Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sự sụp đổ của Pháo đài Lux.

Độ dài 13,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05

Trong một lần tới Leitmeritz và tán gẫu cùng Tigre, Ludmira Lurie từng bàn với anh về cách công thành.

“Nói ngắn gọn, công thành là chiến tranh tâm lý.”

Trong khi nhấp một ngụm trà do cô mang theo, cô gái tự hào lên tiếng với đôi mắt xanh lấp lánh.

“Kể cả là có xuyên thủng được 1 lỗ trên tường thành, tường thành vẫn còn đó. Công thành là phải nhắm vào việc củng cố nhuệ khí của binh lính, tiêu hao nhuệ khí của đối phương, chỉ huy một đoàn quân lớn vây quanh thành của địch, cũng như tiếp tế lương thực đủ cho đoàn quân đó.”

“Nhưng chẳng phải vẫn có trường hợp ỷ vào quân số lớn mà theo đà lấn át tường thành, xâm nhập vào thành, vừa đánh bật đối phương vừa chiếm được thành sao?”

Trước cảnh Mira ưỡn bộ ngực khiêm tốn, so với Ellen, của mình đầy lạ mắt và có phần đáng yêu như vậy, Tigre lên tiếng phản đối. Tuy nhiên Michelia [Hộ Tiết Liên Cơ] không hề khó chịu.

“Như cậu đã nói, vẫn có những ngoại lệ như vậy, nhưng chỉ ở chừng mực nhất định mà thôi. Đừng quên đấy, Tigre ạ. Phải tìm cách làm thế nào để phá vỡ sĩ khí của đối phương. Cho dù là hạ gục tướng địch, đốt cháy kho lương hoặc điều thêm tiếp viện, miễn sao là làm được điều đó.”

Trong khi được khuyên nhủ ân cần như vậy. Tigre vừa gãi đầu, không khỏi xấu hổ trước sự ngây thơ của mình. Giống như Lim, xem ra dạy bảo Tigre làm cho Mira cảm thấy bội phần thoải mái.

“Không biết có phải là vì câu là một người thật thà, không như một người nào đó. Dù tôi sẽ vui không kém nếu như cậu chấp nhận lời mời của tôi.”

Nữ Vanadis xứ Olmutz mỉm cười thân mật. Tính đến thời điểm này, Tigre chưa hề tính đến việc chỉ huy một trận công thành. Kể cả những kiến thức cơ bản như vậy cũng thực sự quý giá đối với anh. Anh cảm tạ vì được biết những điều đó.

--- Giờ thì nên làm gì đây…?

Trong khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Mira, Tigre lững thững phi ngựa nước kiệu, Bên cạnh anh là Olga, và ngay trước mặt là thuộc hạ của Tallard, Ludra, mỗi người cũng đang cưới trên lưng ngựa.

Theo sau họ là 3.000 binh lính, râm ran những tiếng vó ngựa và giáp trụ. 300 người trong số đó là lính đánh thuê Sachstein, đi tách riêng ra một quãng với quân chính quy.

Chỉ huy của 3.000 lính này là Ludra thay vì Tigre hay Olga.

Dù Tallard có nói là sẽ trao toàn bộ binh lính Tigre, anh đã yêu cầu Ludra làm Chỉ huy. 3 người, Tigre, Olga và Matvey, sẽ giả làm bạn thân của Tallard, còn Ludra sẽ làm phụ tá hỗ trợ cho họ.

Tigre và mọi người đang đi dọc theo đường chính nối liền giữa Pháo đài Lux và Valverde. Tạm thời chưa có vấn đề gì xảy ra, và nếu như cứ theo đà này, họ sẽ thấy được Pháo đài trước trưa ngày mai.

Trên tay Tigre là một vài mảnh giấy, trên đó là bản vẽ chi tiết của Pháo đài Lux. Những bản vẽ này được lấy từ Lâu đài Valverde và Tallard đã cho phép anh mang theo.

--- Dù không có kênh đào, tường thành lại rất cao và dày. Không có giếng nước, nguồn nước được rút từ mạch nước ngầm.

Bản đồ còn vạch rõ cả mạch nước ngầm này. Trong trường hợp Pháo đài bị địch chiếm, Valverde sẽ rơi vào cảnh thập phần nguy hiểm. Mức độ chuẩn bị như thế này đương nhiên là điều hết sức bình thường.

--- Nếu mà mình dùng tới sức mạnh đó, việc chiếm giữ lâu đài sẽ không quá khó khăn, nhưng…

Nghĩ đến đó, Tigre lập tức tính lại. Nếu dùng tới sức mạnh của cây cung đen hoặc Long thuật của Olga, chiếm giữ Pháo đài Lux sẽ không hề khó khăn. Sau cùng thì, chỉ cần thổi tung một lỗ trên tường thành để binh lính xâm nhập vào là đủ.

Tuy nhiên, Tigre quyết không dùng tới sức mạnh của cây cung đen, ít ra là ở trận công thành này. Anh cũng yêu cầu Olga rằng chỉ trong tình huống thực sự cần kíp, đừng có sử dụng Long thuật của cô.

Vì ở đây không phải là Zhcted mà là Asvarre, Olga và Matvey là những người duy nhất mà anh có thể coi là đồng minh.

Xét về mặt hại, để lộ sức mạnh của cây cung đen hoặc Long khí trong cục diện như hiện tại, không chỉ làm đối phương để ý, cả chiến trường sẽ nhắm tới mạng họ, và đương nhiên là hai người sẽ không chịu để ai cầm chân được. Anh hy vọng là có thể tránh được những hành động lộ liễu, ít nhất là tới khi cứu được Sophie.

Thêm nữa, không xét tới Olga, bản thân anh cũng không chắc là có thể dùng được sức mạnh của cây cung.

Tigre lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ linh tinh đí. Cùng lúc đó, Matvey cưỡi ngựa tới gần anh. Vì nói được tiếng Asvarre lưu loát, Tigre đã nhờ ông ta đi xem xét tình hình của binh sĩ.

“Ngài đã nghĩ ra một kế hoạch nào chưa?”

Ông ta vui vẻ nói trong khi nhìn về đống giấy tờ trong tay Tigre, “Chưa có gì” là câu trả lời của Tigre kèm với một cái lắc đầu.

“Tình hình binh sĩ ra sao rồi?”

“Nhuệ khí xem ra là khá cao. Binh lính xem ra đều có kinh nghiệm chiến đấu, hầu hết đều trông rất bình tĩnh, không có mấy ai tỏ vẻ lo lắng.”

“Họ nghĩ gì về Tướng Leicester? Ý cháu là, vừa mới đây thôi hai bên vẫn là đồng mình mà, đúng không ạ?”

“Hành động phản bội của Tướng Leicester xem ra là điều ai cũng biết. Đúng là Ngài Tallard đã phản bội Hoàng tử Germaine, nhưng trước đó, việc Tướng Leicester chay sang hàng ngũ địch thủ ảnh hưởng mạnh mẽ tới họ hơn. Thêm vào đó, họ biết là Ngài Tallard vốn chẳng ưa gì Tướng Leicester.”

Trông có vẻ là không nói gì thêm, Tigre vò mái tóc đỏ sậm của mình và nhìn lên trên trời. Bầu trời xanh vào buổi cuối hè đầu thu trông có phần nào đó thiếu sức sống.

“Vậy là tinh thần lẫn kinh nghiệm đều đạt. Không biết họ đánh giá chúng ta ra sao đây.”

“Xem ra chỉ là khách từ nước ngoài sang. Vì đã được thông báo là bạn của Ngài Tallard, nên ngài không cần phải lo, dù rằng nếu hỏi có thể hoàn toàn tin cậy được không… thì khó nói lắm. Nói là vậy, nhưng họ tin tưởng và thề trung thành với Ngài Tallard và Ludra-dono. Miễn là chúng ta không phạm sai lầm to lớn gì thì sẽ không sao đâu.”

Trước câu hỏi đúng như dự liệu, Tigre cảm thấy an lòng.

Lý do Tigre yêu cầu Ludra làm Chỉ huy là vì việc này. Dù đúng là đang giả làm bạn của Tallard, không những họ không phải là người Asvarre, nhưng liệu binh lính có thể trao mạng sống bản thân cho những người danh tính mù mờ như vậy không?

Nếu là Tigre, giả sử có một người nào đó không quen biết, tự xưng là bạn của Ellen, đến chỉ huy binh lính của Alsace, anh sẽ cảm thấy không yên tâm ngay.

Dù Tallard đã tin cậy trao binh cho Tigre, và chọn Ludra làm phụ ta để tránh xảy ra bất cứ vấn đề gì, Tigre, trong khi rời khỏi Valverde, cũng đáp lễ lại.

Nếu như Ludra làm chỉ huy, binh lính sẽ đỡ bất an hơn cũng như bớt cảnh giác với ba người hơn. Trên hết, đây vẫn là cuộc chiến của họ. Tigre không muốn can dự vào quá nhiều.

“Cảm ơn bác. Vậy thì nhớ bác trông chừng cho.”

Trước lời cảm ơn của Tigre, Matvey đưa tay lên chào và quay ngựa. Ông ta lại quay về bên cạnh binh lính như ban nãy. Sau khi Matvey đã rời đi, Tigre liền bắt đầu mưu tính kế công thành Pháo đài Lux.

--- Đầu tiên là vấn đề về quân số. Tiếp theo, mình cần thành lập một nhóm quân lính đi theo. Binh lính Asvarre thì không thể được rồi, nhất là khi giữa mình và họ không hề tin tưởng nhau. Vì vậy, tí nữa phải hỏi Ludra một câu…

Quá chìm sâu trong suy nghĩ, dường như là anh đã quên béng mất là mình đang cưỡi ngựa. Tigre dần dần đi lệch về một hướng, và bất ngờ, dừng lại ngay bên cạnh Olga. Nữ Vanadis  tóc hồng nhìn Tigre với vẻ dửng dưng.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Tigre cười mỉm, gãi gãi đầu định đánh bài chuồn, nhưng chợt nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng.

“Có chuyện này anh muốn hỏi Olga.”

Thực ra anh muốn hỏi từ trước rồi, nhưng vì phải lo một đống việc từ khi rời khỏi Valverde, anh không có thời gian để hỏi.

“Từ lúc bắt gặp Tallard trong sảnh tiếp kiến đến giờ, em vẫn luôn để anh quyết định mọi việc. Anh cảm thấy tò mò vì điều đó.”

Tigre vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi phải làm liên luỵ tới Olga. Dù anh rất biết ơn là được cô giúp đỡ, anh không muốn phải nhờ vả cô nhiều tới vậy.

“Em không nói gì là bởi không có gì cần phải nói cả.”

Olga đáp lại đầy rõ ràng và ngắn gọn. Tuy nhiên, cho là như thế vẫn chưa đủ, nữ Vanadis 14 tuổi lại nói thêm.

