• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Môn đồ của Lich ~ P8

Độ dài 2,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-14 11:30:04

Sau một tiết học nhẹ nhàng, Lunaire để tôi nghỉ ngơi nốt cả ngày còn lại. Đồng thời cho phép tôi dùng một vài nguyện liệu hiếm để bữa tối nấu thịnh soạn hơn mọi khi--Chúc mừng vì năng lực của tôi đã đạt đến cấp độ cơ bản.

Rồi đến ngày hôm sau, tôi lại phải quay trở lại với công cuộc cày cuốc. Với kiếm trong tay, tôi theo sau Lunaire rời khỏi túp lều.

"Hôm nay con sẽ đánh với bao nhiêu con golem level 100 đây ạ?" Tôi hỏi.

Khi cày level, độ hiệu quả chính là mấu chốt quan trọng nhất. Đánh nhau với những con có level cao hơn bản thân sẽ khá là lí tưởng, nhưng lũ bạo chúa cát kia lại thật quá khổ. Cộng thêm kích thước của hành lang trong hầm ngục này, trên thực tế ta chỉ có thể gọi ra một con mỗi lần mà thôi. Còn Rối Cát, tuy giới hạn chỉ có level 100, nhưng bù lại, Lunaire có thể triệu hồi cả một đàn cùng lúc.

"Bây giờ chúng ta nên dừng việc cày cấp bằng golem. Level của ngươi đã đủ, nên giờ ta...có một cách khác tốt hơn." Nhưng không hiểu vì sao, Lunaire lại ngập ngừng đôi chút. Chẳng lẽ cả hai sẽ đi săn quái vật trong hầm ngục ngay bây giờ?

"Umm...không phải lũ quái trong tầng này vẫn quá mạnh so với con sao? Dù là có người giúp đi nữa, con cũng không chắc liệu mình có góp đủ sát thương không nữa."

Những con quái vật ấy chỉ cần một đòn lướt qua thôi cũng đủ xử tôi ngay lập tức rồi. Đã có nhẫn Ouroboros trong tay thì tôi sẽ không chết được đâu, nhưng mà vẫn đau lắm chứ.

"Túi không gian." Lunaire kích hoạt một vòng tròn ma pháp rồi rút ra một chiếc gương tròn trĩnh. Phần mặt gương được che khuất bằng một tấm vải được thêu với những cổ tự ma thuật.

"Cái gì thế ạ?"

"...M-Mở Hồi kí Acacia ra kiểm tra đi."

Nghe theo chỉ dẫn cô áy, tôi lật Hồi kí Acacia ra xem.

_____________________________________

Dị Cảnh Nguyền Gương (Cursed Mirror Of The Warped Realm)

Cấp giá trị:Thần thánh

Một chiếc gương cổ đại được tạo ra dưới bàn tay của một giả kim thuật sư hoàng gia với mục đích triệu hồi một con quỷ toàn năng. Nghi thức thất bại, kết nối chiếc gương với một nơi giữa các chiều không gian và để cho những con quỷ hung bạo đi qua và tàn phá cả vương quốc.

_____________________________________

Nghe có vẻ....nguy hiểm đấy. Làm sao mà cổ kiếm được thứ này vậy?

Rồi tôi mới nhớ ra Cocytus gần như là một cái bãi rác thải đầy thay vì phá hủy đống vật phẩm phiền phức đi, các vị thần kia chỉ gom vét chúng lại rồi quẳng vào trong cái hầm ngục này.

"Món đồ này có vẻ là cần phải xử lý vô cùng cẩn thận." Tôi nói với vẻ trầm tư.

"Chúng ta sẽ không để cho lũ quỷ tràn qua đâu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Lunaire nói thế, rồi cô ấy tiếp tục

"Hai ta sẽ vào ngược bên trong tấm gương và đi săn chúng ngay tại đó. Những con quỷ thượng cấp sẽ tự mò đến nên sẽ đơn giản thôi."

"Ể...N-Người có chắc đây là ý hay không? Những con quỷ này level bao nhiêu thế ạ?"

"Đã tự mình đánh bại Bạo chúa Cát của ta rồi. Ngươi sẽ ổn thôi. Tuy là vẫn có hơi chật vật một chút, nhưng để nâng level nhanh thì chiếc Nguyền Gương này đã là cách tốt nhất rồi."

Lunaire đặt tấm gương lên mặt đất.

