Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu.

Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05

Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_CoverMadan_no_Ou_to_Vanadis_V8_cl01Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_cl02-03Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_cl04Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_World_Map

-------

Cuối cùng chàng trai trẻ cũng tỉnh lại. Cùng lúc đó, anh cảm thấy lạnh lẽo, đến độ hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Cả người anh run lên bần bật. Quay lưng sang một bên, chàng trai cuộn tròn người lại, cố gắng chống chọi cơn lạnh đang hoành hành trong người. Anh thậm chí còn tưởng là mình đã đóng băng rồi.

Phải đến gần 15 phút thì chàng trai mới trấn tĩnh lại được. Ít ra, với những cơn gió ấm áp, nơi này vẫn còn tử tế hơn nhiều so với mặt biển lạnh lẽo. Chàng trai trẻ cuối cùng cũng nhổm dậy được.

Xung quanh anh tối kịt không có đến một chút ánh sáng. Chàng trai đặt cây cung nằm trong tay xuống cạnh mình, cởi chiếc áo ướt sũng nước biển ra. Anh cũng tụt hết cả quần lẫn đồ lót hòng vắt khô tất cả. Thế nhưng, do còn đang thấm mệt, xem ra anh không thể vắt khô được tất cả như ý muốn.

Cảm thấy trên đầu đau nhói, anh chàng đưa tay lên sờ thử, nhận thấy hình như tại đó có một vết thương. Dù không quá trơn tuột, tóc của anh cũng không kèm phần ướt sũng. Anh ngửi ngửi bàn tay vừa giơ lên sờ đầu, và tin rằng vết thương chắc là đã khép miệng lại.

Cảm thấy khó mà trấn tĩnh lại được trong khi trên người không có đến một mảnh vải che thân, anh chàng, dù lưỡng lự, buộc phải mặc bộ quần áo ẩm ướt và lạnh lẽo của mình lại. Phải đến khi đó, chàng trai trẻ mới nhận ra là mình đang đứng ở trên một nơi khá vững chãi.

“… Đây là đâu?”

Dù đó là một câu hỏi khá ngớ ngẩn, bản thân anh chàng lại không hề có ý gì đùa cợt. Tên của chàng trai trẻ là Tigrevurmud Vorn. Những người thân thiết với anh lại gọi anh ta bằng cái tên “Tigre”. Vừa vò đầu bứt tai, Tigre cuống cuồng lục soát trí nhớ của mình vào thời điểm trước khi anh bất tỉnh.

Tigre là một quý tộc của Vương quốc Brune. Thế nhưng, vì một số nguyên nhân, hiện tại anh đang là thượng khách của Vương quốc Zchted. Và, với tư cách là sứ giả Zhcted, anh đã tới Vương quốc Asvarre trong một khoảng thời gian.

Sau khi rời khỏi Asvarre được vài ngày., thuyền của anh đã bị một con Quỷ tấn công trên đường quay về Zhcted. Tigre đã rơi xuống biển trong khi giao chiến với con Quỷ đó và bất tỉnh.

Nhớ được tới đó, Tigre lại lẩm bẩm câu hỏi ban nãy.

Đây là đâu?

Khó có chuyện Sophie Obertas, còn được biết đến là Sophie, Olga Tamm, Matvey và những người đi cùng thuyền với chàng trai cứu được anh. Nếu là vậy, họ đã chăm sóc anh cẩn thận hơn nhiều.

Không lý nào họ lại cứ để anh ướt sũng như vậy mà không thèm thay quần áo hay, ít ra, để cho anh một chiếc chăn.

Nói một cách khác, một cái gì đó đã cứu lấy anh khỏi mặt biển lạnh lẽo đó.

Tigre nhặt lấy cây cung đang đặt dưới chân mình lên. Dù đó là của gia truyền, anh cũng mới chỉ biết là cây cung đó có một sức mạnh đầy kì bí cách đây 1 năm. Chính sức mạnh này đã giúp đỡ anh khỏi vô vàn khó khăn.

Đưa mắt nhìn ra xung quanh, anh nhận ra một luồng sáng cách đó tầm 10 bước chân. Tigre lảo đảo bước tới gần. Xem ra chân của anh vẫn chứa lấy lại được sức.

Khi nhận ra luồng sáng đó là gì, Tigre bất chợt cau mày.

Tại đó là ba bức tường, cùng với những cây cột đá thấp lè tè ở cả trên trần lẫn sàn. Tất cả những cột đá đó chỉ cao ngang đầu gối Tigre, bề mặt thô ráp như thể vừa mới đục ra từ một tảng đá.

