Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Phía sau hậu trường.

Độ dài 24,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05

Vào một buổi tối, khi mà mùa đông đang dần len lỏi vào Vương quốc Brune, một sứ giả từ Vương quốc Zhcted đã tới nơi đây và xin được diện kiến Công chúa Regin.

Tigrevurmud Vorn đã bị rơi xuống biển và mất tích.

Vừa nghe thấy tin dữ ập đến, Regin lặng thinh không nói nổi được câu gì, cô choáng váng tới độ phải yêu cầu sứ giả nhắc lại. Nếu mà không phải là đang ngồi, chắc là cô đã ngất xỉu từ lâu rồi. Đang đứng bên cạnh, Tể tướng Bodwin không biết nên ngăn buổi tiếp kiến lại hay không.

“Ý ngươi là sao?”

Mặt trắng bệch đi vì tức giận, sau khi viên sứ giả thuật lại những gì Quốc vương Zhcted nói một lúc, cô lên tiếng hỏi, cố kìm lại cơn run rẩy trong giọng nói của mình. Dù là vậy, mái tóc vàng cắt ngang vai của cô Công chúa vẫn rung lên trông thấy. Không hề tỏ ra chùn bước trước thái độ của Regin, người sứ giả đáp.

“Đúng như gì thần vừa nói. Trên đường từ Asvarre về, Đức Ngài Bá tước Vorn đã bị một con Badva [Hải Long] tấn công và bị ngã xuống rơi biển. Bản thân thần cũng thấy rất đau xót trước sự việc đáng tiếc này…”

“Đây là lần đầu tiên ta được nghe tới việc ngài Bá tước đi sang Asvarre.”

“Vì đây là việc cơ mật cần phải thực hiện ngay tức khắc, Bệ hạ Victor và cả Ngài Tigrevurmud đều xin lỗi là đã không kịp báo cho Điện hạ Công Chúa Regin biết trước được.”

Cho dù toàn bộ nửa sau đều là giả dối, viên sức giả vẫn không hề thay đổi sắc mặt, đến cả lời nói cũng thản nhiên như thể đó đúng là những gì mình được nghe. Nếu mà không làm được như vậy thì người này đã không thể nào được nhận sứ mệnh này từ đầu rồi.

Regin nắm chặt lấy tay cầm của ngai vàng, cô cố nén lại cơn thịnh nộ đang bừng cháy trong lòng mình. Nếu mà không làm vậy, có lẽ giờ này cô đã lớn tiếng chửi mắng rồi. Vì ngày cũng đã sắp tàn, xung quanh ngôi báu khá là tối tăm, khiến cho viên sứ giả không nhận ra vẻ mặt của Regin ra sao.

“Thưa Ngài Sứ giả, ngài có biết chuyện này không?”

Không có gì lạ lùng khi mà Regin có thể mỉm cười được, thế nhưng cô vẫn cố giữ lấy vẻ điềm tĩnh trong lời nói của cô.

“Ngài Tigrevurmud không chỉ là vị anh hùng đã cứu lấy Vương quốc Brune này khỏi bàn tay của những kẻ độc ác, ngài Bá tước cũng chính là người đã cứu mạng ta.”

“Việc này thần cũng đã được biết.”

Viên sứ giả vẫn không hề lay động. Người đàn ông này hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

Sau cùng thì chính Vua Victor là người giao cho ông ta sứ mệnh này, và, thêm nữa, gia đình của ông ta ở Kinh thành cũng sẽ được bảo đảm. Khi rời khỏi Hoàng cung, số phận của ông coi như đã được an bài.

Đó là tại sao ông ta lại có thể chịu được ánh mắt sắc bén của Regin mà không hề sợ hãi. Thế nhưng, lưng của ông ta vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Brune và Zhcted lúc này vẫn đang có vị thế ngang hàng nhau. Cho dù lúc này vẫn đang mượn tới nguồn tài lực của Zhcted để phục hưng đất nước, Brune vẫn không phải là nước chư hầu của Zhcted.

Ngay cả Tigre cũng chỉ được gửi tới làm khách trong một khoảng thời gian có hạn. Với cục diện như thế này, kể cả không xét tới cảm xúc cá nhân của Regin, cô vẫn có thừa đủ lý do để nổi cơn thịnh nộ.

--- Xem ra hắn ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ đầu.

