• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 6,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:40

---Tòa thành Ma cà rồng. Đại sảnh tòa lâu đài trên mây.

Lâu đài trên mây được cư dân của [Underwood] sửa sang lại trông đã sáng sủa hơn nhiều. Nhưng đại sảnh lúc này tràn đầy người di tản bị thương, các căn phòng ngủ cũng đều được xếp kín những người bị thương nặng. Còn những ai thương nhẹ thì trùm chăn nằm một góc.

Những Rồng lửa thương nặng hiện đang nằm bên ngoài sân chữa trị hai cánh, tự cảm thấy cắn rứt.

Izayoi cũng đang nằm trong tòa lâu đài. Cậu được Jack vội vã đưa về tòa lâu đài này và đặt lên chiếc giường đã chuẩn bị sẵn. Bộ dạng cậu lúc này nhìn qua cũng thấy được là toàn thân đều bị thương tổn nghiêm trọng.

Xương tay vỡ nát, nội tạng tổn thương, mất nhiều máu đến mức hẳn phải chết từ lâu rồi.

Cậu còn sống được đến lúc này đã là chuyện không thể tin nổi. Thấy được tình trạng của cậu, hai thành viên [No Name]--- Lily và Shirayuki-hime cùng khẽ rên lên.

"I, Izayoi-sama...!"

"Chủ nhân...!"

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v10_p133.jpgHai người cùng Leticia đến đây. Đằng sau hai người lúc này là toàn bộ nhóm trẻ em. Khi mà [Ouroboros] đã chính thức hành động như hiện tại thì căn cứ Community cũng không còn là nơi an toàn nữa, chẳng thà cứ đưa họ tới tiền tuyến giúp đỡ Community còn hơn.

Bọn trẻ lúc này tận mắt chứng kiến được sự thê thảm của Izayoi đều không nói được lên lời. Với những đứa trẻ này mà nói, bọn chúng chỉ làm những công việc hỗ trợ Community mà thôi, thấy một trong những vị trí chủ lực là Izayoi thua trận tác động rất nhiều đến chúng.

Đã bắt đầu có những cậu bé run rẩy mặt mũi tái mét, cũng có những cô bé dùng tay che miệng khóc lóc.

Nhưng cũng thuộc nhóm trẻ em đó, Lily lại thật nhanh làm ra hành động.

"Đem... đem nước nóng và thật nhiều bông băng tới đây. Cả thuốc tạo máu và sừng của Ngựa một sừng nữa!"

"Ê, a,"

"Nhanh lên! Hiện vẫn còn kịp, mọi người khẩn trương lên."

Lily cầm theo khăn tay chạy vội đến chỗ Izayoi. Tuy rằng cậu đã được sơ cứu qua nhưng các vết máu và cặn bẩn trên người cậu vẫn chưa được tẩy rửa. Những y bác sĩ cũng quá bận không kịp làm những việc này. Lily vậy nên dùng khăn tay mình lau đi vết máu trên khuôn mặt Izayoi.

Lily quay lại về phía nhóm trẻ em vẫn đang đứng im không nhúc nhích mà hét lớn.

"Mọi người đi lấy đồ ngay."

" " " "V, vâng." " " "

Lạch Bạch Lạch Bạch!!! Nhóm trẻ em vội vã chạy đi. Lily trong lúc đấy lấy ra những thiết bị cần thiết cho việc sử dụng sừng Ngựa một sừng, đồng thời lau đi vết máu loang lổ trên người Izayoi.

Mắt cô bé bị nước mắt làm mờ đi, cô bé khẽ nói.

"...Shirayuki-sama, Izayoi-sama vẫn cứu được đúng không?"

"Ừm."

Shirayuki vội vàng trả lời, sau đó dùng một chiếc khăn tay ướt hỗ trợ lau cặn bẩn trên người Izayoi. Lily lau đi nước mắt đang muốn rơi xuống, tiếp tục công việc của mình.

---Một cô bé thật mạnh mẽ. Cái nhìn của Shirayuki-hime với Lily thay đổi.

Trong mắt cô hiện lên vẻ kính nể.

Cho dù cô bé vẫn còn đang trong độ tuổi làm nũng mẹ vậy mà cô bé đã phụ trách toàn bộ công việc thường ngày trong Community, chăm lo cho cánh đồng nông nghiệp. Các thành viên nhỏ tuổi bên dưới cũng rất yêu quý cô bé. Ngay cả khi đối mặt với tình trạng thê thảm của Community thì cô bé vẫn không sợ hãi gì mà tiến về phía trước. Một cô bé bình thuòng mà nhìn thấy nhiều máu như vậy thì hẳn đã ngất rồi. Có thể việc chữa thương không phải gì đó to tát nhưng vẫn không phải một cô bé mười tuổi có thể làm được.

Sự kiên cường trong con người cô bé này, linh hồn rực rỡ của cô bé này, ngay cả một người sở hữu Thần cách cũng không thể làm ngơ được.

(...Chủ nhân. Cậu không được để cô bé đáng mến này khóc đâu đấy.)

Cô thầm trách móc Izayoi. Nhưng thực sự là có một vấn đề khác trong lòng Shirayuki-hime.

Nói ra thì--- Shirayuki-hime vốn coi thường Izayoi. Ấn tượng đầu tiên của cô với cậu chỉ dựa vào duy nhất cách họ gặp mặt, và cô khi đó đã đánh giá thấp cậu.

Và sau này thì cô luôn nghĩ Izayoi là người được trao tặng cho thiên phú từ nhỏ, lúc nào cũng tự phụ và sẽ dễ dàng lùi bước ngay khi gặp phải một đối thủ mạnh hơn mình.

