• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thanh kiếm huyền thoại

Độ dài 18,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:42

Phần 1

Cảm thấy có một hơi ấm kì lạ, Kazuki mở mắt. Có cảm giác như cậu đang được ai đó ôm cả người... cậu cảm thấy một mùi hương ngọt ngào và ẩm ướt.

Khi mở mắt ra, cậu thấy hình ảnh khuôn mặt đang ngủ của Koyuki đập vào mắt mình.

Đây là... Hiakari-san đang ôm mình trong khi mơ màng sao!?

Kazuki có hơi hoảng loạn đôi chút. Tuy nhiên, chỉ cần thiếu cẩn trọng trong cử động, cậu có thể sẽ đánh thức cô ấy dậy. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Kazuki dậy sớm là vì thói quen của cậu khi còn tập kiếm mà thôi.

Đột nhiên thoảng qua đầu cậu là hình ảnh con thỏ bông bằng vải được đặt trên đầu giường trong phòng Koyuki. Cô ấy có lẽ đã hoàn toàn nhầm lẫn Kazuki với con thỏ bông rồi.

"...zu, ki..."

Trước mặt cậu, đôi môi của cô gái khẽ cử động. Cô ấy vừa gọi tên mình à?

Koyuki đang vòng tay ôm vào cổ cậu, lúc này đôi môi của hai người đang gần như chạm nhau. Cả hai chân của cô ấy cũng đang chạm vào cơ thể của Kazuki, toàn bộ cơ thể cô ấy đang ôm lấy cậu.

Thông qua lớp pijama mỏng, những đường cong cơ thể của Koyuki và cảm giác khi chạm vào, tất cả đều được truyền đến cậu.

Tay phải của Kazuki đang nằm bên trong vùng tam giác được tạo ra từ đùi của Koyuki và các khu vực gần đó, và có một cảm giác 'punipuni' trong tay cậu.

Cậu nhận ra rằng tay của mình đang chạm vào một nơi mà cậu thật sự không nên chạm vào.

Cậu chưa từng tưởng tượng rằng cô ấy lại có thể làm một chuyện như thế này. Đúng như cậu nghĩ, cô ấy có lẽ thật sự đang cảm thấy cô đơn ở đâu đó trong trái tim mình khi phải sống cô độc.

Kazuki nhận ra được vẻ dễ thương cực kì của cô gái đang mơ màng ôm lấy cậu này, tay trái không được ôm của cậu cử động và xoa đầu cô ấy.

Mái tóc bạc được cắt ngắn ấy có cảm giác rất mượt mà trong tay mỗi khi cậu vuốt ve, cảm giác rất tuyệt.

"Nn..." Với một tiếng động nhỏ phát ra, một nụ cười đầy mãn nguyện hiện lên trên gương mặt của Koyuki.

Gò má trắng mềm của cô ấy căng tròn ra vì nụ cười, lần này cậu lại dùng ngón tay mình chọc vào nó. Hình ảnh Koyuki đang mơ màng với gò má lún vào vì bị chọc, sao mà dễ thương quá đi ♥.

Tiếp theo, Kazuki ấn mũi cô. Khuôn mặt quý phái của cô ấy hơi biến sắc cũng vời một tiếng "funya" kì lạ mà cô ấy phát ra. Cô gái này thật sự rất dễ thương khi cô không phòng bị thế này đấy.

Một trái tim bay ra từ ngực cô. Cô ấy có lẽ đang thấy gì đấy về Kazuki trong giấc mơ. Vậy thì, lời nói mớ lúc nãy, đúng như cậu nghĩ, có lẽ là gọi tên cậu.

Khi ngón tay của Kazuki bắt đầu lướt quanh tìm kiếm nơi tiếp theo để chọc vào, khuôn mặt được cho là đang ngủ của Koyuki lại phản ứng một cách kì lạ. 'Paku', bất thình lình, ngón tay của cậu được ngậm vào giữa đôi môi của cô ấy.

Trong khi Kazuki vẫn còn đang hoảng hốt, Koyuki đã bắt đầu mút 'chuu' ngón tay trỏ của cậu cứ như một đứa trẻ đang mút núm vú giả vậy. Uwaa... Môi của Hiakari-san, thật mềm mại...

Cảm thấy khó chịu vì không có gì chảy ra từ ngón tay của Kazuki, Koyuki bắt đầu liếm đầu ngón tay của cậu.

Đầu lưỡi của cô tạo ra những âm thanh nhớp nháp 'kuchukuchu'. Hình như nó hơi dâm thì phải...

Rồi, đôi mắt Koyuki mở ra.

"Kajuki?" Cô ấy khẽ nói bằng giọng mơ màng. Miệng cô ấy lơ mơ mở rộng ra, và ngón tay phủ đầy nước bọt rơi ra khỏi miệng cô.

Cô ấy dần bắt đầu hiểu ra tình hình, rồi trong nháy mắt, khuôn mặt của cô đã nhuốm màu sửng sốt và xấu hổ.

Tuy nhiên khi cô ấy nhận ra cái đang ôm chặt lấy Kazuki là tay và chân của chính mình, cô ấy không thể nào thể hiện sự oán trách hay giận dữ của được, thế nên cô run lên trong im lặng. Cô ấy quay lưng lại và co người vì xấu hổ.

"Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ nên mới ôm cậu như vậy. ... Xin lỗi."

Cô ấy mơ về chuyện gì nhỉ? Dù gì đi chăng nữa, cô ấy cũng không cần phải xin lỗi về điều đó.

"Nói dối...Tôi chỉ mới làm mấy chuyện xấu hổ như vậy vào hôm qua..."

"Không đúng đâu, Hiakari¬-san... phải nói là cậu rất dễ thương đó, nên nó ổn mà."

Kazuki nói vậy với ý định tiếp nối, nhưng với một giọng nhỏ nhẹ cô ấy đáp lại,

"Tôi không hiểu được cậu nhìn thấy điểm nào ổn hay đẹp từ tôi nữa, Baka~." Cô nàng lẩm nhẩm.

Một lúc sau, Lotte thức dậy. Kazuki có vẻ đã đợi từ lâu.

Kazuki nói thẳng ý định của mình với Lotte khi cô vừa trở lại sau khi rửa mặt.

"Lotte, em dạy anh Ma thuật Tâm thức được không?"

Kazuki nhớ lại mùi hương của Kaguya-senpai trong tâm trí. Cảm giác khao khát dành cho senpai đã thúc giục quyết tâm trong cậu suốt từ tối hôm qua đến giờ. ...Mình phải đánh bại được Kaguya-senpai.

Lotte chớp mắt ngạc nhiên trước những lời của Kazuki.

"Em có thể giảm được ảo giác đau đớn bằng cách sử dụng Ma thuật Tâm thức để vào trạng thái Xuất thần, phải không?"

Senpai sử dụng một loại ma pháp khiến đối thủ chìm trong cơn đau ảo ảnh.

Lần đầu thấy senpai chiến đấu, cậu không thể làm gì được cả. Ma thuật đó là thứ mà cậu thật sự phải cần một biến pháp để đối phó.

"Vâng. Em chưa từng gặp loại ma thuật đó bao giờ, nên tâm trí em đã bị nuốt chửng và hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng – nếu trước đó em có thể vào trạng thái Xuất thần và có [quyết tâm], em có thể chịu đựng nó được một khoảng thời gian desu."

Quyết tâm à... nếu là quyết tâm, thì mình đã có nó rồi.

Xuất thần là trạng thái mà ta kiểm soát mọi khu vực và góc cạnh trong tâm trí bao gồm cả tiềm thức. Một ma thuật tâm trí có thể giúp con người hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc và giác quan của mình.

"Lotte, anh muốn nhờ em một việc có hơi vô lí. Anh muốn được Truy dấu cách Xuất thần của Lotte. Để làm vậy anh cần em loại bỏ Bức tường trái tim của mình."

Hoshikaze-senpai đã từng đồng nhất tâm trí với Kazuki và Truy dấu cách mà cơ thể của Kazuki cử động, nhờ thế chị ấy học được thủ thế kiếm thuật của Kazuki. Hiệu quả tuyệt với ấy là một thứ làm người khác phải ngạc nhiên.

Lotte học tiếng Nhật cũng bằng cách đồng nhất tâm trí mình với những người xung quanh và Truy dấu cảm xúc cũng như chuyển động của dây thanh âm. Thế nên chỉ mất có 3 ngày là em ấy đã học được tiếng Nhật.

Kazuki nghĩ rằng cậu có thể học được kĩ năng điều khiển cảm giác đau đớn của mình với trạng thái Xuất thần bằng cách đồng nhất tâm trí với Lotte, giống như cách Lotte học tiếng Nhật vậy.

Nhưng thật sự rất khó để Truy dấu vào sâu tâm hồn người khác được. Vì nếu tâm trí cậu xâm phạm vào sâu tâm trí của người khác, cậu có thể bị đẩy lùi vì cơ chế bảo vệ được gọi là 「Bức tường Trái tim」.

Vậy nên Kazuki đề nghị Lotte loại bỏ bức tường trái tim của cô ấy và để cậu Truy dấu tâm trí hoàn toàn không phòng bị của cô.

... Thông thường thì đó là một yêu cầu tuyệt đối không thể được. Vì loại bỏ bức tường trái tim là hành động chẳng khác nào dâng hiến toàn bộ mọi khía cạnh trong trái tim cô cho người khác.

Mọi bí mật ẩn giấu trong trái tim cô sẽ bị phơi bày, thậm chí còn có khả năng là cô sẽ bị người khác thôi miên nữa.

Dù vậy vì mục tiêu chiến thắng Kaguya-senpai, đó là một bước đi cực kì cần thiết.

Giả dụ mình thỉnh cầu Mio chuyện này, cô ấy sẽ từ chối vì sợ rằng mình sẽ thấy được toàn bộ những việc xấu hổ của cô. Đây không phải là về mức độ tình cảm, mà là sự riêng tư. Tuy nhiên, nếu là Lotte thì –

"Em không để tâm đâu. Em không có bất cứ cảm xúc nào muốn giấu Onii-san cả, hoàn toàn không desu".

Cô ấy nói một cách vô tư cứ như là việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô vậy.

"Nhưng, nếu làm việc đó thì hãy đến nơi nào mà không ai gây phiền nhiễu cho cúng ta."

Lotte cười tinh nghịch và cô đẩy Kazuki vào trong toilet.

"Chúng ta sẽ làm việc đó ở đây sao?"

Kazuki, người yêu cầu việc này trước, lại trở nên hoang mang.

"Kazuki-oniisan, hãy ngồi xuống đây."

Lotte đậy nắp bồn cầu lại khi nói vậy và đẩy Kazuki ngồi xuống đó. Sau đó cô ấy ngồi lên trên đùi Kazuki với hai chân duỗi ra hai bên, chỉ có khuôn mặt là đối diện với Kazuki. Cả hai người hướng mắt tới sát nhau.

"Được rồi, anh hãy làm đi". Lotte nhắm mắt lại và sẵn sàng loại bỏ bức tường trái tim.

"Cảm ơn, Lotte."

Kazuki cũng nhắm mắt lại, cậu dồn toàn bộ sự tập trung để đồng nhất với trái tim của Lotte.

Vài sợi dây màu xanh do ánh sáng của pháp lực kéo dài ra từ Kazuki. Chúng bao phủ lấy Lotte.

Kazuki nhận ra được tất cả xung nhịp tạo ra từ trái tim của Lotte.

『Được rồi, cách em dùng Tâm thức, em sẽ cho Onii-san thấy cách em điểu kiển tâm trí mình, xin anh hãy cảm nhận nó.』

Trái tim của Lotte nói với tôi vậy. Cùng lúc, vô số những suy nghĩ ngoài phương pháp kiểm soát cũng trỗi dậy trong lòng cô ấy.

『Em thích Kazuki-oniisan』『Em tin anh vậy nên không sao đâu』『Em thấy hạnh phúc vì Kazuki-oniisan đang vào trong em』『Cảm nhận em nữa đi』 『Chỉ em mới có quyền độc chiếm Kaziki-oniisan thôi』『Đây là việc Mio-oneesan không thể làm được』『Em yêu anh』

Toàn bộ và từng suy nghĩ của Lotte ùa vào Kazuki như từng cơn sóng dồn dập.

Chỉ số tình cảm của Lotte là 106. Nhưng tất cả những suy nghĩ này mới là nội dung thật sự của con số đó.

Chỉ số của cô ấy cũng tăng lên một cách tự nhiên, cùng lúc là trái tim biểu tượng cho sự gia tăng đó cũng bay ra.

『Cảm ơn em, Lotte』

Kazuki nhận toàn bộ những suy nghĩ đó và truyền đạt lòng biết ơn của mình.

Nếu không phải là Lotte thì chắc chắn không thể áp dụng phương pháp này được. Cậu cảm nhận được trái tim của Lotte và Truy dấu toàn bộ hoạt động trong tâm trí Lotte.

―Hơn một tiếng sau, Kazuki phần nào đã nắm được mấu chốt của vấn đề.

Khi Tâm thức kết thúc, Lotte cười "ehehe" và bay đến, ôm chặt lấy Kazuki.

"Thử thực hành nó xem. Onii-san hãy loại bỏ phép thuật phòng ngự đi desu."

Kazuki dồn hết tâm trí vào việc phá bỏ lớp phòng vệ, và rồi ma pháp phòng ngự của cậu bị vô hiệu hóa.

Lotte véo má Kazuki thật mạnh. Cảm giác đau đớn chủ yếu là do hoạt động của tiềm thức. Nhưng cậu thâu tóm nó bằng Xuất thần và điều khiển nó.

Cơn đau dịu dần đi như được bao bọc trong tơ lụa vậy.

Vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được hết à. Nhưng mà mình cần phải đạt được đến mức độ có thể loại bỏ được cơn đau tàn bạo do phép thuật của Kaguya-senpai gây ra và kiên trì chịu đựng nó.

"Nếu Onii-san không thể đối phó với cơn đau bất ngờ và đột ngột, thì mọi thứ sẽ công cốc hết desu."

Khi Lotte nói vậy, cô ấy bất ngờ sán vào mặt của Kazuki và nhanh chóng cắn vào tai cậu.

Kazuki có thể đối phó cả với những hành động kiểu như vậy và cơn đau nhanh chóng giảm đi. Cuối cùng, cơn đau biến mất và thứ còn lại chỉ là cảm giác miệng Lotte đang vuốt ve tai của cậu. Chính ra thì miệng cô ấy dễ chịu thật

"Cảm ơn Lotte."

Kazuki ôm lại Lotte trong khi cô nàng vẫn cắn tai cậu như đang cố làm nũng vậy.

"Lúc này đây, em có thể cảm nhận được cảm xúc của Onii-san, không hiểu sao việc này lại cực kỳ dễ chịu desu."

"...Sao em dám véo má và cắn tai anh hở."

Với giọng đùa cợt, Kazuki véo lại má của Lotte, cảm giác giống như chạm vào tấm lụa mịn màng vậy.

"Xin đừng véo má em~. Ehehe, Onii-san không định cắn tai em đấy chứ desu?"

Lotte vui vẻ nhào đến để skinship với Kazuki.

Phần 2

"Này Mio, dậy mau lên đi. Kohaku sắp trở lại rồi đấy, biết không?"

Với hai bím tóc xõa luộm thuộm khi ngủ, cô nàng Mio mơ màng ấy lại "Nn... Em không thể thức dậy nếu không có nụ hôn của hoàng tử...", rồi sau đó chu đôi môi quyến rũ của mình.

Kiểu suy nghĩ của em ấy chẳng khác với Kanae là bao nhỉ…

"Em, em chỉ muốn được nói vậy và chỉ đang giả vờ ngủ thôi đúng không..."