"Được rồi, chúng ta đi thôi nào."

Lấy can đảm, tôi trả lời: "Vâng, thưa Sư phụ!"

Biểu cảm trên gương mặt của Lunaire bỗng trở nên khó chịu và cô ấy quay đầu sang hướng khác. Sao thế nhỉ? Có gì đó sai sai ở đây, nhưng tôi vẫn sẽ tin tưởng Lunaire.

Tôi đến đứng bên cạnh. Lunaire tháo tấm vải che trên chiếc gương ra và quay sang nhìn tôi với vẻ hơi ngập ngừng trong thoáng chốc. Rồi cô ấy chìa tay ra bám lấy cổ tay áo và kéo tôi về phía trước mà biến mất vào trong chiếc gương, tôi ở sau cũng bị kéo vào theo.

"Aah!..Hự!". 

Chỉ trong một khoảnh khắc, trọng lực dường như đã biến mất, rồi lại kéo tôi đâm thẳng xuống mặt đất. Xoay sở đáp xuống được bằng đầu gối rồi, tôi đứng dậy nhìn ngó xung quanh.

Nơi này thật là...hỗn loạn. Ánh sáng lấp lánh tỏa sáng khắp cả trời đất từ hư không. Sau lưng tôi là một cái xoáy màu đen hình như là cổng về.

Lunaire tới bên cạnh.

"Sư phụ, những con quỷ đâu ạ?" Tôi hỏi.

Nhưng thay vì trả lời, Lunaire chỉ ngước nhìn lên bầu trời.

Những tản sương cùng những khoang miệng hé lộ, những bức tượng xúc tu được chạm khắc và những con bò ba mắt không cổ-dù không cánh những vẫn bay được-xuất hiện trước tầm mắt. Có thể là Cocytus nguy hiểm, nhưng nơi này chính là Địa ngục thật sự. Tôi có thể thấy từ xa một thiên thần với máu chảy không ngớt từ mặt và gã khổng lồ mắt mọc toàn thân. Từng đàn quái vật kì dị vây lấy xung quanh chúng tôi.

Đùa với bố đấy à?! Khoan, có khi lũ này mới chỉ tầm level 80 hay gì thôi nhỉ...Tôi dùng <<Kiểm tra Trạng thái>>.

_____________________________________

Chủng loài: #$h=^%

Level: 3142

HP: 15082/15082 

MP: 17595/17595

_____________________________________

Không thể nào! Đám này còn mạnh hơn cả những con quái vật trong Cocytus nữa!

Ờ, tôi có thể choảng nhau với một con thổ long level 150 đấy, nhưng Lunaire trông chờ cái gì ở tôi đối với cái cơn ác mộng này?

Chỉ ngay sau đó, những con quỷ bắt đầu ào đến. Không đùa được nữa đâu, thế này cũng là quá nhiều đi rồi. Có là Lich siêu mạnh đi nữa nhưng kể cả Lunaire cũng phải có giới hạn.

"Sư phụ! Chạy thôi!" Tôi hét lên.

Lunaire giơ tay lên, hình thành một vòng tròn phép cách trải rộng 5 mét.

"<<Kết giới ma thuật Cấp 21: Hộ giáp Thánh địa-Armor's Sactuary>>"

Bức màn màu hồng mọc ra từ cạnh của vòng tròn, vây lấy và bảo vệ chúng tôi khỏi những con quỷ. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, nhưng những sinh dạng gớm guốc kia vẫn tiếp tục bám lấy, cào xé rìa ngoài của kết giới.

"Hộ giáp Thánh địa ngăn cản mọi thứ từ bên ngoài vào, nhưng vật thể và những người bên trong lại có thể thoát ra." Lunaire giải thích trong khi mở Túi Không Gian và thò vào móc một thanh kiếm ra. "Nói tóm lại, ta có thể làm thế này."

Lunaire khéo léo phóng thanh kiếm đi vào bầy quái vật. Thanh gươm phi thẳng qua kết giới, đâm thẳng vào một con và đưa nó vỡ tan về cát bụi. Xác con ác quỷ trông như hòa tan vào ánh sáng xung quanh.