...Nhưng cô sai rồi.

Izayoi đã chiến đấu. Đối mặt với kẻ địch có thiên phú hơn cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn không chạy trốn, vì bảo vệ đồng đội mà cậu đánh cuộc cả mạng sống cậu vào cuộc chiến. Rồi sau đó bại trận.

Với một số người, những ai tham gia vào một trận chiến vô vọng thì không khác gì kẻ kẻ ngu ngốc.

Thắng làm vua thua làm giặc.

Một thứ muốn là chính nghĩa thì phải giành được thắng lợi trước đã. Và thiếu niên Sakamaki Izayoi này hiểu điều đó, cũng vì niềm tin không thể lay chuyển vào chính nghĩa của riêng cậu mà cậu trở nên tự phụ hiếu thắng như vậy.

---Một thiếu niên như vậy mà lại lao đầu vào một trận chiến không có phần thắng.

Hiểu rằng sau đó khi bại trận sẽ phải nếm thử mùi vị nhục nhã nhưng cậu vẫn nỗ lực chiến đấu đến quên cả bản thân.

Là một người sở hữu Thần cách mà lại đánh giá người khác sai như vậy, Shirayuki-hime cảm thấy thật có lỗi, và với chủ nhân đã thể hiện ra sự dũng cảm cùng quyết tâm này, cô dâng lên cậu lời khen ngợi cao nhất.

(Không được chết đấy chủ nhân. Bởi vì người có thể đánh bại Ma vương--- chỉ có thể là người bất cứ lúc nào cũng đủ dũng cảm hi sinh bản thân mình mà thôi.)

Sẽ lại đến lúc họ cần tới sức mạnh của thiếu niên này, trực giác của Shirayuki-hime nói như vậy.

Như thể xác nhận trực giác này của cô, tòa lâu đài trên mây rung động kịch liệt.

"...Dư âm của trận chiến lan đến tận đây sao...?!"

Nếu có thể thì cô cũng muốn được góp một phần sức lực. Nhưng quy mô trận chiến này đã nằm ngoài khả năng của một người sở hữu Thần cách. Vậy nên Shirayuki-hime chỉ có thể hỗ trợ cứu chữa người bị thương và cậu nguyện cho sự bình an của các đồng đội cô đang chiến đấu.

Cùng lúc đó.

Kasukabe You được Sala mời tới tham dự phòng tác chiến. Lâu đài trên mây trống không khi trước giờ được bố trí đầy đồ nội thất cùng đồ trang trí mang tới từ [Underwood].

Bên trong phòng họp lúc này, ngoại trừ You và Sala còn có vị thành viên khách mời của liên minh [Draco Greif]--- Coppelia. You ngồi trên ghế, không thể đi lại được, biết được chuyện cô ở lại [Draco Greif] khiến cô kinh ngạc đến nhấp nháy mắt.

"Coppelia, đã lâu không gặp. Sao cô lại tới đây vậy?"

"[Draco Greif] không có ai đảm nhận vị trí Game Maker vậy nên tôi tạm đảm nhiệm cho họ. Tuy rằng Động cơ vĩnh cửu đã có thể coi là hoàn thành nhưng đó vẫn chưa phải hình thái mà tôi mong muốn. Hơn nữa tôi nghĩ nếu muốn tìm được cha tôi thì dựa vào một Community lớn sẽ dễ dàng hơn."

Đúng vậy thật. You nhớ lại lúc Sala lên làm thủ lĩnh mà không khỏi nở một nụ cười khổ.

Người này là Coppelia--- họ gặp được cô trong lúc đang tiến hành việc thành lập liên minh tại [Draco Grief]. Cô là một búp bê tự động khống chế [Động cơ vĩnh cửu thứ ba].

Ngẫu nhiên tìm thấy cô bị giam cầm trong một Game nghịch lí, mọi người trong [No Name] đã sử dụng chút gian lận để hoàn thành Game đó, và giờ thì mọi chuyện tiến tới lúc này.

"Nếu mà tôi biết sẽ gặp phải Game như vậy thì tôi đã gắng học hành hơn lúc ở trường rồi."

"Miss Kasukabe, thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi nhưng cấu tạo của [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] không phải một cấu tạo đơn giản có thể học được trong chương trình giáo dục bắt buộc. Cô có chăm chỉ học thì cũng chỉ vô nghĩa mà thôi."

"Cái đó... chuyện này, cô đúng thật."

Mặc dù không phục nhưng cô cũng không cãi lại gì. Hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này. Trước tiên cần phải nói cho họ tình huống của Kuro Usagi và Asuka và cả trận chiến ở "Thành phố Kouen" nữa.

Sala và Coppelia nghe được You báo lại mọi chuyện xong liền tỏ vẻ bối rối, hai tay khoanh trước ngực.

"Chúng tôi hiểu được tình hình rồi... Nhưng mà đúng là rắc rối thật. Tình huống của [No Name] còn tệ hơn tôi nghĩ nữa."

"Đúng vậy. Chúng ta còn chưa biết họ bị đưa tới đâu thì sao có thể ra tay cứu họ được."

"...Ừm. Không chỉ Kuro Usagi và Asuka mà cả Pest và Willa cũng mất tích. Họ còn có thể tham gia Game này được không vậy?"

"Nếu họ không ở trong vòng phạm vi khi Game kích hoạt thì họ sẽ không thể tham gia được vào sau đó. Dù sao thì sân khấu Game lần này cũng rất đặc biệt, là một sân khấu qui mô lớn mượn tới cả một Chủ quyền ngôi sao từ [Perseus]. Có thể nói đây là nó đã chuyển mọi người tới một thế giới hoàn toàn bất đồng với Khu vườn nhỏ."