Đôi mắt xanh của Regin loé lên một tia sáng lạnh lẽo. Gần 1 năm đã trôi qua kể từ khi cô bắt đầu là một Công chúa. Trong khi vẫn phải dựa vào cả Tể tướng Bodwin và Massas, cô cũng đã tự học được rất nhiều thứ khác nữa.

“Vì tình hoà hữu giữa Vương quốc chúng tôi và Zhted, xem ra ta phải gửi lời cảm ơn tới Quốc vương Victor vì đã tận dụng được Ngài Tigrevurmud như vậy.”

Vừa nở một nụ cười ngọt ngào, Regin lại nói tiếp.

“Thế nhưng, chỉ nói cảm ơn với Quốc vương không thôi thì e là quá thô lỗ, đúng không nào? Bao giờ có thể đáp lại được ân huệ này, sao ngươi không ở lại Hoàng cung, như vậy có được không?”

Cho dù giọng nói của Regin đầy vui vẻ, viên sứ giả vẫn cảm thấy sợ hãi tới lạ lùng. Vừa vô ý lấy tau xoa bụng, ông ta cúi đầu xuống.

“Thần xin được tạ ơn Điện hạ Công chúa đã quan tâm tới thần như vậy. Chỉ xin hỏi là bao giờ thần có thể nhận được lời hồi đáp từ ngài?”

“Việc này sẽ cần một chút thời gian, cho nên bao giờ xong xuôi thì ta sẽ báo lại cho ngươi sau.”

“… Chính xác thì bao giờ ngài sẽ có câu trả lời?”

“Bao giờ ta có câu trả lời thì hẵng hay. Bây giờ thì ngươi cứ việc nghỉ ngơi đi. Ta sẽ chọn ra một sứ giả để gửi tới Quốc vương Victor.”

Nếu như cô đã có cho gửi sứ giả như vậy, tại sao cô lại không để chính người sứ giả bên Zhcted làm việc này?

Và bản thân người sứ giả cũng, đương nhiên, không thể nào thốt lên những điều đó ra ngoài. Bị lính vệ binh đứng vây lấy hai bên, ông ta bị dẫn ra khỏi cung điện.

Khi không còn nhìn thấy bóng dáng của sứ giả đâu nữa, Regin mới quay sang nhìn Regin.

“--- Ta sẽ lui về nghỉ ngơi trong nửa tiếng. Buổi trầu tạm thời sẽ bị hoãn lại. Mọi người cũng tạm thời nghỉ ngơi đi.”

Sau khi gật đầu, Bodwin ra lệnh cho toàn bộ quan lại và binh lính nghỉ ngơi. Regin cũng đứng dậy khỏi ngai vàng. Cô bước tới ban công nằm ngay sau ngôi báu.

Dưới bầu trời đỏ rực, từ ban công chỉ có thể nhìn thấy bức tường thành bao quanh Kinh thành cũng như những bãi cỏ mênh mông trải dài đến tận chân trời. Ngẩng mặt lên trời, đôi vai của Regin run lên lẩy bẩy, cô gái đang cố nén lại dòng lệ đang trực trào ra. Bỗng Bodwin từ đâu xuất hiện.

“Ngài đã làm rất tốt.”

Ông ta chỉ nói một câu ngắn ngủi như vậy. Vị Tể tướng già với khuôn mặt tựa như mèo đã biết được tình cảm của Regin dành cho Tigre. Đúng hơn thì ông ta mới nhận ra điều đó cách đây không lâu.

Để mái tóc vàng của mình bay phất phơ trong gió, Regin quay lại nhìn Bodwin, miệng mỉm cười.

“Cảm ơn ngài Tể tướng.”

Không những người đang đứng đối diện cô là một người có tuổi với kinh nghiệm đầy mình, tỏ ra lễ phép với tuỳ tùng của mình có lẽ là một trong những đức tính của Regin. Dù muốn nói những lời vài lời động viên và khích lệ, thế nhưng vị Tể tướng già quyết định nén lại những lời nói đó vào sâu thẳm trong trái tim mình.

Đó không phải là nhiệm vụ của ông. Đó là việc dành cho những ai có thể bước sâu vào tâm trí của cô Regin. Những gì Bodwin có thể làm bây giờ là đưa ra một vấn đề thực tế hơn cho vị Công chúa trẻ tuổi.

“Về cuộc đối đáp với sứ giả Zhcted ban nãy, ngài đã làm rất tốt. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn cần phải tra hỏi hắn ta  xem chuyện gì thực sự đã xảy ra. Xem ra vẫn còn rất nhiều những điểm mờ ám trong câu chuyện này.”

