• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trước cơn giông tố <Before the Storm>

Độ dài 16,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:46

Phóng lên những mô đất ẩm ướt do cát và lá khô tạo thành, rải rác trên vũng lầy, Kazuki đảo mắt nhìn về những kẻ địch đang lao thẳng đến mình. Chi chít lỗ hổng trong các thân cây bị nhiễm độc, lá và thân mình chúng biến thành màu tím sặc sỡ, những con Ma Thú nhầy nhụa màu sắc như những viên kẹo dẻo <Slime> lũ lượt ùa ra.

Nhiệm vụ của nhóm Kazuki là  <Thảo phạt Ma Thú chiếm giữ Ma Cảnh>.

Một tia sáng bạc sắc lạnh loé lên từ vỏ kiếm của Kazuki, lướt lên con slime màu xanh đang định tấn công cậu. Con slime bị chặt làm đôi trong nháy mắt, nhưng dường như ngay lập tức nó nhập lại làm một.

Đặc tính kì quái của kẻ địch khiến Kazuki sửng sốt… Thanh kiếm của cậu với bọn chúng tỏ ra không chút tác dụng!

Con slime ban nãy cùng một đám slime đủ màu cầu vồng nhất loạt xông về phía Kazuki.

“Hỡi kẻ chi phối lửa thiêng, hãy đáp lại tiếng gọi của ta, giải phóng cơn thịnh nộ từ sâu trong lòng đất! Dựng lên đi, thành lũy của ta! Vươn lên sững sững giữa đất trời, cách ly mọi sự ô uế! Viêm Đế Khai Các <Firewall >!”

Rất nhanh chóng, Kazuki đã kịp phản công bằng ma pháp triệu hồi của Phenex. Ý định của cậu ngay từ đầu đã là vừa niệm chú văn vừa xông vào lòng địch, tìm kiếm cơ hội thích hợp để phát động.

Dưới chân Kazuki phát ra ánh sáng đỏ rực, mặt đất như không chịu nổi sức nóng, nức toác ra. Một bức tường lửa từ dưới phun lên dữ dội.

Những con slime đang lao như thiêu thân về phía Kazuki bị bức tường lửa nuốt sạch, đốt thành tro bụi. Vài con khác xuyên được qua bức tường lửa, xông về phía Kazuki, đều bị cậu dùng kiếm xẻ đôi.

Sau lưng, đồng đội cậu hét lên.

“Hỡi đôi cánh tạo ra hoa lửa khi khiêu vũ. Hãy lướt trên ngọn gió xoắn ốc, biến thành viên đạn xuyên thủng kẻ thù!mVỗ lên nào, truy sát đối phương tới cùng. Loa Toàn Hoa <Pellet>!!”

Từ luồng sáng đỏ hình đôi cánh khổng lồ phát ra từ Thánh Ấn <Stigma> sau lưng, Loa Toàn Hoa được phát động. Bị bắn trúng, cơ thể đám slime lập tức bị nấu chảy bởi nhiệt độ của những viên đạn lửa.

Thấy vậy, Kazuki cất kiếm vào vỏ, hợp sức cùng Mio thi triển Loa Toàn Hoa bắn tan đám slime.

“Kazuki! Tuyệt quá, chúng ta dùng cùng một ma pháp để tiêu diệt bọn chúng đấy♪”

Ngay khi đánh tan bọn Ma Thú, Mio vui mừng ôm lấy cánh tay Kazuki.

Thế mà mới nãy còn nói “Kazuki mà cũng đòi dùng ma pháp giống em à, tự tin quá nghe”, cơ đấy. Hay là do hưng phấn từ trận chiến, mà Mio đột nhiên ngoan ngoãn và bạo dạn đến mức này?

Không hẳn, vì sau cái lần suýt chết mấy hôm trước, tuy Mio có vẻ chẳng nhớ gì về chuyện được Kazuki cứu sống bằng cách hôn cả, nhưng thái độ của Mio đối với cậu ngày càng dịu dàng hơn.

…Là vì mức tình cảm cao đến 120, nên cô ấy mới trở nên như vậy sao.

“Này này, đang làm nhiệm vụ đó, không được lơi lỏng phòng bị!”

Ngượng ngùng vì cảm giác mềm mại âm ấm, truyền tới từ cái vòng tay rất chặt của cô gái mặc bộ Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> có bộ ngực siêu hở hang này, khiến Kazuki hết sức bối rối muốn gỡ ra. Khuôn mặt Mio xịu xuống ngay.

“Hứ, em đã quan sát xung quanh rồi chứ bộ, nên người ta mới dám làm thế này chứ, lêu lêu!”

Vẫn ôm chặt lấy tay Kazuki, Mio ngước mặt nhìn cậu rồi lè lưỡi ra ghẹo anh chàng. Trông cô vừa tinh nghịch lại kiêu ngạo, nhưng chẳng hiểu sao Kazuki xao xuyến khi để ý tới bờ môi căng mọng của Mio đang kề ngay sát má cậu.

Ngay lúc đó, có tiếng sột soạt khe khẽ từ bụi rậm trước mặt hai người, thình lình một đám slime khác xuất hiện, lao về phía Kazuki. Mio quả thật luôn quan sát xung quanh, cô nàng lập tức nhảy tót về phía sau lưng Kazuki.

Kiếm sĩ bảo vệ Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma>, Thiên Địa Trận.

“Loa Toàn Hoa!”

“Viêm Đế Khai Các <Firewall >!”

Bức tường lửa của Kazuki ở phía trước cùng đạn lửa của Mio ở phía sau chồng lên nhau, nướng sạch bầy slime xông về phía hai người.

—Không, chờ đã, kia là thứ gì vậy!?

Một con slime đỏ từ trong biển lửa lao ra… Lẽ nào là loại kháng nhiệt?

Có vẻ như đám slime này, mỗi màu có một đặc tính riêng thì phải.

Con slime chậm chạp vừa định phát ra đòn tấn công bằng nhiệt lượng, lập tức bị Kazuki dùng kiếm đánh bay. Dù bị đòn tấn công mạnh mẽ của cậu đánh nát, nhưng những giọt slime vẫn đi qua khỏi người Kazuki.

“Nguy hiểm!”

“Kya! Gì thế này!?”

Những mảnh vụn của con con slime biến thành chất nhờn đỏ trút xuống người Mio.

Hoảng hốt, Mio vội phủi dịch nhờn dính trên người và Ma Đạo Lễ Trang xuống. Ngay lúc đó, những chỗ dính chất nhờn trên bộ Ma Đạo Lễ Trang vốn đã thiếu vải kia, bắt đầu tan chảy.

(Yui:GJ slime.

Blues: Protect those slime)

“Á á! Quần áo tan chảy mất!!”

Không có Ma Đạo Lễ Trang giúp đỡ khi sử dụng chú ngữ, sức chiến đấu của Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> sẽ giảm bớt rất nhiều.

Vì Ma Đạo Lễ Trang là trang phục sinh ra từ ma lực, nên chỉ cần thỉnh cầu Thần Ma <Deva> là có thể tái sinh thôi… Có điều chắc bối rối quá, Mio chẳng kịp suy nghĩ gì mà cuống quýt tìm cách che cơ thể mình lại.

Thình lình từ trong đầm lầy phía sau Mio là vô số xúc tu bay ra. Slime và một loại Ma Thú không xác định hình dáng! Giống hệt như chúng đang chờ cơ hội này vậy!?

…Không ngờ là Ma Thú lại có khả năng phối hợp nhịp nhàng đến thế!

Đám xúc tu nhầy nhụa kia quấn lấy Mio, giờ đã gần như chẳng còn mảnh vải che thân.

Giống như người ta ép một bông hoa phải nở vậy, đám xúc tu may mắn kia giữ chặt lấy tay chân Mio rồi kéo ra, làm lộ ra từng vùng da nõn nà cô đang cố che lại. Khuôn mặt giờ đỏ bừng vì xấu hổ và thẹn thùng.

“Á!! K-K-Không được nhìn! Em sẽ tự giải quyết, anh tuyệt đối không được nhìn qua đây!!”

Thấy Kazuki hốt hoảng chạy tới, Mio ngại ngùng hét lên.

Một bóng dáng khổng lồ lừng lững nổi lên từ dưới làn nước đục của đầm lầy, chủ nhân của những xúc tu kia cuối cùng cũng chịu lộ mặt.

“Giờ là lúc nào rồi hả, em sắp bị ăn thịt đó!!”

Kazuki dùng bạt đao thuật chặt đứt ngọt đám xúc tu. Không cần biết thủy sinh vật đang sống dưới đầm kia là gì, nhưng chỉ cần không phải là slime thì trảm kích của cậu sẽ có tác dụng.

Thoát khỏi đám xúc tu, Mio được đón lấy như một nàng công chúa.

Cơ mà vấn đề vẫn là con slime màu đỏ chưa có cách đánh bại kia. Tuy nhiệm vụ là tiêu diệt Ma Thú, nhưng với tình trạng bây giờ thì việc thoát khỏi chỗ này cấp bách hơn hẳn.

“…Hỡi sự hư vô cổ đại, hãy biến khoảng trống trong tim ta thành hơi thở băng giá. Đóng băng vạn vật, biến chúng thành khoảng không yên tĩnh cự tuyệt mọi vận động… Băng Hà Phong <Glacier Wind>!!”

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua bên sườn Kazuki. Hơi thở của người cá!

Con slime màu đỏ định tấn công bọn Kazuki lập tức bị cơn gió biến thành tượng đá. Là ma pháp triệu hồi thuộc tính băng!

“Hiakari-san!? Cảm ơn! Cậu tới giúp bọn tôi hả?”

Cậu quay đầu lại đã thấy cô bạn cùng lớp bí ẩn Hiakari Koyuki, trên người là bộ Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> giống hệt một bộ đồ thể dục màu trắng, đang đứng đó với khuôn mặt không chút cảm xúc.

Cái mỏ cô ấy cũng nhọn y như tai mình.

“Chỉ nghĩ tới việc tình cờ nhận cùng nhiệm vụ với cậu thôi… Là đã thấy khó chịu rồi. Thiếu sức chiến đấu thì ở lại cũng chỉ tổ vướng tay người khác thôi, mau về đi.”

Lướt qua cơ thể đang trần như nhộng của Mio, Koyuki quay lưng về phía Kazuki rồi bỏ đi.

 “Hiakari-san, nhớ cẩn thận con slime xanh đó!”

Con slime đỏ có thể phóng ra khí nóng, thì chắc con slime xanh có thể phun khí lạnh. Nếu vậy nó chắc chắn có thể kháng lại nhiệt độ rất thấp .

Lời cảnh báo của Kazuki khiến tai Koyuki khẽ rung lên, nhưng cô không quay đầu lại, mà biến mất trong khu rừng đầy những loài cây cổ quái của Ma Cảnh.

“…Bó tay, mình về học viện thôi, Mio.”

Cậu cúi xuống nói với Mio đang được bế trên tay. Tất cả đều là lỗi do cậu khi không bảo vệ được Mio.

“…Kazu-nii” Được bế trong tình trạng khỏa thân, Mio nũng nịu lên tiếng.

 “Mio? Lúc nãy em bị con slime đánh trúng có sao không đó?”

“Kazu-nii… Ngực em nóng quá, thân thể, ngực em, cả bụng nữa, ngứa quá đi à…”

Mio ôm chầm lấy Kazuki. Cô ấy trông rất lạ so với mọi khi.

(Yui: H-scene, H-scene!!

Blues: Đkm lẹ lên trước khi cha tác giả cắt nào!!)

Kazuki nhìn mặt Mio, người đang trong bộ dạng chẳng biết nên nhìn ở đâu cho phải, chợt thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, hai mắt đờ đẫn như bị ảo ảnh, hơi thở từ bờ môi khép hờ cũng trở nên vô cùng gấp rút.

…Lẽ nào là do chất keo ban nãy!

Chất keo kia đã hòa tan Ma Đạo Lễ Trang. Ma Đạo Lễ Trang là do ma lực, nói cách khác là tinh thần lực tạo thành. Ma Đạo Lễ Trang bị hòa tan, nghĩa là dịch nhờn kia là chất độc có thể ảnh hưởng đến tinh thần !

Không, nói là chất độc thì cũng hơi quá… Nó giống như rượu hoặc xuân dược chất kích thích…

(Yui : Giải thích dài dòng, có chịch thì chịch nhanh đi!

Blues: Ta nghĩ chúng ta cần nhanh chóng tìm và bảo vệ, thuần hoá loại slime này)

 “Kazu-nii… em yêu anh cơ! Yêu anh lắm đó, rất là yêu luôn!! Em muốn ôm anh thật chặt nè!”

Chết chết. Kiểu  này chết thật rồi!... Phải mau kiếm chỗ nào không có người lẫn ma vật để tị nạn thôi! Chỉ cần chờ một lúc cô ấy sẽ trở lại bình thường, cả Ma Đạo Lễ Trang cũng sẽ tái sinh.

…Cho đến lúc đó, mình phải cố gắng giữ vững lý trí trước Mio đang trong trạng thái mơ màng này!

 “Một kiếm sĩ phái Hayashizaki như ta! Làm sao có thể thua cám dỗ này được!!”

Kazuki gầm lên, ôm lấy Mio, hơi thở đang nóng bừng bừng, chạy khỏi rừng cây.

(Yui: Ko có h-scene, sob

Blues: 99% nhân vật trong mấy cảnh này sẽ diễn gay. -_- )

3 giờ trước.

“Tàu điện luôn nè, sao giống đi dã ngoại quá à!”

Kazuki và Mio trong bộ đồng phục ngồi kế bên nhau trên đoàn tàu điện.

“Đừng thư giãn quá. Đây là nhiệm vụ thực chiến đó.”

Với cô nàng vô tư lự ngay trong trong nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của mình, Kazuki chỉ biết cười méo xệch.

Hôm nay là tuần lễ vàng, kì nghỉ đầu tiên sau một tháng nhập học, đón không khí ấm áp của mùa xuân từ ngoài cửa sổ tràn vào, cậu cũng phần nào hiểu được tâm trạng hào hứng của Mio.

“Không phải Kazuki cũng coi đây là một chuyến dã ngoại sao! Sáng nay anh còn dậy sớm làm nigiri kìa. Mà anh làm loại gì đó?”

“Anh chuẩn bị để phòng khi trận chiến kéo dài mà. Là cá ngừ đóng hộp với trứng cá hồi.”

Mio chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt hút hồn long lanh.

