• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 31 – Tiến Vào Giấc Mơ.

Độ dài 1,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:40:11

Mùa xuân, mọi người đều ngủ quên trời quên đất. 

Sáng nay, Sylvia và Nadia và tôi nằm ngủ với nhau.

「Ah!……」

「Hửm?」

Có tiếng của Sylvia bên cạnh. Ngó nghiêng waifu cái, tôi thấy mắt em đang ti hí, nửa đóng nửa mở.

「Chả lẽ ..... em ấy vừa mơ ngủ?」

Khuôn mặt khi ngủ của em tựa thiên thần. Chỉ cần nhìn vào thôi, tôi thấy hạnh phúc biết bao khi có waifu đáng yêu thế này.

「Sylvie, em tò mò không biết bạn ấy đang mơ về điều gì?」

「Umk?」

Nhìn về phía Nadia. Em ấy cũng đang nằm ở đây nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo.

「Anh cũng tò mò giống em」

「Ehehe ...... Lucio-sama ~ ......」

Sylvia lại nói mơ rồi.

「Hình như đang mơ về Lucio-kun」

「Có vẻ vậy」

「Em muốn biết Sylvia đang mơ gì ...... bạn ấy có thể ngủ tiếp được nhờ giấc mơ đó」

「Anh cũng thế」

Tôi hiểu cảm giác đó, đã từng trải qua vài lần như vậy

Có giấc mơ tuyệt vời, ước muốn được ngủ tiếp để thưởng thức lần nữa, và tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ lâu hơn.

「Có lẽ nên hỏi Sylvie sau khi bạn ấy tỉnh giấc」

「...... nếu em muốn, em có thể biết được ngay bây giờ đó」

Tôi nói với Nadia.

「Nhìn trộm huh, làm thế nào vậy anh?」

「Magic」

「Anh, có thể sao?!」

Nadia rất ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức em ấy nhanh chóng nằm xuống ở đầu giường.

Giống như kiểu "Em thích vụ này, nếu anh có thể làm điều đó, vậy thì chúng ta triển thôi, luôn và ngay, nhanh còn kịp", kiểu mặt đó đó.

Tôi cũng nằm xuống theo. Tất nhiên rồi, áp dụng luôn Magic ở Thư viện Grimoire mới đọc hôm trước.

「Em muốn làm chuyện này chứ?」

「Ưm!」

「Vậy nắm lấy tay anh」

「Như thế này ạ?」

「Được rồi, đi nào ー ー「 Dream Catcher 」」

Đọc tên Magic, và ánh sáng bao bọc cả hai bọn tôi.

Trước mặt là màu trắng tinh khiết và toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi lớp gì đó, có cảm giác trôi nổi.

Sau một thời gian, chúng tôi đã đến một nơi khá là mập mờ, mơ hồ và không có cảnh nền phía sau.

「Đây là ー ー Ah! Cảm giác này, là bên trong giấc mơ 」

Nadia nhanh chóng hiểu vấn đề. Tôi cảm thấy rất mềm mại và bồng bềnh, cảm giác như ko thể cố định đc thị giác và chả có cảnh nền..

「Đây có phải là trong giấc mơ của Sylvia?」

「Umk, 「 Dream Catcher 」 tác dụng thế này đó」

「Amazing~! Lucio-kun thật tuyệt vời ~! 」

「Nhưng mà hiện giờ anh không biết Sylvia ở đâu」

Trong khi được Nadia khen ngợi, tôi tìm kiếm Sylvia bên trong thế giới mịn mượt và mờ ảo, may sao tôi thấy ngay lập tức.

「A-re, Sylvie?」

「Yeah」

Đó không phải là lỗi của Nadia, em ấy không biết chuyện xảy ra ngày trước.

Vì lý do nào đó, Sylvia ở đây là Sylvia phiên bản trưởng thành, người đã đi cùng tôi đến bữa tiệc của nhà vua.

Bên cạnh em, có một người đàn ông.

...... một người đàn ông đẹp trai, rất soái ca.

「Vậy, ai thế nhỉ?」

「…… Anh không biết」

Nadia nhìn chăm chú một lúc, và * Pon * em ấy kéo tôi cái.

「Em biết rồi, đó là Lucio-kun!」

「......」

「Chuẩn không cần chỉnh luôn」

「...... yeah」

Gật đầu với khuôn mặt đau khổ, không thể thê thảm hơn.

Đúng vậy, người ở đó, là tôi, là tôi và đã lớn lên như Sylvia.

Nhưng, đó là một soái ca, rất đẹp trai. ( đẹp trai vkl luôn)

Đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp, và đẹp đến nỗi thật xấu hổ khi nói "Đó là mình".

