack! Ông không đến để tham gia Game sao?”

“Yahoho. Công việc chính của tôi là Host. Vào vai [Người tham dự] quả thật rắc rối đối với tôi. Tôi đến Lễ hội vụ mùa này vì nhận được thư mời, nhưng mà lí do chính vẫn là tiếp thị hàng hóa mà thôi.”

“Ồ, vậy là chỉ có Ayesha tham gia thôi sao? Thế này thì chúng tôi coi như thắng luôn rồi còn gì?”

“Đúng vậy.”

“Này!”

Nghe thấy lời khiêu khích của hai người, Ayesha tức đến nỗi hai bím tóc dựng cả lên.

Còn Jack trông thấy cảnh này chỉ rung rung chiếc đầu bí ngô mà cười Yahoho.

Người có thể tìm thấy niềm vui trong mọi chuyện đúng là nói về Jack đây mà.

Sau đó, đoàn người [No Name] cùng hai thành viên của [Will-O'-Wisp] cùng nhau bước vào khách sạn dành cho khách quý chuẩn bị sẵn cho họ. Mặc dù khách sạn này được xây dựng từ gỗ và bùn nhưng kiến trúc bên trong đúng thật bền vững đến bất ngờ.

Mặc dù quá nửa kiến trúc xây dựng từ đất sét nhưng không khí nơi đây cũng không quá khô. Hẳn là nhờ vào rễ của thủy thụ thường xuyên phun ra hơi nước. Những chiếc rễ này mọc tùy ý tại phòng khách, chúng cũng có thể sử dụng như ghế ngồi vậy, You chọn lấy một chiếc ngồi xuống rồi cô hít một hơi thật sâu trước khi phát biểu cảm nghĩ của mình về [Underwood].

“…Nơi này thật là tuyệt vời.”

“Đúng vậy. Ai đến cũng sẽ nói nơi đây rất gần gũi với thiên nhiên vậy. So sánh với khu bắc với những tòa nhà mọc lên khắp mọi nơi thì có vẻ như người dân khu nam này lại chọn cách chuyển đổi cuộc sống của họ cho hợp với môi trường xung quanh.”

“Yes! Có truyền thuyết nói rằng trong thời kì đầu xây dựng lên những thành phố tại Khu vườn nhỏ, rất nhiều vị Thần mùa màng và Địa Mẫu Thần đã tới thăm khu nam này. Nơi đây được coi là khu vực mang trong mình sức mạnh của Thần Tự Nhiên cao nhất, hệ sinh thái tất nhiên phải có nhiều thay đổi rồi.”

“Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy thủy tinh dùng trong xây dựng đường thủy dường như là kĩ thuật của khu bắc thì phải? Tôi đã thấy một vài thứ tương tự như vậy tại lễ hội [Hỏa Long thức tỉnh].”

Ể? Kuro Usagi nghiêng nghiêng đầu cùng đôi tai thỏ của cô.

Còn Jack ngồi bên cạnh thì đáp lại với vẻ khâm phục.

“Cô có đôi mắt thật tinh ý đấy. Asuka nói đúng. Những tuyến đường thủy thủy tinh này được tạo lên với kĩ thuật của khu bắc. Tôi đã từng nghe rằng lí do khu nam có thể tái thiết lại đến trình độ này sau cuộc tấn công của Ma vương vào mười năm trước, tất cả là nhờ vào kĩ thuật mà một người đã đóng góp cho nơi đây.”

“Chuyện… Đây là lần đầu tiên Kuro Usagi nghe thấy chuyện này. Người đó là ai và tới từ đâu vậy…?”

Bao gồm cả Kuro Usagi, mọi người còn lại cùng nhìn về nhau tìm kiếm câu trả lời.

Jack đưa một bàn tay lên chiếc đầu bí ngô của mình, đặt tại một vị trí có thể coi là chiếc cằm, sau đó ông tiếp tục nói.

“Thực ra thì, [Underwood] nơi đây có một vị Đại tinh linh cổ xưa trị vì… nhưng do vết thương từ trận chiến với Ma vương mười năm trước, dường như hiện tại vị Đại tinh linh đó vẫn đang rơi vào hôn mê. Vậy nên liên minh [Draco Greif] đã lấy tiêu chí là cùng hợp tác với [Underwood], bảo vệ và tái thiết lại nơi này.”

“Vậy thì người đứng đầu phụ trách công việc tái thiết chẳng phải thuộc [Draco Greif] sao…?”

“Đúng vậy. Nhưng người đó vốn xuất thân từ khu bắc. Tôi từng nghe rằng, cũng nhờ có người đó nên nơi này chỉ trong mười năm đã có thành quả bước đầu.”

“…Tôi hiểu rồi… người đó quả thật là rất ấn tượng.”

Kuro Usagi đặt hai tay lên trước ngực mình, nghĩ lại về những lời vừa rồi của Jack.

Phải gánh chịu thảm họa ác liệt nhất của Khu vườn nhỏ, [Ma vương], sau đó là sự xuất hiện kịp thời của một vị cứu tinh giúp đỡ quá trình khôi phục.

Mối quan hệ này rất giống với [No Name] và bộ ba rắc rối.

