• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:31:12

Nhân sự :

G4by (Gab) : Solo

---

Ngày 4 (Phần 4)

Vỡ vụn

Tác giả: Đã 2 tháng từ chương đầu tiên. Vỗ tay và tôi còn nhận nhiều bookmarks nữa. (Được tóm gọn bởi Eng 9)

---

“Chị dậy chưa?”

Nghe tiếng Mina, tâm trí tôi xao động...và mở mắt ra, tôi bỗng nhiên thấy mặt Mina trước mặt.

“Uwaaah! Y-yeah…”

Tim tôi đập nhanh lên do sự khoảng cách gần đến bất ngờ.

“Mou…..Nếu chị la to như vậy, em cũng bất ngờ luôn đấy, chị biết chứ…”

“Xin lỗi, chị chỉ tự nhiên nghe thấy tiếng em.”

Khi tôi nói tới điều này, tôi cảm thấy cái chạm và nhận ra chúng tôi kết nối...Điều này vẫn quá sức với tôi…

“Chị biết là mặt chị vẫn còn đỏ kìa...chị có ổn không đó?”

Tôi không thể nói điều đó do em ấy nhìn tôi gần quá.

“Yeah, chị vẫn ổn.”

“Mou~, nếu nó đau,cứ kêu em nhé?”

Được ôm nhẹ bởi cánh tay của Mina, cơ thể vô tình giật mình. Cảm giác này vẫn không thay đổi. Bên trong ngực tôi càng nóng lên, tôi không thể nghĩ thứ khác ngoài Mina do bị đánh thức bởi cái chạm bởi bàn tay em ấy.

--Những vẫn vậy, nó là điều không cần thiết đã lấp đầy đầu tôi, và nó cứ lảng vảng ở đó. Cái cảm giác yêu này đốt cháy cơ thể tôi. Nó thật đau đớn, nhưng tôi không thể nói ra. Ai ngờ rằng tôi yêu nhiều thế này để rồi đau đớn thế này.

“Trời đã trưa rồi đó, chị ăn được không?”

“Ờm, ăn được chút thôi…”

Đó là nói dối đấy. Tôi chẳng hề có cảm giác thèm ăn. Nói dối để Mina không lo lắng- nó làm tôi giận chính mình vì làm điều đó. Đối với tôi, người mà những cảm xúc và lời nói đang dần dần bị đồi bại, tôi đã bắt đầu giận nó rồi. Do rơi vào tình yêu với Mina, tôi không thể làm gì ngoài chịu đau đớn.

“Thế đi ăn nhé?”

“Đ-ược thôi…”

Ngay cả khi nói thế, tôi lại không hề có động lực để đứng lên. Không là tôi hờn dỗi, mà như thể cơ thể không chịu di chuyển.

“Mou~, chúng ta đi luôn nè, được chứ?”

Bị kéo lên bởi tay em ấy, tôi uể oải bò ra khỏi giường. Ngay cả cái chạm đơn giản nhất cũng làm tim tôi cũng trở nên đập điên cuồng, phải không...Tất nhiên, tôi không thể nói điều đó lớn được.

“Un, xin lỗi...”

Thoát khỏi cơn mơ mộng với một đợt chóng mặt, tôi theo Mina khi em ấy chải tóc tôi.

“Chị có bị sao không? Gần đây, có cảm giác chị không có năng lượng luôn ấy.”

“Hmm...Có lẽ chị bị cảm lạnh nhẹ.”

Tôi đã biết lý do tôi thế này từ lâu rồi.

Mina sẽ không tha thứ cho tôi. Sau tất cả thì tôi đang mang theo một tình yêu không thể trở thành hiện thực.

Tuy vậy, nó là điều gì đó tôi phải nói- Không, nó là điều tôi bắt buộc phải nói...Tôi hiểu điều đó. Trái tim này có thể bể bất cứ lúc nào có thể nổ tung với những cảm xúc này.

“Em sẽ chăm sóc chị, nên tốt hơn chị nhanh lên nhé?”

Chừng nào tôi được chăm sóc bởi Mina, tôi hoàn toàn không thể chữa khỏi.

Những suy nghĩ về Mina, thứ mà cứ lảng vảng trong đầu tôi, là lý do đứng sau tất cả việc tôi trở nên thế này.

---

Gab: Yêu đương cho lắm vào giờ đầu óc lú lẫn.

Bình luận (0)Facebook