• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 6,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:40

Một ngày nắng đẹp vào tháng năm.

Hương thơm xuân biến mất khỏi thành phố cùng với từng cánh hoa anh đào, đúng là mùa mầm non đâm trồi đã tới rồi.

Ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài rọi vào, hôm nay mà ngủ thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

Bên trong phòng khách trại trẻ mồ côi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi--- Saigou hai mắt thâm quầng, hai tay nắm chặt lại.

"Xong... xong rồi! Hoàn thành rồi Suzuka…!!!”

“Brother vất vả rồi. Chúng ta coi bộ cuối cùng cũng có được một tuần lễ vàng tốt đẹp đây.”

Tộp tộp. Một thiếu nữ đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn--- Ayazato Suzuka gật đầu đáp lại cậu với vẻ vui mừng. Cả hai người đều chỉ là những thiếu niên thiếu nữ mười lăm tuổi mà thôi, nhưng bộ dáng Homura lúc này như thể nhân viên làm tăng ca suốt đêm vậy.

Homura lấy chiếc tai nghe tai mèo trên cổ cậu xuống, rồi cởi ra vài nút cúc trên chiếc áo quá khổ cậu đang mặc. Chiếc áo quá khổ như vậy cũng vì lúc mua nó, cậu đã tính trước tới việc cơ thể cậu sẽ phát triển, nhưng cuối cùng cậu vẫn không lớn tới dự tính của cậu.

Còn Ayazato Suzuka thì ăn mặc có hơi diện hơn mọi khi một chút.

Dùng một chiếc cột tóc hoa quấn lên mái tóc dài của mình, cô mặc bên dưới một chiếc quần đùi soóc dễ cử động. Dù rằng chiếc áo khoác bình thường bên ngoài khiến cô không lộ ra được vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ, nhưng lại giúp thể hiện vẻ kiên cường cùng sức sống tràn trề của cô, trông cô lúc này thật cuốn hút. Những cô nàng lúc nào cũng đau đầu với việc lựa chọn quần áo mà nhìn thấy cô lúc này hẳn sẽ rất ghen ghét đây mà.

Saigou Homura vô cùng tự hào với việc mình vừa làm được, miệng cậu nở ra một nụ cười.

“Không khoe khoang nhưng mà báo cáo này là brother dùng toàn bộ sức lực làm ra đấy. Cấp ra được những thành quả nghiên cứu này thì Everything Company cũng không phàn nàn được gì nữa rồi.”

“Nihaha, phải ha. Công dụng trị liệu cũng đã được kiểm định rồi chứ?”

“A a. Thí nghiệm thứ II đã thông qua được với tốc độ không ngờ tới. Nhưng thí nghiệm thứ ba coi bộ phải dùng tiểu xảo rồi.”

Hai người vặn mình một chút rồi cùng ngồi dạt xuống trên ghế sa lon.

Nhưng đây cũng là dĩ nhiên thôi.

Gió nhẹ thổi tới chỉ đủ để lay động bức màn, ánh sáng cũng rất vừa mắt. Thời tiết đẹp như vậy đối với những ai đã làm việc thông đêm thì đúng là tra tấn. Thêm nữa họ đang ở trong nhà, không tai họa không đau đớn nào ập xuống được. Vậy mà không được ngủ thì quá là độc ác rồi.

Nhưng dù đang là giữa trưa, trại trẻ mồ côi lại yên tĩnh đến lạ.

Nếu là giữa trưa của ngày nghỉ bình thường thì giờ phải có vài tốp bé trai bé gái chạy nhảy nô đùa trong nơi chật hẹp này. Trong phòng khách thì giờ đáng ra phải có việc tranh nhau xem chiếc TV 55 inch mới mua mới đúng. Nhưng trại trẻ hôm nay lại yên tĩnh như thể không có ai bên trong vậy.

Nói lại thì, chỉ dùng từ quá im lìm cũng chưa đủ.

Liệu có chuyện gì xảy ra sao, trong đầu cậu mơ hồ hiện lên cảnh báo này, nhưng giờ không còn sức nữa rồi, trước tiên phải ngủ cái đã.

Saigou Homura gãi gãi mái tóc rối của cậu, chợt nhìn về phía Suzaka, lên tiếng với âm thanh bất ngờ.

“Mà này Suzuka…Lâu lắm rồi mới thấy sister ăn mặc như vậy, có việc ra ngoài sao?”

“Ừm. Đang định cùng Aya-chan đi tới Shinjuku. Homura muốn đi cùng không?”

“Thôi không. Chúc sister đi chơi với Ayato vui vẻ nhé.”

Homura phất phất tay từ chối.

Dù sao cậu cũng vừa thức trắng đêm viết cho xong báo cáo nghiên cứu cho người tài trợ. Chứ ngủ trưa thì đúng là việc kì lạ mà hiếm học sinh nào lại làm trong ngày nghỉ lễ như vậy. Nhưng cậu thì chỉ mong vượt qua được ngày đầu tiên của tuần lễ vàng trong yên bình.

Cậu ta muốn ngủ ngon một giấc cũng là bình thường thôi mà… Dù muốn nói ra như vậy. Nhưng như thể muốn phá tan ước muốn nhỏ nhoi đó, giọng nói người giám hộ hai người--- Mikado Tokuteru vang lên từ trong hành lang.

“Homuraaaaaaaa!!! Báo cáo kinh doanh của sở nghiên cứu đâu rồi hả ả ả ả!!?”

“…A,”

“…Ể?”

Không xong rồi, Homura chậc lưỡi.

Suzuka nói với giọng như thể sắp nổi điên.

“…Này này brother. Chuyện trọng đại gì đây hả, sister sẽ không tức giận đâu, nói thật ngay đi.”

“Xin lỗi sister. Nếu như không viết báo cáo kinh doanh thì trại trẻ gặp phải nguy cơ sống còn rồi.”

