• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nàng học sinh ngoại quốc xinh đẹp và cô em gái tóc bạc dễ thương (Phần 1)

Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 14:45:10

“―Charlotte Bennett. Mọi người có thể gọi tớ là Charlotte nếu muốn.”

Thật lòng thì, tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Cử chỉ thanh lịch ánh lên sự đáng yêu và lòng trắc ẩn.

Mái tóc ánh bạc dài suôn mượt tuyệt đẹp.

Nụ cười đáng yêu đầy thân thiện.

Giọng nói trong trẻo và cũng dễ nghe.

Tất cả đều đúng gu về mẫu người con gái lý tưởng của tôi.

Hẳn dù là ai, bất kể giới tính đều sẽ có cảm tình với cổ ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Quả thật, tất cả bạn trong lớp đều bị mê hoặc bởi vẻ ngoài thanh lịch đó.

Chắc chắn vào giờ ra chơi kế, cô sẽ bị bao vây bởi những thành viên trong lớp cho xem.

Charlotte Bennett là một người có tư chất như vậy đấy.

“Rất mong được học cùng tất cả các bạn.”

Cô nhìn một vòng quanh lớp như thể thăm dò vẻ mặt của từng người rồi cúi đầu.

Và khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Charlotte,

“―Này, Akihito. Chúng ta thật may mắn nhể?”

Thằng bạn chí cốt Akira Saionji, người đang ngồi phía sau lên tiếng mách với tôi.

Tôi đã quen Akira từ khi hai đứa còn học tiểu học, và bọn tôi đã có được mối quan hệ có thể gọi là “bạn thân”.

Akira là một tuyển thủ bóng đá trẻ năng nổ với mái tóc ngắn

Cậu ta cũng giỏi trong khoản giao tiếp nên có thể làm thân với bất kỳ ai dù chưa gặp bao giờ, và sẵn lòng làm mọi thứ để cuộc trò chuyện trở nên hấp dẫn.

Không đời nào một thằng đẹp mã với khả năng giao tiếp tuyệt vời lại không được mọi người yêu quý cả.

Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta còn có lượng lớn fan từ các trường khác nữa.

Tuy nhiên, vấn đề của Akira là một khi thích bạn nữ nào là sẽ thường lấn tới quá đà và khiến họ tránh xa cậu ta.

Đáng buồn thay, chính vì thế mà cậu ta chưa bao giờ có bạn gái, nhưng nếu tôi nói ra, thằng này hẳn sẽ nhận ra và dừng lại.

―Nhưng mà, may mắn hửm…?

Tôi lẩm nhẩm lại lời của thằng bạn thân đang có tâm trạng tốt kia.

Sau kỳ nghỉ hè của Năm nhất, có lẽ việc một cô gái xinh đẹp như vậy đến đây du học cũng là một điều may mắn.

Nhưng đó là chỉ khi tôi có thể tiếp cận cô ấy thôi.

Và tôi thì chắc chắn điều đó là không thể với tôi.

“Ừ, mày nói đúng.”

Tôi đồng tình với Akira và không nói ra những suy nghĩ tiêu cực vừa lóe lên trong đầu.

Dám cá sau này thằng Akira sẽ tiếp cận Charlotte cho xem.

Tính chủ động là một trong những điểm mạnh của cậu ta, kể cả khi cậu thường xuyên thất bại vì đẩy quá nhanh quá trình mà chẳng thèm suy nghĩ.

“Mày nghĩ cô ấy có bạn trai chưa?”

“Chà, nếu nghĩ theo cách thông thường thì tao đoán là rồi. Cậu ấy dễ thương vậy mà.”

“Này, cùng hy vọng là cô ấy chưa có bạn trai đi.”

Akira cố gắng làm như thể cô vẫn còn độc thân.

Dù muốn bảo đừng có hỏi nữa, nhưng tôi đoán cậu ta muốn có ai đó đồng tình với mình.

Con người rất thích kết bạn nhể?

“Thế sao mày không cứ hỏi thẳng đi?”

Từ cách cô hành xử, chúng tôi có thể đoán được phần nào rồi, nhưng không thể chắc chắn.

Thế nên giờ có đứng nhìn đến mấy cũng vô ích, mà cũng không có cách nào để biết câu trả lời ngoài việc hỏi thẳng.

Nhưng mà―

“Mày nói chí phải! Nè, Charlotte-san, cậu có bạn trai chưa!?”

Dù ý tôi là bí mật hỏi cô ấy sau, nhưng cái tên Arika lúc nào cũng hấp tấp mỗi khi thấy cô gái nào vừa mắt kia, lại hỏi thẳng thừng ngay trước đám đông.

“Fueh!?”

Chính vì câu hỏi quá đường đột ấy, khuôn mặt của Charlotte-san liền ửng đỏ.

Rồi cô bắt đầu bồn chồn xấu hổ, đưa hai tay che miệng và  ngại ngùng nói.

