• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: "Đánh đêm" căng thẳng lắm???

Độ dài 3,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:52:35

ベトナム1975 (VN75): I'm back, comrades!! :v

đợt vừa rồi delay lâu quá, thật là có lỗi với ae đồng chí :<

Dù sao thì t cũng đã có chương 5 đây! Ae chủ nhật vui vẻ! :3

*hôm 30 Tết ae tự dưng thấy hiện có thông báo... hôm đấy định post chương này nhưng lỡ ấn nhầm xóa bố nó mất (và quên ko lưu vào máy) nên phải dịch lại ._.

*

và hôm nay là ngày 17/2/2019... ae biết là ngày gì chứ? :'(

.

.

.

.

.

*Cảnh báo trước: Chương này có đoạn nên cân nhắc độ tuổi trước khi đọc

Nghiêm cấm trẻ con, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú :v

(Chương 5 Vol 1)

Từng viên đạn pháo bay xuyên bầu trời đêm lần lượt giội lửa xuống đầu bọn quái vật.

Cứ sau mỗi tiếng nổ vang lên là hàng chục con quái bị thổi bay tại chỗ.

Những con quái vẫn còn chưa chết thì máu me bê bết, nằm nằm thoi thóp khắp nơi.

[Điện đài viên! Liên lạc với Sở chỉ huy! Pháo binh tập trung hỏa lực hướng 2 ― 7 ― 0[note13385], cự ly 3 2 0 0!!![note13389] Mục tiêu là khu vực xung quanh pháo đài!!!] [note13388]

[Rõ!! Trung đội 1 gọi Sở chỉ huy! Yêu cầu pháo binh tập trung hỏa lực hướng 2 ― 7 ― 0, cự ly 3 2 0 0!!! Mục tiêu là khu vực xung quanh pháo đài!!! Nhắc lại: pháo binh tập trung hỏa lực hướng 2 ― 7 ― 0, cự ly 3 2 0 0!!! Mục tiêu là khu vực xung quanh pháo đài!!!]

Một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ lúc trận đánh bắt đầu nhưng cuộc tấn công của bọn quái vật không suy giảm.

Kazuya vẫn tiếp tục giữ trận địa trong khi nổ súng một cách tuyệt vọng.

(Khốn kiếp! Dù có bắn giết bao nhiêu thì số lượng cũng không ăn thua!)

Kazuya đang sử dụng khẩu súng máy hạng nặng M2 đặt trên cổng chính xả đạn về phía bọn quái. Những bông hoa đỏ “kỳ dị” nở rộ trên con quái khi bị cậu bắn trúng.

[Chỉ huy! Cẩn thận bên phải!!]

[Đã thấy! Chết đi này!!]

Sức công phá của những viên đạn 12.7×99mm tuyệt vời đến mức con quái sau khi trúng phải loạt đạn bung bét đến mức không thể nào nhận ra được ban đầu nó là quái vật gì.

[Tch! Chúng đông quá!!]

[Đừng lo!! Có pháo kích phe ta hỗ trợ, tất cả sẽ ổn thôi!!]

Một người lính gần đó động viên người đồng đội đang nản chí trước làn sóng quái vật ồ ạt tràn đến.

Trước biển quái như vậy, những kíp xe M4A3 Calliope, những khẩu đội pháo phản lực BM-13 Katyusha, lựu pháo M115 203mm và Type 96 cỡ 15cm đóng góp vai trò to lớn khi phát huy hỏa lực trên diện rộng. Cùng với sức mạnh của pháo binh, lực lượng phòng thủ pháo đài cũng phát huy hết sức hỏa lực tại chỗ bằng các loại vũ khí hiện có như StG 44, MG 42, súng trường bắn tỉa Arisaka Type 99, Panzerfaust, súng cối Type 2 12cm, súng phóng lựu Type 89,súng trường chống tăng Type 97 và súng máy hạng nặng M2. Bọn quái đều bị bắn giết trước khi có thể tiếp cận được cánh cổng.

[Oi!! Sao bên pháo binh bắn yếu đi thế?!!]