“Anh vẫn còn nhớ, là món ăn yêu thích hồi nhỏ của em!”

Mio nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi như hoa, cùng lúc đó, một hình trái tim bay về phía Kazuki.

Hình trái tim này bị Ma Đạo Lễ Trang <Decorte Oblige> của Kazuki, <Nhẫn của Solomon> hút vào.

Chiếc nhẫn này có khả năng cảm nhận sự thay đổi về mức tình cảm của người khác, sau đó thể hiện thành một biểu đồ.

Một tháng kể từ ngày tái ngộ, mức tình cảm của cô bạn thời thơ ấu này đã tăng lên rất nhiều.

Mio lén lút nhìn quanh, sau khi kiểm tra kĩ không có bất cứ hành khách nào khác, cô nàng lại tiếp tục với giọng nũng nịu.

“Kazu-nii, đến trạm thì đánh thức em nha~”

Cô khép người, dựa vào cậu, rồi dần dần ngả đầu lên vai Kazuki…

 “Em định vừa ngủ dậy là ập vào đánh luôn chắc?”, Kazuki ngạc nhiên hỏi.

“Không có mà. Em không có buồn ngủ. Chỉ là muốn làm thế này thôi…”

Cô vừa đan tay của mình và Kazuki lại với nhau vừa khẽ thì thầm.

“Thình thịch”, hơi ấm từ tay Mio khiến tim cậu đập loạn nhịp, nhưng Kazuki vẫn yên lặng chiều theo ý của Mio.

Nhờ có ma thuật mà con người gặp được Thần Ma, những chủ nhân của thế giới khác.

Kể từ đó, thế giới phát sinh hiện tượng Ác Tính Dị Giới <Cancer>.

Thế giới bị xé rách, ma lực từ Oai Giới <Astrum> tràn qua từ các vết rách đó. Kết tinh của ma lực biến thành Ma Thú và Tinh Linh. Ma Thú tấn công con người, không gian xung quanh Ma Thú sống sẽ bị uế tạp bởi ma lực, và biến thành vùng đất của Ma Thú, nơi con người không thể sống được. Hay còn gọi là Ma Cảnh.

Kỵ Sĩ Đoàn, tổ chức bảo vệ đất nước và duy trì an ninh của Nhật Bản, có ba nhiệm vụ chính, bao gồm “Bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược từ nước ngoài”, “Trấn áp Ma Pháp Sư Phi Pháp”, và “Tiêu diệt Ma Thú, bình định Ma Cảnh”.

Nhưng chính vì phải tập trung đối phó những cuộc khủng bố liên tiếp của Thần Chiến Binh Đoàn <Loki's Einherjar>, tổ chức các Ma Pháp Sư Phi Pháp do Loki của thần thoại Bắc Âu lãnh đạo gây ra, Kỵ Sĩ Đoàn dần dần không đủ sức thực hiện tất cả nhiệm vụ đó nữa.

Để lấp vào chỗ đó, trường đào tạo Kỵ Sĩ nơi Hayashizaki Kazuki đang theo học, Học Viện Kỵ Sĩ Quốc Gia < Caryatid> đã nhận lấy những công việc mà Kỵ Sĩ Đoàn lo không xuể, triển khai lại thành nhiệm vụ và giao cho các học viên. Các học viên sẽ lập nhóm, rồi thay Kỵ Sĩ Đoàn làm nhiệm vụ.

Nơi cần đến chỉ cách nhà ga vài phút đi bộ. Quanh Ma Cảnh có dựng một hàng rào cấm người thường ra vào.

Tấn công con người là bản năng của Ma Thú. Nhưng khi lãnh địa của nó trở thành Ma Cảnh thì Ma Thú sẽ không rời khỏi đó nữa, nó chỉ tấn công những con người xâm nhập Ma Cảnh để bảo vệ lãnh địa của mình mà thôi.

Ma Cảnh đồng thời là nơi sinh sản của Ma Thú, khi số lượng Ma Thú tăng lên, Ma Cảnh cũng sẽ mở rộng bằng cách xâm chiếm khu vực xung quanh. Khi đó, những người sống ở nơi bị ảnh hưởng bởi Ma Cảnh buộc phải đi tị nạn. Tóm lại, Ma Cảnh càng để lâu thì càng thêm phiền não.

Thực tế thì Kỵ Sĩ Đoàn chỉ ưu tiên giải quyết Ma Cảnh ở gần thành thị trước, nên những Ma Cảnh ở những nơi hẻo lánh như rừng núi thường bị xếp lại sau, và hầu như khi nào cũng được chuyển cho học viên giải quyết.

Kazuki cùng Mio đi về cánh cổng duy nhất dẫn vào Ma Cảnh. Trước cổng là một cựu thành viên của Kỵ Sĩ Đoàn đứng canh, kiểm tra những người ra vào Ma Cảnh.

“Chúng tôi được Học Viện Kỵ Sĩ phái tới.”

“…Chậc, bọn nhóc của học viện nữa sao. Mà chỉ có hai người thôi à.”

Người gác cổng rầu rĩ nói, vừa làm thủ tục cho Kazuki và Mio.

 “Sao không phái Kỵ Sĩ Đoàn chứ? Chẳng phải là xem thường những người tị nạn ở đây quá sao?... Giờ bắt đầu scan, chuyển ma lực vào Thánh Ấn <Stigma> đi. H-Hả? Thánh Ấn này là?”

Người gác cổng dùng máy kiểm tra quét qua ánh sáng ma lực phát ra từ Thánh Ấn trên tay trái Kazuki, rồi đến Thánh Ấn kéo dài từ lưng tới cổ của Mio. Sau khi đối chiếu với thông tin được chuyển tới từ Học Viện Kỵ Sĩ, xác nhận Kazuki và Mio chính là người nhận nhiệm vụ. Người gác cổng mới cho hai người vào.

 “Ê, nhóc không phải là kiếm sĩ bình thường, mà là người trong lời đồn, con trai nhưng lại có Mê Ấn <Enigma> đúng không? Dù là vậy, nhưng so với con gái, ma lực của cậu vẫn yếu lắm. Tự lượng sức mình, đừng có để phải gọi cứu viện nhé.”

Đợi đến lúc nhóm Kazuki vào hẳn, người gác cổng mới quay lại căn phòng nhỏ ngay cạnh cổng. Mio lè lưỡi, làm điệu bộ trêu ngươi sau lưng người ta, rồi nói.

“Gì chứ, thấy người ta là học sinh với con trai nên xem thường nhu vậy à! Ta với Kazuki hợp sức là vô địch đó! Chỗ này chính là khởi đầu cho truyền thuyết của Mio và Kazuki đấy!”

“…Mio nè, em nói mấy cái huyền thoại, rồi vô địch… nghe là thấy flag thất bại không rồi.”

“Nè nè, đừng có trù ẻo chứ!!”

Bị Mio đánh póc póc, Kazuki tiến đến cánh cổng trước mặt, sau khi bước qua cổng, khung cảnh cảnh xung quanh cậu trở nên vặn vẹo một cách bất thường, rồi biến thành những vật vô cùng kì quái. Con đường đất thường thấy ở bất cứ vùng nông thôn nào, đột nhiên trở nên lầy lội, ẩm ướt, cây cối xung quanh cũng chuyển màu, sặc sỡ như chứa đầy độc tố. Chung quanh cũng nổi lên khí tức của ma vật.

 (TN: Thêm cái ảnh minh họa em Mio gõ póc póc là ntn.

//www11.big.or.jp/~denden/osiire/1975/pokapoka-rei2-700.jpg

Blues: Nghe như tiến vào trận của Zerg vậy. )

…Ba tiếng sau, flag của Mio quả nhiên biến thành sự thật.

(Blues: Lol)

Trở về, hai người ngồi dựa vào nhau trên đoàn tàu điện, Mio thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ bừng, nóng ran.

“…N-Nè, khi nãy anh thấy… được những gì rồi?”

(Yui: Thấy hết=)))

Thấy gì? Ý muốn hỏi lúc bị dính keo và bị xúc tu cuốn ban nãy đúng không ta.

“X-Xúc tu che hết, anh có thấy được gì đâu.”

(Yui: Gió mát quá.)

“S-Sau đó không phải em trần như nhộng sao! Em không nhớ rõ lắm, có điều…”

“Sau đó anh cũng không thấy gì hết. Do lúc đó anh đang bận chiến đấu, nên tất nhiên là không thấy gì rồi!”

(Blues: Tin người vkl)

“…Vậy tức là, anh… anh hoàn toàn không có hứng thú gì với em hết đúng không?”

Mio nhìn Kazuki bằng ánh mắt hờn dỗi. Ơ, sao lại thành ra thế này chứ?

(Blues: Insert *tại vì bạn ngu*.jpg)

“A, đúng rồi, trạng thái lúc đó của Mio là sao vậy?”

Tinh thần bị điều khiển như sử dụng thuốc kích dục, hay là cảm thấy hưng phấn mà giải bày những điều ẩn sâu trong lòng như đang say rượu? Câu hỏi của Kazuki khiến mặt Mio đỏ như gấc.

(Yui:Ta đoán cái trước.

Blues : Vãi thuốc kích dục.)

“Em không nhớ, em không nhớ! Em hoàn toàn không nhớ gì hết!!”

“…Chà, vậy à. Đúng là nhóm chỉ có hai người thì hơi khó nhỉ.”

Kazuki vừa chuyển chủ đề, Mio lập tức ngước lên.

“Em đã nói là không muốn thêm rồi mà! Em không muốn mấy người kì quặc gia nhập nhóm của em với Kazuki đâu!!”

 “Nhưng mà… Nếu chỉ có hai người bọn mình, thì chiến thuật có thể áp dụng được sẽ rất hạn chế đó.”

Bây giờ cả Kazuki và Mio chỉ có thể sử dụng ma pháp tấn công thuộc tính hỏa. Nếu gặp phải kẻ địch có sức đề kháng cao với lửa và hơi nóng, hai người chắc chắn phải khổ sở ngay. Thế mà Mio vẫn bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy.

“Không sao hết! Bởi vì em… nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!! Vì thế không cần thêm một ai nữa!!”

Kazuki có linh cảm rằng vấn đề này thì có mạnh mẽ hơn cũng chưa chắc giải quyết được. Tuy nhiên, bắt gặp Mio hai mắt long lanh, tay ôm chặt cậu, thì cậu lại chẳng thể nói gì.

…Chỉ cần mình có thể sử dụng nhiều loại ma thuật hơn, thì vấn đề được giải quyết ngay.

Thần Ma <Deva> giao ước với Kazuki, Chìa khóa nhỏ của Solomon, là Thần Ma đặc biệt có năng lực thống trị 72 trụ Ma Thần Solomon.

Sức mạnh đó là, có thể sử dụng toàn bộ 10 Ma Pháp Cố Hữu của tất cả các Thần Ma trong 72 trụ Solomon. Nếu các Thần Ma thông thường chỉ sử dụng được 10 Ma Pháp Cố Hữu, thì Lemegeton có thể sử dụng tối đa tới 720 ma pháp. Không bị mắc phải điểm yếu “Chiến thuật có thể áp dụng không nhiều”, một tồn tại đặc biệt.

Nhưng năng lực đó cũng có hạn chế. Nếu Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> không có tình cảm với Kazuki, thì năng lực này không thể sử dụng được. Lúc này, Kazuki và Mio đều có thể sử dụng Ma Thuật Triệu Hồi của Phenex, là vì người giao ước với Phenex, Mio, đang thích cậu.

Cậu cũng có thể sử dụng hai ma thuật triệu hồi của Kaguya-senpai… Nhưng ma thuật đó không hợp để dùng làm nhiệm vụ cho lắm.

Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Mio. Cơ mà để làm được điều đó, thì cậu phải tán đổ một cô gái khác.

Kazuki vô thức truyền ma lực vào nhẫn của Solomon, một biểu đồ vẽ bằng ánh sáng ma thuật hiện ra trước mắt cậu. Đây là thứ chỉ mình Kazuki thấy được, biểu đồ tình cảm của những cô gái khác đối với cậu.

Amasaki Mio 124; Otonashi Kaguya 75; Hiakari Koyuki 46; Hoshikaze Hikaru 39

(Blues: Cái nồi gì thế, max 100 đâu rồi. Remark hack vkl. =)) )

Kazuki và Mio lặng lẽ rời đoàn tàu điện ở nhà ga trước Học Viện Kỵ Sĩ. Rồi cứ thế, nhiệm vụ đầu tiên hai người nhận trong tuần lễ vàng đã kết thúc mà chẳng mang lại kết quả gì.

“Cứ đà này thì Amasaki Mio sẽ rơi xuống hạng B đó.”

Kết thúc buổi học đầu tiên sau tuần lễ vàng, Kazuki được gọi tới phòng giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm Lizliza Westwood thông báo cho cậu một tin vô cùng chấn động.

“Ể?” Kazuki kinh ngạc đứng như trời trồng. Cô giáo trông giống hệt như một cô nhóc, Lizliza-sensei, nghiêm nghị nói tiếp.

“Thua hạng E như em là cú chí mạng nhất. Sau đó còn thất bại khi làm nhiệm vụ được giao phó, thế nên các đánh giá đối với em ấy bị tụt dốc thảm hại. Cứ thế này chắc chắn sẽ bị đánh rơi xuống hạng B cho coi.”

“C-Chờ đã! Đúng là bọn em chưa đạt được thành quả gì, nhưng thực lực của Mio cao hơn hẳn những người khác là chuyện rõ như ban ngày mà!?”

“Các học sinh khác cũng đã có sự trưởng thành đáng kể. Mọi người cần được bình đẳng về cơ hội chứ.”

Học sinh năm nhất được đánh giá hạng A trong học viện, sẽ có đặc quyền sống ở kí túc xá chuyên dụng của hội học sinh, Ma Nữ Quán, trực tiếp nhận được chỉ dẫn về ma thuật từ các senpai của hội học sinh. Rơi xuống hạng B, đồng nghĩa với việc bị trục xuất khỏi Ma Nữ Quán.

Kazuki là hạng E, cơ mà cậu là trường hợp đặc biệt, do cậu giao ước với một Thần Ma bí ẩn, cần được hội trưởng bảo vệ (cả giám thị nữa), nên mới được sống ở Ma Nữ Quán. Khó khăn lắm mới hàn gắn lại được quan hệ của hai người, vậy mà Mio sắp bị trục xuất khỏi Ma Nữ Quán sao.

