• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 072 - Tẩu thoát

Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 19:00:34

Thật là, hầu gái nhà tôi hơi quá vi diệu rồi.

…Làm sao chị ấy có thể cảm nhận được sự hiện diện chứ? Đó là thứ có thể nhìn thấy rõ ràng sao? Chị đến từ manga hành động hả?

Dù sao đi nữa, làm gì bây giờ?... May là họ có vẻ không tới chỗ này…

Tôi nhìn qua Maizumi-san.

…Sao cậu ấy lại có khuôn mặt thiền ngộ thế kia? Cậu ấy không sao chứ?

– Kohaku-san.

– Co-Có chuyện gì?

– Tớ sẽ không bao giờ quên mang theo những kí ức đẹp đẽ ngày hôm nay tới kiếp sau đâu…

– Cậu có thể quyết định đừng có chết được không?

– Ý tớ là chị ấy sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi, đến lúc đó, chắc chắn tớ sẽ bị giết bởi con người kì lạ đó mất!

Này, hầu gái nhà tôi không nguy hiểm thế đâu!... Có lẽ thế.

– Giờ ta có bốn lựa chọn.

Tôi để Maizumi-san chọn sẽ làm gì tiếp theo.

– Một là Maizumi-san rời đi trong khi tôi ở lại thu hút sự chú ý của chị ấy.

Maizumi-san lẳng lặng gật đầu.

– Thứ hai, tớ sẽ để Maizumi-san ở đây, và tớ sẽ cố gắng rời đi mà không bị bọn họ phát hiện. Rồi sau đó Maizumi-san muốn tham gia với bọn họ luôn cũng được. Nhưng nếu chọn tham gia với bọn họ, thì đừng để họ biết là cậu ở đây với tớ.

Rồi tôi nói lựa chọn thứ ba.

– Thứ ba là im lặng ở lại đây để họ không để ý chúng ta cho đến lúc họ đi ra.

“Và cuối cùng” – Tôi nói, rồi bảo cô ấy lựa chọn thứ tư.

– Thứ tư là cả hai chúng ta sẽ cố thoát khỏi đây mà không bị nhìn thấy.

“Thế, cái nào?” – Tôi hỏi Maizumi-san.

Với một bộ mặt căng thẳng, Maizumi-san có vẻ đang nghĩ sẽ làm gì.

…Nhưng tại sao bọn tôi lại phải nghiêm túc đến thế chỉ để thoát khỏi bồn tắm?

Tôi cảm thấy như mình đang nghĩ cách vượt ngục vậy… dù tôi chỉ đang ở trong một suối nước nóng với một góc cảnh tuyệt vời.

Maizumi-san nhắm mắt lại suy nghĩ. Sau một lúc, cậu ấy mở mắt ra nhìn tôi.

Tôi cảm thấy một ý niệm mạnh mẽ từ ánh mắt của Maizumi-san. Có vẻ cô ấy đã nghĩ xong đâu vào đấy…

– Quyết định chưa?

– Rồi, là cái thứ tư…

Thứ tư hở…thế là cậu muốn hai ta thoát ra cùng nhau à… Tôi hiểu rồi.

– Tớ có thể hỏi vì sao không?

Maizumi-san gật đầu và nói cho tôi lí do.

– Lựa chọn thứ nhất… nếu Kohaku-san ở lại, tớ chắc chắn chị ta sẽ kiểm tra xem cậu có thực sự ở một mình hay không… và không hiểu tại sao nhưng… tớ cảm giác chị ta sẽ tìm thấy tớ…

… Đúng là Maria có thể sẽ tìm ra cậu. Dù sao thì cái người đó không phải dạng thường.

– Lựa chọn thứ hai… nếu tớ ở lại đây một mình, chị ta sẽ ngay lập tức nhận ra cậu cũng đã ở đây, nên là không…, Lựa chọn thứ ba… Tớ có thể sẽ sớm bị choáng, và nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ bị tìm ra, và thế là, CHẤM HẾT.”

Tôi cảm giác nếu Maizumi-san bị bỏ lại một mình, cậu ấy sẽ bị tìm ra trong tức khắc… chà, đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi, không có lý do đặc biệt nào đâu.

Ngoài ra, Maria nói chị ấy cảm thấy hai người đang trong trạng thái ở gần nhau, nên nếu một người bị tìm ra, chị ấy có thể sẽ tìm người còn lại.

– Đó là vì sao tớ chọn thứ tư, tớ muốn chúng ta thoát ra khỏi đây và cùng nhau sống sót.

Maizumi-san nhìn tôi với đôi mắt quyết tâm.

– Thế, thoát ra cùng nhau nào?

– Ừm, nếu chúng ta thoát ra an toàn, hãy đi uống mừng với nước ép nhé!