Regin gật đầu trước lời của Bodwin. Cô nghiêm mặt lại.

“Ngài nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”

“Chúng ta cần phải nắm bắt được tình hình càng chính xác càng tốt. Có lẽ chúng ta nên gửi sứ giả tới cả Zhcted lẫn Asvarre và dò hỏi thêm thông tin. Thần muốn đặc biệt chú tâm vào việc tìm ra những ai có mặt khi ngài Tigrervurmud bị ngã xuống biển.”

Kể cả là Zhcted đã nói dối, có lẽ điều đó là để che dấu một sự thật khó nói nào đó. Họ cần phải tự mình thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa.

“Và, chúng ta cũng cần phải theo dõi kỹ càng cả tình hình trong nước nữa.”

Regin cảm thấy ngỡ ngàng trước lời của Bodwin.

“Ngài nghĩ là sẽ có những kẻ lợi dụng điều này để bắt đầu hành động ư?”

“Có lẽ là sẽ có những kẻ cho rằng sự ủng hộ từ Zhcted sẽ không còn nữa với việc Bá tước Tigrevurmud mất tích. Thêm vào đó, cho dù Điện hạ Công chúa có đáp lại ra sao đi chăng nữa, chắn chắn sẽ có những kẻ sẽ dùng tới điều này để chỉ trích Điện hạ.”

“Được rồi, vậy thì việc đó ta sẽ để ngài định đoạt. Vậy thì, chúng ta sẽ báo lại chuyện này cho Bá tước Rodant như thế nào đây?”

Massas Rodant là bạn thân nhất của Urz, người cha quá cố của Tigre. Ông ta cũng đã chăm sóc Tigre từ lâu, và cũng là người chấp nhận cộng tác với Tigre trong cuộc nội chiến năm trước. Sau đó, Regin đã mời ông về làm phụ tá cho mình.

Năm nay ông ta đã 56 tuổi. Cho dù vẫn còn đang đương chức, kể cả là ông muốn nghỉ hưu cũng không có gì là kỳ lạ cả. Có lẽ là vì thế nên khi Regin mời ông về Cung điện, Massas cũng không hề đón tiếp tin đó hào hứng cho lắm.

Regin đã phải thân chinh tới gặp mặt Massas, lúc này đang ngôi biệt thự của mình ở Kinh thành, và thuyết phục ông ta bằng cách “Vậy thì, xin ngài hãy coi như đây là sứ mệnh cuối cùng của mình.”

“Thần sẽ tự mình báo lại cho ông ta biết. Sau cùng thì thần cũng cần sự hợp tác từ ông ta.”

Massas yêu quý Tigre như con đẻ của mình. Khả năng là ông ta cũng sẽ hăm hở điều tra việc này hơn ai hết. Ngay cả Bodwin cũng cho rằng ông ta là một người hết sức đáng tin cậy.

Gật đầu trước lời của Bodwin, Regin mỉm cười quay người lại, làm cho vạt áo choàng tung bay.

“Giờ vẫn còn chưa tới nửa tiếng, thế nhưng chúng ta nên quay lại thôi.”

Thấy người Tể tướng đáp “Rõ!”, Regin khúc khích cười.

“Ngài Tể tướng. Cái này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ta nghĩ là người đó vẫn còn sống.”

Cho dù Bodwin cau mày trước lời nói đó, vẻ mặt Regin đã bình tĩnh trở lại.

“Cho dù bị bắt về làm tù binh ở Zhcted, ngài Bá tước vẫn mượn binh mà quay về được đây. Đẩy lui được đoàn quân Muozinel đông gấp bội, bị kẹt trong Sangroel [Thánh Động Cung] mà vẫn sống sót. Nói thế này nghe có vẻ khoa trương, nhưng ta nghĩ rằng con người đó có thể tạo ra một phép màu.”

“Phép màu hử.”

Bodwin chỉ có thể thốt lên được như vậy. Phép màu. Bodwin băn khoăn không biết ông ta đã ngừng tin vào phép màu từ khi nào. Có lẽ ông ta đã không còn tin vào phép màu sau bao nhiêu công danh để mà trở thành một đại thần trong Vương quốc. Đó là điều đương nhiên. Không lý nào một người đã trải qua bao thăng trầm trên chính trường lại tin vào điều đó được.