“Bây giờ Loki đang hoành hành, các học sinh sẽ dần buộc phải nhận nhiệm vụ. Có thực lực nhưng không đem lại kết quả sẽ không có đánh giá cao được. Nếu vì đạt được hạng A mà chủ quan, thì phải đánh rớt để người đó tỉnh ra và tiếp tục cố gắng, đúng không.”

Binh đoàn của Loki, cứ vài ngày lại tập kích các chi bộ Kỵ Sĩ Đoàn trên toàn quốc, bọn chúng chỉ giao chiến một chút, rồi lập tức rút đi trước khi Kỵ Sĩ Đoàn kịp dồn lực tấn công. Cứ như đang chọc tức vậy. Mặc dù chưa có thương vong, nhưng Kỵ Sĩ Đoàn lại mệt mỏi do rơi vào tình thế phải thường xuyên cảnh giác. Đồng thời phải ra sức tìm kiếm chỗ ẩn nấu của Loki nữa.

Do đó, nhiều việc không thể giải quyết hết, được giao cho học viện dưới dạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ vốn là hệ thống để học viên chứng minh những gì đã học được, nhưng với tình trạng khẩn cấp hiện nay thì nó đã trở thành cứu cánh quý giá cho Kỵ Sĩ Đoàn rồi.

Nếu ép buộc các học viên chưa được huấn luyện đầy đủ phải tham chiến thì sẽ bị xã hội lên án, nên lúc này nhiệm vụ vẫn được viết là “Buổi học thể nghiệm mà học viên có thể tùy ý tham gia.” Tuy nhiên các học viên hạng A như Mio, luôn bị áp lực thành tích của những người khác đè nặng lên người.

“…Nhưng Mio có chủ quan đâu!”

Sau khi lập nhóm với Kazuki, mỗi buổi sáng Mio đều giấu cậu, một mình tập luyện ma thuật. Do Kazuki vốn rất nhạy bén với dòng chảy ma thuật, nên phát hiện ra ngay.

“Chính hạng E như em mới là người cản chân cậu ấy chứ.”

“Haizz, cô chưa thiển cận đến mức đánh giá thực lực chỉ dựa trên thứ hạng của em đâu.”

“…Tại sao chuyện này cô không nói với Mio mà lại nói với em?”

“Nhóm các em chỉ có hai người đúng không? Nếu thấy đánh giá về Mio là không đúng, thì tìm bạn đến giúp đi.”

Được thì cũng đỡ quá. Nhưng mà Mio…

“Cô thấy mời Hiakari Koyuki vào nhóm là nhanh nhất, qua đó còn vun đắp thêm quan hệ với con bé nữa, với em thì nhất cử lưỡng tiện rồi còn gì.”

Mắt Lizlize-sensei sáng lên, cô cũng biết về sức mạnh của Leme. Có lẽ mục đích chính của cô khi gọi cậu lên đây là để nói về chuyện này.

“…Có điều cả Mio và Hiakari-san đều không muốn lập nhóm với nhau.”

“Giờ nào còn kén cá chọn canh, đó là bằng chứng của việc chưa ý thức được nguy hiểm rồi… Có điều này, không liên quan, nhưng năng lực của Lemegeton, trong trường hợp em có quan hệ tốt với người giao ước cùng Thần Ma không nằm trong 72 trụ của Solomon, thì có tác dụng gì không? Có dùng được sức mạnh của Thần Ma đó không?”

Đúng là chả liên quan gì đến câu chuyện hai người đang nói từ nãy đến giờ một chút nào. Lemegeton xuất hiện, thay Kazuki trả lời. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Kazuki, Leme là một cô nhóc không mảnh vải che thân, bây giờ, nhờ lấy lại được một chút sức mạnh, cô bé đã lớn ngang một cô nhóc tiểu học, trên người mặc chiếc váy dài. Kazuki cưa được càng nhiều người, thì sức mạnh của Leme lại càng hồi phục, thân thể cô cũng sẽ trở lại như cũ. Không biết nguyên hình của cô ấy là Thần Ma như thế nào nhỉ.

“Dù không phải một trong 72 trụ của Solomon, chỉ cần đối phương muốn hợp sức với Leme, thì Leme cũng có thể sử dụng Ma Pháp Cố Hữu của Thần Ma đó. Có điều hiếm có Thần Ma trong thần thoại khác muốn hợp lực với Leme lắm. Cơ bản thì, thần thoại với thần thoại làm sao kết hợp với nhau được, đúng không.”

“Hừm, vậy sao.”

“Cũng đáng để thử lắm…”

Lizlize-sensei cúi đầu thì thầm. Thử á? Ở Nhật, giao ước với bất cứ Thần Ma nào ngoài 72 trụ của Solomon đều là phạm pháp cả. Vả lại, cậu cũng chẳng có cơ hội nào làm quen với Ma Pháp Sư Phi Pháp hết.

“Cô hiểu rồi. Em về đi”, nói rồi, Lizlize-sensei xua xua tay như muốn đuổi Kazuki đi.

Sau khi rời phòng giáo vụ, Kazuki gặp ngay một nhân vật mà cậu hoàn toàn không ngờ tới.

“Kazuki. Có chuyện gì mà- Ui da!”

“Ui da!”, không kịp nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia, Kazuki va vào người đó, mặt cô nàng đập vào ngực cậu. Người đến cả tiếng “ui da” cũng lạnh như băng kia là…

“Hiakari-san!?...Cậu có sao không?”

Khi Kazuki luống cuống đỡ dậy, cô nàng hất ra và nói “Không sao đâu”.

“Nè, đừng phớt lờ câu hỏi của tôi. Tại sao cậu bị gọi ra?”

“A, là do… Nhiệm vụ lần trước thất bại, nên bị Lizlize-sensei nhắc nhở, nếu đánh giá cứ tụt dốc thế này sẽ rất rắc rối. Do tôi đã là hạng E rồi.”

Nghe lý do mà Kazuki vẽ ra để giấu chuyện Mio, khuôn mặt của Koyuki lại lạnh lùng.

“…Làm gì có chuyện đó. Kazuki đã thắng hạng A trong trận quyết đấu, đánh giá về cậu không thể hạ xuống chỉ vì một nhiệm vụ thất bại được.”

“Hiakari-san lo lắng cho tôi hả?”

Nói rồi Kazuki rảo bước quay lại Ma Nữ Quán, cô ấy cũng đi ngang hàng với cậu.

“Không. Tôi chẳng lo lắng cho cậu, cậu có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào không có người để cảm ơn chuyện hôm trước thôi… Nếu để lúc khác, thế nào bên cạnh cậu cũng có Amasaki-san, hội trưởng hoặc chị gái cậu cho mà xem.”

“Cảm ơn rất nhiều” Cô ấy vừa nói vừa cúi đầu.

“…Ý cậu là chuyện kháng tính của bọn slime trong nhiệm vụ lần trước đó hả?”

“Phải. Nhờ đó mà tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không nhắc nhở, chắc tôi đã dao động vì không tìm được cách đối phó với con slime xanh và gặp bất trắc rồi.”

Nhiệm vụ hôm trước là ngăn cản sự xâm thực của Ma Cảnh trong khu rừng phía tây Tokyo. Koyuki đã tiêu diệt toàn bộ Ma Thú sống ở đó. Chỉ cần tiêu diệt Ma Thú trong một khu vực của Ma Cảnh đó, giải phóng một phần Ma Cảnh, đã là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ cần không có Ma Thú, Ma Cảnh sẽ trở lại như cũ. Ma Cảnh kia, mặc dù đã biến thành đầm lầy có vô số cây cối chứa đầy độc tố, nhưng chỉ cần không có Ma Thú, nó sẽ trở lại là rừng cây như cũ.

“Nhưng Hiakari-san dùng cách nào để đánh bại slime không chịu ảnh hưởng của khí lạnh?”

“Thuộc tính của Vepar, Thần Ma <Deva> lập khế ước với tôi, là nước và khí lạnh. Nên tôi dùng ma pháp hệ nước dìm chết chúng.”

“…Hả? Slime cũng cần hô hấp sao? Cậu thấy chúng thở ùng ục trong nước hả?”

“Tôi cũng làm thử thôi… Ai dè nó chết thật. Tôi không thấy nó có cơ quan như phổi hoặc miệng để hô hấp, chắc nó hô hấp qua bề mặt tế bào. Mà cũng có thể là sinh vật sống trên đất liền, nên không có cơ quan để lấy oxi trong nước. Giống như con giun đất, có thể hít thở qua da khi ở dưới lòng đất, nhưng để nó lên mặt đường là nó chết vì hô hấp không được liền.”

Quả thật, nếu là sinh vật, trừ một số ngoại lệ thì đều cần khí oxi để sinh sống. Cả Ma Thú, cư dân của thế giới ảo tưởng <Fantasy> cũng vậy, như rồng có hình dáng giống thằn lằn, còn nhiều sinh vật có cấu tạo giống với muôn loài trong thế giới hiện thực. Vẫn còn nhiều điều chưa biết về đặc tính và sinh thái của Ma Thú. Vậy nên, sau này khi làm nhiệm vụ, việc bình tĩnh quan sát những Ma Thú chưa biết, đồng thời thử nghiệm nhiều loại ma thuật và phương pháp chiến đấu, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng thiết yếu.

Hai người không làm được. Nhưng chỉ cần có cô gái ở trước mặt thì chắc chắn có thể.

“…Hiakari-san, thật sự không muốn vào nhóm của tôi à?”

Nghe lời đề nghị của Kazuki, Koyuki nhíu mày.

“Do nhiệm vụ thất bại, cậu bị rơi vào thế khó nên muốn nhờ tôi giúp ư?”

“Thật có lỗi, đúng là tôi đang gặp nhiều thế khó. Lần vừa rồi tuy tình trạng của Hiakari-san tốt hơn chúng tôi thật, nhưng mà đi một mình thì quả là rất nguy hiểm. Dù không vào nhóm tụi tôi, thì cậu cũng nên lập nhóm với người khác.”

“Thế khó gì chứ? Người đang gặp thế khó không phải là cậu, mà là người thua cậu trong trận quyết đấu lần trước, Amasaki-san đúng không? Như là… Cứ thế này thì Amasaki-san sẽ tụt xuống hạng B chẳng hạn.”

Thấy Kazuki giật bắn người, Koyuki thở dài, như thể cô nàng đã nắm rõ mọi chuyện vậy.

“Nếu Kazuki gặp khó khăn,  Amasaki-san sẽ đồng ý để tôi vào nhóm, nhưng nếu do bản thân cậu ta gặp khó khăn… Thì tôi nghĩ cô nàng còn lâu mới chịu để tôi vào nhóm đâu. Vì cậu ta vừa có lòng tự trọng cao, lại còn ghét tôi nữa.”

“Đúng là em ấy có lòng tự trọng cao đáo để… Nhưng mà không ghét Hiakari-san đâu.”

“Không có mới lạ đó, đụng chuyện gì cậu ấy đối chọi gay gắt với tôi hết mà.”

“Mà cũng không sao đâu, Mio từng nói “Không muốn cho mấy người kì quặc vào trong nhóm”. Nghĩa là, chỉ cần không phải người kì quặc thì có thể cho vào nhóm. Coi nào, Hiakari-san chắc chắn không phải người kì quặc! Thế nên không sao đâu!”

“…Gì chứ. Lý do miễn cưỡng quá vậy. Tôi rõ ràng là một người kì quặc mà.”

“Hiakari-san không kì quặc chút nào đâu. Cậu thực sự rất tốt bụng mà. Lúc tôi nói mình giỏi kiếm thuật và bị mọi người chế nhạo, Hiakari-san đã nói rằng kiếm thuật không phải là thứ vô giá trị để động viên tôi đúng không. Cậu có biết lời nói của cậu đã động viên tôi nhiều thế nào không. Cả khi tôi bị cả lớp cô lập nữa, chỉ mỗi mình Hiakari-san đối xử bình thường với tôi. Vì Hiakari-san là một cô gái rất rạch ròi, ghét phân biệt đối xử và bắt nạt người khác. Sự dịu dàng và mạnh mẽ của cậu, làm tôi vô cùng kính trọng.”

“H-Hở, cậu đang nói gì thế hả?”

Trong khi Kazuki hào hứng kể lể thì khuôn mặt không chút biểu cảm của Koyuki bắt đầu có chút khác lạ.

“Cậu còn có năng lực phán đoán cực kì bình tĩnh nữa, tôi đã nhiều lần được Hiakari-san giải nguy cho. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, lại còn bình tĩnh nữa, không thể tìm được cô gái nào đáng tin cậy hơn cậu đâu.”

“Cái đó… Là vì tôi chỉ biết mỗi việc chiến đấu bằng ma thuật thôi.”

“Do Hiakari-san hay nói như vậy khiến giá trị của bản thân cậu bị hạ thấp đấy. Chẳng hạn, mỗi khi tôi giúp cậu làm việc nhà, cậu đều chăm chú nhìn tôi, rồi nói “Cảm ơn rất nhiều”. Nhưng khi tôi rủ cậu làm cùng, cậu lại nói không muốn. Mỗi lần như vậy, tôi lại muốn giúp cậu làm thêm một việc gì đó để Hiakari-san vui vẻ. Mặc dù lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra Hiakari-san là một người rất ấm áp.”

“L-Là do tôi nghĩ sự vô dụng của mình khiến cậu gặp thêm nhiều phiền phức thôi…”

Hiakari-san cúi đầu, mặt đỏ bừng. Từ ngực cậu ấy có một trái tim bay ra.

“…Quả thật, do Hiakari-san luôn lãnh đạm nên mới khiến người xung quanh hiểu lầm đấy. Cơ mà tôi nhất định không bỏ sót điểm hấp dẫn của cậu đâu! Nếu Mio không nhận ra những điều đó, thì tôi sẽ nói đến khi cậu ấy hiểu được Hiakari-san là một người tốt như thế nào!! Được, tôi phải đi nói hết với mọi người những điểm tốt của Hiakari-san ngay mới được!!”

“…L-Làm ơn dừng lại, không cần phải đi tuyên truyền đâu!”

Nắm chặt ống tay áo của Kazuki, Hiakari-san bất ngờ lên tiếng. Một đầu lâu nhỏ như hạt đậu từ ngực cô ấy bay ra. Đó là bằng chứng cho mức tình cảm giảm xuống.

“Haaa” Koyuki thở dài rồi nói “Thật chẳng biết làm sao với cậu.”