Nhận thấy mật độ đạn pháo bắn xuống khu vực quanh pháo đài giảm rõ rệt, Kazuya liền hỏi cậu điện đài viên đang bắn StG 44 bên cạnh xem có gì sai sót.

[Báo cáo! Hiện tại M4A3 Calliope và BM-13 Katyusha đang nạp đạn!! Còn lựu pháo M115 và Type 96 phải giảm tốc độ bắn do nòng pháo quá nóng nên không bắn cấp tập được nữa!!]

(Chết tiệt! Hết cách rồi! Cho đến lúc pháo binh nạp đạn xong mình chỉ có thể bắn phá bằng súng phóng lựu Type 89 và cối Type 2 12cm thôi.)

(Tuy nhiên cơ số đạn còn lại trong pháo đài đang cạn dần, nếu không tiết kiệm thì chả mấy mà hết)

Kazuya nghĩ vậy sau khi nghe điện đài viên báo cáo.

[Ibuki!! Còn bao lâu nữa thì bình minh lên?]

[Khoảng 1 tiếng nữa, thưa ngài!!]

Ở ngay cạnh cậu, Trung úy Ibuki đang sử dụng khẩu súng trường chống tăng Type 97 ngắm vào một con Troll lớn, lớn tiếng đáp.

(Còn 1 tiếng lận...... Liệu chúng ta có thể trụ nối không?)

Trong khi Kazuya nghĩ biện pháp đối phó, lũ quái vật có vẻ cũng đã nhận ra cuộc pháo kích yếu dần nên chúng càng tiến nhanh về phía pháo đài.

Bỗng một người lính kêu lên.

[Hả!? Tôi hết đạn rồi!! Ai đó cho tôi thêm đạn đi!!]

(Eh?! Có người hết đạn rồi sao?)

Kazuya và lính của cậu đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi mà không chỉ chi viện hỏa lực của pháo binh giảm mà những người lính ở đây còn bắt đầu hết đạn.

(Bọn chúng còn bao nhiêu con nhỉ!?)

Nghĩ thế, Kazuya liền mở màn hình menu lên kiểm tra.

――――――――――

[Thử thách của Chúa: Thứ 1]

Sống sót qua cuộc tấn công của quái vật!!

Tổng số quân địch:

2354

――――――――――

(Mặc dù chúng tôi đã tiêu diệt số lượng đáng kể..... nhưng chúng vẫn còn nhiều thế cơ à?)

[Tch, tôi hết đạn rồi!!]

[Tôi nữa!!]

[Đây cũng thế!!]

Những người lính liên tiếp kêu lên như vậy trong lúc Kazuya đang xem màn hình menu.

[Chết tiệt! Ăn này!!]

[Chuẩn bị, ném!!]

Những người đã hết đạn bắt đầu lấy lựu đạn chày M24 ném và rút súng lục Walther P38 ra bắn.

Một người lính gần Kazuya bất ngờ kêu lên.

[Một con troll đang đến!!]

Nhìn hướng về phía giọng nói, Kazuya nhìn thấy một con troll cao to đen hôi xách theo cây chùy lớn bước chậm tới, mỗi bước đi của nó làm mặt đất rung chuyển theo.

(Ah!! Đành chịu vậy!! Phải dùng nốt phát cuối thôi!!)

Con troll bắt đầu chạy tới cánh cổng pháo đài. Kazuya cũng vừa chuẩn bị xong khẩu Panzerfaust cuối cùng, giương lên ngắm vào con troll và khai hỏa.

Bụpss!! Đầu đạn bay thẳng một đường tới chỗ con troll và nổ bay luôn đầu nó.

Cái xác không đầu của con troll đổ nhào ra sau và đè bẹp lũ Kobold với Goblin đang chạy theo.

[Ngon!!]

Con troll đã bị bắn hạ và nguy cơ bị húc đổ cổng nhanh chóng đã được giải quyết phần nào, nhưng tình hình vẫn rất nguy cấp.