Không phải việc cô ấy yêu cầu là một việc mà cậu không thích, đúng hơn là cậu đã bị cô nàng dụ đến mức gần như hôn thật, nhưng khi nhận ra ánh mắt lạnh sởn gai ốc của Koyuki, cậu lắc vai Mio mạnh hơn.

― Đã 7 giờ sáng rồi.

Kohaku thường xuất hiện khi tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu. Cô ấy đến đây vài lần trong ngày để đưa thức ăn và những thứ khác cho Kazuki và mọi người.

Nhưng lần này cô ấy đến hơi trễ.

"Từ hôm nay trở đi, mọi người có thể ra khỏi căn phòng này với phạm vi là bên trong Khoa Kiếm thuật, miễn là có người hộ tống."

Đột nhiên Kohaku lại thông báo cho họ sự thay đổi tình hình.

"Sao thế được? Nếu Kanae và các thành viên trong Hội học sinh tìm thấy nơi trú ẩn của chúng ta thì đâu có ổn chứ?"

"Hội trưởng hội học sinh Khoa Kiếm thuật mà Kazuki biết đã không còn."

"Cô vừa nói gì? Có chuyện gì xảy ra với Kanae sao?"

"Kanae-dono đã đơn phương buộc tội tại hạ và đến tấn công nhưng cuối cùng đã bị hạ. Truyền thống của Khoa Kiếm thuật trong ngôi trường này về chủ nghĩa sức mạnh thật sự còn nặng hơn cả ở Khoa Ma thuật nữa, chính vì vậy, khi Hội trưởng hội học sinh bị đánh bại, cô ấy sẽ mất hết sự tín nhiệm.

"Vậy là Kohaku đã chiến thắng Kanae sao!?"

Kazuki thật sự cảm thấy khâm phục cô ấy từ tận đáy lòng.

"Mặc dù cô sở hữu bảy mảnh Thần Khí, để có thể thật sự chiến thắng được em ấy..."

"Anh nói đủ rồi đấy. Tại hạ đã nghe là trước đây khi Kazuki và Kanae đấu kiếm với nhau, Kazuki là người mạnh hơn."

Rõ ràng là cậu thắng nhiều hơn hơn là thua với 139 chiến thắng và 118 trận thua. Tuy nhiên chúng không phải là thực chiến.

"Vì phong cách chiến đấu của Kanae là sử dụng bản năng của mình, em ấy không thật sự nghiêm túc trong một cuộc chiến chỉ mang tính chơi đùa như vậy. Nếu em ấy thật sự nghiêm túc, chỉ xét về kiếm thuật thì em ấy mạnh hơn tôi nhiều. ...Thế à, vậy là cô thật sự đã chiến thắng được em ấy."

Kazuki bày tỏ sự khâm phục chân thành của mình, nhưng biểu hiện của Kohaku không khá lên tí nào cả.

"... Dù sao thì tại hạ cũng đã chiếm lấy quyền của Hội trưởng Hội học sinh, Kanae-dono, còn những người khác thì bị đình chỉ học và phải tự sám hối trong phòng mình vì tội tấn công học sinh khác. Đồng thời, học sinh của Khoa Ma thuật cũng bị cấm đi vào khu vực của Khoa Kiếm thuật, và toàn bộ học sinh sẽ phải cảnh giác cao độ sau giờ học. Nói cách khác, sự chuẩn bị của chúng tôi đang trong tiến độ ổn định. Lần tiếp theo mà Khoa Ma thuật đặt chân vào khu vực này sẽ là lúc họ đến tấn công trực diện để nghiêm túc truy bắt Kazuki và Lotte."

Kaguya-senpai và những người khác sẽ đến tấn công Khoa Kiếm thuật... đó là viễn cảnh mà cậu muốn tránh nhất.

"Kohaku, tôi đã nói điều này nhiều rồi, nhưng Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật không nên đối đầu với nhau. Để chuẩn bị đối phó với những mối đe dọa còn lớn hơn nữa, các kiếm sĩ và Thánh tích Pháp sư phải cùng nhau kết hợp sức mạnh. Đây không phải là lúc để gây chiến với nhau. Dù cho cô đã chiến thắng được Kanae bằng cách dùng Thần khí, nhưng những đối thủ mà cô không thể đối phó được mà không có sự phối hợp với Khoa Ma thuật chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai."

Đây là một cuộc tranh luận mà cậu luôn lặp đi lặp lại mỗi khi Kohaku đến căn phòng này đến tận bây giờ. Nếu lần này cô ấy cũng không thèm nghe nữa thì – Kazuki dự định sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để trốn khỏi căn phòng này.

Cậu không thể chỉ ngồi không và chờ đợi được nữa.

Dù lúc nào cũng ngạo nghễ chê cười lý lẽ của Kazuki, vì lí do nào đó mà lần này Kohaku lại cúi mặt với sự hoài nghi ẩn giấu trong đôi mắt cô.

"Tại hạ thật sự không thể hiểu nổi tại sao Kazuki luôn ủng hộ một chính sách như vậy. Nếu chúng ta để Khoa Ma thuật thích làm gì thì làm, anh cũng biết là anh sẽ chỉ bị coi như một ngụy pháp sư thôi đúng không?"

"Tôi chưa từng làm bất cứ việc gì như gây hại cho các kị sĩ hay cố ăn cắp một Thần Khí cả. Đó chỉ là những lời vu khống thôi. Bên trong Khoa Ma thuật, có một ai đó đang rắp tâm lừa tôi vào một chuyện gì đó. Liz Liza-sensei cũng đã từng nói với cô là có một biến động kì lạ nào đó đang diễn ra đấy. Nếu biến động này không được xử lí hẳn hoi thì tình hình của Học viện Kị sĩ sẽ trở nên cực kì tàn khốc.

"Tình thế khốc liệt sao?"

Với Kazuki thì việc cậu tuyên bố rằng「có ai đó đang lừa cậu vào một cái gì đấy」là một điều khá là không thỏa đáng. Nhưng có vẻ như Kohaku đã trải qua một sự thay đổi nào đó trong tâm trí cô, lúc này cô lại nghiêm túc lắng nghe Kazuki.

"Diva lập khế ước với tôi, Lemegeton, là Quỷ Vương đã thống nhất 72 Trụ cột của Solomon. Tôi phải trở thành một vị Vua xứng đáng với cô ấy. Nếu tình hình cứ như thế này, toàn bộ 72 Trụ cột của Solomon sẽ thất vọng về chúng ta. Nếu 72 Trụ cột tuyệt giao với chính phủ Nhật Bản, đó sẽ là dấu chấm hết cho đất nước này."

Mình là Đế Vương. Dù mình có tuyên bố hơi thiếu suy nghĩ và có phần thái quá, nhưng điều đó lại có vẻ như là sự thật.

Nếu mình không có ý chí quyết tâm và đứng lên hành động, tình hình sẽ trở nên cực kì tàn khốc.

"Thống nhất 72 Trụ cột của Solomon, Quỷ Vương...?"

Mio quan sát hai người họ và chết lặng. Tuy nhiên cô ấy đã biết về khả năng của Kazuki. Nếu tính cả sự thật đó, thì điều mà Kazuki nói cũng không hẳn là hoàn toàn vô lí.

"Những gì anh ấy nói là sự thật."

Leme thực thể hóa bên cạnh Kazuki. Giờ mình mới ngộ ra, từ khi tất cả bị giam hãm trong căn phòng này, cô ấy chẳng bao giờ xuất hiện, liệu việc này có phải là do sự thận trọng của cô với những cô gái khác không?

"... Này, chẳng phải em đã lớn hơn một chút so với lần trước sao?"

"Anh là một ông bác mới gặp cháu mình sau một thời gian dài à? Đây là kết quả từ việc mức độ tình cảm của Lotte gia tăng đấy."

Leme xị mặt, em ấy đang tỏ ra ngượng nghịu đấy sao?

Hình dạng của Leme trở thành một cô bé khoảng cỡ một học sinh tiểu học. Vẻ ngoài của cô ấy vẫn mang chút ngây thơ với đôi gò má mềm mại, nhưng ẩn sâu trong gương mặt và cơ thể cân đối ấy là dấu hiệu của sự quyến rũ vừa chớm nở của một cô gái.

Nếu em ấy tiếp tục lớn lên như một con người thì cứ đà này, em ấy sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp mà không ai có thể làm ngơ được.

"Cô bé này không phải là một Diva xấu. Thấy không, em ấy không hề giống một kẻ xấu chút nào cả."

" Dừng gại y~, đừng éo má em~ (Dừng lại đi~, đừng véo má em~)"

Trong khi véo rộng má của Leme, Kazuki khẳng định rằng Leme là một thực thể vô hại. Liệu có được không đây, Kohaku đang cúi đầu và suy nghĩ một hồi.

"... Vấn đề này có lẽ là thứ mà tại hạ không thể quyết định được. Kazuki, tại hạ có người muốn anh gặp mặt."

"Một người cô muốn tôi gặp sao?"

"Tại hạ và những người khác cũng có người chống đỡ sức mạnh sau lưng mà."

Sau một thời gian dài, Kazuki và mọi người cuối cùng cũng được ra ngoài với Kohaku dẫn đường. Cả nhóm đi trong khu vực của Khoa Kiếm thuật. Có thể cảm nhận được ánh nắng chói chang cùng với không khi buổi sáng và những cơn gió mát lạnh trong lành.

Khác với Khoa Ma thuật, khu vực của Khoa Kiếm thuật mang đậm phong vị Nhật Bản. Những đường nhấp nhô dưới đất tạo ra từ các ngọn đồi nhân tạo, một con đường trải dài đầy những hàng đá cuội, những cột đèn đường bằng đá và những cây thông hai bên đường thu hút ánh nhìn của họ.

"Tại hạ đã chiến đấu với Kanae-dono ở đây."

Kohaku nói vậy khi thở dài ở ngay sát khu vực của tòa nhà các câu lạc bộ. Khuôn mặt cô ấy nhìn từ một bên trông có vẻ không chắc chắn, không giống như cách cô ấy thường cư xử. Nơi này cho ta thấy trận chiến thật sự đã diễn ra ở đây như thế nào.

Dù cho Kohaku sở hữu nhiều Thần Khí, cô ấy cũng không thể dễ dàng đánh bại Kanae được.

Nhưng bất kể chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến, nó cũng chẳng thể thay đổi kết quả được.

Cả Kanae cũng sẽ không hành xử như một đứa con nít cứ khăng khăng biện minh cho thất bại của mình.

"Người mà cô muốn tôi gặp không phải ở kí túc xá học sinh mà ở một nơi như thế này sao?"

Vẫn chưa đến giờ học. Dẫu vậy, sao người đó lại ở đây trong tòa nhà của các câu lạc bộ mà không phải ở trong kí túc xá học sinh chứ?

"Có một tình thế đặc biệt, chị ấy là một học sinh của Khoa Kiếm thuật, nhưng chị ấy dành rất nhiều thời gian bí mật ở ngoài kí túc xá."

Kohaku đi xuống cầu thang ở bên ngoài tòa nhà câu lạc bộ trong khi nói, sau đó cô ấy gõ cửa căn phòng câu lạc bộ với một miếng kim loại bẩn treo trên nó với dòng chữ [Câu lạc bộ Bóng bàn]. Nhìn vào vè ngoài của nó, phòng sinh hoạt câu lạc bộ này có lẽ đã bị bỏ hoang.

"<Mikohime>-sama, Kohaku đây. Em vào nhé."

"... Chị nói rồi mà, đừng gọi chi là Mikohime-sama! Kẻ gọi chị là Mikohime-sama không được phép vào, baka~!"

Tiếng la ó vọng lại từ phía bên kia của cánh cửa.

Kohaku đứng hình trong giây lát, sau đó mở cửa bằng một chiếc chìa khóa trong khi nói "Vào đây".

Trộm nhìn phía bên kia cánh cửa, đôi mắt Kazuki lập tức mở to ra.

Bên trong không phải là một căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ hiện đại của trường cao trung, mà đã được biến đổi thành một tế đàn của một nghi thức Thần đạo.

Cả căn phòng ánh lên rực rỡ sắc đỏ son và sắc vàng, đồng thời có một tế đàn lớn ở giữa phòng. Thậm chí không hề có một hình bóng hay đồ vật nào có liên quan đến bóng bàn ở trong cả. Ở giữa căn phòng, có một cô gái đang mặc đồng phục của Khoa Kiếm thuật.

"Kohakuu―, chị đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, chị không xứng đáng với những danh hiệu như thánh nữ hay công chúa gì cả. Chị chỉ là một cô gái đã quyết định sẽ đạt đến thành công trong cuộc sống bằng kiếm, một nữ kiếm sĩ! Thế nên đừng có tâng bốc chị lên một vị thế kì dị như thế!"

Một cô gái có mái tóc cắt ngắn theo phong cách xoăn rối làm cho cô trông có vẻ rất năng động. Với diện mạo uy nghiêm rất hợp với một kiếm sĩ, cô lại hờn dỗi Kohaku với vẻ bất mãn rất trẻ con.

Khi cô gái ấy để ý đến Kazuki, cô chỉ ngón tay trỏ của mình về cậu và nói lớn lên.

"Một cậu trai trong trang phục Khoa Ma thuật... Tôi đã từng nghe nói đến rồi, tên này là kẻ thù của phụ nữ, Hayashizaki Kazuki! Kohaku, chuyện này là thế nào hả? Sau em lại mang cái loại người này đến đây? Em bị hắn làm hư rồi sao!? Thật dơ bẩn!"

... Đợi một chút đã, ý cô ấy là sao khi nói kẻ thù của phụ nữ chứ?

"Mikohime-sama, đầu tiên để em giới thiệu họ đã. ...Kazuki, đây là Tsukahara Kazuha-sama. Một senpai ở Khoa Kiếm thuật."

"Cô nói Tsukahara sao, vậy thầy giáo đó là...?"

"Đúng, chị ấy là con của thầy ấy."

"Đừng gọi chị là Tsukahara nữa, chị sẽ lại bị so sánh với người cha đeo kính vô tích sự đó thôi. Rồi Kohaku nữa, đừng nói chuyện với chị bằng giọng điệu cứng nhắc đó nữa đi. Em là một người bạn quan trọng của chị mà."

"Trước khi chị làm bạn của tại hạ, Kazuha-senpai đã là Thánh kiếm Vu nữ Công chúa rồi."

"Chị bảo em thôi đi rồi mà–! Chị giận lắm rồi đấy, nếu còn tiếp tục nữa thì chị sẽ khóc đấy!?"

Kazuha-senpai giận dữ vẩy hai tay mình liên hồi. Tay áo dài đồng phục Khoa Kiếm thuật tung bay phấp phới.

"Vậy Mikohime-sama, đây là những người đang bị bọn Khoa Ma thuật nói trên truy bắt, Hayashizaki Kazuki và Charlotte Liebenfrau, cùng với hai kẻ đi kèm bị cuốn vào cuộc xung đột đó."

"Khoan đã, cô nói 'đi kèm' là sao hả? Tôi là một trong những người có uy tín nhất đấy cô biết không!?"

Mặc dù sự thật là cô nàng chỉ bị cuốn vào, Mio vẫn nổi giận vì cô ấy chỉ được giới thiệu qua loa.

"Chị đã hiểu chuyện của họ từ khi chị thấy họ rồi. Nhưng tại sao em lại đưa họ đến nơi này?"

"Em muốn Mikohime-sama và Thần Kiếm-sama nghe câu chuyện của họ."

"Chị đã nói rồi, đừng có gọi chị là Mikohime nữa..."

