• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 5,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:40

---[Mỏ Phong Lãng]. Khu dân cư. Khu phố chợ trời.

Khu phố chợ trời được xây dựng giữa những dãy núi, những cửa hàng nơi đây mọc lên san sát nhau uốn lượn theo con đường trông như một con rắn.

Quần áo và đồ ăn thì tất nhiên sẽ có rồi, ngoài ra còn rất nhiều món đồ trang sức chế tạo từ khoáng thạch đào ra trong mỏ.

"Nơi này mới vừa phát triển mà đã có nhiều cửa hàng mở ra vậy sao. Nó náo nhiệt hơn tôi nghĩ nhiều."

"Yes! [Mỏ Phong Lãng] tuy lần đầu tổ chức Game nhưng quả thực là rầm rộ đến không ngờ."

Ba người Kasube You, Lửa ma trơi Ayesha và Kuro Usagi đi cùng nhau tới khu chợ trời này để giúp Ayesha mua đồ.

Khu chợ trời hẳn sẽ có rất nhiều món đồ quí hiếm trong hình dạng tàn tạ bên ngoài, chỉ là việc giám định đó không nằm trong những gì Kasukabe You hiểu biết. Cô cứ tưởng dù gì cô cũng là con gái của một nghệ thuật gia nên sẽ có chút năng khiếu cơ, tuy nhiên thì thực tế đã chỉ ra điều đó hoàn toàn không nên cô cũng đành chịu mà thôi. Thế là cô mặc kệ tất cả mà tận hưởng đồ ăn vặt hai bên đường.

You hai mắt rực sáng, chỉ tay về phía các cửa hàng của khu chợ trời.

"Tôi vì đi đăng kí tham dự Game mà còn chưa được ăn trưa nữa, hai người cũng đói rồi phải không? Phải không?"

"Yes! Kuro Usagi cũng mới chỉ ăn bánh gạo mà thôi, Kuro Usagi rất vui lòng đi ăn!"

"Cô cũng có làm đúng chức trách trọng tài đâu chứ."

Ayesha nói xoáy thẳng vào chỗ hiểm của Kuro Usagi. Không để ý tới trận chiến giữa You và Griffith lại quay ra ăn bánh gạo, giờ có bị nói xoáy như vậy cũng là tất nhiên thôi.

Vẻ không vui của Ayesha bị thay thế bằng vẻ kinh ngạc, cô nhìn về phía một cửa hàng quần áo.

"Tôi đi mua thứ này, hai người đợi tôi một lúc rồi chúng ta đi ăn nhé."

"Mình hiểu rồi."

"Yes! Vậy thì trong lúc đợi chúng ta đi tìm một cửa hàng thật tốt thôi!"

Kuro Usagi dựng đôi tai thỏ lên đề nghị như vậy, sau đó tạm biệt với Ayesha.

Hai người họ bắt đầu đi tìm một cửa hàng tốt trong phạm vi không xa tiệm quần áo.

Nguyên liệu nấu ăn kiếm được xung quanh mỏ không nhiều, cũng may là gần đó có một con sông và một khu rừng. Hai người tận hưởng món cá rô hoàng kim nướng bắt được từ con sông chảy xuống từ đỉnh núi trong lúc đợi Ayesha.

Lúc You ăn xong con thứ ba, Kuro Usagi quay qua hỏi You.

"Ayesha-san nói tới thương lượng là muốn bàn chuyện gì vậy? Là chuyện Community sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Jack qua đời khiến cho cả Willa cũng rất chán nản, hình như ngay cả hướng đi sau này cũng chưa định ra được. Hẳn cô ấy cảm thấy rất bất an."

Nói xong, You bắt đầu ăn con cá rô hoàng kim thứ bảy.

Kuro Usagi thì dường như ăn xong một con là thấy đủ rồi, cô quay quay chiếc xiên tre trong lúc nói ra ý nghĩ của mình.

"Chủ lực của Community không chỉ là những người có chiến lực mà thôi. Quản lí, ngoại giao, công xưởng và nhiều chuyện khác... mỗi người phát huy tài năng trong lĩnh vực của mình đều là chủ lực của Community."

"Nếu thế thì Jack đúng là toàn tài ha. Từ làm Người chơi đến Host, cả nhiệm vụ bên trong lẫn bên ngoài ông đều làm tốt được."

You nhắm mắt lại sau khi ăn xong con cá thứ tám. Trong Khu vườn nhỏ rộng lớn này cũng không thể tìm ra được một u quỷ nào tài đức vẹn toàn như ông.