“Nếu như quyết định của anh có gì thiếu sót, em sẽ nói ngay. Tính đến giờ thì em vẫn chưa thấy cần phải làm như vậy.”

“Nhưng em đâu cần phải tham gia vào cuộc chiến này.”

Anh biết sức mạnh của Olga. Có cô chiến đấu bên cạnh là đủ để anh thấy an tâm hơn hẳn rồi. Nhưng, mặt khác, anh không muốn phải để cô ra chiến trường.

“Dù mang danh là Vanadis, em không xứng được yêu cầu điều đó. Em, một kẻ bỏ bê vùng đất mình cai quản, có lẽ còn không đáng để gọi là Vanadis. Tuy nhiên, khi biết được chuyện của Sophia Orbesta, em không thể nào làm ngơ được.”

“Em và Sophia đã gặp nhau rồi ư?”

“Chỉ 1 lần, khi em tới Kinh thành. Cô ấy có vẻ không phải là người xấu.”

Đáp xong, Olga ngước mắt lên nhìn Tigre.

“Vậy ra Sophie là biệt danh của cô ấy. Tigre, anh quen với cô ấy đến vậy ư?”

“Nói là thân thì chưa phải, đúng hơn là anh rất biết ơn cô ấy. Cô ta đã giúp anh rất nhiều trong cuộc nội chiến.”

Trước lời của Tigre, Olga chỉ “Hừm” lên một tiếng. Sau tầm vài giây, cô gái thản nhiên nói.

“Tigre. Về phần em, em tin vào anh. Cho dù là khi tiết lộ thân phận của mình, hay là vẫn còn ở lại đây, anh có thể thể cho rằng đó là minh chứng của điều đó. Vì vậy---”

Olga xấu hổ, nói hơi nhanh một chút.

“Khi gọi tên em, xin anh hãy trìu mến hơn một chút.”

Không hiểu được ngay cô bé muốn nói gì, Tigre nhìn chằm chằm vào Olga. Trước vẻ mặt ửng hồng của cô, cuối cùng chàng trai trẻ cũng hiểu ra. Mỉm cười, Tigre vỗ nhẹ lên vai Olga.

“Được thôi.”

Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi vẫn chưa thể xoa dịu được cơn hờn dỗi của Olga.

.

.

Trong số 3.000 binh lính của Tallard, có 300 người là lính đánh thuê Sachstein, với người đứng đầu là Simon. Năm nay anh ta vừa đúng 30 tuổi. Đây là một lính đánh thuê kỳ cựu được thuộc hạ của mình kính trọng.

Anh ta không quá to lớn, cũng không quá thấp bé với độ tuổi của mình, thân thể cường tráng được trui rèn từ đời làm lính đánh thuê. Thêm nữa, người ta có thể nói rằng trông anh ta có phần khá trẻ con, với mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt linh lợi và gương mặt búng ra sữa, tuy nhiên, vết sẹo to đùng ở má bên trái lại phá vỡ ngay hình ảnh đó.

“Nếu mà che bên trái đi thì trông anh dễ thương hơn nhiều”, đó nhận xét từ những cô gái bán hoa ăn nằm với anh ta.

Một chàng trai trẻ đang đến gặp người đội trưởng của đội lính đánh thuê. Đó chính là Tigre.

“Chú nhóc tới đây có việc gì?”

Cố tình làm vẻ dữ dằn, Simon quắc mắt nhìn Tigre và nói với giọng đầy khói chịu. Trong căn trại bẩn thỉu, bên cạnh anh ta còn có 2 tay lính đánh thuê khác. 3 người, bao gồm cả Simon, đều mặt giáp sắt và treo kiếm bên hông.

Trong khi đó, Tigre chỉ ăn mặc nhẹ nhàng với áo giáp da và quần áo vải đay. Dù vẫn mang theo cây cung đen, rõ ràng là kiếm vẫn có lợi thế hơn nhiều.

Thế mà, không chỉ không hề tỏ ra chút sợ hãi, Tigre còn nhìn thẳng lại vào mắt Simon với vẻ hồ hởi. Đó không hề là giả vờ, và trông anh còn khá thoả mãn là đằng khác.

“Đội trưởng Simon-dono. Tôi có việc này muốn bàn với anh.”

--- Ooh…

Simon vẫn giữ nguyên vẻ dữ dằn và lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ, nhưng trong lòng lại khâm phục. Simon chỉ biết Tigre là khách của Tallard.

--- Quần áo và giáp da có vẻ là hàng khá tốt, trông như là một lãnh chúa quý tộc đi săn đi lạc vào đây… Nhưng việc không hề tỏ ra sợ hãi trước không khí lẫn giọng mình là đủ thấy là hạng người dũng cảm rồi.

Đó là lý do tại sao Simon lại khó chịu ra mặt và lên giọng đe doạ với Tigre như vậy. Không phải là anh ta giận dữ hay có ác ý gì với chàng trai trẻ.

Người ta vẫn nói: “Coi thường lính đánh thuê không khác gì chuốc hoạ vào thân.” Bằng việc quan sát lẫn nhau, mục đích chính vẫn là tìm cơ hội để cướp thế chủ động của đối phương, và lợi dụng điều đó để chiếm lấy ưu thế trong đàm phán. Kể cả là bây giờ, Simon vẫn đang thầm đánh giá Tigre trong đầu.

Vì không thấy bên kia nói gì, Tigre lại nói tiếp.

“Tôi muốn chỉ huy trực tiếp anh cũng như 300 lính đánh thuê dưới quyền. Ludra-dono đã cho phép tôi rồi. Cùng với mức thù lao do Ngài Tallard trả, tôi sẽ thêm vào một đồng bạc mỗi ngày. 2 đồng bạc cho những ai cầm đầu 50 người. 3 đồng bạc nếu như là trên 100 người. Anh sẽ được thêm 5 đồng bạc. Như vậy có được không?”

Simon không đáp lại ngay. Hệt như một con dã thú, bỏ qua tất cả những thứ khác và chỉ tập trung quan sát tình hình, anh ta vẫn ngồi trên ghế và nhìn thẳng mặt Tigre.

“Thế chú nói tiếng gì sõi nhất?”

Sau một hồi, Simon mới thốt lên. Tigre, dù lộ vẻ ngạc nhiên, vẫn đáp lại bằng tiếng Brune.

“Vậy thì nói tiếng Brune đi. Tiếng Zhcted bồi của ông anh khó nghe kinh khủng.”

“Thế thì cho xin lỗi nhé.”

Tigre mỉm cười và lịch thiệp cúi đầu, anh nhắc lại một lần bằng tiếng Brune. Simon nhận thấy chàng trai trẻ không phải là hạng được thể làm càn. Anh ta quyết định sẽ lắng nghe thêm một chút nữa.

“Tại sao chú nhóc lại tới chỗ chúng tôi? Sao không hỏi Ludra-dono mượn binh từ bên quân chính quy đi?”

Nói cách khác, “Chẳng phải chú là bạn của Tallard sao?”. Tigre lắc đầu. Ngừng cười lại, anh nghiêm mặt và nói.

“Thứ tôi cần là binh lính sẵn sàng tuân theo những mệnh lệnh cần thiết, cho dù có nguy hiểm thế nào đi nữa.”

“Tưởng là đám đó cũng trung thành lắm mà.”

Simon mỉa mai đáp lại. Tuy nhiên, anh ta không hề có ý khoa trương. Kể cả biết là địch đông hơn nhiều, binh lính, kể cả Ludra, vẫn trung thành với Tallard.

Trong khi đó, Simon còn trụ lại đây là vì muốn đặt cược vào người đứng đầu của đoàn quân này.

Tigre ra vẻ nghĩ ngợi trong vài giây ngắn ngủi.

“Anh biết tôi là người từ Brune tới rồi, đúng không?”

“Nghe giọng và nhìn mặt là tôi cũng phần nào đoán được rồi.”

“Tôi là một người ngoại quốc, gần đây mới kết thân với Ngài Tallard. Kể cả là có cùng Ludra ép buộc binh lính, tôi không cho là họ sẽ tin tưởng trao mạng sống của mình cho một kẻ không hề quen biết như vậy đâu.”

Simon, trong lòng cũng tin điều đó không sai, cảm thấy rất ngạc nhiên. Còn trẻ như vậy mà người này lại có thể hiểu biết đến nhường này.

Nếu chỉ huy là người nước ngoài, hoặc là người này danh nổi như cồn, hoặc là có tài thuyết phục quân sĩ. Tuy hầu hết số lính đánh thuê dưới quyền của Simon là người Sachstein, lẫn vào trong số đó cũng có người Brune, Zhcted và Asvarre. Nhờ vào uy quyền và năng lực của Simon mà anh ta mới có thể kiểm soát được đám người này.

“… Vậy chú nghĩ là chúng tôi sẽ nghe lời ư?”

“So với lính chính quy, mua lòng tin của các anh bằng tiền vẫn dễ dàng hơn nhiều. Thêm nữa, vấn đề ‘ngoại quốc” đối với các anh cũng đâu có gì là to tát lắm. Đó là những gì tôi nghĩ.”

Một nụ cười hiện lên trên môi Simon. Đó là một câu trả lời thoả đáng. Anh ta bảo người của mình kê một chiếc ghế ở góc lều, và mời Tigre ngồi.

“Vậy thì đi vào vấn đề thôi. Nếu như kế hoạch của chú nhóc nghe lọt tai, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị ban nãy ngay.”

Tuy nhiên, Tigre không ngồi xuống.

“Trước đó, tôi có một yêu cầu.”

Simon lặng lẽ gật đầu, đợi Tigre nói. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng tiếp lời.

“Tôi rất tự tin vào tài bắn cung của mình, liệu các anh có muốn so tài không? Hãy chọn ra những cung thủ giỏi trong số các anh… Cứ cho là, 5 người đi. Chúng ta sẽ dùng cung, và không cho phép dùng nỏ. Chỉ cần một người bắn được một mũi tên bay xa hơn tôi thì coi như là thêm 10 xu tiền đồng vào khoản tiển chúng ta vừa nói lúc nãy.”

Vẻ cau có biến mất ngay khỏi mặt Simon, thế chỗ vào đó chỉ là niềm hân hoan.

“Được rồi. Tôi sẽ đi bảo ngay.”

Về cơ bản, lính đánh thuê có một hệ thống cấp bậc dựa vào tài trí, ai giỏi hơn thì sẽ được kẻ khác ngoan ngoãn phục tùng.

Chính Ellen đã bảo Tigre điều này. “Đương nhiên là cũng có những ngoại lệ,” Cô còn thêm vào điều này trong khi le lưỡi ra trêu ngươi.

