• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 45 – Ngày của Ojii-chan.

Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

「Giúp em với, Lucio-sama!」

Khi tôi đang đọc manga, Sylvia chạy đến chỗ tôi với câu nói quen thuộc.

Một ít kem dính trên mũi trong khi em ấy đang đeo tạp dề, và bằng cách nào đó, tóc ẻm bị xoăn mất một phần

「『Asian Beauty』」

Vừa dùng magic để sửa lại tóc cho em, tôi vừa dùng ngón tay mình chùi đi chỗ dính kem và hỏi:

「Sao vậy Sylvia」

「Thật ra, em đang cố làm một chiếc bánh……nhưng có vẻ như em đã không làm tốt lắm và đã làm hỏng vài lần……」

「Bánh?」

Vậy ra đó là lí do tại sao mà mũi em ý bị dính kem, và tóc thì xoăn lại.

「Tại sao lại là bánh?」

「Bởi vì hôm nay là ngày Ojii-chan ạ」

「Ngày Ojii-chan?」

「Vâng. Đây chính là ngày để cảm ơn tất cả các Ojii-chan trên thế giới」

「Kiểu như một ngày để tôn trọng người lớn tuổi đó hả huh」

「Và vì chúng ta đang chăm sóc Ojii-sama của Lucio-sama, nên bọn em muốn làm một cái bánh để tặng bác. Nadia và em đã cố hết sức, nhưng……」

「Làm hỏng liên tục à」

Sylvia gật đầu, mặt xị xuống

「Ồ anh hiểu rồi, nếu là vậy thì anh sẽ giúp em」

「Cảm ơn anh, Lucio-sama!」

Đi xuống nhà ăn cùng Sylvia.

Ở đó, Nadia ngồi như một kẻ thất trận, với 1 kiểu tóc còn tệ hơn cả mớ tóc xoăn của Sylvia.

Tôi băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi nó thậm chí còn tệ hơn cả kiểu tóc xoăn bình thường khi em ấy vừa ngủ dậy nữa.

Trong khi dùng Magic sửa lại tóc cho waifu, tôi tiến lại gần.

「Lucio-kun」

「Anh biết chuyện rồi. Em muốn tự tay làm một chiếc bánh đúng không 」

「Vâng! Có magic nào dùng được không ạ?」

「Có chứ」

Tôi gật đầu, có một magic hoàn hảo cho trường hợp này mà tôi vừa nghĩ ra trên đường đến đây.

「Hãy tự làm chocolate nhé! Sylvie, em có chocolate không? Chocolate kiểu bình thường, không có thêm vị gì nào khác thì càng tốt」

「Thanh chocolate này có được không anh?」

「Hoàn hảo」

Tôi hướng dẫn Sylvia, sau đó làm chảy chocolate mà em ý lấy ra bằng cách nhúng vào bát nước nóng.

「Giờ chúng ta chỉ cần đợi cho đến lúc nó cứng lại」

「Eh? Chúng ta chỉ làm chảy nó ra để đợi nó cứng lại sao??」

「Đó có phải là chocolate tự làm không vậy anh?」

「Well, cứ nhìn nèーー『Moulding Hand』」

Tôi dùng Magic lên Sylvia và Nadia.

Tay 2 em lóe lên một ánh vàng.

Và ở đó, tôi đổ chỗ chocolate vừa chảy ra xuống

「Wawa!」

「Arế, nó không có nóng」

「Cả 2 em, hãy tưởng tượng trong tâm trí mình như đang nặn một thứ gì đó với đất sét vậy」

「Với đất sét?」

「U~n, như này á」

Cả 2 vâng lời tưởng tượng như tôi bảo.

「Wa! tay mình, tay mình」

「Chúng đang tự di chuyển!」

Cả 2 waifu đều ngạc nhiên khi đôi tay vàng tự nhiên chuyển động.

Chỗ chocolate đặc được tạo hình như đất nặn.

Khi mà chocolate nguội và rắn lại, chúng được tạo hình rất ổn.

「Ahh! Cuối cùng cũng xong」

「Tuyệt vời〜」

Sylvia ngạc nhiên, còn Nadia chạy tung tăng xung quanh.

「Oi oi」

Tôi thực sự không biết nói gì hết vào lúc này.

Thứ mà 2 waifu tạc tượng lên chính là tôi.

Thứ Nadia làm cao khoảng 2 cái đầu, đó là một phiên bản rất đáng yêu của tôi, như là Nendoroid vậy.

Còn Sylvie làm ra 1 phiên bản đúng bằng kích cỡ người thật, đó là tôi đang tạo dáng gì đó.

2 waifu nhìn sang bên bánh chocolate mà người kia vừa làm.

「Nadia ăn gian, tại sao lại làm một Lucio-sama đáng yêu như vậy chứ」

「Không phải Sylvie mới ăn gian à? Lucio-kun mà ngầu như vậy, tớ sẽ giữ nó mãi mãi và không bao giờ ăn hết」

Tôi hoàn toàn không thể hiểu điều mà 2 em đang tranh luận.