“Yahoho. Chúng tôi vốn đang định tới gửi lời chào đến [Host]… Đúng lúc gặp được mọi người thì chúng ta thật có duyên rồi. Liệu [No Name] muốn đi cùng chúng tôi chứ?”

“Yes! Jin, chúng ta cùng đi với họ thôi!”

“Ừm, thế này quá tiện rồi. Vậy thì mong hai người đợi chúng tôi đi đặt hành lí vào phòng đã.”

Yahoho~ Jack cười một cách thoải mái đồng ý sau đó đi ra ngoài cùng với Ayesha đứng đợi.

Mọi người đặt hành lí của mình vào trong phòng, sau đó đi lên phía trên từ Thành phố dưới lòng đất theo sự dẫn đường của Jack và Ayesha, đoàn người tiến tới tổng hành dinh của Lễ hội vụ mùa đặt tại trung tâm Đại Thụ.

*

---[Thành phố dưới lòng đất Underwood]. Cầu thang xoắn ốc tại tường thành.

Vì Thành phố dưới lòng đất của [Underwood] được xây dựng xuống dưới theo dạng xoắn ốc vậy nên đoàn người phải đi nhiều vòng xung quanh thành phố để hướng lên phía trên. Mặc dù độ sâu chỉ khoảng 20 met nhưng nếu đi từng vòng theo bức tướng thì khoảng cách tới đích đến của họ thì vẫn là khá xa.

Dù vậy, mọi người trong [No Name] không hề biểu lộ chút dấu hiệu phiền phức nào, ngược lại hai mắt họ ánh lên trong phấn khích vì đây là lần đầu tiên họ tới thành phố này. Thêm nữa, Lễ hội vụ mùa vẫn đang diễn ra ngay xung quanh họ, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay ra từ những gian hàng hội chợ trên đường.

Ánh mắt của You bị thu hút bởi gian hàng có lá cờ [Lục Thương] treo trên đó.

“…A. Kuro Usagi, gian hàng đó đang bán [Phomat trắng] nướng kìa…”

“Lúc này chưa được~ Chúng ta phải đến cảm ơn [Host] đã rồi mới quay lại nếm thử những món ăn được bày bán này…”

“Ngon quá.”

“Cô lén đi mua từ bao giờ thế hả!”

You ngó lơ mấy lời trách móc của Kuro Usagi, dùng tay kéo ra miếng pho mat đang cắn dở, tạo thành một đường chỉ dài từ phần phomat nướng chảy.

Miếng phomat vẫn còn nóng hổi, mang theo mùi hương không lẫn đi đâu được của món nướng, ngay cả ăn không cũng sẽ không có ai chán được hương vị tuyệt hảo này.

Hai miếng. Ba miếng… You tiếp tục ăn trong lúc Asuka và Ayesha đứng bên cạnh nhìn vào cô với ánh mắt ghen tị.

Nhận ra hành động của họ, You đưa miếng giấy bọc cho họ trong lúc nghiêng nghiêng đầu.

“---…Ngửi thử không?”

“Ngửi?”

“Ngửi? Cậu nói hai người bọn này muốn ngửi hay không á? Bình thường cậu phải hỏi là [Ăn thử không?] chứ, thế mà cậu lại hỏi là [Ngửi thử không?] là sao hả!”

“Ưm. Đó là vì có còn miếng nào đâu.”

“À ra là nó trống trơn rồi à!”

“Cậu muốn bọn mình ngửi mùi còn sót lại sao! Cậu có cần phũ đến nỗi chơi trò chơi hiện thực với bọn mình không vậy?”

You mút ngón tay mình.

Hai người kia thì chỉ có thể tiếc nuối nhìn về phía gian hàng giờ đã cách họ khá xa, tiếp tục bước đi.

Jack đang dẫn đầu đoàn người chợt ôm lấy đầu bí ngô của mình mà cười khi nghe được cuộc nói chuyện ồn ào của những cô gái phía sau.

“Yahohohoho! Ôi trời ạ! Cô Kasukabe quả thật là rất thú vị! Có được một thành viên tràn đầy sức sống như vậy đúng là làm cho người khác phải ghen tị mà, Jin Russel.”

“Đúng vậy. Nhưng nếu nói về mặt náo nhiệt, chẳng phải [Will-O'-Wisp] còn hơn chúng tôi sao.”

“Yahohohoho! Ây da, tôi cảm thấy xấu hổ quá!”

Đoàn người ầm ĩ hơn hẳn mọi người xung quanh họ. Họ trèo lên những chiếc rễ cây trông như mạng nhện để hướng lên trên.

Nhưng quãng đường tiếp theo mới là thử thách. You ngẩng đầu lên nhìn Đại Thụ, có chút kinh ngạc mà hỏi.

“…Kuro Usagi, cái cây này cao bao nhiêu vậy?”

“Kuro Usagi đã từng nghe rằng Đại Thụ của [Underwood] cao tới 500 met. Mặc dù không cao bằng Tường biên giới của Khu vườn nhỏ, nhưng đây đã là kích cỡ to lớn trong số những Thần Mộc rồi.”

“Vậy sao?... Thế chúng ta đang định đi tới đâu đây.”