Người tài trợ sở nghiên cứu không chỉ yêu cầu báo cáo nghiên cứu. Phí tổn cho trang thiết bị của Trung tâm nghiên cứu thứ ba, các loại chi phí, và cả chi phí hoạt động của [Trại trẻ Canaria] này nữa, tất cả đều phải báo cáo lên trên. Về chiếc kinh hiển vi điện tử siêu vi mô mua tới thì không có gì rồi vì đó là thiết bị cần thiết, nhưng chiếc TV 55 inch cậu trộm mua về thì khác, việc này cần đích thân cậu với tư cách đại diện nhúng tay vào mới giải quyết được.

Khai khống báo cáo kinh doanh, tranh thủ xin thêm tài trợ.

Nói thẳng ra thì đây là cậu phải làm giả giấy tờ, nhưng dù sao thì, nghiên cứu vốn đã cần tới nguồn tài chính khổng lồ sẵn rồi. Chỉ cần đến cuối cùng có thể kiếm được tiền, vậy thì họ lừa gạt đối phương ra sao cũng được.

Cũng vì dự tính âm mưu như vậy nên báo cáo kinh doanh kia cậu vẫn chưa viết.

Suzuka mặt mũi tái nhợt, tóc tai dựng thẳng lên mà đứng dậy.

“Làm… làm sao bây giờ hả Homura! Lúc nào phải nộp báo cáo!?”

“Hạn cuối là một giờ chiều, nộp cùng với báo cáo nghiên cứu.”

“Ư oa, vậy là còn mỗi một tiếng nữa thôi sao! Brother định bàn giao thế nào với Aya-chan đây!?”

Suzuka ôm tóc mà rên lên.

Tiểu thư tài trợ họ muốn trưa hôm nay nộp ra báo cáo. Nhưng hiện tại mới bắt đầu viết thì kịp được sao? Không, nhất định là không kịp nữa rồi. Nếu không có cách nào vậy thì cả trại trẻ lẫn nghiên cứu sẽ đối mặt với nguy cơ sống còn mất.

Saigou Homura bên cạnh Suzuka cuống cuồng lên tìm cách giải quyết.

Suzuka nhìn bộ dạng lúc này của cậu, bình tĩnh lại chút ít rồi mới hỏi.

“…Sao rồi, brother có cách nào không?”

“Không, game over rồi sister ạ.”

“Nhanh vậy sao! Nhanh vậy đã đầu hàng rồi sao! Chẳng lẽ không còn cách nào hết sao!?”

“Nam mô a di đà phật.”

“Khấn phật làm cái gì thế hả!? Đầu hàng thì coi như xong thật rồi!? Làm ngay đi may ra còn kịp!”

Ayazato Suzuka chạy đi lấy giấy tờ. Tuy rằng giọng nói và cử chỉ của cô lúc này cũng cuống cuồng hết cả lên, nhưng cô vẫn chuẩn bị tốt được những thứ cần thiết.

Homura xắn tay áo lên, thở dài rồi cũng cầm lấy chiếc bút.

“Mà tiểu thư Ayato lại muốn tới Shinjuku sao… Roppongi hoặc Ginza mới hợp với cô ấy chứ.”

“Không phải vậy đâu. Aya-chan vẫn thường cùng sister bọn này đi xem phim, đi dạo hoặc đi hiệu sách mà… Mà không, giờ đâu phải lúc nói chuyện này! Được rồi được rồi, viết nhanh vào! Chỉ cần quyết chí thì đào núi lấp biển cũng làm được kia mà.”

Rồi rồi. Homura vô lực trả lời, rồi cũng cầm tới giấy tờ. Dù sao thì trước tiên vẫn phải làm đã. Mà Ayato là dân chuyên đì người khác, nếu như biết được báo cáo chậm làm ra nhất định sẽ tới nơi này ngay lập tức. Phải nghĩ cớ ngay trước khi tình huống phát triển đến mức ấy mới được.

Được rồi, làm sao để giả tạo giấy tờ đây. Ngay lúc nghĩ đến chuyện này--- Pippippip, điện thoại vang tiếng chuông báo.

“…Không xong rồi. Tiểu thư Ayato gọi tới.”

“Oa, thật sao chứ.”

Hai người ôm đầu, rồi Homura lo sợ mà lấy điện thoại ra nghe.

Từ trong chiếc điện di động thoại phát ra một giọng nói điềm đạm thanh nhã.

『---Homura-senpai hẳn đã làm việc vất vả rồi. Tôi có thể xin phép làm phiền anh một chút được chứ?』

“Tất nhiên rồi, không sao đâu tiểu thư. Báo cáo kinh doanh không có vấn đề gì đâu. Tôi đang định trong một giờ tới sẽ đưa cho---“

『Có chuyện quan trọng hơn tôi muốn hỏi anh đây.』

Ayato cắt lời Homura. Homura vì hơi chút bất ngờ mà nhíu mày lại. Từ lúc cậu gặp cô đến tận bây giờ, chưa bao giờ lại có chủ đề gì cô ưu tiên hơn việc tài chính hết.

Dù sao thì tập đoàn nhà cô--- Kudou Ayato, chính là nhà tài trợ cho trại trẻ mồ côi [Trại trẻ Canaria] mà Saigou Homura và Ayazato Suzuka hiện đang sống đây. Toàn bộ chi phí sinh hoạt cùng học phí của 78 đứa nhỏ trong trại trẻ Canaria này đều do tập đoàn của nhà cô lo liệu.

Vậy nên cả hai bên đều rõ ràng những việc liên đới tới tài chính mới là việc cần ưu tiên hàng đầu. Vậy mà vừa rồi cô lại nói chuyện tài chính này không quan trọng, cậu có thể thấy được tình huống lúc này khẩn cấp ra sao.

Homura nghiêm túc lại, hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“…Ayato? Có chuyện gì xảy ra sao?”