Chàng trai trẻ lúc này đang đặt cược vào điều đó. Để nhanh chóng có được niềm tin của đội lính đánh thuê, anh quyết định làm tất cả mọi thứ có thể.

Mục tiêu của Tigre là để nhóm lính đánh thuê – đặc biệt là đội trưởng Simon – công nhận tài bắn cung của anh. Kể cả là có một người hơn được anh, đó cũng không phải là vấn đề. Bởi vì nếu đúng là có người được như thế thì anh đã phát hiện ra từ lâu rồi.

Thêm vào đó, Tigre cũng khao khát được so tài cao thấp.

--- Ở một nơi nào đó, có thể có một ai đó còn bắn được xa hơn cả mình.

Đó những gì anh cảm thấy tận sâu trong trái tim. Cuộc đọ sức với Tallard, một cung thủ ngang tài với anh, đã khiến cho chàng trai trẻ cảm thấy thật bất ngờ và kinh ngạc.

Trong suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi sau cuộc hành quân, Tigre đã dành hết khoảng thời gian đó để thi thố với nhóm lính đánh thuê.

Và thế là anh đã có được niềm tin từ họ.

.

.

Chỉ tầm trưa ngày tiếp theo, 3000 quân của Tallard dẫn đầu bởi Ludra đã xếp hàng ở phía Nam của Pháo đài Lux.

Pháo đài Lux được xây bằng đá hoa cương đen, không cần nói cũng biết kết cấu ở đây vững chắc đến thế nào.

Dù không có kênh đào, toà pháo đài lại có những bức tường vừa cao vừa dày, với 2 cổng lần lượt ở phía Bắc và Nam. Cổng phía Nam là cổng chính, đầy vững vàng do được xây bằng những ván gỗ sồi và gia cố bằng sắt.

Cổng thành phía Nam chỉ bằng một nửa so với cổng chính, có mỗi một miếng sắt nhỏ. Bên cạnh cánh cổng này là một cổng nhỏ hơn, với kích cỡ đủ để gọi là một chiếc cửa sắt. Cánh cổng này được dùng khi hai cánh cổng trên được đóng lại.

Với rừng rậm trải dài ở phía Bắc, việc dàn quân hay sử dụng vũ khí công thành hầu như là không thể, do đó cổng ở hướng đó được xây nhỏ hơn.

Mặt khác, trước mặt phía Nam của pháo đài lại là một thảm cỏ bằng phẳng. Vì vậy, Pháo đài Lux trông như là mọc lên từ cánh rừng phía sau lưng, tựa như một gã khổng lồ đen đúa đứng gác, đủ làm cho tinh thần của phe công thành bị giảm sút phần nào.

Dù binh lính của quân Tallard đều cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của toà pháo đài, họ lấy lại được bình tĩnh khi nhìn thấy vẻ bình thản của Ludra.

Ludra đã dàn binh ở phía Nam Pháo đài xong xuôi. Dù nói là vậy, thực ra họ không ở gần toà pháo đài mà cách đó tận 500 arshin.

“Chúng ta sẽ không công thành ư?”

Olga lẩm bẩm đầy băn khoăn. Tigre cũng đang suy nghĩ về điều này, nhưng mọi thứ sẽ được làm rõ ngay. Đó là vì anah đã bảo Ludra mang hơn 10 kỵ binh tiến về Pháo đài, cũng như cho phép ba người bọn anh đi cùng.

Dù thấy Ludra và bộ hạ tới gần, bên Pháo đài vẫn không có động tĩnh gì. Họ dừng lại tại nơi cung không bắn tới được. Ludra liền thét lên về phía Pháo đài.

“Tướng Leicester và bộ hạ hãy nghe đây. Có thể là các người đã biết, nhưng Hoàng tử Germaine, người các ngươi phản bội, đã chết. Giờ đây, Ngài Tallard Graham đã trở thành Lãnh chúa của Valverd. Tại sao chúng ta lại không ngừng ngay cuộc chiến vô ích này lại và bắt tay giảng hoà nhỉ?”

Dù không thực sự là hay, lời của Ludra vẫn rất rõ ràng. Thuộc hạ của ông cũng thét lại về phía Pháo đài. Một chốc sau, Tướng Leicester cũng xuất hiện ở trên tường thành.

Với chút tóc nâu sót lại trên 2 vành tai, đầu ông ta hầu như trọc lóc. Cũng như Ludra, người này cũng chỉ tầm 35 tuổi, nhưng lại có một ấn tượng hoàn toàn khác. Dáng người tầm thước nhưng trông cử động không mấy khó khăn trong bộ giáp nặng nề, có thể nói rằng ông ta đã được huấn luyện đầy bài bản.

“Cái hạng thợ săn quê mùa mà đi nói chuyện với Tướng lĩnh ta đây, thật là hài hước. Thân là bề tôi của Hoàng tử Elliot, bọn ta đã được thừa hưởng dòng máu quý tộc của ngài. Nếu lũ khốn bọn bay không muốn bị coi là phản tặc, khôn hồn thì buông hết vũ khí xuống và quỳ gối xin tha tội ngay trước cổng thành. Sau đó mang ngay vợ và con gái đến đây, để ta còn chuyển lại cho Hoàng tử Elliot.”

Quân lính trên tường thành cũng đồng thanh lặp lại lời của Leicester. Matvey nhăn nhó mặt mày, như thể muốn nói “Vô ích thôi” và lắc đầu. Cả Tigre cũng không thấy thoải mái gì.

“Đúng như những gì Tallard nói.”

Mỗi khi tìm thấy gái đẹp hợp ý mình là y lại bắt cóc đem về Pháo đài. Đối với Tallard, chiến đấu để người dân hưởng cảnh thái bình, dù chỉ là hợp tác tạm thời hay lâu dài thì cũng khó mà tồn tại được lâu giữa hai địch thủ này.

Ludra và thuộc hạ. không nói tiếp nữa. Ông ta đã làm những gì cần làm nên đã đến lúc quay về với quân mình. Phe thủ thành chỉ thầm lặng dõi theo.

Và như thế, cả 2 phe chỉ tiếp tục nhìn nhau cho tới khi mặt trời lặn, trời dần ngả về đêm mà không có biến cố gì lớn.

Trong lều chỉ huy, 4 người Ludra, Tigre, Olga và Matvey đang ngồi xunh quanh một tấm bản đồ khu vực xung quanh Pháo đài Lux.

Đêm mùa thủ ở Asavarre rất lạnh giá, nhưng nhờ có căn lều này, vốn dành riêng cho các tướng lĩnh, với lớp vải dày may kép và thảm lông thú trải dưới đất mà cái lạnh không thể lọt vào được. Vì vậy, cả 4 người, dù chỉ khoác thêm một tấm ảo choàng mỏng bên ngoài, vẫn có thể tiếp tục cuộc bàn bạc được.

“Tigre-dono, chúng ta cần phải làm gì đây?”

Vừa cười, Ludra đặt câu hỏi. Tigre đáp lại ngay.

‘Việc đối phương không rời khỏi Pháo đài làm Ludra-dono thấy bất ngờ sao?”

“Điều đó vẫn nằm trong dự tính của chúng tôi. Cả ta lẫn địch đều có quân số tương đương nhau. Do đó, tôi nghĩ là chúng sẽ tấn công ngay, nhưng đúng là không hổ danh Leicester. Tuy vậy, tôi cũng rút ra được vài điều.”

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Trong chiếc lều, nguồn sáng duy nhất cho 4 người bọn họ là ánh nến leo lét. Tigre và hai người đồng hành cảm thấy mức độ trầm trọng của những gì Ludra sắp nói ra.

“Vốn dĩ chúng tôi khiêu khích Tướng Leicester như vậy là để xem phản ứng của hắn ta ra sao. Nếu mà hắn mở cổng thành xông ra là chúng ta sẽ lao ra nghênh chiến luôn. Vậy mà chúng vẫn đóng chặt cổng như vậy. Sợ rằng chúng sẽ không chịu ra ngoài cho đến khi nào quân tiếp viện của Hoàng tử Elliot tới.”

“Vì vậy, chúng ta sẽ tận dụng việc đối phương cố thủ trong Pháo đài cũng như hang động nối liền với mạch nước ngầm… Chúng ta sẽ đào hầm và đột kích, phải vậy không?”

Trước lời của Tigre, Ludra không khỏi thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.

“Chỉ cần nhìn qua bản đồ thôi mà ngài đã tính được đến tận nước ấy sao?”

Tigre chỉ mỉm cười mà không nói gì. Bên cạnh những gì Mira chỉ bảo, sau khi có được những phân tích kỹ lưỡng từ Matvey về tình hình quân Tallard, anh cũng đưa ra nhận định của bản thân. Khi không có những loại vũ khí công thành trong tay, Tigre càng vững tin vào phán đoán của mình.

“Đúng như những gì ngài nói. Chờ cho đến khi nào đào hầm qua mạch nước ngầm xong xuôi, quân ta sẽ thực hiện một đợt tấn công chớp nhoáng bên ngoài Pháo đài để đánh lạc hướng, trong khi để một nhóm nhỏ lẻn vào trong hòng mở cổng thành.”

“Liệu như vậy sẽ ổn thoả chứ?”

Matvey ra vẻ nghi hoặc. Dù không nói gì, Olga cũng có nghĩ như vậy. Ludra bình thản đáp lại.

“Trước khi rời Valverde, Ngài Tallard đã cho giả vờ tung tin khắp nơi rằng một khi tập trung được một đoàn quân, ngài sẽ hội quân với chúng ta trước để tiến công Pháo đài Lux, còn chúng ta chỉ là quân tiên phong thôi.”

Nếu mà tin vào những gì Tallard đang tung ra, đáng ra Leicester sẽ cố tiêu diệt 3.000 quân kia trước khi quá muộn. Thêm nữa, ngoài việc đi dụ hàng ra, quân lính phe Tallard lại được bố trí ở cách xa Pháo đài, không có vẻ gì là hăng hái chiến đấu, tựa như là muốn nói “án binh bất động trước khi tiếp viện tới.”

Tuy nhiên, Leicester không hề bị mắc lừa. Ngoại trừ có biến động lớn nào diễn ra, y sẽ tử thủ trong Pháo đài. Về phần Ludra, chỉ bằng việc dụ hàng và dàn quân, ông ta đã rút ra được kế sách để chiếm thành từ chính Leicester.

“Hầm sẽ được đào xong trong vòng 4 ngày nữa. Trong khi tiếp tục đề phòng hành tung của đối phương, chúng ta sẽ vờ như là đang đợi tiếp viện từ ngài Tallard… Có ai còn thắc mắc gì nữa không?”

“… Ngài có thể nghe thử kế hoạch của tôi không? Không, không phải là tôi phản đối kế hoạch của ngài.”

Nhìn về tấm bản đồ của Pháo đài, Tigre lên tiếng. Đó là một phương án tuyệt vời, nhưng không phải là hoàn toàn trọn vẹn.