“Có lẽ là ở khoảng giữa thân cây.”

“…Vậy ấy hả.”

Nói cách khác, độ cao mọi người phải trèo là vào khoảng 250 met, và hình như họ phải leo cầu thang hoặc tự trèo bằng chân trần thì phải.

You còn không cần che giấu ý nghĩ của mình về sự phiền toái của việc này, thể hiện rõ qua nét mặt cô.

“…Tôi bay được không?”

“Kasukabe, lần này rõ ràng là cô lại tự ý làm theo ý mình.”

“Yahoho! Tôi hiểu cảm giác của cô mà, nhưng đừng vì vậy mà lại gây ra mâu thuẫn nội bộ. Và chúng ta sẽ được đưa đi bằng thang máy, vậy nên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đâu.”

Thang máy? Đoàn người đều cảm thấy ngờ vực.

Dù vậy thì Jack cũng không giải thích gì thêm mà tiếp tục dẫn đầu mọi người bước đi.

Đi xuống chỗ dưới cùng của một cành cây cường tráng, cứng cáp, Jack bước vào một khối hộp làm bằng gỗ sau đó vẫy tay ra dấu cho mọi người.

“Mọi người, hãy vào trong thang máy. Và khi mọi người đã vào trong hết rồi thì xin hãy đóng cánh cửa lại và rung chiếc chuông bên cạnh hai lần.”

“Tôi rõ rồi.”

You kéo chiếc dây bên trong khối hộp gỗ, làm cho chiếc chuông kêu lên.

Nước bắt đầu phun ra từ một cục bướu bên trên Thủy thụ.

Họ nhìn dòng nước chảy vào trong một khối hộp trống rỗng khác, khối hộp đó được nối với thang máy mà họ đang đứng. Lúc chiếc ròng rọc bắt nối giữa hai chiếc thang máy bắt đầu quay phát ra tiếng lạch cạch, chiếc thang máy mà mọi người ở bên trong bắt đầu đi lên một cách chậm rãi.

“Oa…!”

“Chúng ta bắt đầu đi lên rồi này!”

“Yahoho! Đây là phương pháp lợi dụng sức nặng của nước được bơm vào một chiếc thang máy trống để nâng chiếc thang máy chứa hành khách lên. Mặc dù cách thức này khá là thô sơ nhưng dù sao thì vẫn nhanh hơn tự đi bộ nhiều.”

Chính xác như Jack nói, chiếc thang máy thủy lực chỉ cần vài phút là đã đưa họ đến tổng hành dinh.

Mọi người kéo chiếc chốt cố định bằng kim loại của thang máy, sau đó họ đi theo con đường gỗ.

Đây là một con đường xây trên một cành cây, tạo thành từ từng tấm ván gỗ xếp liên tục, nhìn qua thì trông thật nguy hiểm, nhưng lúc họ giẫm thử lên thì lo lắng đó cũng biến mất. Cấu tạo thứ này chắc chắc hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều.

Lan can cũng được thiết kế hai bên để tránh việc có người ngã xuống. Chỉ cần không có ai dướn cả người qua hàng rào thì cũng không lo bị rơi ngã.

Đi theo con đường gỗ được một lúc, mọi người cuối cùng cũng thấy lá cờ của [Draco Greif], Host của Lễ hội vụ mùa.

“Ở đây có một, hai, ba,… bảy lá cờ? Lễ hội vụ mùa do bảy Community tổ chức sao?”

“Đáng tiếc đáp án là NO. [Draco Greif] được tạo nên từ sáu Community cùng nhau hợp thành một liên minh. Lá cờ lớn treo ở giữa chính là lá cờ của liên minh.”

Kuro Usagi chỉ về phía bảy lá cờ.

“[Nhất Giác]

[Nhị Dực]

[Tam Vĩ]

[Tứ Cước]

[Ngũ Trảo]

[Lục Thương]

Và chiếc được treo chính giữa chính là lá cờ liên minh [Draco Greif].”

“Đó là lá cờ của liên minh sao?... Nhưng mà tại sao họ lại cần một liên minh?”

“Về chuyện này thì, khi có từ ba Community trở lên liên kết thành một liên minh, họ có thể tạo ra lá cờ liên minh như minh chứng cho hiệp ước giữa họ. Mặc dù việc này có rất nhiều lợi ích… nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là để chống lại Ma vương.”

“Chống lại Ma vương?’

“Đúng vậy! Ví dụ là thế này nhé, khi một Community thuộc liên minh bị Ma vương tấn công, những Community còn lại có thể gia nhập vào Gift Game để trợ giúp.”

“…Thật sao? Mấy người khác sẽ đến để giúp sao?”

“Nếu cô muốn hỏi những Community cùng liên minh đó liệu có luôn có thể tham gia vào Gift Game không, thì tôi phải nói rằng sẽ có những trường hợp không thể. Và dù sao thì nó cũng còn dựa vào bản thân của Community liên minh xem có quyết định tham gia vào hay không. Nếu tình hình trở nên qúa bất lợi, hầu hết mọi người đều lựa chọn không giúp đỡ. Đây cũng coi như một hành động tự trấn an mình vậy.”