Do thiếu đạn, hỏa lực bắn chặn giảm đi nên lũ quái vật đã tiến đến được cánh cổng và bắt đầu đập phá.

......Cánh cổng khó có thể giữ thêm được nữa.

[Tất cả mọi người mau chia lại chỗ đạn còn lại!!]

Nhìn cánh cổng đang bị bọn quái đập phá dần, Kazuya lập tức ra lệnh, những người lính nhanh chóng chia nốt số đạn ít ói còn lại.

[Đã hoàn thành tái phân phối đạn]

[Được rồi! Tất cả mang theo vũ khí còn sử dụng được, tập trung ở cổng chính!!]

Kazuya sử dụng bộ đàm truyền lệnh, rồi sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi tường thành chạy xuống chỗ cổng.

[ [ [ [ [ ..... ] ] ] ] ]

[Mọi người đã tập trung đủ chưa?]

Khi Kazuya đến trước cánh cổng, những người đang chiến đấu ở các vị trí khác trong pháo đài cũng đã tập hợp cả về đây.

Gương mặt mọi người ai nấy đều nhem nhuốc vì khói súng, nhưng ánh mắt của họ thì sáng lên như loài mãnh thú đang rình con mồi.

[Tất cả sẵn sàng chuẩn bị cận chiến!! Sắp kết thúc rồi!! Chắc chắn chúng ta sẽ sống sót!!]

[ [ [ [ [ RÕ!!!!! ] ] ] ] ]

Kazuya đặt khẩu M2 với chỗ đạn còn lại ngắm thẳng vào cánh cổng và chờ lũ quái vật tiến vào.

Cánh cổng gỗ đã bắt đầu xuất hiện những chỗ bị phá thủng. Qua những khe hở, cậu nhìn thấy những khuôn mặt xấu xí của đám orc với goblin.

[Tất cả lắp lưỡi lê!!]

Nghe lệnh, những người lính rút lưỡi lê ra khỏi bao đeo bên hông và gắn nó lên nòng súng StG 44.

Cùng lúc đó, những tia nắng bình minh cũng bắt đầu rọi lên pháo đài.

Và như để báo hiệu cho điều đó, các khẩu đội pháo phản lực có lẽ vừa nạp đạn xong đã lập tức giội một cơn mưa rocket xuống quanh pháo đài.

(Tốt rồi! Quân chi viện của Chitose sẽ sớm đến thôi. Trụ được đến lúc đấy là thắng chắc!!)

Khi một tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong tâm trí Kazuya, thì từ phía cổng vang lên một tiếng đập lớn và cánh cổng đổ rầm xuống.

Lũ quái vật rống lên một tiếng chói tai. Nhưng ngay lập tức chúng được Kazuya đón tiếp bằng làn đạn từ khẩu M2.

[Xin chào!..... Và, tạm biệt!!]

Những viên đạn 12.7mm với lực xuyên mạnh mẽ đục thủng đầu con quái đầu tiên vời găm tiếp vào những con đằng sau.

Tuy nhiên, chỉ được khoảng chục giây thì khẩu M2 cũng bắn hết chỗ đạn cuối cùng.

[.....50.....40.....30.....20.....10.....0!! Hết đạn!!]

Ngay khi khẩu M2 vừa hết đạn, Kazuya lập tức ra lệnh.

[XUNG PHONGGGGG!!!!!]

Tất cả lập tức giương khẩu StG 44 gắn lê lên và xung phong. Trận đánh giáp lá cà ác liệt bắt đầu.

Ngay trước khi lũ quái tràn vào pháo đài, trận pháo kích của pháo phản lực đã lmaf giảm số lượng quái còn khoảng 200 con.

Bên trong pháo đài hiện giờ là một trận cận chiến hỗn loạn, tiếng hò hét, tiếng rên rỉ vang vọng, cảnh vũ khí vung tới, kẻ giết và kẻ bị giết ở khắp nơi.

Một người lính bị mất khẩu StG 44 dùng xẻng phang vào đầu một con Kobold trong khi một người lính khác liên tục đâm lưỡi lê vào tim một con goblin.