Yêu thương trẻ nhỏ, cũng là chú hề bí ngô được trẻ nhỏ yêu quí. Sự tồn tại của Jack không chỉ quan trọng với [Will-o'-Wisp] mà ngay cả với [No Name] cũng vậy.

Đối với You, ông cũng chính là đối thủ đầu tiên khiến cô nếm mùi thất bại.

"Jack cuối cùng vẫn là thắng xong liền bỏ chạy rồi. Tôi còn muốn tìm cơ hội trả lại đợt thua lần trước mà. Cả lúc ông ấy giúp tôi tại [Underwood] nữa, giờ không thể báo đáp được nữa rồi."

"...You-san."

Cô thiếu nợ Jack ân tình. Cả một lần tái đấu nữa. Nhưng cô còn chưa trả lại được bất kì điều gì trong hai điều trên thì Jack đã hóa thành ánh sáng biến mất đi. Tiếng cười vui vẻ kia cô sẽ không bao giờ có thể nghe lại được nữa.

Ayesha còn biết Jack lâu hơn cô nữa, giữa hai người nhất định sẽ có càng nhiều hơn hồi ức. Nếu như cuộc thương lượng này có thể giúp cô bớt đau buồn, vậy thì dù ra sao You vẫn sẽ lắng nghe.

Lúc You đang ăn con cá rô hoàng kim thứ hai mươi bảy, Ayesha đi ra khỏi cửa hàng quần áo.

"Khiến hai người đợi lâu rồi."

"Không sao, bọn mình cũng không đợi---"

Quá lâu. You không nói ra hết lời. Con cá rô hoàng kim trên tay cô cũng đã rơi xuống đất.

You trợn trừng hai mắt, miệng không nói lên lời. Bộ dáng kinh ngạc lần này của cô hoàn toàn không giống bình thường. Cô sốc đến nỗi mà một người có cái bụng đứng đầu trong vụ ăn uống như cô cũng đánh rơi mất con cá rô hoàng kim trên tay vì kinh hãi.

Kuro Usagi bên cạnh cũng là như vậy. Tai thỏ đột ngột dựng đứng lên, đầy vẻ kinh hãi.

Ayesha đi ra từ cửa hàng quần áo chính là kì lạ đến mức đó đấy.

"Ư... là Ayesha đúng chứ?"

"A. Đây là lần đầu tiên Ayesha-sama tôi đây mặc đồ vest kiểu phương tây này, hợp không vậy?"

Giọng nói tràn đầy vẻ ngạo mạn nhưng trái ngược lại, tư thế của cô vô cùng nghiêm chỉnh. Bộ quần áo goth loli cùng mái tóc hai bím mọi khi giờ đã bị thay thế bằng bộ đồ vest phương tây cùng cà vạt đeo cổ. Mái tóc xanh dài cũng không được thắt bím nữa mà buông xõa sau lưng khiến vẻ trẻ con của cô biến mất hết, thậm chí còn cảm nhận được ở cô vẻ trưởng thành từng trải. You thầm lẩm bẩm trong lòng, không ngờ cô ấy chỉ thay đổi quần áo mà đã trở nên khác biệt như vậy.

Trước đây dù đi tham gia Gift Game ở một nơi xa xôi hay chỉ là đi dạo phố cô cũng luôn mặc bộ đồ goth loli kia. Rốt cuộc là cô đã trải qua thay đổi gì vậy chứ.

Cảm nhận được những ánh mắt như vậy, vẻ mặt Ayesha trở nên căng thẳng, cô thở dài.

"...Tôi cũng ngờ trước mọi người sẽ phản ứng thế mà. Từ trước tới nay tôi toàn mặc đồ dùng cho Game trước mặt mọi người, vừa rồi nghĩ tới đây sẽ là lần cuối cùng mặc nó tôi cũng rất xúc động."

"Lần cuối cùng... ể, ể?"

You không hiểu gì nên rơi vào bối rối. Còn Kuro Usagi đã biết được tiền căn hậu quả chuyện này, cô hít mạnh lấy một hơi.

"Ayesha-san. Chẳng lẽ cô định không làm Người chơi nữa sao?"

"Kh, không làm Người chơi nữa?"

"Đúng vậy. Từ nay sẽ không còn Người chơi Lửa ma trơi Ayesha nữa. Tôi sẽ làm chiến lược gia của Community, tiếp nhận các hoạt động của Community, rất mong được mọi người giúp đỡ!"

Ayesha nghiêm người, đứng ngay ngắn thắt cà vạt. You thì càng ngày càng bối rối hơn.