Thật sao? Asuka đáp lại rồi quay qua nhìn mấy lá cờ. Những người khác thì tranh thủ thời gian hai người nói chuyện mà tới báo về sự viếng thăm của họ tại khu vực tiếp tân của tổng hành dinh.

“Chúng tôi là Jack và Ayesha từ [Will-O'-Wisp].”

“Tôi là Jin Russel từ [No Name].”

“Dạ vâng. [Will-O'-Wisp] và [No Name]… Ồ!”

Cô bé thụ linh phụ trách tại khu vực tiếp tân đột ngột ngẩng đầu lên.

“Cho phép em hỏi có phải chị là Asuka thuộc [No Name]?”

“Ừm. Đúng tôi rồi. Còn em là?”

“Em là một trong những thụ linh của [Underwood] từng tham gia lễ hội [Hỏa Long thức tỉnh], chính Asuka đã cứu em trai của em…”

Dường như đã nhớ lại về sự việc đó, Asuka thốt ra một tiềng [Ồ].

Hẳn là nhắc tới chuyện cô từng cứu một cậu bé thụ linh trong lúc chiến đấu với [Ma vương Cái chết đen].

Xác nhận mình đã tìm đúng người, cô bé tiếp tân ngay lập tức cúi đầu cảm ơn Asuka.

“Đúng là chị đó sao? Em rất cảm ơn chị vì đã cứu mạng của em trai em. Tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của chị mà Community chúng em có thể an lành trở về không mất đi thành viên nào.”

“Thật vậy sao? Được vậy là tốt rồi. Ừm, vậy thì mấy người chính là người đã gửi lời mời tới chúng tôi sao?”

“Vâng. Đại tinh linh hiện tại vẫn đang trong giấc ngủ say, vậy nên chúng em thay mặt gửi thư mời. Đồng thời thủ lĩnh mới của Community [Nhất giác], cũng kiêm nghiệm vị trí thủ lĩnh liên minh [Draco Greif], Sala Doltrake, cũng đã dặn dò tiếp đãi cẩn thận mọi người.”

Mọi người trong [No Name] nhìn lẫn nhau với vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.

“Sala… Doltrake?”

Asuka lúng túng, cô nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

Cô cảm thấy có chút ấn tượng với cái tên đó vậy nên quay qua hỏi Jin.

“Chẳng lẽ là [Salamandra]…”

“Ừm… Đúng vậy. Đó là chị gái của Sandra, trưởng nữ Sala. Nhưng tôi cũng không nghĩ chị ấy lại đến tận khu nam này đâu… Có thể nào người đã tiết lộ những kĩ thuật bí mật của khu bắc đó là…”

“Tôi sợ rằng từ [tiết lộ] có chút quá đáng rồi, Jin Russel.”

Ngay lúc đó, một giọng nói xa lạ đột ngột phát ra từ phía sau mọi người, họ kinh ngạc quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió nóng thổi tới khiến những cành cây Đại Thụ lay động. Và nơi bắt nguồn của cơn gió mạnh mẽ và hung bạo đó là một cô gái vừa xuất hiện giữa không trung, với một đôi cánh lửa rực cháy dữ dội đằng sau lưng.

“Ngài… ngài Sala!”

“Đã lâu không gặp, Jin. Tôi luôn mong đến một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau. Và [Quý tộc Khu vườn nhỏ] đứng phía sau kia, đây hẳn là lần đầu chúng ta gặp mặt rồi?”

Sala Doltrake tắt đi đôi cánh lửa và hạ xuống một cành cây.

20121007143441_90646

Mái tóc đỏ giống hệt em gái cô đung đưa trong gió, phần lớn thân thể cô không được che đậy làm lộ ra làn da màu đồng khỏe mạnh. Trang phục cô mặc thật sự đơn giản làm cho người khác phải nhầm tưởng cô là một vũ nữ.

Bên trên đôi mắt cương nghị là một cặp Long giác còn dài hơn cả Sandra, tràn đầy vẻ bá đạo. Nếu muốn dò xét sức mạnh một Á long như cô thì chỉ cần nhìn tới cặp Long giác này là đã quá đủ.

Nhìn qua mặt mọi người một lượt, Sala mỉm cười với cô bé thụ linh phụ trách khu vực tiếp tân.

“Em làm việc vất vả rồi, Kirino. Tiếp theo cứ để ta lo, em có thể đi nghỉ rồi.”

“Dạ? Nhưng nếu em rời bỏ vị trí mà chẳng may có vị khách tham dự nào đến gửi lời chào thì…”

“Em không cần lo, đã có ta rồi. Hơn nữa hầu hết những Community đến tham dự đêm khai mạc lễ hội vụ mùa đều đã tới đây rồi. Em có rời khỏi đây thì cũng sẽ không ai trách cứ gì. Hãy tận hưởng không khí vui vẻ của lễ hội cùng những đứa trẻ khác đi.”

“Dạ… dạ vâng.”

Cô bé thụ linh với tên gọi Kirino lộ ra vẻ vui mừng rồi cúi đầu chào Asuka và mọi người, sau đó đi về phía hội trường của lễ hội.

Sala yên lặng đứng lại, nhìn về phía mọi người, trên môi nở một nụ cười như có như không rồi cúi đầu một cách trịnh trọng.

