• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59

Tôi nghe thấy tiếng gió.

Âm thanh xào xạc của lá cây cũng vang lên.

Tôi dần mở mắt mình dậy, và nhìn thấy những bông hoa hình chuông dễ thương trên đầu mình.

Tôi đang nằm trong một khu vườn quen thuộc.

Cảm thấy hơi nhức óc, tôi đã đè tay lên trán.

Phải rồi. Tôi đã ngất đi.

Phép thuật đã tác động lên người tôi.

Phép thuật? Của ai chứ?

—Tất nhiên, chỉ có thể của “tôi”.

“Tỉnh dậy rồi à?”

Tôi quay về phía giọng nói thân quen và thấy con mèo đen đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy con mèo đen trong ánh sáng mặt trời.

Vẫn nằm lăn lóc dưới đất, tôi quay đầu mình nhìn xung quanh.

Hương thơm của những loài hoa đủ khiến tôi ngạt thở. Trên đầu tôi có những bông hoa xanh đỏ đang đung đưa theo gió.

Thoáng thấy được bầu trời trong xanh ở trên, nhưng xung quanh vẫn chỉ toàn là tán lá xanh thẫm, nên tôi biết rõ là mình còn đang ở trong khu rừng.

Đây nhất định là khu vườn của tôi.

Nhưng có gì đó không đúng.

Tôi cảm thấy như mình đang ở bên trong căn nhà rất giống với nhà mình, nhưng thực chất nó là của người khác.

Chuyện đã xảy ra thế này?

Tôi cũng đoán được sơ sơ.

“…Là do Viola sao?”

“Coi bộ là vậy.”

Con mèo đen trả lời.

Tôi lờ mờ hồi tưởng lại.

Phép thuật của phù thuỷ nằm ở bên trong thân thể.

Ngay cả cái thân thể rách rưới đó cũng còn chút phép thuật. Viola đã dùng số phép thuật ít ỏi đó để giam hãm tôi bên trong khu rừng.

Thình lình, một con bươm bướm dễ thương bay qua đầu tôi. Mắt tôi thản nhiên dõi theo nó.

Tôi gần như ngáp thành tiếng trong bầu không khí nhàn nhã của buổi chiều.

Con bướm dần bay ra khỏi tầm nhìn của tôi, nên tôi đã quay lại nhìn con mèo đen và hỏi.

“…Ông có biết trước là chuyện này sẽ xảy ra không?”

“Hề. Hên xui thôi.”

“Nhưng ông không nói với tôi.”

“Tại cô đâu có hỏi.”

Con mèo trả lời thẳng thắn, không hề có vẻ bực bội.

Tôi thở dài và ngồi dậy.

Rồi tôi phủi bỏ những chiếc lá và cánh hoa vướng trên tóc mình.

“Cô định làm gì đây? Con người không nên ở đây đâu. Nguy hiểm lắm đó.”

Mắt tôi trợn tròn trước cách dùng từ của hắn.

—Nguy hiểm, con người ư?

Tôi hiểu ý hắn muốn nói gì.

Trớ trêu thay, để có được một thân thể khoẻ mạnh, tôi đã chấp nhận một thân thể bất lực.

Tôi nhìn những ngón tay còn dính lá cây.

Tôi ngắm nhìn những móng tay được cắt gọn gàng.

Tôi đã không còn là phù thuỷ nữa.

Tôi vẫn có thể nói chuyện với con mèo đen, nhưng giữa chúng tôi không còn ràng buộc gì. Con ác quỷ chỉ đang nổi hứng nói chuyện với tôi, một con người bình thường.

Phải, giống hệt như lần đầu hắn nói chuyện với tôi trong ngõ hẻm vậy.

Tuy nhiên, khác với khi ấy, tôi đã quen với hắn, và biết rõ hắn là một con ác quỷ. Tôi cũng biết được rằng mình sẽ không bao giờ thỉnh cầu với ác quỷ nữa.

“Hừm. Làm gì bây giờ…”

Tôi đứng dậy nói mà không chút mẩy may quan tâm.

Tôi chỉnh lại chiếc váy mình.

Cảm nhận thấy rõ đôi chân mình đang đi trên mặt đất, tôi từng bước từng bước tiến về trước.

Tôi hướng về lối thoát của khu rừng.

Tại đó có những bông hoa hồng đang quấn quanh hàng cây dọc hai bên đường, tạo thành một bức tường đỏ.

Tôi dí mũi mình sát lại gần những bông hồng.

Chúng không có mùi gì cả.

Những cánh hoa phát ra ánh sáng lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén. Chúng có thể dễ dàng chém đứt cổ tôi, nhưng lại không có ý định tấn công.