“Cậu đúng là đồ ngốc. Nếu cậu đem chuyện này nói cho Amasaki-san biết, thế nào cũng có tác dụng ngược. ”

“Tại sao? Tôi chỉ muốn cho Mio biết những điểm hấp dẫn của Hiakari-san thôi mà.”

“Ý tôi là Amasaki-san không muốn nghe những lời đó từ miệng cậu đâu… Cậu đúng là chẳng hiểu trái tim con gái gì cả. Làm tôi cũng thấy hơi giận luôn…”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào đã về đến Ma Nữ Quán. Cửa vừa mở, đã thấy Mio từ trong phòng khách bay ra.

“Kazuki! Anh đã về rồi, nãy giờ anh đi đâu thế… Hiakari…!”

Thấy Koyuki đứng cạnh Kazuki, Mio liền khựng lại, liếc mắt nhìn Koyuki. Trước mặt của Mio, Koyuki lạnh lùng tuyên bố.

(Blues: Chuỵ lấy con hàng này!!)

“Amasaki Mio, tôi muốn quyết đấu với cậu.”

Câu nói đột ngột của Koyuki làm Mio và Kazuki rất đỗi bất ngờ. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Người quyết đấu thì thua hạng E, nhiệm vụ thì làm không xong như cậu, trước sau gì cũng rơi xuống hạng B. Đến lúc đó, cậu sẽ không thể ở lại đây nữa.”

“T-Tôi bị rớt xuông hạng B!? Nếu vậy... sẽ không thể ở lại đây…”

“Hiakari-san, cậu muốn làm gì!?”

Kazuki mặt biến sắc, vội vàng truy hỏi, Koyuki liếc nhìn cậu trả lời.

“Cậu cứ mời gia nhập nhóm hoài, thật phiền quá đi. Phiền muốn chết luôn. Lại nói… Người mà không có thực lực, thì bị rớt xuống thứ hạng đúng với năng lực của mình, mới là tốt cho họ đúng không? Còn cứng đầu cứng cổ bám lấy hạng A làm gì, thấy mà bực mình. Vậy nên tôi sẽ tiễn cậu ta một đoạn.”

Koyuki lại nhìn về phía Mio đang sửng sốt, bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói.

“…Amasaki Mio. Nếu thua tôi, cậu sẽ lập tức bị rớt xuống hạng B đấy. Sao, có dám quyết đấu với tôi không?... Không thì cứ cúp đuôi mà chạy cũng được, không sao hết.”

Gương mặt của Mio, cô nàng có lòng tự trọng cao hơn đỉnh Everest này lập tức đỏ bừng vì tức giận.

“C-Chạy á!? Lần trước bị hạng E Kazuki thách đấu, lần này tới lượt cậu sao… Tốt lắm!”

Không chỉ một, mà cả hai bím tóc của của Mio đều ngoáy tít, cô chỉ vào Koyuki nói.

“Tôi sẽ đánh bại cậu, để chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng được hạng A.”

Đúng là nếu đánh ngang hoặc thắng được người cùng hạng A là Koyuki, thì có thể chứng minh được đánh rơi Mio xuống hạng B là không thích hợp, có điều…

“Chờ đã, bình tĩnh một chút! Nếu thua thì em sẽ phải rời khỏi đây đó!?”

“Kazuki, anh im đi!”

“…Vậy ra ngoài chờ đi. Tôi sẽ đi gọi sensei với senpai, nhờ họ làm nhân chứng cho trận đấu này. ”

 Lách qua người Mio, người đang bị máu nóng dồn hết lên đầu, Koyuki từ tốn bước lên cầu thang.

“…Kaguya-senpai, tại sao chị lại chấp nhận trận quyết đấu này?”

Các học viên của Học Viện Kỵ Sĩ, có thể tổ chức <Quyết Đấu> dưới sự giám sát của Hội Học Sinh. Quyết đấu là một trận đấu mô phỏng, được tổ chức với luật lệ an toàn, phải ngừng tấn công khi ma lực của một trong hai bên tụt xuống 0.

Cậu còn tưởng Hội Trưởng Khoa Ma Thuật <Magika> Kaguya-senpai, sẽ ngăn trận đấu này lại cơ.

“Ừm... Sau khi hiểu chuyện, chị cũng nghĩ đây là cách tốt nhất.”

“Dùng chủ nghĩa thực lực để phân rõ trắng đen là tốt nhất sao?”

Senpai thường rất dịu dàng, nhưng chị ấy cũng là người cực kì tôn trọng chủ nghĩa thực lực.

“Ý chị không phải vậy... Nói chung em cứ xem là biết. Kìa, bắt đầu rồi đó.”

Kaguya-senpai chỉ về trung tâm sân đấu. Trên sân, Mio và Koyuki tuân thủ đúng quy tắc, đứng cách nhau 50m, đối mặt với nhau. Trọng tài đứng giữa là Hoshizora-senpai. Trên ghế theo dõi bao quanh khán đài, là bọn Kazuki cùng Lizlize-sensei.

“...Amasaki Mio cũng khá đấy. Để thể hiện mình có xứng đáng với hạng A hay không, thì đây đúng là cách đơn giản nhất.”

Sensei nói. Vì trận chiến được tổ chức quá đột ngột nên không có nhiều học sinh khác đến xem.

“Tôi biết tên người <Shem-ha-mephorash>... Người là Phenex... Thi sĩ ma thuật sư! Hỡi cánh chim thi ca chuyên bỡn cợt chân lý bằng những lời lẽ ngọt ngào kia... Hãy nghe theo mong muốn của ta mà thể hiện sức mạnh của mình!”

“Tôi biết tên người <Shem-ha-mephorash>... Người là Vepar ...Người ca sĩ của nhân ngư, chuyên hát những ca khúc gợi lên những hồi ức lạnh lẽo, để rồi nhỏ lệ xót thương cho nỗi đau của thế gian.

Hai người đồng thời mở liên kết với Oai Giới. Cả người Mio được bao phủ bởi ánh sáng ma lực màu cam, Thánh Ấn <Stigma> hình đôi cánh hiện ra sau lưng cô, trang phục của cô biến thành Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> màu đỏ. Koyuki phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, Thánh Ấn hình vảy các hiện ra trên hai chân cô, thân thể cô được Ma Đạo Lễ Trang màu trắng bao phủ.

Áp lực bừng bừng tỏa ra từ hai người đối mặt nhau khiến Kazuki cảm thấy như nghẹt thở. Đây mới chính là cuộc quyết đấu giữa các Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma>. Suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên Kazuki chứng kiến tận mắt trận quyết đấu như vậy.

Mio sở trường ma pháp hệ lửa, Koyuki là ma pháp hệ băng, mỗi người đều có điểm mạnh khác nhau.

“Quyết đấu... Bắt đầu!” Một câu nói vang lên, Hoshizora-senpai đã mở màn trận quyết đấu.

Mio cùng Koyuki đồng thời tỏa ra ánh sáng ma lực, bắt đầu sử dụng chú ngữ. Người hoàn thành chú ngữ trước là Koyuki. Sau lưng cô hiện ra hư ảnh người cá.

“Băng Hà Phong <Glacier Wind>!”

Khí lạnh băng băng cuốn qua khoảng cách 50m kia. Đang tập trung niệm chú khiến Mio không thể ngăn khí lạnh được, mà chỉ có thể dùng kết giới ma lực để bảo vệ bản thân. Kết giới ma lực, dù giúp cơ thể không bị thương, nhưng bù lại tốn một lượng ma lực không nhỏ. Nhưng chú văn của Mio không bị gián đoạn, dù chậm hơn một nhịp, nhưng vẫn thành công.

“...Loa Toàn Hoa <Pellet>!!”

Lần này, viên đạn lửa từ cô bạn thuở nhỏ của cậu bắn trúng Koyuki. Người Koyuki cũng phát ra ánh sáng xanh của kết giới ma thuật.

“Đầu tiên là dùng ma pháp triệu hồi cấp một để giao phong, từ đó xác định tốc độ niệm chú của đối phương. Nếu dùng cách nói của kiếm sĩ, tức là xác định “tầm” của đối phương...  Từ bây giờ, chiến đấu mới chính thức bắt đầu.”

Kaguya-senpai, đang đứng cạnh Kazuki, thì thầm. Tốc độ niệm chú của Koyuki nhanh hơn. Có nghĩa là Mio buộc phải rơi vào thế thủ.

“Hừ... Thiêu rụi mọi thứ chạm phải hỡi ngọn lửa phủ định vạn vật! Viêm thế khải <Self-Burning>”

Mio niệm chú tăng cường phòng thủ đầu tiên. Một bộ giáp lửa hiện ra bao phủ toàn bộ cơ thể cô. Chú văn là mệnh lệnh yêu cầu hiện tượng ma thuật từ các Thần Ma <Deva> ở Oai Giới <Astrum>. Ma pháp phòng ngự như Viêm thế khải, với đối tượng tác động là chính bản thân nên giảm bớt được quá trình chỉ định tọa độ, làm tăng tốc độ phát động.

“...Hỡi sự bảo hộ của nhân ngư, hãy ngăn chặn bước chân kẻ thù, tăng tốc bước chân của người chọn... Băng kiếm, tiến lên! Ngân Bàn Đại Vũ Đạp <Moves In The Field>!”

Koyuki cũng hoàn thành chú ngữ. Khí lạnh từ dưới chân cô lan ra, chỉ trong chốc lát đã đóng băng toàn bộ sân đấu. Mio chỉ cần bất cẩn một chút sẽ trượt chân ngay. Còn Koyuki lại được khí lạnh tạo thành một đôi giày băng có gắn lưỡi kiếm, hệt như một đôi giày trượt tuyết, chỉ cần nhẹ nhàng gia tốc là dễ dàng lướt qua khoảng cách 50m.

“Hiakari-san muốn cận chiến sao!?”

Cô ấy không chỉ luôn chiến đấu một mình, mà Vepar của cô ấy còn là kiểu Thần Ma <Deva> vạn năng nữa.

Koyuki tiếp cận Mio, đang không thể tự do di chuyển, bằng những bước nhảy như đang khiêu vũ. Cả bộ Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> giống hệt bộ leotard màu trắng, khiến cô giống hệt như một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật. Koyuki xoay vòng trên không, dùng mũi kiếm băng của đôi giày tấn công vào Mio. Cô muốn dùng sự sắc bén của lưỡi kiếm để xuyên thủng bộ giáp lửa.

Nhưng ngay khi cú đá của Koyuki đánh trúng, Mio dùng Niệm Động Ma Pháp tập trung lửa trên toàn thân lại một chỗ. Khiến đòn đánh của Koyuki bị ngọn lửa đột ngột tăng mạnh nuốt chửng. Đôi giày băng bị ngọn lửa kia nung chảy, khiến đòn đánh của Koyuki trở nên vô hiệu.

“Ồ!?”

Kĩ thuật thực chiến chỉ bằng ma pháp thông thường của Mio khiến Koyuki tròn mắt ngạc nhiên. Koyuki vội vàng tạo đôi giày băng khác--- Mio chớp lấy thời cơ phản công.

“Viêm Đế Sáng Thế <Firewall>!”

Một vết nứt mở ra ngay dưới đôi giày băng của Koyuki, ngọn lửa đỏ thẫm từ đó ào ạt phun lên sáng loà.

“Hãy đóng băng tưởng niệm, hỡi tiếng ca của nhân ngư. Hỡi băng tuyết hãy xóa đi bi thương, hỡi đạm tuyết hãy xóa đi tịch mịch, bao phủ thế gian bằng khoảng không lạnh lẽ… An Tĩnh Bạch Tuyết <White Album>!!”

(Blues: Đkm lại là tên cái anime này. )

Nhưng Koyuki cũng đã sử dụng chú văn của một đại ma pháp khác ngay từ khi cô bắt đầu trượt băng rồi. Không gian quanh Koyuki và Mio lập tức bị biến đổi. Chung quanh là sự lạnh lẽo và bão tuyết. Trong không gian bao phủ bởi sự lạnh giá, cả bức tường lửa phun lên từ dưới chân Koyuki, lẫn bộ giáp lửa trên người Mio đều biến mất.

Dị không gian được Koyuki tạo ra chỉ tồn tại một chút, rồi cạn năng lượng và biến mất, khiến không gian trở lại như cũ. Nhưng dưới chân Koyuki vẫn còn đôi giày băng.

“Vụt!”

Với cách chiến đấu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Koyuki tung cú đá cao như muốn kết liễu đối phương. Vẽ ra quỹ tích màu bạc hệt như một nhát chém, mũi kiếm băng cắt giảm ma lực của Mio đáng kể. Đòn tấn công của Koyuki vẽ ra những đường cong xinh đẹp tới tấp đuổi theo Mio, người đang lảo đảo vô lực vì ma thuật bị phá.

“Mio!!”

“Otouto-kun thiệt là, chỉ cần Mio-chan có chuyện gì thì sẽ mất bình tĩnh ngay... Làm chị hơi ghen tị đấy.”

Đứng cạnh Kazuki, Kaguya-senpai cười nói.

“Mio-chan vừa chịu đòn vừa sử dụng chú văn khác kìa.”

Kazuki tăng cường cảm giác, thì nhận ra từ Mio, người đang bị đánh đến không còn sức trả đòn kia... Thực sự có chấn động ma lực. Như đang chuẩn bị bộc phát.

“Đại khái là otouto-kun quá quan tâm Mio, nên đã đánh giá thấp em ấy. Phải nói là quá xem em ấy là đối tượng cần bảo vệ thì đúng hơn... Đúng là Koyuki-chan chiếm ưu thế về ma lực bẩm sinh đấy, cơ mà thực lực của hai người, là ngang ngửa nhau.”

“Hỡi loài chim bất tử bay lượn từ hoàng hôn đến tản sáng, hãy trao cho ta đôi cánh của người! Giáng xuống nơi đây sự phá hoại vì tái sinh…! Hôi Tẫn Hồi Phi Sắc Chi Dực <Blazing Wings>!”

Mio sử dụng chú ngữ bằng giọng đầy sức mạnh... Là ma pháp triệu hồi cấp 5 của Phenex!

Sau lưng Mio phun ra một cột lửa khổng lồ, rồi biến thành đôi cánh lửa với sải cánh dài đến 10m. Mio dùng đôi cánh lửa đánh Koyuki, lần này đến lượt cô phản công. Nhưng vừa dùng cơ thể cản đôi cánh lửa, Koyuki cũng sử dụng xong ma thuật cấp cao.