“Chào mừng các vị của [No Name] và [Will-O'-Wisp] tới tham dự. Thật vinh hạnh cho tôi khi mời được tới hai Community danh tiếng lẫy lừng tại khu vực tầng thấp tới đây.”

“…Danh tiếng lẫy lừng?”

“Ừm. Đứng đây nói chuyện thì thật vô lễ. Làm ơn đi theo tôi, tôi xin được mời mọi người thưởng thức trà nơi đây trong khi nói chuyện.”

Sala ra dấu mời mọi người lúc cô bước vào tổng hành dinh.

Mặc dù mọi thành viên của cả hai Community đều trao cho nhau những ánh mắt khó hiểu nhưng họ vẫn tiếp nhận lời mời và bước vào trong Đại Thụ.

*

---[Underwood] Tổng hành dinh Lễ hội vụ mùa, phòng khách quý.

Mấy người You được mời vào trong căn phòng dành cho khách quý đặt tại trung tâm của Đại Thụ. Cửa sổ nơi đây nhìn thẳng ra trung tâm dòng sông và cả Thành phố dưới lòng đất [Underwood] che phủ bởi mạng lưới rễ cây.

Sala ngồi vào vị trí có lá cờ của [Nhất giác] đặt trên đó, và mời mọi người cùng ngồi xuống.

“Xin phép cho tôi được giới thiệu lại bản thân. Tôi là thủ lĩnh đương nhiệm của [Nhất giác] Sala Doltrake. Như mọi người cũng đã biết trước đó, tôi nguyên gốc là thành viên của [Salamandra].”

“Vậy thì những đường thủy thủy tinh của Thành phố dưới lòng đất là…”

“Chúng dĩ nhiên đều được chế tạo bởi tôi rồi. Nhưng xin đừng hiểu lầm. Loại thủy tinh và cả kĩ thuật dùng để chế tạo chúng tại [Underwood] đều do một mình tôi nghiên cứu ra. Xin đừng nói như thể tôi ăn trộm thứ gì đó từ quê hương mình vậy.”

Jin vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cậu để ý chuyện này từ nãy đến giờ rồi.

“Được rồi, đáng ra tôi muốn hai Community mọi người tự giới thiệu mình… Nhưng mà Jack, cô ấy không tới sao?”

“Đúng vậy. Trừ khi có trường hợp đặc biệt, Willa sẽ không rời khỏi Community, vậy nên cô ấy để tôi, với cương vị là chiến lược gia tới chuyển lời chào.”

“Vậy sao? Tôi thực sự hi vọng có thể tiếp đãi người được xưng là Người chơi mạnh nhất vùng Tầng thấp khu bắc.”

“…Người mạnh nhất khu bắc?”

You và Asuka đồng thời lên tiếng hỏi.

Ayesha ngồi bên cạnh hai người lộ ra vẻ mặt tự đắc, hất mái tóc hai bím của mình trong lúc đáp lời.

“Dĩ nhiên là đang nhắc tới thủ lĩnh của [Will-O'-Wisp] chúng tôi rồi.”

Sala nhìn về phía những cô gái trước khi gật đầu rồi tiếp tục nói.

“Đúng vậy. Lam Hỏa Ác Ma, [Lửa ma trơi] Willa, Đại ác ma có thể di chuyển giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cũng có thể tác động vào những cánh cửa của các thế giới bên ngoài. Nhưng rốt cuộc sức mạnh của cô là gì thì vẫn không ai rõ. Ba năm trước, khi tôi di trú tới khu nam, cô ấy đột nhiên nổi danh… Thậm chí còn có cả tin đồn cô ấy đã phong ấn lại [Ma vương Maxwell]. Nếu đó là sự thật, đừng nói cấp sáu chữ số, ngay cả cấp năm chữ số cô ấy cũng có thể đứng trong hàng ngũ đầu.”

“Yahoho… Tôi tự hỏi về độ tin cậy của những lời vừa rồi. Nhưng nói ra thì, cấp năm chữ số chú trọng hơn về lực lượng tổng thể của Community. Nếu chỉ có một vài thành viên mạnh mẽ thì cũng không thể duy trì lâu dài Community.”

Jack cười lớn lúc ông lái chủ đề qua hướng khác. Dù muốn phán đoán suy nghĩ ông thông qua biểu hiện thì từ chiếc đầu bí ngô quả thật cũng không ai nhận ra được gì.

Nhận thấy không thể hỏi thêm tới, Sala chuyển mục tiêu qua Jin.

“Như những gì Jack vừa nói, chỉ với sức mạnh của một thành viên có năng lực thì không thể nào cáng đáng được một Community cấp năm chữ số. Chỉ cần xuất hiện một kẻ thù có thể đánh bại cá nhân đó thì cả Community sẽ đơn giản tan rã… Ví dụ ở đây hẳn là [Perseus] tại khu đông đúng chứ Jin?”

“Ể?”

“Hehe. Không cần thiết phải kín tiếng thế đâu. [No Name] với cấp bậc thấp nhất lại đánh bại một Community cấp năm chữ số [Perseus] đã trở thành tin tức quá nổi tiếng rồi. Và chuyện đánh bại [Ma vương Cái chết đen] sau đó chắc cũng là do mấy người đúng không?”

