Main Character Hides His Strength
로드워리어 (Road Warrior)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Thử thách Pacman (4)

Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:45:02

Trans: Tạ

Edit: Lio

=====

Một tin nhắn hiện lên trước mắt mọi người

[Trận đấu Xếp hạng sắp bắt đầu.]

[Tam Tam là một con quái vật hiếu chiến và hung bạo.]

[Hãy trốn chạy khỏi sự truy đuổi của Tam Tam trong vòng một giờ.]

[Tuy nhiên, đánh bại con quái vật sẽ tự động thỏa mãn điều kiện Chiến Thắng, nếu bạn có thể.]

“Tôi không thấy ngài Yungjong đâu cả.”

Sunghae lo lắng lia mắt nhìn quanh đấu trường.

“Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đã hứa sẽ giúp đỡ nhau cơ mà…”

Sunghae buông lời trong khi tuyệt vọng kiếm tìm Yungjong. Tuy nhiên, trong cái Trung tâm cả ngàn người đứng thế này thì việc đó không hề dễ dàng chút nào.

“Yungjong… Anh đâu rồi?”

Dường như nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm ấy đến từ lòng tốt của cô. Sungchul nhớ lại lọ thuốc mà Yungjong đã luồn lách sau lưng khi đang nói chuyện với Sunghae. Có thể rằng, Yungjiong cũng chỉ như bao tên đàn ông khác, hứa lắm hứa để bao điều lúc ở bên cô rồi biến mất tăm khi phải thực hiện chúng; đó là chuyện thường gặp mà.

Sungchul nhìn vào phần còn lại của đám đông trên đấu trường, thay vì đáp lại những lời lẩm bẩm đủ điều của cô. Bên phải là nhóm người vô tổ chức, gồm phe Hakchul và những người được triệu hồi trung lập, còn cánh trái là băng của Jungshik đứng ngay ngắn thành một hàng nối đuôi nhau. Phe Jungshik đứng gần con Tam Tam hơn, nhưng gã đã không lập tức ra lệnh cho người của mình lùi lại.

Bên phía các Preselected cũng được chia thành hai nhóm. Nhóm sở hữu Lọ thuốc Thần Thánh đứng ngay ngắn ở góc phải, còn bên không có thì đứng cùng với Sungchul, đối diện băng của Jungshik. Tuy nhiên, có một điều nổi bật lên hẳn trong đám đông. Ahram ở góc phải đang trò chuyện lớn tiếng với mọi người, mang nét mặt rất đỗi hài lòng.

‘Sao tên khốn đó lại ở đấy?’

Gạt nó qua một bên, tiếng la hét nổ ra ở đám đông. Con Tam Tam đã bắt đầu chuyến săn của mình.

“Ookikiki!”

Con Tam Tam dùng hai cánh tay, phóng mình về phía cánh phải như một con vượn.

“Mọi người chạy đi! Nhanh lên!”

Tiếng hét của Hakchul làm cho hằng trăm con người tản đi như đống lá bay trong gió. Bàn tay khổng lồ của Tam Tam vụt qua sàn đấu và chộp ngay lấy ba người trong tích tắc.

“UWAAK! C-Cứu tôi!”

“KWAAAAK!”

Những bị bắt nhanh chóng rơi thẳng vào cái mồm khổng lồ của thứ sinh vật to lớn này.

Squish! Crunch!

Từng cái răng khủng bố nghiền nát cơ thể thành những miếng thịt sau đó nuốt trôi qua cổ họng, tiến thẳng đến dạ dày.

“…”

Cơ thể Sunghae trững lại trong nỗi sợ hãi.

“C-cái gì thế? Cái gì cơ chứ?”

Không chỉ mỗi cô. Các preselected khác đều đã mất hết ý chí chiến đấu trước màn phô diễn sức mạnh đầy man rợ của Tam Tam.

“Cứ chạy trước đi đã. Chả có thời gian suy nghĩ đâu.”

Sungchul chạy hết tốc lực về phía trước, như thể rằng đang lãnh đạo, và hàng trăm người phía sau cậu bắt đầu bám theo vì sợ hãi. Từ đằng sau, con quái vật to lớn vẫn đang bận rộn ném những người kém may mắn vào cái mồm của nó.