Nhưng dù chúng tôi có làm thế nào để không bị nhìn thấy đi nữa, khi mà sự hiện diện của chúng tôi đã bị chị ấy phát hiện, thì chị ấy sẽ biết rằng hai sự hiện diện đang đi ra ngoài. Nhưng, chị ấy có để mắt vào bọn tôi hay không là dựa vào người còn lại. Nên, con đường duy nhất để trốn thoát là không hành xử kỳ lạ và đừng để những người lớn còn lại để ý.

Tôi nói Maizumi-san suy nghĩ của mình và cậu ấy gật đầu như đã hiểu.

…Nhưng cậu ta ổn thật không đấy? Tôi cảm giác cậu ấy là người sẽ làm rối tung hết những kế hoạch được giao cho…

Khi nghĩ thế trong bụng, đây là thời cơ bọn tôi phải hành động. Maizumi-san và tôi xác nhận rằng những người lớn đang quay mặt khỏi phía cửa vào và thế là chúng tôi bắt đầu đi chuyển thật khẽ, và rồi nhanh dần.

Sự lo lắng của tôi tới thời điểm này đã lắng lại. Những người lớn tắm trong nước nóng mà chẳng hề quay mặt về lối vào.

Nhưng ‘điều đó’ đã xảy ra khi chúng tôi đến cổng vào.

Có lẽ Maizumi-san đã yên tâm khi đến được cửa, cậu ấy trượt chân một vố.

Nếu cậu ấy gây ra tiếng động lớn ở đây, những người lớn chắc chắn sẽ quay về phía chúng tôi.

Tôi ôm eo Maizumi-san kéo lại! Nhưng, chiếc khăn tắm che người Maizumi-san rớt xuống vì quán tính và cơ thể chúng tôi kẹt lại với nhau.

Mặt chúng tôi gần nhau tới mức tầm vài cen-ti-mét nữa là môi chúng tôi sẽ chạm nhau.

Mắt tôi chạm mắt Maizumi-san.

Nhịp tim đập rộn có thể nghe thấy từ trên người Maizumi-san.

Rồi mí mắt Maizumi-san khép lại, và môi cậu ấy từ từ hé ra…

“Hmmpp…”

Cùng lúc đó, tôi đưa tay lên miệng Maizumi-san thật khẽ khàng.

Rồi tôi thực hiện một cú ‘Iron Claw’. (note: Iron Claw(tên tiêu chuẩn là Clawhold) là một thế trong đấu vật, người thực hiện sẽ lấy cả bàn tay bao lấy phần đầu đối phương, ghì chặt năm ngón tay ép lên hộp sọ để khống chế đối thủ)

Này này, cậu có quên là mình suýt nữa đã làm rối tung chuyện này lên không hả!

May mắn là Maizumi-san vẫn chưa quên tình huống hiện tại, và cậu ấy đã im lặng chịu đựng iron claw của tôi.

Tôi xách Maizumi-san ra ngoài như vốn phải vậy.

Cuối cùng, chúng tôi đã xoay sở trốn thoát thành công khỏi nhà tắm mà không bị lộ. Khi chúng tôi cuối cũng đã đến được phòng thay đồ, tôi thả Maizumi-san ra.

Maizumi-san, người cuối cùng cũng được thả, sụp xuống với đôi mắt ướt.

– Uuuu, ác quá…

– Sao lại là tớ mà không phải cậu chứ? Ý tớ là, làm sao Maizumi-san lại có thể phản ứng kiểu đó trong tình huống như thế được?

– Nhưng, nhưng…

– Thôi, nhanh mặc quần áo vào mà đi uống nước trái cây.

– Nước ép trái cây…, được…

 Maizumi-san, người đã hồi phục nhờ từ “nước ép trái cây”, hướng thẳng đến nơi bỏ yukata của cậu ấy thật nhanh… Thật là một cô nàng đơn giản.

Tôi đứng trông cậu ấy, rồi thở ra một hơi và đi tới chỗ tôi bỏ yukata.

…Chúng tôi chỉ đi tắm mà thôi, nhưng tôi thấy mệt quá.

Sau đó, tôi nói chuyện với Maizumi-san trong khi uống nước trái cây, và rồi chúng tôi ăn sáng tại nhà trọ với những người lớn đã quay về từ trong phòng tắm.

Việc này là kết thúc của chuyến đi chúng tôi.

Khi tôi nhìn lại chuyến đi của mình lần nữa, tôi nhận ra rằng tỷ lệ phơi bày cơ thể là hơi cao, nhưng có vẻ tác động tôi nhận lấy từ những sự kiện khác còn mạnh hơn chuyện đó nữa…

…Nó là một chuyến đi như thế đấy.

Bình luận (0)Facebook