"Vậy, vậy sao? Thế Garol-san có tới đây không? Tôi có thể sẽ hỏi được ông ấy một chút chuyện về [Mục lục sự sống]."

"Ừm... Quả thật là có thể hỏi được ông ấy chuyện này. Và Garol-dono cũng là một trong nhưngc người sống sót trong trận chiến với Azi Dakaha hai trăm năm về trước nữa. Nếu không phải do có thương lượng phải gửi ông ấy tới một nơi xa thì chúng tôi cũng đã nhờ ông ấy tham chiến rồi..."

Rồi Sala như thể nghĩ ra được gì đó mà đột ngột ngẩng đầu lên.

"...Khoan đẫ, đúng rồi! Có một người nói không chừng giải quyết được toàn bộ các vấn đề này!"

"Ai vậy?"

"Đó là người đã nói cho chúng tôi về tình thế bên phía mọi người, cũng là người mời [Queen Halloween] giúp đỡ một tay. Nếu không có [Nữ hoàng] hỗ trợ thì ngay từ đầu chúng tôi cũng đã không thể đưa cả tòa lâu đài trên mây này tới phương Bắc rồi."

"Thật vậy sao. Người nào mà giỏi quá vậy."

"Không chỉ thế đâu. Người này còn có mối quan hệ rất sâu với [No Name] nữa. Dù sao thì người này chính là,"

"Có ai đó gọi tôi sao?"

Hả? Cả ba người trong căn phòng thốt lên kinh ngạc.

Không biết từ lúc nào trong phòng có thêm một người đàn ông. Người này đội một chiếc mũ dạ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác ngắn bên trên chiếc áo choàng đuôi tôm, ông ngồi trên chiếc ghế vốn không có ai ngồi.

Xét theo vẻ bề ngoài thì người này khoảng 70 tuổi, tóc bạc và nếp nhăn như minh chứng của thời gian đã khắc sâu lên khuôn mặt ông, nhưng đôi mắt sắc bén của ông thì khiến mọi người cảm thấy lay động. Một ánh mắt như thể nhìn thấu người khác, khiến You cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về riêng mình vậy.

"...Croix-sama. Tôi đã nói bao lần là ông không được đột ngột xuất hiện rồi, hại tim lắm đấy ông biết không hả."

"Sự im lặng khi tử thần tiến tới.. Không, chúng ta không nên khen ngợi ông ta vì điều này."

Đối mặt với sự trách móc của Sala và Coppelia, ông già gọi là Croix mỉm cười nhún vai.

"Thực là thất lễ quá. Cũng tại tính tôi thích xem người khác kinh ngạc. Như vậy thì có chuyện cần tìm tôi sao?"

"A đúng vậy. Đây là chủ lực hiện tại của [No Name], Kasukabe You. Có thể nhờ ông giúp đỡ cô ấy chút chuyện không?"

Hả hả? Ông già quay qua nhìn You.

You chậm mất một lúc mới cúi đầu xuống tỏ ý kính trọng. Từ thái độ của Sala thì hẳn người này là một nhân vật trưởng bối quan trọng trong Khu vườn nhỏ. Nếu không thì một [Floor Master] như Sala sao phải kính cẩn như vậy.

Hai người nhìn nhau trong im lặng một lúc.

Rồi ông già chợt bật cười.

"Cô không nói gì thì sao tôi biết cô muốn gì được chứ. Tiểu thư có chuyện tìm tôi sao?"

"Ưm, chuyện đó... phải rồi, ông là ai vậy thưa ông?"

"Ara, thật thất lễ quá. Tôi quên mất giới thiệu bản thân mình. Tôi là Nam tước Croix. Cũng có thể coi là thế hệ trước của Community các cô."

"Thế hệ trước... Như vậy ông là thành viên gốc của [No Name] sao?"

"Đúng vậy. Tôi có thể coi là một trong những người thành lập đầu tiên. Tôi có quen biết cha cô từ rất lâu rồi."

Những lời không ngờ tới của Croix khiến trái tim You đập loạn lên.

Đúng là cô bất ngờ với thông tin liên quan đến cha mình, nhưng người này chính là thế hệ trước của [No Name], cô có cả núi câu hỏi muốn hỏi ông.

You áp lại trong lòng sự thôi thúc muốn hỏi về thông tin cha mình mà tập trung vào những việc ưu tiên hơn.

"Nhưng mà suốt thời gian qua Croix-san đã ở đâu vậy? Ông không bị bắt và đem bán làm nô lệ như Leticia sao?"

"Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Cái cơ thể già cỗi này mà bán thì được bao nhiêu đây... Mà cô kể rõ tôi nghe chuyện Leticia bị bán làm nô lệ xem nào."

"Làm ơn kiềm chế bản thân, Croix-sama."

Khụ Khụ. Sala ho vài tiếng để đưa chủ đề về đúng hướng.

"Croix-sama bị đưa tới thế giới bên ngoài sau trận chiến ba năm trước. Nghe nói là nhờ Vô diện-dono... hay đúng hơn là nhờ vào sức mạnh của [Queen Halloween] mới có thể triệu hồi ông ấy quay lại Khu vườn nhỏ."

"Cái người đeo mặt nạ đó ư? Sao cô ấy làm được vậy?"

"Là dựa vào thứ này."

Cởi chiếc mũ dạ xuống, Croix thò tay vào trong đó mò mẫm vài cái rồi lôi ra được một chiếc tai nghe tai mèo.