Kazuha-senpai phùng má vì Kohaku cứ liên tục gọi chị ấy là Mikohime.

...Mikohime, Thần Kiếm...?

"Kazuki, Kazuha-senpai đang giao ước với một Diva nằm ngoài 72 Trụ cột của Solomon, chị ấy cũng giống như Kazuki vậy, một ngụy pháp sư nếu xét theo luật. Nhờ việc tại hạ và các chiến hữu đã gặp được Senpai, chúng tôi mới bắt đầu thật sự nghiêm túc về việc lật đổ Khoa Ma thuật."

Kazuki bất giác nhìn Kazuha-senpai bằng ánh mắt sửng sốt.

"Khoan đã, tiết lộ việc chị là một ngụy pháp sư cho họ một cách đơn giản như thế liệu có được không? Dĩ nhiên là không được đâu!"

Kazuha-senpai nổi giận với Kohaku. Nhìn vào những biểu hiện phong phú mà chị ấy thể hiện với Kohaku, có vẻ như không có bất kì một sự giả tạo nào trong cô cả, giống như một người bị cảm xúc chi phối vậy. Chị ấy thật sự tràn đầy sức sống mãnh liệt, một người con gái rất cởi mở và quả quyết.

"Ừm, đúng thật tôi là một ngụy pháp sư. Nhưng Diva của tôi không phải là một thực thể xấu xa. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy ngay, xem nè."

Kazuha-senpai đọc một câu thần chú, cơ thể chị được bao bọc trong ánh sáng pháp lực màu đỏ son.

"Đôi tay trần nắm lấy khối quặng nóng đỏ. Chuôi hướng thiên, lưỡi kiếm hướng địa, lóe sáng mau mau hợp thành cô kiếm. Tên ngươi là 「Futsunushi no Kami」[1]! Hỡi chúa tể của sắt và lửa, hãy hiện thân!"

Cả hai bàn tay của Kazuha-senpai đều bị nuốt chửng trong ngọn lửa bùng cháy.

Bên trong ngọn lửa ấy, một thanh [kiếm] sắt nóng màu đỏ được tạo ra.

Thanh kiếm đó không phải là một thành katana Nhật. Nó là một thanh kiếm hai lưỡi cổ đại được dùng trong thời đại còn trước cả thời đại của katana.

Một khuôn mặt người được khắc tinh xảo như một phần của cán kiếm.

Hình tượng được tạo ra từ câu thần chú đang nổi lên mờ nhạt trên tay Kazuha-senpai.

"...Tên của ta là Futsunushi no Kami! Một trong những vị thánh chủ chốt dõi theo những đứa con của vùng đất Yamato[2] từ thời xa xưa!"

Khuôn mặt người tròn trịa được khắc vào cán kiếm đột nhiên mở to mắt ra và tuyên bố với Kazuki và những người khác.

"Mikohime-sama đã lập khế ước với Futsunushi no Kami-sama, nhưng chị ấy che giấu sự thật này và gia nhập Khoa Kiếm thuật. ...Vậy nên phải nói chị ấy là 「Thánh tích Pháp sư của Khoa Kiếm thuật」."

Đối lập với Kazuki là kiếm sĩ của Khoa Ma thuật... Kazuha-senpai là Thánh tích Pháp sư của Khoa Kiếm thuật!

"Liệu có nguy hiểm gì không? Nếu lỡ chị bị xâm chiếm và tâm trí của chị bị cướp đoạt thì sao..."

Kazuka-senpai lại trở nên giận dữ với nỗi lo âu của Kazuki.

"Cậu đang nói cái gì vậy hả, kẻ thù của phụ nữ! Cậu sẽ bị nguyền rủa bởi tất cả những vị thần-sama ở Nhật Bản từ thời cổ đại! Tôi đã gắn kết với Futsunushi no Kami từ khi tôi mới sinh! Nếu ông ấy có bất cứ ý định nào muốn cướp đoạt tâm trí tôi thì ông ấy đã làm vậy từ lâu lắm rồi!"

"Guwahhahha!" Futsunushi no Kami cười vang.

"Đúng thế, ta không có bất cứ ý định nào như là chiếm lấy cơ thể của một người trần. Ta cũng không hứng thú với đức tin của con người. Phải nói ra thì, ta cũng giống như 72 Trụ cột của Solomon. Ta lập giao ước chỉ để ban sức mạnh cho cô bé yếu đuối này thôi!"

"Đừng có gọi tôi là yếu đuối, baka!" "Guwahhahha! Dễ thương quá đi!"

Thanh kiếm mặt người – Futsunushi no Kami cười thật lòng. Biểu cảm của hình khắc trên cán kiếm giống như của một ông bác tốt tính vậy, Kazuki không thấy bất cứ sự giả dối nào từ ông ấy.

Chẳng có lí do nào để nghĩ rằng chỉ vì ông ấy là một Diva, ông ấy sẽ muốn chiếm lấy cơ thể con người từ ai đó. Prometheus của Lotte cũng giống như vậy.

Mỗi Diva có một mục tiêu khác nhau. Việc gộp chung tất cả các Diva không phải 72 Trụ cột thành một nhóm mà ta phải cảnh giác và gọi các pháp sư lập giao ước với các Diva đó là ngụy pháp sư như luật hiện hành là quá cứng nhắc và chung chung. Dẫu vậy, nếu nghĩ đến nguy cơ các Diva đó có ý đồ xấu, thì luật như vậy cũng chẳng thể nào khác được, nhưng...

Giờ khi cậu nghĩ về việc đó, các ngụy pháp sư bị Ki sĩ Đoàn bắt đều là khi tâm trí của họ đã bị xâm chiếm đến mức mất đi lí trí của mình và trở nên điên loạn. Giả sử là các Diva không xâm chiếm tâm trí họ, thì miễn là họ không dùng sức mạnh của mình và dấu đi Thánh tích, họ cũng có thể giả vờ là người thường và tiếp tục sống bình thường.

Khả năng nào đó là, có lẽ sẽ có nhiều 「Ngụy Pháp sư ẩn」bí mật giao ước với các Diva từ nhiều thần thoại khác nằm ngoài ra đa của đất nước này ngoài Kazuha-senpai.

"... Diva trong Truyền thuyết Nhật Bản sao!?"

Leme thực thể hóa bên cạnh Kazuki.

"Oooh, cô bé! Có phải cô là một trong 72 Trụ cột của Solomon không?"

Futsunushi no Kami hỏi Leme.

"Leme là Vua của 72 Trụ cột của Solomon, Lemegeton. Lúc này, phần lớn sức mạnh và kí ức của tôi đã mất. Người này là pháp sư giao ước của Leme, nếu anh ấy có thể trở một vị Vua xưng đáng, Leme cũng sẽ khôi phục lại được sức mạnh và kí ức."

Leme nói một cách thô tục trong khi chỉ Kazuki.

"Nhưng chính quyền và người lớn trong học viện không tin Leme và Kazuki, họ gán cho chúng tôi cái mác ngụy pháp sư và truy bắt chúng tôi. Mà hơn tất cả là, họ còn tạo ra một âm mưu đáng ngờ là vu khống cho chúng tôi và coi chúng tôi như tội phạm..."

"Ra vậy. Thật tội nghiệp dù cô chỉ là một cô bé. Nhưng không phải cô giải thích nó thông qua 72 Trụ cột là được rồi mà?"

Futsunushi no Kami nghiêng thân thể hỏi Leme khi mà thân thể ông vẫn lềnh bềnh trong không khí.

Điệu bộ đó có phải giống một người nghiêng đầu thắc mắc không nhỉ?

Phải rồi, nếu Diva như Asmodeus hay Phoenix giải thích với mọi người rằng 「Leme là vua của chúng tôi」, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

"Thế thì không được. 72 Trụ cột đã quyết định sẽ không can thiệp vào hành động và quyết định của con người ở đất nước này. Chúng tôi thoải mái ban tặng sức mạnh cho đất nước này không theo nguyên tắc lòng tin để có thể thấy được họ dùng sức mạnh đó làm gì. Lúc này vẫn là giai đoạn mà họ cần phải cẩn trọng với thứ vừa thức tỉnh trong thế giới này, đúng không? Nếu họ làm một chuyện như tiêu diệt vị vua là Leme và Kazuki vì quyền lợi ích kỉ của họ thì... 72 Trụ cột của Solomon sẽ bỏ rơi đất nước này để đến một nơi khác."

Leme trả lời với một chút tàn bạo thấm trong cảm xúc của mình.

"...Eh, sao lại thế! Không phải thế là không tốt sao!?"

Mio thốt lên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.

"Thế nghĩa là trong tình hình hiện nay, tất cả các người đều đang trong giai đoạn dần mất kiên nhẫn với chính phủ Nhật Bản nhỉ, guhaha."

"Tình hình đúng như là ông nói vậy. Trong khi đó tên này... Vua của chúng tôi, cậu ấy sẽ cho chúng tôi thấy điều gì, Leme đang mong mỏi đợi chờ nó. ... Và rồi, lập trường của Truyền thuyết Nhật Bản là gì? Tôi nghĩ là Truyền thuyết Nhật Bản các ông không định sẽ chủ động can thiệp đến con người nhỉ."

Lần này đến lượt Leme hỏi Futsunushi no Kami. Nét cảnh giác đặc trưng nổi lên trong biểu hiện của Leme với Truyền thuyết Nhật Bản. Đột nhiên khuôn mặt của Futsunushi no Kami trở nên nghiêm trọng và ông ấy đáp.

"Đúng vậy. Nói thẳng ra, ta không hề tin tưởng bất cứ ai trong số 72 Trụ cột của Solomon."

Diva thánh kiếm với tính cách sâu sắc đến kì lạ, Futsunushi no Kami bắt đầu câu chuyện với biểu hiện nghiêm trọng.

"Chúng tôi, những Diva của 「Truyền thuyết Nhật Bản」là một truyền thuyết không thật sự cần đức tin của con người. Chúng tôi không có ý định nhắm đến Thuyết Nhất thần nơi thần linh là tuyệt đối và những việc như chế ngự con người hay đắm chìm trong sự tự mãn. Có một tế đàn được xây cho tôi và một người thú vị như Kazuha làm bạn để cùng chơi đùa là đã quá đủ rồi. Chúng tôi là những người bạn tự nhiên của Những người con của Vùng Yamato, những người bản địa, hãy xem chúng tôi là dân địa phương."

"Dân địa phương... đó có phải là từ được các vị thần-sama dùng không vậy?"

"Guwahhahha, thật vui là cô có thể thêm một câu tsukkomi[3] ở đây được đấy! Khi tôi đóng vai kẻ ngốc và đợi ai đó tsukkomi, chỉ cần có một người hùa theo với tôi là đủ để làm thôi mãn nguyện rồi! Đồng đội của tôi cũng vậy. Nhưng nếu chúng tôi bị bỏ quên và trở nên hờn dỗi, thì chúng tôi sẽ nổi loạn và sẽ mang đến tai họa!!"

Làm tổn hại đến tâm trạng của một vị thần-sama sẽ gây ra một tai họa lớn, đó là nét chung của truyện dân gian của Nhật Bản.

"Nhân tiện, thông thường chị hay dâng lễ vật lên tế đàn này, tán gẫu với Futsunushi no Kami về chuyện xảy ra hôm nay ở trường, chơi một vài trò chơi, hay vài chuyện khác. Chúng tôi là bạn thân đó!"

Cảm xúc của Kazuha-senpai vỡ òa đôi chút và chị ấy ưỡng ngực tự hào.

"Dù sao thì Mikohime-sama cũng không có người bạn nào trong lớp mà."

"Kazuha không có bất cứ người bạn nào ngoài ta mà, guwahhahha!"

"Đ-đừng có nói là tôi không có bạn!... Đành chịu thôi khi tôi không thể kết bạn được với ai... Mà khoan, Kohaku là bạn của chị mà, đúng không? Vì vậy đừng gọi chị là Mikohime-sama nữa..."

"N-nhưng senpai là người giao ước với Thần Kiếm-sama nên bất kể thế nào thì cũng quá uy nghiêm..."

Kohaku bối rối. Khi cô ấy bắt đầu gọi Kazuki một cách thân mật lúc trước, cô ấy cũng lưỡng lự rất nhiều, có vẻ như cô ấy có một tính cách khá là dè dặt trước người nào mà cô coi là tiền bối của mình.

Kazuha-senpai rũ vai thất vọng khi nghe thấy câu trả lời của Kohaku.

"... 「Tôn thờ Thiên nhiên」đúng không? Thậm chí ở Châu Âu, các thần thoại tin vào linh hồn tương tự cũng không ít."

Lần này đến lượt Promethus thực thể hóa bên cạnh Lotte.

"Tuy nhiên, Tôn thờ Thiên nhiên ở Châu Âu đến bây giờ đã bị bóp méo ít nhiều vì trong thời trung đại, chúng bị chỉ trích rằng đó là lòng tin vào quỷ dữ. Truyền thuyết Nhật Bản có thể được cho là một trường hợp hiếm vì đức tin nguyên sơ vẫn còn tồn tại và tiếp tục cho đến tận bây giờ, đúng không."

Hình dáng thật sự và sức mạnh của Promotheus đã trở lại một lúc trong trận đấu với Beatrix.

Nhưng có vẻ như sức mạnh đó chỉ tạm thời trở lại bằng năng lực của Leme, sau đó cậu lại nhanh chóng trở về hình dáng một cậu bé.

Có vẻ như từ giờ cậu vẫn còn cần phải ẩn mình trong Lotte để hồi phục thần tính.

"Hou, có vẻ như lần này một nhóc khác lại xuất hiện nhỉ. Cậu là Diva giao ước với cô bé đó, người được coi là pháp sư dị giáo Charlotte Liebenfrau sao...?"

"Đúng vậy, Prometheus của Thần thoại Hy Lạp, hân hạnh."

Prometheus đưa tay ra để bắt tay, nhưng khi Futsunushi no Kami đưa thân thể kiếm của mình ra, cậu hoảng loạn lập tức rút tay lại. Mấy Diva này, các người đang làm gì vậy?

Tình thế lúc này lại trở thành nơi tụ tập của ba Diva, mỗi người đến từ một Thần thoại khác nhau.

72 Trụ cột của Solomon cũng có nguyên tắc bí mật riêng, vậy nên đây là một cảnh cực kì hiếm.

"Chúng tôi, Truyền thuyết Nhật Bản không đặc biệt để tâm lắm khi 72 Trụ cột của Solomon bắt đầu kết thân với người dân Nhật Bản. Nhưng liền sau đó, cảm giác chúng tôi bị coi nhẹ trong thời gian gần đây làm chúng tôi thật sự cảm thấy rất bực!"

Futsunushi no Kami gằn giọng lên nói. Có vẻ như ông ấy thật sự giận.

"Tất cả Truyền thuyết Nhật Bản đều nhất trí là bất kể các Thần thoại khác có định làm gì ở Nhật Bản cũng không quan trọng... nhưng với riêng cá nhân ta, gần đây ta thấy nghi ngờ về việc giao người dân Nhật Bản, những người bạn của ta, lại cho 72 Trụ cột của Solomon liệu có được hay không."

"Mu, vậy Futsunushi no Kami có vài thứ không hài lòng về Leme và mọi người sao. Vậy thì tôi sẽ chấp nhận thử thách này."

Leme đối đầu với Futsunushi no Kami và thủ thế chiến đấu.

"Để bắt đầu, đầu tiên, Nhật Bản hiện tại đã quá coi thường kiếm sĩ. Ta là Thần Kiếm được con cháu của dòng họ Tsukahara thờ phụng từ bao đời nay, vậy nên xu hướng xem thường kiếm sĩ này không phải là một thứ dễ chịu với một Thần Kiếm như ta."