“Chuyện… chuyện này…”

“Không cần phải giấu. Hiện tại [Salamandra] vẫn chưa có đủ khả năng để đánh bại một Ma vương. Tôi cũng đoán ra hẳn phải có người nào khác giúp đỡ. Mặc dù hiện tại tôi đã rời khỏi quê hương nhưng xin cho tôi được thể hiện lòng biết ơn của mình…Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ [Salamandra].”

“Không… không có gì…”

Sala cúi đầu xuống, mái tóc đỏ của cô cũng rũ xuống theo. Mặc dù lời cô nói luôn mang theo thái độ của bề trên nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Chắc hẳn mọi người đều thấy như vậy mới hợp với khí chất của cô.

Sala nhìn qua mặt mọi người một lượt rồi nở một nụ cười, trước khi hỏi ý kiến mọi người về Lễ hội vụ mùa.

“Được rồi, mọi người thấy Lễ hội vụ mùa thế nào? Có hay không?’

“Tất nhiên rồi. Mặc dù bọn tôi mới tới và cũng không tham quan được nhiều, nhưng trước lễ khai mạc mà nơi đây đã tràn ngập sức sống và náo nhiệt vậy rồi, thực sự rất vui.”

“Vậy thì tốt quá rồi. Mặc dù Gift Game phải khoảng ba ngày nữa mới bắt đầu tổ chức, nhưng trong lúc này vẫn còn hội chợ và các gian hàng, mong mọi người có thể thưởng thức bầu không khí tại khu nam.”

“Ừm. Chúng tôi cũng định như vậy.”

Asuka tươi cười đáp lại.

Trong khi đó thì You ngồi bên cạnh cô lại chỉ nhìn chằm chằm vào cặp sừng trên đầu của Sala với đôi mắt ánh lên.

“Có chuyện gì vậy? Cô có hứng thú với đôi Long giác trên đầu tôi sao?"

“…Ừm. Chúng nhìn rất đẹp. Khác nhiều với của Sandra. Chúng không phải là do cô gắn lên đầu đấy chứ?”

“Ừm, chúng là sừng của tôi.”

“Nhưng cô gia nhập vào Community tên [Nhất giác] kia mà? Có hai sừng thế này không sao chứ?”

You nghiêng nghiêng đầu lúc cô hỏi. Sala thì cười khổ mà trả lời.

“Quả thật liên minh [Draco Greif] chúng tôi đặt tên Community dựa trên những điểm riêng biệt của các thành viên, nhưng con số phía trước thì phải vấn đề. Nếu không thì chẳng phải những loài có bốn cánh sẽ không có Community nào cho họ gia nhập sao?”

“…A, phải rồi.”

“Bên cạnh đó, các Community cũng phân chia dựa trên trách nhiệm của mình nữa. [Nhất giác] và [Ngũ Trảo] nhận trách nhiệm chiến đấu, [Nhị Dực] [Tứ Cước] và [Tam Vĩ] nhận lãnh việc vận chuyển trong khi [Lục Thương] lo phần nông nhiệp và buôn bán. Tất cả Community này hợp thành liên minh [Draco Greif].”

“Tôi hiểu rồi.”

You đáp lại cộc lốc, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía lá cờ liên minh.

Phần thân trên là đại bàng, thân dưới là sư tử. Một Điểu sư với tứ chi vạm vỡ cùng đôi cánh to lớn.

Nếu có sự khác biệt giữa Điểu sư trên lá cờ với những Điểu sư khác, đó hẳn là một cặp Long giác mọc trên trán. Và một trong hai chiếc sừng thì đã bị bẻ một cách thê thảm.

Nhìn lên lá cờ, You nghi hoặc hỏi.

“…Ể? Vậy biểu tượng của [Lục Thương] mang ý nghĩa gì?”

“Nghe nói rằng đó là sáu vết sẹo trên người Điểu sư [Draco Greif] trong hình dạng nguyên gốc. Nếu xét tới việc phân chia thành viên cho Community này… Có lẽ mọi chủng tộc đều có thể chấp nhận vào đó. Dù sao thì khả năng buôn bán hay kiến thức nông nghiệp cũng không phải bình thường là học được.”

“Ra là vậy.”

“Mọi người sẽ còn trông thấy lá cờ [Lục thương] này nhiều trong lễ hội vụ mùa. Tôi nghe nói họ đã mang rất nhiều giống cây chỉ có tại khu nam. Nếu có thời gian mọi người có thể ghé tới xem thử.”

You gật đầu--- và đúng lúc đấy thì cô bắt gặp ánh mắt của Kuro Usagi.

Bốp! Cô vỗ hai tay lại, dường như nhớ ra một chuyện gì đó mà đột ngột hỏi Sala.

“Nói về những giống cây chỉ có tại khu nam, liệu ở đây có… loài cây ăn thịt thỏ không?”

“Lại nói đến chuyện đó là sao hả! Cái giống cây đáng sợ và vô lí đó không thể nào tồn…”

“Đúng là có thật.”

“Thật sao?”

Thứ chuyện ngu ngốc này làm sao lại có thật được chứ! Đôi tai thỏ của Kuro Usagi dựng thẳng trên đầu trong lúc hét lớn.

Hai mắt You ánh lên, cô dồn dập hỏi tới.

“Vậy… có loài nào là loài cây ăn thịt thỏ đen không?”

“Sao mà mấy người cứ phải nhắm vào Kuro Usagi thế chứ!”

“Đúng là có thật.”

“Sao có thể chứ! Tên ngốc nào lại muốn thứ cây đáng sợ chuyên nhắm vào loài thỏ vậy hả!”

“Hừm. Cô hỏi xem tên ngốc nào sao… Có một đơn đặt hàng đây này…”

Pặc! Kuro Usagi giật lấy đơn đặt hàng từ trên mặt bàn của Sala.

Đơn đặt hàng được viết với giọng trêu đùa thế này.

[Đặt hàng loại cây ăn thỏ đen: Cây nuốt★Kuro Usagi. Có khả năng sử dụng 80 xúc tua để biến đối tượng của nó trở nên dâm…]

Vò nát!

“---…Hừ Hừ… Không cần hỏi cũng biết ai là chủ nhân đơn đặt hàng này rồi, chỉ có một tên thủ phạm ngu ngốc trên cả thế giới này làm cái chuyện vô lí đến thế thôi.”

Kuro Usagi vô lực cúi đầu xuống. Từng giọt nước mắt buồn bã chảy trên má cô.

Kuro Usagi sẽ không ngại đi kiện đâu~! Cô trút ra tiếng gào thét từ tận trong linh hồn với dòng sông trước mặt, mọi người khác thì nhìn về phía lưng cô với ánh mắt thương hại.

Không quá lâu sau đó, một Kuro Usagi chìm sâu trong trạng thái chán nản đứng dậy. Đồng thời mái tóc đen của cô cũng thay đổi thành màu đỏ rực.

“…Ngài Sala, rất cùng cảm ơn ngài vì đã mời chúng tôi tham dự Lễ hội vụ mùa. Nhưng hiện tại có một chỗ phải ngay lập tức tới. Kuro Usagi xin được thứ lỗi.”

“Vậy… vậy sao? Tôi không nhầm thì loài cây ăn thịt thỏ đó được bày bán tại tầng thấp nhất của hội chợ đấy.”

“Cảm ơn. Hẹn gặp lại sau!”

“Đ… đợi đã Kuro Usagi!”

Pặc! Kuro Usagi nắm lấy cổ áo của mọi thành viên [No Name], rời đi không ngoảnh đầu lại.

Thấy bóng dáng của Kuro Usagi khuất dần khi cô mang theo ba người khác mà vẫn nhảy đi một cách thuần thục, Sala tự lẩm bẩm trong kinh ngạc.

“Ôi trời, có vẻ như cô ấy còn khổ hơn những gì lời đồn nhắc đến.”

“Yahoho! Đúng vậy thật! Chúng tôi cũng đã chuyển lời chào rồi vậy nên cũng xin phép ra về.”

“Khoan, chờ đã. Tôi còn vài chuyện muốn bàn với hai người. Nếu được thì mong ông giúp tôi chuyển lời nhắn tới [No Name] luôn.”

Ồ? Jack và Ayashe nhìn lẫn nhau.

Sala nghiêm túc lại mà nói.

“Làm ơn giúp tôi nói với họ rằng tôi mong họ sẽ đến dự bữa tối hôm nay. Có chuyện liên quan tới Ma vương đã tấn công [Underwood] mười năm trước--- Tộc khổng lồ. Tôi có vài điều muốn bàn."

*

[Thành phố dưới lòng đất Underwood]. Tầng thấp nhất. Nhà kho chứa hàng trưng bày.

Bùmmm! Tiếng sấm điếc tai vang lên.

Ánh chớp hung bạo đánh nát toàn bộ loài cây ăn thịt thỏ cao tới gần năm met của nơi đây.

Cành là xúc tua, cánh hoa là xúc tua, nhựa chảy ra cũng là xúc tua… Loài cây hỗn loạn toàn thân xúc tua này bị một Kuro Usagi tràn đầy căm hận trong mái tóc đỏ đánh tan, thiệu rụi chết đi.

You nhặt lên một mảnh tro tàn của loài cây ăn thịt thỏ đã bị đập nát vụn, thở dài một tiếng.

“…Thật phí quá.”

“Làm ơn kiềm chế lại những lời ngu ngốc ấy đi! Thiêu sạch cái giống cây quái dị đi ngược quy luật tự nhiên này làm phân bón mới là lựa chọn đúng đắn nhất!”

Kuro Usagi hừ một tiếng, quay mặt qua phía khác.

Sau sự kiện đó, mọi người trong [No Name] cùng nhau đi tham quan Lễ hội vụ mùa cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Trong lúc tham quan hội chợ tại [Thành phố dưới lòng đất Underwood], họ xem thử những hạt giống và lúa mạ có thể trồng bên trong nông trại của mình. Cũng thử qua nhiều bộ quần áo và trang sức dân tộc nhuộm màu bằng hoa, còn cả những món hàng hiếm chế tạo từ lông thú chỉ có tại nơi đây nữa, quãng thời gian này họ thật vui vẻ.

Mặc dù rất nhiều giống cây và vật nuôi lọt vào mắt họ nhưng mọi người đều đồng ý rằng đợi sau khi nhận được phần thưởng từ Gift Game rồi hãy mua chúng cũng không quá muộn.

Ngoài [Cuộc đua hải mã], họ cũng đăng kí tham gia vào những Gift Game khác. Sau khi tất cả đã hoàn thành…

Kuro Usagi nhìn lên bầu trời được nhuộm màu cam và lẩm bẩm.

“Chắc đến lúc chúng ta về khách sạn rồi.”

“Ừm.”

Sau đó mọi người theo bức tường xoắn ốc di chuyển về khách sạn được sắp xếp cho họ.

Tập trung lại tại phòng khách, You và mọi người ngồi trên ghế và xem lại những trải nghiệm ngày hôm nay của họ.

“Những Gift Game dành cho lễ khai mạc của Lễ hội vụ mùa ít hơn tôi tưởng thật.”

“Yes! Sự kiện chính trước khi Lễ hội vụ mùa bắt đầu thường chỉ có hội chợ mà thôi. Nhưng mà mai sẽ có một Community biểu diễn điệu nhảy dân tộc đấy. Hehehe, Kuro Usagi mong đến lúc đấy quá♪"

Kuro Usagi lắc đôi tai thỏ của cô qua trái rồi qua phải. Cô nhìn thật hạnh phúc như thể đã sẵn sàng nhảy bất kì lúc nào.

Mặc dù cô vốn luôn tươi cười, nhưng coi bộ lần này cô còn vui vẻ hơn nhiều mọi khi.

Nghĩ lại thì, Kuro Usagi dường như đã rất mong đợi chuyến đi tới [Underwood] này.

“…Ừm, Kuro Usagi. Có phải nào cô luôn mong được đến [Underwood] không?”

“Ể? Ừm… Đúng vậy. Kuro Usagi rất muốn tới nơi này. Người khi trước vẫn luôn chăm lo cho Kuro Usagi xuất thân từ đây mà.”

"Ý cô là…"

“Đúng vậy. Một trong những thành viên bị bắt đi mất bởi Ma vương… và cũng chính là người đã mời Kuro Usagi gia nhập Community khi Kuro Usagi còn nhỏ.”

Nghe thấy thế, Asuka và You nhìn lẫn nhau một cách bất ngờ.

“…Ừm… Vậy…”

“Có nghĩa là Kuro Usagi không sinh ra tại [No Name] sao?”

Đây là một tin tức bất ngờ với họ. Thấy thái độ nguyện hi sinh cả bản thân mình cho Community của cô, ai cũng sẽ tự nhiên nghĩ rằng [No Name] chính là quê hương cô. Kuro Usagi nắm hai tay trước ngực, như thể đang giữ trong đó một báu vật vô cùng quan trọng mà lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Nghe nói quê hương Kuro Usagi nằm tại Tầng cao của khu đông, trong đất nước của [Thỏ ngọc]. Nhưng đã bị một Ma vương đáng sợ hủy diệt, tộc của Kuro Usagi cũng bị phân tán ra. Khi đó, [No Name] đã chấp nhận một Kuro Usagi đang lang thang không nơi nương tựa.”

Kuro Usagi nắm hai tay mình thật chặt, và dường như nở một nụ cười hạnh phúc.

Còn Asuka và You thì không thể tìm ra được lời gì để nói khi hai người nhìn lẫn nhau một lần nữa.

Nếu những lời cô ấy là đúng, vậy tức là Kuro Usagi đã bị tước đoạt đi mất quê hương bởi Ma vương, không chỉ một mà đến tận hai lần. Thái độ muốn cống hiến hết mình này, bên cạnh phẩm chất của loài [Thỏ Ngọc], chắc chắn là có liên hệ với cả quá khứ của cô.

“Để có thể trả lại ơn huệ cho Community đã chăm sóc Kuro Usagi… Kuro Usagi chắc chắn sẽ bảo vệ căn cứ [No Name]. Sau này khi tái ngộ với những đồng đội cũ, Kuro Usagi sẽ giới thiệu You, Asuka và Izayoi, những đồng đội tuyệt vời này cho họ!"

Kuro Usagi nhấc cả hai tay lên trong sự quyết tâm như thể tự động viên chính mình.

You và Asuka nhìn lẫn nhau và nở một nụ cười nhẹ.

“…Ừ, bọn tôi cũng rất mong chờ cho đến ngày đấy.”

“Tôi nữa… nhưng mà... ân nhân của Kuro Usagi là người như nào vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của Asuka, ánh mắt của Kuro Usagi dại đi, một nụ cười nở trên môi cô.

Cô hẳn là đang hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Theo đó, ánh mắt của Kuro Usagi nhìn lên ánh mặt trời đỏ chiếu vào từ cửa sổ của khách sạn, cô nhẹ nhàng nói ra tên vị ân nhân đó.

“---Tên cô ấy là Canaria-sama. Cô ấy từng giữ vị trí chiến lược gia của Community.”

Bình luận (0)Facebook