You trợn trừng hai mắt, nghiêng đầu đi với vẻ kinh ngạc trên mặt.

"Tai nghe... tai mèo? Đó không phải cái của tôi đúng chứ?"

"Đúng vậy. Nhưng hai thứ cũng không phải vật hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thứ này được làm theo mẫu loại tai nghe vô cùng nổi tiếng trong thời đại của cô... Nhân tiện nói tới thì trong thời đại của tôi, đây chính là món đồ trang sức rất được ưu chuộng đã bán được trăm vạn sản phẩm và do một thần tượng quảng cáo."

"......?"

Nghe không hiểu gì cả, You nghiêng đầu qua một bên.

Croix nở một nụ cười gượng, lọc ra những điều chính yếu trong lời nói của mình.

"Nói một cách đơn giản thì chiếc tai nghe này đã tạo ra [sự việc đáng lí xuất hiện ở tương lai nhưng lại diễn ra ở một thời đại khác], một loại nghịch lí nhỏ... Cô biết không, trong Khu vườn nhỏ có tồn tại một loại hệ thống thu thập những nghịch lí này. Như vậy nếu dùng một cách ngược lại thì có thể từ Khu vườn nhỏ xác định được chính xác dòng thời gian của tôi."

"Đó là Gift dùng cho việc ổn định các thời đại, một hiện tượng tương tự như việc triệu hồi các Anh hùng tới đây khỏi dòng thời gian của họ."

Sala nói thêm vào, và Croix gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy. Cách triệu hồi chúng tôi tạo ra từ việc thay đổi hiện tượng đó... gọi là Chuyển đổi Nghịch lí. Nhưng mà thật sự thì loại nghịch lí lần này rất ngắn và nhỏ, không hề có tác động gì tới toàn thể sự vật nên nó thường sẽ bị bỏ qua. Cũng may là tôi được [Kị sĩ nữ hoàng] tìm ra được, xem ra vận may của tôi vẫn còn chưa cạn kiệt. Bởi vậy tôi có thể về được vào đúng lúc cần thiết này đều là nhờ cô cả, You."

Đặt lại chiếc mũ dạ lên đầu, Croix cúi đầu cảm tạ.

Như thể đang chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin này mà You chốc chốc lại gật đầu, sau đó cô ngẩng đầu lên nói.

"Vậy là... chiếc tai nghe tai mèo đã phát ta một loại tín hiệu kiểu SOS nào đó... đúng thế chứ?"

"Nói trắng ra thì đúng là như vậy. Thành thật mà nói tôi còn đặt ra nhiều thiết bị kêu cứu kiểu này nữa nhưng tôi cũng không ngờ chiếc tai nghe tai mèo lại là thứ đầu tiên bị người khác lấy đi. Ngay cả [Nghịch lí Bootstrap] tôi cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi mà cuối cùng lại phí công hết."

Hahaha. Croix cất tiếng cười lớn. Quả thật là khó nắm được người này đang nghĩ gì.

You không để ý gì đến tiếng cười của ông, cô nhớ lại những lời Vô diện từng nói.

(Nhớ lại thì... lúc triệu hồi tai nghe tai mèo tới cô ấy có nói mấy lời như [dòng chảy thời gian rất kì lạ]. Đây là ý lúc đó của cô ấy sao?)

Cô ấy có nói nguyên do là vì [Mục lục sự sống] nhưng You không cảm thấy [Mục lục sự sống] có sức mạnh này. Có lẽ nguyên nhân là chiếc tai nghe tai mèo mới đúng.

Nghe được cuộc đối thoại của họ, Coppelia hít sâu lấy một hơi vì kinh ngạc.

"Mr Croix. Đây không phải chuyện cười cho qua là xong đâu. Những ai tạo ra [Nghịch lí Bootstrap] sẽ dẫn tới việc các Tầng cao Khu vườn nhỏ xuất quân đi tiêu diệt. Nếu ông mà nhầm một bước và kích hoạt lên một [Chuyển đổi hệ thuyết] thì ông tính sao bây giờ."

"Đừng có nói nghiêm trọng vậy chứ. Dù sao thì Lapko cũng ở lại cùng tôi mà, vậy nên kiểu gì cũng không phát triển thành sự việc nghiêm trọng được.--- Mà người nắm giữ [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] như cô mà tạo lên một [Nghịch lí Bootstrap] thì mới coi là làm trái qui định chứ? Dù sao thì sự tồn tại của cô đều nhờ phần lớn vào nghịch lí này."

Đối mặt với con mắt xảo quyệt vừa lóe lên ánh sáng của Croix, Coppelia phải im lặng lại. Con mắt của ông như thể nhìn thấu mọi thứ khiến cô cảm thấy ngay cả linh hồn cô cũng bị ông nhìn xuyên suốt.

Đây cũng không phải một nhân vật bình thường gì. Coppelia nghĩ như vậy, đề cao cảnh giác của mình lên.

Để làm dịu lại bầu không khí này, You vỗ tay một cái hỏi.

"Cái đó... Cái thứ [Nghịch lí Bootstrap] đó là gì vậy?"

Coppelia kinh ngạc mà đáp lại câu hỏi này của You.

"Thứ lỗi nếu tôi đã thất lễ, Miss Kasukabe. Thứ này rất nổi tiếng nên tôi cứ nghĩ cô đã biết về nó rồi. Nói một cách đơn giản thì đây là một Trò chơi nghịch lí bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết về một quí tộc có thật của nước Đức vào thế kỉ 18, Nam tước Munchausen.--- Cô từng nghe qua chưa? Như nghịch lí của [Câu truyện đầm lầy không đáy và chiếc giày] hay [Máy thời gian] đó."