[Cẩn thận đằng sau!!]

[Eh!? Cái!!..... Cảm ơn ngài đã cứu tôi!!]

Kazuya đang dùng khẩu Walther P38 của mình bắn yểm trợ cho những người khác đang vật lộn với quái vât.

Lúc cậu vừa rút băng đạn vừa bắn hết ra thì bất ngờ một con goblin nhảy chồm tới vung con dao gỉ sét.

(Ôi không!! Mình bị giết mất!!)

Trong tay Kazuya là khẩu P38 không còn một viên nào còn tay kia thì đang lấy băng đạn trong bao đeo trên thắt lưng. Cậu đang hoàn toàn sơ hở và buông xuôi chuẩn bị đón nhận cái kết.

Nhưng ngay trước khi Kazuya bị xiên, đột nhiên một loạt đạn bay tới găm đầy lên con goblin như tổ ong.

Khi Kazuya nhìn hướng tiếng súng vừa vang lên, cậu nhìn thấy cô trợ lý Chitose của mình ôm khẩu StG 44 thở gấp gáp.

Nòng khẩu súng của cô bốc khói lên.

(......Sống rồi! May là Chitose đến kịp!!)

Quân tiếp viện cũng xuất hiện giải cứu kịp thời.

Trung đội tiếp viện dưới sự chỉ huy của Chitose lập tức tham gia càn quét tiêu diệt nốt những quái vật còn lại.

[Ha〜〜 Mệt quá, không chịu nổi nữa......]

Vừa nhìn dáng vẻ của Chitose, Kazuya vừa mệt mỏi ngồi xuống đất.

Chitose chạy tới chỗ cậu ngồi, rối rít kiểm tra xem cậu có bị thương ở chỗ nào không.

[Chủ nhân!! Ngài ổn chứ!? Ngài có bị thương không!?]

[Ahhh......Tôi ổn, hoàn toàn không sao cả. Cô đã cứu sống tôi trong gang tấc đấy.]

[Ah không có gì đâu ạ. Bảo vệ chủ nhân――là lý do tồn tại của chúng tôi mà.]

Nói xong, Chitose mỉm cười dịu dàng với Kazuya rồi đưa tay đỡ cậu đứng dậy.

[Tôi hiểu......]

Trận chiến vừa rồi đã làm cả vùng thảo nguyên xanh tươi bao quanh pháo đài lúc trước cháy nham nhở, đất và cỏ bị đào xới lên lẫn lộn.

Xác chết quái vật chất đống cả trong lẫn bên ngoài pháo đài. Mùi xác quái vật cháy với mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.

[Thưa chủ nhân, xin ngài hãy phó thác việc dọn dẹp chiến trường cho quân tiếp viện vừa đến và trở về Sở chỉ huy. Chúng ta còn phải điều trị cho thương binh nữa.]

[......tôi hiểu rồi]

Đồng ý với lời khuyên của Chitose, Kazuya để lại trung đội tiếp viện dọn dẹp chiến trường rồi cùng những người còn lại trở về.

Về đến Sở chỉ huy, Kazuya cho phép những người lính vừa tham chiến ở pháo đài có 2 ngày nghỉ rồi cho họ giải tán.

Tuy nhiên, bản thân cậu là chỉ huy nên chưa thể nghỉ bây giờ mà phải nghe báo cáo từ Chitose.

[Vậy là chúng ta có 35 người thương nhẹ, 10 người thương nặng……tôi đã phục hồi cho họ cả rồi. ――Và có 5 người hy sinh à…… Thật là một kỳ tích khi chỉ có 5 người hy sinh sau một trận chiến như vậy…… Tuy nhiên, để mất 1 người lính, người thuộc cấp cảm giác thật tệ……]

[......vâng]

Kazuya lẩm bẩm nói với Chitose, trong khi cả hai cùng nhìn cảnh vận chuyển túi đựng tử sĩ vào bệnh viện quân y dã chiến.

[――……Vậy thì, có lẽ tôi sẽ triệu hồi bổ sung đạn dược trước rồi đi nghỉ?]