.

Ludra, sau khi nghe những điểm chính yếu và bổ sung do Tigre đề nghị, lặng người đi một hồi, sau đó vỗ vỗ lên đầu gối đầy thích thú. Ông ta chấp nhận ngay ý kiến của anh.

4 ngày trôi qua, rồi cũng đến lúc quân Tallard dàn binh trước Pháo đài Lux.

Vào lúc đó, 3.000 binh lính, với chiếc lá chắn lớn bằng gỗ, cả ngày chỉ tấn công lác đác vài lần bằng cung và tên.

Tương tự như vậy, đối phương cũng chỉ dùng cung đáp trả lại. Pháo đài Lux còn có cả máy bắn đá, nhưng họ không định dùng tới chúng.

“Với cục diện như hiện tại, đã đến lúc chúng ta tung tin Đức ngài Tallard sắp mang viện binh tới.”

Đó là ý kiến của Ludra, và Tigre, Matvey và Olga cũng nghĩ như thế.

Bên quân Tallard đã có tầm hơn chục người bị thương nhẹ, nhưng phe thủ thành cũng không thấy mấy người bị thương. Quá ít mũi tên bay quá được tường thành.

Tầm đêm ngày hôm đó, bốn người lại tụ tập ở lều chỉ huy.

“Công việc chuẩn bị coi như là xong.”

Ludra mỉm cười và nói với Tigre. Anh gật đầu đáp lại.

“Đúng như lịch trình, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch vào lúc bình minh.”

Trên tấm bản đồ khu vực xung quanh Pháo đài, Ludra đưa tay ra chỉ.

“Đầu tiên, tôi sẽ dẫn một cánh quân tấn công vào trước cổng thành. Cùng lúc đó, 500 binh lính sẽ đột kích vào đường nước ngầm. Và tiếp theo---”

Đầu ngón tay của Ludra chỏ sang phía Tây của Pháo đài trên bản đồ.

“Lợi dụng cơn huyên náo, Tigre-dono và Olga-dono cùng 300 lính đánh thuê sẽ trèo tường thành ở đây.”

Ludra, nửa bần thần nữa kinh ngạc, nhìn sang Tigre.

“Nói có phần hơi trễ, nhưng chiều cao của tường thành phải lên tới 12 arshin.”

Tường cao quá 10 arshin là trường hợp hiếm thấy. Không chỉ là hao tốn nhiều thời gian và tiền của, xây cao như vậy khó mà vững chắc được. Thông thường thì tường chỉ cao tầm 5 – 6 arshin mà thôi.

Tuy nhiên với Pháo đài Lux, không chỉ được xây dày hơn, tường thành còn được làm nghiêng đi để giải quyết vấn đề trên.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chính bản thân họ cũng nói là sẽ làm được mà.”

“Thì tôi đã tăng thù lao lên nên không nói vậy mới lạ.”

Ludra gượng cười. Ông ta quay sang nhìn tấm bản đồ.

“Cuồi cùng – Tigre-dono cũng đội lính đánh thuê sẽ rời khỏi tường thành để mở cổng Nam của Pháo đài, mở đường cho đạo quân đang nấp trong rừng xông vào.”

“Chúng ta sẽ chia quân thành bốn như đối phương ư?’

“Đương nhiên, đó là vì quân số hai bên tương đương nhau. Để có thể trừ bỏ được ưu thế tường thành kia, chúng ta sẽ phải lợi dụng lỗ hổng này để chia rẽ chúng ra.”

Trước một Matvey đang khoanh tay lại và cằn nhằn, Tigre lạc quan đáp lại. Dù cánh quân của anh có nhiệm vụ nguy hiểm nhất, trên gương mặt của chàng trai trẻ không hề có chút âu sầu nào.

Anh xác nhận lại kế hoạch, và khi cuộc họp sắp kết thúc, Olga chợt ra tay lên.

“Tôi có một ý kiến.”

“Xin cứ tự nhiên.”

Ludra, đang nhổm dậy trên tấm thảm, ra vẻ bất ngờ. Suốt ba ngày, dù ngày nào cũng họp để xác thực tình hình, Olga chưa bao giờ lên tiếng.

Vì vẫn cho là cô sẽ nghe theo kế hoạch của anh, Tigre nhìn sang Olga đầy ngạc nhiên. Chỉ có gương mặt cứng rắn của Matvey là lộ rõ sự lo lắng.

“Trước khi tiến công, tôi muốn tới Pháo đài với tư cách của một sứ giả.”

“Sứ giả… ý ngài là muốn dụ hàng chúng lần nữa ư?”

Trước câu hỏi của Ludra, Olga lắc đầu.

“Suốt 4 ngày này, tôi có nhờ Matvey đi điều tra một chút về loại con gái nào mà Tướng Leicester thích. Xem ra là ông ta thích những ai tầm tuổi tôi.”

Tigre hiểu ngay Olga định nói gì. Giả làm sứ giả để tiếp cận Leicester, cô đang có ý định ám sát y. Nghiêm mặt lại, chàng trai trẻ rõ ràng phản đối ý kiến này.

“Không được.”

“… Được thôi.”

Tigre bất ngờ là Olga lại từ bỏ dễ dàng như thế.

Và thế là, cuộc họp bàn chiến lược kết thúc tại đó.

Sau đó, Tigre và mọi người tới trại của lính đánh thuê, chuẩn bị cho họ để sẵn sàng tấn công.

Khi mặt trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi ánh sao lung linh trên trời cao và ngọn lửa bập bùng bên lều trại. Để tránh bị đối phương phát hiện, họ quyết định chọn giờ này để hành động.

Chiều dài của thang dùng để công thành cùng lắm chỉ dài tới 6 arshin, hoàn toàn vô dụng trước bức tường cao tận 12 arshin như vậy. Vì vậy, Tigre, Simon và toán quân đột kích sử dụng tới dây thừng với móng vuốt buộc đầu dây.

Vì bình thường ném kiểu gì cũng không tới nơi, sợi dây được buộc vào đầu mũi tên, để Tigre cùng những ai giỏi bắn nỏ phải bắn lên trên tường thành.

Tigre đã vạch ra phương án này từ 2 ngày trước cũng như thử nghiệm tại một nơi vắng vẻ gần lâu đài. Vì kết quả không đến nỗi nào, Simon và đội lính đánh thuê cũng hăng hái làm theo.

Khi nhận ra có gì đó khác thường, Tigre cũng vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

Matvey, vốn rằng anh định bàn bạc chút chuyện, và Olga, bỏ đi đâu đó, giờ này vẫn không thấy tăm hơi đâu. Hỏi Simon thì anh ta cũng không rõ.

“Không thể nào,” Tigre vừa nghĩ tới đó là lao ra ngoài ngay, để Simon xử lý nốt.

Nơi ba người bọn họ ngủ nằm ngay cạnh lều chỉ huy.

Khi Tigre đề nghị cho Olga ngủ riêng, cô bé từ chối và nói không cần phải làm như vậy. Về phần Tigre, tính đến sự an toàn của ba người, anh cũng hiểu là ở cạnh nhau vẫn là hay nhất, nên từ đó anh không đả động gì tới chuyện đó nữa.

Bước vào trong lều, Tigre nhận ra nỗi lo sợ của mình đã thành sự thật. Anh không thấy bóng dáng của Olga đâu, ngoại trừ một mẩu giấy ở nơi dễ nhìn, trên đó là nét chữ của cô.

[Em sẽ lẻn vào Pháo đài. Mong anh đừng giận bác Matvey nhé.]

--- Em đã làm gì…

Đọc đến đó, Tigre nắm chặt lấy cây cung đen và chạy thẳng tới lều chỉ huy. Dù binh lính ngạc nhiên quay sang nhìn, anh không có thời gian để quan tâm đến những thứ vặt vãnh như vậy.

Khi hộc tốc tới được nơi, chỉ có mỗi Ludra ở trong lều. Có lẽ là ông ta đang xem xét lại kế hoạch vì, trong khi ngồi trên tấm thảm, Ludra đang nhìn vào bản đồ và bức vẽ phác thảo của toà pháo đài. Dù hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tigre, ông ta nhanh chóng nở nụ cười ôn hậu như thường lệ ngay.

“… Ngài có biết không?”

“Tôi chỉ có nghe qua thôi. Quý cô đó muốn tôi giữ bí mật, không cho ngài biết.”

Dù chỉ là một câu hỏi cụt ngủn như vậy, Ludra vẫn đáp lại được ngay.

Olga đã tới gặp Tướng Leicester, giả làm sứ giả của Hoàng tử Elliot.

“Ngài không ngăn cô bé lại sao?”

“Theo quan điểm của tôi, để chiếm được toà pháo đài này, lời đề nghị đó thực sự rất hấp dẫn.”

Trước câu trả lời bình thản của Ludra, Tigre bừng bừng nổi giận mà không biết phải xả vào đâu, anh nắm chặt bàn tay lại. Dù vậy, anh thừa hiểu là có lao vào đánh người đàn ông kia cho hả giận cũng chẳng giải quyết được điều gì.

“Quý cô đó có nói là muốn làm được điều gì đó có ích cho ngài.”

Anh biết điều đó, và cũng chính vì lý do đấy mà anh không muốn cô làm bất cứ thứ gì như vậy. Dù rằng, có lẽ là cô sẽ không trở ngại gì, đã vậy còn có Matvey đi cùng.

--- Nhưng…

Sau một im lặng dài dằng dặc, Tigre thở một hơi dài, trút hết cơn thịnh nộ ra.

“… Chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch chứ?”

Sau khi hỏi và nhìn thấy cái gật đầu của Ludra, Tigre rầu rĩ bước ra ngoài.

.

.

Trăng dần ngả về hướng Tây, gió đêm ngày càng rét mướt, bình minh đang tới gần. Đứng trước cổng thành phía Bắc của Pháo đài Lux là hai bóng đen.

“Sứ giả của Hoàng tử Elliot đây. Mở cổng ra.”

Matvey cố tình hét lên đầy thô lỗ về phía cổng thành. Olga đứng ngay phía sau ông ta. Cả hai đều ăn mặc có phần hơi khác so với bình thường.

Matvey mặc đồ vải lanh, một bộ giáp da hơi ố màu đậm chất hải tặc, và giắt bên hông một thanh kiếm cong. Thân là thuỷ thủ, với thân hình cường tráng và làn da rám nắng lồ lộ, ông ta có thể sẽ không vui lắm khi biết bộ trang phục này trông hợp đến độ nào.

Theo sau là Olga, cô mặc một bộ quần áo hơi bẩn thỉu, giả vờ làm một cô thôn nữ. Trong tay cô là một chiếc rìu nhỏ chạm trổ tinh xảo, trong có vẻ là khá nặng nề.