"Tôi" bên trong giấc mơ, Sylvia đối mặt với nhau.

「Ơ Lucio-sama, tại sao lại là Lucio-sama?」

Oi oi.

「Là định mệnh cho tôi được gặp em」

Ughe .........

Ớn lạnh chạy khắp cơ thể của tôi khi đi theo dòng Dream Lucio - Giấc mơ Lucio.

Sylvia đang mơ giấc mơ này hả.

「Ahh ...... Lucio-sama, thật tuyệt」

Không, không, đừng……

「Không, không được, Lucio-kun như thế vẫn còn quá tầm thường!」

Nadia hét to lên rồi chen vào giữa 2 người trưởng thành kia.

「N-Nadia-chan?」

「Như thế vẫn chưa được, Sylvie. Lucio-kun không giống như vậy 」

Có vẻ như em ấy đã chặn giấc mơ của Sylvia.

「Vậy, như thế nào?」

「U~n」

Nhắm mắt lại và suy nghĩ trong khi đặt ngón tay trỏ vào đầu.

「Như thế này nè!」

Sau đó em ấy tả "tôi" bên trong giấc mơ ー ー Dream Lucio đã thay đổi diện mạo thế nào.

Đó là, chỉ một từ thôi...... Overlord - Bà vương.

Với khuôn mặt không sợ hãi, áo choàng và vương miện, nhìn xa mặt đầy tự tin.

Và cuối cùng, mắt anh ta đổ vào hai người.

「Sylvia, Nadia. Chúng ta sẽ chiếm lấy thế giới này」

「Vâng! Lucio-sama 」

「A~n, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn Lucio-kun !!」

Sylvia với đôi mắt đang mê hoặc, Nadia thì ôm lấy thân thể và lắc lư.

Overlord Lucio, có vẻ như cả hai đều thích hình dáng này.

「Nhưng cũng có hơi khác bình thường chút」

「Vậy thì Sylvie nên cho thấy con người thật của Lucio-kun」

「Umk, mà đợi một phút」

Lần này đến lượt Sylvia suy nghĩ.

Một lúc sau, trong giấc mơ "tôi" cũng đã thay đổi.

Nó gần giống với Overlord Lucio.

Màu sắc quần áo giờ đã khác nhau, bây giờ là màu trắng, một chiếc áo choàng được khoác, nhưng thay vì một vương miện, giờ thì có một chiếc vòng trên đỉnh đầu.

Oi ...... đừng nói với tôi đó là....

「Ta là Chúa thế giới này」

Đây thực sự là một vị chúa sao! Ý của tôi là nó quá tầm thường với một vị thần! 

「Tuyệt vời ...... như mình nghĩ, đó là Lucio-sama」

「Umk, đó là Lucio-kun ......」

「Ehhhhhhh?」 

Bản năng của tôi phát ra một tiếng động.

Thật lòng mà nói, ngoài vị thần đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng thằng cha đẹp trai đầu tiên cũng thường thôi nếu so với thứ đó. Chả hiểu sao lại cảm thấy như vậy nữa!

「Ne〜 Sylvie, Lucio-sama này cũng được bởi vì anh ta nhìn thật oai nghiêm, nhưng tớ nghĩ anh ta ko đủ ngầu」

「Thật vậy sao... nhưng khó lắm, cậu biết đấy, Lucio-sama ngầu lắm, nên trí tưởng tượng của tớ ko theo kịp」

......

「Đồng ý. Nếu hai người chúng ta hợp sức, chúng ta có thể tạo ra Lucio-kun tuyệt vời nhất」

「Umkl! Hãy làm điều đó đi 」

……

Sylvia và Nadia tiếp tục mơ mộng.

Tôi bỏ lại hai người và bước ra khỏi giấc mơ.

Lúc trở lại giường, một cảm giác cực kì xấu hổ, mặt tôi lúc này nó có thể cháy thành ngọn lửa.

Như một chúa tể Overlord, hay một vị thần God, nhưng hai waifu vẫn nói những thứ kiểu như thế là chưa đủ.

...... bằng cách nào đó, tôi được make up, tân trang đẹp trai hơn, ngầu hơn rất nhiều, nó làm cho tôi một chút bối rối.

「Lucio-sama ...... thật tuyệt」

「Lucio-kun ...... thật ngầu 」

Hai em ấy đang nắm tay trong khi ngủ. Khuôn mặt cười toe toét, cho thấy họ đang hạnh phúc đến mức nào.

Dường như họ đang suy nghĩ nghiêm túc về tôi như thế, vì vậy tôi càng ngày càng xấu hổ.

Bình luận (0)Facebook