• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 066 - Bữa tối

Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 10:45:59

Chuyện đã lắng xuống, và bây giờ, Mazumi-san cùng mẹ cậu ấy đã cùng chúng tôi uống trà.

Rõ ràng là mẹ tôi và mẹ của Maizumi đang nói chuyện với nhau thân thiết như thể là bạn lâu năm vậy.

Còn với Maizumi-san… cậu ấy đang uống trà ở vị trí càng xa càng tốt khỏi chỗ của Maria.

Dẫu sao thì tình hình cũng đã khá hơn trước… Mới một lúc trước, bọn họ cứ như là Chuột đồng Xi-bia bị một con rồng lườm nguýt… Chà, thực tế tôi cũng chưa thấy cảnh đó bao giờ…

– Vậy nên, để tạ lỗi, tôi muốn cho nhà chị được ở lại miễn phí lần này. Thế được không?

Mẹ tôi và tôi gật đầu:

– Hưm, vậy chị sẽ thanh toán cho chúng tôi ư?

– Đúng, nhà trọ này có liên kết với công ty của tôi, nên nói đúng hơn thì các chị sẽ thành khách mời…

– Công ty… của chị?

– Đúng thế, tôi chủ yếu là kinh doanh khách sạn, nhưng hiện tại cũng bắt đầu quản lý ryokan luôn.

Ồ đúng rồi, tôi có nghe rằng nhà Maizumi khá nổi tiếng với việc kinh doanh khách sạn… Giờ họ còn thử lấn sang quản lý nhà trọ luôn hử?

Mẹ tôi khá ngạc nhiên khi nghe mẹ Maizumi-san nói, nhưng bà ấy đã từ chối đi lời đề nghị ấy.

– Cảm ơn, nhưng tôi từ chối.

– …Vậy ư. Như tôi nghĩ, thế là không đủ để xin lỗi, sao?

– À! Không! Ý tôi không phải thế…

Mẹ Maizumi-san… mặt mày cô ấy tối sầm lại khi bị từ chối, mẹ tôi thấy thế liền vội vã nói chữa.

– Nhà tôi đi chuyến này là do có vé mời, nên không tốn phí.

– Ồ, ra là vậy… Thế…

– Chị đã xin lỗi chúng tôi đàng hoàng rồi, và bị hại – con tôi – cũng đã bảo là nó không để ý rồi, nên chị không cần lo quá đâu.

– Tôi rất biết ơn khi chị nói vậy, nhưng… quả thật, nếu tôi không làm gì để tạ lỗi cho gia đình thì thật không được, sau cùng thì, cơ thể khỏa thân của thằng bé…

Mẹ Maizumi-sani đang có vẻ u ám, thì trông có phần nhẹ nhõm khi nghe thế. Tuy nhiên có vẻ cô ấy vẫn giữ vững lập trường phải tạ lỗi đường hoàng, nên cô ấy đã đưa ra một lời đề nghị mới.

– Thế nếu tôi làm bữa tối trở nên thịnh soạn hơn bình thường thì thế nào? Nhà trọ vẫn chưa mở cửa chính thức nên tiền sảnh đang trống, tại sao lại không dùng nơi đó làm một bữa tiệc nhỉ?

– … Hoho, một bữa tiệc!

– Đúng thế chúng tôi sẽ phục vụ cả nhà những món ăn như thường lệ, nhưng chất lượng và số lượng của từng món ăn sẽ được chúng tôi nâng lên.

– Nói về tiệc thì, cái đó… cũng có ‘thứ đó’, đúng không?

– Chúng tôi sẽ chuẩn bị món sake bản địa tuyệt hảo cho đến khi chị thỏa mãn thì thôi!

– Tuyệt quá…

… Ưm, Mẹ này, con thấy mẹ đã sẵn sàng cho một bữa tiệc rồi đấy. Thật lòng thì mẹ Maizumi-san cũng không cần phải làm tất cả những thứ này đâu…

Nhưng, chà, nếu cô nói cô sẽ phục vụ, thì cháu sẽ nhận vậy. Vui thật!

Mẹ tôi quay sang tôi cười bảo:

– Hãy chấp nhận lòng tốt của họ nhé!

– Vâng, cô ấy đã bảo thế rồi mà còn từ chối thì thật bất lịch sự.

