• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: "FBI OPEN UP!!!" XD

Độ dài 2,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:53:04

ベトナム1975 (VN75): Chào các đồng chí :3

Ờm... Chúc các đồng chí nhỏ nào theo dõi bộ này chuẩn bị làm bài thi vào 10 làm bài tốt, đặc biệt là môn sử năm nay nhé :v

(don’t worry, yêu sử thì sử không khó đâu) :3

(omg gần tháng nữa thi thpt quốc gia, các đồng chí cổ vũ tui đi) :v

Vậy hoi, chương mới đây, đọc vui vẻ :3

.

.

.

.

.

(Chương 2)

Sau khi giải cứu Đoàn Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia số 2 khỏi đàn bọ đông đảo, đoàn xe của Kazuya cùng với các hiệp sĩ tiếp tục lên đường tới thành phố gần nhất. Khi chỉ còn cách thành phố 20km thì mặt trời lặn dần, họ buộc phải hạ trại nghỉ chân tại đây.

[Vậy là chúng tôi đã để Kazuya phải giúp đỡ mọi thứ rồi......]

[Hmm?]

Sau bữa ăn, Phyllis ngồi thở dài một cách chán nản trong khi đang nhâm nhi trà đựng trong một cái ca inox.

[Thật sự thì tôi cảm thấy may mắn vì đoàn của Kazuya đã xuất hiện.]

Cuộc tập kích của đàn bọ khiến Đoàn Hiệp sĩ của Phyllis mất hơn nửa số ngựa chiến mà họ đang cưỡi. Tất cả các xe ngựa, ngoài chiếc xe ngựa sang trọng còn lại, đều được dựng xung quanh làm chướng ngại vật và bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy họ cũng mất luôn cả các loại hàng hóa mang theo được chất lên các xe ngựa, trong đó có cả lương thực thực phẩm.

Hơn nữa, vì phải tốn nhiều thời gian để xử lý xác đám bọ (cuối cùng thì quân của Kazuya vẫn phải mang vũ khí ra đốt cho nhanh) và Đoàn Hiệp sĩ bị mất nhiều ngựa đã làm tốc độ di chuyển bị chậm lại và không để đến được thành phố gần nhất trước hoàng hôn. Kết quả là Phyllis và thuộc hạ không thể bổ sung thêm thực phẩm... đã bị mất bởi lũ bọ.

Biết được điều đó, Kazuya đã quyết định chia sẻ một phần quân lương của đoàn mình mang theo cho các hiệp sĩ.

Và tất cả những điều đó đã dẫn đến tậm trạng của Phyllis như hiện nay.

[À, đừng lo về chuyện đó! Chỉ là điều nên làm thôi mà.]

[Kể cả là vậy nhưng... Hãy coi như tôi lại nợ Kazuya thêm 1 lần nữa vậy.]

Kazuya đành phải thay đổi chủ đề nói chuyện để xua đi bầu không khí ảm đạm của Phyllis.

[Bỏ qua chuyện đó thì, cô thấy bữa ăn có vừa miệng không?]

[Hm? Aah, món ăn được gọi là cà ri ấy trước đây tôi chưa từng được ăn bao giờ và vị của nó rất ngon. Đặc biệt là món tráng miệng, thứ được gọi là sô-cô-la ấy, vị của nó ngon đến mức như có thể gây nghiện vậy.]

[Thật tốt khi nó hợp với khẩu vị của cô.]

Thực phẩm Kazuya đã chia sẻ với Phyllis và những người khác chính là cà ri và sô-cô-la.

Lúc đầu do mới được biết đến món cà ri nên Phyllis có chút lưỡng lự. Nhưng sau khi nếm thử miếng đầu tiên, cô liền nhanh chóng ăn sạch suất ăn của mình.

Sau bữa ăn, do được nghe nói là tất cả thành viên Đoàn Hiệp sĩ của Phyllis là phái nữ, Kazuya mới quyết định chọn thêm sô-cô-la làm món tráng miệng. Và các nữ hiệp sĩ đều thích thú với thứ đồ ngọt mới lạ này.