Bữa tiệc của một con quái vật tàn bạo: Đây là cảnh tượng truyền thống của Trận chiến Xếp hạng Thử thách Pac-Man. Phía bên kia bức tường Trung tâm, nhiều người quyền lực của Thế Giới Khác đang tận hưởng cuộc thảm sát tàn bạo, ngồi cười nói trên những hàng ghế chật cứng chỗ.

“Trung tâm Thương mại thật không may, gặp ngay Thử thách Pac-Man ở Trận đấu Xếp hạng thứ hai, với cả con Tam Tam nữa.”

Một người đàn ông trung niên cầm trên tay ly rượu vang màu máu, bao quanh là những mĩ kiều, đã nói với tên đàn ông bọc giáp toàn thân.

“…”

Tên bọc giáp thì căng thẳng, không như người trung niên với ly rượu vang trên tay kia.

‘Địt mẹ lũ chó Trung tâm Triệu hồi. Chúng đang cố hút cạn chúng ta, Huyết Thiết Kỵ Sĩ Đoàn, đến không còn gì. Ta đã mất sự hỗ trợ của Đế Quốc rồi sao?’

Ông ta chính là Huyết Thiết Đại Hiệp Sĩ, Sanggil Ma. Ông đứng lặng thinh và dần bước tới Đài Quan Sát. Hai hiệp sĩ hộ tống theo sát ông như những bóng ma.

“Dolorence Winterer!” [note18363]

Sanggil thét lên ngay khi cánh cửa Đài Thị Sát mở ra. Những ánh nhìn của tập thể các Pháp sư trong tòa tháp tập trung lên Sanggil. Một pháp sư rụt rè bước về phía ông ta trong im lặng. Không như phần lớn các Pháp sư, cô mặc một chiếc váy bó sát người làm lộ ra nét duyên dáng của mình. Cô là Dolorence Winterer. Khuôn mặt tàn nhang của cô chào đón Đại Hiệp Sĩ của Huyết Thiết Kỵ Sĩ Đoàn bằng một nụ cười.

“Ông tìm tôi ạ?”

Sanggil liếc mắt tới Dolorence một cách khinh thường rồi nghiêm nghị hỏi cô ta.

“Thằng con của Đội trưởng sao rồi? Tôi đã đọc từ báo cáo của cô rằng nó không nhận được Lọ thuốc Thần Thánh trong Trận chiến Xếp hạng đầu tiên.”

Dolorence trông thoải mái một cách ngạc nhiên dưới cái nhìn căng thẳng của Sanggil.

“Việc đó đã được giải quyết rồi ạ.”

“Là sao cơ?”

Sanggil đưa bàn tay nắm chặt thanh kiếm. Đôi mắt đầy thịnh nộ của ông xả ra một luồn sát khí đáng sợ, khiến bầu không khí của các Pháp sư hiện diện trong Đài quan Sát trở nên ngột ngạt.

“Đứa con của Đội trưởng đã xoay sở có được một Lọ thuốc Thần Thánh rồi ạ.”

“Nhưng làm sao cơ?”

Sanggil nhìn như thể ông không tin nổi việc đó.

“Lọ thuốc Thoát Hiểm Thần Thánh chỉ có thể kiếm được từ phước lành của ‘Thần Luật Lệ’, chủ trì Cung điện Triệu Hồi. Nó chỉ có thể được trao thông qua các thử thách và không thể sao chép bằng Ma thuật hoặc Giả kim thuật. Và con đĩ tóc đỏ này vẫn xoay xở kiếm được một chai cho người nó phụ trách sao?’

Việc đó nghe như điều bất khả thi. Sanggil chỉ nghĩ được chừng đó, rồi tiếp tục dồn cô ta vào góc.

“Và tôi phải tin lời cô nói đấy hả?”

Dolorence cười tự mãn và nói với chất giọng vui vẻ.

“Rồi ông sẽ thấy. Nhưng đừng đổ lỗi tôi sau này đấy.”

“Là sao?”

“Tôi chỉ đơn giản tuân theo giáo lý của Huyết Thiết Kỵ Sĩ mà thôi.”

“Nói rõ ràng đi, Pháp sư.”

Sanggil cuối cùng cũng rút gươm ra; Dolorence đặt quả cầu ma thuật lên cái bàn gần đó.

“‘Hy sinh thiểu số để cứu lấy đa số’; chẳng phải đó là một trong những giáo điều nổi tiếng của Huyết Thiết Hiệp Sĩ sao?

Ahram xuất hiện trên quả cầu ma thuật. Hình ảnh được phóng to vào Lọ thuốc Thần Thánh cậu ta giữ chặt trên tay.

-----

“UWAAK!”

Hai mươi người nữa đã chết. Tam Tam tiếp tục lớn tiếng nhai ngấu nghiến rồi kiếm tìm những con mồi kém may mắn khác. Những người được triệu hồi chỉ biết la hét điên cuồng trong sợ hãi.

Trong đám đông hỗn loạn, nó tìm kiếm những người có mái tóc dài; nó đang săn lùng phụ nữ. Đàn ông thì mang cơ bắp săn chắc, khiến thịt trở nên cứng ngắc, nhưng phụ nữ lại ngon lành hơn với những miếng thịt mỡ của họ. Tam Tam chùi cái miệng đầy máu của mình bằng bàn tay khổng lồ và với với tới tóm lấy nạn nhân tiếp theo của nó.

“Kyaaaa!”

Một nạn nhân nữa nhanh chóng rơi vào miệng của Tam Tam. Nó tiếp tục nhìn xung quanh, tìm kiếm món ăn tiếp theo trong lúc còn đang nhai.

“Chúng ta cần chạy đến khi nào nữa?”

Sunghae hỏi, với hơi thở hồng hộc.

“Cho tới khi nó no.”

“Khi nào thì nó no?”

“Cỡ ba mươi người.”

Sẽ không còn lâu nữa tới khi con quái thú đói này no nê.

Trên tay Sungchul là Cuộn phép Bộc Phá. Nhưng phải đợi đến khi con quái vật hạ thấp cảnh giác thì mới phản công được.

“UWAAAK!”

Khoảnh khắc đó đến nhanh một cách bất ngờ khi con quái cố nhét thêm mười người nữa vào mồm. Nó ngả người lại trong thỏa mãn rồi ợ.

“Ợợợợợợợợợ!”

Âm thanh có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng mùi hôi thối kinh tởm của nó thì lại lấp đầy cả đấu trường. Con Tam Tam gãi đầu trong khi nhìn quanh với đôi mắt còn hung bạo hơn trước.

“Ooki?”

Đã đến giờ chơi rồi. Con Tam Tam là một quái vật bất thường sẽ giết người cả vì tiêu khiển nữa. Nó vồ lấy một cặp nạn nhân khác. Nó nhìn những con người đang vùng vẫy bằng sự hiếu kì lấp đầy nhãn quang và bắt đầu đập họ vào nhau như một đứa trẻ con đang vui đùa với món đồ chơi.

“D-dừng!”

“Uwek!”

Hai con người tuyệt vọng khóc lên trước khi bị nghiền nát trong tay Tam Tam.

“Oookikikiki!”

Con Tam Tam cười và nhe răng ra, tiếp tục tìm kiếm đồ chơi mới.

“Ookiki?”

Nó nhìn vào một nhóm người không hề chạy trốn như mấy kẻ khác. Các Preselected.

“Con mẹ. Nó đang nhìn chúng ta.”

Một trong những Preselected vội vàng nói ra.

“Chuẩn bị đi mọi người.”

Yuhoon bình tĩnh lùi lại và lấy Lọ thuốc Thần Thánh ra. Con Tam Tam chậm rãi tiến đến gần các Preselected.

“NGAY BÂY GIỜ!”

Yuhoon là người đầu tiên mở Lọ thuốc Thần Thánh rồi đổ lên đầu, và những người khác tiếp tục làm theo. Con Tam Tam đang tiến gần trở nên do dự và ngả đầu bối rối khi nhóm Preselected biến mất trước mắt nó.

“Ooki?”

Nó nhanh chóng mất hứng thú, nhưng vẫn còn một người chưa dùng Lọ thuốc; người đó chính là Ahram. Cậu ta phá vỡ đội hình rồi chạy tới chỗ Sungchul, không hề run sợ trước con quái vật.

“Bên này này! Này, con khỉ ngu ngốc! Phía này!”

“Ooki?”

Con Tam Tam nhanh chóng phản hồi lời khiêu khích, và Ahram càng lúc càng to tiếng và linh hoạt hơn

“Xé xác tên khốn này ra! Làm ngay đi!”

Con Tam Tam quay lại và tiến về phía Ahram. Ngay lúc đó, Ahram lấy ra một thứ mà đã thu hút sự chú ý của Sungchul.

“Đó…là Lọ thuốc Thoát Hiểm Thần Thánh. Làm sao hắn ta….”

Cái dáng chai nhìn rất quen thuộc. Cậu lục lại kí ức của mình, rồi chợt nhớ ra: hình ảnh một chàng trai và cô gái ngồi quanh lửa trại đêm qua. Một người đàn ông thẳng tính, một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm; người đàn ông đã lo lắng luồn lách một lọ thuốc nhỏ sau lưng.

“Chắc chắn là của Yungjong.”

Ahram thể hiện bản thân trước khi đổ Lọ thuốc của Yungjong lên người mình

“Kyahahaha! Bây giờ, con khỉ chết tiệt ngu ngốc! Đi và giết tên khốn đó đi!”

Con Tam Tam chạy xuyên qua Ahram, người đã nhận được phước lành từ Lọ thuốc, và hét lên trong giận giữ thay vì chỉ hiếu kỳ như lúc nãy.

“Ookikiki!”

“Yungjong…Anh ta ở đâu?”

Sunghae bắt đầu tìm kiếm Yungjong lần nữa khi một thảm họa khác đang tiến đến gần. Sungchul kiên quyết nói với cô.

“Yungjong không đến đâu, nên là hãy làm như đã thảo luận đi.”

Sungchul nắm chặt Cuộn phép Bộc Phá của mình rồi tiến về phía trước. Cậu chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo trong khi con sinh vật điên cuồng tiếp tục giẫm lên người như kiến. Cậu mở Cuộn phép ra và hét lên rõ ràng sau khi tất cả những người sợ hãi đã chạy đủ xa khỏi con vật ấy.

“Bộc Phá!”

Cuộn phép sáng lên và tạo ra một vụ nổ khổng lồ bên dưới chân của con quái vật.

BÙM!

Con Tam Tam, nãy giờ chạy quanh vui vẻ, bỗng dung mất đi thăng bằng rồi ngã về phía trước do lực văng của vụ nổ.

“Kkeeeeek!”

Dư chấn đủ lớn để làm rung động cả Trung tâm, nhưng con Tam Tam vẫn chưa chết. Nó chỉ bị ngã; tất cả đúng với dự kiến của Sungchul.

“Bây giờ!”

Sungchul nâng cao lưỡi đao rồi chạy về phía con vật bất tỉnh.

“Ah… Yungjong ở chỗ đéo nào rồi!”

Sunghae thốt lên thất vọng và bắt đầu sử dụng Nguyệt Quang bắn vào mắt con quái vật, báo hiệu cho vô số người được triệu hồi khác đồng loạt tấn công con Tam Tâm đã ngã xuống.

“Bây giờ! Tên khốn! Đến lúc trả thù con khỉ này rồi!”

Jungshik và thuộc hạ đứng ở tiền tuyến.

“Mọi người! Cơ hội là đây! Tấn công đi!”

Hakchul nhấc thanh kiếm lên và cố gắng hưởng ứng nhiệt huyết, nhưng chỉ một số ít người ở phía trước bận tâm đi theo anh ta.

Đâm! Đâm! Đâm!

Hàng chục lưỡi kiếm tiếp tục đâm vào con quái vật bất tỉnh, nhưng lớp da cứng cáp và cơ bắp còn rắn chắc hơn chỉ cho phép những người được triệu hồi thông thường gây ra vài vết thương gãi ngứa. Phần lớn sát thương chí mạng được gây ra bởi các Preselected và phe Jungshik. Lưỡi gươm của họ, không giống như thanh kiếm thông thường, có thể xẻ xuyên qua lớp da thịt và cắt đứt cơ bắp của nó, làm con quái vật co giật, nhưng đó là giới hạn; họ không thể gây ra những thiệt hại đáng kể bằng cách phá hủy nội tạng hay làm gãy xương. Sungchul bề ngoài dường như cũng đang chỉ gây ra mức độ thiệt hại tương tự, nhưng nó lại khác biệt một cách huyễn hoặc.

“…”

Đâm!

Trông như cậu chỉ vung gươm của mình đến nửa chừng như phần lớn đám đông, nhưng với việc vặn xoắn lưỡi kiếm, khiến các cơ bắp dẻo dai của Tam Tam quấn quanh nó, sẽ gây ra sát thương lớn hơn nhiều cho con thú. Sungchul dường như di chuyển chậm hơn, nhưng chỉ một mình cậu đã phá hủy chân trái con quái thú.

“Ookki!”

Mỗi khi Sungchul đâm lưỡi kiếm vào con vật, Tam Tam lại càng hét lên đau đớn. Những người đang tấn công nghĩ rằng việc đó là do họ gây nên và tiếp tục kích sát một cách mãnh liệt hơn nữa.

Con Tam Tam đã ngã dần lấy lại nhận thức và mở mắt ra. Lúc Sunghae nhắm vào mắt con quái một lần nữa, nó đưa tay lên bảo vệ mặt mình trong khi đứng dậy.

“Khốn nạn! Con quái! Nó vẫn còn sống!”

“Mọi người rút lui!”

Tất cả những ai nãy giờ hào hứng đâm chém con quái vật nhanh chóng lui về sau phe Jungshik.

Con Tam Tam trừng mắt giận dữ nhìn đám đông và bắt đầu vỗ ngực. Đó là dấu hiệu tồi tệ nhất của Tam Tam; nghĩa là nó sắp hóa điên. Con quái vật giận dữ và đẫm máu tạo nên nỗi khiếp sợ to lớn, đủ để khiến mọi người cảm thấy như thể hồn rời khỏi xác, ngoại trừ Sungchul, người đang nhìn con quái vật một cách bình tĩnh.

“Ooki?”

Không một lời cảnh báo, con Tam Tam đang giận dữ vỗ ngực bỗng lắc lư. Nó sớm mất thăng bằng và ngã xuống. Những người chứng kiến không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và nhìn nhau, nhưng chỉ Sungchul biết lý do.

‘Tao đã xiên hết cơ chân của mày rồi. Đừng mong sẽ bao giờ đứng lên lại nữa.’

Những cú đâm của cậu nhìn có vẻ khá bình thường, nhưng thực ra đã vô hiệu hóa khả năng di chuyển của con quái.

“Giờ thì! Tiếp tục đi! Đâm chết con khỉ chết tiệt đó đến chết đi!”

Jungshik và thuộc hạ của mình lại lao vào cùng đám đông, một lần nữa tấn công con khỉ. Tam Tam tuyệt vọng vung cánh tay bảo vệ mình, nhưng hàng chục ngàn vết thương trên cơ thể dần tích lũy, làm chuyển động của nó yếu đi cho đến khi con quái vật cuối cùng cũng bỏ cuộc.

[Thật ngạc nhiên!]

[Bạn đã đánh bại quái vật!]

[Trên cả mong đợi, thử thách này đã được hoàn thành. Cho dù kết quả thế nào đi nữa, những phần thưởng cao nhất sẽ được trao tặng cho Trung tâm Thương mại!]

[Chúc mừng! Bạn đã sống sót qua Trận chiến Xếp hạng thứ hai!]

Đó là cách mà một trong các thử thách tồi tệ nhất đã hoàn thành với kết quả tốt nhất, nhưng Sungchul vẫn chưa đạt được những mục tiêu của mình. Cậu lặng lẽ giữ ánh nhìn của mình hướng về một người nào đó đang ăn mừng vui vẻ; đó là Ahram. Sungchul quyết định rằng cuối cùng cũng đã đến lúc hành động.

Bình luận (0)Facebook