"Đồng ý, đúng là như vậy." Kohaku lên tiếng đồng tình.

"Điều đó, thì cả Leme và mọi người trong 72 Trụ cột của Solomon cũng có thể nói là cũng gặp rắc rối nữa. Chính phủ Nhật Bản mới là người đã đối đãi đặc biệt với các Thánh tích Pháp sư theo cách của họ. ... Ừm, dù là mọi chuyện có thể sẽ khác nếu ma thuật của 72 Trụ cột của Solomon tập trung hơn vào thuật cường hóa như Thor của Thần thoại Bắc Âu hôm trước..."

"Và thêm một thứ nữa, vấn đề về nghi lễ bất thường đang diễn ra bên dưới lòng đất của học viện này. Bất kể có nhìn thế nào đi nữa thì nghi lễ đó vẫn thật rất kì quái, nó làm ta cảm thấy 72 Trụ cột của Solomon lại càng đáng ngờ hơn nữa."

"Nghi lễ bất thường? Ông đang nói về cái gì vậy?"

Đôi mắt Leme mở to tròn trĩnh. Có vẻ như vì lí do nào đó, em ấy không biết được bất cứ thứ gì về cái nghi lễ vừa được đề cập đến.

"Các kiếm sĩ tiếp tục bị phân biệt đối xử một cách bất công, và cả sự hiện diện đáng ngại có thể cảm nhận được trong lòng đất bên dưới học viện này. Từ hai yếu tố chính đó, ta cảm thấy quan ngại sâu sắc về 72 Trụ cột của Solomon. Nhân dịp đó, những học sinh của Khoa Kiếm thuật đã nâng cao vị thế của Kazuha và ta, và dựng lên một kế hoạch nhằm mục đích khôi phục lại quyền lợi cho các kiếm sĩ; ta cũng hợp tác với họ trong kế hoạch đó. Dù ta nói là hợp tác, nhưng nó sẽ trở nên rắc rối nếu Kazuha phải chiến đấu giữa chiến trường rộng lớn và bị gán cho cái mác ngụy pháp sư, vì thế ta không thể làm được gì ngoại trừ việc ban 「Hộ thần」một cách gián tiếp lên các kiếm sĩ đó."

"Bằng việc nhận được Hộ thần của Futsunushi no Kami-sama, chúng tôi có thể sử dụng 「Bạt đao Xuất hồn」từ trong các Thần Khí sở hữu thuộc tính 「Kiếm」."

"Bạt đao Xuất hồn?"

Sau khi nghe thấy một cái tên kì lạ từ Kohaku, Kazuki ngắt lời hỏi cô ấy.

"Kazuki vẫn chưa được quen với Thần Khí đúng không nhỉ? Cái được gọi là Bạt đao Xuất hồn nghĩa là tạo ra một mối liên kết giữa tâm trí với Thần Khí, một kĩ năng để sử dụng được sức mạnh cốt lõi mà Thần Khí đó sở hữu."

Giờ khi cô ấy nhắc đến, lần đầu khi cậu sử dụng 「Lôi Thiết」, có một cảm giác rằng Lôi Thiết đang cố tìm đến tâm trí cậu. Nếu trở nên thật sự thấu hiểu nhau với Thần Khí như thế thì có vẻ như người kiếm sĩ sẽ có thể sử dụng được một tuyệt kĩ nào đấy.

Chiến hữu của Kohaku là các kiếm sĩ mà mỗi người đều sở hữu một tuyệt chiêu của Bạt đao Xuất hồn. Tất nhiên là nhóm họ là một nhóm khá là mạnh với những người như thế. Cậu có thể thấy được lí do tại sao Kohaku lại đầy tự tin như vậy.

"... Sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ phụ thuộc vào mỗi một thanh kiếm. Nếu những kiếm sĩ này có thể sử dụng được Thần Khí một cách điêu luyện, vậy thì chính phủ Nhật Bản đã không cần phải chỉ phụ thuộc vào 72 Trụ cột của Solomon để tăng cường sức mạnh quân sự."

"... Không đời nào mà chúng tôi lại làm những việc này chỉ vì tư thù cá nhân với Khoa Ma thuật và các Thánh tích Pháp sư cả."

Kohaku thì thầm với một tiếng thở dài.

"Leme hiểu được mấu chốt của vấn đề với Futsunushi no Kami. Nhưng... ý ông là sao khi nói về cái nghi lễ đáng ngờ chứ!?"

Leme cảm thấy như đang bị xúc phạm. Leme không hề biết gì về cái 「Nghi lễ đáng ngờ」là mấu chốt của vấn đề đó vì mới lúc nãy thôi, em ấy trông rất miễn cưỡng khi bị nghi ngờ về việc đó.

"Hmmm, thỉnh thoảng lại có một đợt bùng phát của một pháp lực đáng ngờ từ lòng đất bên dưới học viện này. Nó làm cho ra đa (cơ thể kiếm) của ta phản ứng, như kêu lên 'binbinbin' vậy. Và đồng thời, về cái nghi thức đáng ngờ này, không nghi ngờ gì khi nó có liên quan đến Diva. Cái mùi hôi tanh này. Tuyệt đối rất đáng ngờ."

"Một pháp lực đáng ngờ sao... nhưng tôi chưa từng cảm nhận được thứ gì như thế kể từ ngày tôi đến học viện này. Có lẽ chúng tôi không thể cảm nhận được là vì sức mạnh của Leme-sama và tôi vẫn chưa toàn toàn hồi phục."

Cậu bé Prometheus nghiêng đầu hiếu kì. Dù gì thì sức mạnh của của cậu vẫn không phải là không đủ mà.

Mặt khác, Leme lại nổi giận.

"Đợi một chút đã, Leme đang bị mất trí nhớ nến không thật sự rõ về tình hình hiện tại, nhưng 72 Trụ cột của Solomon chắc chắn là đồng minh của đất nước này! Nếu có một hiện diện đáng ngờ nào thì đó là một trường hợp riêng không phải Leme và mọi người!"

"Nhưng sự thật là ta thật sự cảm nhận được nó."

Futsunushi no Kami nóng nảy đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

Cậu bé – Cô bé – Kiếm, cả ba Diva đang lườm nhau tạo ra một khung cảnh khá ngu ngốc.

Liệu có phải là do các Diva đang tập trung ở đây toàn là các Diva thân thiện với con người, nhưng thật sự không có bất cứ vẻ trang nghiêm nào có thể thấy được từ bọn họ.

"Đó là vấn đề trước mắt, nhưng Futsunushi no Kami-sama..."

Kohaku xen vào giữa các Diva.

"Có vẻ như Kazuki đang bị buộc tội phi căn cứ bởi một ai đó trong nội bộ học viện. Một người sẽ lập mưu hãm hại vị vua của Solomon... nếu đó là nguồn gốc của pháp lực đáng ngờ đó thì... kẻ thù thật sự mà chúng ta phải chiến đấu có thể sẽ không phải là Thánh tích Pháp sư."

"...Hmmm, vậy đây là mục đích thật sự của Kohaku khi mang họ đến chỗ của ta. Dù gì thì Kohaku cũng khôn ngoan, không như Kazuha. Ta tin cô, guwahhahha!"

"Này khoan đã Futsunushi no Kami, sao lại lấy tôi ra để so sánh vậy!?"

...Kẻ đã đẩy Kazuki đến tình thế khó khăn này và pháp lực đáng ngờ từ lòng đất dưới học viện.

Liệu hai sự việc này có thật sự là hai sự kiện riêng biệt không?

Nhờ Kohaku đã lắng nghe những lời của Kazuki, Kazuki mới có thể biết được về sự thật quan trọng này. Nếu họ có thể giải đáp câu đố này, vậy thì rất có thể tất cả các vấn đề khác sẽ được giải quyết.

"Hơn nữa, tại hạ đã mất hết tự tin rồi. Tại hạ đã từng tin rằng mình có thể đánh bại được Otonashi Kaguya và tiêu diệt được chủ nhân của pháp lực đáng ngờ đó chỉ vì tại hạ được sở hữu Thần Khí. Tuy nhiên..."

"... Trận chiến tối hôm qua đã làm lung lay con đường của cô. Cô cũng rất tinh thông, nhưng đối thủ tối hôm qua cũng là một kiếm sĩ tuyệt vời và đáng ngợi khen. Phải chịu cảm giác bại trận với một đối thủ như vậy thì không phải là một chuyện đáng xấu hổ đâu."

Người kiếm sĩ mà Futsunushi no Kami đang khen ngợi đó, không ai khác chính là Kanae.

"Tại hạ cũng còn quá non nớt để hiểu được lí tưởng của Futsunushi no Kami-sama."

Kohaku rũ vai xuống và cúi thấp đầu một cách chán nản.

"Gahaha, nào, nào." Futsunushi no Kami dùng cơ thể kiếm của mình để chạm nhẹ vào đầu Kohaku.

... Ông ấy trông có vẻ như muốn an ủi cô ấy, nhưng rõ ràng là nó chẳng hề giống vậy...

"Đúng như tôi nghĩ, đây không phải tình huống mà Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật có thể lãng phí thời gian để mà đấu đá nhau đâu."

Kazuki quả quyết một lần nữa với Futsunushi no Kami.

"Hmm. Nếu Kohaku đã nói đến mức như vậy, vậy thì có vẻ như cậu còn cần phải biến những lời nói của mình thành hiện thực nữa. Vậy hãy làm thôi. Nhóm của cậu sẽ một mình tiến xuống khu vực dưới lòng đất của học viện và làm rõ danh tính của pháp lực bí ẩn đó. Nếu cuối cùng cậu có thể chứng minh được 72 Trụ cột của Solomon không liên quan gì đến việc đó, thì ta cũng sẽ tin vào các cậu."

"... Ông có biết được vị trí chính xác của pháp lực đó và cả đường đi xuống đó không?"

"Tất nhiên. Nhưng lối đi xuống lòng đất đã bị khóa bằng một kết giới và hệ thống xác nhận thánh tích. Kết giới có thể bị xóa bỏ bằng sức mạnh của ta, nhưng khóa xác nhận thánh tích thì chỉ có chủ nhân của thánh tích mới có thể vượt qua được thôi, mấy đứa trẻ dễ thương ở Khoa Kiếm thuật của ta không vào được."

Hiểu rồi, nếu một pháp lực bí ẩn được tạo ra ở một nơi mà không ai ngoài chủ nhân của thánh tích mới có thể qua được, vậy thì cũng hợp lí khi nghi ngờ Khoa Ma thuật và 72 Trụ cột của Solomon.

Nhưng chủ nhân của thánh tích không chỉ giới hạn với những người giao ước với 72 Trụ cột của Solomon.

Thánh tích là bằng chứng của mối liên kết đã được hình thành với Diva. Thánh tích có vai trò như một bộ mã cho phép Diva đi vào trái tim của người giao ước, kể cả trong trường hợp người giao ước bị xâm chiếm thì vẫn sẽ có một thánh tích nhỏ xuất hiện trên cơ thể đó.

Không phải là khả năng tên tội phạm đã ra vào qua cánh cổng đó là một tên ngụy pháp sư là rất cao sao?

"Đợi một chút, đợi một chút, có thật sự ổn khi tin những người này dễ dàng như vậy không?"

Kazuha-senpai nãy giờ giữ yên lặng lại mở miệng nói một câu với biểu hiện kinh ngạc.

"Mikohime-sama, Kazuki là một người đáng để chúng ta tin tưởng đấy."

"Chị đã nói là đừng có gọi chị là Mikohime rồi mà! ...Dù gì thì không phải hắn là một tên tốt số đã bắt không biết bao nhiêu cô gái phải phục vụ cho hắn rồi sao? Bằng mọi giá tôi không muốn phải ở cùng phe với một tên trơ trẽn như hắn."

"......Việc đó... đúng là tại hạ cũng cảm nhận sâu sắc rằng Kazuki được bao quanh bởi hơi bị nhiều gái và thấy chút kinh ngạc."

Này khoan đã, vậy Kohaku cũng nghĩ như vậy sao!?

"Lí lẽ đó đúng thật... Kazuki thật sự không có sự kiên định với những cô gái khác nhau. Thậm chí còn nịnh nọt một người như tôi mà dễ thương, dễ thương,... đồng thời còn bị ám ảnh kì lạ với hầu gái nữa..."

Cả Koyuki cũng thì thầm đồng thuận.

Mọi người đợi chút đã, sao mọi chuyện lại đi đến chuyện này và rồi tình hình lại thay đổi vì cái loại chuyện này chứ!?

"Leme thấy thật khó hiểu rằng tại sao Vua Harem lại không còn được con người tin tưởng. Đó là chuyện khác mà đúng không? Harem Banzai. Hỡi vị vua của tôi, tuyệt đối phải có Harem đông hơn đấy."

Leme bắt đầu nói về về một đề tài còn khiêu khích sự thù địch từ các cô gái nhiều hơn nữa. Em nên im lặng đi thì tốt hơn đấy.

"Kazuki hoàn toàn không phải là một kẻ trơ trẽn! Anh ấy tuyệt đối không làm điều gì mà em ghét cả!"

"Đúng vậy desu, Kazuki-oniisan là một quý ông tuyệt vời desu! Mà đúng hơn thì em luôn chào đón anh ấy làm những chuyện như vậy desu!"

Mio và Lotte đến bảo vệ kịch liệt cho Kazuki.

"Hể... họ thật sự tin tưởng cậu nhỉ. Tôi miễn cưỡng phải đầu hàng thôi, nhưng cho dù không tính mấy chuyện về harem hay gì đó vào, chúng tôi vẫn không thể biết các người có đáng tin cậy hay không nữa. Nếu như họ xâm nhập vào trong lòng đất và rồi chỉ gục ngã và chết trong hầm mà không thu được kết quả gì, không phải nó sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn thôi sao?"

"Mikohime-sama, Kazuki và sức mạnh của những người khác là thật sự. Bên cạnh đó, ngoài Kazuki và bạn bè cậu, không có ai có thể vào khu vực đó được. Chúng ta không có Thánh tích mà."

"Thế nhưng vẫn còn có chị mà. Dù gì thì chị cũng là chủ nhân Thánh tích của Futsunushi no Kami. Sẽ tốt hơn là khi để kẻ như hắn đi, chị sẽ đi!"

"Đi một mình sẽ rất nguy hiểm đấy, Mikohime-sama!"

"Như thế là dại dột đấy, Kazuha. Ta không muốn mất người giao ước dễ thương của ta đâu, đồng thời ta cũng không muốn cô gặp nguy hiểm, vì thế ta mới đề nghị những người này đi đến nơi đó đấy."

Kohaku và Futsunushi no Kami hoảng hốt ngăn cản Kazuha-senpai - người vừa nói những lời với tinh thần quyết tâm cao đó.

"Hai người, đừng làm cái vẻ mặt như thể các người là cha mẹ của tôi vậy chứ! So với những người này, tôi mạnh... Futsunushi no Kami, hãy ban cho tôi Linh Phục đi!"

"......Haahhhh, đúng là một cô bé vô vọng."

Khi thở ra một hơi rõ dài, Futsunushi no Kami đột nhiên biến đổi thành một khối hỏa cầu màu đỏ. Ngọn lửa đó bao bọc lấy Kazuha-senpai – Bộ đồng phục của Khoa Kiếm thuật tan rã ra thành Vật chất Nguyên thủy và biến thành Ma trang.

Ma trang của chị ấy gợi nhớ đến trang phục trắng và đỏ của vu nữ, cậu có thể thấy được tinh thần Nhật Bản khi nhìn nó.