"Hoạt, hoạt động Community... vậy, vậy là, thành [Host] ấy hả? Tuy có đổi phe nhưng thế vẫn là tham gia Game mà."

"Sao có thể chứ. Muốn làm [Host] của Gift Game thì còn khó hơn nhiều là làm Người chơi nữa."

"Yes! Nếu muốn sống được bằng nghề tổ chức Gift Game, vậy thì phải có một cơ sở đủ lớn cùng Gift có thể mang lại thu nhập thực, và cả những cá nhân kiệt xuất nữa. [Will-o'-Wisp] hiện giờ căn bản là không tập hợp đủ vốn để tổ chức Gift Game chứ đừng nói."

Rất hiếm khi Kuro Usagi dùng tới những lời lẽ khắc nghiệt như vậy.

You thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nguyên bộ dạng im lặng như vậy. Trong lòng cô không thể hiểu nổi vì sao lại đột ngột nói tới chuyện này như vậy. Mà chẳng phải cô cũng mới vừa tham gia Gift Game đó sao.

"Chẳng, chẳng lẽ là... lỗi, lỗi của mình? Vì mình thắng bằng các thức như vậy, cậu mới."

"Không-đời-nào! Đã nói cậu đừng có nghĩ quá lên rồi mà! Chuyện không làm Người chơi nữa mình đã quyết định từ lâu rồi. Nếu như trong Game lần này không đạt được thành tích mình sẽ không làm Người chơi nữa. Vậy nên... ừm, thua trong tay You vậy cũng là tốt lắm rồi. Nó đã giúp mình đưa ra được quyết định. Mà cậu thực sự là rất mạnh."

Bộp bộp. Ayesha vỗ vai You, biểu lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Kuro Usagi nhìn chăm chú vào biểu hiện của Ayesha một cách vi diệu, bình tĩnh hỏi.

"...Ayesha-san. Cô muốn kể cho chúng tôi vấn đề của cô chứ?"

"Đó cũng không phải bí mật gì cả... Một chuyện rất bình thường mà thôi. Chỉ là dù tôi có làm Người chơi thì cũng nuôi sống được Community.--- tôi, không có khả năng."

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_V12_p035.png

"Là, là chuyện đó sao!"

"You-san, nói ít lại một chút."

Kuro Usagi ngăn You lại. Cô biết họ trước tiên hãy lắng nghe đã. Trong mắt Ayesha hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có trước đó. Quyết định không làm Người chơi nữa chắc hẳn đã khiến cô phải quyết tâm rất nhiều.

Ayesha ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Mái tóc xanh dương của cô tung bay theo từng cơn gió từ trên núi thổi xuống, cô lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình.

"Những Người chơi hàng đầu đạt được vô số thành tựu đều là những nhân vật trứ danh tại thế giới của Khu vườn nhỏ. Họ đứng trên những sân khấu huyễn tưởng nhất, vượt qua những thử thách không thể vượt qua, phá giải những câu đố khó khăn gian khổ. Tôi đã từng thấy rất nhiều Gift Game chứa đựng nhiệt huyết của người lớn cùng với ước mơ của trẻ em... Bản thân tôi cũng có Gift Game tôi mơ ước. Dù rằng yếu đến tội nghiệp nhưng tôi vẫn làm Người chơi chính là vì lí do này."

Chuyện này trước đây Kuro Usagi đã từng nói tới.

Trẻ em tại Khu vườn nhỏ đều nhìn lá cờ Community của chúng mà lớn lên.

Trong lòng chúng đều ấp ủ ước muốn [trở thành một người xứng đáng với Lá cờ kia], mà nhìn về phía những Người chơi của Community với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"...Hai người từng đến Lễ hội vụ mùa của liên minh [Công chúa Quỷ] chưa?"

"Liên minh [Công chúa Quỷ]?"

"Đó là một [Floor Master] của phương Bắc. Tai thỏ của tôi từng nghe rằng đó là Community tập hợp từ sáu Công chúa quỷ của phương đông."

"Đúng vậy, chính là Community đó. Họ mỗi năm hai lần sẽ dùng [Sát sinh cung] làm trung tâm mà tổ chức một Lễ hội vụ mùa phương đông. Tuy rằng đó là Gift Game đầu tiên tôi trông thấy, nhưng đó là một lễ hội vô cùng náo nhiệt."

Ayesha mở tay ra, khuôn mặt cô sáng rõ lên như một đứa nhỏ vậy.

Đó là nụ cười rạng rỡ You chưa từng trông thấy. Chứa đựng toàn bộ ước mơ và mong muốn của mình, Ayesha nhớ lại khung cảnh Lễ hội vụ mùa đó.