『Ừm thì, có thì cũng có, nhưng tôi cũng không hiểu được chuyện này nữa, mà cũng có thể nói có chút chuyện không thể xảy ra lại xảy ra mất rồi…』

Kudou Ayato mập mờ nói, ấp a ấp úng vì không biết diễn tả chuyện này ra sao. Cô lúc này rất hiếm thấy. Ayato vốn là người luôn rõ ràng chuyện gì cần nói rồi mới mở miệng, cậu vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thái độ này của cô.

Bộ dạng cô lúc này cũng vô cùng hoang mang, hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp.

『Ừm… bên chỗ anh, có xảy ra chuyện gì không thể ngờ tới không vậy?』

“…Ể,”

Ể? Homura khó hiểu mà nghiêng đầu. Nhưng đây cũng là tất nhiên thôi.

Ấp a ấp úng mất một lúc lại chỉ để nói ra những lời này, cậu dĩ nhiên phải phản ứng như vậy rồi.

“Cô nói chuyện không thể ngờ tới, là ý gì vậy? Cụ thể hơn được chứ?”

『Ừm thì… Ví dụ như, anh có nhận được bức thư nào đó được gửi đến bằng cách rất kì lạ?』

“Thư? Ưm, ý cô là thư nhét trong phong bì rồi đem gửi sao?”

『Đúng vậy. Ví dụ loại thư đó là… rơi từ trên trời xuống chẳng hạn. Hay là tự nhiên xuất hiện bên trong phòng kín, nhưng mà không phải loại án mạng trong phòng kín đâu nhé… Hoặc là có mèo tam thể ngậm thư trong mồm đưa tới…』

“……,”

Cậu càng nghe càng không hiểu.

Giọng nói của cô thì cũng đang càng ngày càng nhỏ lại, coi bộ cũng rất mắc cỡ khi phải nói ra những lời này.

Dù cách nhau một chiếc điện thoại, Homura vẫn cảm nhận được tình cảnh này, cậu tốt bụng mà nén nhịn lại câu nói [Cô đang nói cái quần què gì vậy?], rồi hỏi thăm với vẻ lo lắng.

“Ayato. Chẳng lẽ… đây là trò đùa trừng phạt gì mới sao?”

『Không. Không sao. Nếu không có chuyện gì là được rồi. Anh hãy quên hết mấy lời vừa rồi đi.』

“Ừm rồi, trông Ayato cũng có vẻ đang bận rộn hả. Mà phải rồi, hôm nay chẳng phải cô có hẹn đi chơi với Suzuka sao?”

『Ừm, đúng là vậy. Suzuka là người đọc rất nhiều sách, chị ấy biết nhiều loại sách tôi chưa đọc lắm. Vậy nên hôm nay tôi sẽ đến nhà senpai trước---』

Đột nhiên Ayato không nói gì nữa. Homura nghiêng đầu đi vì việc ngừng lại giữa chừng này.

Tĩnh lặng bao trùm hai người một khoảng ngắn.

Rồi đột ngột, một giọng nói sắc như dao vang lên.

『…Khoan đã. Xin hỏi lúc nãy senpai đã nói gì vậy?』

“Ể?”

『Tôi hình như có nghe được mấy lời liên quan tới báo cáo kinh doanh… Chẳng lẽ anh vẫn chưa hoàn thành nó sao!?』

“…Ghê,”

『Ghê, ghê nghĩa là sao chứ!? Chẳng phải chính senpai đã nói lần này anh muốn viết tay chứ không muốn viết trên dữ liệu máy tính nên mới muốn tôi đợi sao?』

“Nam mô a di đà phật.”

『Phật có tới cũng không giúp anh được đâu!』

Kudou Ayato rất hiếm khi to tiếng như vậy. Rõ ràng lần này không xong rồi.

Homura cũng vì việc lỡ lời của mình mà thầm chậc lưỡi trong lòng, đồng thời cậu nhìn về phía đồng hồ báo thức. Hiện giờ là vừa tầm 12 giờ. Nếu cố hết sức thì cậu cũng có thể làm được lúc 1 giờ.

Nhưng nếu cô tới trước 1 giờ thì cậu đau đầu rồi. Cậu giờ vẫn chưa nghĩ ra cách để che dấu mấy món đồ bất hợp lí kia nữa. Phải nghĩ ra cách kéo dài thời gian ngay.

Nhưng cô mặc kệ những lời Homura đáp lại, thẳng thừng nói.

『Đúng là tôi ngu rồi nên mới đi tin senpai…!! Senpai hiện đang ở nhà đúng chứ?』

“Ể! Ừm thì, xem như vậy đi.”

『Rõ rồi. Tôi lập tức qua đó đây, có chút chuyện tương lai cần bàn bạc.--- A a phải rồi. Chúng ta cũng cần bàn rõ mấy món đồ xa xỉ gần đây được mua nữa!』

Anh chuẩn bị cho tốt đi đấy. Cô nói những lời đáng sợ này xong liền cúp máy cái cụp. Cùng lúc đó, bên ngoài trại trẻ vang lên âm thanh đỗ xe.

Quả nhiên đúng là làm gì cũng nhanh gọn nhẹ. Vốn đã chuẩn bị hết rồi ha.

Homura nhíu mày, lại chậc lưỡi thêm lần nữa.

“…Thật sao chứ. Không xong rồi, tiểu thư Ayato đã tới!”

“Hả, làm sao bây giờ!?”

“Cho dù thế nào cũng không thể cứ thế này giao cho cô ấy được!! Brother sẽ mang đống giấy tờ này chạy trốn, Suzuka giúp brother kéo dài thời gian! Một giờ sau chúng ta gặp tại chỗ cũ trong tiệm mọi khi!!!”

“Đã rõ! Chúc brother may mắn!”

Thật hiếm khi thấy Homura trong bộ dáng cuống cuồng đứng dậy gào thét như vậy. Tình huống lúc này đã đến trạng thái phải tranh thủ từng giây từng phút. Cậu vừa cầm lấy giấy tờ vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy trốn đi xuyên qua sân trong chiếc dép lê.