“…Hỡi sự nguy hiểm ẩn mình dưới đáy biển sâu từng đánh chìm hàng trăm con thuyền! Hãy hiện lên theo sự chỉ dẫn từ tiếng ca của ta… Lộ ra toàn bộ diện mạo của ngươi! Lộ ra nanh vuốt của ngươi! Băng Sơn Đại Ba Đào <Ice Buster>!!”

(Blues: Hẳn là đánh chìm Titanic)

Ngay khi lòng bàn tay Koyuki chạm xuống mặt đất thì vô số núi băng khổng lồ lập tức trồi lên. Những núi băng vừa trồi lên, lấy Mio đang bay lượn trên trời làm mục tiêu, phóng tới. Mio dùng đôi cánh lửa đánh bay một phần núi băng đang hướng về phía mình. Đại ma pháp phá hoại ma pháp đụng độ nhau, băng và lửa triệt tiêu lẫn nhan.

“Mio-chan cực kì giỏi điều khiển ma lực đến từ Oai Giới<Astrum> đấy. Khi gặp nguy cơ càng lớn, thì con bé lại càng lấy được nhiều ma lực từ Oai Giới hơn.”

Ở dị giới liên kết với nơi sâu thẳm trong thế giới tinh thần, Oai Giới, có lốc xoáy hình thành từ ma lực khổng lồ do tinh thần của con người tạo ra. Khi ma lực của bản thân cạn kiệt, con người sẽ liên kết với tinh thần ở Oai Giới, nhận được ma lực từ đó. Nhưng nếu không thận trọng trong việc lấy ma lực từ Oai Giới ra, sẽ có nguy cơ rơi vào trạng thái bất tỉnh được gọi là <Say Ma Lực>, tinh thần bị kéo ngược vào Oai Giới.

“Khi lâm vào tình trạng nguy cấp, Mio-chan sẽ vô thức lấy được lượng ma lực, mà nếu người bình thường lấy ra sẽ lập tức bị say ma lực ngay. Càng bị buộc vào chân tường sẽ càng mạnh mẽ, một sự gan góc đến kì lạ. Đó là tài năng không thua gì Koyuki-chan.”

“Nói mới nhớ... Đúng là chưa bao giờ thấy cậu ấy bất tỉnh vì say ma lực hết.”

“Băng Sơn Đại Ba Đào của Koyuki-chan là cấp 6. Nếu va chạm chính diện thì Mio-chan sẽ thua. Có điều Mio-chan.... Bây giờ vẫn đang tiếp tục sử dụng chú văn.”

Ngọn lửa từ đôi cánh của Mio đang dần yếu đi, như sắp thua vì những ngọn núi băng liên tục bắn tới.

“Hôi Tẫn Hồi...Phi Sắc Chi Dực <Blazing Wings>!”

Nhưng bằng giọng nói như sắp kiệt sức, Mio lại một lần nữa sử dụng xong chú ngữ. Phát động ma pháp cấp 5 lần thứ hai! Đôi cánh lửa lại tái sinh, đánh tan núi băng, phản công lại.

Dù là tinh linh, có được lượng ma lực hơn xa người thường như Koyuki, cũng bắt đầu cạn kiệt ma lực, rốt cuộc thì…

“Dừng ở đây!” Trọng tài, Hoshizora-senpai, ngừng trận đấu lại.

Vì mục đích an toàn, trận quyết đấu sẽ được dừng lại khi ma lực của hai bên giảm xuống mức nguy hiểm. Hai người như đồng thời hết xí quách, Koyuki thì ngồi bệt xuống đất, Mio thì tựa vào tường chắn, lảo đảo tưởng chừng sắp ngã.

Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> của hai người tan ra, vỡ vụn thành ánh sáng, trở lại bộ đồng phục như lúc đầu.

“Sau trận đấu đẳng cấp như thế này mà bị giáng cấp, là hoàn toàn không có sức thuyết phục.”

Lizlize-sensei, yên lặng quan sát trận chiến từ nãy đến giờ, thấp giọng thì thầm.

“Trong trường hợp quyết đấu bất phân thắng bại, phe yếu hơn sẽ được đánh giá cao hơn. Vì Hiakari Koyuki là học sinh thuộc hàng top của khóa này, nên đánh giá của Amasaki cũng sẽ tăng lên... Hiakari, em không nương tay đó chứ?”

“...Đối thủ là Amasaki-san... Làm sao có dư dả như vậy được...”

Koyuki, đang ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi tinh thần, trả lời.

 “...Mọi người... Thấy tôi là tinh linh, nên đánh giá quá cao rồi...”

“Hừm. Vậy thì tạm thời Mio sẽ vẫn là hạng A. Có điều nếu vẫn tiếp tục không hoàn thành được nhiệm vụ, thì em cũng chỉ có cách nhường lại thứ hạng thôi.”

Sau khi lưu lại những lời này, Lizlize-sensei quay lại trường học.

“Mio!” Sau khi nghe Lizlize-sensei nói xong, Kazuki vội chạy ngay đến chỗ Mio, đang ngồi thở hổn hển như vừa chạy marathon xong.

Mặc dù mệt mỏi vô cùng, nhưng Mio vẫn nở nụ cười, vừa làm dấu V với Kazuki.

Ăn tối xong, Kazuki gõ cửa phòng Koyuki. Sau khi cô nàng lạnh lùng cho phép “Vào đi”, Kazuki nhanh chóng mở cửa ra.

Đập vào mắt cậu là những giá sách.

“...Cứ như thư viện ấy.”

Mùi sách vở xông vào mũi cậu. Đồ dùng của con gái hầu như không có, chỉ toàn giá sách bằng thép có thể đặt sách ở cả mặt trước lẫn mặt sau, ghế và giường ngủ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

“Để khi đọc sách, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Từ khe hở giữa hai giá sách, cậu thấy Koyuki đang ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi phủ ngoài bộ đồ lót trông rõ là khiêu khích như mọi khi. Đặt cạnh giường là con thỏ bông cũ. Đây chắn chắn là đồ trang trí duy nhất trong phòng.

“…Bộ đồ đó đúng là làm người khác không biết nên để mắt ở đâu...”

Ánh mắt của Kazuki bị mảnh vải trắng đang ẩn hiện nơi khoảng trống giữa hai vạt áo kia, cùng đôi chân trần trắng muốt của Hiakari hấp dẫn. Song, cậu vẫn dùng ý chí mạnh mẽ của mình ngước lên, nhìn thẳng vào Koyuki.

“Tôi không muốn để cậu có chỗ đặt mắt mà thay đổi cách sống của mình đâu.”

“Đã thế tôi sẽ nhìn thỏa thích luôn.”

(Blues: Đoạn này éo hiểu câu trên của Koyuki)

Thật ra cậu dọa thôi. Ai dè Koyuki sợ tới mức run rẩy.

“T-T-Thích thì cứ nhìn, có sao đâu. Cơ thể tôi làm gì có giá trị để xem chứ.”

“Tôi đã nói là Hiakari-san đẹp lắm rồi mà. Giờ tôi đang có vài ý định không tốt lắm đâu nha.”

“Cậu không có gan làm vậy đâu. Hơn nữa cậu cũng có Mio-san rồi.”

...Sao lại kéo Mio ra chứ. Koyuki thẹn thùng khép chân lại, rồi ném cậu ánh mắt như muốn hỏi “Cậu đến đây làm gì?”

“Hiakari-san... Về trận quyết đấu ngày hôm nay, cậu đã biết được kết quả ngay từ đầu rồi đúng không?”

“Cậu cũng nghĩ tôi nương tay hả?”

“Có nương tay hay không thì khi hai người thực lực ngang nhau quyết đấu, kết quả không hòa mới lạ. Khi đó Mio sẽ có thể tiếp tục ở lại hạng A. Vì nghĩ thế nên cậu mới thách đấu đúng không?”

“Tôi không có nghĩ thế. Vì cậu cứ mời hoài làm tôi thấy ghét, nên muốn đuổi Mio đi thôi.”

“Khi Hiakari-san yêu cầu quyết đấu, do không biết cậu đang muốn gì nên tôi có hơi ngỡ ngàng... Có điều đúng là so với việc cùng làm nhiệm vụ với tôi và Mio, thì cậu và Mio quyết đấu với nhau, có khả năng giúp Mio trụ lại hạng A cao hơn, sau khi hai người quyết đấu xong tôi mới nhận ra điều này.”

“Tôi không có nghĩ vậy. Vì nhìn cậu với cậu ta tình tứ hoài thấy ghét quá, nên tôi muốn tiễn đi thôi.”

“Cảm ơn, Hiakari-san. Cậu đúng là một người vừa tỉnh táo, vừa dịu dàng, lại đáng tin cậy nữa.”

“…Đã nhắc bao nhiêu lần là phải lắng nghe người ta nói rồi mà. Tôi giận đó.”

“Tôi vẫn còn điều muốn nói... Cậu hãy vào nhóm chúng tôi đi.”

Nếu cô ấy vì Mio mà làm việc đó thì quả thật Hiakari vẫn muốn cùng Mio trở thành đồng đội, đó là ý nghĩ của Kazuki.

“Không muốn... Tôi không muốn thân thiết với ai trên chiến trường hết. Đặc biệt với cái nhóm anh anh em em như của cậu và Mio lại càng không muốn.”

“N-Nãy giờ cậu cứ nói chúng tôi anh anh em em hoài, có điều chúng tôi có thân mật với nhau đâu!”

“Không có mới lại. Nếu tôi lập nhóm với ai, tôi muốn quan hệ giữa chúng tôi giống như lính đánh thuê cơ.”

“Tôi hiểu cách suy nghĩ của cậu. Có điều dù là chiến đấu, nếu không có quan hệ thật lòng với đồng đội thì chẳng phải cô đơn quá sao. Khi buồn cũng không có ai động viên chẳng hạn.”

“Khi chiến đấu lại muốn liên hệ tâm linh với nhau mới là kì quái. Nếu cậu muốn vậy, thì cũng có thể lập nhóm với ai đó khác tôi mà.”

“Tôi muốn ở chung nhóm với Hiakari-san, muốn trở nên thân thiết hơn với Hiakari-san.”

Nghe Kazuki nói vậy, Koyuki quay lưng lại, như muốn tránh ánh mắt cậu.

“...C-Chuyện như vậy mà cũng nói ra miệng được, đáng ghét!”

Dù nói vậy, nhưng lại có hình trái tim từ ngực cô bay ra, rồi bị hút vào nhẫn. Mức tình cảm của cô ấy cũng tăng lên 48. Quả nhiên là vậy, lúc nào suy nghĩ và lời nói của cô luôn ngược nhau.

“…Mio-san hôm nay rõ ràng là đồ ngốc, khi nào cũng anh anh em em với cậu, mà lại mạnh dễ sợ. Cái nghị lực kia là từ đâu mà ra? Khiến tôi cũng thay đổi cách nhìn một chút.”

“Ai anh anh em em chứ, chỉ là đi chung với nhau, nên giúp đỡ nhau chút thôi.”

Koyuki phớt lờ, chui tọt vào trong chăn.

“Tóm lại tôi không vào nhóm với cậu đâu. Mau rời khỏi phòng đi.”

Quay lưng về phía Kazuki, Koyuki trùm chăn, bẽn lẽn ôm chặt con thỏ bông vào lòng.

“…Chỉ cần người quan hệ thân mật với nhiều cô gái hơn, thì hạn chế về chiến thuật sẽ lập tức biến mất ngay. Thế nên mong người cố gắng trong kế hoạch thành lập hậu cung, thưa bệ hạ.”

Đến buổi tối khi Kazuki nằm lên giường, thì Leme xuất hiện nằm cạnh cậu nói. Vì Leme thực thể hóa nhờ ma lực của Kazuki, nên cô càng ở gần cậu càng tốt. Mặc dù có thể tiết kiệm ma lực hơn bằng cách trở về Astrum, có điều chắc cô ấy thích thực thể hóa để được ở lại thế giới này càng nhiều càng càng tốt.

“Có điều tôi không muốn để trở nên mạnh mẽ mà tùy tiện kết thân với bất cứ cô gái nào.”

“Có điều ngài muốn thân thiết với Koyuki hơn đúng không?”

“A-À... Cũng không sai.”

Có điều tình cảm này khác với tình yêu, mà giống với tình bạn hoặc đồng cảm hơn.

(Blues: Lộn cái bàn.)

Mặc dù mức tình cảm có tăng thêm chút ít, có điều Hiakari-san vẫn chẳng chịu mở lòng với cậu chút nào.

“Kazuki, em vào được không?”

Khi Kazuki nhắm mắt chờ giấc ngủ đến, thì có tiếng Mio từ ngoài cửa vọng vào.

“Vào đi… Mà khuya vậy rồi, có chuyện gì kìa?”

(Yui: Đánh đêm.)

“…Bệ hạ, người đừng làm mấy chuyện ngớ ngẩn dẫn đến giảm mức tình cảm nha. Không thì số ma thuật dùng được sẽ giảm xuống đó.”

Leme nhỏ giọng thì thầm một câu rồi biến mất, quay lại Oai Giới. Mio, đang mặc bộ pijama hồng nhạt, rụt rè bước vào căn phòng mờ tối.

“Tối nay... Cho em ngủ cùng nhé?”

“H-Hả!?”

(Yui: Đã bảo mà

Blues: Dặn dò cái éo, guess what time is it!!? It’s bed time!!)

Cậu không kìm được khẽ hét lên, còn Mio thì không đợi trả lời, gia tốc hết mức chui tọt vào chăn.

“Em nói trước, không có ý gì khác đâu!... Anh mà dám làm bậy là em giận đó!!”

Nói xong, cô kéo tay Kazuki lên ngang đầu mình, rồi dùng làm gối ngủ.

Mái tóc màu mật thường cột thành hai bím giờ đã được xõa ra của Mio tỏa ra hương thơm dễ chịu của dầu gội mùi quýt. Tuy là cô có mặt pijama, có điều vải lại mỏng dính, khiến cậu có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô từ chỗ hai người tiếp xúc. Hơi ấm ngọt ngào như đang kích thích bản năng của bất cứ chàng trai nào tràn ngập căn phòng tối tăm.

“E-Em muốn gì, muốn kiểm tra sức mạnh tinh thần của một kiếm sĩ như anh hả!?”

“Là cái gì vậy ạ? Chỉ là tối nay người ta không muốn ngủ một mình thôi. Được không? Hồi xưa, Kazu-nii cũng hay ngủ trưa với em vậy mà.”

