• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nàng học sinh ngoại quốc xinh đẹp và cô em gái tóc bạc dễ thương (Phần 2)

Độ dài 619 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 14:45:20

“Akihito, thằng phản bội.”

Ngay sau tiết chủ nhiệm ngắn ngủi, Akira mang vẻ mặt gắt gỏng đến chỗ tôi phàn nàn.

Rốt cuộc, Akira đã bị gọi tới phòng giáo vụ để nghe thuyết giáo.

Chắc bởi tôi không bị trách cứ gì nên cậu ta mới càm ràm  như thế.

“Không phải thế, ờm thì, thôi kệ đi.”

Tôi không biết phải nỏi gì, nhưng bởi tôi là người thoát nạn  nên quyết định nói nhẹ nhàng thôi.

Nhưng nếu cứ mặc kệ như thế, chắc tôi phải nghe càm ràm không ngừng cho đến tiết sau mất nên dù có hơi hèn tí, tôi gợi đến một chủ đề khác.

“À mà, Charlotte-san tuyệt thật đấy. Tao không thể tin cậu ấy có thể nói tiếng Nhật trôi chảy như vậy ở độ tuổi đó.”

Tôi nhìn sang Charlotte-san đang bị đám bạn trong lớp vây quanh trò chuyện và cười đùa, rồi khen sự thành thục tiếng Nhật của cô.

Akira nghiêng đầu thắc mắc.

“Này, ý mày ‘trôi chảy’ là sao hả?”

“…Nghĩa là mày có thể nói một cách mượt mà và không bị vấp đó.”

Tôi đã nghĩ nếu nhắc đến Charlotte-san thì thằng này sẽ cắn câu, song tôi không khỏi cười thầm khi nhận được một câu trả lời khác.

Akira không hiểu nhưng vẫn gật gù như thể đã thông những lời tôi vừa nói.

“Tao hiểu rồi, tuyệt thật đó. Nhưng Akihito cũng có thể nói tiếng Anh trôi chảy mà?”

“Không, một người Nhật nói tiếng Anh là một chuyện, còn một cô gái người Anh nói tiếng Nhật lại là chuyện khác.”

“Hmm~”

Khi nghe tôi nói vậy, cậu bơ đẹp nó bằng thái độ hờ hững.

Có vẻ cậu ta không hiểu và cũng chẳng thèm để tâm đến.

Tôi ước tên này hứng thú với thứ gì đó khác ngoài bóng đá và gái gú đấy.

“Giờ không phải lúc cho chuyện này! Nếu không cẩn thận, mấy thằng khác sẽ cướp Charlotte-san khỏi tay tao mất!”

Và rồi, tôi vừa nghĩ vừa lườm Akira, nhưng nó bơ đẹp và bắt đầu hoảng loạn.

Như mọi khi, cậu ta lại bồn chồn khi có liên quan tới người con gái mình thích.

“Đừng làm gì quá với cậu ấy được ch―vàaaa nó lại không nghe mình nói nữa rồi…”

Akira ưa nhìn và giỏi thể thao, nhưng vấn đề của thằng này là quá nóng vội, và cũng vì thế mà khiến mọi người xa cách nó.

Đó là lý do tôi đã cố cảnh báo Akira, nhưng cậu đã chạy lại chỗ đám đông xung quanh Charlotte-san rồi.

Trông cậu ta hùng hồn như một con lợn rừng vậy.

Nhưng đó cũng là một điểm tốt của Akira.

Tôi nhìn theo hướng Akira đang đi tới― hay đúng hơn là chỗ Charlotte-san.

Trông Charlotte-san có vẻ đang dành thời gian nói chuyện với bạn cùng lớp của mình.

Cô có nụ cười xinh xắn thu hút cả nam lẫn nữ, ngoài ra còn thân thiện và niềm nở với bạn cùng lớp, những người luôn hỏi cô rất nhiều điều.

Tôi có thể hiểu vì sao ai ai cũng bị cô ấy cuốn hút khi nhìn vào nụ cười duyên dáng cùng giọng nói gieo rắc sự vấn vương.

Chỉ riêng sự hiện diện của cô ấy thôi đã khiến cả lớp trông khác hẳn so với ngày hôm qua.

―Tôi thì không lạc quan đến nỗi trông đợi bất cứ điều gì chỉ vì bản thân được xếp chung lớp với một học sinh ngoại quốc xinh đẹp đâu.

Vì thứ duy nhất tôi giỏi là học hành, nên đứng nhìn cô ấy từ xa thế này sẽ hợp với tôi hơn.

Sau khi đã thỏa mãn ngắm nhìn Charlotte-san, tôi lấy quyển sách từ trong cặp ra và miệt mài đọc cho đến tiết học sau.

Bình luận (0)Facebook