Lúc này thì không thể trốn được qua cửa chính nữa rồi.

Vậy nên cậu định chạy trốn bằng đường cửa sau.

Và Mikado Tokuteru vốn đã đoán được chuyện này, ông lái chiếc xe yêu thích của mình tới trước cửa sau, từ bên trong xe hô lớn.

“Thiệt tình, bao lần rồi vẫn không chịu rút ra bài học gì hết!”

“Ư, nhưng mà đúng lúc lắm ông bác già!”

“Đừng có gọi ta là ông bác già! Nhanh chóng lên chút đi Homura!!”

Homura lao vào ghế sau. Mikado Tokuteru ngay sau đó đề ga.

Chiếc xe đột ngột phóng đi khiến cho Homura cụng đầu, cậu có chút tức giận. Nhưng sự thật là ông đã tới giúp cậu thì không thể thay đổi được. Cậu ôm lấy đầu nói tiếng cảm ơn rồi lấy ra báo cáo kinh doanh.

Tokuteru vừa lái xe với tốc độ có hơi vượt ra khỏi quy định vừa hỏi Homura.

“Thiệt là, chuyện này sắp thành chuyện thường nhật rồi đấy. Cứ thế cậu sẽ bị tiểu thư ghét cho mà xem.”

“Ông mà cũng nói thế được sao. Thuốc lá ông thích cũng là dùng tiền kinh phí mua không phải sao? Tôi cũng biết ông dùng danh nghĩa sở nghiên cứu mua tới cả tá thuốc lá Thất tinh ấy nhé.”

“Cậu nói gì thế hả, đó là tiền boa, tiền boa hiểu chưa. Ai mà lại chỉ cho tiền lương cơ bản thôi chứ.”

Mikado Tokuteru không chút nào xấu hổ mà sảng khoái cười lớn.

Người đàn ông tên Mikado Tokuteru này--- là người quản lí trên danh nghĩa của trại trẻ, nhưng cũng tự xưng mình là người làm việc tự do trên toàn thế giới. Cho dù danh hiệu này đáng nghi đến không thể đáng nghi hơn, nhưng ông lại tìm ra được nhà tài trợ cho trại trẻ, có thể thấy ông là một người tài giỏi và có mối quan hệ rộng.

Vừa đúng lúc đèn đỏ, Homura nhìn ra bên ngoài xe.

Hiện là ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, các học sinh chơi đùa dạo phố đều rất nô nức náo nhiệt. Bất cứ ai cũng mặc quần áo thường ngày.

“…Vậy sao. Vậy mà đã 5 năm rồi sao.”

“Gì vậy?”

“Không có gì. Trước tiên chúng ta tới quán cà phê mọi khi thôi. Nhanh chóng làm cho xong báo cáo tại đó.”

“Được rồi.--- Mà này Homura.”

Tokuteru nhìn chằm chằm vào Homura thông qua chiếc kính chiếu hậu, hơi cao giọng lên mà nói.

Sau một lúc chần chừ, ông hỏi với giọng nói mọi khi của mình.

“Gần đây… bên chỗ cậu, có xảy ra chuyện gì không thể ngờ tới không vậy?”

“---Ể,”

Cái gì? Homura thốt lên kinh ngạc, dừng hết mọi chuyện đang làm lại.

“…Ừm, ý ông cụ thể là gì?”

“Ừm thì… Ví dụ như là… cậu có nhận được bức thư nào gửi tới bằng cách rất kì lạ? Như rơi từ trên trời xuống chẳng hạn. Hay là tự nhiên xuất hiện bên trong phòng kín, nhưng mà không phải loại án mạng trong phòng kín đâu nhé… Hoặc là có mèo tam thể ngậm thư trong mồm đưa tới…”

“Ông đang nói cái quần què gì vậy?”

Lần này Homura ngay lập tức đáp lại, cũng nghi ngờ đầu của Tokuteru liệu có bị làm sao không.

Nếu chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi như Kudou Ayato nói thì những lời này vẫn còn có thể coi là trò đùa đáng yêu, nhưng nếu một ông bác già tuổi ngoài ba mươi nói thì đúng là không vui chút nào hết. Homura đang muốn hỏi có phải ông toan tính trước với Ayato mà ra trò đùa này không, nhưng Tokuteru đã lên tiếng trước.

“Không. Không sao. Nếu không có chuyện gì là được rồi. Cậu hãy quên hết mấy lời vừa rồi đi. Mà trong tuần này ta định tới ở tại trại trẻ, nếu cậu thu xếp dọn dẹp giúp ta một căn phòng thì tốt quá.”

“……,”

Điều không ngờ tới là ông nói những lời này vô cùng nghiêm túc.

Vậy là ông thực sự đang nghiêm túc nghi ngờ có [chuyện không thể ngờ tới] đã xảy ra sao.

Dù tính cách ông có đôi chút méo mó, nhưng dù sao vẫn là người giám hộ. Cho dù ông có nói ra chuyện gì kì quái đến mức nào chăng nữa, cậu vẫn cần phải cân nhắc về nó, như vậy mới là đúng phép tắc.

Homura tạm thời để giấy tờ qua một bên, rồi lấy laptop ra bật lên. Cậu mở ra một trang web tin tức, chậm rãi mở miệng.

“Này ông bác già.”

“Đã nói đừng gọi ta là ông bác già cơ mà. Ta mới có ba mươi sáu tuổi thôi.”

“Được rồi được rồi, Mikado-san được chưa. Chuyện không thể ngờ tới ông vừa nói… Hiện trên thế giới đã xảy ra các hiện tượng tự nhiên vốn không thể tồn tại, ông biết chứ?”

“Là gì vậy?”

“Tin tức vẫn hay được đăng lên đó. Có tin bên Nam Mĩ đang diễn ra một cơn bão siêu lớn.”