Vì chỉ là hai người, dù lính gác cổng cẩn trọng có thừa, họ vẫn mở cánh cổng nhỏ cạnh cổng sau và cho Matvey và Olga đi vào. Hai người bọn họ bị 6 binh lính đi cùng, dẫn về phòng của Leicester trên đỉnh toà pháo đài.

.

“Ra ngươi là sứ giả của Hoàng tử Elliot hử.”

“Đúng vậy. Sứ giả là tôi, còn đứa nhóc này là quà.”

Nếu người nào quen biết với Matvey mà thấy cảnh người thuỷ thủ với bộ mặt đáng sợ này ăn nói thô lỗ như thế kia, đảm bảo là sẽ cười sặc sụa ngay, tuy nhiên đối với những ai không biết,trông ông ta không khác gì một tay cướp biển thô tục thứ thiệt.

Trong khi Olga vẫn dửng dưng như thường lệ, Matvey cố ý đẩy cô bé ra trước mặt Leicester.

Tay Tướng quân trọc thèm thuồng nhìn chòng chọc vào Olga, không biết là do bộ ngực bé nhỏ của cô gái ẩn hiện trong lớp vải hay cơ thể của cô quá phù hợp với khẩu vị của hắn.

Cùng lúc đó, Leicester nhận ra cây rìu nhỏ của cô. Bé hơn cả một chiếc rìu tay, và với hoạ tiếc trang trí cầu kỳ trên đó, có thể nói đây giống như là một thứ đồ mỹ nghệ hơn.

Leicester lặng lẽ nhìn vào cây rìu. Y cảm thấy một nguồn sức mạnh phi thường ẩn trong đó.

“… Được rồi, tạm thời để việc này sang một bên đã. Có chuyện này ta muốn hỏi trước.”

Mồm thì nói là vậy, nhưng Leicester vẫn đặt dục vọng của mình lên hàng đầu, hắn ngắm nghía Olga với ánh mắt đầy dâm đãng.

“Cứ treo tạm cái rìu lên tường đi.”

Olga lặng lẽ vâng lời. Vẫn dán mắt vào bóng dáng của cô bé tóc hồng, Leicester đặt câu hỏi. Xem ra chỉ còn mỗi giọng nói của y là ra vẻ đứng đắn.

“Tiện thể, Hoàng tử Elliot nói gì?”

“Ồ. Ba ngà nữa ông ta sẽ mang 20.000 người tới đây. Ông ta mong là ông không để cho cái Pháo đài này thất thủ trong khoảng thời gian đó.”

“Ồ! 3 ngày hử. Nhanh vậy sao. Không biết làm cách nào mà Hoàng tử lại chiếm được Mariajo nhanh vậy.”

Matvey nghiêng đầu ra vẻ không rõ.

“Tôi chỉ được lệnh trèo thuyền chở con bé kia, rồi đi theo đường cái tới đây mà thôi…”

Leicester cũng đoán câu trả lời sẽ đại loại là vậy. Chẳng có lý do gì để Elliot lại đi kể những việc cơ mật cho một tên cướp biển được gửi tới đây để đưa quà cho hắn.

--- Vậy là Hoàng tử Elliot cũng coi Pháo đài này cũng như mình là tối quan trọng.

Ngay Leicester, một Tướng quân, cũng hiểu tầm quan trọng của nơi này. Vì thế, hắn tin lời của Matvey.

Dù sao đi nữa thì điều quan trọng nhất đối với Leicester vẫn là thoả mãn dục vọng của mình.

Nói cách khác, khi tìm thấy được cô gái nào hợp với ý mình là hắn sẽ bắt cóc, hãm hiếp cho đến khi nào chán thì lại vứt bỏ đi và tìm kiếm một con mồi mới. Miễn là được phép làm vậy thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm Elliot hay Germaine làm Vua hết.

--- Khi Vua Zacharias còn trị vì thì còn phải giả đò là do trộm cướp gây ra, nhưng… Bây giờ thì đúng là hết xảy. Thật tế, chỉ đợi thêm một thời gian nữa thôi thì khỏi phải kìm lại làm gì luôn.

“Ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ chuẩn bị một phòng cho nhà người, cứ việc nghỉ ngơi cho đến khi nào trời sáng.”

Leicester lệnh cho một binh lính đi chuẩn bị phòng cho Matvey. Tuy nhiên, y không quên hạ giọng thêm vào mấy câu.

“Để mắt đến hắn ta. Đảm bảo là hắn không làm gì mờ ám. Cẩn thận thì vẫn hơn.”

Khi tất cả rời đi, chỉ còn có Olga và Leicester ở trong phòng. Vì binh lính quá biết thói quen của chủ tướng mình, kể cả có nghe thấy tiếng vật lộn thì họ cũng không hề để ý.

Leicester ngồi phốc lên giường, vẫn mặc nguyên giáp trụ. Hắn mỉm cười gọi Olga lại.

“Qua đây nào, cởi quần áo ra và qua đây nào.”

Olga tự nhủ thầm là cô đã tính nhầm. Xem ra gã đàn ông này định “chơi” với cô gái trong khi vẫn còn mặc áo giáp. Nhận ra là thời cơ chưa chín muồi, cô đành phải răm rắp làm theo.

Olga tiến gần tới Leicester trong khi chú ý quan sát khoảng cách giữa hai bên, cô đặt tay lên áo. Chợt cảm thấy ghê tởm ngập tràn, cô dừng tay lại.

--- Vậy mà trước mặt Tigre thì mình lại không cảm thấy thế nào.

“Ngoan nào, đừng có sợ. Ta sẽ nương tay cho.”

Hiểu nhầm sự do dự của Olga, Leicester nở một nụ cười thô bỉ và thốt lên những lời đường mật. Olga cố kìm hãm cơn xấu hổ lại và cởi bỏ chiếc áo choàng, để lộ ra một tấm thân mảnh mai tựa như một thứ trái cây còn non nhưng không kém phần yêu kiều. Cộng với khuôn mặt dễ thương của cô, kể cả không phải là Leicester, ai cũng sẽ cảm thấy cô bé giống hệt như một tiên nữ.

Olga lại càng thêm bối rối, nhưng cô mím môi lại, dồn hết tâm trí lại và đặt tay lên hông.

“Chúng ta đang bị tấn công!”

Một tiếng hét từ ngoài cửa kéo Leicester quay lại với thực tế.

.

.

Pháo đài Lux đã bị thất thủ trước bình minh đúng như kế hoạch. Cuộc chiến mở màn bằng một cuộc công kích từ phía Nam.

Tiếng hò hét của gần 2.000 con người đập tan sự tĩnh lặng của đêm đen. Kẻ thì hò nhau vác một tấm khiên lớn bằng gỗ, người thì hợp sức vác cột phá thành. Bên cạnh đó là những cung thủ dùng nỏ bắn yểm trợ cho đồng đội của mình.

Tiếng hét giữa buổi đêm tĩnh mịch khiến cho cả pháo đài rung chuyển theo.

Bên thủ thành đứng xếp thành một hàng ngang, đáp trả lại bằng một trận mưa tên. Vô số tiếng rên rỉ vang lên trộn lẫn vào nhau, một vài người bắt đầu ngã xuống.

“Đừng có chùn bước! Bọn chúng mới tỉnh dậy thôi – Không có chuyện là cung thủ bọn chúng bắn được trong đêm tối thế này đâu.”

Cầm trên tay một chiếc lá chắn lớn, Ludra hét lên. Một vài mũi tên cắm phập vào lá chắn của ông ta, vang lên một tiếng đầy khô khốc.

--- Chưa lui được. Chúng ta phải tiếp tục tấn công, phải thu hút được sự chú ý của địch.

Có lẽ là bên kia cánh cổng đã được cài chốt, và thêm vào đó là gỗ và đá chất đống lên nhau để gia cố cổng thành. Điều này cũng đã được Ludra tính tới. Nếu đối phương đã không muốn ra khỏi Pháo đài thì đương nhiên là sẽ phải tính đến việc này. Nhưng, dù đã biết là vậy, Ludra vẫn ra lệnh cho dùng cột phá thành xông lên liên tục.

Bên phòng thủ của Pháo đài Lux bắt đầu dùng lẫn cả tên lửa lẫn tên thường. Lửa cháy rập rình khắp mọi nơi, khiến cho vị trí của họ lộ ra trước con mắt của địch thủ.

Liên tục quay sang nhìn về hình bóng bất động của thuộc hạ mình đang lần lượt ngã xuống, Ludra bất đầu thấy bồn chồn.

--- Binh lính liệu còn trụ lại được bao lâu nữa?... Liệu cứ đà này thì có lấy được đầu của Tướng Leicester không?

Dù trên chiến trường lúc này có gần 2.000 binh lính, thực chất chỉ có 500 người tham gia vào trận công thành.

1.500 người còn lại chỉ là nông nô từ những vùng nông thôn và thị trấn gần đó. Họ chỉ có mặt ở đây để khoa trương quân số lên mà thôi.

Đây chính là đề nghị của Tigre. Kế hoạch là làm cho đối phương tưởng rằng có nhiều người ở trên chiến trường hơn.

Số lính giả này được xếp đứng ở chỗ tên không bay tới được. Trong bóng tối, không thể nào phân biệt đâu là thật đâu là giả, ngay cả ánh sáng từ những mũi tên lửa cũng quá tù mù để nhìn rõ.

Một hồi lâu sau, bên trong pháo đài cũng bắt đầu rối loạn. Đó chính là toán quân đột kích từ dưới mạch nước ngầm.

Sau khi xác nhận lại tình hình, Ludra lệnh cho quân lính rút lui. Tuy nhiên, như vậy chưa phải là mọi chuyện đã kết thúc. Tập trung những ai còn chiến đấu được, ông ta dự định cho quân đánh và lui liên tục.

Dù vậy, nhóm binh lính đảm nhiệm tấn công theo mạch nước ngầm đã không đột nhập được vào Pháo đài.

Mạch nước ngầm này nối liền với bể nước của toà Pháo đài. Dù binh lính Pháo đài Lux vẫn phải đảm bảo đủ nước cho nguồn nước dự trữ, một tấm lưới sắt đã được đặt vào nơi giao nhau giữa hai khu vực.

Đây là điều Leicester ra lệnh cho làm từ khi mới đến Pháo đài, và trên bản vẽ do Tallard cung cấp cũng không có đề cập đến việc này.

Binh lính Tallard cố đập phá tấm lưới bằng kiếm và rìu nhưng đều không làm sứt mẻ gì. Trái lại, họ lần lượt rơi xuống mạch nước vì bị lính của Pháo đài dùng nỏ bắn ra từ bên kia tấm lưới sắt.

Cả mạch nước lẫn bể nước dần nhuộm một màu máu đỏ, ngay cả bên thủ thành cũng phải rùng mình trước cảnh tượng này.