Thế nhưng, Bodwin cũng không phản bác lại những gì Regin nói. Nếu điều đó có thể giúp vị Công chúa thì đúng là quá tốt. Thêm nữa, những gì Tigre đã làm thực sự có thể coi là một phép màu.

“Vậy thì chúng ta hãy làm những gì cần phải làm thôi.”

Nói xong, Regin chợt quay lại nhìn về ánh nắng mặt trời đang dần lặn xuống chân trời Tây. Cô thầm cầu nguyện thánh thần trong tâm trí mình.

--- Xin hãy bảo vệ Ngài Tigrevurmud.

Và thế là, vị Công chúa và viên Tể tướng cùng nhau quay lại với buổi chầu.

.

.

10 ngày sau khi Ilda Kurtis ghé qua Lâu đài vủa Elizavetta, vượt qua con sông Valta to lớn, ông ta đã tới được Silesia, Kinh thành của Vương quốc Zhcted.

“Đông đã sang rồi mà vẫn nhộn nhịp thật.”

Mặc một tấm áo choàng dày lên thân hình rắn rỏi cao ráo của mình, Ilda sải bước trên đường mà thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Những con đường cái kéo dài tít tắp từ Kinh thành với hơn 1 triệu người sống này tới những thành phố khác, những tưởng vào mùa đông sẽ không còn mấy người, ai ngờ thương nhân với thợ thủ công vẫn còn xuất hiện trên đường phố, bản thân người dân vẫn không kém phần năng nổ.

Trong khi từng hàng xe ngựa chất đống đủ thứ từ trà đen, hương liệu, cho tới rượu vang, vodka và lông thú sau khi lũ lượt đi qua cổng thành và đỗ lại trước mặt người dân, các tay thương nhân được dịp thoả sức thi nhau í ới chào hàng.

Cố kiếm chút tiền để sống qua mùa đông băng giá, những tay hát rong ra sức thể hiện với cây đàn hạc trong tay, trong khi những tay hề thì lại vung vẩy những bộ trang phục  sắc sỡ đầy màu sắc.

Vừa chiêm ngưỡng cảnh xô bồ náo nhiệt, Ilda đi thẳng về Hoàng cung. Trên trời, bầu trời đã chuyển thành một sắc xanh trong suốt, mặt trời lúc này vẫn còn quá sớm để coi là trời sáng.

Sau khi bước tới cung điện và xưng danh ra, người gác cửa nhanh chóng cho truyền tin vào trong ngay lập tức. Một hồi sau, viên Tể tướng cũng thân chinh ra đón. Với trách nhiệm coi sóc mọi việc nội bộ trong triều, ông ta cũng là viên quan đại thần đứng đầu trong toàn bộ bá quan.

“Mừng ngài đã tới đây, Công tước xứ Bydgauche.”

Viên Tể tướng tầm 50 tuổi đời kính cẩn cúi đầu xuống chào. Ilda cũng thẳng người lại mà cúi chào đáp lại. Với viên Tể tướng dẫn đường, hai người cùng bước vào trong cung điện.

“Đã lâu rồi Ngài Công tước mới vào cung.”

“Đó là bởi tôi còn bận rộn với các vùng phía Bắc. Tiện thể, tôi được nghe cái tên này liên tục từ khi tới Kinh thành, nhưng, ngài Tể tướng này, ngài có biết tới một người mang tên Tigrevurmud Vorn không?”

Vừa ngắm nhìn những bức tường lẫn cây cột được trang trí đầy tráng lệ, Ilda hỏi.

“Ngài còn nhớ cuộc nội chiến ở Vương quốc Brune vào năm trước chứ? Vào lúc đó, chính Bá tước Tigrevurmud đã cứu sống Công chúa và đánh hạ đoàn quân của Công tước Thenardier. Dù bị Vanadis-sama xứ Leitmeritz  bắt làm tù binh, nhưng không hiểu sao vị Bá tước này lại có thể mượn binh Leitmeritz và trở về được quê nhà mình.”

Và sau đó, sau khi dặn là “không được kể cho ai khác biết”, vị Tể tướng bắt đầu thuật lại ngắn gọn chuyện Vua Victor bí mật cử Tigre tới Vương quốc Asvarre, rồi tới việc thuyền của anh bị một con Badva [Hải Long] tấn công, khiến cho anh mất tích giữa biển cả.

Trước chuyện như vậy, Ilda chỉ gật đầu mà không bình luận gì nhiều. Đó là bởi nếu mà ông lỡ miệng nói ra điều gì bất cẩn, khả năng là điều đó sẽ bị coi là bất mãn với Quốc vương.