(Blues: Là thanh gươm kiếm sĩ trong truyền thuyết, thứ không nên được cất trong vỏ, mà nên được đút vào người con gái. B-) )

Ở cô nhi viện mà Mio với Kazuki từng sống trước kia, Viện Nanohana, thì sau giờ ăn trưa là giờ mọi người cùng ngủ trưa. Hồi đó, lúc nào Mio cũng nằm cạnh Kazuki hết. Hồi đó, Mio rất nhỏ nhắn, nên luôn bị xem là nhỏ tuổi hơn Kazuki, hệt như đứa em gái của cậu. Nhớ lại chuyện đó chẳng hiểu sao cậu lại bình tĩnh hẳn.

“Nói cũng đúng, chẳng hiểu sao lại thấy có chút hoài niệm. Cơ mà... Cuối cùng là tại sao?”

“…Ư. Em nhé, từ lúc rời cô nhi viện và được nhà Amasaka nhận nuôi đến giờ chưa từng làm nũng với ai hết… Bởi vì em là trẻ mồ côi mà, dù là gia đình mới đi nữa, cũng không thể để lộ sự yếu đuối của mình được.”

Kazuki nhận thấy ngay sự đồng cảm với những lời này.

“Mặc dù tự mình nói thì có hơi kì kì, có điều… Em đã nỗ lực nhiều lắm đó, vì em được nhận nuôi do tài năng ma thuật của em thôi. Nên dù Mê Ấn <Engima> đột nhiên hiện lên khiến em phải nhảy lớp, thì em vẫn cố gắng để không thua những người khác, và đã được nhận vào Khoa Ma Thuật <Magika> với tư cách hạng A đấy…”

Với Kazuki cũng tương tự. Bởi cậu tin rằng giá trị của bản thân chỉ có tài năng kiếm thuật mà thôi. Nên cậu trước giờ chẳng thể tin tưởng vào “tình yêu của gia đình” nhận được từ cha và Kanae. Đó chắc hẳn vì cậu và Mio có những vết thương tinh thần như nhau. Chính vì vậy mà cậu hiểu được.

Do mối liên hệ vốn chẳng có, nên dẫu có lúc muốn được nuông chiều cũng chẳng dám vòi vĩnh. Vì không muốn để ai thấy được sự yếu đuối của mình, khiến bản thân thấy ngột ngạt như đang ở dưới đáy hố sâu tối tăm vậy.

“Kì thật thì hôm nay em cũng thấy khó chịu lắm. Khi nghe thông báo sẽ bị đánh rớt xuống hạng B, khiến em cảm thấy như mình luôn là kẻ ngán chân Kazuki vậy…”

Trong không gian tối tăm, giọng của Mio run lên, dần biến thành tiếng nức nở.

“Nhưng chẳng phải em đã chứng minh thực lực của mình rồi sao. Hai người đều rất mạnh mẽ. Cả cô giáo cũng rất kinh ngạc đấy.”

“Ừm, khi nghĩ mình vẫn còn là hạng A, vẫn còn có thể ở lại Ma Nữ Quán, vẫn có thể ở cạnh Kazuki… Khiến em tự nhiên muốn cảm nhận lại cảm giác của Kazu-nii trước kia.”

Mio áp sát khuôn mặt của mình vào ngực Kazuki, người cô đang gối đầu lên tay.

“Vì vậy anh chỉ cần để thế này là được rồi. Giờ mà anh dám làm bậy là em giận thiệt đó.”

“Anh không làm gì đâu. Anh cũng thấy cứ vầy là được rồi.”

Nghe câu trả lời của Kazuki, Mio cười hì hì như một đứa trẻ.

“…Nè, từ giờ trở đi, nếu Kazuki thấy cần thiết, thì cho ai vào nhóm cũng được hết. Em cũng không nói những lời ích kỉ như là không muốn mấy người kì quái gia nhập nữa... Vì em nhận ra rằng quả thật là từ trước đến giờ, em toàn ưu tiên chuyện khác, chứ chẳng để tâm gì đến chuyện chiến đấu hết. Có điều thay vào đó, anh phải thỉnh thoảng cho em mượn tay để gối đầu. Để em cảm giác được mình và Kazu-nii vẫn luôn ở cạnh nhau.”

“Mỗi ngày thì không được! Leme sẽ mất chỗ mất, nên không có được!”

Từ Oai Giới <Astrum> truyền tới tiếng thét hãi hùng của Leme. Ôi cái con bé lắm chuyện này. Tựa vào người Kazuki, Mio lập tức chìm vào giấc ngủ. Sau khi gặp lại, lúc nào cô cũng làm vẻ mặt hờn dỗi, cơ mà khuôn mặt say ngủ không chút phòng bị này, lại cực kì đáng yêu.

Bỗng nhiên cậu chợt nghĩ, Hiakari-san bây giờ hẳn là đang ôm con thỏ bông kia ngủ nhỉ.

<Blues: Định mò qua gank Annie à. )

Sáng tinh mơ trong vườn của Ma Nữ Quán, chất giọng trong trẻo của một cô gái ngân lên.

“Yaaaa!”

Người có sức mạnh đứng thứ nhì Khoa Ma Thuật <Magika> , Hoshizora-senpai, trong bộ đồ thể dục, vung kiếm chém Kazuki. Khi Kazuki đảo người né tránh, thì cô dùng động tác cực kì nhuần nhuyễn rút đao lại rồi bồi thêm kiếm thứ hai, thứ ba. Mặc dù “Hình” cô học không nhiều, nhưng đã nắm được toàn bộ.

Kazuki lợi dụng sơ hở trong đòn tấn công liên hoàn để phản công. Hoshizora-senpai vội vàng dùng kiếm đỡ lại. Lưỡi kiếm va chạm trong nháy mắt, Hoshizora-senpai muốn trực diện đẩy ngược kiếm của Kazuki về, nhưng Kazuki lại dùng quỹ đạo tròn để tránh đòn, rồi xảo diệu dùng lưỡi kiếm hất mạnh thanh kiếm của senpai ra ngoài. Ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm rời nhau, Kazuki thì ở thế có thể lập tức liên tục tấn công mãnh liệt, còn tư thế của Hoshizora-senpai lại hỗn loạn đến mức hoàn toàn không có khả năng phản công.

Có thể tự do điều khiển kiếm của đối phương ngay sau khi hai lưỡi gươm chạm nhau, đây là kĩ thuật của cổ kiếm thuật, có tên là...

“Tên của kĩ thuật này là <Phản khách vi chủ>”

(TN: Phản khách vi chủ: biến khách thành chủ, 1 trong 36 kế của Tôn Tẫn.)

Kiếm của Kazuki gõ nhẹ lên trán Hoshizora-senpai, tóe ra kết giới ma lực màu xanh.

“Khi hai lưỡi kiếm chạm nhau thì không đẩy ngược lại từ chính diện được đâu nha senpai.”

Tất nhiên là đấu sức thì Kazuki cũng thắng, có điều nếu vậy không phải là dạy kiếm nữa rồi.

“...Thì ra là thế! Dù là ma thuật cường hóa cơ thể hay sức mạnh cơ thể, thì các kiếm sĩ thuần túy đều mạnh hơn chị nhiều. Cho nên chị phải luôn tránh đấu sức với đối phương. Đây quả là kiến thức quan trọng. A! Đặc biệt là khi đối phương là Ma Thú, nổi tiếng với sức mạnh cơ thể phi thường.”

Kazuki chỉ mới nói một, Hoshizora-senpai đã hiểu hết mười, gật gù đồng ý. Dù dạy cái gì cũng giống như thế, nên chắc hẳn chị ấy là một học sinh vô cùng ưu tú. Hơn nữa, ngay lần đầu tiên dạy “Hình”, senpai chỉ cần nhìn một chút, vung vài cái là nắm được rồi. Giống như là khi nhìn Kazuki làm mẫu, chị đã dùng tinh thần cảm ứng ma pháp cấp cao để đồng bộ với ý thức của Kazuki, rồi nhờ đó bắt chước lại hành động của Kazuki.

Có thể loại năng lực như vậy nữa sao, Kazuki nghĩ mà thấy hết hồn.

“Phải nhớ kĩ là chỉ dùng sức thì không thể giành chiến thắng được... Vì senpai có Lôi Thần Thuấn Thân <Ride Lighting>, nên chắc không bị rơi vào thế yếu khi cận chiến đâu.”

Cái gọi là Lôi Thần Thuấn Thân, là Ma Pháp Cố Hữu của Thần Ma <Deva> Baal giao ước với Hoshizora-senpai. Thông qua tín hiệu điện đặc biệt truyền đi khắp các dây thần kinh và cơ bắp trên toàn cơ thể, khiến cơ thể có thể di chuyển nhanh như chớp.

Để sử dụng hiệu quả được ma thuật triệu hồi này, senpai đã nhờ Kazuki dạy mình kĩ thuật chiến đấu cận chiến. Chỉ cần hiểu được những động tác cơ bản, dùng Lôi Thần Thuấn Thân tăng tốc độ, sẽ biến thành một người vô cùng đáng sợ.

“Làm đệ tử của em thật là tốt! Nói thật thì, trước khi gặp em, trong lòng chị luôn có chỗ coi thường kiếm sĩ. Nhưng từ khi tập kiếm với em, mỗi ngày chị đều cảm giác được có một thế giới mới đang dần mở ra trước mắt mình!”

Khuôn mặt của Hoshizora-senpai lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tuy chị thường được phái nữ ưa thích vì “Giống hệt một chàng hoàng tử.”, nhưng cả Kazuki cũng không khỏi bị nhân cách của senpai hấp dẫn.

“Hơn nữa cách dạy cũng rất dịu dàng. Được trân trọng như vậy làm chị vui lắm. Vì em không thô lỗ chút nào… Nên chị muốn thông qua việc học tập kiếm thuật để tìm hiểu thêm về con trai.”

Senpai nói bằng giọng điệu hết sức say mê, từ ngực chị có một hình trái tim bay ra.

“…Chị đã muốn có một người bạn “đồng giới” giống như em từ lâu rồi!”

“Á khoan, chờ đã senpai. Em với chị mới không đồng giới đó ạ.”

“À cũng đúng… Có điều nhìn xem, vẻ ngoài của chị giống con trai lắm đúng không? Hơn nữa thái độ của mấy con gái xung quanh chị... Có hơi kì quái một chút. Được bọn họ hâm mộ thì cũng vui, nhưng lại thấy cô đơn lắm. Có điều với em, chị cảm giác được mình sẽ có một tình bạn chân chính!”

(Yui: Chưa gì đã đá vào friendzone rồi=))

“D-Dĩ nhiên ạ! Em cũng nghĩ mình sẽ là bạn chân chính với senpai!”

“Cảm ơn em, chị vui lắm!... H-Hả, ui da?”

Vừa cười, chân của Hoshizora-senpai lảo đảo một chút. Khi cường hóa thân thể bằng ma lực thì không nhận thấy, nhưng khi thả lỏng thì lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi là chuyện thường xảy ra.

“Có sao không, senpai?” Kazuki lập tức đỡ vai cô nàng.

Ngay lập tức, Hoshizora-senpai giật bắn người. Cái cô senpai này thật sự là không giỏi tiếp xúc với con trai. Đối mặt trò chuyện với nhau thì đã tương đối quen thuộc... Có điều đụng vào thì vẫn chưa được.

“Hyaaa!”, senpai hét lên, đẩy Kazuki ra. Hành động làm Kazuki lảo đảo, phản xạ này hoàn toàn không thể đoán trước được.

“A... Xin lỗi! Em có sao không!?”

Lần này tới lượt Hoshizora-senpai theo phản xạ muốn đỡ Kazuki, kéo mạnh Kazuki về phía mình. Có điều lại dùng lực quá mạnh, thành raigiống như senpai ôm Kazuki ngã ra sau. Hai người ôm nhau lảo đảo, giống hệt như chiêu Phản khách vi chủ, sau một quá trình trao đổi năng lượng vận động phức tạp, cuối cùng hai người ôm nhau ngã xuống bãi cỏ.

(Yui: Con bà nó, có ngã xuống bãi cỏ cũng phải viết cho dài, còn xài con bà nó cả đống cấu trúc câu, đm đùa nhau à????

Blues: Và, 1 episode trôi qua chỉ với cảnh ngã, đỡ.)

Ánh sáng màu xanh của kết giới ma lực sáng lên. Nhờ vậy mà không có cảm giác đau đớn.

Kazuki cảm giác có cái gì ấm áp và mềm mại bao lấy mình. Mở mắt ra cậu thấy mình đang vùi mặt vào bộ ngực trong quần áo thể thao của Hoshizora-senpai. Thật là mềm mại, còn có mùi mồ hôi ngọt ngào của con gái len lỏi vào mũi cậu nữa. Bộ quần áo trước mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, làm lộ ra cái áo lót thể thao màu xanh nhạt. Người Kazuki chen vào giữa đôi chân mặc quần thể thao của senpai, trông như cậu đang đắm chìm vào cơ thể senpai vậy.

“H-Hayashizaki-kun...” Mặt Hoshizora-senpai lập tức đỏ bừng.

Nói là tai nạn, còn không bằng nói cậu đang đè con gái nhà người ta xuống!

…Kazuki bật người dậy như tên bắn. Nhưng ngay trước khi cậu kịp xin lỗi thì,

“X-Xin lỗi! Chị lại hành động như đang né tránh lòng tốt của em!”

Đại khái vì senpai cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nên tự mình cúi đầu xin lỗi.

“Senpai, chị không cần xin lỗi đâu! Với em cũng không thấy tổn thương nữa!!”

“Gặp phải sự kiện may mắn sướng như vậy mà còn được xin lỗi nữa, bệ hạ không hổ là hậu cung vương nha.”

(Yui: Cái này giống với mấy cú ngã thần thánh của Rito, có điều chẳng biết gọi nó là gì.)

Leme, đang quan sát Kazuki từ Oai Giới <Astrum>, truyền những lời trêu ghẹo vào đầu cậu. Phải, cảm giác đúng là đã thật... Cơ mà không được có ý đồ như vậy đối với senpai! Mắt của senpai vì tự trách mình mà đã rơm rớm nước mắt rồi kìa!

“Chị xin lỗi... Về lý tính thì chị tin tưởng em, có điều chỉ cần bị con trai tiếp cận thì chị lại không kiềm được sợ hãi... Chị thật không xứng là bạn của em... Nhưng xin em đừng ghét chị...”