"Pháo hoa bảy màu làm từ lửa hồ li rực sáng bầu trời đêm, bên dưới lâu đài thì hiện ra đủ thứ vạc đỉnh chứa đựng thuốc tiên! Tám con rồng tiệc tùng say sưa, dùng tới từng thùng rượu làm vật đặt cược chiến đấu, chúng cứ thế chiến đấu chẳng cần biết ngày hay đêm! Tại nơi thưởng trà, các mệnh phụ đem tới lá trà họ hái được từ Community của mình, quyết đấu xem ai là người có trà đạo cao nhất của năm nay! Lễ hội đó kéo dài tới bảy ngày bảy đêm... Và tại lễ bế mạc bế hội, có sáu lá cờ tiên diễm tung bay trên đỉnh tòa lâu đài. Đến giờ nhớ lại... vẫn thật giống với một Game chỉ có trong mơ."

Lúc cô kể lại những chuyện này với ánh mắt sáng rỡ, trông cô thật giống như một thiếu nữ lạc đường tại xứ sở mộng mơ vậy.

Nhưng cũng là tất nhiên thôi.

Cô được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ cùng với Jack, vậy là Ayesha mới sống tại Khu vườn nhỏ nhiều nhất được ba năm.

Một cô gái phương tây tham dự Game do liên minh có nền văn hóa phương đông như [Công chúa Quỷ] tổ chức mà còn như vậy thì khi biết tới các nền văn hóa chỉ có tại Khu vườn nhỏ chắc còn kinh ngạc hơn nữa.

"---Tôi vô cùng mong muốn, muốn cũng có thể đứng trên một sân khấu như vậy. Vậy nên tôi xin chị Willa và Jack-san cho tôi được tham gia Gift Game... Bộ đồ xanh dương đó cũng là do Jack nói [Yahohoho! Nếu muốn lên sân khấu Gift Game thì phải chuẩn bị một bộ đồ thật tốt mới được], rồi ông tự tay làm nó cho tôi."

"...Là vậy sao."

You phụ họa theo cô, cô cũng đồng thời cảm thấy có chút chấn động. Vì từ những lời Ayesha nói ra, cô cảm nhận được cô ấy trân trọng thân phận Người chơi Gift Game đến nhường nào.

Cô từng nghe được, [Will-o'-Wisp] kiếm sống chủ yếu bằng cách Host.

Nhưng mà họ lại cũng không ngại xa xôi tới lễ hội [Hỏa long thức tỉnh] và [Underwood] như vậy, hẳn là vì do Jack quan tâm Ayesha, muốn giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm.

Từng chút một tích lũy thành tựu tại một Community cũng không có gì là giàu có, kì vọng sẽ đến một ngày đạt được thành tựu to lớn. Đây hẳn là tâm nguyện của cô.

---Vậy thì tại sao.

Đến tận lúc này rồi lại muốn bỏ cuộc. You không tài nào hiểu được.

"...Ayesha. Nếu cậu quyết tâm như vậy thì không được bỏ cuộc. Dù là cho cậu hay là vì để quãng thời gian qua của cậu và Jack không trở thành lãng phí."

"Nhưng nếu như vậy thì đám nhỏ tại nhà bọn mình sẽ bị đói."

Giọng cô như thể không cho phép bất cứ ai cãi lại, Ayesha ngay lập tức đáp lời như vậy.

You bị quyết tâm của cô ép xuống, vội nuốt lấy những lời sắp nói ra. Trong mắt Ayesha lúc này hiện lên vẻ nhiệt huyết còn hơn cả lúc cô tham dự Game.

"---Jack-san, đã qua đời rồi. Ông ấy hi sinh thân mình dưới lá cờ Lam hỏa. Tôi với cương vị cánh tay thứ hai của tổ chức cũng phải bắt đầu cất bước đi tới thôi. Đã đến lúc--- tôi chấm dứt giấc mơ rồi."

Một Người chơi hàng đầu có thể khắc tên mình lên tại thế giới Khu vườn nhỏ chứa đầy Thần và Phật này, đây là ước mơ bất cứ ai trên đời cũng từng một lần mơ tới. Nhưng cô bỏ đi giấc mơ đó.

Vì cất bước trên một con đường mới, Ayesha hạ mái tóc xanh dương của cô xuống, khoác lên mình bộ đồ phương tây.

"...Tôi nói này Kuro Usagi. Chắc cô cũng biết rõ phải không? Muốn nuôi được vài chục đứa nhỏ tại Khu vườn nhỏ vất cả ra sao."