[Chủ nhân, chỉ là ngài chưa quen với việc chiến đấu như vậy thôi. Xin hãy đi nghỉ ngơi đi ạ.]

Chitose nói với vẻ quan tâm và lo lắng nhìn Kazuya chuẩn bị cho việc triệu hồi bổ sung đạn.

[Ah, đây là lần đầu tôi tham gia đánh một trận như vậy, hiện giờ tôi đang rất căng thẳng nên khó mà ngủ được. Thôi được rồi…… Tôi hiểu. Bao giờ bổ sung đạn xong thì sẽ tôi sẽ đi nghỉ.]

[Ah vâng, tôi đã rõ ạ]

Nghe lời đáp của Chitose, Kazuya gật đầu rồi yên lặng triệu hồi bổ sung đạn dược.

[......]

Chitose lo lắng đứng xa trông theo Kazuya, cô chợt nở một nụ cười “nham hiểm” như đang che dấu “âm mưu” nào đó.

Cô nhanh chóng tập hợp các nữ sĩ quan gần đó rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

[Này, các cô]

[Hmm… sao thế?]

[Nghe nhé……*thì thào*]

[――!? Thật là một ý tưởng tuyệt vời!!]

Nghe ý tưởng của Chitose, các nữ sĩ quan đều ngạc nhiên trong giây lát, rồi tiếp đó ai cũng mỉm cười.

Những nụ cười “nham hiểm”.

Nếu Kazuya có thể trông thấy những nụ cười của các nữ sĩ quan lúc này, thì có lẽ cậu đã có thể tránh được chuyện có thể xảy ra sau đó…

Có thể thôi…

[Ơ… Chitose đi đâu rồi nhỉ?]

Sau khi bổ sung xong đạn dược, Kazuya cảm thấy bình tĩnh hơn và nghĩ đến việc trở về chỗ nghỉ ngơi. Nhưng trước đó cậu đi gặp Chitose và giao quyền chỉ huy.

[Oh… Ra là cô ở đây. Này, Chitose!]

Kazuya tìm thấy Chitose đang thì thầm cái gì đó với vẻ nghiêm trọng trong khi các nữ sĩ quan khác đứng túm tụm xung quanh.

[ [ [ [ [ Hmm!? ] ] ] ] ]

[Hmm!? Chủ, chủ nhân!? Ngài làm xong rồi ạ? Có chuyện gì ạ?]

Cả Chitose và các nữ sĩ quan khác đều có vẻ run run.

(Cái gì? Tôi làm cô ấy giật mình đến vậy cơ à?)

[Ah không có gì đâu… Tôi chỉ định nói với cô là tôi sẽ đi nghỉ thôi mà.]

[Vậy, vậy ạ? Xin cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Tôi đảm bảo không ai làm phiền ngài đâu ạ.]

[Được rồi. Vậy tôi đi nghỉ đây.]

Sau đó, Kazuya trở về phòng của mình với một cảm giác nhẹ nhõm.

Nhưng ở phía sau cậu…

[Fufufu……dù là ai hay có chuyện gì đi nữa, cũng không ai cũng có thể lại gần ngài được đâu……chắc chắn……]

Kazuya hoàn toàn không biết gì cả…

.

(......hmm? Có ai…vừa...đi vào ư?)

Dù đang ngủ, Kazuya vẫn nhận thấy có ai đó bước vào trong phòng mình.

(Có chuyện gì à?)

Kazuya cố nhổm dậy và nhìn xung quanh...nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra cơ thể cậu không thể cử động được.

[Huh!?]

Kazuya mở to mắt ngạc nhiên thấy chân tay mình bị trói chặt xuống giường.

Ngoài ra, đứng quanh giường là năm nữ sĩ quan, trong đó có cả Chitose và Ibuki.

(......hmm? Tình huống kiểu gì thế?)

Không hiểu sao mình lại bị trói nghiến xuống giường, Kazuya hỏi Chitose.