Cùng lúc đó, mái tóc của Kazuha-senpai mọc dài ra trong chốc lát. Một vẻ ngoài oai nghiêm rất phù hợp với một Thánh tích Pháp sư của Truyền thuyết Nhật Bản, sau đó Kazuha-senpai nhẹ nhàng rút ra một thanh katana từ phía sau.

"Đấu với tôi, tên harem Hazashizaki kia! Một kẻ yếu đuối không có sự chính trực như ngươi, không thể nào mà ngươi có thể có tính cách đáng tin cậy hay bất cứ sức mạnh thật sự nào được!! Nếu tôi thắng, thì dàn harem của ngươi sẽ phải lập tức giải tán và tôi sẽ là người dẫn họ đến đó để thăm dò dưới lòng đất!!!"

"Eh, tôi không muốn làm chuyện như vậy đâu!" "Chúa ơi!? Thế thì thật bất công desu!"

Mio và Lotte hò hét từ hai bên, nhưng Kazuha-senpai còn chẳng thèm ngó sang nữa.

"...Đừng đùa với tôi chứ." Quả nhiên, Kazuki cũng nóng máu với lời đề nghị đó.

"Cô định làm cản trở chúng tôi ở một nơi như thế này bằng cái loại lý do tầm thường đó sao! Cô đã thoải mái nói những lời cay độc từ nãy đến giờ, những thứ như kẻ thù của phụ nữ... Mio và Lotte, tôi đã quyết định là sẽ bảo vệ họ bằng chính đôi bàn tay này! Tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì như là giao lại họ cho người khác!!"

"Vậy thì... hãy cho tôi thấy sức mạnh xứng đáng để có thể bảo vệ một cô gái–!"

Giờ cô ấy đã nói rồi... Nhào vô!

"... Người duy nhất thích hợp để làm kị sĩ cho em không ai khác ngoài Kazu-nii. Hạ cô ấy đi, Kazu-nii!"

"Em là vật sở hữu của Kazuki-oniisan desu. Onii-san, hãy cố lên!"

Vì lí do nào đó mà các cô gái lại kích động trong niềm hạnh phúc như vậy.

『Có vẻ như là, người, vị Vua của em và thậm chí cả những cô gái cũng đã dần quen với tình trạng harem rồi nhỉ–』

Leme bí mật nói thầm vào trong tâm trí của Kazuki bằng thần giao cách cảm.

Nhưng... tôi không thật sự nói là tôi muốn được làm chuyện gì đó trơ trẽn cùng với những cô gái như lời Kazuha-senpai nói.

"Lời thách đấu đó, tôi chấp nhận!"

『Yosh, vị Vua của em. Hãy chinh phục luôn cô nàng này giống như trong trận chiến với Amasaki Mio đi! Và rồi nhất định phải làm cho Futsunushi no Kami phải nghe lời Leme cùng với việc thêm cô ấy vào dàn harem nhé–!』

Wahaha –, tiếng cười lớn của Leme vang vọng trong tâm trí Kazuki.

Phần 3

Khu vực được chọn để làm nơi giao chiến là phòng thể chất của Khoa Kiếm thuật.

Phép thuật không chính quy của Kazuha-senpai hoàn toàn không phải là thứ có thể cho người khác thấy được. Vì thế, Kohaku đã dùng quyền hạn của Hội trưởng Hội học sinh để phong tỏa phòng thể chất.

Khoa Kiếm thuật có đầy đủ trang thiết bị dành cho việc luyện tập, hơn nữa thậm chí còn có cả một võ đường, nhưng phòng thể chất này thôi cũng đã có diện tích bằng ba sân bóng rổ cộng lại rồi. Nơi này rất thích hợp để tổ chức trận đấu.

Theo như luật thi đấu của học viện, Kazuki và Kazuha-senpai đứng đối diện, cách nhau 50m.

"Nào giờ, cả hai bên hãy chuẩn bị đi."

Người bất đắc dĩ trở thành trọng tài là Koyuki. Trong số họ thì Koyuki là người có kinh nghiệm làm trọng tài nhiều nhất.

Mio cũng muốn làm trọng tài, nhưng cậu sợ rằng cô ấy sẽ phạm sai lầm nào đó, nhưng vì đó là Hiakari-san nên cậu thấy nhẹ nhõm hơn... Kazuki đã nghĩ vậy. Có chút lo lắng vì sẽ bất công nếu trọng tài đến từ phía của Kazuki, nhưng Kohaku không thật sự để tâm và chấp nhận vị trọng tài này. Có vẻ như Kohaku cũng chẳng có kinh nghiệm làm trọng tài mấy.

"Mà, tôi chẳng có lí do gì để đưa ra quyết định có lợi cho Kazuki cả. Nào... bắt đầu!"

Koyuki tuyên bố bắt đầu trận đấu. Hiếm khi nào nghe được giọng cô ấy to như vậy.

... Đầu tiên là phải đấu cận chiến với chị ấy đã!

Kazuki chạy đến Kazuha-senpai trong khi thủ thế Iai với cảnh giác cao độ.

Thánh tích Pháp sư của Khoa Kiếm thuật... chắc chắn là cả kiếm thuật và ma thuật của chị ấy đều rất mạnh. Vậy thì đầu tiên mình phải đấu với chị ấy bằng sở trường của mình đã!

Về kiếm thuật thì tôi sẽ không bị đánh bại bởi bất cứ đối thủ nào!

Kazuha-senpai bắt đầu đọc thần chú và tấn công.

"Hỡi bậc thầy kiếm thuật vô song, hãy tái hiện vượt ra khỏi những giấc mơ! Cũng với ngọn lửa nhiệt huyết, kí ức bị phong ấn trong chiếc gương bạc sẽ được giải phóng ngay tại đây!!! Kenki TenseiQuỷ kiếm Tái sinh !!"

Một ngọn lửa bùng lên bên cạnh Kazuha-senpai và bay lơ lửng trên không. Từ trong ngọn lửa, một thanh katana dần xuất hiện. Bóng dáng một con người thấp thoáng trong ngọn lửa cùng với thanh katana.

"Tên ngươi là... Yagyuu Nyounsai! Tiến lên!!"

Một hình bóng với thân thể vĩ đại giống như đám mây giông mùa hạ. Bóng ma đó nắm chặt lấy thanh katana trong tay và ông chặn đường Kazuki theo lệnh của Kazuha.

... Chị ấy nói Yagyuu Nyounsai sao!?

Kazuki dự tính là cậu sẽ không bị bất cứ đối thủ nào đánh bại về mặt kiếm thuật, nhưng biểu hiện của cậu bỗng trở nên tù túng.

Dòng họ Yagyuu. Được chọn làm thầy dạy nghệ thuật quân sự cho Gia tộc Tokugawa, gia tộc tuyệt kiếm nhân gian.

Kể cả trong dòng họ đó, khi nhắc đến Yagyuu Nyounsai thì, ông không được sinh ra trong bổn gia của dòng họ Yagyuu trong thời Edo mà là từ phân gia của dòng họ Yagyuu được gọi là Owari Yagyuu và cuộc đời của ông bao trùm bởi những bí ẩn. Dẫu vậy kiếm thuật của ông lại được cho là mạnh nhất trong lịch sử dòng họ Yagyuu, một con người với danh vọng cao quý.

Chị ấy bảo bóng ma đó là... Yagyuu Nyounsai đấy sao!?

Không hề có thời gian để rảnh rỗi để đắm mình trong sự bất ngờ. Bóng ma Yagyuu Nyounsai lập tức tiếp cận Kazuki, thanh kiếm lừng danh trong lịch sử kiếm thuật của dòng họ Yagyuu đó bổ xuống cậu.

...Cậu có thể thấy được tài nghệ hiếm có của ông ấy qua bước tiếp cận của ông!

Kazuki đỡ lại bằng đường gạt kiếm Iai của cậu. Hai thanh katana va vào nhau tạo ra âm thanh rất sắc 'GIIN!' và hai lưỡi kiếm đã bị khóa với nhau.

Kazuki đọc chuyển động của đối thủ và cố gắng đổi hướng ông ấy bằng 「Chuyển hướng Tức thì」.

Tuy nhiên bóng ma Yagyuu Nyounsai cũng cùng lúc chuyển hướng tương tự. Kazuki và Nyounsai cả hai đều Dự đoán hành động của nhau, katana và katana ghì vào nhau liên tục.

Thế khóa kiếm giữa hai bậc thầy kiếm thuật không được quyết định bằng cuộc chiến sức mạnh.

Dự đoán hành động là sở trường của Kazuki, nhưng... họ thậm chí vẫn còn đang đọc chuyển động của nhau.

Việc này sẽ kéo dài vô tận mất. Kazuki và Nyounsai đồng thời nhày về phía sau cùng lúc.

Với khoảng cách vừa được tạo ra giữa hai người, Kazuki bình tĩnh phỏng đoán sức mạnh của đối thủ.

Cậu có lợi thế về sức mạnh thể chất. Dù Kazuki chỉ là một học sinh cao trung, nhưng cậu có thể cường hóa cơ thể bằng Ma pháp Cường hóa. Bất kể Nyounsai có giỏi kiếm thuật đến như thế nào đi nữa, ông vẫn là một kiếm sĩ từ thời đại không có phép thuật. Chuyển động của ông chỉ là những chuyển động bình thường không có sự hỗ trợ của ma thuật cường hóa.

Nhưng quả nhiên kĩ thuật của Nyounsai cũng không tâm thường chút nào. Không hề có bất cứ chuyển động thừa nào, cũng không có chuyển động sơ bộ, thậm chí cả phán đoán sai lầm cũng không hề có. Dù Kazuki có dùng Dự đoán đi nữa, vẫn rất khó để đọc được chuyển động của ông.

Quả nhiên, vị kiếm sĩ lừng danh này vượt trội hơn cậu về mặt kiếm thuật...

"... Kenki Tensei! Tên ngươi là... Togakure Daisuke!!"

Trong khi Kazuki còn mải bận tâm về Nyounsai, Kazuha-senpai tiếp tục triệu hồi thêm một bóng ma nữa.

Thanh katana được sinh ra từ ngọn lửa, lần này nó là một thanh kiếm thẳng – đó là một thanh kiếm ninja. Bóng ma cầm ngược thanh kiếm đó có vóc dáng nhỏ con – người phát minh ra nhẫn thuật Phái Togakure, Togakure Daisuke! Kazuki lại một lần nữa không tin vào tai mình được.

Có vẻ như phép thuật mà Kazuha-senpai dùng là một phép thuật có thể triệu hồi các kiếm sĩ trong quá khứ.

Nhưng dĩ nhiên người vừa được triệu hồi có thể được coi là một chuyên gia về kiếm, dù là... người đó là một ninja nhỉ?

"Tiến lên!"

Theo lệnh của Kazuha-senpai, ninja – Togakure Daisuke lao đến dữ dội như một cơn lốc.

Thanh ninjato được cầm ngược trong tay ông chém Kazuki theo chiều ngang.

Chuyển động của ông không sắc bén như Nyounsai. Kazuki đỡ nhát chém bằng thanh katana của cậu và đẩy nó ra.

Tư thế của Daisuke bị sơ hở nghiêm trọng sau khi bị đẩy kiếm ra – đó là cái mà ông làm Kazuki tưởng vậy.

Nhưng đó chỉ là 「Động tác giả」của ninja.

Bị hành động đó đánh lừa, Kazuki không thể Dự đoán hành động tiếp theo được. Tư thế của Togakure Daisuke mà cậu tưởng đã rối loạn, vẫn đứng đó như đang đi trên dây. Cơ thể đó cứ như thân cây không thể lay chuyển vậy.

Và rồi từ cái tư thế bất thường đó, tay không cầm kiếm của ông thình lình vung về phía cậu.

Thứ gì đó đang bay ra từ bàn tay đó – cát!

Kazuki hoàn toàn bị bất ngờ, ánh sáng xanh lập lòe trong tầm nhìn của cậu. Ánh sáng này được tạo ra từ ma pháp phòng ngự bảo vệ đôi mắt, ngăn những vật lạ đi vào. Nhưng Kazuki lại bị lóa mắt cũng chính vì cái ánh sáng ma pháp ấy.

Đây là phòng thể chất mà... vậy ông ta lấy cát mù ở đâu vậy chứ!

Ninja giấu nhiều loại binh khí và vũ khí bí mật ở trong giáp tay và quần áo họ, họ nâng cao kĩ năng của mình trên nguyên tắc sử dụng các công cụ đó. Cả cát mù cũng là một phần kiếm thuật của ông.

Nhiều khả năng, ma thuật này là ma thuật tái tạo lại chính xác kiếm thuật của người kiếm sĩ trong quá khứ vào thế giới này. Vì thế nên các món đồ trở thành điều kiện tiên quyết trong kiếm thuật của họ cũng được triệu hồi.

Togakure Daisuke lại tiếp tục vung kiếm và nhắm đến Kazuki người đang bị lóa mắt bằng một cú đâm tất sát.

Hiển nhiên kiếm thuật của một ninja sẽ toàn những bí quyết và mưu kế, nhưng nó lại được tái hiện lại ở thời hiện đại trong căn phòng thể chất này.

Nhưng Kazuki không hề hấn gì trước cú đâm đó.

Cơ thể của ông là một bóng ma được tạo ra từ phép thuật. Vì thể nên nếu cậu cảm nhận pháp lực bằng Tăng cường Cảm nhận, thậm chí khi cậu nhắm mắt lại cậu vẫn có thể cảm nhận được tất cả chuyển động của họ.

Mà đúng hơn là các giác quan khác của cậu sẽ còn nhạy cảm hơn nếu cậu nhắm mắt lại.

Phản ứng đó là thứ mà Togakure Daisuke không thể nào dự đoán được.

Kazuki tránh cú đâm trong gang tất, ngược lại cậu đâm thanh katana của mình vào ngực Togakure Daisuke. Ông dự định sẽ bất ngờ đâm Kazuki nhưng lại bị lật kèo và tình thế đảo ngược với ông, hình bóng của ninja và thanh ninjato biến mất. ...Vậy là hạ được một người rồi!

Yagyuu Nyousai quan sát hai người kia luôn phiên tấn công và phòng ngự giống như một con người có nhân cách riêng vậy.

"Kenki Tensei! Tên ngươi là... Hattori Takeo!!"

Kazuha-senpai lại triệu hồi thêm một kiếm sĩ nữa.

Kazuki không còn bất ngờ nữa. Cậu không còn bất ngờ, nhưng... cái tên đó thôi cũng đủ làm cho cậu rùng mình rồi.

Hattori Takeo... mặc dù ông là kẻ phản bội của Shinsengumi, nhưng ông vẫn được cho là kiếm sĩ mạnh nhất Shinsengumi, một kiếm sĩ song kiếm.

Sức mạnh thật sự của ông còn được cho là còn trên cả Okita Souji lừng danh nữa!

Vị kiếm sĩ để lại danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử kiếm thuật liên tiếp chặn đứng những đòn tấn công của Kazuki. Nếu có thể được, cậu muốn được đấu với họ chỉ bằng kiếm thuật, nhưng... chuyện này sẽ chẳng thể nào kết thúc nếu cậu không dùng phép thuật.

Mục tiêu chính của Kazuha-senpai không nghi ngờ gì là câu giờ bằng những bóng ma này để có thể đọc một thần chú cấp cao hơn.

– Nyounsai di chuyển. Kiếm thuật phái Yagyuu không phải theo lối phòng ngự. Quan sát sự tương tác của đối thủ thậm chí trong lúc bản thân đang chuẩn bị cách ứng phó, rồi đáp trả bằng chín bí kĩ kiếm thuật, đó là bí mật thâm sâu nhất trong Trích đoạn TenguTengushou.