Khi đó, phó trưởng đoàn của Đoàn Hiệp sĩ – Beretta với vẻ mặt thích thú đã tò mò hỏi Kazuya rằng: [Ngài có được những món ăn này từ nơi nào vậy?]. Tuy nhiên, cô nhanh chóng buông thõng vai đầy thất vọng vì Kazuya chỉ đáp lại một cách vòng vo và mơ hồ về “xuất xứ” của những món ăn này.

Dù sao, qua bữa ăn này, quan hệ giữa đoàn của Kazuya và Đoàn Hiệp sĩ của Phyllis đã trở nên giao hảo, thân mật hơn.

Nhờ vậy mà trong thời gian ngắn, Kazuya cùng Phyllis và Beretta đã có thể hòa đồng trò chuyện thoải mái và hơn nữa là gọi nhau bằng tên chính như bây giờ. (Bên cạnh đó, khi Phyllis và Beretta lần đầu gọi thẳng tên của Kazuya, cậu chợt cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và khi liếc sang bên cạnh đập ngay vào mắt cậu là đôi mắt đen của Chitose đang nhìn chằm chằm.) [note15556]

――――――――――――

Đây đó trong khu trại, mọi người đốt những đống lửa để nấu ăn, sửa ấm... Ngồi tán gẫu quanh một đống lửa, Kazuya chợt nhớ đến một việc cậu đang tò mò và hỏi Phyllis.

[Nói mới nhớ, tại sao Phyllis lại đến một nơi rừng thiêng nước độc như vậy? Và ai đang đi trên cỗ xe ngựa thế?]

Kazuya hỏi trong khi nhìn về phía cỗ xe ngựa duy nhất còn lại.

[......Đây là một nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng tôi không thể nói chi tiết được. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ là: người đang đi trên chiếc xe ngựa là một quý tộc.]

[Hmmm, vậy à......]

Thấy tình hình có vẻ bắt đầu phức tạp nên Kazuya không hỏi chi tiết thêm nữa.

[Ah phải rồi, tại sao Kazuya lại có mặt ở đó? Nhìn về hướng mà Kazuya xuất hiện, chẳng phải đó chính là khu rừng “Một-đi-không-trở-lại” đã trở thành hang ổ của quái vật đó sao?]

[Không, à ờm, có nhiều chuyện xảy ra lắm...]

[Huh?]

Mặc dù rừng “Một-đi-không-trở-lại” đúng là một vùng đất chết với một đống quái vật nhưng dù sao nó vẫn là một phần lãnh thổ của Vương quốc Canaria nên Kazuya không thể nói rằng cậu đã tự ý xây dựng một căn cứ ở đấy được.

[T, trời cũng đã khuya rồi, chúng ta nên đi nghỉ sớm mai lên đường.]

Cuộc trò chuyện trở nên gượng ép vì cả hai bên đều có bí mật riêng không muốn để lộ. Kazuya đành ngắt quãng cuộc trò chuyện để chui vào lán đi ngủ.

[......Ah, vâng, đúng rồi nhỉ. Chúc ngủ ngon Kazuya.]

[Chúc ngủ ngon, ngài Kazuya.]

Có vẻ như Phyllis và Beretta cũng hiểu ý Kazuya, họ chào cậu rồi trở về lán của mình.

[Giờ ta đi nghỉ thôi.]

[Vâng, thưa chủ nhân.]

Sau khi Phyllis và Beretta rời đi, Kazuya và Chitose cũng quyết định đi ngủ luôn...

――――――――――――

[......uhmmmm......mmm................................................không thể ngủ nổi!!]

Nằm trằn trọc trên giường chán chê vì mất ngủ, Kazuya đành chui ra khỏi lán đi kiếm cái gì đó để uống.

[Trời hơi lành lạnh nh...ỉ...... Hmm?]

Vừa chui ra, Kazuya đột nhiên thấy cánh cửa của chiếc xe ngựa mở ra, một cái bóng nhỏ nhảy ra và lao nhanh vào bụi cỏ.