Đi được một lát, Ilda nhận ra là đây không phải là đường dẫn tới Đại sảnh.

--- Chẳng phải đây là đường dẫn tới thư phòng của Bệ hạ?

Vì đã tới Cung điện nhiều lần, Ilda nhận ra ngay. Đúng như những gì ông ta nghĩ, văn phòng của Đức vua dần dần hiện ra, thế nhưng có một người đang đứng chờ sẵn tại đó. Với một thân hình mảnh khảnh hơn hẳn so với Ilda, trông người này cũng có phần già hơn nữa. Khi người kia quay sang nhìn Ilda, ông ta nhìn thấy một bộ mặt gầy gò cùng với một chòm râu xám dưới cằm.

Ilda biết người kia là ai. Ông ta là Bá tước xứ Pardu, Eugene Shevarin. Đối với Ilda, ông ta là chồng của em gái ông, một người “em rể” già tuổi mà ông ta không biết phải đối xử thế nào cho phải.

“Chẳng phải là Bá tước Pardu đây sao. Ai ngờ rằng lần cuối chúng ta gặp nhau là từ Lễ hội Maslenitsa [Lễ hội Mặt trời] năm trước, xem ra ngài vẫn khoẻ mạnh như mọi khi.”

Thấy Ilda cúi đầu chào, Eugene cũng ngạc nhiên mà đáp lễ.

“Trông ngài cũng khoẻ mạnh lắm, thưa Công tước Bydgauche. Tôi có được biết về chiến tích của ngài ở miền Bắc.”

“Cũng không có gì là to tát lắm đâu. Mà em gái của tôi vẫn khoẻ chứ?”

Đối với Ilda, đó chỉ là một câu hỏi mang tính xã giao. Ông ta đã không gặp em gái mình suốt 15 năm nay. Một phần là bởi cha của ông chỉ chú tâm tới Ilda, vốn là người con nối dõi, mà không chú ý nhiều tới đứa con gái. Dù nói là không ưa nhau thì có phần không đúng, thế nhưng khó có thể coi hai người thực sự thân thiết với nhau được.

“Vâng. Người dân trong vùng vẫn rất quý mến cô ta, chưa kể cô ấy còn giúp đỡ tôi rất nhiều việc nữa. Khi nào quay lại, tôi sẽ yêu cầu cô ta viết một bức thư để gửi cho ngài.”

Sau đó, cả hai người đàn ông cùng quay sang thắc mắc nhìn vào vị Tể tướng. Thế nhưng, vờ như không nhận ra, viên Tể tướng chỉ cúi thấp đầu xuống đầy kiểu cách.

“Xin hai ngài hãy đợi 1 chút.”

Viên Tể tướng liền quay ra cửa căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa và thông báo vào bên trong rằng Ilda và Eugene đã tới nơi.

Sau khi nghe thấy một giọng nho nhỏ từ trong vọng ra, viên Tể tướng mới quay lại về chỗ Ilda và Eugene đang đứng.

“Bệ hạ đang đợi hai ngài.”

Nói xong, ông ta cũng đứng tránh sang một bên. Ilda liền gõ cửa, đợi cho Đức vua, xem ra đang ở trong phòng, đáp mới mở cửa ra.

Đúng như những gì ai cũng nghĩ về văn phòng của Đức vua, đó là một căn phòng rất rộng lớn. Cho dù trông hoạ tiết trên thảm và rèm cửa khá là đơn giản, Ilda biết rằng chỉ tính riêng tiền trang trí cho một tấm lụa như thế kia thôi là đủ để mua một toà biệt thự rồi.

Hai bên tường là những giá chứa đầy những thư từ và giấy tờ. Phía trước thì được treo lá cờ Zirnitra Hắc Long, quốc kỳ của Zhcted.

Trên bàn làm việc chỉ còn lẻ tẻ một chút giấy tờ, trước đó được kê hai chiếc ghế, không chỉ vững chải mà còn có lót cả đệm êm. Ilda cho rằng hai cái ghế đó được chuẩn bị sẵn cho 2 người.

Và, ngồi đối diện họ, chính là Quốc vương Victor Arthur Volk Estes Tsar Zchted.