Kazuki cố nhìn thấu tuyệt kĩ ngay lúc đó, nhưng để đáp lại với Dự đoán của Kazuki, chuyển động của Nyounsai cũng liên tục biến đổi. Kết quả, nó lại trở thành một cú va chạm giữa sức mạnh thể chất và kĩ năng.

Lại một lần nữa hai thanh kiếm lại khóa với nhau. Hattori Takeo tận dụng thời cơ đó để tấn công.

Tuyệt kĩ đặc trưng của Shinsengumi là một chiến thuật nhóm có hiệu quả cao. Đầu tiên họ chỉ định lượt tử thần cho mỗi thành viên, sau đó con tốt thí sẽ bắt đầu tấn công, từ đây, cả nhóm chiến binh sẽ lần lượt tấn công tạo thành chuỗi tấn công liên hoàn, Cỏ hoang Kiếm kíchSoukouken

Hattori Takeo tận dụng Nyounsai như con tốt thí, ông liền tái hiện lại chiến thuật đó trên đời.

Nhưng trong lúc dồn toàn bộ tâm trí vào việc khóa kiếm, Kazuki vẫn sẵn sàng một câu thần chú.

"Nghe lời kêu gọi của ta Hỏa thần, hãy giải phóng cơn thịnh nộ của ngươi từ trong lòng đất! Dựng lên thành lũy của ta……Vững trãi giữa đất trời, cô lập mọi sự ô uế! Fire wallViêm Đế Khai Các!!"

Một phép thuật tấn công bất ngờ bằng cách dựng lên một bức tường lửa từ dưới chân. Một kiếm sĩ từ thời Bakumatsu không thể nào đoán được việc này, thế nên ông thậm chí không hề có thời gian để vung kiếm về Kazuki trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Hattori Takeo đang rực cháy không thể tung ra nhát kiếm về phía Kazuki được. Người thứ hai, bóng ma ấy tan biến thành ánh sáng pháp lực xanh.

Mặt khác, Nyounsai không hề bị vướng vào ngọn lửa, ông lập tức nhảy lùi ra sau. ...Ông nghĩ tôi sẽ để ông thoát sao!

" Đôi cánh khiêu vũ tỏa ra những ánh lửa. Lướt qua gió xoáy, hóa viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, và khai hỏa! La Toàn Hoa!!"

Cậu nhắm đến Nyounsai đang nhảy ra sau và giải phóng hỏa đạn. Tuy nhiên – viên đạn bay với tốc độ ngang bằng tốc độ súng trường ấy bị Nyounsai nhẹ nhàng tránh được, giống như ông đã hoàn toàn thấy được đường đạn vậy... Không thể nào!

Mặc dù đó là một chuyện mà cậu cũng có thể làm được, nhưng Kazuki vẫn không nói nên lời.

Một kiếm sĩ từ thời Edo như Nyounsai không thể nào có thể Dự đoán được pháp lực.

Nhưng với một kiếm sĩ ở đẳng cấp của Nyounsai, sự hiện diện và sát ý, bản năng... giác quan thứ sáu mà không khoa học nào có thể lí giải được, thì việc ông dùng nó để cảm nhận nguy hiểm từ phép thuật đang đến cũng có thể xảy ra.

Nyounsai tiếp tục chém. Sức công phá của nó không thể so sánh với Beatrix được, nhưng đường kiếm đó lại đánh vào khoảng sơ hở của Kazuki với độ tinh tế đạt đến mức tuyệt vời, có vẻ như ông đang cố gắng để câu giờ.

Trong lúc đó... Kazuha-senpai lại đọc thêm một câu thần chú nữa.

Lần này ma thuật còn có âm hưởng lớn hơn trước nữa. Ma thuật cấp cao đang đến!

“Những cánh hoa đêm phảng phất khiêu vũ bên nghệ nhân lò rèn, cuốn lấy những mũi kiếm bằng sợi chỉ thiên đường! Thét gào, những bóng ma hóa thân thành cơn dông tố, giáng trần! Thiên không Bạt đao Liên hoa pháo[4]”

Trên trần của căn phòng thể chất, cơn bão lửa khổng lồ bùng lên. Từ tâm của bão lửa cuồn cuộn, những thanh katana nối tiếp nhau xuất hiện. Trên đầu của Kazuha-senpai, katana rồi katana nối tiếp nhau dày đặc...

"Đồng loạt phát đạn!"

– Theo lệnh của Kazuha-senpai, một trận mưa katana trút xuống Kazuki.

Mỗi thanh katana đó không chỉ là katana bình thường. Những thanh kanata lướt xuyên không gian ấy còn được bao phủ bởi ngọn lửa, hay điện, hay bay theo quỹ đạo bất thường, tất cả chúng đều có khả năng đặc biệt.

Đây là đợt công kích liên tiếp của Bạt đao Xuất hồn!

"Chú chim bất tử sải cánh từ hoàng hôn đến bình minh, hãy ban cho ta đôi cánh ước vọng! Tiêu hủy tất cả để được tái sinh, nơi đây......! Đôi cánh Hỏa diệm<Đôi cánh trở về từ cát bụi>!"

Kazuki hoàn tất câu thần chú trong gang tấc. Kazuki bay lên trên không để lại Nyounsai trên sàn đấu. Cậu tránh né và quét sạch các Thần Khí đang nối đuôi nhau lao đến chỗ cậu bằng đôi cánh lửa.

Cảm giác như thay đổi từ game đối kháng một chọi một thành game bắn súng vậy.

Phía bên kia, Nyounsai không chỉ yên lặng quan sát Kazuki bay lên.

Nhắm vào khoảng trống khi Kazuki đập đôi cánh lửa hoàn toàn, Nyounsai đạp sàn và nhảy lên cao.

Lần này Kazuki giao chiến với bậc thầy kiếm thuật trên không.

Chỉ có điều, kiếm pháp của Nyounsai bỗng trở nên hỗn loạn.

Cũng hợp lí thôi, dù cho ông đã mài dũa kiếp pháp phái Yagyuu đến mức cao nhất, nhưng kĩ năng để đối đầu với kẻ thủ ở trên không hoàn toàn không tồn tại. Yagyuu Nyounsai cần phải tự ứng biến ra một kiếm kĩ, vì thế nên chuyển động thừa, chuyển động sơ bộ, và một chút phán đoán sai lầm đã xuất hiện... Cậu đã thấy được hết!

"Yagyuu Nyounsai, chịu thua đi!"

Nhát chém của Nyounsai chém vào không khí, Kazuki đã tránh được nó trong gang tấc.

Hình bóng Nyounsai bị chém làm đôi, ông biến thành những hạt ánh sáng và tan vào hư không.

"Ồ... tuyệt vời! Dù là một kiếm sĩ ở thời hiện đại, nhưng kiếm thuật đó thật không ai sánh bằng cả trong quá khứ lẫn hiện tại!"

Hình ảnh của Futsunushi no Kami xuất hiện và nhiệt tình ngợi khen cậu.

"Ông đang làm gì vậy, khen ngợi đối thủ trong khi đang chiến đấu sao, Futsunushi no Kami! Phối hợp với tôi hẳn hoi xem nào!"

"Guwahhahha! Tuyệt vời thì vẫn là tuyệt vời dù cho có là đối thủ đi nữa!! Guwahhahha, thú vị thật!

"Đừng có cười! Đừng có cười phá lên như thế giữa trận chiến chứ!!"

Kazuki tránh được toàn bộ những Thần Khí bay đến cậu, cuối cùng cậu hướng về phía Kazuha-senpai và lao đến.

"Vậy là cậu đã đến, nhưng giờ mới là trận chiến thật sự giữa các kiếm sĩ! Tôi sẽ đánh giá cậu bằng trận đấu kiếm trực tiếp này!... Hóa thân thành Thánh kiếm Vu nữ. Chẻ đá, cắt rễ, thanh tẩy tội lỗi, trên tay ta là thanh kiếm đức hạnh nghiền nát cái ác! Bạt đao, Futsu no MitamaLinh hồn xuyên thấu tất cả!!"

Cả hai tay đang thủ thế của Kazuha-senpai được bao bọc trong ngọn lửa, một thanh kiếm cổ hai lưỡi xuất hiện từ giữa hai bàn tay ấy. Đó là một thanh kiếm mang dáng dấp của Futsunushi no Kami.

Thần Khí được tạo ra từ Ma thuật Triệu hồi – thanh kiếm đó nắm giữ sức mạnh gì đây, Kazuki cảnh giác cao độ.

Và rồi hơn tất cả... kiếm thuật của 「Thánh tích Pháp sư của Khoa Kiếm thuật」như thế nào!?

Kazuha-senpai vung kiếm ngay trước mặt cậu.

Với đòn tấn công đó – Kazuki thấy thất vọng vô cùng. Đòn tấn công đó cứ như là 'henyaa' vậy

Kazuki ung dung tránh không để chạm vào thanh kiếm mà cậu chưa biết năng lực của nó. Và rồi cậu đánh trả chỉ một nhát bằng thanh katana của cậu. Ánh sáng xanh phân tán ra từ Kazuha-senpai khi cô ấy bị đánh bật ra.

"C, chỉ mới thế này ... vẫn chưa đâu!"

Lập tức đứng dậy, Kazuha-senpai lại một lần nữa chém Kazuki.

Nhưng quả nhiên đòn đó cũng vô nghĩa. Kazuki bình tĩnh tránh và đánh trả.

Kazuki thực hiện một liên hoàn các nhát kiếm lên Kazuha-senpai. Kazuha-senpai bị ngăn không thể dùng phép thuật vì cú sốc do phép thuật bị đập tan, một cách tự nhiên thanh kiếm của cô cũng bị khóa, cô liên tục là người chiu đòn tấn công.

"Uwaa... tình thế như cái bao cát này, sao tự nhiên mình thấy có gì đó thân quen thế nhỉ, vết thương lòng của tôi..."

Mio rùng mình khi theo dõi trận chiến.

"Thế là đủ rồi!"

Khi Kazuha-senpai ngã ngửa ra đằng sau, Koyuki tuyên bố kết thúc trận chiến.

"T- tôi vẫn còn có thể chiến đấu, phép thuật của tôi vẫn còn mà! Sao lại dừng lại chứ!"

"... Chị không thấy là có chiến đấu thêm cũng chẳng ích gì sao?"

Koyuki lạnh lùng nói thẳng với cô ấy. Môi và vai Kazuha-senpai đang run hết cả lên vì tức giận, hình ảnh Futsunushi no Kami nổi lên bên cạnh chị.

"...Kazuha, cô có thể tránh một việc như chiến đấu cận chiến cũng được mà. Nếu như cô tiếp tục liều mình chạy trốn trong lúc dùng phép thuật triệu hồi tầm xa của ta, thì cô vẫn sẽ có chút cơ hội để chiến thắng đấy cô biết không?"

"I-Im đi! Một kiếm sĩ như tôi không thể chiến đấu theo cái cách thảm hại đó được!"

Kazuha-senpai hét to lên để đáp lại lời trách cứ của Diva giao ước với cô.

Kohaku, sau khi quan sát trận chiến, bước đến gần chỗ Kazuha-senpai.

"...Kazuki, thành thật mà nói thì Mikohime-sama... kiếm thuật của chị ấy hoàn toàn vô dụng. Còn về việc chị ấy có thể sử dụng Ma thuật Triệu hồi là một bí mật chỉ có tại hạ và các chiến hữu mới biết được, vậy nên chị toàn bị bạn học chê cười, cũng vì lẽ đó mà chị ấy trở nên ám ảnh quá mức với việc trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ hơn bao giờ hết..."

"Đ, đừng có nói là chị hoàn toàn vô dụng chứ! Trái tim của chị sẽ tan vỡ đấy! Ý chị là, đừng có để lộ cả chuyện trên lớp chứ! Chuyện đó đâu cần nói ra ở đây đâu, đúng không–!?"

Guwahhahha, đó là vi Kazuha quá kém về kiếm thuật dù rất yêu nó nhỉ! Guwahhahha!"

"Đừng có cười mà! Đừng trêu chọc tôi!"

"Nhưng mặc dù chỉ biết cắm đầu vào luyện kiếm, chị ấy lại có thể thực hiện Ma thuật triệu hồi đến cấp độ như vậy, đủ để thấy chị ấy tài giỏi đến mức nào rồi. Nếu chị ấy không lập giao ước với Futsunushi no Kami khi còn nhỏ và một Bí tích xuất hiện bình thường trên chị, tôi nghĩ chị ấy sẽ trở thành Hạng A trong Khoa Ma thuật đấy."

"Đúng, nhưng dù mọi chuyện có diễn ra như thế thì ta vẫn sẽ lập giao ước với Kazuha. Một người giỏi phép thuật nhưng lại yêu kiếm thuật rất hiếm. Mà kiếm thuật của cô ấy thì lại là môt vấn đề khác... Guwahhahha!"

"Chết tiệt, tôi không cần một thứ như tài năng ma thuật! Tôi muốn có tài năng kiếm thuật cơ!!"

Bộ đồ Ma trang Vu nữ của cô ấy biến mất, Kazuha-senpai nhăng xị lên khi chị ấy vẫn còn ngã ngửa dưới đất.

Đây là... Thánh tích Pháp sư của Khoa Kiếm thuật sao...?

"Mikohime-sama thấy xấu hổ vì Kazuki dù là một học sinh Khoa Ma thuật nhưng cũng là một kiếm sĩ hạng nhất, tại hạ nghĩ đó là lí do mà chị ấy cố tình thách đấu Kazuki. Xin thứ lỗi vì tại hạ đã hùa theo nó, Kazuki."

"Gahaha, ta cũng xin lỗi vì đã hùa theo sự ích kỉ của Kazuha, Hayashizaki Kazuki. Kiếm thuật mới của thời đại ma thuật, ta đã có được chút thích thú với nó đấy. Tinh thần làm cậu chiến đấu với họ chỉ bằng kiếm thuật cho đến giữa trận cũng rất tốt."

Cả Kohaku và Futsunushi no Kami đều nói vậy trong khi cúi đầu (và cơ thể kiếm) xuống.

"Hai, hai người, đừng có làm như hai người là cha mẹ của tôi vậy chứ–!"

Kazuha-senpai thật sự bực mình, 'muki–' và rồi cô ấy bực bội với Kazuki bằng ánh mắt đẫm lệ.

"Một người có thể sử dụng cả kiếm thuật và ma thuật thành thạo đến như vậy, lại được rất nhiều cô gái trông đợi... Tôi ghét loại người ti tiện không chung thủy như cậu! Đừng nghĩ là tôi sẽ đầu hàng dù cậu đã thắng! Thật khó chịu nhưng cậu đúng là mạnh. Không chỉ ma thuật mà cả kiếm thuật nữa... Hmph, vì đã hứa nên, cánh cổng dẫn xuống dưới lòng đất nơi phát tán pháp lực... Tôi sẽ dẫn các người đến đó. Theo tôi."

Phần 4

"Kazuha-sepai, vậy cánh cổng dẫn xuống khu vực dưới lòng đất đáng ngờ đó nằm trong khuôn viên Khoa Ma thuật sao?"

"Đúng vậy. Cậu đang bị Khoa Ma thuật truy đuổi đúng không, vậy thì đừng có to tiếng nữa, cứ lén lút mà đi thôi."

Kazuha-senpai vừa nói vừa dẫn đường cho chúng tôi. Mọi người đi từ Khoa Kiếm thuật sang khuôn viên Khoa Ma thuật.

"Em không giỏi lén lút đâu... đôi lúc em lại kêu lên một tiếng trước khi em kịp nhận ra."

Nghe Mio nói như vậy, Kohaku gật đầu và nói "Tôi hiểu việc đó."