[Ờ ờm... Chi, Chitose? Tại sao tôi lại bị trói thế?]

[Thưa chủ nhân, đó là...là......]

[Là gì......?]

[Để chủ nhân có thể cảm thấy tốt hơn, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ cải thiện tâm trạng của ngài... bằng cơ thể của mình]

[.....................cái gì?]

[Có vẻ là “cậu bé” của ngài đang rất kích động nhỉ, vậy thì hãy để chúng tôi chăm sóc nó giúp ngài]

Vẻ mặt Chitose và những người khác đỏ lên đầy ham muốn...

[T, tôi không kiềm chế được nữa...]

[Không không, chủ nhân không cần phải kiềm chế làm gì. Ngài cứ việc tận hưởng cơ thể chúng tôi]

[Ấy...ngài không cần...]

[Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm ngài hài lòng, thưa chủ nhân]

Chitose và những người còn lại vừa nói thế vừa mỉm cười từ từ tiến lại gần chỗ Kazuya nằm.

[Ch, Chờ đã!! Bình tĩnh lại đi!! Nghe tôi nói đã!!]

[Tôi sẽ nghe ngài nói sau......bây giờ thì......cứ để bản năng làm việc đi ạ]

Chitose bắt đầu chậm rãi trút bỏ quần áo trên người xuống, những người còn lại cũng từ từ làm theo...

Nhận thấy tất cả đã mất hết lý trí rồi, Kazuya phải kêu lên gọi những người lính khác vào giúp.

[Có, có ai khôngーー!! Cứu tôi vớiーー!!]

[Vô ích thôi, thưa chủ nhân. Không phải là tôi đã nói với ngài sẽ không để ai “làm phiền” ngài nghỉ ngơi sao......]

[Huh!?]

Nghe những lời Chitose nói làm trán cậu toát mồ hôi lạnh.

Cô và những người còn lại, giờ chỉ còn đồ lót trên người, có vẻ đã đến giới hạn và bắt đầu “đổ bộ” lên giường bắt đầu trận đánh đêm.

[Giờ thì...... Xin ngài cứ thoải mái tận hưởng cơ thể chúng tôi.]

[IyaaAaaaーーー!!!]

Ngay khi một bàn tay chạm vào trong bộ đồ ngủ, Kazuya hét lên như một cô gái...

Sau đó, từ trong căn phòng phát ra những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ... và cả tiếng kêu cứu vô vọng......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

――――――――――――

[......]

Hai ngày sau, Kazuya loạng choạng bước ra từ trong phòng với bộ dạng phờ phạc.

(Bị vắt kiệt luôn rồi!)

Sau pha hội đồng 5 công 1 thì những nữ binh sĩ khác trong đại đội cũng bắt đầu tham gia......

(Nếu không nhờ có đặc quyền Cường hóa thể lực (Mạnh) mà Chúa ban với năng lực Vô song lấy được thì chắc chắn mình đã chết khô rồi.)

Đến khi nhận thức của cậu trở lại bình thường thì đã hai ngày trôi qua rồi......

Trong lúc nghĩ như vậy, Kazuya đứng bên ngoài nhìn hướng vào phòng qua khe cửa. Chitose và những người khác lúc này đang ngủ ngon lành với vẻ mặt thỏa mãn trong khi thứ chất lỏng sền sệt trắng đục dính đầy trên cơ thể.

[Ha〜〜......]

Kazuya thở dài nhìn căn phòng lần nữa rồi đi tới phòng chỉ huy tác chiến.

[......]

Bước vào phòng, cậu thấy một số binh sĩ nam đang đứng xếp hàng.

[ [ [ ...... ] ] ]

(......ờm, gì thế này?)

Những binh sĩ nam đồng loạt đứng nghiêm đưa tay lên chào cậu rồi lần lượt rời khỏi phòng.

(......khó hiểu quá.)

Kazuya cũng chào đáp lại mà không hiểu đầu đuôi là sao.

.

(Hết chương 5)

(Có nên thêm tag cảnh báo vào ko nhể?) ~~

Bình luận (0)Facebook