“…Bão siêu lớn? A a, cơn bão sắp đi về phía Tokyo chính là nó đấy sao.”

“Đúng vậy. Cơn bão này mang trong đó rất nhiều chuyện khoa học không thể lí giải nổi--- Ông xem này, nó lên mục đặc biệt của trang web này rồi này.”

Homura nói xong cũng đọc lên nội dung bên trong mục tin tức.

---Cơn bão số 24 sinh ra từ vùng bờ biển Nam Mĩ, kéo qua xích đạo đi lên tới tận phía bắc, sau khi đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Châu Âu, hiện vẫn không hề có dấu hiệu suy yếu mà đi về phía Đông Nam Á. Ước tính số người gặp nạn sẽ là 2 triệu hộ gia đình.

Cơn bão số 24 này theo đúng lệ được đặt tên là [Cimarron], nhưng vì quỹ đạo đi vô cùng kì lạ và mức độ uy hiếp với toàn thế giới nên được đổi tên thành một cái tên đã có sẵn [Thiên ngưu (Taurus)].

Ước tính cơn bão sẽ tiến tới Tokyo trong nửa đầu tuần lễ vàng. Cục khí tượng đã khuyến cáo người dân không nên rời đi xa.

Bất chợt Homura dừng lại.

“Đây chính là tin tức không thể ngờ tới gần đây nhất.--- Ông thấy sao Mikado-san? Đúng ý ông chứ?”

“…Không, nhưng quả thực nó cũng có giá trị của nó. Nhưng mà thứ này thì không ngờ tới ở đâu chứ? Quỹ đạo của nó kì lạ đến không tưởng sao?”

“Này này, nãy giờ ông có nghe tôi nói không vậy. Vùng bờ biển Nam Mĩ là khu vực gần với nam bán cầu. Châu Âu thì lại ở bắc bán cầu. Tức cơn bão này đã đi qua một điểm không thể vượt qua chính là xích đạo đấy. Bão vốn không thể nào từ nơi sinh ra mà đi qua xích đạo được.”

“Vậy sao? Tuyệt đối không thể?”

“Tuyệt đối.”

Homura ngay lập tức gật mạnh đầu trả lời. Tokuteru cau mày lại, nghiêng đầu hỏi.

“Xin lỗi nhưng ta không biết gì liên quan khoa học hết. Giải thích rõ một chút đi tiến sĩ Saigou.”

“Được rồi, vậy thì tôi tóm tắt qua vậy. Cái này sẽ có trong kiểm tra ấy nên chú ý vào.”

A hừm. Homura hắng giọng một cái rồi nói ra chuyện không thể ngờ tới kia.

“Đơn giản mà nói thì trong tự nhiên có một thứ một thứ lực quay, hay còn gọi là Coriolis force--- một thứ lực làm xoáy lên lốc xoáy. Và lực xoay này tại bắc bán cầu thì có hướng hoàn toàn ngược với nam bán cầu, mà lốc xoáy hay bão thì đều cần có một hướng xoay nhất định mới có thể hình thành vòng xoáy được. Vậy nên khu vực xích đạo vốn không tồn tại Coriolis force thì không thể sinh ra bão, và bão thì cũng không thể đi qua xích đạo được.”

“…Ồ. Vậy tức là nguyên nhân sinh ra không phải từ tự nhiên?”

“Dù nghe thật khó tin, nhưng không phải là không có khả năng này. Dù sao thì cơn bão này ngay từ khi sinh ra đã tràn đầy bí ẩn rồi. Bão sinh ra tại nam bán cầu đáng ra phải quay từ phải qua trái, nhưng cơn bão số 24 [Thiên ngưu] lại quay từ trái qua phải. Vậy nên mới sơ bộ nghi rằng cơn bão này sinh ra từ một thứ lực lượng bên ngoài tự nhiên.”

Hừm. Indra nâng cằm lên, mắt nheo lại.

“…Thế giới đã cấm nghiên cứu vũ khí khí hậu. Vậy là nơi đâu phá luật chứ?”

“Cũng không phải là không có khả năng. Trên mạng hiện cũng đang có tin đồn có quốc gia nào đó tiến hành thí nghiệm chế tạo vũ khí khí hậu… Tôi cảm thấy lời đồn này khá có lí. Xét trên độ bền và độ tàn phá, và cả thứ lực lượng vượt qua cả qui luật tự nhiên nữa, tôi cảm thấy nó không phải thứ không có nhận thức như các tai họa khác. Hẳn là một cơn bão nhân tạo, hoặc… có liên hệ với một thứ siêu nhiên nào đó.”

“Mấy thứ như là sức mạnh của Thần ấy hả? Ha ha, một nhà khoa học mà lại dám nói như thế sao.”

Homura mỉm cười, lắc đầu phủ nhận lời đùa của Tokuteru.

“Ông nói không đúng rồi. Nghe nói những nhà khoa học càng nổi tiếng hoặc những học giả càng kinh nghiệm thì càng tin vào tâm linh. Tôi vốn cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại của những hiện tượng siêu nhiên. Hơn nữa---“

Đột nhiên, ánh mắt Homura lộ ra vẻ nhìn về phía xa xăm.

Nhìn tới một mầm lá mới nhú, Homura lầm bẩm.

“Hơn nữa những đứa trẻ của [Trại trẻ Canaria] bọn tôi… đều không bình thường. Nếu hỏi có chuyện gì không thể ngờ tới xảy ra, vậy thì bọn tôi vốn là những chuyện không ngờ tới tụ tập lại kia mà.”

“…A a, quả thật vậy.”

Sự tĩnh lặng bao phủ hai người.

Hai người đồng thời im lặng, nhưng lúc đèn giao thông chuyển thành đèn xanh, Homura lắc đầu mà cười.

“Nói đi xa quá rồi, chuyện không thể ngờ tới tôi biết cũng chỉ có nó mà thôi. Đúng ý ông chứ Mikado-san.”