"Trước đây em liên tục phải sống lẩn trốn đấy desu." Lotte ưỡn ngực tự hào.

Bây giờ là 9 giờ sáng. Đây là lúc mà tiết chủ nhiệm đang diễn ra. Bọn họ vẫn cần phải cẩn trọng, mặc dù lúc này không có người nào của Khoa Ma thuật ở bên ngoài cả.

"Đường này... là con đường đến Ngôi nhà của Phù Thủy mà."

Mọi người bước chân vào một khu vực dày đặc những cây xanh rậm rạp. Cùng hướng có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng Ngôi nhà của Phủ thủy cũng được dựng lên bên dưới những tán cây này.

Dù sao thì, những người sống ở Ngôi nhà của Phù Thủy – các senpai - lúc này được cho là đã đến trường rồi.

"... Các người đang làm chuyện gì ở nơi này vậy!? Lúc này giờ tập trung buổi sáng đã bắt đầu rồi đấy biết không!"

Một giọng nói mạnh mẽ mà họ không ngờ đến vì bất cẩn vang lên.

Họ đã quá mất cảnh giác. Khi họ quay lại, hình bóng một người đang chạy đến từ hướng Ngôi nhà của Phù thủy.

Khoảnh khắc cả hai bên có thể nhìn thấy rõ được nhau, hai bên cùng đồng loạt kêu lên.

"Hoshikaze-senpai!" "Hayashizaki-kun, mọi người!"

Kazuki và mọi người bất giác hóa đá tại chỗ. Họ có nên chạy không, hay nên làm gì?

Nhưng Hoshikaze-senpai có thể dùng 「Lôi Thần Thuấn Thân」, dù họ có chạy đi nữa thì đây không phải đối thủ mà họ có thể thoát được.

" Ta biết tên ngươi……Ngươi là Baalzebub. Mọi sự độc ác được sinh ra từ lời nói. Vị thần mùa màng sa ngã, nghe theo lệnh ta và giành lại vinh quang đi!"

Hoshikaze-senpai thực hiện Truy nhập trong khi đang mặt đối mặt với Kazuki và tạo ra một khoảng cách với họ.

Cơ thể cô ấy được bao bọc trong một bộ Ma trang như một kị sĩ, senpai thủ thế sẵn sàng hành động.

"Hayashizaki-kun, tại sao cậu lại ở một nơi như thế này?"

"Senpai cũng vậy... tiết chủ nhiệm thì sao?"

"Kuu.. chị ngủ quên!"

Má Hoshikaze-senpai ửng hồng và chị ấy xấu hổ trả lời.

Hoshikaze-senpai nghiêm túc đó mà ngủ quên sao!?

"Biết làm sao chứ!? Việc dậy sớm để tập kiếm với em đã thành thói quen rồi, nhưng hôm nay không có em nên cho dù có dậy chị cũng chẳng có việc gì để làm, cuối cùng chị ngủ lại lần thứ hai! Là lỗi của em đã làm giờ giấc của chị đảo lộn lên như vậy đấy!"

"Lý do kiểu gì vậy!? Ý em là, đó đâu phải là lỗi của em!?"

"D-dù sao thì! ...Chị phải bắt em!"

Hoshikaze-senpai lao mình xuyên qua những tán cây và bụi rậm, chị ấy chạy đến chỗ Kazuki và mọi người.

" Khép lại rung chuyển, <Thôn Vũ>! Bạt đao Xuất hồn―Bạch Dạ Mạch Mộc!!"

Người ngay lập tức và không chút do dự chặn chị ấy lại là Kohaku. Cô ấy giải phóng sức mạnh của Thần Khí và hướng mũi kiếm băng giá về phía Hoshikaze-senpai.

"Thét gào! Nền văn minh dạy con người cách hủy diệt! Tiếng gầm rú của lẽ phải thiêu cháy cơ thể ngươi, phá vỡ, hãy nhấn chìm phẩm giá của chúng dưới đống đồ nát!! Mitrailleuse!"

Tiếp nối Kohaku, Lotte cũng nhanh chóng đọc thần chú vốn là điểm mạnh của Phép Triệu hồi Kí sinh, cô ấy xả một loạt đạn để cố ngăn chuyển động của Hoshikaze-senpai.

"Hỡi dòng chảy của không khí, hãy quy tụ về tại cơ thể này, trở thành cơn lốc ngăn cản những kẻ thù của ta! Tâm lốc chính là ngai vàng của ta! Storm FortPhong tụ Kết giới!"

Hoshikaze-sepai niệm phong chú[5] phòng ngự. Một cơn lốc thổi bùng lên với senpai là trung tâm.

Cơn lốc cũng có công dụng như lớp gió phòng hộ. Dù là những lưỡi kiếm băng hay những viên đạn từ khẩu súng liên thanh đều bị cơn gió thổi bay và phân tán khắp nơi. – Có một thứ gọi là thuộc tính trong tấn công và phòng ngự. Cả Bạt đao Xuất hồn của Kohaku và đạn của Lotte đều yếu với phong thuật phòng ngự.

Hoshikaze-senpai chạy đến và trở nên giống như chính cơn lốc đang lao đến vậy. Kazuki chạy ra phía trước để bảo vệ mọi người. Biết được Kazuki sẽ làm vậy, Hoshikaze-senpai hội tụ kết giới gió lại và chém một đường Iai.

Thứ nằm trên hông của chị ấy là thanh kiếm yêu dấu của Kazuki, Đường Phong, mà cậu để quên ở Ngôi nhà của Phù thủy.

Senpai không muốn một cuộc chiến phép thuật mà một trận đấu kiếm sao!?

"...Mọi người, đừng can thiệp, không sao đâu!"

Kazuki cũng đáp trả bằng Iai và chặn katana của senpai. Kiếm va vào kiếm và họ khóa kiếm với nhau.

Kazuki lập tức đẩy lui thanh katana của Hoshikaze-senpai.

Tư thế của senpai trở nên rối loạn và đầy sơ hở. Nhưng ngay thời điểm đó – chị ấy sử dụng phép thuật của mình.

"Hãy để tia sét truyền vào cơ thể ta và ban cho ta tốc độ siêu thanh……Đánh thức con sư tử đang ngủ say! Lôi Thần Thuấn Thân!"

Tốc độ của senpai liền gia tăng! Tư thế rối loạn cuẩ chị ấy bỗng cân bằng trở lại, y như những tia lửa chớp nhoáng phóng ra.

Và rồi chị lao tới với tốc độ tia chớp và dùng đòn tấn công liên hoàn mà Kazuki đã dạy.

Vùn vụt! Vùn vụt! Thanh kiếm thần tốc đâm tới đâm lui với âm thanh xé gió kinh hãi.

Kazuki Dự đoán thời điểm và quỹ đạo của đòn tấn công, 'Keng!' âm thanh va chạm của kiếm vang lên và đòn tấn công bị đẩy lùi.

Một âm thanh không thể tưởng tượng được là nó đến từ trận chiến giữa hai người đồng đội vang lên trong rừng.

"Này... chuyện này là chuyện đùa phải không, sao cái thể loại công thủ này lại có thể diễn ra trong một trận chiến giữa hai học sinh của Khoa Ma thuật chứ..."

Kazuha-senpai thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Không nói đến các kiếm sĩ của Khoa Kiếm thuật, cả Kazuki cũng rõ ràng đang kinh ngạc khi nhìn Hoshikaze-senpai.

Nhưng đúng là Kazuki có khác, cậu có thể đọc được chuyển động của Hoshikaze-senpai. Đó là vì cách thức chị ấy dùng giống hệt như khi chính cậu dạy cho chị.

Lưỡi kiếm của cậu gặp kiếm kĩ tốc độ cao, cả hai thanh kiếm lại một lần nữa khóa với nhau. Kazuki lập tức tập trung vào Thuật cường hóa và đẩy thanh kiếm của Hoshikaze-senpai ra bằng toàn bộ sức lực. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt.

Đường Phong bay ra khỏi tay của Hoshikaze-senpai và cắm thẳng xuống đất.

"Senpai, sao chị không dùng phép thuật...?"

Kazuki hỏi Hoshikaze-senpai, trên tay cô giờ chẳng còn gì.

Dù gì thì Hoshikaze-senpai cũng là Thánh tích Pháp sư Số 2 của Khoa Ma Thuật. Nếu chị chuyển trận đấu thành cuộc đọ phép thuật triệu hồi ở cự li xa, kết quả sẽ rất khó đoán dù cho chị ấy có một mình đấu 5 người đi nữa.

"C...chị muốn học thêm kiếm thuật từ em."

Từng giọt từng giọt, nước mắt dần xuất hiện trên đôi mắt dài mà thanh tú của cô.

"Em là người con trai đầu tiên mà chị kết bạn. Những buổi luyện tập buổi sáng cũng luôn tràn ngập tiếng cười. Thế mà... sao em lại làm một việc khiến em phải bị Hội trưởng Hội học sinh Khoa Ma thuật truy bắt chứ!? Chị... đúng như chị nghĩ, chị không muốn đấu với em! Chị không thể nào nhẫn tâm được như Kaguya cả..."

Tinh thần chiến đấu đã biến mất khỏi senpai, Ma trang của chị ấy cũng biến lại thành đồng phục.

Vai chị ấy rũ xuống làm chị ấy trông thật tội nghiệp.

"Senpai, em đang bị vu khống."

"Dù em có nói vậy, vị trí của chị không cho phép chị tin tưởng em."

Hoshikaze-senpai nhìn cậu bằng ánh mắt đẫm lệ. Cũng đúng thôi. Tuy nhiên...

"Vì thế nên, từ lúc này em định sẽ tim bằng chứng. Sau đó em sẽ đến Khoa Ma Thuật."

"Bằng chứng? ... Em sẽ tìm thứ như thế sao?"

"Senpai, có một thứ gì đó dưới lòng đất của Khoa Ma thuật, chị có biết gì về nó không?"

"Lòng đất, bên dưới Khoa Ma thuật?"

Hoshikaze-senpai nghiêng đầu kinh ngạc. Thấy hành động đó, Kazuki thở phào nhẹ nhõm.

Hoshikaze-senpai không có liên hệ với 「nghi lễ dưới lòng đất giải phóng pháp lực đáng ngờ」.

"Có một thứ mà thậm chí tất cả các senpai đều không biết được đang nằm bên dưới Khoa Ma thuật này. Đó là một thứ mà 72 Trụ cột của Solomon cũng không hề liên quan đến, nếu nó là của một ai đó thì... liệu có thể nào là nó chất chứa ác tâm từ một thần thoại khác chăng. Nếu tình thế cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa Khoa Ma thuật và Kị sĩ Đoàn với 72 Trụ cột của Solomon sẽ bị đe dọa. Từ đây em định sẽ điều tra khu vực đó."

"...Vậy em thật sự bị vu khống sao? Và chứng minh việc đó, liệu em có làm được không...?"

Hoshikaze-senpai chớp đôi mắt đang đẫm lệ của mình.

Thậm chí cả trong tình trạng như thế này, chị ấy vẫn lắng tai nghe tôi nói, chị ấy đúng thật là một hoàng tử thành thật và tốt bụng.

"Vâng. Em nhất định sẽ trở lại Ngôi nhà của Phù thủy. Cho đến lúc đó, mong chị hãy trông coi linh hồn kiếm sĩ của em."

Kazuki nhặt thanh Đường Phong đang cắm trên mặt đất lên và đưa nó cho Hoshikaze-senpai.

Senpai mang thanh katana này bên mình vì cô cảm thấy rằng nó là biểu tượng mối liên kết của cô với Kazuki.

Một lần nữa, Kazuki giao phó lại thanh katana yêu dấu cho Hoshikaze-senpai.

"Được, hôm nay chị sẽ để em đi."

Hoshikaze-senpai tra lại thanh Đường Phong vào bao, rồi chị liên tục lau đi đôi mắt đẫm lệ của mình bằng tay áo đồng phục.

"Lần này chị sẽ để em đi, nhưng chị sẽ không chờ em quá lâu đâu, được không? Nếu em không mau trở về, thì sẽ không có lần sau đâu!"

Senpai nói với giọng trìu mến.

"Cảm ơn chị rất nhiều, senpai."

Senpai cố ép bản thân một chút để cười đùa với cậu.

"Phải, chị vui lắm. Chuyện này sẽ kết thúc mà không cần phải nghi ngờ người bạn cũng là đàn em dễ thương của chị thêm nữa. Em nói chị có thể tin em, chị thật sự rất vui. ... Vậy giờ, mọi người cố lên nhé."

Senpai quay gót bước đi. Một hình trái tim nhỏ bay ra từ tấm lưng ấy.

'Cảm giác này nữa, mình tuyệt đối không được phản bội nó', Kazuki nghĩ.

Nếu nhìn sơ qua thì không có gì ở đó.

Nhưng với một cánh cổng đi xuống lòng đất mà cả Hoshikaze-senpai cũng không biết gì, thì như vậy cũng bình thường thôi.

"Nó bị ẩn đi bởi sức mạnh của Diva. Có vẻ như phong ấn và lớp ngụy trang đã được kích hoạt cùng lúc."

Hình ảnh Futsunushi no Kami nói.

Đây là một khu vực hẻo lánh nằm trong khu vườn của Khoa Ma thuật nơi cây cối mọc um tùm. Không có gì nằm ở đấy cả, nhưng chính sự bình thường đó cũng đã bất bình thường rồi. Mặc dù rất khó khăn để đi bộ vào đây vì có rất nhiều cây cối và bụi rậm ở xung quanh, nhưng chỉ có vùng đất 2 đến 3 mét đó lại trơ đất và trở nên hoang phế.

"Địa điểm này là nơi duy nhất mà thực tại bị bóp méo. Cho dù là có người khác ngoài chúng ta có thể thấy nó, lúc này, chúng tôi vẫn sẽ phá bỏ phong ấn đó."

"... Hóa thân thành Thánh kiếm Vu nữ. Chẻ đá, cắt rễ, thanh tẩy tội lỗi, trên tay ta là thanh kiếm đức hạnh nghiền nát cái ác! Bạt đao, Linh hồn xuyên thấu tất cả!!!!"

Kazuha-senpai niệm chú Phép triệu hồi của Futsunushi no Kami. Sức mạnh của Thần Khí đó vẫn chưa được thể hiện dù chỉ là một phần trong trận chiến trước đó, lần này nhất định chị ấy sẽ anh dũng giương cao thanh kiếm.

"Thanh kiếm này sở hữu sức mạnh có thể cắt đứt dòng chảy pháp lực và phong ấn!"

Một tia sáng. Giải phóng tia sáng, Futsunushi no Kami vẽ nên một tia sáng trong không trung với nhát chém của nó, một vết nứt bắt đầu chạy dọc trong vùng không gian không có thứ gì. Nó gợi nhớ đến khoảnh khắc lúc Ác tính ngoại giới xuất hiện.

Không gian vỡ thành từng mảnh tại những nơi vết nứt lan tới.

– Và rồi phía sau nó, một khung cảnh hoàn toàn khác xuất hiện.

Trong khoảng không mới lúc nãy không có gì, một khối lập phương được làm từ kim loại dần hiện hữu.

Kích thước của nó cũng không đáng kể, thậm chí so với một ngôi nhà thì nó còn nhỏ hơn, có một cánh cổng được lắp phía trước. Bên cạnh cánh cổng, có một lăng kính nhô ra trông giống như một loại máy móc nào đó vậy.

"Đây là một thiết bị dùng để xác nhận thánh tích. Nếu nó xác nhận được chủ nhân của thánh tích, thì cánh cổng sẽ mở ra. Chỉ một lần, chúng ta đã thử với thánh tích của ta trên Kazuha và nó đã xác nhận và mở ra."