Cùng lúc đó, Pháo đài lại bị thêm một mũi tiến công thứ ba. Tại tường thành phía Tây, vài trăm binh lính đã đột nhập được vào thành, không ai khác ngoài nhóm lính đánh thuê do Tigre và Simon dẫn đầu.

“Khỏi cần phải lén lút nữa! Hét lên nào! Hét lên cho chúng nó biết thế nào là sợ!”

Simon vừa dứt lời, một tiếng gầm thét từ những người lính đang thuê đang giơ cao vũ khí của họ vang dội lên khắp Pháo đài.

Simon và thuộc hạ không quên đám lính gác còn đang bối rối. Họ dũng cảm tấn công, đâm chém tất cả những ai dám cản đường.

Những kẻ cầm thương đang chạy trên tường thành trở thành mục tiêu tuyệt vời cho Tigre. Bên cạnh đó, những đám lửa được đốt trên tường thành cũng giúp cho chàng cung thủ trẻ chiến đấu dễ dàng hơn nhiều.

Lắp 2, 3 mũi tên cùng lúc và bắn, binh lính đối phương cũng phải run lên khi chứng kiến cảnh Tigre bắn trúng tất cả, không trượt một mũi tên nào. Gầm thét, la hét và rên rỉ hoà lẫn vào trên tường Pháo đài. Kẻ tấn công, người phòng thủ, tất cả đều cầm vũ khí mà lao vào nhau, chém giết dù không nhìn rõ nổi mặt của đối phương.

Lối đi chật hẹp của bức tường thành dần ngập chìm trong xác chết. Những ai còn sống hoặc là đạp mấy cái xác xuống mặt đất để mở đường, hoặc là vấp ngã, tự thêm mình vào hàng ngũ những kẻ tử trận.

Trong khi đồng đội của mình hoặc giết hoặc là bị giết, Tigre và mọi người từ từ nhích dần tới tường thành phía Nam.

--- Cho dù có dễ ngắm bắn thế nào đi nữa, nếu đông thế này…

Cuối cùng, phía Đông cũng bắt đầu hửng nắng. Mặc dù trời vẫn còn chưa hết lạnh, những giọt mồ hôi trên trán Tigre đang bắt đầu chảy nhễ nhại. Bao tên đầu tiên của anh đã hết, anh đã phải chuyển sang bao thứ hai, cũng sắp hết sạch đến nơi.

“Simon, tình hình ra sao rồi?”

Tigre, trong khi lắp một mũi tên nữa vào cung, hỏi người đội trưởng lính đánh thuê mặt sẹo. Vừa ném rìu về phía kẻ địch từ xa, Simon đáp lại.

“Không có gì phải lo, nhóc ạ! Đầy người còn sống, chừng này vẫn chưa nhằm nhò gì.”

Trước lời đáp của Simon, một vài lính đánh thuê cùng đồng thành thét lên đầy phấn khích. Dù vậy, rõ ràng cái chết của đồng đội cũng đang dần tác động đến họ.

Từ đầu, mọi người đều ăn mặc gọn nhẹ để trèo tường. Có người thậm chí còn không thèm mặc giáp, kể cả là giáp da. Những người như vậy hầu như chắc chắn là phải bỏ mạng, dù chỉ là dính phải một mũi thương duy nhất. Kể cả là có cầm cự được thì họ cũng sẽ mất thăng bằng vì đau đớn mà ngã xuống tường thành.

Không một ai có thể sống sót được khi rơi từ độ cao 12 arshin. Kể cả là có may mắn thoát chết thù chắc chắn cũng sẽ bị đối phương bao vây và giết chết. Họ còn có thể bị đồng đội tưởng nhầm là lính gác Pháo đài và rồi cũng bị giết chết mà thôi.

Quân số của Tigre tụt xuống thảm hại. Khi chỉ còn tầm một nữa, Tigre và đồng đội cũng tới được cổng thành phía Bắc. Cùng lúc đó, đợt tấn công của đối phương cũng yếu bớt đi.

“Xuống nào---”

Nắm lấy sợi dây thừng với cây cung treo trên vai, Tigre bắt đầu tuột xuống. Anh biết đây không phải là việc một chỉ huy nên làm, nhưng anh không thể nào từ bỏ được.

Nhờ vào sự giúp đỡ của đồng đội, Tigre tiếp đất an toàn. Nhanh chóng rút cung ra, anh lắp một mũi tên và bắn. Tay lính đứng gần nhất bị tên cắm xuyên qua mũi, chết ngay tại chỗ.

Những tay lính gác khác cũng cầm thương xông về phía anh, nhưng đều bị xác chết từ trên tường thành rơi trúng, nằm im không nhúc nhích. Khi nhìn lên, anh bắt gặp ánh mắt của Simon. Có vẻ chính anh ta là người đã ném mấy cái xác vừa nãy xuống.

--- Đúng chất lính đánh thuê…

Cười khẩy một tiếng và vẫy tay lên đáp lại, Tigre lại lấy ra một mũi tên nữa.

Sau khi hạ được vài địch thủ, Tigre không tìm thấy bóng dáng của kẻ nào nữa. Cùng lúc đó, vài người đồng hành, trong đó có Simon, cùng tuột dây xuông. Một nửa để ý động tĩnh xung quanh, nửa kia thì đi phá cảnh cổng nhỏ cạnh cổng sau.

Từ khu rừng nằm ở phía Bắc của Pháo đài Lux, một tiếng thét xung trẫn vỡ oà ra. Hơn 1000 lính Tallard cầm kiến và thương tản ra như những đợt sóng lớn.

Tigre đã nguy trang quân số ở cổng trước để đánh lừa, để rồi đột nhập vào trong thành với hơn 1.000 binh lính.

Trong suốt 4 ngày, quân Tallard vừa cho tìm người đóng giả làm lính, vừa chọn ra một đạo quân đi nấp trong rừng. Họ phải đi đường vòng ra sau Pháo đài  và cưỡi ngựa để tiết kiệm thời gian.

Dù không thể đường hoàng mang một toán quân lớn tới khu rừng phía Bắc hay sử dùng tới vũ khí công thành, nếu chia người ra thành những nhóm nhỏ và cho nấp trong rừng thì khả thi hơn nhiều. Ngay cả Leicester cũng không nghĩ tới điểm mù này.

Bằng việc tấn công từ nhiều hướng khác nhau, lính gác của pháo đài đã bị phân tán ra. Bên cạnh đó, 1.000 binh lính mới xuất hiện lại càng làm cho chúng rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tigre và Simon dẫn đội lính đánh thuê lao thẳng lên tầng trên cùng của Pháo đài – nhắm tới phòng chỉ huy. Tuy nhiên, vừa lên đến nơi, đám lính gác cũng bắt kịp họ.

Vì đã đến được tận nước này, họ cũng cảm thấy có phần tuyệt vọng. Hét lên một tiếng không bằng bất cứ ngôn ngữ nào, họ vung kiếm và cầm thương lao thẳng vào đối phương. Simon chặc lưỡi.

“Nhóc. Đi trước đi.”

Tigre ngạc nhiên nhìn sang người đội trưởng lính đánh thuê mặt sẹo.

“Mà này, nhớ đưa cho tôi phần thưởng từ cái đầu của tay chỉ huy đó đấy.”

“Được thôi, nếu mà Olga chưa kịp lấy mất.”

Hai bên đùa nhau một câu và rồi chạy theo hai hướng khác nhau. Tigre chạy lên cầu thang dẫn tới phòng chỉ huy, còn Simon vừa chỉ huy đội lính đánh thuê của mình, vừa đánh chặn đám lính gác.

Bỏ lại tiếng vũ khí va đập vào nhau về phía sau, Tigre tiếp tục chạy.

Ngay lập tức, anh cũng đặt chăn lên tầng cao nhất.

Như một cơn bão đủ sức bật đổ cả cây cối, một tiếng hết đáng sợ vang lên, làm cho cả người Tigre rung theo. Mặt và tay anh tê đi, ngọn đuốc treo trên tường cũng nhảy múa dữ dội. Có cái gì đó đang nằm trên sàn nhà.

--- Vừa nãy là thứ gì vậy…?

Anh nghe thấy tiếng hét không thể nào do người tạo ra thoát ra từ phòng chỉ huy. Hình bóng của Olga thoáng hiện trong tâm trí anh, và dù cho cảm thấy bất an trong lòng, Tigre chạy dọc theo hành lang.

Sau đó, lại thêm một tiếng hét rung chuyển cả Pháo đài, và đúng là từ phòng chỉ huy mà ra. Và tiếp đó, một thân hình bé nhỏ từ trong đó bay lộn nhào ra ngoài. Đó chính là Olga.

"Olga……!"

Tigre định lao lên thì khựng lại. Từ phần tường bị thổi bay ban nãy có cái gì trăng trắng đập vào mắt anh. Cùng lúc đó, một cơn đau chạy dọc theo tay trái của Tigre.

Vô tình quay sang nhìn cây cung đen đang nắm chặt trong tay, anh nhận ra có cái gì đó, không phải là sương, cũng chẳng phỉa là bụi, màu đen đang phủ quanh cây cung, tựa như muốn báo hiệu điều gì đó cho chủ nhân của mình.

--- Việc này tạm tính sau đã…!

Tigre lắp một mũi tên nữa vào và kéo căng dây cung ra. Mũi tên bay xuyên qua ánh sàng tù mù và, đúng như dự định, cắm vào thứ màu trắng đó. Cái thứ trăng trắng kia vốn đang định tiến tới Olga buộc phải dừng lại.

--- Là người? Không, gọi đó là người thì hơi…

Trong khi rút một mũi tên nữa ra, Tigre cẩn trọng tiến lại gần. Cái thứ ban nãy khi nhìn gần vào thì rõ ràng là có một khuôn mặt người. Nhưng ở đâu ra loài gì lại mặt lại ở tít trên cao và đầu chạm tới tận trần nhà? Chưa kể nều nhìn kỹ thì còn có thể thấy một cái sừng mọc ở trên trán nữa.

『Ta đã nghe Drekavac và gã đàn ông đó kể lại, nhưng… đó đúng là [Cung] rồi!』

Trước khuôn mặt đang bật cười u ám kia, Tigre nín thở lại.

Phải đứng cách đó tầm 10 bước thì anh mới có thể nhìn rõ được.

Đó là một gã khồng lồ trắng toát.

Quay lại quá khứ một chút.

Tướng Leicester bật dậy ngay khi nhận được biết Pháo đài bị tấn công. Dù vẫn nhín Olga với ánh mắt đầy thèm muốn, không thèm bỏ áo giáp ra, y tiếp tục đưa ra những chỉ thị rõ ràng cho binh lính.

Việc này nằm ngoại dự kiến của nữ Vanadis tóc hồng. Cô đứng im tại chỗ, chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công.