"Yes. Khoảng thời gian ba năm trước khi triệu hồi nhóm You-san Izayoi-san quả là khoảng thời gian vất vả nhất trong cuộc đời 200 năm của tôi."

"Tôi hiểu được. Chúng tôi vẫn còn đó chị Willa, vì vậy phương diện Người chơi vẫn được bảo tồn, còn cô, cho dù trong tổ chức không ai có thực lực mạnh mẽ đủ để bảo vệ mọi người nhưng cô vẫn cố gắng một mình. Tình hình lúc đó của cô vẫn là nghiêm trọng hơn bọn tôi mà."

"Không không. Kuro Usagi vẫn được Shiroyasha-sama giúp đỡ cho công việc trọng tài, vậy nên vấn đề cái ăn không phải lo nghĩ gì."

Thật sao. Hai người nhìn nhau cười. Đó là nụ cười từ những người đang được bảo vệ giờ quyết tâm làm người bảo vệ.

Ayesha nghiêm túc nhìn vào mặt You, nắm lấy tay cô, đem ước mơ của mình nhờ vào cô.

"---Mình sẽ bảo vệ [Will-o'-Wisp]. Bằng những cách dù một kẻ bất lực như mình cũng có thể dùng tới để bảo vệ. Vậy nên You. Cậu nhất định phải tỏa sáng trên sân khấu với thân phận một Người chơi hàng đầu. Như vậy thì thắng lợi duy nhất của bọn này sẽ có ngày được đem ra khoe với lũ trẻ rồi."

Chiến thắng cô cùng với Jack đạt được tại lễ hội [Hỏa long thức tỉnh].

Cô mong có thể dùng thắng lợi đó giúp gợi ra trong tụi nhỏ giấc mơ của chúng.

Đôi mắt You ươn ướt, cô nắm chặt lấy tay Ayesha.

"...Đã rõ. Mình hứa với cậu. Mình... sẽ không thua vào tay bất cứ ai nữa."

"A a, mạnh miệng quá ha!"

"Yes! Đây có thể coi là tuyên ngôn chiến thắng cho Gift Game [Lò rèn kim cương] đang tổ chức không vậy?"

Bầu không khí nghiêm túc biến mất ngay sau đó, Ayesha cùng Kuro Usagi mỉm cười với vẻ vô cùng trêu ngươi người khác.

Trong trận chung kết của [Lò rèn kim cương], những đối thủ mạnh mẽ như Izayoi và Asuka cũng sẽ xuất hiện làm một phe đối đầu. Biết được thực lực bọn họ thì sẽ không ai dễ dàng nói ra tuyên ngôn chắc thắng.

Nhưng You không chút sợ hãi nào nở ra một nụ cười.

"Không. Cho dù đối thủ là ai mình cũng sẽ không thất bại. Dù đó có là--- Izayoi và Asuka."

"Hô...!?"

"Hê...!?"

Hai người họ không nói được lên lời đáp lại. Họ không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

You cũng không tự cao gì, trên mặt cô hiện ra vẻ nhẹ nhõm và vui sướng. Dù rằng chỉ là theo phản xạ mà thốt ra nhưng hẳn cô cũng đã đặt mục tiêu như vậy từ trước rồi.

Cô nắm chặt nắm tay lại, giơ chúng lên trời.

"Dù là Izayoi hay Asuka mình cũng không thua đâu. Ừm, nếu đã thế thì cũng phải nhanh chóng bố trí ra kế hoạch tác chiến thôi. Mình muốn đi các cửa hàng xem có Gift nào thích hợp dùng trong mỏ không, hai người cũng tới giúp nữa!"

"Ể, này! Cậu bắt cả mình đi cùng nữa hả?"

"Kuro, Kuro Usagi phải trở lại ngay lập tức để chuẩn bị vòng tuyển chọn tiếp theo---!!!"

Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên muốn phản kháng, nhưng tại nơi đây lúc này thì không có ai có thể ngăn được You đã hành động trước cả. You nắm chặt lấy tay Ayesha và tai thỏ Kuro Usagi mà đi về phía trước.

Tuy cũng một phần vì lời hứa với Ayesha, nhưng cô cũng nhận ra, trong lúc bản thân cô không ngừng phát triển như hiện tại, cô luôn muốn được thử một lần.

Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka, Kasukabe You.

Trong ba người họ--- ai mới là người mạnh nhất.

*

---Về phía Izayoi hiện tại.

"Hây!"

"Gư a a a a a a a a a bị đánh bại mất rồiiiiiiiiii!"