(Vừa rồi là ai hay cái gì thế......?)

Kazuya liền rút ngay khẩu súng ngắn Walther P38 ra khỏi bao và bám theo cái bóng đáng ngờ kia.

Từ trong bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt gì đó......

Kazuya nhẹ nhàng bước tới chỗ bụi cỏ đó cách khoảng dăm chục mét, rồi nhìn hình dạng thật của cái bóng và cất tiếng.

[Oi, em có biết sẽ rất là nguy hiểm nếu cứ đi đâu đó mà không nói cho ai một tiếng không?]

[Fue!?]

“Cái bóng” đáng nghi nhảy ra khỏi xe ngựa lúc nãy là một cô bé mặc một cái váy màu trắng tinh...

......và Kazuya chọn thời điểm xuất hiện rất rất “sai” trong tình huống này.

――Xè xè [note15557]

[L, làm ơn đừng nhìn mà!!]

[A, anh xin lỗi!!]

[Uuhhh......không......]

Và cái tiếng xè xè gì đó kéo dài một lúc...

(Có vẻ cô bé đã phải cố chịu đựng rất lâu trong cái xe ngựa đó nhỉ.)

(......cô bé vẫn ổn chứ?)

Kazuya muốn rút lui chiến thuật khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt vì cậu biết lính của cậu và thành viên của Đoàn Hiệp sĩ Cận vệ đang đi tuần tra xung quanh. Nhưng nghĩ kỹ lại cậu thấy cứ để cô bé một mình thì cũng không được, vậy nên cậu chọn cách im lặng và quay mặt ra hướng khác chờ xong chuyện.

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua mà Kazuya cảm giác như thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cái âm thanh gì gì đó cũng nhỏ dần và dừng hẳn.

[Đ, đây......]

Kazuya lấy ra 2〜3 tờ khăn giấy bỏ túi cậu luôn mang theo đưa cho cô trong khi vẫn quay ra nhìn hướng khác.

[......]

Cô bé đỏ mặt rụt rè nhận lấy mấy tờ khăn giấy mà cậu đưa cho rồi âm thanh “sột soạt” gì gì đó vang lên.

[......A, anh có thể quay lại được rồi...]

Nghe lời cô bé, Kazuya từ từ quay đầu lại nhìn và thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên.

[T, thành thật xin lỗi em. Anh chỉ là......]

[K, không ạ, là do em tự ý xuống xe ngựa mà không nói với ai......]

Cô bé nói vậy trong khi vẫn đỏ mặt, đôi mắt dị sắc với một bên là màu xanh lam, bên còn lại màu xanh ngọc bích của cô nhìn chăm chú vào Kazuya.

u24858-ed1cab55-b6ac-4cd4-8516-d94e8557f2ab.jpg

[Em nói vậy đỡ cho anh quá.]

Và rồi cả 2 lại tiếp tục im lặng vì lúng túng.

(M, mình nên nói gì tiếp bây giờ!?)

Sự im lặng tiếp tục kèo dài và Kazuya bắt đầu hoảng vì không biết nên làm gì.

Tuy nhiên, không thể chịu sự im lặng này lâu hơn nên cô bé đã quyết định lên tiếng trước.

[Ư, ưm...... Anh không...... sợ em à?]

[Huh? Tại sao?]

[......vì em là đứa trẻ bị “cấm kỵ”...]

[......Điều đó tệ lắm à? Em có thể kể tường tận cho anh được không?]

Nhìn cô nói với khuôn mặt buồn bã, Kazuya thấy không thể bỏ qua việc này và quyết định nghe hết câu chuyện của cô...

[――toàn bộ là như vậy đấy ạ.]

[......]

Từ những gì nghe được cô bé này kể, ở đất nước này người ta coi đôi mắt dị sắc là tượng trưng cho sự xấu xa, nguồn gốc của những tai họa. Những người sở hữu mắt dị sắc sẽ có lượng ma thuật khổng lồ ngay từ khi sinh ra, tuy nhiên lượng ma thuật đó quá mạnh để có thể sử dụng vì nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và gây phá hủy những thứ xung quanh. Do đó, họ luôn bị những người khác kinh sợ, ghê tởm và tìm cách hãm hại.