“Ừm, rất được. Mọi mặt của cơn bão này đều có giá trị… Nhưng mà hóa ra là vậy. Không cần trải qua cổng chính quy, Tinh thú vẫn còn cách này để hiện thân à.”

“Ể?”

“Đừng để ý làm gì, đây là chuyện riêng của ta thôi. Nhưng mà quả thật thế giới lại diễn ra chuyện như vậy sao. Dù cũng từng nghe thấy có một cơn bão lớn đến không ngờ tới đang đi đến, ai mà nghĩ đó sẽ là loại bão có quỹ đạo biến thái như thế chứ… Mà sao cậu biết rõ như vậy? Chẳng lẽ cậu đã tìm hiểu về nơi cơn bão sinh ra sao?”

“A a đúng vậy. Thật ra cơn bão này còn có một điểm kì quái nữa. Vì điểm này nên tôi mới tin vào giả thuyết về vũ khí khí hậu… Ông chưa nghe về nó sao?”

“Ồ? Chưa. Cậu nói thêm chút đi.”

“Chăm học vậy là tốt.--- Nghe tôi nói này, thật ra những quốc gia có cơn bão đi qua, sau đó dường như đều xuất hiện một loại virus kiểu mới vốn được coi rằng nhất định sẽ phát sinh, và hiện đang điên cuồng lây lan.”

Tokuteru lại kinh ngạc thêm lần nữa, nhìn về phía Homura qua chiếc kính chiếu hậu.

Danh hiệu của Mikado Tokuteru cũng không phải chỉ có hiệp nghĩa và sâu rượu. Căn cứ từng tình huống có thể sẽ liên quan tới nghề chính của ông.

“Một loại virus kiểu mới lây lan sao? Có nghiêm trọng không vậy? Tìm ra phương pháp chữa trị rồi chứ?”

“Chưa tìm ra được phương pháp chữa trị. Hơn nữa loại virus này nghe nói không chỉ lây lan trong loài người mà ngay cả thực vật cũng không tha. Xem ra năm nay giá thị trường của lúa mì và ngô nhất định sẽ tăng vọt rồi.”

Tuy cậu bình thản mà nói ra những lời này, nhưng nếu nội dung cậu vừa nói là thật thì đây chính là một sự kiện vô cùng lớn và khủng bố.

Cơn bão đi theo vùng duyên hải Châu Âu tấn công Đông Nam Á, như vậy tổn thất về cây nông nghiệp sẽ đạt tới quy mô chưa từng có trong lịch sử, sắp tới diễn ra nạn đói trên diện rộng cũng không có gì là lạ.

“…Không ổn rồi, nếu đây là thật thì sớm muộn loài người cũng diệt vong mất, tiến sĩ Saigou. Dân thường như chúng ta có hi vọng gì không đây?”

“Tất nhiên là có, vậy nên tôi mới có thể bình tĩnh như vậy.--- Ừm, tiếp theo mới là vấn đề chính đây. Về thứ virus chưa tìm ra phương pháp chữa trị này, có lẽ chỉ có một thứ hiệu quả mà thôi, và không chừng thứ đó là, máy nano mà chúng ta đang nghiên cứu.”

Ô. Tokuteru hứng khởi.

“Vậy là chính thức bắt đầu dùng được rồi sao? Nhưng mà phương diện trị liệu sao rồi?”

“Đã thông qua. Virus này giống như bệnh đậu mùa vậy, nhưng độc tính mạnh hơn, tốc độ lây lanh cũng nhanh hơn rất nhiều nữa, những nơi gặp phải tai họa hiện vô cùng cần tới giải pháp. Vậy nên mới có thể thông qua được thí nghiệm thứ II với tốc độ đáng ra không thể như vậy… Ừm, hẳn cũng là Everything Company đã nhúng tay vào từ trong bóng tối nữa.”

Saigou Homura cười nói.

---[Everything Company]. Một trong năm tập đoàn lớn của thế giới, thành lập tại phương tây sau thế chiến II.

Một tập đoàn quốc tế lớn liên đới đến máy móc điện tử, y tế, mỹ phẩm và phát triển năng lượng. Lí do họ đồng ý tài trợ cho [Trại trẻ Canaria] mà Homura hiện đang sống đó là--- Nguyên nhân chính là.

Lấy điều kiện chuyển nhượng cho họ kĩ thuật mà bố Homura đã chế tạo, và phải lí giải toàn bộ món thành phẩm kia, Everything Company khi đó sẽ trở thành nhà tài trợ cho trại trẻ.

“Vậy sao… cũng coi như là trong cái rủi có có may vậy. Vậy là rốt cuộc một trong những nghiên cứu của bố cậu có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. Nhớ không nhầm thì đó là máy nano mẫu mới nhất… Thể hạt ngôi sao thứ ba (3S. nano machine unit) đúng chứ? Đó là chiếc máy nano bố cậu chế tạo sao?”

“Đúng vậy. Nhưng hiện vẫn không thể tái tạo lại được thành phẩm đó. Mới chỉ tái hiện được công năng tương tự mà thôi. Xét tới tiến độ thì vào khoảng 10%.”

“Ồ? Vậy là 10% đó vừa đủ để đẩy lùi được loại virus kiểu mới này sao?”

“Không, hiện vẫn chưa thể xác định được gì… Nhưng cơ bản thì dù là những virus đã tồn tại hoặc có trong não, chỉ cần không có ổ bệnh thì đều có khả năng trị liệu được. Nếu nghiên cứu thêm, tôi thậm chí cho rằng có thể sử dụng thứ này tiêu trừ tế bào ung thư.”

Nghe được những lời không có vẻ phóng đại nào của Homura, Tokuteru kinh ngạc đến mức trợn trừng hai mắt.