Hầu hết những cột đá đó đều một màu đen tuyền, thế nhưng một số lại bao trùm trong một luồng sáng màu trắng. Đó cũng là nơi luồng sáng mà anh nhìn thấy ban nãy.

[Lâu rồi không gặp nhỉ.]

Một giọng nữ từ nơi nào đó vang lên. Tigre nắm chặt lấy cây cung, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng, anh không thể nào tìm thấy nổi chủ nhân giọng nói đó. Anh thốt lên về phía bóng tối.

“Có phải đó là người đã cứu tôi không?”

[Đúng vậy.]

Phía bên kia đáp lại.

“… Đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn vì đã cứu lấy cái mạng này.”

Tigre thành thật cúi đầu xuống về phía bóng tối mà nói lời cảm ơn.

“Tại sao lại cứu tôi?”

[Ta đã nói rồi, đúng không? “Trong bóng tối, trên một núi xác chết.” Vì những điều kiện đó đã được thoả mãn, nên ta đã giúp ngươi một tay thôi. – Tên nhóc đang ngủ đông đó có lẽ không phát hiện ra đâu].

Anh không hiểu nắm nửa sau của lời nói kia có nghĩa là gì. Tigre lầm bầm trong mồm.

--- Nghĩ lại, hình như trước đó mình cũng từng được bảo một điều gì đó tương tự như thế này.

Chuyện đó xảy ra cũng đã được gần 1 năm. Trước hàng loạt những điều bất ngờ liên tiếp nối đuôi nhau trong khoảng thời gian sau đó, anh chàng đã quên bẵng mất đi.

[Chắc là ngươi đã quên mất rồi.]

“Việc này… Không, à ừm, thứ lỗi cho tôi.”

Giọng nói đầy tinh nghịch kia đoán trúng phóc, khiến cho Tigre ngay lập tức định từ chối. Thế nhưng, anh lắc đầu và thành thật lên tiếng xin lỗi. Một tiếng cười khúc khích vang lên trong bóng đen. Tigre trấn tĩnh lại và hỏi.

“Tiện thể tôi đang ở đâu? Và chuyện gì đã xảy ra với con thuyền mà tôi đang cưỡi?”

[Ta không thể nào trả lời câu hỏi đầu tiên được. Còn câu thứ hai thì ta không biết.]

Trước lời đáp thành thật như vậy, Tigre chỉ thở dài mà hỏi thêm.

“Không biết có nghĩa là sao?”

[Ta chỉ cứu ngươi thôi. Ngoài việc đó ra thì ta không hề quan tâm tới những thứ khác.”

“Liệu tôi có thể quay về chỗ cũ được không?”

[Giữa biển khơi ư?]

Vừa mới nghĩ tới cái lạnh đáng sợ vẫn còn in hằn trong tâm trí, cả người Tigre tự dưng run lên lẩy bẩy. Nếu mà vậy thì anh chắc chắn sẽ không thể nào toàn mạng được. Thế nhưng, anh cũng không thể nào ở lại nơi này mãi mãi được. Tigre khẩn cầu.

“Hãy gửi tôi tới nơi khác ngoại trừ biển, như vậy có được không?”

[Ở đâu?]

Tigre hơi bất ngờ trước câu hỏi ngắn ngủi kia. Biết phải đi đâu đây?

Alsace? LeitMeritz? Brune? Hay là Zchted đây?

Cảnh tượng thanh bình của quê hương, nơi anh được sinh ra và nuôi nấng, cùng với nụ cười của cô gái tóc bạch kim thoáng hiện lên trong tâm trí anh. Đối với chàng trai trẻ, đó là những thứ không có gì có thể đánh đổi được. Tiếp đó, hàng loạt gương mặt của những con người quan trọng trong đời anh liên tiếp hiện ra trong đầu Tigre.

[À, nơi nào gần biển thì càng tốt.]

Có phải là vì người kia đã cứu lấy anh khi anh rơi xuống biển? Sau một lúc nghĩ ngợi, Tigre nói.

‘’--- Đến Zhcted.”

Tạm thời là như vậy. Tình hình lúc này không cho phép anh quay về với quê nhà yêu dấu của mình được.

[Vậy thì, ta sẽ đưa ngươi tới đó.]

Chủ nhân của giọng nói kia cười lên một tiếng và nói thêm.

[Thế nhưng, ngay cả ta cũng không thể biết được là ngươi sẽ đáp xuống đâu ở Zhcted đâu.]

Trước khi kịp hiểu đầu cua tai nheo câu nói đó là gì, Tigre lại dần lịm đi.

-----

Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_p0486Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_p0664Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_p0764Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_p0913Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_p0960Madan_no_Ou_to_Vanadis_V8_p1082

Bình luận (0)Facebook