「Rồi, rồi, vậy là được rồi. Mà, các em đã biết cách dùng magic chưa ?」

Tôi vỗ tay, và dừng 2 em lại.

「Ah……!」

「Vâng, em biết rồi」

「Vậy anh sẽ dùng Magic một lần nữa. Lần này, không phải làm cái gì như thứ kia nữa, mà là làm quà cho Ojii-san」

2 waifu nhìn nhau, Vâng" 1 cái, gật đầu và cười rất tươi.

Trong lâu đài, ở đại sảnh.

「Kính chào, Ou-sama」

Tôi đứng trước mặt nhà vua nói với giọng trẻ con.

「Ohh Senjukou, rất vui khi cháu tới đây. Vậy hôm nay có chuyện gì à?」

「E〜to, à , cháu được biết hôm nay là ngày của Ojii-chan, nên cháu đã để những waifu của mình chuẩn bị một món quà」

「Ohh?!」

「Đây ạ, mong bác nhận lấy」

Tôi mở cái hộp mà tôi cầm theo, và đưa cho nhà vua.

TCó chocolate trong cái hộp đấy. Một cái huy chương bằng chocolate.

Mặt Sylvia, Nadia và tôi trên miếng chocolate đó.

Tôi để các em làm một phần giống y như phần làm cho Ojii-chan, và đưa cho nhà vua.

「Ohh, ohhhhhh」

Nhà vua nhận hộp quà, *PuruPuru*, run lên vì xúc động.

「Nét đáng yêu này, nét quả cảm này..」

Nhà vua cầm miếng chocolate có hình mặt tôi và nói.

Tôi không nghĩ rằng 2 thứ đó có thể đi cùng với nhau, nhưng có vẻ với nhà vua thì nó chấp nhận được.

「Bác có thích nó không 」

「Tất nhiên rồi!」

「Ơn chúa」

「Ta sẽ ngay lập tức phong đây là bảo vật quốc gia và đưa vào kho lưu trữ vĩnh viễn!」

「Eh〜, từ từ, đợi đã bác. Đó chỉ là một miếng chocolate, nó sẽ chảy ra nếu bác làm vậy đó」

「Mu!」

「Và, mỗi năm sẽ đều có ngày của Ojii-chan, nên năm tới cháu sẽ làm tiếp. Sẽ thật là tốt nếu bác ăn nó luôn」

「Vậy sao. Được rồi, vậy ta sẽ ăn chứ không giữ nó nữa. Người đâu」

「Dạ.」

Một người hầu bước vào.

「Ta sẽ ăn cái này tối nay. Hãy chuẩn bị rượu hợp với chocolate nhất ra đây」

「Nếu đó là chocolate thì bình rượu tím 300 năm tuổi sẽ hợp nhất đó ạ」

「Umk, vậy hãy chuẩn bị nó đi」

「Thần hiểu rồi ạ」

Người đó rời khỏi căn phòng.

Rượu 300 năm tuổi, chẳng phải thế hơi quá đáng sao?

Nhưng mà.. đó là nhà vua, nên như vậy cũng không sao ha.

Dù gì thì nhìn ngài cũng có vẻ rất vui.

「Ta cảm ơn cháu, Senjukou. Ta hiểu, ta cần phải cảm ơn cháu một cách xứng đáng」

「Eh? Không cần đâu ạ, tặng quà trong ngày của Ojii-chan cũng là điều bình thường nên làm thôi mà」

「Muu, nhưng mà ta sẽ không được tặng... Ta hiểu」

*Pon*, nhà vua khẽ đánh vào tay mình.

Tôi có một cảm giác không lành rồi đấy.

「Người đâu」

「Dạ」

Người hầu được gọi lúc trước bước vào trong.

「Senjukou thân mến, ngày sinh nhật cháu là ngày nào?」

「Eh? Umm, đó là……」

Tôi nói ngày sinh nhật của mình.

Hiểu rồi, nhà vua định tặng tôi một món quà sinh nhật để đáp lễ nhỉ.

Tôi có cảm giác đó sẽ là một phần quà cự kì to lớn, mà, chắc sẽ ổn cả thôi.

「Ngươi đã nghe rõ chưa」

「Dạ, rồi ạ」

Người đó cúi đầu xuống.

「Ta sẽ biến ngày đó thành 1 ngày ăn mừng, nó sẽ được gọi là ngày của Senjukou」

「Eh?」

「Làm ngay lập tức và thông báo ra toàn đất nước đi」

「Dạ, thần hiểu rồi ạ」

Người hầu nói xong và rời đi

Nhà vua ngả người ra, thư giãn, rất hài lòng, và nhìn vào chỗ chocolate.

Quá khó để đoán được món quà đáp lễ là gì.

____________________________

Đăng 45 trước 44 vậy :d

Bình luận (0)Facebook