Vậy ra đây là kế sách của cô ấy! Cứ theo cách này, đến cả tôi cũng có thể an toàn cày level trong Dị Cảnh. Vào lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra Lunaire vừa diệt trừ một con quỷ level 3000 chỉ trong một đòn duy nhất. Thế mà trông như thể cô ấy còn chưa dồn bao nhiêu sức vào ném cả. Dù so thì, level của cổ là bao nhiêu thế? Tôi chưa bao giờ dùng <<Kiểm tra trạng thái>> lên Lunaire, nhưng giờ tôi méo dám thử rồi.

"Cứ tung ma thuật ra tấn công thôi." Cổ ra lệnh.

"Nếu ngươi có thể gây ra dù chỉ một chút sát thương lên một con, ta sẽ xử lí nốt phần còn lại."

"Vâng, Sư phụ!"

Một quả cầu vàng lông lá-trông có vẻ là yếu nhất cả đàn-đang bám theo ở phía sau. Tôi đã học đúng một phép cấp 9 chỉ để dùng trong trường hợp như thế này. Việc chuẩn bị ngốn khá nhiều thời gian và độ chính xác cũng không được cao, nhưng tôi đang được bảo vệ khỏi mọi đòn tấn công, đây cũng đồng thời là phép hỏa hệ mạnh nhất tôi biết dùng. Để thi triển phép, tôi bắt đầu dựng nên hai vòng thuật thức cần thiết.

"<<Hỏa ma pháp Cấp 9: Dragon Ray>>!"

Một tia tử sắc bắn xuyên qua từ giữa tâm các vòng thuật thức xếp vào. Nhưng thay vì tấn công vào mục tiêu, con quỷ bóng lông lá màu vàng lại biến thành một cái bánh vòng, để cho phát bắn của tôi đi qua gọn gàng.

Thế quái nào lại hụt!?

"Bắn tiếp đi." Lunaire điềm nhiên ra chỉ dẫn, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi. Liệu tôi có thể bắn trúng được gì không? Và quan trọng hơn là, nếu tôi có bắn trúng đích đi nữa thì liệu có gây ra tí sát thương nào hay không?

Nhìn ra bên ngoài, con quỷ màu vàng ấy giờ có gương mặt tràn đầy sự tức giận giống người. Nó tự phân thành năm bản thể giống nhau, mỗi con lớn dần lên và mọc ra những cánh tay lực lưỡng..

Tôi đã quá xem thường nó rồi, ở đây chẳng có con quái nào yếu cả.

Giờ cả năm quả bóng lông đô con đều nhập hội chung với những con quỷ khác và bắt đầu giã vào lớp kết giới. Mỗi lần đánh vào, kết giới lại nhấp nhoáng và bật ra.

"Ng-Người có chắc là chúng ta an toàn không ạ?!" Tôi kêu lên.

"An toàn mà." Cô ấy chấn an. "Ngươi đã có nhẫn Ouroboros. Và còn có cả ta ở đây."

Tôi chỉ cần phải tin tưởng vào Lunaire. Có thể phép thuật sẽ không trúng đích , nhưng đã đến lúc hành động như một chiến binh thực thụ rồi. Thấy những con quỷ đang đè lên kết giới, tôi có một ý tưởng. Hạ tay xuống thanh kiếm.

Ngồi trước tấm khiên với chiếc lưỡi đang thè ra là con quái thú thân đầu người mình cẩu. Kì lạ thay, trên đầu nó còn có đeo một chiếc vương miện. Tôi lao về phía thứ sinh vật kì dị kia và vung kiếm vào cạnh của kết giới. Có thể cái này là chơi ngu tự hủy, nhưng liều thì ăn nhiều mà? Đường kiếm chém thẳng vào đầu của thứ đó, nhưng vào ngay khoảnh khắc cuối cùng, con cẩu quái mở hàm ra gặm lấy lưỡi gươm.

"Thả ra coi, con chó khốn nạn!" Tôi hét lên khi cố giật lại thanh kiếm giữa kết giới.

Không thể đánh mất thanh kiếm này được, đây là thứ duy nhất có thể đẩy chỉ số của tôi lên đủ khả năng chống trả. Quan trọng hơn là tôi còn đang mượn từ Lunaire.

"Thả ra ngay đi!" Cô ấy la lên.

Con quái vật chó (Cẩu Vương?) vặn đầu, nhấc lên và kéo tôi ra ngoài kết giới trước khi dọng tấm thân này xuống đất. Tôi gào lên trong đau đớn.