"Có lẽ là nghịch lí về quả trứng và con gà thì được biết tới nhiều hơn ở Nhật Bản. Cô cũng biết tới nó đúng chứ? Loại câu truyện mà Khởi đầu (alpha) và Kết thúc (omega) đều là một."

Thấy vẻ bối rối trên mặt You, Croix bổ sung thêm.

You cuối cùng cũng gật đầu vì hiểu được.

Trước đây Izayoi đã từng giới thiệu qua một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng có tiêu đề như vậy.

You nhớ mang máng tiêu đề của cuốn tiểu thuyết là [Những cuộc phiêu lưu kì thú của nam tước Munchausen].

Và trong đó chỉ có một câu chuyện đề cập đến đầm lầy không đáy và chiếc giày mà thôi.

"Ừm. Tôi nhớ đấy là câu chuyện lúc vị nam tước rơi vào trong một đầm lầy không đáy... và để thoát ra thì ông ấy tự nắm lấy chân mình kéo lên--- là câu chuyện đó đúng chứ?"

"Đúng vậy. Bootstrap chính là để chỉ vòng lặp do chiếc giày gây ra. Tất nhiên là nếu nhìn theo quan điểm vật lí thì vị nam tước không thể tự nhấc mình ra khỏi đầm lầy được. Tác phẩm này chỉ là dùng sự mâu thuẫn đó để châm biếm mà thôi. Một tác phẩm khác dễ hiểu về loại nghịch lí này đó là [By his Bootstrap] của tác giả Robert Anson Heinlein viết về máy thời gian."

"...? Xin lỗi, tác phẩm đó tôi cũng không biết."

Thấy You lắc đầu, Coppelia trợn trừng hai mắt, không nói lên lời.

Cô nhìn You cứ như thể đang chứng kiến lấy một chuyện không thể tin nổi, hai tay cô ôm lấy trước ngực, sau đó từ chiếc thẻ Gift có khắc biểu tượng cánh hoa lấy ra một cánh sách đưa cho You.

"Đây là cuốn sách của ông ấy. Cô làm ơn đọc qua đi."

"...A, vâng."

Cô bị khí thế mạnh mẽ của Coppelia ép cho phải gật đầu.

Khí thế mạnh mẽ này của Coppelia cũng không phải chỉ là ảo giác của cô mà nó là thực sự.

Croix thì cố nhịn cười trong lúc quay quay cây gậy của ông, sau đó ông tiếp tục chủ đề.

"Nên nói thế nào nhỉ, ngay cả các vị Thần trong Khu vườn nhỏ cũng coi [Nghịch lí Bootstrap] là vấn đề cần kiểm soát kĩ. Vậy nên cô đọc qua về nó thì cũng không thiệt gì cả."

"V, vâng."

"Vậy đây là việc mấy người cần hỏi tôi sao?"

"Không phải thế. Đó không phải vấn đề chính."

Sala phụ họa một tiếng rồi quay qua nháy mắt với You. Dù cho hiện tại họ có hơi bị lệch khỏi vấn đề chính thì họ vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Như là về [Mục lục sự sống] chẳng hạn, ông đã là bạn của cha cô và còn là một trong những người thành lập [No Name] thì hẳn ông sẽ biết về nó.

You cởi ra chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình đưa cho Croix xem.

"Đây là [Mục lục sự sống] cha đưa cho tôi... nhưng mà Gift đột ngột lại không dùng được nữa. Ông biết vì sao không Croix-san?"

"...Hừm?"

Croix đẩy chiếc mũ dạ lên trên để nhìn gần hơn vào [Mục lục sự sống] mà You giơ ra cho ông. Sau đó ông dường như do dự trong chốc lát, rồi ông nhún vai mỉm cười.

"...Không cần lo lắng. Đây chỉ là tạm thời thôi. Sau một thời gian là nó sẽ trở lại bình thường."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Hiện tượng này sinh ra là vì cô sử dụng quá lượng Linh cách tích trữ trong [Mục lục sự sống], nó vì bảo vệ cô mà tự chấm dứt công năng lại."

Trên mặt You cuối cùng cũng hiện ra vẻ nhẹ nhõm.

"Thật, thật vậy sao...?! Nhưng mà nó mất bao lâu thì hồi phục?"

"Chuyện đó còn dựa vào tổng lượng linh cách cô thu thập được... nhưng mà chắc trong khoảng một tháng là nó có thể sử dụng lại được."

Câu trả lời này của ông làm vai You lại một lần nữa trùng xuống. Như vậy nghĩa là You không thể tham gia vào trận chiến lần này nữa. Mặc dù hiện tại họ có thêm nhiều đồng đội mạnh mẽ tới trợ giúp nhưng dù sao hàng chiến của họ vẫn là càng nhiều càng tốt.

Giờ cô chỉ có thể đứng ngoài mà quan sát mọi việc. You biết vậy nên cô cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên vẻ chán nản thấy rõ.

Thế là Croix chống gậy đứng lên, cầm lấy [Mục lục sự sống].

"---Nhưng cũng không phải là không có phương pháp để có thể sử dụng lại nó ngay lập tức."

"Thật sao?!"

"Không có bằng chứng gì chắc chắn nhưng thử một chút cũng không sao. Tôi có thể mượn [Mục lục sự sống] một lúc chứ?"

"Ư ừm. Dù sao thì hiện tại tôi cầm nó cũng vô dụng."

You hiện tại chỉ có thể coi là gánh nặng chứ đừng nói gì đến tham gia chiến đấu.