Năm nay Đức vua đã 61 tuổi. Cả tóc lẫn râu của ông ta đều đã chuyển sang một màu xám bạc. Da sạm đen, đôi mắt xanh đã lờ đờ không còn mấy sức sống. Bộ quần áo bằng lụa thuê đầy những sợi chỉ vàng và bạc trông có vẻ thư thả, thế nhưng đôi bàn tay thò ra từ tay áo lại gầy guộc tựa như hai khúc củi khô.

Cả Ilda và Eugene đều quỳ gối mà cúi đầu xuống.

“Hai người hãy ngẩng mặt lên. Đây đâu phải là buổi chầu đâu.”

Vừa nói, Vua Victor mời hai người ngồi. Ilda và Eugene lại kính cẩn cúi đầu xuống một lần nữa trước khi ngồi xuống. Họ đợi cho Đức vua lên tiếng trước.

“Gần đây ta vừa mới bị cảm.”

2 người đàn ông ngồi đối mắt vị Vua đều bất ngờ trước những gì ông ta vừa nói.

“Ngài đã bình phục chưa?”

Eugene ngại ngùng hỏi. Vị vua gật đầu.

“Ta đã ngủ mấy ngày liền. Những giờ thì, hai người tự kiểm chứng đi.”

“Như vậy thì thật là may, thế nhưng xin ngài hãy chú ý tới sức khoẻ hơn.”

Sau khi trấn tĩnh lại, Ilda thốt lên. Thế nhưng Victor chỉ lắc đầu.

“Ta gọi hai người tới đây không phải là vì chuyện này. Việc ta muốn bàn là về tương lai.”

Giọng nói của vị Vua già vang lên lạnh lẽo. Hai người đàn ông kia thẳng lưng lại. Tương lai – nói cách khác, chính là về việc ai sẽ là người kế vị.

Ngôi báu của Vương quốc Throne cũng không khác ngôi báu của các Vương quốc khác là mấy. Việc nối ngôi vẫn là theo huyết thống, và con cả là người được ưu tiên. Thêm vào đó, Nhà vua cũng có quyền chọn người kế vị. Tuy phụ nữ cũng có quyền nối ngôi, thế nhưng chỉ tính tới việc từ trước nay vẫn chưa có một Hoàng hậu tại vị nào cả là đủ thấy khả năng để việc đó xảy ra nhỏ bé ra sao.

Người đứng đầu trong quyền kế vị ngôi vua, Hoàng tử Ruslan, con trai của Nhà vua, đã qua đời vì đau tim cách đây vài năm trước. Chính Hoàng tử đã tự tay đốt cháy căn nhà nghỉ của Hoàng tộc nằm ở ngoại ô của Hoàng cung. Khi lính gác hoàng gia, sau khi nhìn thấy khói bốc lên, ập tới, tất cả những gì họ nhìn thấy là Hoàng tử, tay vẫn cầm một ngọn đuốc, đằng sau lưng là toà nhà đang chìm ở trong biển lửa.

Vài ngày sau, Hoàng tử đã bị đưa tới một ngôi đền, lấy cớ là để chữa bệnh. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là quyền thừa kế của Hoàng tử cũng bị tước bỏ, do Đức vua vẫn hy vọng rằng con trai mình một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh.

Về nguyên nhân dẫn tới cơn đau tim, hiện tại vẫn chưa có ai có thể tìm ra được. Ngoài mặt thì người ta đồn là do người tình của Hoàng tử đã qua đời vì bệnh tật. Thế nhưng, cũng có người cho rằng đó là vì một điều gì đó khiến con tim của Hoàng tử không thể chịu đựng nổi. Người thì lại cho là Hoàng tử bị đầu độc. Rồi thì là vì Hoàng tử đã làm điều gì đó xấu xa. Rồi thì là bởi Hoàng tử bị ma ám,… Và rất nhiều suy diễn tương tự như vậy nữa.

Trước khi qua đời vì cơn suy tim, Hoàng tử nổi tiếng là một người am hiểu chính trị lẫn cả có tài dụng binh, thậm chí tới cả những viên đại thần cũng cảm thấy an tâm nếu như người này sẽ là “vị Vua kế vị”.

Người thứ 2 trong quyền kế vị là con trai của Hoàng tử Ruslan, cháu trai của Đức vua Victor. Cho dù năm nay mới 9 tuổi, thế nhưng, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hậu duệ của Vua Victor.

Cậu bé này hiện tại đang sống ở trong một căn phòng của Hoàng cung, và, nghe đồn rằng, cuộc sống của ta lúc này không khác với sống ẩn dật là mấy. Sau chuyện của Hoàng tử Ruslan, cậu ta tới tận bây giờ vẫn chưa dám ló mặt ra bên ngoài.