Khi Futsunushi no Kami nói vậy, Mio - với tính cách không mảy may sợ hãi - liên tục chạm vào cánh cửa.

"Cánh cửa này là... Adamatine. Dù có dùng phép triệu hồi cũng khó mà phá vỡ nó được nhỉ. Có vẻ như không có cách nào khác ngoài việc để thiết bị xác nhận thánh tích của ta cả."

Adamatine là một loại thép mới được tạo ra bằng giả kim thuật. Nó có độ cứng không thể tưởng tượng được với khoa học hiện tại, nhưng để tạo ra nó cần một kĩ thuật ma pháp hàng đầu.

Giả kim thuật hiện tại chỉ có thể tạo ra được một tấm kim loại đơn giản, hơn nữa vì việc bị cộng dồn khối lượng, nó không thể sản xuất thành vật liệu chế tạo vũ khí, áo giáp hay phương tiện được. Lợi ích từ việc sử dụng nó là không nhiều.

"Chế tạo ra một thánh tích là chuyện không thể, vậy nên từ giờ chỉ có Thánh tích Pháp sư mới vào được."

Công nghệ bảo mật của thời nay, vì sự phát triển của giả kim thuật, nên có nhiều vấn đề mới đã phát sinh.

「Cơ chế bảo mật xác nhận cơ thể sống」như dùng vân tay hay quét võng mạc đã từng là đáng tin cậy nhất, nhưng vài năm trở lại đây, ma thuật ngụy tạo đã dẫn đến nhiều mối nguy hại.

Sao chép dấu vân tay hay võng mạc bằng phép thuật không phải là chuyện không tưởng miễn là có người nỗ lực làm việc đó.

Ở cấp độ nhà bình thường, một hệ thống dùng khóa và chuông được phát triển bằng cách dùng thuật giả kim sàn lọc phức tạp là đã đủ rồi, nhưng ở cấp độ cao hơn thì việc bảo đảm bí mật công ty hay quốc gia lại được xem là một vấn đề.

Bảo mật bằng cách dùng Thánh tích tích để xác nhận là phương pháp rất bảo đảm vì không thể nào làm giả được, nhưng nó vẫn là một công nghệ chưa hoàn hảo vì lí do không ai ngoài Thánh tích Pháp sư có thể sử dụng được nó. Có lẽ sớm thôi, một hệ thống có thể tận dụng sự khác nhau giữa các bước sóng pháp lực của con người sẽ được sinh ra, nhưng...

"Thiết bị này, liệu có phải nó cũng được bố trí để quay lại hình ảnh của một thánh tích đã được xác nhận và lưu vào kho không?"

"Hmm, cũng rất có thể. Khi nó xác nhận thánh tích của ta, nó không hề biết gì về thánh tích của ta nên chẳng có vấn đề gì. Nhưng sẽ là một chuyện rất khác với Thánh tích của 72 Trụ cột của Solomon mà mọi người sở hữu. Mọi người sẽ đặc biệt được coi là kẻ xâm nhập sau khi ta mở cảnh cửa ra. Nguy hiểm luôn rình rập, vậy nên sự tự tin của mọi người sẽ được kiểm chứng ở đây."

Futsunushi no Kami nói với giọng và khuôn mặt nghiêm trọng.

"... Tuy nhiên Amasaki Mio, có vẻ như cô chỉ bị kéo vào vụ này, như thế có thật sự ổn không?"

"N –. Theo như tất cả những gì ông vừa nói, thì có khả năng là quan chức cấp cao của Kị sĩ Đoàn và Học viện Kị sĩ có liên quan đến cánh cổng này, vì thế nên chúng ta không thể báo cáo việc này với Kị sĩ Đoàn hay Học viện Kị sĩ, đúng không? Vậy thì sức mạnh chiến đấu lớn nhất có thể đối phó với thứ đằng sau cánh cổng này, lúc này ở đây chỉ có 4 người thôi."

Kazuki và Lotte, tiếp đó Mio cũng liếc qua Koyuki, rồi cô ấy nói bốn người.

"Chắc chắn là có thứ gì đó bất ổn đang diễn ra đằng sau cánh cổng này. Thế nên chúng ta không thể xem thường nó được. Chúng ta còn phải chứng mình Kazuki vô tội nữa mà."

"...Guwahhahha! Cô thất sự là một cô gái mạnh mẽ với lí tưởng công lí đó đấy!! Ta đang nghĩ là sẽ không vấn đề gì khi tin tưởng các người vô điều kiện mà không cần thử thách như thế này!"

Futsunushi no Kami cười thán phục trước những lời thẳng thừng không do dự của Mio.

"... Nhưng không ngờ là Amasaki-san lại tính luôn cả tôi vào."

Koyuki lơ mơ lẩm nhẩm.

"Dù gì thì, ít nhất cô cũng mạnh ngang bằng tôi, vậy nên sự thật là cô cũng có thể đáng được tin tưởng."

Đáng tin tưởng – mắt Koyuki mở to ra đôi chút khi nghe thấy lời đó.

Nhưng cô ấy vốn hay xấu hổ, ngay lập tức cô tránh ánh nhìn khỏi Mio và quay mặt đi chỗ khác.

"Hiakari-san đi cùng chứ?"

"...Tôi đã đi xa như thế này rồi thì việc đó cậu có cần phải hỏi nữa không? Thứ như sự vô tội của Kazuki với tôi không quan trọng, nhưng với một thứ gần Ngôi nhà của Phù thủy thế này, không thể nào chỉ để yên cho nó như thế này được."

"Cảm ơn cậu, Hiakari-san."

"Dù là tôi đã nói chuyện gì xảy ra với cậu cũng chẳng quan trọng gì với tôi, vậy sao cậu vẫn cảm ơn chứ?"

"Ể, vì cậu thật ra rất lo lắng cho chúng tôi phải không?"

"Xin hãy nghe kĩ những gì người khác nói."

Cuộc đối đáp này cứ như một lời hứa vậy.

"Kazuki, tại hạ không thể hộ tống anh tiếp vì không có Thánh tích. Nhưng trái tim của tại hạ sẽ luôn ở cùng với anh. Vì thế nên sau khi an toàn trở về, hãy cưới tại hạ nhé."

"Đó là lí do tôi đã nói với cô là tôi không thích kết hôn vì kiếm thuật."

"K, không, Kazuki, tại hạ, không chỉ vậy..."

"... Đừng tiếp tục gây náo động trước cánh cổng nữa chứ, sao các người nhanh chóng đi đi nhỉ?"

Kazuha-senpai đọt ngột chen ngang vào giữa Kazuki và Kohaku.

"Nếu tiết chủ nhiệm kết thúc, học sinh của Khoa ma thuật sẽ ra khỏi lớp. Thế thì sẽ rất khó cho chúng ta có thể trở lại Khoa Kiếm thuật đúng không? Xùy!" Chị ấy vẫy tay với ánh mắt khó chịu.

"...Trong trường hợp chúng ta không trở về sau nửa ngày, có lẽ cũng sẽ vô ích nếu báo cho Kị sĩ Đoàn. Sự thật là, những người duy nhất có thể làm gì đó về chuyện đang xảy ra đằng sau cánh cửa chỉ có các cô cậu. Ta cũng phần nào trông đợi ở mọi người."

Futsunushi no Kami nói những lời đó lần cuối cùng.

"Yosh, vậy đi nào, mọi người!"

Chỉ hệ thống xác nhận Thánh tích thôi cũng đã giống như lối vào của một Vùng đất Hắc ám rồi.

Bản chất thì nó cũng giống lần đó, nên Kazuki xóa đi ánh sáng pháp lực ở mặt sau tay mình và đưa nó ra phía trước thiết bị.

– Cánh cổng adamatine mở ra với một tiếng động nặng nề. Đằng sau nó là một cầu thang dẫn xuống lòng đất.

"Mặt cắt ngang của cánh cổng đó cũng có chức năng như một máy quét để đọc ánh sáng của pháp lực. Nếu không đi qua cánh cổng từng người một, nó sẽ tự động đóng lại. Nó cũng sẽ đóng lại ngay khi cậu đi qua, vậy nên ta không thể gian lận được."

Kazuha-senpai giải thích cách cánh cổng này vận hành.

Khi Kazuki đi qua cánh cổng, cánh cổng lập tức đóng lại giống như những gì Kazuha-senpai nói.

Dù khi cánh cổng đóng lại, xung quanh vẫn rất sáng sủa. Nó là một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất, nhưng vẫn có ánh đèn điện trên trần đang tỏa ra ánh sáng.

Phía bên này của cánh cổng cũng có thiết bị xác nhận Thánh tích. Có vẻ như họ có thể quay lại được khi họ trở lại đây.

Không lâu sau, Mio, Lotte và Koyuki cũng lần lượt đi qua cánh cổng cũng với cùng cách thức.

"Hiakari-san, liệu có phải cậu đang lo lắng không?"

Kazuki nhận ra biển hiện cứng đờ của Koyuki. Việc này không thể ngờ được. Người quen thuộc nhất với chuyện này trong số họ phải là cô ây vì cô thường thực hiện nhiệm vụ một mình mà.

"... Không có gì, không phải đâu. Tất cả chúng ta đã ở đây, vậy nên đi thôi."

Sau khi họ tiến xuống dưới lòng đất khoảng được hai tầng, họ cuối cùng cũng đến được một hành lang bằng phẳng.

Bức tường và sàn được làm bằng bê tông, nhưng khi họ càng tiến sâu hơn, khung cảnh xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Bức tường cứng bằng bê tông, 'dokun', bắt đầu rung nhẹ.

Giống như là khi đang đi vào trong một sinh vật sống có ý thức vậy...

Ngay cả ánh đèn điện được tạo ra từ các chất vô cơ cũng trở nên yếu ớt, biến đổi thành những màu sắc đáng ngờ.

"Nó giống như Vùng đất Hắc ám đang biến đổi nhỉ? Thậm chí cả một thứ như Ma Thú cũng có thể sẽ xuất hiện, có lẽ sẽ còn có cả những cái bẫy được chủ nhân của công trình này tạo ra nữa. Dù sao thì, chúng ta thật sự không thể biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa."

Mio thực hiện Truy nhập, cô ấy nói trong khi cơ thể cô được bao bọc trong Ma trang và đồng thời cũng cảnh giác cao độ.

Tiếp theo Lotte cũng biến đổi trang phục thành Ma trang.

"Kazuki-oniisan, đây là thứ mà em chỉ vừa mới nhận ra desu, nhưng có vẻ như em có thể sử dụng phép thuật đến cấp độ 5 desu. Em nghĩ đây là ảnh hưởng do Prometheus nhớ lại được tên mình."

"Từ cấp 3 lên cấp 5 sao... Tốc độ đọc thần chú của Lotte rất nhanh, vậy nên nó cũng tăng sức mạnh đáng kể đấy nhỉ."

"Vâng, em sẽ cố hết sức!"

Khi Kazuki xoa đầu Lotte người đang tươi cười hạnh phúc, Koyuki cũng thay đổi trang phục thành Ma trang... Nhưng vì lí do nào đó mà biểu cảm của cô cứng đờ.

"Hiakari-san, lẽ nào thể trạng của cậu vẫn còn yếu?"

"À, không... đừng để ý tôi. Tiếp tục đi thôi."

Tình trạng của cô làm Kazuki lo lắng đôi chút, nhưng Koyuki là một chiến binh đơn độc dày dạn kinh nghiệm mà Kazuki không thể nào sánh được.

Sự thật đó làm cậu lưỡng lự không biết có nên can thiệp và hỏi cô ấy không.

"Vậy thì tớ sẽ tiên phong. Mio và Hiakari-san ở phía sau, Lotte có thể chiến đấu linh hoạt nên sẽ ở giữa."

Mio và Koyuki không phản đối gì, Lotte cũng "Okay, desu" ngoan ngoãn chấp nhận vai trò đặc biệt.

Chiều rộng của hành lang là khoảng bằng ba người đứng cạnh nhau thành hàng ngang. Khi Kazuki tiên phong thấy điều này, cậu nhận ra địa hình này khiến cậu có thể dễ dàng bảo vệ phía sau. Việc này làm vai trò tiên phong của cậu trở nên quan trọng hơn.

Nhưng, lúc đó... một khe hở nhẹ nhàng xuất hiện trên hành lang.

Khe hở?

Và rồi 'GAKUN!', chỗ đứng của họ rung chuyển. Vùng đất nơi Kazuki và mọi người đang đứng bắt đầu vỡ ra theo đường chéo, khe hở mở rộng ra như một cái miệng lớn đang há ra.

"BẪY!?" Mio hét lên. "Mọi người, nhảy!" Kazuki hét lên.

Mặt đất không sụp xuống và tạo ra một cái hố ngay lập tức, mà khối bê tông nặng nề chỗ họ đang đứng từ từ nghiêng theo chiều dọc. Trong khoảng thời gian nó mở ra, việc nhảy về ra ngoài là một việc không khó với pháp sư của thời đại này vì họ có thể sử dụng Phép thuật Cường hóa.

Kazuki, Mio và cả Lotte đồng thời tạo ra ánh sáng xanh tỏa sáng trên chân và nhảy sang một bên của cái hố. Tuy nhiên – vì lí do nào đó mà chỉ có Koyuki vẫn ở lại chỗ đó.

Koyuki vẫn đứng yên tại vị trị đó với một biển hiện bất an. Lạ thật, không thể cảm nhận được dòng chảy pháp lực nào từ cơ thể của cô ấy. Cơ thể Koyuki cứng đờ và khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy.

"Hiakari-san!?"

Cậu không hiểu được lí do của cô ấy, nhưng ngay lúc này cô ấy không thể dùng được phép thuật.

Và rồi nền đá bắt đầu nghiêng nhanh hơn. Nó mở ra một cái hố không thể thấy đáy được.

Kazuki lập tức nhảy trở lại nên đất đang nghiêng xuống đó, và rồi hai tay cậu vừa kịp ôm lấy cơ thể đang rơi xuống của Koyuki. Và giờ – hai người đang cùng nhau rơi xuống.

"Kazuki!?" Cậu có thể nghe được tiếng của Mio.

– Với vị trí hiện tại của cậu, không có cách nào để cậu trở lại chỗ của Mio và Lotte. Mặt đất đã hoàn toàn sụt xuống, lúc này đã không còn chỗ nào cho cậu có thể dùng chân đạp lấy đà nữa. Cậu không thể làm được chuyện gì khác ngoài để cơ thể mình rơi xuống.

Hai người họ đang rơi xuống... Hình bóng của Mio và Lotte nhanh chóng xa dần.

'zuzuzu', khối bê tông bắt đầu chuyển động lại sau khi thả Kazuki và Koyuki xuống, miệng hố sâu bắt đầu đóng lại.

"Kazu,ki..."

Trong vòng tay của Kazuki, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng Koyuki.

Hai người họ cứ tiếp tục rơi như thế xuống vực sâu bất tận.

Chú thích

↑ Mình dịch ra là Kinh Tân Thánh Thần

↑ Tên Nhật Bản thời xưa, cũng giống như Văn Lang, Âu Lạc của ta

↑ Tsukkomi là 1 trong 2 dạng nhân vật trong một thể loại hài kịch của Nhật. Boke là dạng 1 anh ngốc, còn Tsukkomi là 1 anh chuyên sửa anh ngốc đó. Hình ảnh thường thấy là anh Tsukkomi cầm quạt giấy đập vào đầu anh Boke

↑ Về cơ bản là những thanh kiếm sẽ xuất hiện trên không trung và giáng xuống

↑ câu thần chú gió

Bình luận (0)Facebook