Làm cho [Mục lục sự sông] hồi phục mới là ưu tiên lúc này của cô. Croix đứng lên, nhìn về phía You như nhìn cháu gái mình mà nở một nụ cười hiền lành, ông nói.

"Khi nào cô tới lấy lại [Mục lục sự sống] thì chúng ta sẽ nói chuyện về cha cô. Tình hình hiện tại tuy nguy cấp nhưng chút thời gian như vậy vẫn là có. Cô cứ đến phòng của tên nhóc... phòng của Izayoi-kun đợi tôi."

"V, vâng."

Nói xong những lời này, vị trưởng bối đội mũ dạ đó biến mất như thể sương mù.

Mặc dù đúng là có chút vấn đề với con mắt nhìn thấu tất cả đó của ông nhưng cô có được tin tức về cha cũng đã là không ngờ tới rồi, giờ lại có thể tìm được đầu mối giúp họ thoát khỏi tình thế bế tắc này nữa.

"Vậy là vấn đề đầu tiên đã có giải pháp."

"Ừm. Tiếp theo là vấn đề của Kuro Usagi và Asuka..."

"Cô cũng không cần lo lắng cho hai người họ. Trong Khu vườn nhỏ không phải nơi đâu cũng có người đấu lại được họ đâu. Ngay cả có gặp phải phân thân của Azi Dakaha thì họ cũng có thể chạy thoát được thôi."

Sala vỗ vai You mà cười nói. Nhưng cô không biết Kuro Usagi giờ đã mất đi linh cách còn Asuka thì không có trong tay hầu hết Gift của mình. Tình huống lúc này không thể bỏ mặc họ được.

(Mình cần phải bàn bạc chuyện này với Croix-san. Biết đâu ông ấy lại có giải pháp nào đó.)

Mặc dù muốn bàn tới việc tìm kiếm Asuka và Kuro Usagi ngay lập tức nhưng You quyết định để nó lại sau tại phòng của Izayoi. Cậu nhất định sẽ tham gia vào việc bàn bạc.

Giữa cơn hỗn loạn do Rồng ba đầu gây ra, ba người rời khỏi căn phòng, đi làm công việc của riêng mình.

*

---Lâu đài trên mây. Phòng của Izayoi.

"Một cô bé thật thánh thiện. Làm con của cậu đúng là phí phạm mà."

『---』

Nam tước Croix vừa biến mất lúc nãy giờ đã xuất hiện lại trong một căn phòng khác của Lâu đài trên mây. Izayoi lúc này đang mệt mỏi rã rời mà nằm ngủ trên giường, xung quanh cơ thể cậu quấn đầy băng vải. Căn phòng này dành riêng cho cậu để cậu có thể yên lặng tĩnh dưỡng tốt thương thế của mình.

Lợi dụng tính chất này của căn phòng, Croix cùng một người nào đó bí mật hẹn gặp tại đây.

"Cậu không định gặp cô bé sao? Cô bé thấy cậu nhất định sẽ hạnh phúc lắm đấy."

『...Croix. Sao ông lại nói dối con bé?』

Cái người đứng trong bóng tối không trả lời câu hỏi của ông mà nói lại với giọng trách móc. Trong đó còn mang theo chút thù địch.

Đung đưa chiếc mũ dạ trong tay, Croix che lại mặt ông rồi nhún vai nói.

"Tôi đâu có nói dối đâu. Chỉ là có vài chuyện chưa nói ra mà thôi."

『Và đấy thì lại là những chuyện vô cùng quan trọng. Trong cả vấn đề [Mục lục sự sống] lẫn sự thật về cách ông được triệu hồi về lại thế giới Khu vườn nhỏ đều như vậy. Xét tới việc [Ouroboros] hành động thì hẳn phải có một nghịch lí nghiêm trọng hơn nhiều đã xảy ra trong những năm đầu thiên niên kỉ 2000.』

"...Hừ. Thế thì tự đi mà nói đi. Cậu là cha cô bé và cô bé là con cậu cơ mà. Đừng có cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi, phiền phức chết đi được."

Croix không thể giữ được bình tĩnh nữa, ông nói ra những lời thô lỗ như trên. Sau đó cái bóng của ông kịch liệt rung động, Linh cách của ông bộc phát đi ra. Ông vừa để lộ ra hình dạng Thần của mình vừa mở ra đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu mọi linh hồn.

[Nam tước Croix]--- Vị thần của nhục dục trong tôn giáo Voodoo, hình tượng mũ dạ cùng áo choàng đuôi tôm đã trở thành một phần cấu thành lên linh cách của ông. Vậy tức là ngoại trừ hình dạng đó ra ông sẽ không có một hình dạng nào khác cả. Chỉ cần là một người đội mũ dạ mặc áo choàng đuôi tôm thì mọi người ai cũng hiểu đây là ông.

Cơ thể hiện tại của ông cũng chỉ là cơ thể của một thanh niên đã chết tại thế giới bên ngoài mà thôi.

Bản chất của ông là một vị thần ái tình ti tiện thích xì-gà và rượu rum, đồng thời cũng là vị thần của sinh mạng. Và vị thần của sinh mạng này hiện đang nhìn về phía một người với đôi mắt như thể nhìn thấu linh hồn người đó mà trách cứ nói.

"Nể mối quan hệ của chúng ta mà tôi mới giúp đỡ cô bé một chút thế mà cậu lại coi đấy là chuyện đương nhiên tôi phải làm chắc? Cậu nghĩ cậu là gì chứ? Lại còn dám phản đối cách làm của tôi nữa sao hả, sao cậu không tự đi mà làm theo ý cậu đi."