“…Thật sao chứ. Vậy thì đây thành cuộc cách mạng y tế luôn rồi.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng việc dùng máy nano đi diệt trừ tế bào ung thư cũng đã là nghiên cứu tiến hành từ trước. Tuy rằng cứ thế vượt qua họ thì không phải cho lắm, nhưng quả thật chúng ta đã bước lên trước họ rồi… Mà tôi nói vậy nhưng thật ra thì thứ đó cũng không đến mức ghê gớm như vậy đâu.”

“Gì vậy chứ, thế mà còn không ghê sao.”

Nhưng Homura lại lắc đầu phủ nhận lời khen của Tokuteru.

“Đừng quên rằng mục đích của chúng ta không phải là cách mạng y tế. Mà là cách mạng năng lượng. Thành phẩm máy nano kia vẫn còn rất nhiều bộ phận chưa rõ, hơn nữa---“

Đột nhiên Homura nở một nụ cười tự giễu.

“…Hơn nữa cho dù có tái tạo lại được thành phẩm, thì tôi cũng vẫn không hiểu được cấu tạo trong đó. Tôi sẽ chỉ nắm được kết quả và tác dụng của công năng thứ đó mà thôi. Hiện tại cũng chỉ là cố tìm hiểu ra bản thiết kế. Nếu như có được giấy tờ nghiên cứu trước khi bố mất thì có lẽ tiến độ sẽ nhanh hơn rồi.”

“---“

Tokuteru chỉ có thể nở một nụ cười gượng đáp lại nụ cười tự giễu kia.

Những lời này mang đầy hàm nghĩa trong đó. Nếu có ai nghe được hẳn sẽ không thể không chỉ ra mâu thuẫn trong đó.

Nhưng Tokuteru giả vờ không nghe thấy, lắc đầu nói.

“Nhưng đây là chuyện tốt mà. Nếu như tuân theo đúng thủ tục, phải nghiệm chứng hiệu quả rồi mới được phổ biến, vậy thì ít ra cũng mất thêm 20, 30 năm nữa…”

“Cũng đúng vậy. Mà chỉ cần lần này được xác nhận thành quả, họ sẽ mua về cho tôi kính hiển vi điện tử loại mới nhất.--- Ông không tin được đâu. Chỉ một chiếc kính hiển vi vậy mà có giá lên đến 2,5 tỷ Yên.”

Nghe được cái giá Homura nói, Tokuteru kinh ngạc đến mức hai mắt muốn lồi ra.

“2… 2,5 tỷ Yên? Hả hả, kính hiển vi 2,5 tỷ Yên là sao chứ!? Chẳng lẽ thấu kính làm từ nguyên chất kim cương chắc!?”

“Hừm. Giá trị của trí tuệ loài người còn hơn kim cương nhiều. Chỉ một thiết bị thôi mà giá cả đã như vậy rồi--- Ấy, nguy hiểm Tokuteru!”

Homura hô lớn.

Khoảnh khắc chiếc xe rẽ phải vào trong một ngõ nhỏ, đột nhiên có một chiếc xe đắt tiền màu đen phóng tới như muốn cản họ lại. Chỉ chút nữa thôi chuyện này đã thành một vụ tai nạn giao thông rồi, hai người cùng chậc lưỡi.

Nhưng ngay khi biết chủ nhân của chiếc xe đen đắt tiền kia là ai, bọn họ đều ngẩng đầu lên mà nhìn trời… Mà phải nói rằng, người ngồi trong chiếc xe đắt tiền như vậy cũng chỉ có một mà thôi.

“…Ông bác già ngốc. Chúng ta bị đuổi đến tận đít rồi kìa.”

“Xin lỗi, ta quên mất chuyện Prith được thuê làm lái xe.”

Mikado Tokuteru nắm chặt lấy tay lái trút giận, chán ghét nói.

Một cô gái với mái tóc trắng và làn da nâu trong bộ y phục vest đi xuống khỏi buồng lái chiếc xe đắt tiền, mở ra cửa xe phía sau. Rồi từ đó vang lên một giọng nói như thể chuông ngân.

63634.jpg

“…Tiết trời hôm nay thật là đẹp mà, senpai. Cả Tokuteru-san nữa. Đúng thật khiến người ta muốn lái xe đi dạo bên ngoài.”

“---,”

Giọng nói thiếu nữ này như thể chuông gió vậy, nhẹ nhàng mềm mại mà cũng thật thanh nhã.

Dù bên trong không có vần điệu gì mà sao nghe vẫn rất êm tai, hẳn là trong đó mang theo vẻ yêu thích chỉ có cô mới có. Một nụ cười điềm tĩnh hiện ra trên môi cô, tôn lên làn môi xinh xắn đáng yêu không ai có thể cưỡng lại.

---Nhưng mắt cô không có cười.

Đôi mắt xanh lục cứ thế nhìn chằm chằm vào Homura.

Bị ánh mắt trầm tĩnh mà mạnh mẽ kia của cô nhìn tới, không có bất kì người đàn ông nào lại không kinh hãi cả. Bộ dáng thanh cao đứng đó nhìn bọn họ của cô lúc này cao quý đến không thể nào là của một thiếu nữ mười bốn tuổi, đồng thời cũng phát ra một thứ áp lực vô hình. Nếu như có thể nhìn thấy được sự tức giận thì có lẽ cái thứ tức giận ấy của cô hiện phải phóng lên tận trời rồi.

---Kudou Ayato. Cô là con gái của chủ tập đoàn Everything Company, đàn em trong trường và cũng là chủ nhân của Homura.

Cô hiện đang tức đến mức như thể ngay tới đây sẽ lao tới.

Đối mặt với vị chủ nhân hung dữ đáng sợ này, Homura xuống xe, chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

“…Chào tiểu thư Ayato. Hiện vẫn chưa tới 1 giờ mà.”

“Tôi không nghĩ báo cáo kinh doanh hiện vẫn chưa xong lại có thể hoàn thành trong một tiếng nữa đâu. Vậy nên hẳn là có lí do gì đó rồi… Anh nói tôi nghe được chứ?”