Trước mắt cậu không phải là hoàng tử, mà là một cô gái yếu đuối khiến người khác không kìm lòng được muốn bảo vệ.

“Không sao đâu senpai! Tình bạn vững chắc của em và senpai không thể vì chuyện như vậy mà tan vỡ được!”

“Tình bạn vững chắc!... Không ngờ em sẽ nói như vậy, Hayashizaki-kun! Thích em nhất rồi!!” Hoshizora-senpai cảm kích nắm chặt hai tay Kazuki.

Senpai kích động nắm lấy hai tay Kazuki, rồi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì nắm tay của con trai, nhưng cũng không thể tự thả tay ra được, bắt đầu run lẩy bẩy.

“Senpai, đừng cố quá gắng quá.”

Kazuki cười gượng thả tay ra. Đúng là người hành động không suy nghĩ mà, cái cô senpai này.

“X-Xin lỗi. Chẳng hiểu sao chị lại như vậy nữa... Haizz. Chị muốn một lúc nào đó, sẽ dùng một cái ôm chân thành của những người bạn thân nam tính để ôm chặt lấy em, xác định tình bạn của nhau đấy.”

“À… thực ra thường thì người bạn trai thân nhau cũng không ôm nhau đâu chị.”

“Hả? Trong mấy bộ manga chị thích ấy, thường có cảnh ôm chặt nhau, kề sát mặt vào nhau, thì thầm vào tai “Tớ thích cậu” rồi cắn nhẹ lên vành tai đối phương mà? Không hiểu sao thấy cảnh ấy tim chị cứ đập thình thịch à.”

(Yui: Biết thể loại gì rồi đó=)))

...Senpai à, em không biết là ai đưa số manga đó cho chị nhưng cái đó không phải là tình bạn mà chỉ là đam mĩ thôi!!

“Chị cũng muốn thân thiết với em giống như vậy đó.”

Mức tình cảm của Hoshizora-senpai, người có thể thoải mái nói ra những điều vô cùng nguy hiểm kia, là 39. Chỉ có 39 thôi. Hoshizora-senpai thì thường xuyên bay ra trái tim, cơ mà mỗi lần tăng lên lại ít lạ thường. Hơn nữa thỉnh thoảng không làm gì cũng giảm xuống.

“Do bệnh sợ con trai đó. Tự nhiên bị giảm xuống, cũng không có phải do bị ghét, mà do cảm giác tội lỗi “Có được thích đối phương không” làm mức cảm tình giảm xuống.”

Leme giải thích trong đầu cậu. Nếu muốn thân thiết với senpai... Thì không chỉ đơn giản là làm tăng mức tình cảm, mà còn cần khắc phục chứng sợ con trai nữa. Càng hiểu rõ cô, cậu lại càng muốn thân thiết với cô hơn nữa. Ngay lúc đó, đột nhiên từ bụi cây sau lưng vang lên âm thanh như đang cười nhạo.

“…Fufufu, Kazuki-dono cùng chị ta tập, cứ như đang chơi với trẻ con vậy.”

“...Ai!?”

Kazuki quay lại, một nữ học sinh từ trong bụi rậm xuất hiện. Không phải người thường. Kazuki cảm nhận được điều này, là vì bước chân như đang rẽ sóng trên mặt đất, phần đầu cương nghị hoàn toàn không lay động lên xuống, đặc hữu của cổ lưu võ thuật.

Dù đang ở trong Khoa Ma Thuật <Magika>, cô gái này vẫn thản nhiên mặc trang phục của Khoa Kiếm Thuật. Một nữ kiếm sĩ, mái tóc dài hiếm có không cột cũng không vấn lên. Khóe miệng nở nụ cười tự tin. Tỏa ra khí thế oai phong ngút trời, đồng thời là sự điềm nhiên trầm tĩnh. Nhưng thứ gây chú ý nhất là hai bên hông, mỗi bên đeo ba thanh kiếm, sau lưng còn vác thêm một thanh đại đao. Tổng cộng là bảy thanh...

Rốt cuộc cô nàng là kiếm sĩ như thế nào?

“Chơi đùa với người như chị ta, kiếm thuật của anh sẽ ngày càng thụt lùi đấy, Kazuki-sama.”

Vừa bước tới cạnh Kazuki, nữ kiếm sĩ kia vừa cười nhạo cuộc đặc huấn của cậu và Hoshizora-senpai.

“Đúng là chị đã làm phiền em nhỉ... Xin lỗi nha, Hayashizaki-kun.”

“Không có đâu. Chị đừng ủ rũ, senpai!... Còn cô là?”

“Tên của em là Hikita Kohaku. Là hội trưởng hội học sinh Khoa Kiếm Thuật sang năm!”

...Sao cứ như deja vu thế này. Mio phiên bản kiếm sĩ sao?

“Dù khác khoa, nhưng cũng là học sinh năm nhất như tôi sao?”

Kohaku nhìn Kazuki, nghiêm trang cúi đầu.

“Chị là Hoshizora Hikaru. Học sinh năm hai Khoa Kiếm Thuật.”

Hoshizora-senpai cũng tự giới thiệu... Cơ mà Kohaku như chẳng buồn quan tâm tới Hoshizora-senpai, ánh mắt tập trung nhìn mỗi Kazuki. Kazuki nhíu mày, Khoa Kiếm Thuật vẫn còn nhiều người phản cảm với Khoa Ma Thuật , cô ta có lẽ cũng là một trong số đó.

Dù rõ ràng là người bị bơ trong tình cảnh này, Hoshizora-senpai đã không tức giận ngược lại còn nở nụ cười tinh nghịch. Chị ta lặng lẽ vòng ra sau lưng Kohaku, rồi vung kiếm trong tay lên. Hành động đó làm Kazuki giật bắn người. Kaguya-senpai đã từng nói, Hoshizora-senpai có hơi tinh nghịch một chút, nhưng không ngờ senpai này láu lính đến mức này. Hoàn toàn bất ngờ, Hoshizora-senpai chém xuống một đao.

Ngay lúc này, Kohaku cảm nhận được sát khí, xoay người rút kiếm rất nhanh.

“Vô ích thôi!” Cô gái nhỏ vừa hét lên vừa xoay người xuất ra bạt đao thuật! Hoshizora-senpai đã chém xuống, còn ra tay trước, nên chắc chắn không thể bắt kịp nhịp độ đó. Nhưng ánh sáng xanh của ma pháp cường hóa cơ thể lại tập trung trên tay Kohaku, sinh ra lực gia tốc cực kì khủng khiếp.

Roẹt!! Âm thanh phát ra thật lớn, một kiếm thần tốc đánh bay một kiếm bất ngờ của Hoshizora-senpai. Kohaku đổi thế, dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm vừa rút ra, thu lưỡi kiếm rồi chém ra nhát thứ hai. Bạt đao thuật, nhị liên kích giống hệt trong sách.

Xoẹt!! Lưỡi kiếm của Kohaku dừng ngay trên đỉnh đầu Hoshizora-senpai.

“...Trẻ con lại dám thử đo sức mạnh của hổ, muốn chết sao.”

Hoshizora-senpai nhìn mũi kiếm dừng ngay trên đầu mình, “Xin lỗi, thật là có mắt không thấy núi cao”, rồi thu kiếm lại vỗ tay tán thưởng. Kohaku có vẻ hài lòng vì lời tán thưởng thẳng thắn của Hoshizora-senpai, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Kazuki.

“...Về bạt đao thuật thì em còn kém Kazuki-dono nhiều lắm.”

“Không, kĩ thuật kia không tầm thường chút nào... Cơ mà, cậu tìm tôi có việc gì không”

Chiêu bạt đao thuật vừa rồi, nếu không dành gần như toàn bộ thời gian từ khi sinh ra đến nay để luyện kiếm thì tuyệt đối không thể đạt đến tốc độ đó được. Cuối cùng thì một kiếm sĩ như vậy, lại đột nhiên tới Khoa Ma Thuật để làm gì? Không lẽ là muốn quyết đấu?

“Kazuki-dono... Em muốn kết hôn với anh!”

“...Xin lỗi, tôi ngán lắm rồi.”

“Ngán!? Mới từng này tuổi mà đã ly hôn rồi sao!? Ghê quá...!!”

Kohaku kinh ngạc tới mức ngã ngửa. Kazuki thì “Hả?” nghiêng đầu khó hiểu.

“Ghê á, cái gì cơ?”

“Hayashizaki-kun à, em nghe nhầm rồi. Cô bé nói là muốn kết hôn đó, KẾT HÔN.”

Hoshizora-senpai đứng cạnh thủ thỉ nhắc lại cho Kazuki, mặt cậu trông đờ cả ra...

Kết hôn!?

“K-Khoan đã! Chuyện này lạ lắm nha!? Tự nhiên lại muốn kết hôn với người mới vừa gặp mặt chứ?”

“Kết hôn với mới gặp thì có liên quan gì đâu!”

Kohaku hùng hồn khẳng định.

“Không có mới lạ! Cực kì liên quan là đằng khác. Cậu biết mình đang nói gì không mà hùng hồn vậy!?”

“Quan trọng hơn là... Nếu anh và em trở thành vợ chồng, thì Thần Ảnh Lưu <Shinkageryu> do nhà Hikita thừa kế, cùng Lâm Khi Lưu <Hayashizakiryu> do nhà Hayashizaki thừa kế sẽ kết hợp với nhau, sinh ra lưu phái kiếm thuật mạnh nhất!”

“... Lưu phái mạnh nhất? Tức là muốn kết hôn để lưu phái trở nên mạnh hơn sao?”

“Chính xác. Anh và em là hai người thừa kế cổ lưu kiếm thuật giàu tính thực chiến nhất còn sót lại ở Nhật Bản hiện đại này. Khiến những kĩ thuật quý giá này phát triển hơn nữa, là nhiệm vụ của những người kế thừa như chúng ta, đúng không?”

Thì ra... Đột nhiên được cầu hôn là vì lý do này.

Shinkageryu của nhà Hikita, cậu đã từng nghe qua cái tên này. Là cổ lưu kiếm thuật lưu truyền ở Kyushu. Kazuki từ nhỏ đã thường xuyên thách đấu với nhiều lưu phái, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên chưa có kinh nghiệm giao chiến với Shinkageryu. Thực lực trường phát này đến mức nào... Hứng thú không ngừng dâng lên trong lòng cậu, có điều.

“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu... Nhưng không nên lựa chọn đối tượng kết hôn chỉ vì điều đó. Bởi vì kết hôn là cùng người mình thật sự trân trọng sống cả đời cơ mà!”

Hoshizora-senpai đứng cạnh Kazuki cũng gật gù “Ừ ừ, đúng rồi đó!”.

“Ưu tiên tự do yêu đương hơn cả lưu phái... Thật không ngờ Kazuki-dono là mẫu con trai thời hiện đại dữ vậy đó.”

Không phải là tôi hiện đại mà là cậu sống lệch quá đó, Kazuki thầm nghĩ.

“Đúng là tôi coi trọng Hayashizakiryu ngang với tính mạng của mình... Nhưng kiếm đạo không phải là vật phát triển khi người người dùng gặp bất hạnh. Nếu kết hôn như vậy, cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương.”

“Hừm... Mặc dù em không nghĩ rằng chúng ta trở thành vợ chồng là chuyện bất hạnh... Nhưng nếu quan điểm của Kazuki-dono là vậy, thì em sẽ tuân theo. Để được kết hôn với Kazuki-dono, em nhất định sẽ vượt qua bức tường yêu đương tự do hạnh phúc! Mặc dù chuyện đó em cũng chưa hiểu lắm... Nhưng không sao!”

“Hả, cậu không định bỏ cuộc sao?”

Kohaku nhìn Kazuki bằng ánh hừng hực. Tuy hành động và lời nói cứ không giống con gái lắm, nhưng cô lại có gương mặt xinh đẹp như tạc vậy.

“Bệ hạ à, có trở nên thân thiết với mấy cô gái không phải là Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> thì cũng chẳng được lợi lộc gì đâu.”

Giọng nói của Leme vang lên trong đầu Kazuki... Thần Ma <Deva> này luôn thì thầm những điều được tính toán rất kĩ càng trong đầu cậu. Có điều dĩ nhiên là cậu cũng không có ý định muốn trở thành người yêu của cô gái này rồi.

“Kazuki-dono, tạm thời bỏ chuyện kết hôn sang một bên, ngài có thể vào nhóm của em được không?”

“Nhóm? Ý cậu là nhóm để làm nhiệm vụ ấy hả?”

“Vâng. Em nghe nói là Kazuki-dono có nhóm ở Khoa Ma Thuật <Magika> rồi, nhưng lại không hoàn thành được nhiệm vụ. Ngài có muốn rút khỏi nhóm đó, rồi vào nhóm em không? Em muốn lập nhóm không bị giới hạn bởi Thiên Địa Trận, một nhóm chỉ toàn kiếm sĩ.”

Bỏ qua Thiên Địa Trận, một nhóm chỉ toàn kiếm sĩ!?

“Khoan đã, có quy định là nhóm chỉ toàn học sinh Khoa Kiếm Thuật thì không được nhận nhiệm vụ mà?”

Đứng cạnh Kazuki đang ngạc nhiên, Hoshizora-senpai xen vào. Học sinh của Học Viện Kỵ Sĩ thông qua một nơi gọi là guild để nhận được nhiệm vụ. Nhưng để nhận được nhiệm vụ ở đây, nhóm phải đáp ứng được một điều kiện. Đó chính là, trong nhóm phải có Thánh Ấn Ma Pháp Sư.

“Không sai, đúng là vậy. Nhóm của em vẫn chưa thể  tham gia thực chiến. Do đó, sự giúp đỡ của “Kiếm Sĩ Khoa Ma Thuật ” Hayashizaki-dono là vô cùng cần thiết!”

“...Tức là, không cần tôi, một Thánh Ấn Ma Pháp Sư, mà chỉ cần thân phận kiếm sĩ nhưng lại ở trong Khoa Ma Thuật của tôi thôi đúng không?”

Lời nói có vẻ thất lễ, nhưng Kohaku không quan tâm mà tiếp tục.

“Không sai. Tuy nói chỉ cần học sinh Khoa Ma Thuật là được rồi, nhưng em không muốn nhận người không biết gì về kiếm thuật làm đồng đội chút nào. Nếu Hayashizaki-dono vào nhóm em, em mong ngài đừng sử dụng bất cứ Ma Pháp Triệu Hồi nào. Chính thành quả đạt được từ việc đó sẽ chứng minh thực lực của kiếm sĩ.”