Đám người tham dự hét lên, bị đánh cắm sâu vào trong vách đá. Những người tham dự bị cắm sâu cả đầu lẫn thân vào trong vách đá này nhìn sơ qua cũng thấy được không thể tiếp tục Game nữa.

Cũng giống You vậy, cậu nghĩ [dùng vũ lực để thắng thì đi ngược lại ý nghĩa Game] nên cậu không làm như vậy, nhưng nếu có ai lại nhằm vào cậu thì đó là chuyện khác.

Lúc đầu cậu muốn thắng một cách quang đại với những đối thủ mang thuộc tính đất nên cậu cầm lấy cuốc và xẻng cuồng dã mà đào bới, nhưng đến gần cuối vòng tuyển chọn, cành ngày càng có nhiều kẻ muốn cướp đoạt quặng khoáng mà đi tấn công người khác. Izayoi với số quặng đứng trong hàng ngũ đầu tất nhiên cũng bị đám đó nhắm tới, kết quả là Izayoi đánh bay tất cả chúng đi.

"---Thật là. Không ngờ rằng trong Game đào khoáng mà lại có nhiều kẻ ngu ngốc dùng cách cướp bóc đến thế. Coi bộ phải xem xét lại quy tắc Game rồi."

Izayoi phủi đi bụi trên quần áo. Vòng tuyển chọn và vòng thi đấu của Gift Game này có mục đích khác nhau. 

Vòng tuyển chọn có mục đích là thu hút tới lượng lớn người đào mỏ. Chỉ cần tham gia đào cũng đã nhận được tiền thưởng chính là để tập hợp được thật nhiều công nhân đào mỏ như vậy.

Vòng thi đấu họ cho mượn vũ khí làm từ [Kim cương thiết] là muốn những người chơi mạnh mẽ thể hiện ra khả năng của vũ khí, vừa giúp quảng bá sản phẩm, vừa giúp những người tham dự vượt qua vòng tuyển chọn xác nhận được tính hữu dụng của vũ khí, hiểu được khả năng của chúng.

(Lí do cho phép việc cướp đoạt trong vòng tuyển chọn cũng là để giúp những người chơi mạnh mẽ dễ dàng vào được vòng thi đấu hơn... Nhưng mà nó lại thành ngược lại rồi. Nếu như những người đào mỏ là yếu tố chủ chốt của Game này không tới tham gia nữa thì Game cũng không thể tiếp tục được.)

Nếu đã dự định đây là lễ hội tổ chức thường xuyên, họ cần phải đảm bảo dự cân bằng của Game và cả giữ an toàn cho những người tham dự. Công việc của Host đúng là đầy khó khăn mà, Izayoi khoanh tay lại trước ngực cười nói.

Cùng lúc đó thì tiếng cồng báo hiệu Game kết thúc vang lên. Lily hiện đang thế chỗ cho Kuro Usagi vắng mặt cầm lên chiếc micro mà thông báo.

『V, vòng tuyển chọn của nhóm F kết thúc! Người hiện tại đào được nhiều nhất đó là--- Ư, chuyện này xin nhờ ngài thưa Tokuteru-sama!』

"A, người đào được nhiều nhất chính là Sakamaki Izayoi."

『Tốt, tốt quá rồi! Izayoi-sama là người chiến thắng vòng tuyển chọn!』

Lily dựng thẳng hai chiếc tai cáo lên, vẫy tay với Izayoi.

Izayoi đáp lại bằng một nụ cười khổ.

(Đúng là người này cũng sở hữu [Trọng tài] giống Kuro Usagi thật.)

In--- À không, Mikado Tokuteru đồng ý thay thế cho Kuro Usagi quả thực là rất may mắn, nhưng họ không thể tùy tiện để ông lên sân khấu một mình được, vậy nên Lily cũng theo tới hỗ trợ ông làm công việc trọng tài.

Dù ông muốn ẩn giấu thân phận mình nhưng phải nói thật là ông rất kém khoản này.

Thân phận của ông mà lộ ra thì sẽ có hỗn loạn, thế nên giờ cũng chỉ có thể mong Lily cố gắng hết mình mà thôi.

Izayoi xoay xoay vai, ngay lúc cậu rời đi khỏi khu vực thi đấu thì Porol đi tới hỏi thăm cậu với vẻ căng thẳng.

"Đại ca vất vả rồi, kiểu này đại ca hướng luôn tới chức vô địch thôi nhỉ."