Đứng thứ 3 là chồng con gái cả của Vua Victor. Quyền thừa kế của Công chúa đã được chuyển sang chồng của bà ta. Thế nhưng, do một tai nạn mà người này đã bị mù cách đây vài năm trước. Cho dù  vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhờ vào sự giúp đỡ tận tuỵ từ người vợ cũng như con gái, xem ra ông ta không thể nào cai trị Vương quốc được.

Người con gái của Công chúa và chồng của bà là người đứng thứ 4. Thế nhưng, vì năm nay mới được 11 tuổi, quá trẻ để có thể kế vị ngôi báu.

Người thứ 5 là em trai của Vua Victor, cha của Ilda và vợ Eugene. Ông ta trẻ hơn anh trai mình 6 năm, tức là năm nay ông ta đã được 55 tuổi. Thế nhưng, ông ta lại bị đau hông, hầu như toàn phải nằm trên giường. Cho dù nếu không tính tới điều đó thì ông ta khá là khoẻ mạnh, thế nhưng nếu mà phải đứng trước quan lại trong triều để bàn việc nghị sự thì xem ra sẽ khá là khó khăn.

Người kế vị đứng thứ 6 là em gái của Đức vua. Mặc dù đã qua 2 đời chồng, thế nhưng bởi cả 2 lần chồng bà đều qua đời nên quyền thừa kế cũng được chuyển về tay bà ta. Bà không có bất cứ con cái gì hết.

Cảm thấy tội nghiệp cho em gái mình, Vua Victor vẫn luôn đề nghị bà ta đi bước nữa. Tuy nhiên, bà từ chối tất cả và chọn sống một cuộc đời lặng lẽ ở Osterode – quê nhà của người chồng thứ hai của bà. Osterode nằm ở miền Đông Bắc, thuộc vào lãnh thổ của nữ Vanadis Valentina Glinka Estes.

Cả Ilda và Eugene đều đã biết tới mọi sự việc trên.

Và, tiếp theo sẽ là Ilda, đứng ở vị trí thứ 7. Và thứ 8 là Eugene.

Có thể nói rằng 2 người này hiện tại là những người gần với ngôi báu nhất hiện tại.

“Bá tước Pardu.”

Victor gọi tên người đàn ông gầy gò ở tuổi tứ tuần.

“Ta chọn ngươi làm người kế vị.”

Một cơn choáng váng lặng lẽ lan ra khắp cả căn phòng. Thay vì Ilda, Vua Victor lại chọn Eugene.

“… Thưa  Bệ hạ. Với tất cả mọi lòng tôn kính của thần, xin ngài hãy giải thích cho sự lựa chọn này của ngài?”

Sau chưa đầy chục giây, Eugene lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề của căn phòng. Ngay cả ông ta, vốn bình thường hiếm khi nào bối rối, cũng phải mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh lại nổi trước tình thế lúc này.

“Tại sao lại là thần?”

Vua Vicotr chỉ hỏi lại một câu ngắn ngủi, tựa như đã chờ sẵn.

“Ngươi có phản đối gì không?”

“Dạ không. Chỉ là thần không hề mang trong mình huyết thống Hoàng tộc.”

“Vợ của ngươi là cháu gái của ta. Con gái ngươi cũng đã thừa hưởng dòng máu của Hoàng tộc rồi còn gì.”

“Thưa Bệ hạ. Xin ngài hãy cho thần biết, dù chỉ là một phần, tại sao ngài lại đi tới kết luận này? Vì thần tài hèn sức mọn, cho nên thần không biết phải đáp lại ra sao nữa.”

Trong khi Eugene liếng thoắng nói, Ilda chỉ im lặng không hề nhúc nhích tới một li. Mất tầm hai nhịp thở Victor mới lên tiếng.

“Bá tước Pardu. Ngươi đã đảm nhiệm việc đàm phán với Brune suốt 10 năm, đúng vậy không? Đó là nguyên nhân tại sao ta lại đi tới quyết định này.”

Đó là từ thời Eugene còn là một trong những cận thần của Vua Victor.

Cho dù mới chỉ 20 tuổi đầu, Eugene đã nổi danh là một người không hề chùn bước, kể cả là trước mặt Quốc vương. Và đó cũng là cách hành xử của ông ta trước những sứ giả tới từ Vương quốc khác, lặng lẽ mà đầy ngang tàng, khi cần thì cương quyết không chịu để kẻ khác lấn lướt, đã được Brune đánh giá rất cao.