Lắng nghe chúng tôi, mẹ của Maizumi-san thở phào nhẹ nhõm.

– Vậy tôi sẽ liên hệ để họ chuẩn bị… Ừm, tầm khoảng 7 giờ tối có ổn không?

– Được, ổn cả.

– Chà, lần này thì là một lần gặp mặt, nhưng con chúng ta học cùng trường thì có lẽ cũng là định mệnh, nên tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó với nhau.

– Đúng vậy, hãy thật thân thiết kể từ bây giờ nhé. Vậy, hãy quên những gì đã xảy ra đi và uống với nhau tại bữa tiệc nào.

– Tôi khá mong đợi đấy.

Nói vậy, Maizumi-san và mẹ cậu ấy rời khỏi phòng.

Maizumi-san ngó nghiêng xung quanh khi rời khỏi phòng.

– Hôm nay tớ thực sự xin lỗi.

Cậu ấy nói vậy và cúi đầu thật sâu.

Đúng, một cô gái biết xin lỗi một cách đàng hoàng thật tuyệt. Nhưng cách cư xử của cậu… nó thay đổi rồi, phải không? Phải không?

Nhân tiện, với điều này, rắc rối đã được dọn dẹp xong… nên hãy quay lại suối nước nóng thôi!

Có lẽ mọi người cũng nghĩ giống tôi, tự nhiên tất cả chúng tôi đều tới suối nước nóng.

Lần thứ hai bọn tôi đi, tôi đã có thể đi tắm mà không gặp vấn đề gì. Tôi không nghĩ việc bị nhìn trộm sẽ xảy ra thêm lần nữa, nhưng Maria vẫn bảo tôi phải cẩn thận.

…Chà, nếu đoạn phim quay lén tôi đột nhiên bị tung ra, không nghi ngờ gì nó sẽ có giá khá là cao…

Góc nhìn từ bồn tắm nam khá tốt, nên tôi tò mò không biết góc nhìn từ chỗ bồn tắm chung sẽ thế nào, vậy là tôi đã quyết định, chắc chắn phải vào đó một lần. Nhân tiện, suối nước nóng này không phải là suối khoáng bùn, nên tôi nghĩ “cái đó" có thể được thấy rõ ràng.

Còn về ý tôi rằng “cái đó" là gì?!... Chà, nhiều thứ lắm…

Sau khi thư thả ngâm mình trong nước suối, tôi mặc bộ yukata lên và đi ra ngoài dạo quanh một vòng, rồi dừng chân ở cửa hàng lưu niệm.

Có rất nhiều những loại kẹo kỳ lạ ở cửa hàng, tôi đã muốn mua mấy cái nhưng lại thôi khi cân nhắc về bữa tiệc sắp tới.

… Hãy mua kẹo trước lúc về vậy.

Và cuối cùng, thời khắc cho bữa tối mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu đã tới.

Nakai-san tới phòng và dẫn chúng tôi vào sảnh. Tiền sảnh lớn như thể được tính toán để dùng tổ chức các yến tiệc, và vân vân…, thậm chí cả hệ thống hát karaoke cũng có nữa là.

Họ cũng đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, từ đồ ăn miền núi cho đến hải sản đều đủ cả, và tất cả đều trông thật ngon miệng.

Chà, ryokan này nguyên đã ở trên núi nhưng đồng thời cũng gần với biển, và các hải sản được đánh bắt ở nơi biển đó cũng rất nổi danh. Kia cũng có một nhãn hiệu bia nổi tiếng, nên tôi rất háo hức muốn thử tất cả chúng.

Và trên hết, họ còn chuẩn bị rất nhiều chai sake và rượu vang.

…Kể cả mẹ tôi cũng không thể uống hết nổi tất cả đâu, phải chứ? Đành chịu vậy… tôi phải phụ bà ấy… Đúng đấy, không còn cách nào khác, tôi phải giúp bà ấy uống hết…

– Tôi biết có rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng hãy quên hết đi và tận hưởng nào! Cạn ly!

Và bữa tiệc bắt đầu với lời chúc của mẹ tôi.

   

   

   

– Tôi, Kikusui, sẽ hát trước.

Này, này, cô chuẩn bị hát đấy hả?!

Bình luận (0)Facebook