"Vòng tuyển chọn mà còn thua thì nhục quá--- Tuy nhiên vòng sau thì cũng khó nói, tôi vừa rồi cũng chỉ là khá may mắn mà thôi. Nếu không có ai tới cướp thì cũng chẳng biết có thắng được không nữa. Cũng coi như là được sự thiếu cân bằng của Game giúp."

Đối thủ của cậu có vài người là tinh linh đất và người lùn, họ đều có khả năng đào khoáng siêu việt. Còn Izayoi thì dù cậu có sức mạnh siêu cường nhưng cũng chỉ dùng được một chiếc cuốc một lúc mà thôi.

Nếu chỉ đơn thuần thi đấu xem ai đào được nhiều [Kim cương thiết] hơn thì lần này cậu cũng gặp khó khăn gian khổ rồi.

"Hừm... Đúng là bất ngờ thật. Tôi cứ nghĩ đại ca theo chủ nghĩa [kiểu gì cũng phải thắng] chứ!"

"Tất nhiên là muốn thắng rồi. Nhưng những ai tuân thủ đúng qui tắc và tôn chỉ của Game mà chiến thắng mới có thể coi là Người chơi hàng đầu được. Bởi vì dù sao Game cũng chỉ là một thứ công cụ giúp mở rộng quan hệ mà thôi. Chỉ có đánh nhau thắng bại mới có ý nghĩa thực sự."

Tất nhiên cũng có những ngoại lệ. Như nếu Game đó là Game tác động tương lai Community thì bằng mọi giá cũng phải chiến thắng. Izayoi cho rằng danh hiệu Người chơi hàng đầu không phải để chỉ những người không bao giờ thua, mà là từ dùng cho những ai sẽ không bao giờ thua trong các cuộc chiến không được phép thua.

Cũng vì vậy mà lần này Izayoi không hề có ý định giành chiến thắng. Nếu không cậu đã chuẩn bị Gift chuyên dùng cho đào mỏ mà tới tham dự rồi, khi đấy cách biệt giữa cậu và những người khác làm sao có thể đuổi kịp chứ.

Cậu không làm vậy không phải vì ngạo mạn gì, đây là ý đồ của Host muốn khiến cho cuộc đấu trở nên náo nhiệt hơn. Chứ nếu Izayoi mà dùng toàn bộ khả năng chiến thắng thì những người chơi khác sẽ bị dọa sợ và không bao giờ trở lại mất.

"Game đào khoáng thế này cũng chỉ là một phần kế hoạch của chúng ta mà thôi. Tôi mà dùng hết sức thì còn vui gì nữa--- Không phải sao?"

"Quả là vậy... mà cũng thật không ngờ, tôi còn nghĩ đại ca là người không hề để ý gì mấy chuyện như vậy cơ."

"Cũng còn cần tùy tình huống và thời điểm nữa. Tôi làm gì cũng là theo tâm tình của mình cả."

Izayoi ngáp một cái sau khi nói xong. Thật vậy sao, Porol nghiêng đầu đi.

---Nhưng thực sự thì, đây rất không giống với phong cách của Izayoi.

Ít nhất thì, nếu là Izayoi lúc mới được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ, cậu sẽ không chiến thắng kiểu tính toán như vậy, cũng sẽ không do dự gì. Hơn nữa cho dù vừa rồi cậu có ngụy biện ra một cái cơ cho hành động của mình, nhưng chỉ riêng hành động mượn cớ đó thôi đã là một việc cậu trước đó không bao giờ làm. Izayoi trước đây sẽ không dài dòng như vậy, chỉ nói ra một câu [Vì nó chán] mà thôi.

Vậy thì cũng chỉ có một lí do.

Đơn giản thì cậu hiện không có hứng thú gì với Game.

"...Giai đoạn phiền muộn đây mà."

"Ể?"

"Không, không có gì, tiếp theo đại ca định làm gì?"

"Tôi đang nghĩ xem tiếp đãi Tokuteru ra sao. Dù sao người này vẫn là nhà tài trợ của chúng ta, vẫn phải khiến ông ta vui vui một chút mới được. Hiện tại mọi chuyện đang được LuiLui và Gry chuẩn bị."

Izayoi nở ra một nụ cười khổ. Gry ở đây là nói tới Điểu sư Gry. Tuy rằng trong hình dạng người từ thuật hóa hình thì ông cũng đảm đương được công việc tiếp đãi khách, cơ mà vẫn còn rất nhiều lễ nghi của loài người ông chưa quen. Không lâu trước đây ông còn trần như nhộng đi lại trong căn cứ Community, khiến cho nhóm các cô gái vô cùng tức giận.