“B-Bạn trai ư…? M-Mình không có, chắc vậy…?”

Charlotte-san đáp lại với đôi mắt hơi nhướn lên.

Nghe lời đáp từ cô, cả lớp ngay lập tực rộn ràng hẳn lên.

Ừ thì, phần lớn là bọn con trai thấy phấn khích thôi, nhưng điều đó càng khiến Charlotte-san phải che mặt vì xấu hổ.

“Này, Saionji! Hỏi câu đó khi chỉ có riêng hai người đi!”

Hiển nhiên, nếu hỏi một câu như vậy thì sensei sẽ nổi giận với cậu ta rồi.

“Hay nói đúng ra, cậu nãy giờ đang hơi ồn ào trong giờ chủ nhiệm rồi đấy!”

Giáo viên chủ nhiệm, Miyu-sensei, có vẻ đã nhận ra chúng tôi nói chuyện riêng trong giờ và bắt đầu nổi giận, đồng thời cô cũng đã làm rõ ra vấn đề.

Miyu-sensei là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng tính khí lại khá nóng nảy và hành xử không khác gì đàn ông.

Nói nhỏ thôi nhé, cũng chính vì thế mà Miyu-sensei đến giờ vẫn ế.

Cô có vẻ rất bận tâm đến điều đó và sẽ nổi khùng lên mỗi khi có ai dám nói ra.

“Sao lại chỉ có mỗi em? Akihito cũng nói mà!”

“Đó là vì cậu quá ồn ào và khó chịu! Nếu có thắc mắc thì  hãy như Aoyanagi ấy, đừng có mà lộ liễu thế!”

Tôi rút lại lời vừa nãy.

Cô là tuyệt nhất, Miyu-sensei ạ.

“Ểeeeeee!? Một giáo viên mà nói vậy thì có ổn không ạ!?”

“Không có lửa làm sao có khói! Ngay từ đầu là lỗi của cậu khi hỏi một câu như vậy! Lát nữa tôi sẽ cho cậu một buổi thuyết giáo, bao gồm cả hoạt động hằng ngày của cậu nữa!”

“Khônggggggggggggggggggg~!”

Giọng gần như muốn hét lên của Akira khiến cả lớp bật cười.

Akira thực sự là một tên tuyệt vời.

Có thể cậu ta không đồng tình, nhưng sự hiện diện của Akira là đủ để cả lớp cảm thấy dễ chịu rồi.

Cậu ta thực sự là một người tạo không khí hoàn hảo.

“Oh―”

Khi đang cười tên Akira vẫn còn đang than thở, ánh mắt tôi chạm tới Charlotte-san, người đang cười với khuôn mặt ửng đỏ.

Điều đó làm tôi thấy ngược và cố nhìn đi chỗ khác, nhưng Charlotte-san đã mỉm cười trước khi tôi kịp làm vậy, và tôi không khỏi thấy ngượng mộ cô ấy.

Tôi có thể cảm thấy thân nhiệt của mình tăng lên chỉ từ việc cô ấy mỉm cười với tôi.

Một lát sau, cuộc trao đổi giữa Miyu-sensei và những người khác kết thúc bằng việc Akira bỏ cuộc, và phần tự giới thiệu của Charlotte-san được tiếp tục.

“Mình đến Nhật vì lý do gia đình, nhưng mình yêu Nhật Bản nhiều như Anh Quốc vậy nên mình thấy rất vui khi được có mặt ở đây.”

Charlotte-san kể chúng tôi nghe về tình yêu cô dành cho Nhật Bản với nụ cười đáng yêu trên môi trong khi lấy tay phải vén tóc ra sau tai.

Tôi thường nghe về những người nước ngoài yêu thích  Nhật bản, và có lẽ cô ấy cũng không phải ngoại lệ.

Cơ mà phần lớn các bạn trong lớp dường như thấy nụ cười của cô ấy hấp dẫn hơn cả những lời cổ nói thì phải.

“Ôi, cậu ấy dễ thương kinh khủng…”

Akira đằng sau tôi đang cười nhăn nhở.

Chà, tôi đoán là không thể trách được.

Bạn sẽ không thể nào ngó lơ trước sự dễ thương của Charlotte-san đâu.

Tôi nhìn qua những đứa bạn trong lớp đang ngắm Charlotte-san với khuôn mặt mê mẩn, rồi lắng nghe những lời cô nói và ngẫm nghĩ.

Dù có quen biết không ít bạn nữ xinh đẹp khác, nhưng tôi chưa bao giờ có bạn cùng lớp đúng y những gì tôi đang kiếm tìm như Charlotte-san cả.

Thật không ngờ còn có một ai đó trông giống hệt cô ấy.

Thế giới này quả là rộng lớn làm sao.

―Vừa nghĩ vậy, tôi hướng mắt lên bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ lớp học.

Bình luận (0)Facebook