[Hmーm, là vậy à?]

[Vâng......]

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, trái với vẻ buồn bã của cô bé, thái độ của Kazuya vẫn thế, không bất ngờ hay sợ cô.

[Hmーm, anh thực sự không tin mắt dị sắc là tượng trưng cho xấu xa hay tại họa gì cả...... Với lại sao anh lại có thể hãm hại một cô bé đáng yêu như em được......]

[......Anh là người đầu tiên nói những lời như vậy với em đấy.]

Đây là lần đầu tiên có người nói cô “đáng yêu” kể từ khi sinh ra.....

Nghe Kazuya nói vậy, cô bé nở một nụ cười với đôi má ứng đỏ lên, nhưng lần “đỏ mặt” này có “ý nghĩa” khác hẳn với lúc nãy.

[N, nghĩ lại thì em vẫn chưa biết anh tên gì?]

[Ah, thật thất lễ quá. Anh là Nagato Kazuya. Hiện nay anh là lãnh đạo của nhóm mạo hiểm giả Parabellum.]

[Nagato......Kazuya? Đó thật là một cái tên rất hiếm.]

[Vậy à? Anh không hề biết điều đó đấy. Mà không phải là em nên trở lại xe ngựa sao? Anh không biết có vị nào trên xe nhưng nếu họ mà phát hiện ra một người hầu của mình mãi không về xe thì sẽ to chuyện đấy.]

Kazuya chợt nhớ đến lời Phyllis nói về một quý tộc đi trên xe ngựa nên cậu nghĩ có thể cô bé đứng trước mặt bây giờ là hầu gái đi cùng quý tộc đó...

[Eh? Em, người hầu――]

Cô bé phản ứng cố gắng nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

[Hm? Em định nói gì à?]

[K, không có gì ạ. Những người ở trong xe ngựa đều đã thấm mệt rồi, một khi họ đã ngủ say thì không sớm tỉnh dậy đâu. Vậy nên em có thể ở ngoài thêm một lúc nữa được chứ ạ?]

[Uhmーm]

(......Nah, thôi kệ. Có lẽ con bé đã ở xe ngựa quá lâu rồi nên muốn ra ngoài một lúc thay đổi không khí chút ấy mà...)

Nghĩ vậy, Kazuya đành chấp nhận yêu cầu của cô bé.

――――――――――――

Kazuya và cô bé cùng đi dạo đến bên bờ một hồ nước nhỏ cách một đoạn ngắn với khu cắm trại để thay đổi không khí.

Dưới bầu trời đêm, ánh trăng tròn rọi xuống mặt hồ rồi chiếu ngược lên tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo.

[......đẹp quá......]

Đôi mắt tròn của cô bé sáng lấp lánh vì thích thú khi được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu như một kiệt tác hội họa của thiên nhiên.

[Ở đây thoải mái chứ?]

[Vâng]

May có 2 cái gốc cây vừa vặn ở ngay bên bờ hồ, hai người liền ngồi xuống.

[......Nói mới nhớ, hình như anh vẫn chưa biết tên em. Em tên gì vậy?]

[Eh...à...ừm...tên em...là......]

[Sao vậy?]

Khi Kazuya hỏi đến tên, đột nhiên cô bé bắt đầu ấp úng.

[E, em tên là...... I, Iris ạ. Cứ gọi em là Iris.]

[Được thôi, Iris.]

Thấy Kazuya gọi tên mình như ý muốn, Iris liền nở một nụ cười rạng rỡ.

[Đổi chủ đề nhé, em có muốn nghe kể chuyện không?]

[Vâng anh kể đi.]

Sau đó, Kazuya kể một vài truyện cổ tích của thế giới trước mà cậu sống và Iris hoàn toàn bị cuốn hút vào những câu truyện đó.