Nó kéo tôi vào giữa bầy quái vật, toàn thân tôi bị giày xéo bởi cơn đau dữ dội. Cố nắm lấy thanh kiếm một cách tuyệt vọng, nhưng những ngón tay đã bị bẻ vặn và gãy nát dưới lực từ đòn tấn công của con quỷ. Chỉ khi ngước nhìn lên và nhìn thấy gượng mặt của con Cẩu Vương ngay trước mắt mình, tôi mới nhận ra bản thân đang ở bên ngoài Hộ Giáp Thánh Địa. Thảo nào Lunaire đã phóng cả thanh kiếm đi thay vì vung chém như thường-khi đã rời khỏi kết giới bảo vệ thì đúng là một đi không trở lại.

"Gâu Gâu Gâu!"

Aah, ra là mình sẽ chết như thế này sao.

Cơn đau đột phát trong khi toàn thân tôi dần xé toạc ra làm hai, nửa thân dưới đã không còn cảm giác. Và ngay sau đó, tôi ngất đi mất.

Rồi ý thức bỗng ùa về lại.

Vẫn còn nằm trên mặt đất nhưng cơ thể đã trở lại như cũ. Nhẫn Ouroboros đã làm tròn nhiệm vụ và ngốn một phần MP của tôi để cưỡng ép tái sinh.

Trở lại từ bờ vực của cái chết không phải cảm giác dễ chịu gì cho cam, nhưng vậy đã là tốt nhất rồi. Đầu óc tôi lâng lâng và mụ mẫm. Tuy không muốn vội trải nghiệm cơn đau như thế một lần nữa, nhưng những quả bóng lông vàng lực lưỡng kia lại có ý đồ khác.

Tôi nhìn lên và thấy ba con đang vây lấy quanh mình. Những nụ cười thỏa mãn kia giờ đã thay thế biểu cảm giận gì trước của chúng. Có gì đó mách bảo tôi rằng chúng đến để chào đón.

Bằng những cánh tay đô con lông lá kia, chúng giã tôi xuống bằng những cú đấm mà mắt tôi không thể theo kịp. Chuyển động của chúng quá nhanh nhẹn, tôi chỉ có thể thấy những tàn ảnh để lại trong lúc chúng hành tôi bầm dập. Ý thức lại biến mất đi.

Nhưng thay vì tái sinh lại giữa vùng đất ma quỷ hoang tàn kia, tôi lại tỉnh dậy trên sàn của túp lều. Là mơ à? Tôi ngoảnh đầu lại và thấy Lunaire đang nhìn mình chằm chằm. Khi chạm mắt nhau, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Dị Cảnh Ngyền Gương là cách duy nhất có thể nâng level của ngươi đến ngưỡng thỏa mãn nhanh chóng, nhưng xem ra là sẽ hơi khó khăn đây." cô ấy nói.

Vậy đó không phải là một giấc mơ...nếu đúng la thật thì đó phải là một cơn ác mộng.

"Hôm nay dừng đến đây và nghỉ ngơi cho đủ thôi. Hẳn là ngươi đã vất vả rồi."

"Không, chúng ta thử lại đi ạ. Lần này con sẽ ổn thôi." Tôi đáp lại.

Nói thật thì, tuy không muốn phải trải qua cái địa ngục ấy một lần nào nữa, nhưng cả hôm nay tôi vẫn còn chưa đạt được gì.

Nhìn thẳng vào Lunaire, cô ấy chỉ quay đầu đi và nói:

"N-Ngươi gượng ép bản thân như vậy đâu. Có thể là ta đã ép ngươi hơi sớm quá. Chúng ta vẫn có thể từ từ luyện tập với golem mà..."

Không, tôi đã có thể đánh lại hàng ngàn con golem rồi vậy mà khi đứng trước những con quỷ ấy vẫn không có cơ hội nào. Tôi không thể ở lại đây cùng Lunaire mãi được. Sớm hay muộn gì cũng phải rời khỏi hầm ngục này, và tôi cần phải chuẩn bị trước mới được.

"Lúc ấy do có hơi hoảng nên con đã đưa ra những quyết định dại dột, nhưng lần này con sẽ làm được!" Tôi nói.

"Vậy sao...?" Lunaire vì một lí do nào đó tôi không hiểu được lại trông có vẻ thất vọng.

Noble đứng nhìn chằm chằm như thể muốn nói gì đó nhưng chẳng thể lựa được lời.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook