• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nàng học sinh ngoại quốc xinh đẹp và cô em gái tóc bạc dễ thương (Phần 5)

Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-29 15:00:03

 “Uwaaa~! Lottie đâu rồi!?”[note43467]

Sau 15 phút đi bộ từ cổng trường, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc và thấy một bé gái ở góc đường.

Nhìn qua chắc cô bé khoảng tầm 4 đến 5 tuổi.

Từ những gì tôi nghe được, có vẻ cô bé đang bị lạc mất ai đó  tên Lottie.

Người lớn xung quanh đấy chỉ bối rối nhìn đứa trẻ khóc chứ  không ai muốn bắt chuyện cả.

Họ giữ khoảng cách và lo lắng nhìn cô bé khóc.

Mà tôi cũng đoán được vì sao họ làm thế dựa vào ngoại hình và những gì cô bé nói.

Mái tóc màu bạc của ẻm khá hiếm ở Nhật Bản.

Đồng thời cô bé vừa nói vừa khóc không phải bằng tiếng Nhật, mà là tiếng Anh.

Dám chắn cô bé lớn lên ở nước ngoài.

Dường như những người kia không nói được tiếng Anh, nên dù có muốn giúp thì cũng không thể gọi cô bé.

…Cũng chẳng trách được.

Tôi không thể cứ giương mắt đứng nhìn.

Bạn có thể hy vọng sẽ có ai đó nói được tiếng Anh đi ngang  qua, nhưng đồng nghĩa với đó là đứa trẻ phải đợi người thân lâu hơn.

Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.

“Có chuyện gì vậy? Em bị lạc à?”

Tôi tiến lại gần và quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé trước khi bắt chuyện.

Ngay khi bị gọi, cô bé liền hốt hoảng và chầm chậm ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Rồi― *bịch-bịch-bịch*, cô bé vội trốn ra sau buồng điện thoại.

“Nè…?”

Em ấy, vừa chạy à…?

Tại sao―oh, chắc tôi làm em ấy sợ ha…?

“Anh xin lỗi vì đột ngột bắt chuyện với em như vậy.”

Vì đang nói chuyện với một đứa trẻ, tôi cố giữ cho tông giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể.

Và rồi cô bé ngó đầu ra từ buồng điện thoại và nhìn vào mắt tôi.

Vì không muốn thúc giục nên tôi mỉm cười đáp lại.

Tôi đoán là có nó hiệu quả, vì cô bé đã chịu ngó ra nhiều hơn và cất lời.

“Ai thế…?”

“Tên anh là Akihito. Em tên gì vậy?”

“…………..”

Khi được hỏi tên, cô bé lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Sau một hồi nhìn quanh, cô bé chầm chậm mở miệng.

“Emma….”

“Vậy tên em là Emma-chan phải không? Em bị lạc với Lottie ở đâu vậy?”’

“Lottie, không ở đây ư…?”

“Oh, phải rồi, người ấy không có đây. Em bị lạc với Lottie ở đâu thế?”

“Chị ấy không ở đây…? Uwaaaaah!”

Khi tôi hỏi, Emma-chan lại bắt đầu khóc

Chẳng rõ tại sao cô bé lại khóc, nhưng tôi không nghĩ cô bé có thể giao tiếp tốt vì vẫn còn quá nhỏ.

Mà tôi chẳng biết ai quanh đây tên Lottie cả nên tôi cũng muốn biết người ấy đã đi đâu…

Còn hiện giờ, tôi cần cô bé nín khóc đã.

Tôi cố dỗ dành và em ấy lại khóc khiến mọi người nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

Dường như họ không hiểu tôi đang nói gì bởi hai đứa đang dùng tiếng Anh.

―Nên làm gì giờ ta?

Phải làm sao để em ấy ngừng khóc đây?

Đáng tiếc, tôi không mang theo đồ ngọt vì chẳng mấy khi ăn.

Và tất nhiên cũng chẳng có món đồ chơi nào mà trẻ con thích cả.

Cần thứ gì đó khác―ồ, tôi có điện thoại mà.

Tôi nhớ đã từng thấy một bà mẹ trên tàu đưa điện thoại cho con để làm đứa trẻ nín khóc.

Tôi khác chắc lúc đó người mẹ đã cho đứa bé xem video.

Một video mà trẻ con sẽ thích― phải rồi!

“Nhìn nè Emma-chan, xem này.”

Tôi mở một trang video nổi tiếng và chọn một video vừa mắt. Tôi chậm rãi lại gần Emma-chan và cho em ấy xem màn hình điện thoại vừa không khiến cô bé giật mình.

Emma liếc nhìn tôi rồi nhìn xuống màn hình điện thoại.

Ngay khi thấy đoạn video trên điện thoại tôi, biểu cảm của cô bé bừng sáng.

“Neko-chan…!”

“Emma-chan thích mèo hở?”

“Un! Emma yêu mèo lắm!”

Như thể những giọt nước mắt vừa nãy không tồn tại, hai mắt Emma-chan dính chặt vào đoạn video.

Cô bé lấy điện thoại từ tay tôi và mỉm cười một cách dễ thương.

Chắc thế này sẽ có hiệu quả được một lúc đấy.

Tôi cần phải tìm ra Lottie trong khi Emma-chan đang bận bịu xem video mèo, cơ mà…chả có manh mối nào cả.

Tôi nghĩ đưa cô bé đến đồn cảnh sát là hợp lý nhất, nhưng nếu cảnh sát ở đó không thể nói tiếng Anh thì ẻm sẽ thấy khó chịu.

Em ấy còn quá bé khi rơi vào trường hợp như thế.

Tôi đoán mình phải đi tìm người kia rồi…

Không có manh mối nào cả― nhưng chẳng phải trông cô bé giống ai đó sao…?

Mái tóc màu bạc của Emma-chan.

Và khuôn mặt xinh xắn của em ấy trông hệt như Charlotte-san, cô bạn mới đến lớp tôi hôm nay.

Mà nickname của Charlotte là Lottie nhỉ?

Tôi nhớ đã từng thấy cái tên như vậy khi đọc tiểu thuyết.

Emma-chan là người ngoại quốc, nên chắc sẽ gọi chị mình bằng biệt danh, và nếu người Emma-chan đang tìm là mẹ, em ấy sẽ gọi hẳn là “Mom” hay “Mommy” chứ không phải biệt danh hay tên.

Dựa vào những gì Charlotte-san đã nói hôm nay, tôi khá chắc cô ấy có em gái.

Vậy nghĩa là―

“Emma-chan, em nói cho anh biết tên đầy đủ của mình được không?”

“Hmm…? Emma là Emma Bennett??”

Emma-chan, người đang bị video mèo thu hút, ngẩng lên và trả lời tôi với biểu cảm bối rối.

Cô bé nghiêng đầu với biểu cảm đáng yêu, khi đi kèm với ngoại hình của mình, trông em ấy như một con thú vô cùng dễ thương.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô bé không có vẻ gì là sợ hãi nữa.

Với cả, có vẻ tôi đoán chuẩn rồi.

Tôi nghĩ cách tốt nhất để gặp Lottie-san, người Emma-chan đang kiếm tìm, là quay lại trường.

“Vậy, Emma-chan, em có muốn đi gặp Lottie-san không?”

“Gặp…Lottie sao…?”

“Phải, có lẽ ta sẽ thấy chị ấy ở đâu đó.”

“Nhn…!”

Emma-chan gật đầu hạnh phúc khi nhận ra mình có thể gặp lại Lottie.

Khi bình tĩnh nói chuyện, tôi nhận ra dù còn rất bé, em ấy vẫn có thể hiểu được nhũng gì tôi nói, nên có lẽ khá là thông minh đấy.

“Vậy thì, đi thôi nào.”

“……………..”

“Emma-chan?”

Đột nhiên Emma-chan bắt đầu nhìn xung quanh, và tôi nghiêng đầu nhìn lại.

Cô bé lo lắng nhìn tôi trong giây lát, và rồi nhìn xuống bàn tay đang mở ra và không cầm điện thoại của mình.

Cô bé đứng im một hồi, khiến tôi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra.

“Em ổn chứ? Sao vậy?”

Tôi quan sát mặt Emma-chan, cẩn trọng không làm cô bé giật mình.

Và rồi, nhỏ nhìn thẳng vào tôi.

Cô bé gật gật đầu như thể đã quyết định điều gì đó.

Đúng lúc tôi đang tự hỏi cô bé đang tính gì, Emma-chan đưa bàn tay mà ẻm vừa nhìn chằm chằm ấy về phía tôi.

“Nhn…!”

“Umm….?”

“Tay.”

“Tay….Ồ, em muốn nắm tay ư?”

“Mhm….!”

Khi tôi hỏi, Emma-chan vui vẻ gật đầu.

Cô bé đưa tay ra và vung vẩy nó đôi chút.

“Uunnn…”

Tôi khá bối rối khi Emma-chan muốn cả hai nắm tay nhau.

Trong xã hội hiện tại, đi cùng với một cô bé trông chẳng hề giống mình như này sẽ dễ thu hút ánh nhìn và dẫn đến hiểu lầm tai hại.

Nếu bạn còn thắc mắc thì tôi vẫn đang mặc đồng phục trường, nên khác chắc bản thân sẽ không làm gì dẫn đến hiểu nhầm đâu….

“………….”

“Uuu~….”

Khi tôi còn đang cân nhắc về điều này, Emma-chan đã bắt đầu hai mắt ngấn nước nhìn tôi.

Rồi biểu cảm của cô bé giống một con thú nhỏ, như thể đang thỉnh cầu điều gì.

…Ừm, tôi chi cần nắm tay cô bé là được rồi nhỉ?

Khi đi cùng nhau chúng tôi sẽ bị đám đông để mắt tới, và nắm tay khi có xe cộ đi qua cũng sẽ an toàn hơn…

Bị hạ đo ván trước vẻ nài nỉ của Emma-chan, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy.

Và rồi―

“Nhn!”

Emma-chan cười hài lòng và cúi xuống xem video mèo.

Có lẽ cô bé thấy lo lắng và muốn nắm tay.

Tôi mừng khi hai đứa có thể nắm tay và khiến cô bé cảm thấy an tâm.

Vừa nghĩ vậy, tôi quay về trường với tốc độ vừa với Emma-chan.

“Emma-chan, cứ nhìn vào những chú mèo như vậy nguy hiểm lắm đó. Lúc đi em nên nhìn về phía trước chứ.”

Khi cả hai đang đi, tôi gọi Emma-chan, người đang bước đi tay trong tay với mình.

Lúc đầu tôi cố khiến em ấy trả lại điện thoại, cơ mà khi đó,  hai mắt Emma-chan rưng rưng và trông như sắp khóc.

Có vẻ cô bé rất thích video về mèo.

Tôi không còn cách nào khác ngoài để điện thoại cho em ấy, nhưng vì thế, Emma-chan đang vừa đi vừa xem video.

Cô bé sẽ nhìn lên khi tôi gọi, nhưng ngoài việc đó ra, em ấy chỉ dán mắt vào chú mèo trên điện thoại.

Dù đã nắm tay nhau không biết bao lần, đôi lúc chúng tôi vẫn suýt ngã nhào.

“Nhn….!”

Khi được tôi cảnh báo, Emma-chan nghĩ ngợi trong giây lát rồi ngước lên tôi, dang rộng hai tay vì lý do gì đó.

Không hiểu cô bé muốn gì, tôi nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Emma-chan.

“Bế.”

Khi nhận thấy yêu cầu của mình chưa được truyền đạt,  Emma-chan cầu xin với giọng ngọt ngào.

Vì khác biệt chiều cao. Emma-chan hướng mắt lên tôi với đôi mắt rưng rưng.

Không biết liệu đây có phải ý hay không nữa.

Tôi đang tiếp xúc với một đứa trẻ.

Thông thường thì, mọi người xung quanh sẽ nghĩ chúng tôi chỉ là hai anh em kể cả khi tôi bế cô bé trên tay.

Nhưng Emma-chan là người nước ngoài nên cô bé trông khác tôi hoàn toàn.

Màu tóc của cô bé khác, màu mắt cũng chẳng giống luôn.

Tôi tự hỏi liệu bế cô bé trên tay có ổn không khi nắm tay thôi cũng đã có rất nhiều rào cản phải vượt qua rồi.

Trước hết, tôi nhìn quanh để quan sát tình hình.

Rất may là không có ai đang nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Nên tôi nhìn lại vào Emma-chan.

Khóe mắt Emma-chan giờ càng ngân ngấn nước.

Trông cô bé có vẻ như sắp khóc nữa rồi.

……………………Không còn cách nào khác nhỉ.

Tôi quyết định bế Emma-chan lên vì không muốn làm cô bé khóc nữa.

Khi cố giữ trên tay, tôi nhận thấy Emma-chan rất nhẹ vì còn nhỏ.

Thế này thì bế cô bé đến trường cũng không cực nhọc lắm.

“Ehehe~”

Trong khi đang được tôi bế trên tay, Emma-chan hạnh phúc cọ má với tôi.

Hẳn cô bé đang trong cái tuổi muốn được chiều chuộng.

Trong khi vừa nghe giọng nói hạnh phúc của Emma-chan và tiếng kêu của con mèo trong điện thoại, tôi đi thẳng về trường.

Bình luận (0)Facebook