『...Nếu làm được thì tôi đã làm từ trước rồi!』

Không biết có phải lời trách móc này đã gợi lại hồi ức gì đó không mà người trong bóng tối cũng nhỏ giọng lại. Từ giọng người đó nghe ra được một nỗi buồn đau sót.

Không có người cha nào lại không muốn gặp con gái mình cả. Nếu có thể được thì ông đã ngay lập tức đi gặp cô rồi. Nhưng chính vì không thể làm được nên ông mới phải nhờ vào người bạn cũ của ông.

Biết lý do ẩn trong này, Croix hiểu được mình có chút lỡ lời và dừng việc trách móc lại.

Ông đội lại chiếc mũ dạ lên mà thở dài, giọng ông cũng trở lại như lúc trước, nhún vai nói.

"Ừm... Về chuyện [Mục lục sự sống] tôi sẽ giúp cô bé hiểu cách hoạt động của nó. Dù sao tôi cũng không muốn một cô bé đáng yêu như vậy dẫm vào vết xe đổ của cậu."

『...Xin lỗi. Tôi phải làm phiền ông rồi.』

"Thật là. Cả cậu và Canaria đều đem hết chuyện quan trọng đổ lên vai tôi. Mấy người làm ơn nghĩ cho tôi một chút đi chứ. Ít nhất cũng phải học cách tự thu dọn vấn đề mình làm ra chứ."

『X, xin lỗi.』

Lời xin lỗi xấu hổ vang lên nói rõ chuyện như này hẳn đã rất nhiều lần xảy ra trong quá khứ. Âm thanh phát ra từ trong bóng tối thực sự là đang cảm thấy xấu hổ.

Lắc đầu đứng dậy, Croix đáp [Mục lục sự sống] về phía người trong bóng tối và nói ra yêu cầu.

"Yare Yare, đem linh cách của cậu truyền vào trong [Mục lục sự sống] đi. Giờ có thể cô bé vẫn chưa thể sử dụng toàn bộ khả năng của nó nhưng cô bé vẫn cần sức mạnh này. Để đánh bại Azi Dakaha, sức mạnh của cô bé... Không, sức mạnh của hai người là cần thiết. Dù sao chúng ta có nỗ lực thế nào cũng vẫn không thể đánh bại [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)]."

『Được rồi. Giải quyết xong chuyện [Mục lục sự sông] tôi sẽ tạm thời rời khỏi Sân khấu Game.』

"Vậy thì mọi chuyện bên ngoài giao hết cho cậu. Tìm cách tiêu diệt càng nhiều càng tốt đám Rồng hai đầu phân thân."

Thế rồi không cảm nhận được người đứng trong bóng tối nữa.

Ở lại trong phòng, Croix hai tay chống gậy, đắng ngắt mà nói ra.

"...Dù mình nói được như vậy, nhưng sẽ có bao nhiêu người sống sót sau trận chiến này đây?"

"Ể? Câu này của ông thì tôi không thể giả vờ không nghe thấy được đâu nhé."

Giọng nói của Izayoi bất ngờ vang lên làm Croix nhíu mày vì kinh ngạc. Mặc dù tình trạng thương thế của cậu đúng là khó có thể tỉnh lại vậy nhưng cậu vẫn có thể tỉnh lại vào đúng giờ phút vừa rồi.

Thầm chậc lưỡi trong lòng, ông nói với kẻ nghe trộm Izayoi với vẻ mỉa mai.

"Nghe trộm là không tốt đâu Izayoi-kun. Tôi cần phải nói cho cha mẹ cậu về chuyện này mới được."

"Ý ông là cha mẹ đẻ hay cha mẹ nuôi đây? Mà ông muốn gặp ai cũng được, cứ thoải mái đi, dù sao ông cũng là tử thần mà."

Cậu khó khăn ngồi dậy trong lúc mỉa mai đáp lời ông. Bụng và ngực cậu đều quấn chặt băng gạc, hai tay cũng dùng tới ván gỗ để cố định lại. Cậu giờ chỉ cần nhẹ cử động cơ thể là đảm bảo sẽ đau đớn vô cùng.

Ông tuyệt đối là có thể đơn giản biến mất khỏi căn phòng nhưng biết được con người và quyết tâm của Izayoi thì ông chắc chắn cậu sẽ mặc kệ thương thế mà đuổi theo ông. Nếu tình trạng của Izayoi mà xấu đi thì quả thực ông cũng không muốn điều đó xảy ra.

Như thể bỏ đi ý nghĩ chạy mất, Croix trùng vai xuống, tay chạm vào mép chiếc mũ dạ.

"Tuy là sừng của Ngựa một sừng đã cứu được mạng cậu nhưng tôi mong cậu tốt hơn nên yên tĩnh là nghỉ ngơi một lúc đi.--- Được rồi, có việc gì cần tôi sao?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi ông đây, cũng không phải chỉ có một hai chuyện đâu. Mọi chuyện liên quan tới [Ouroboros] hay sự kiện ba năm trước, về các thành viên của [No Name] và Canaria, còn có tiền căn hậu quả liên quan tới việc ba người bọn tôi được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ, ông đều có thể giải đáp được đúng không [Nam tước áo đuôi tôm]?"

"...Hừ."

Được rồi. Croix chần chừ một lúc, quay mặt qua chỗ khác suy nghĩ cách giải quyết.

Nói cho Izayoi biết sự thật trong những chuyện này không phải khó khăn gì. Dù sao thì ông chính là người có can dự trong toàn bộ các vấn đề này. Chỉ cần vậy cũng đủ để ông đưa ra đáp án cậu muốn rồi.