Tôi tự hỏi không biết tại sao. Chủ nhân của những bông hồng này đã cạn kiệt sức lực à? Hay là chẳng có đủ quyết tâm để làm thế?

Tôi mỉm cười lặng lẻ và bắt đầu bước đi tiếp. Tôi cứ đi dọc theo con đường cho đến khi không đi tiếp được nữa.

Lối thoát ra khu rừng đã bị chặn lại bởi một bụi hoa hồng to lớn khủng khiếp.

Khoảng gấp đôi chiều cao của tôi.

Những đoá hoa mà từng một thời là tay chân của tôi. Giờ đây, chúng đã có một mục đích khác, và đó là cản đường tôi.

Tôi vuốt ngón tay mình dọc theo những cuống hoa. Chúng lạnh buốt và cứng như kim loại. Chúng quả thực đã từng là một phần của thân thể tôi, nhưng bây giờ chúng đã trở thành xác thịt của chị ta.

Tôi biết cách để làm cho những bông hoa này khô héo. Tôi biết cách lấy chôn cất thân thể của chị ta.

 Một cái lọ nhỏ nhắn hiện lên trong tâm trí tôi như một tia sáng rạng ngời.

Cái lọ đáng yêu mà tôi đã cất vào tủ trước đó. Nó là mảnh chìa khoá để phá huỷ thân thể của phù thuỷ Ellen.

Cho dù chị ta có thể thay đổi hình hài của căn nhà, nó nhất định vẫn đang nằm đó ở sâu bên trong. Tôi chỉ cần phải đi trong lấy n1 thôi.

—Nhưng mà.

Tôi liếc nhìn những bông hồng với vẻ thương hại.

Dù tôi không làm gì đi nữa thì chị ta cũng sẽ chết.

Một con người bình thường, chưa kể chỉ là một cô bé mười ba tuổi, chắc chắn sẽ không thể sống nổi trong cơ thể của tôi.

Tôi đã sống rất lâu.

Qua bao thập kỷ, qua bao thế kỷ. Con tim tôi luôn bị ăn mòn bởi căn bệnh.

Mặc dù vậy, tôi vẫn sống, và không bao giờ tuyệt vọng, bởi vì tôi đã mơ ước ngày hôm nay. Cái ngày mà tôi sở hữu một thân thể được yêu thương.

Nhưng Viola à, chị có được nó không chứ?

Một lý do để mà không phải tuyệt vọng trong thân thể đó ấy.

Tôi không nghĩ ra được lý do nào hết. Chị không có chân để đi trên đất, và còn không có cả giọng nói để cầu xin cứu giúp.

Sau khi bị tôi — người mà chỉ tưởng là bạn của mình, phản bội, chị chỉ có thể đau khổ quằn quại trong căn phòng đó.

Trong trường hợp này thì đâu có lý do gì để chị không tuyệt vọng nhỉ?

Ánh sáng của hy vọng sẽ soi chiếu lên người chị vì điều gì?

Đôi mắt hư hỏng của chị có thể nhìn thấy được gì?

Có lẽ chị vẫn còn muốn tin tưởng tôi, Viola. Chị đã chặn tôi lại vì chị nghĩ rằng tôi sẽ chịu trả lại thân thể cho chị.

—Nếu đúng thực vậy thì chẳng còn thuốc chữa cho sự ngu ngốc của chị.

Tôi lấy hai tay che mặt mình lại, giả vờ khóc nức nở.

Nhưng vì thấy chán quá nên tôi đã thôi đi ngay.

“Cô định làm gì đây?”

Tôi ngoảnh lại khi lại nghe thấy giọng nói thờ ơ của con mèo đen.

Hắn đang ngồi trên một gốc cây.

Tôi phớt lờ hắn và nhìn về phía căn nhà.

Tôi có thể thoáng thấy được căn nhà mái ngói đỏ qua những cành cây xanh.

Tôi nheo mắt lại và suy nghĩ.

Chị ta nhất định đang chờ đợi tôi ở bên trong.

Trong căn nhà tràn ngập với bạn bè của tôi.

Nghĩ đến việc này, mép miệng tôi không ngừng nhô lên. Tôi nóng lòng không kiềm lại được.

Tôi thực sự muốn đi chơi. Ừ, phải đi chơi thôi. Bởi vì chị ta đang mời gọi tôi. Chị ta đang chờ đợi tôi đi vào trong chơi.

“Tôi sẽ vào nhà.”

Tiếng gió xào xạc vang lên, thổi bay lá cây và cánh hoa.

Tóc mái tôi tung bay, và tôi đã nở nụ cười, quay lưng lại với những bông hồng.

…Dù sao thì đây cũng là nhà tôi mà nhỉ?

Nó sẽ không giết chết tôi dễ vậy đâu.

Bình luận (0)Facebook