“Tại sao lại câu nệ việc đạt được thành quả chỉ bằng sức mạnh của kiếm sĩ đến mức đó? Dù không miễn cưỡng như vậy thì sức mạnh của kiếm sĩ cũng đang được mọi người dần chấp nhận mà?”

Vì chuỗi sự kiện xảy ra trong vài tuần sau khi Kazuki nhập học, mà thực lực của kiếm sĩ đã được đánh giá lại, khoảng cách của Khoa Ma Thuật và kiếm thuật cũng dần rút ngắn lại. Nhóm pha trộn giữa hai hội học sinh, kết hợp sức mạnh của cả hội học sinh Khoa Ma Thuật lẫn Khoa Kiếm Thuật cũng được thành lập, và trở thành đề tài bàn tán “Đó chẳng phải là tổ hợp mạnh nhất sao” trong cả học viện. Tiếp theo đó, số lượng nhóm kết hợp sức mạnh của cả Khoa Ma Thuật và Khoa Kiếm Thuật cũng tăng lên.

Tuy nhiên bây giờ vẫn còn không ít học sinh Khoa Ma Thuật xem thường kiếm sĩ, có điều...

“Đúng là Khoa Ma Thuật đang thay đổi thái độ đối với Khoa Kiếm Thuật. Có điều trong Học Viện Kỵ Sĩ vẫn còn rất nhiều bất công. Dù những thứ đó vẫn chưa được cải thiện, đã lo vẫy đuôi vui mừng rồi, cứ vậy sẽ dễ dàng bị đối phương thuần hóa, không phải sao?”

“Bất công là chỉ có kiếm sĩ thì không được nhận nhiệm vụ vừa nói đúng không? Nhưng sự thực là nhóm chỉ có kiếm sĩ mà gặp phải kẻ địch có sức chịu đòn vật lý cao sẽ thọt liền đó.”

Bản thân Kazuki đã có kinh nghiệm rồi, ví dụ như gặp slime chẳng hạn.

“Tất nhiên là em biết điều đó, và cũng đã chuẩn bị sẵn đối sách rồi.”

...Nói cách khác chỉ có kiếm sĩ cũng có thể mở rộng chiến thuật sao? Làm cách nào?

“Còn một điều nữa, kiếm sĩ hiện nay không được sở hữu thần khí phát hiện được trong khi làm nhiệm vụ.”

Thần khí là những đồ nhân tạo có chứa ma lực tràn ra từ Oai Giới <Astrum>, vật phẩm bị biến hóa. Đó là những vật phẩm quý giá tìm được khi điều tra Ma Cảnh.

“Đại đa số thần khí có hình dạng “vũ khí”, nếu sử dụng chúng thì kiếm sĩ có thể phát huy sức mạnh to lớn hơn cả ma pháp triệu hồi! Nhưng các Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> sợ chỗ đứng của mình bị các kiếm sĩ uy hiếp, nên không muốn phân phát thần khí cho các kiếm sĩ đó thôi! Phần lớn thần khí thì đến cả kiếm sĩ trong Kỵ Sĩ Đoàn cũng không được sử dụng, chứ đừng nói tới kiếm sĩ Khoa Kiếm Thuật, chúng chỉ có thể nằm phủ bụi chờ ngày hư hỏng mà thôi!”

“Việc cấm sử dụng thần khí, không chỉ vì chúng là thứ tiêu thụ ma lực để phát huy sức mạnh, mà còn vì nguy cơ làm ảnh hưởng đến thần kinh của người sử dụng nữa.”

Mặc dù Hoshizora-senpai giải thích rõ ràng như vậy, Kohaku vẫn lắc đầu.

“Chưa có thử nghiệm lâm sàng thì cái lý luận đó lấy sức thuyết phục ở đâu ra? Nói vậy thì khế ước với 72 trụ của Solomon cũng chưa được chứng minh là không có tác dụng xấu tới tinh thần đấy thôi.”

Quả thật, chuyện đó không phải là không thể. Thượng tầng Kỵ Sĩ Đoàn đã bị các Thánh Ấn Ma Pháp Sư thống trị, hơn nữa chính phủ Nhật Bản cũng thực hiện chính sách biến các Thánh Ấn Ma Pháp Sư thành những anh hùng trong mắt người dân để đảm bảo trị an trên toàn quốc. Rất có thể việc không trao thần khí cho kiếm sĩ là một âm mưu cấp quốc gia.

Nếu là Kaguya-senpai, chắc sẽ tức giận mà nói “Chờ đến lúc các quốc gia khác vác một đống thần khí đến tấn công thì đã trễ rồi! Lũ ngu ngốc vì hòa bình!”

“Em theo chủ trương chấp nhận sử dụng thần khí, bình đẳng trong quyền nhận nhiệm vụ với các kiếm sĩ, bãi bỏ bất công khác, như dựa theo khoa để phân phối dự toán ngân sách.”

“Và bước đầu tiên để thực hiện việc đó... Là tạo ra một nhóm toàn kiếm sĩ.”

Để lại thành quả bằng nhóm chỉ toàn kiếm sĩ, trở thành anh hùng và nâng cao địa vị của kiếm sĩ.

“À đúng rồi, một ngày nào đó xin hãy kết hôn với em.”

Đang đắm chìm vào câu chuyện, lời cầu hôn thẳng thừng của cô nàng làm Kazuki giật mình đánh thót.

“Thật có lỗi, nhưng dù Hikita-san có đưa ra lý do chính đáng đến thế nào đi nữa thì tôi cũng không rời khỏi nhóm hiện tại đâu. Vì đây là nhóm của một người rất quan trọng với tôi.”

“Thì ra là thế... Em sẽ tôn trọng quan điểm của Kazuki-dono. Tóm lại chỉ cần em trở thành người quan trọng hơn người kia trong tim Kazuki-dono là được chứ gì! Sau đó, nếu mình yêu nhau thì anh nhất định phải kết hôn với em nhé! Tạm thời yêu thì em vừa không hiểu vừa không giỏi giang gì... Nhưng đành phải tiến lên thôi! Em nhất định sẽ làm được!!”

“Hả, thật ra tôi chỉ muốn cậu từ bỏ việc đó đi thôi...”

“Em sẽ không từ bỏ đâu! Hikita Kohaku bất tài, không hiểu rõ được trái tim của anh... Nhưng em nhất định sẽ “chinh phục” trái tim của anh!”

Kohaku tuyên bố với vẻ tràn đầy tự tin. Hết từ hay sao lại dùng “Chinh phục” chứ...!

“...Trời đất, người không thể không chinh phục các thiếu nữ Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma>, mà ngược lại còn trở thành đối tượng chinh phục của nữ kiếm sĩ...! Cô gái đang tán tỉnh người cũng kì quái thật đó!!”

Giọng nói Leme truyền đến ý thức của Kazuki cũng tràn đầy kinh ngạc.

“Trở thành bạn của nhau thì cũng được... Có điều cậu đừng dùng kính ngữ nữa được không?”

“...A-Anh muốn em gọi thẳng tên, khi mà mình vẫn chưa kết hôn sao!?”

Dù Kohaku trông rất sắc sảo, nhưng lại có vẻ hiền thục đến khó tin.

“Cùng khoá mà gọi như vậy thì khó làm bạn được lắm đó.”

“Đ-Đành vậy, mình cần phải trở nên thân thiết hơn trước mà...  Hayashizaki... Không, vì em cũng gọi hội trưởng Kanae như vậy nên sẽ lẫn lộn mất... K-Kazuki...”

Kohaku mặt nóng bừng, thẹn thùng gọi tên cậu.

“Mà có thành bạn bè trở nên thân thiết đi nữa thì tôi cũng không định bỏ nhóm hiện tại hay thành người yêu của cậu đâu. Nếu cậu đồng ý thì hãy làm bạn của tôi.”

“N-Như vậy thì có hơi rắc rối! Nhưng mà thử thách càng hấp dẫn càng khiến người ta hào hứng! Em nhất định sẽ chinh phục trái tim của Kazuki! A-a, chẳng hiểu sao tự nhiên thấy xấu hổ muốn chết luôn! “

Phía sau lưng Kohaku đang hăng hái... Đột nhiên có một bóng người xuất hiện.

“Ko~ha~ku! Em làm gì ở đây thế!”

“Sát khí!?” Kohaku tức thì nhận ra, xoay người sử dụng bạt đao thuật.

“Ui da!” người vừa hét lên vừa tránh lưỡi kiếm là Yamada Torazou-senpai. Nam sinh của Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật.

“Đừng có tuỳ tiện rút kiếm vậy chứ!”

“Xì... Là Torazou hả. Tưởng con thú nào nữa chứ.”

 “Đừng gọi thẳng tên senpai chứ! Chẳng biết phép lịch sự gì cả.”

“Torazou yếu hơn tôi nên không cần dùng kính ngữ.”

“Thật tình, em đó... A! Kazuki với Hoshizora-san!”

Thấy Kazuki, Torazou-senpai cười vui vẻ, vẫy tay.

“...Ủa sao vậy lại ăn mặc như vậy? Kazuki dạy kiếm cho Hoshizora-san hả?”

“Fufufu, Yamada-kun, lần sau tái chiến đi. Tôi sẽ dạy cho cậu vài bài học.”

Hoshizora-senpai, người vốn không giỏi đối phó với con trai, rất tự nhiên trốn ra sau lưng Kazuki rồi nói vọng lên.

“Tha cho tôi giùm, có đánh bao nhiêu lần cũng thấy không thắng nổi... Mà Kohaku, em không tham gia cuộc họp của hội học sinh lại chạy tới đây làm gì?”

“Torazou, tôi sẽ không tới hội học sinh nữa đâu! Không cần cái ghế kiến tập sinh đó nữa!”

“Nói gì vậy chứ. Đừng làm mất mặt tụi anh trước Kazuki nữa... Mới lúc trước em còn bám dính lấy hội trưởng mà. Giờ đột nhiên nói thế là sao?”

“Đúng là tôi từng tôn kính hội trưởng Hayashizaki. Nhưng giờ hội trưởng đã tha hoá tới mức biến thành chó săn của Hội Học Sinh Khoa Ma Thuật mất rồi! Tôi không muốn tham gia vào cái Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật giống như chó vẫy đuôi trước Hội Học Sinh Khoa Ma Thuật đó nữa! Vĩnh biệt!!”

Kohaku quay phắt lại với Torazou-senpai, từ hai chân phát ra ánh sáng xanh của ma pháp cường hóa cơ thể, dẫm mạnh xuống đất bay đi. Chỉ còn lại ba người ngây ra nhìn.

“Kohaku là thành viên Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật hả?”

“Em ấy là học sinh năm nhất rất có tiềm năng được chọn làm kiến tập sinh. Lập trường giống y em vậy, có điều... vì tính cách em ấy như vậy nên mọi người cũng rất vất vả. Mà chủ yếu là anh.”

Torazou-senpai thở dài, ôm trán.

“...Trong Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật, chị của em rất giỏi, phó hội trưởng cũng giỏi, cơ mà chỉ giỏi đánh nhau, còn cái gì cũng chẳng quan tâm, nên sự vụ hầu như đều do anh đảm đương... Phải chi Hội trưởng lẫn phó hội trưởng giỏi giang, mà đàn em thì ngoan ngoãn dễ bảo như Hội Học Sinh Khoa Ma Thuật , thật ghen tị muốn chết...”

“Ahaha, hội học sinh của chúng ta được khen kìa♪ Bởi vì Hayashizaki-kun là niềm tự hào của học sinh năm nhất đấy.”

Hoshizora-senpai vỗ lên vai Kazuki cái bốp. Tuy là hành động vô thức thuần túy đến từ sự ưu ái với Kazuki, nhưng chị lập tức run lên vì ý thức được việc mình vừa chạm vào con trai.

Kaguya-senpai, lẫn Hoshizora-senpai, cả hai đều là những senpai tốt. Không khí trong Ma Nữ Quán giống như một đại gia đình. Vì các thành viên khác đều là con gái, nên nói ra điều này có hơi ngượng, có điều cậu thực sự rất thích hội học sinh này, Kazuki lại một lần nữa cảm thấy như vậy. Mặc dù là chuyện của hội học sinh khác, nhưng thấy học sinh năm nhất lại chống đối senpai như thế cũng khiến cậu thấy buồn buồn.

“Nói ra thì ngại quá, nhưng Khoa Kiếm Thuật vẫn còn nhiều người ghét Khoa Ma Thuật lắm.”

“Chuyện đó thì Khoa Ma Thuật cũng vậy. Vẫn còn nhiều người xem thường Khoa Kiếm Thuật lắm.”

“Haizz, mãi mà chả đoàn kết lên được chút nào... Thôi tôi đi trước đây.”

Torazou-senpai rời đi. Đưa mắt nhìn anh ấy rời đi, Hoshizora-senpai bật cười.

“Hikita Kohaku-san sao. Đúng là một cô bé kì lạ nhỉ. Cái kiểu tomboy của con bé cũng rất dễ thương.”

Quả là vậy, trong cách cư xử bình tĩnh lại chất hoang dã, như không biết ngượng nhưng lại khiêm tốn, rất bạo dạn nhưng lại dễ thẹn thùng... Một cô gái thật bí ẩn.

“Chị cứ lo em nhận lời  đề nghị hấp dẫn kia của cô bé rồi bỏ Mio-chan nữa chứ.”

“L-Làm gì có chuyện đó. Mio là đồng đội quý giá của em mà.”

“...Thực ra thì hôm nay, chị có chuyện nhờ nhóm em, nên lỡ mà nhóm em giải tán thì chị cũng chẳng biết làm sao.”

“Việc gì cơ ạ? Một nhóm đến cả nhiệm vụ cũng không hoàn thành được như tụi em ư?”

“Ừ, nhưng không đến mức khẩn trương thế đâu. Hơn nữa nhiệm vụ này cũng có thể xóa bỏ phiền não của các em... Mà, chị nghĩ sau giờ học thể nào Kaguya cũng tiết lộ thôi, nên ráng chờ nhé. Fufufu.”

Mới đi qua chút rắc rối... Tự dưng những lời nói đó khiến cậu cảm giác lại sắp có chuyện gì đây.

“Giờ thì đi tắm nào Hayashizaki-kun, sau đó cùng chuẩn bị bữa sáng nhé!”

...À, là chị ấy nói vậy thôi, chứ tất nhiên là không có màn tắm chung rồi.

Bình luận (0)Facebook