Cục diện bắt đầu thay đổi khi hắn ta nhận được tin là quân Tallard đang đánh vào mạch nước ngầm. Leicester cho là mình đã bắt bài được đối phương.

“Thu hút sự chú ý của chúng ta bằng cách gây ầm ĩ ở trên mặt đất, lợi dụng cơ hội đó để đánh vào mạch nước hử. Các ngươi sẽ phải chịu thất bại thảm hại thôi.”

Leicester đã cho dùng lưới sắt chặn đường dẫn nước từ trước. Cảm thấy bội phần tự tin, y quay người sang Olga.

“Đợi lâu quá rồi nhỉ. Giờ thì---”

Và đã đến lúc Olga hành động.

Đạp cửa ra, cô lao về La Oanh đang treo trên tường,  xoay người lại sau khi vừa cầm được Long khí. Một luồng gió gầm thét vang lên, Olga đã tung một đòn chí tử vào Leicester.

Đó là một đòn đánh với tốc độ và thời gian thật sự hoàn hảo, nhưng cảm giác truyền qua cây Long khí lại hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.

『Ra vậy… Đúng là Long khí hử. 』

Mồm của Leicester thốt lên đầy khó nghe, như thể không nói nổi tiếng người.

Olga sững lặng người đi một lúc.

Nhát chém có thể dễ dàng cắt qua cả giáp trụ giờ đây lại bị Leicester dùng tay không tóm lấy. Thêm nữa, một dòng máu đen đang nhỏ ra từ lòng bàn tay y.

『Không thể nào lấy cớ nghỉ ngơi mà biện hộ được. Có lẽ là ta dành quá nhiều thời gian đội lốt người hoặc là… trông nhà ngươi có vẻ ngon đấy. 』

Tay của Leicester vẫn nắm lấy lưỡi rìu của La Oanh. Con mắt của y đỏ rực lên, và 3 cái sừng xoắc ốc bắt đầu xuyên thủng trán của hắn mà mọc ra. Da của hắn ta chuyển thành một màu trắng nhợt đến rùng mình, cả người hắn nở ra, khiến bộ giáp y đang mặc bị kéo giãn ra.

Từ một thân thể tầm tầm bậc trung, Leicester đã cao vống lên tận 20 chet, cùng lúc đó những miếng sắt từ bộ áo giáp của  y vang lên một tiếng đinh tai và vỡ tung ra, cọ sát xuống sàn nhà.

Olga không biết phải nói gì ngoại trừ sững sờ nhìn Leicester đang biến hình đổi dạng. Dù đã đi đây đi đó nhiều, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế này. Tay chân của Leicester to hẳn lên, thậm chí còn to hơn cả cột nhà của Pháo đài, tóc và lông trên người y rụng hết đi, và cơ thể khổng lồ vẫn tiếp tục phình ra.

『Vanadis… Kẻ thù của bọn ta, nữ chiến binh bất diệt Valkyrie! Ta sẽ dày vò cơ thể của nhà ngươi, khiến cho ngươi sẽ phải hối hận là mình đã sinh ra trên cõi đời này. Sau đó, ta sẽ ăn sống ngươi không để lại đến một mẩu xương, giống hệt như những đứa trước đó. 』

“Nhất toái cứ!”

Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, Olga hét lên. Vâng theo lệnh của chủ nhân mình, Long khí của cô lặng lẽ biến hình. Lưỡi rìu dài hẳn ra, lởm chởm như răng cưa.

Cùng lúc Olga đập mạnh vào tay trái của Leicester thì y cũng dùng quật tay phải về phía cô gái. Dù nhanh chóng dùng Long khí của mình đỡ đòn, cơ thể nhỏ bé của Olga vẫn bị đòn đánh của con quáy vật hất văng đi. Cô bị ném thẳng vào cánh cửa.

“Có chuyện gì vậy, Tướng quân?”

Mấy tay lính gác đứng ngoài hành lang, cảm thấy nghi hoặc trước những tiếng động từ nãy tới giờ, lao thẳng vào phòng, thiếu chút nữa là đạp cửa xông vào.

Những gì họ thấy là một con quái vật trắng toát với sừng mọc trên đầu. Và đó cũng là thứ cuối cùng mà họ nhìn thấy.

Leicester tiến lên một bước và đập mạnh hai tay vào nhat. Hai túi thịt tạo ra một tiếng không khác gì là tiếng nổ, những binh lính vừa bước vào phòng đều bị thổi bay. Máu phun ra, tay chân cong queo ở vị trí không tưởng, người đập vào tường, tất cả bọn họ đều tắt thở ngay.

Bức tường họ va phải dính đầy những máu thịt, giáp trụ vỡ tan.

Leicester không thèm để ý tới họ mà chỉ chăm chăm nhìn Olga.

Olga cũng vậy, cô không thể nào quay sang nhìn được. Chỉ cần để lộ sơ hở trong tích tắc là số phận của cô cũng sẽ không khác gì mấy người lính gác kia.

Con quái vật trắng dã dừng lại, và hít một hơi. Gương mặt tròn trịa của y phồng to lên như một quả cầu. Olga cảnh giác giơ Long khi của mình ra thủ thế.

Ngay sau đó, Leicester hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếp sau đó, một đợt sóng xung kích vô hình thoát ra từ người con quái vật. Cả trần lần sàn nhà đều nứt toát ra. Dù Olga đỡ được phần lớn đòn đánh, cô vẫn không thể chống chịu lại được và bị hất tung ra cửa, bay thẳng xuống đất. Riêng sức mạnh của đòn này thôi đã khiến cô phải thở dốc.

Và đúng lúc đó, Tigre cũng đến nơi.

Anh sắp hết tên, chỉ còn đúng 4 mũi. Nếu mà quay lại chỗ Simon, anh có thể lấy thêm vì trong số đó có một vài cung thủ.

Tuy nhiên, Tigre nhận ra đó là điều không thể.

--- Cảm giác này, mình nhớ ra là từ đâu rồi…

Anh không khỏi nuốt nước miếng lại. Chỉ có một lần duy nhất anh cảm thấy cảm giác buồn nôn như hiện tại. Đó chính là khi đẩy lui quân Muozinel đang xâm lược Brune, cách đây không quá 6 tháng. Một con quỷ tự xưng là Vodyanoy đã xuất hiện, và Tigre và Mira phải hợp lực chiến đấu lại hắn. Nếu chỉ có mình Tigre hay Mira thì không nghi ngờ gì nữa, họ đã chết từ lâu rồi. Đó đúng là một đối thủ đáng sợ.

--- Tên này cũng giống như là gã Vodyanoy đó.

Không phải là về vẻ ngoài, mà là ở cơn khát máu dữ dội toát ra từ người y. Một dấu hiệu riêng biệt của những kẻ không phải là con người.

--- Nhưng hắn ta vẫn có ngoại hình khá giống người.

Anh băn khoăn không biết phải tả con quái vật trước mặt mình ra sao.

Mắt đỏ, sừng cong, cơ thể khổng lồ gớm ghiếc, và làn da trắng nhợt. Tất cả những thứ này chỉ có thể tóm gọn lại thành: “Dị thường”. Chỉ đối mặt thôi là anh đủ thấy hãi hùng rồi. Như là bị lạc vào một thế giới khác, bị nỗi bất an dày vò, Tigre chỉ muốn ngắm mắt, bịt tai mà bỏ chạy.

Tim anh đập thình thịch, ngay cả nhịp thở của anh cũng bắt đầu rối loạn.

“…Ngươi là ai?”

Trong khi cố chuyển động cái lưỡi đang líu hết lại, và gồng cứng bụng lên để lời nói đỡ run rẩy, Tigre lên tiếng hỏi. Thực tế, thay vì nói chuyện, Tigre đáng ra nên bỏ chạy ngay càng sớm càng tốt. Gọi Simon và nhóm lính đánh thuê ở tầng dưới, cố gây hỗn loạn trong Pháo đài dù chỉ là một chút, và chạy trốn đến một nơi khác, miễn là cách xa cái chốn này ra.

Thế mà, Tigre lại chọn ở lại đối mặt với con quái vật.

Một lý do là vì anh không thể nào bỏ rơi Olga, lúc này có vẻ là không thể đứng dậy nổi, vẫn nằm sõng soài trên sàn nhà.

Lý do còn lại là vì cây cung đen trong tay anh. Từ nãy tới giờ, cây cung liên tục nóng rực lên, làm cho bàn tay trái của anh như thể đang cầm phải một ngọn lửa.

Tuy nhiên, chính cơn đau đớn này lại khiến cho Tigre bừng tỉnh và lấy lại được bình tĩnh. Cây cung như muốn nhắc nhở rằng chuyện này là sự thật.

Và cây cung đen cũng mang lại cho Tigre một chút hy vọng và dũng cảm. Niềm hy vọng rằng với cây hắc cung này, anh có thể đánh hạ được con quái vật kia.

『Không tính đến [Rìu], nếu được [Cung] hỏi thì ta đành phải trả lời nhỉ?』

Con quái vật trắng toát với sừng trên đầu quay sang Tigre, và xưng danh bằng một giọng nói cực kỳ khó nghe.

『[Torbalan. Bạn bè vẫn gọi ta là như vậy. 』

--- Biết ngay mà…

Đó là tên của con quái vật khét tiếng bắt cóc những cô gái trẻ. Đối với Tigre, cái tên này vốn chỉ được những bà mẹ dùng để mắng con mình, kiểu như, “Con mà hư là Torbalan bắt cóc bây giờ”. (N/d: Nói cách khác, đây là ông ba bị phiên bản lolicon).

Còn một việc nữa khiến anh lo lắng. Từ khi gặp mặt, Torbalan vẫn gọi anh là [Cung].

--- Cả Vodyanoy cũng nhắm tới cây cung này.

Điều này đồng nghĩa với việc cây cung mà anh đã cố công tìm hiểu nhưng còn đầy bí ẩn này có mối liên hệ với đám quái vật kia. Nhưng xem ra là anh không thể nào đi hỏi hắn ta về cây cung đen đượ

『Ta không giống như mấy tên kia đâu, hiểu chưa? Chết đi nhé, [Cung]. 』

Leicester, không, Torbalan lao vào Tigre. Vừa gầm rú, y vung cánh tay trắng dã của mình lên và đập xuống, nhưng Tigre né kịp. Nhưng đòn đánh lại làm bức tường thủng một lỗ, khiến cho gạch đá rơi lên người Tigre, làm anh ngã xuống.

Torbalan vung chân lên đá Tigre, lúc này đang lồm cồm bò dậy, ngay không thương tiếc. Nhưng, cú đã kịp được chặn lại bởi một lưỡi rìu màu xám. Olga đã trở lại.

“Anh không sao chứ?”