Họ không biết Mikado Tokuteru có thể kì dị tới mức nào nữa, nhưng dù sao cũng không thể để một người có lẽ sẽ trần truồng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên tới tiếp đãi ông được.

Izayoi đang suy nghĩ xem có kế sách gì không thì Porol đã lắc đầu mỉm cười.

"Đại ca Izayoi, tôi hiểu đại ca đang lo nghĩ chuyện gì rồi. Hay là để tôi thu xếp mọi chuyện đi, sẽ không xảy ra chuyện đại ca đang nghĩ đâu."

"Ồ? Có cách ngăn lại cái tên cứ đòi cởi hết quần áo kia sao?"

"Ngược lại mới đúng. Không cần tìm cách ngăn ông ấy cởi quần áo, chỉ cần tìm một nơi cho phép việc ấy là được không phải sao. Đại ca cũng tham dự luôn đi. Như vậy cũng giúp đại ca đỡ sầu đời nữa."

...Hừm, Izayoi vuốt cằm quan sát Porol.

Izayoi trước đây cũng không hề đánh giá thấp cậu bé này, nhưng giờ ngay cả ý nghĩ và ý đồ cũng bị nhìn thấu như vậy thì cậu phải đánh giá lại về cậu bé này rồi. Thiếu niên tên Porol còn có tài hơn Izayoi nghĩ nhiều.

Cậu nghe qua rằng cậu bé này đã từng thua trong tay Jin Russel tại cuộc họp liên minh lần trước khi còn ở [Underwood]. Có lẽ vì thế mà cậu vô ý coi thường cậu bé.

"Ừm, nói thế nào giờ. Cậu có cách nói chuyện và suy nghĩ rất tài năng, vậy tại sao vẫn còn thua trong tay ochibi-sama của bọn tôi vậy?"

"A ể?...À à, đại ca đang nói tới lúc thành lập liên minh ấy hả. Ây da, lần ấy tôi cũng học được nhiều thứ lắm. Khi đó các lá bài và thông tin trong tay tôi không đủ nên mới thua như vậy. Lần này thì tôi đến đây đã chuẩn bị trước nhiều rồi, lo liệu sẵn những thứ không ai phản bác được rồi mới tới đàm phán."

Porol đẩy mắt kính lên, mỉm cười.

Một đứa nhóc 11 tuổi biết biến thất bại thành kinh nghiệm quả là khiến người khác khó tin, nhưng cậu bé này thực sự có khả năng để khoa trương như vậy. Đây là chuyện phải thắng thắn đánh giá.

Thiếu niên này, về sau sẽ trở thành đồng bạn không thể thay thế của [No Name].

"Thật đáng tin cậy. Thế thì mọi chuyện giao lại cho vị đồng bạn giỏi giang đây vậy, tôi đi nhận chiêu đãi đây."

"Này này này đại ca, đại ca cũng thuộc thành phần tiếp đãi khách cơ mà."

"Sao cơ? Tôi đi tiếp khách cũng được thôi, cơ mà nói trước là tôi tiếp khách theo cách của tôi ấy nhé..."

"...Thôi thôi, chuyện tiếp khách vẫn là do bọn tôi đảm nhiệm vậy, đại ca cứ đi vui vẻ đi."

Izayoi cất tiếng cười thoải mái còn Porol chỉ có thể nở một nụ cười khổ.

Rồi sau khi bàn bạc xem khách sạn nào là nơi tiếp khách, hai người tách nhau ra. Vốn Izayoi không có hứng thú gì nhưng cậu chợt nhớ về thân phận của Indra.

---Indra vốn là Ác thần của [Bái Hỏa Giáo].

Nếu đã vậy thì cậu cũng có chút chuyện cần hỏi người này.

---Dù rằng như vậy cũng không thay đổi được gì.

Cho dù cũng không hi vọng gì nhiều nhưng biết đâu đấy nó có thể làm dịu đi trái tim khô khan của cậu lúc này. Nếu như người này là Thần thực sự, vậy thì hoàn toàn có thể ban tặng cho cậu một lời Thần dụ. Dù sao công lao của Izayoi cũng đã đáng giá như vậy rồi.

Nhưng nếu như vậy vẫn không giải tỏa được trái tim khô khan của cậu---

(Nếu thế thật thì... Để cho vị Chiến thần mạnh nhất lo liệu hộ hết đi.)

Một mình đứng giữa đám đông, cậu nắm chặt nắm tay lại.

Izayoi mỉm cười, tiến về phía khách sạn được sắp xếp cho Mikado Tokuteru.

Bình luận (0)Facebook