Nhưng nếu cứ đơn giản trả lời như vậy thì đó không phải tính cách vị tử thần này.

"Vậy thì thế này đi. Muốn tôi trả lời câu hỏi của cậu cũng đơn giản thôi, nhưng cậu phải đưa ra được một cái giá tương xứng."

"Hả? Giúp đỡ [No Name] còn không được tính là cái giá sao?"

"Ây da ây da, cậu đừng có nói mấy lời khiến bản thân cậu bị coi thường vậy chứ. Chẳng phải chính cậu đã chọn không thể đứng nhìn [No Name] chết đi đó sao?"

Izayoi nhíu mày. Quả thật quyết định giúp [No Name] là do tự cậu đưa ra. Giờ cậu lại lôi nó ra thì khác gì làm ơn rồi đòi báo đáp chứ.

"Nhưng dù sao thì nếu tôi không làm gì báo đáp cậu thì đúng là vô ơn thật... Hừ. Vậy thì tôi sẽ trả lời cậu một vấn đề."

Croix nhìn chăm chú Izayoi trong lúc gõ chân mình.

Hai tay ông bám chắc lấy cây gậy, đôi mắt ông ánh lên và ông cất tiếng cười.

"Triệu hồi ba người tới thực ra không phải để cứu giúp [No Name]. Lí do thực sự là vì một chuyện khác. Ba người được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ là để hoàn thành mục đích thực sự này."

"...Tôi cũng đoán ra được như vậy. Dù sao nếu chỉ để xây dựng lại [No Name] thì một người trong số ba bọn tôi cũng đã đủ rồi."

Tuy rằng thời gian xây dựng lại sẽ dài ngắn khác nhau tùy từng người nhưng chỉ cần mỗi người trong bọn họ là đủ cho việc này. Hiện tại chỉ trong nửa năm đã có thể hồi phục đất đai cùng đánh bại hai Ma vương đầu là nhờ có mặt cả ba người họ.

Nhưng dù có coi trọng Community đến đâu thì việc tập hợp ba cá nhân với Gift thuộc hàng cao đẳng nhất trong loài người lại vẫn là quá thừa.

Vậy thì phải có một nguyên nhân khác mới là hợp lí.

"Vậy thì đó là gì? Để đánh bại [Ouroboros] sao?"

"Đó cũng là một phần nguyên do. Nhưng hiện các cậu có một đối thủ khác cần ưu tiên hơn. Chuyện này Izayoi-kun rất rõ ràng đúng chứ?"

Lấy tay đè lại mũ dạ, ông vén môi lên và cất tiếng cười.

Izayoi nheo mắt lại nhìn về phía cửa sổ.

"[Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)]--- Ma vương của [Cái ác tuyệt đối]. Ông sẽ nói nếu tên đó bị đánh bại đúng chứ?"

"Đến lúc đó muốn hay không thì tôi cũng phải nói thôi. Đánh bại thử thách cuối cùng là một trong những sứ mệnh của các cậu. Thế giới của Khu vườn nhỏ sẽ không có tương lai nếu hắn ta không bị đánh bại. Nếu mấy người các cậu có thể đánh bại hắn... Tôi sẽ nói với các cậu mọi chuyện."

Nói ra tất cả. Nghe được những lời này, đôi mắt Izayoi ánh lên mà nheo lại.

"Ông nhớ lời ông nói hôm nay đấy. Đừng có mà nhổ nước bọt ra rồi lại đi nuốt lại đấy nhé tử thần."

"Tất nhiên. Thần thì không thể không tuân thủ giao ước với loài người được. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa và kể cho các cậu mọi chuyện từ ba năm về trước... Không, tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện kể từ lúc bắt đầu.

[Ouroboros] là gì?

Vì sao [No Name] bị hủy diệt?

Thế giới của Khu vườn nhỏ thực chất là thứ gì?

Và vì sao Sakamaki Izayoi, cậu lại được Canaria lựa chọn... À không, chuyện này có lẽ tôi phải giải đáp cho cậu luôn lúc này rồi."

"Ư."

Nghe được cái tên Canaria, dáng người Izayoi hơi biến đổi. Nếu là cái người vừa nhắc tới nói ra chuyện này thì cậu sẽ không cần cử động như vậy. Nhưng vị Thần này thì khác. Đối với vị thần quản lí sinh mạng không phân biệt được tốt và xấu này, Izayoi biết muốn có được sự thật từ ông sẽ phải có nguy hiểm nên cậu đề cao cảnh giác.

Croix làm bộ không để ý tới, mỉm cười một cách hung bạo và nói tiếp.

"Xem nào, nên nói từ đâu đây. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ một [Thử thách cuối cùng của loài người] khác với Rồng ba đầu--- câu chuyện liên quan tới Ma vương của Dystopia."

"...Dystopia? Ý ông là Dystopia của văn học Dystopia sao?"

"Đúng vậy. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tên đó đem Khu vườn nhỏ... Không, đem cả lịch sử loài người khóa vào [Thế giới trong Hộp]."

Gõ gõ chiếc gậy lên mặt đất, vị Thần thông thái bắt đầu kể lại.

Sau đó Izayoi đột nhiên bị một cơn buồn ngủ đánh tới. Mặc dù muốn đánh bại cơn buồn ngủ đó rất dễ nhưng Izayoi quyết định để nó hạ gục cậu.

Cậu đã hiểu được. Hiểu về con đường người mẹ nuôi Canaria của cậu để lại.

Và số phận mà thiếu niên Sakamaki Izayoi phải gánh vác.

Bình luận (0)Facebook