Ánh mắt lạnh như bằng ép tới. Vậy là không còn cách nào nữa rồi. Dù có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không thể lừa gạt được cô.

Được ăn cả ngã về không. Lần này tôi phải liều mình với cô rồi.

Homura ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi vỗ trán mình, tuyệt vọng cúi đầu xuống.

“Rất xin lỗi tiểu thư Ayato. Tôi chưa tính toán xong kinh phí tôi dùng trộm để mua sắm đồ dùng cho trại trẻ. Cụ thể ra thì đó là chiếc TV lớn trong phòng khách.”

“…Sao nữa?”

“Kẻ tội đồ này chỉ vì muốn người thân mình vui vẻ nên mới phạm sai lầm. Cũng vì bảo vệ nụ cười những đứa trẻ đó nên mới sa vào con đường sai trái. Liệu tôi có thể xin tiểu thư rộng lòng mắt nhắm mắt mở bỏ qua lần này. Nếu tiểu thư có thể giúp bọn tôi che dấu, coi như tôi mắc nợ cô hai ân huệ, không, là ba! Xin được nhờ cô, dù cô muốn gì tôi cũng sẽ thực hiện!”

Bộp! Homura chắp tay lại cúi đầu cầu xin. Thật hiếm khi thấy cậu khúm núm như vậy.

Quả thật [Trại trẻ Canaria] bọn họ thiếu thốn phương tiện giải trí. Kể từ lúc chiếc TV 32 inch cũ mốc cũ meo nát đến không thể nát hơn hỏng mất, tiếng cười trong trại trẻ cũng giảm đi rõ rệt. Homura không thể chứng kiến được cảnh đó nên mới không kiềm lòng được mua chiếc TV 55 inch mẫu mới nhất kia.

Ayato hiểu ra mọi chuyện, thở dài một tiếng.

“Ba ân huệ sao? Muốn lừa phòng kinh doanh của công ty bọn tôi như vậy vẫn còn chưa đủ đâu.”

“…Không được sao?”

“Dù anh có nợ thêm nhiều ân huệ nữa cũng không đánh động gì được phòng kinh doanh đâu. Chỗ đấy chính là chỗ cứng nhắc nhất đấy. Thôi thì mấy ân huệ này… tôi sẽ dùng tiền tiêu vặt của mình mua lấy vậy.”

Cô nói sao? Homura ngẩng đầu.

Ayato nở một nụ cười đùa giỡn, hai tay chống nạnh, rồi nhìn về phía cô gái tài xế da nâu.

“Prit. Đồ dùng của trại trẻ Canaria lấy danh nghĩa cá nhân tôi làm quà tặng gửi tới. Dù phí tổn không thấp nhưng nếu thu về được ba ân huệ của senpai thì cũng là hời rồi.”

“Khoan, chờ đã,”

“Đã rõ thưa tiểu thư.”

Cô gái da nâu--- Prit nói rồi nhanh nhẹn lấy đi báo cáo kinh doanh trên người Homura để vào trong cốp xe.

“Được rồi, tiếp theo đi cùng với bọn tôi. Coi như là ân huệ đầu tiên, hôm nay anh sẽ làm hộ vệ cho tôi và Suzuka. Không có vấn đề gì chứ senpai.”

Bộp bộp. Ayato vỗ ghế ngồi mà nói. Quả là trong cái rủi lại có cái xui, dùng tiền mua lấy ân huệ người khác, đúng thật tiểu thư trứ danh thiên hạ của tập đoàn Everything Company đây mà. Một lần cho vay nặng lãi vô cùng đẹp mắt.

Nhưng giờ gạo đã nấu thành cơm rồi.

Homura lần thứ ba ngửa mặt lên trời cười khổ.

“…Được rồi. Đây cũng coi như bọn tôi có lời rồi.”

“Quả là vậy… Mà tôi cũng xin lỗi senpai trước vì chuyện tùy tiện này, từ hôm nay tôi mong có thể được tạm thời ở lại trại trẻ. Nếu anh thu xếp dọn dẹp giúp tôi một căn phòng thì thật tốt quá.”

Ể? Homura nhìn Ayato, rồi lại quay qua nhìn Tokuteru.

Vừa rồi ông ấy cũng nói y như vậy, chẳng lẽ đây đã thành trào lưu hiện tại rồi sao?

“Cũng được thôi. Nhưng hôm nay Tokuteru cũng muốn ở lại nên không còn phòng trống nào nữa.”

“? Tôi nhớ còn một phòng không sử dụng mà. Chỗ đó không được sao?”

“A a, gian phòng đó thực ra là… Mà được rồi, cũng được vậy.”

Homura gãi gãi đầu, xấu hổ gật đầu đồng ý.

Sau khi Homura ngồi vào trong xe, ánh mặt trời cũng chợt mờ hẳn đi.

“…Ồ. Tới nhanh vậy sao.”

Ước tính thì cơn bão số 24 phải tối nay mới tới Tokyo mới đúng. Sao mà lại nhanh vậy cơ chứ, Homura tuy nghĩ như vậy nhưng chuyện sai sót một khoảng thời gian của cục dự báo cũng là chuyện thường thấy.

Nhưng Mikado Tokuteru lại ngầng đầu lên nhìn một cách nghiêm túc thời tiết này.

“…Thứ này thật không tầm thường.”

“Thời tiết sẽ rất xấu sao?”

“Ừm, sẽ rất rất xấu. Vậy nên đêm nay về đến nhà thì đừng bước ra khỏi cửa nữa đấy.”

Tokuteru nói xong, liền lái chiếc xe yêu thích của ông đi, không biết là đi đâu.

Homura cũng ghi nhớ phải nhanh chóng về nhà thì tốt hơn, rồi cậu tới hộ tống Kudou Ayato và Ayazato Suzuka đi mua sắm.

Bình luận (0)Facebook