[Những câu truyện onii-san kể thú vị lắm đó.]

Vừa nói Iris vừa tươi cười một cách thích thú, Kazuya cũng cảm thấy vui vì đã thay đổi tâm trạng của cô bé.

[......Vậy giờ chúng ta trở về được rồi chứ?]

[Chỉ một lúc nữa thôi mà, vậy mà cũng không được ư?]

[Nhưng chẳng phải em bị ngấm lạnh sao? Để vậy dễ bị cảm lạnh lắm đấy.]

[......Nếu thế thì......chỉ cần làm như này là được ạ.]

Dứt lời Iris đứng dậy rời khỏi cái gốc cây đang ngồi, đi sang chỗ Kazuya rồi mạnh dạn ngồi lên đùi cậu.

(......thực sự luôn, con bé đúng là quá thiếu cảnh giác với người khác mà.)

Hoàn toàn bất ngờ trước hành động rất đáng quan ngại này của Iris, Kazuya cứng đờ cả người lại.

[Ehehe......thật là ấm......quá đi.]

Iris áp má sát vào ngực Kazuya trong khi nói vậy với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

[Tốt lắm, tiểu thư của tôi à.]

Kazuya nói đùa với Iris. Cảm giác cứng đờ toàn thân lúc nãy của Kazuya có vẻ đã hết và lúc này cậu đang vuốt mái tóc vàng óng của cô bé.

[Mufu~u......]

Đáp lại điều đó là vẻ mặt của Iris như đang tận hưởng còn đôi mắt cô bé thì khép lại.

(Hmmーm, cảm giác có gì đó sai sai ta? Nah kệ đi, cô bé thấy thoải mái là tốt rồi.)

Và cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua...

[......]

[*hắt-xì!*]

[......Giờ về thôi nhỉ?]

[......Vâng.]

Nghe thấy tiếng hắt hơi dễ thương của Iris, Kazuya quyết định quay trở lại chỗ cắm trại.

.

(Hết chương 2)

VN75: Cái chương này khó đỡ vãi chưởng ._.

.

(cho những ai chưa biết hay còn thắc mắc về vấn đề dịch, vẫn thắc mắc đọc cái cmt đầu tiên rồi hẵng cmt) :v

Cách đặt tên của Phg Tây so với Á Đông và thống nhất cách gọi tên nhân vật trong truyện:

Rõ ràng là ae đều biết tên người có cấu trúc 3 phần nhưng khác ở cách bố trí:

- Phg Tây: Tên + Đệm (tùy) + Họ (VD: Tổng thống Mỹ hiện là Donald John Trump, Donald là tên, John là đệm, Trump là họ)

- Đồng văn Á Đông (Trung+Triều/Hàn+Việt+Nhật): Họ + Đệm (tùy) + Tên

(ấy quên, hình như tên ng Nhựt ko có đệm thì phải) :v

Có thể thấy rõ là người Tây khi xưng hô kiểu xã giao, tôn trọng... thì thường gọi bằng Họ (đấy... ngài Trump). Còn họ hàng, người quen hay bạn bè thì gọi thẳng Tên ra luôn. Trong khi đó, người Nhật (ko nói đến vụ kính ngữ) gọi xã giao thì gọi bằng họ, khi thân quen rồi thì gọi bằng tên.

OK... Vào bộ này: ta có main của là Nagato Kazuya (Nagato là Họ, Kazuya là Tên) và nv mới có chương trước là Phyllis Gardening (Phyllis là Tên, Gardening là Họ)

Main là người Nhật còn Phyllis thì xây dựng trên văn hóa Phg Tây nên cả 2 sẽ xưng hộ bằng Họ, cho đến khi quen rồi và bắt đầu tán phét thì chuyển sang Tên. (Chính là lúc Chitose nhìn ấy) :v

Tổng kết: Cách để tên và cách xưng hô của các nhân vật tui sẽ để đúng theo văn hóa của họ luôn... (Tây theo Tây, Á theo Á)

Bình luận (0)Facebook