Tigre mừng rỡ là cô vẫn còn sống, dù anh chỉ có thể thốt lên một tiếng khàn khàn để đáp lại. Olga cũng không nói gì thêm. Chỉ đỡ mỗi cú đá của Torbalan thôi mà cô đã phải vận dụng hết sức rồi. Cô gái có thể tóm được nắm đấm của một hiệp sĩ thể lực sung mãn chỉ bằng một tay, giờ đây đang toát mồ hôi hột và buộc phải lui dần lại từng chút một, tay chân rung lên bần bật.

Khi vừa đứng dậy được, Tigre bắn ngay 2 mũi tên cùng một lúc vào mắt Torbalan. Con quái vật khổng lồ không thèm né tránh, chỉ dùng hơi thổi từ mồm thôi mà đã phá tan cả hai mũi.

Thêm nữa, Torbalan còn vung cánh tau trái lên. Trong thoáng chốc, Tigre chạy ra bế Olga lên và lao đi.

Torbalan lại hét lên vài tiếng nữa. Sàn nhà lại càng thêm rạn nứt, lại thêm một cái hố to lớn với vô số vết nứt nữa xuất hiện. Trong bụi cát mịt mù, Torbalan đứng đầy ngạo mạn nhìn xuống Tigre và Olga.

“…Anh biết hắn ta chứ?”

Tỉnh dậy, trong khi cố điều hoà nhịp thở, Olga vắn tắt hỏi. Tigre vừa rút một mũi tên nữa ra vừa nói.

“Đó là một con Quỷ.”

Câu trả lời này tạm thời là đủ.

“Thứ lỗi cho anh, nhưng em có thể kéo dài thời gian cho anh không?”

Trong khi nghiến răng đầy bực bội, Tigre đành phải nhờ tới cô gái. Olga, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh chỉ còn 2 mũi tên nữa.

Anh không còn có thể lo tới việc có kẻ khác nhìn thấy nữa. Nếu như không dùng hết sức mình, cả anh và Olga sẽ bị con quái vật này giết chết ngay.

Olga lao ra, trong khi Torbalan chỉ sung sướng cười.

Tigre lắp một mũi tên vào cây cung và kéo dây cung căng hết cỡ. Vừa giữ nguyên tư thế, anh kêu gọi tới sức mạnh của cây cung. Như thể đáp lại, cây hắc cung toả ra một thứ ánh sáng màu đen, tụ lại trước đầu mũi tên.

Một sức ép dị thường đè lên toàn thân chàng trai trẻ. Điều này không bào giờ biến mất, kể cả khi anh đã phần nào dùng được sức mạnh của cây cung. Với bình mình đang len lỏi đến ở bên kia bức tường, cố thúc giục cơ thể mệt mỏi vì phải chiến đấu liên tục của mình, Tigre chống chọi lại sức ép đó.

--- Làm ơn đó. Olga đã tin vào mình mà tiến lên rồi. Mình không muốn cô bé đó phải chết. Mình sẽ không để cô bé chết.

Dù không nhìn ngó xung quanh, anh vẫn tự hiểu. Cảnh tượng xunh quanh anh không có từ nào khác để tả ngoài “địa ngục”.

Từ trước đó, chiến trường ban nãy có thể gọi là địa ngục rồi. Nhưng, ở nơi này lại là một thứ địa ngục khác. Đó là nơi có một sức mạnh vượt quá những gì con người có thể hỏi đang điên cuồng phô bày, nơi mà đến cả những kiến trúc bằng đá cũng bị phá huỷ dễ dàng, nơi mà binh lính bị giết chết không khác gì như những con côn trùng.

Tigre phải thoát ra được khỏi cái địa ngục này để quay về với chiến trường kia.

Olga dồn hết sức mình vào việc phòng thủ, khôn khéo kéo dài thời gian. Và ánh sáng đen đang tụ lại trên mũi tên của Tigre cũng đang ngày càng sáng lên.

Tigre hít một hơi, thở ra, và thả dây cung. Mục tiêu của anh là mặt con quái vật. Vì hắn có một thân thể khồng lồ cộng với thân hình nhỏ bé của Olga, anh có thể dễ dàng ngắm bắn được.

Dù Torbalan đang tiếp tục tấn công nữ Vanadis tóc hồng dữ dội, y vẫn kịp nhận ra mũi tên của Tigre trước khi kịp chạm đích. Mũi tên đang lao vào con quái vật với tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhận ra né tránh là không thể, Torbalan chỉ đứng im. Hít vào một hơi, gã ta gườm gườm nhìn mũi tên đen với đôi mắt đỏ rực của mình. Một cơn chấn động thoát ra từ cánh tay phải của y và bay lên trên. Đến cả Olga cũng bị thổi bay đi.

Không khí cũng như rung lên trước cơn sóng xung kích tựa như một cơn bão kia. Đòn đánh của con quỷ đã chặn được mũi tên do Tigre bắn ra. Hai bên va đập vào nhau, tạo ra vô số cơn gió gầm thét, tuy nhiên ánh sáng màu đen kia cũng dần lụi tàn.

『Chỉ được thế này thôi hử---』

Torbalan ngoác miệng cười lớn, nhưng hắn ta sớm há hốc mồn và đứng sững lại. Đối diện với con quái vật, Tigre đang lấy một mũi tên nữa lắp vào cây cung đen.

Bắn được mũi đầu tiên là Tigre đã kiệt sức đến độ chỉ gắng đứng thôi mà đã đau đớn lắm rồi. Cánh tay cầm cung kia cũng đã tê cứng lại, không thể nào sử dụng sức mạnh kia tốt được nữa. Đầu anh đau như búa bổ, tầm nhìn thì rung lên. Kể cả là vậy, người cung thủ trẻ vẫn cố đưa những ngón tay run rẩy của mình lên dây cung, cố kéo căng hết cỡ, và gồng chân đứng vững hết sức mình. Như ban nãy, một luồng sáng đen lại tụ lại trên đầu mũi tên. Tigre bất ngờ nhận ra.

Chỉ nhìn thôi là đủ hiểu, luống sáng đen đang tụ lại trên đầu mũi tên của anh quá chậm rãi.

『Quá chậm!』

Torbalan rống lên. Trong khi con quỷ lắc mạnh đầu mình, ba chiếc sừng xoắn ốc trên trán hắn bắt đầu uốn éo như roi da và dài ra vài lần liền. Ba ngọn roi lao về phía Tigre vun vút. Lúc này anh khó mà có thể né tránh được.

Ngay sau đó, vài tiếng khô khốc vang lên hoà lẫn vào nhau. Trước khi kịp chạm tới Tigre, ba chiếc sừng kia giờ đang quằn quại trong không trung và cắm sâu vào trần nhà.

“Em đã làm đúng như những gì mình đã hứa… Em đã kéo dài được thêm thời gian.”

Với mái tóc hồng đầy những nhọ đất bụi, Olga vác La Oanh trên vai mình, nhìn chằm chằm vào Torbalan. Bằng một đòn liều lĩnh, cô đã đánh trúng ba cái sừng kia và làm chệch hướng của chúng.

Đôi mắt đỏ của Torbalan bừng bừng thịnh nộ. Gã khồng lồ trắng vung tay trái mình ra, cố chạm vào Olga. Cùng một lúc, Olga với cơ thể nhỏ bé của mình cũng vung cây rìu lên. Cán cây rìu dài ra, lưỡi rìu dày giống như trăng bán nguyệt kia cũng dài và sắc hơn.

“Dvarog, Nhị Xuyên Giác!”

Lưỡi của cây rìu La Oanh bổ xuống cánh tay trái của con quỷ với tốc độ kinh hoàng, chưa hết, cây rìu theo đà còn cắt qua cả bàn chân của hắn, cắm sâu xuống đất. Máu đen phun ra tứ tung, như thể nhuộm cả không khí xung quanh, Torbalan hét lên và ngã nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, cây rìu – Long khí kia cũng ánh lên một ánh sáng màu đỏ.

Ở mũi cây rìu hai lưỡi, một luồng sáng hình bán nguyệt bắt đầu thành hình. Luồng sáng này vạch ra một hình xoắn ốc trên không trung trước khi bay về đầu mũi tên của Tigre. Thêm vào đó, một làn khói bụi từ dưới mặt đất cũng được ánh sáng đó mang theo và cùng bay tới mũi tên kia.

Olga đứng đó, chết lặng đi và nhìn vào cảnh tượng trước mặt như thể bị ma nhập.

---Cái này là để cảm ơn vì đã cứu anh.”

Tigre, thay vì tự ti, thầm nói lời cảm ơn chân thành. Anh thả lỏng ngón tay cầm tên ra.

Vào lúc vừa được nhả ra, mũi tên đã thay hình đổi dạng. Đám bụi bám quanh mũi tên biến thành đầu của một con Rồng, ngày càng trở nên to lớn khi bay qua và hút lấy đống đổ nát trên sàn nhà, và lao thẳng vào Torbalan. Đôi mắt của con Rồng bụi này đỏ rực lên, toàn thân của nó được bọc trong một luồng sáng đen.

Con Rồng xám hung hãn tấn công con quái vật kia.

Torbalan gào rú lên. Dù cố đánh trả lại bằng ba cái sứng, trong nháy mắt chúng cũng nát vụn trước con Rồng. Con Rồng xám lao qua đợt sóng xung kích ban nãy, tìm lại mũi tên đầu tiên và nuốt chửng. Ánh sáng đen bao quanh con Rồng lại càng thêm mạnh mẽ.

Cơn sóng chấn động va chạm với con Rồng, nhưng nhanh chóng tan ra, chỉ để lại một tiếng nổ nhỏ. Như thể không có gì vừa cản đường, con Rồng mạnh mẽ lao tới hòng nuốt chửng Torbalan.

Một tiếng thét kinh hoàng, mà tiếng hét ban nãy vẫn chưa là gì so với bây giờ, vọng vào tai của Tigre và Olga, khiến cho chúng ù đi. Tầm nhìn của hai người cũng rung lên. Ngay cả bản thân toà Pháo đài cũng rúng động, dù họ không hề nhận ra.

Phòng chỉ huy lúc này phủ đầy những rãnh nứt và bụi bặm, hoàn toàn che phủ tầm nhìn cả hai. Phải đợi tới khi tầm nhìn của họ rõ hơn thì mới thấy được bầu trời đang sáng dần lên qua một cái lỗ đi xuyên qua mấy lớp trần và mái liền.

Tigre và Olga đứng lặng đi một lúc.

Cuộc chiến ở Pháo đài Lux đã đi vào trong huyền thoại. Nhiều binh lính, cho dù là bạn hay thù, cũng đều nhất trí kể lại rằng.

“Một ánh sáng đen tối hơn cả đêm đen đã phá huỷ phòng Chỉ huy, bay lên trời cao và biến mất---”

Bình luận (0)Facebook