Bởi lối đàm phán kiên trì và từ tốn  của Eugene, Zhcted đã đạt được một số thảo thuận với Brune, trong đó có cả một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa hai bên.

Sau đó, cho dù thi thoảng vẫn có một số xung đột và tranh cãi nhỏ giữa 2 Vương quốc, sử giả hai bên vẫn có thể liên lạc lẫn nhau cũng như giải quyết tình hình bằng con đường ngoại giao.

Cho tới trước trận Dinant, nơi Tigre và Ellen gặp nhau lần đầu tiên, hai Vương quốc đã có một lực lượng quân đội hùng hậu tương đương nhau cho dù không hề có bất cứ cuộc giao tranh nào giữa cả hai.

Việc Vua Victor chọn Eugene làm người kế vị đồng nghĩa với việc ông ta vẫn mong tạo lập một mối quan hệ hoà hữu với Brune, đồng thời đây cũng cho thấy đường lối ngoại giao của Zhcted trong tương lai. Bản thân Ilda là một còn người có thế lực ở phương Bắc của Zhcted, thế nhưng ông ta chưa từng tới Brune bao giờ.

Eugene vẫn ra vẻ khó hiểu, thế nhưng ông cũng không định hỏi Đức Vua thêm điều gì nữa. Cuộc nói chuyện này hoàn toàn khác xa so với khi ông còn đảm nhiệm việc can gián Quốc vương.

“Ta không nói là ngay ngài mai ngày kia ngươi sẽ đội vương miện và ngự trên ngai vàng. Đó là để dành cho khi nào ta đã không còn ở trên thế gian này nữa. Dù vậy, chắc ngày đó cũng không còn xa nữa.”

Và rồi, Vua Victor mới quay sang Ilda.

“Công tước Bydgauche, ta cần nhờ nhà ngươi 1 việc. Khi nào Bá tước Pardu lên ngôi, xin ngươi hãy ủng hộ ngài Bá tước.”

“Xin vâng.”

Ilda điểm tĩnh cúi đầu xuống.

Thế nhưng, bàn tay của ông ta lại nắm chặt, dù khuất tầm mắt của Đức vua, người ông ta hơi run lên.

Tại sao, vị Công tước thầm thét lên trong tâm trí hết lần này tới lần khác.

Bảo rằng Ilda chưa bao giờ nghĩ tới ngôi báu thì thật là sai lầm. Là con trai của em Quốc vương, vẫn còn ở tuổi tam tuần, có tài thao lược lẫn cai trị. Chưa kể, ông ta còn biết tới sự vụ của Hoàng tử Ruslan nữa.

Và, ông ta chưa bao giờ nghĩ tới việc Eugene sẽ là một kình địch của mình.

Không phải là ông coi thường vị Bá tước. Ông ta đã biết rằng Eugene luôn sẵn sàng khuyên can không hề e ngại, kể cả là khi đó là Vua đi chăng nữa. Bản thân ông ta cũng nghĩ tới việc học tập điều này từ Eugene.

Thế nhưng, trong khi Eugene chỉ xếp thứ 8 trong quyền kế vị, Ilda lại đứng thứ 7.

Nhìn qua thì có vẻ hai người đều là những nhà cai trị giỏi, Eugene năm nay đã bước sang tuổi tứ tuần, trong khi Ilda mới chỉ 30 tuổi. Thêm vào đó, nhiều người vẫn ca ngợi lòng dũng cảm của Ilda. Đổi lại, công trạng gần 20 năm của Eugene chỉ có mỗi bản hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Brune mà thôi.

Ilda có quyền thừa kế cao hơn, và trên hết, vẫn còn một quãng đời dài trước mặt, có tài dụng binh cũng như nắm nhiều công trạng trong tay. Trên hết tất cả, cho dù được Nhà vua quý mến, ai ai cũng biết là Eugene không phải là người có tham vọng.

Ilda không có lý do gì đáng ra phải ganh đua với Eugene, và cũng chẳng việc gì phải đề phòng ông ta.

Vì thế, đó thực sự là một cú sốc rất lớn.

Như thể ông ta bị sét đánh trúng giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu mà Nhà vua lại nêu tên một người cháu của mình ra, có lẽ ông ta cũng không kinh ngạc tới mức đó.

Tại sao chứ?, giọng nói trong tâm trí ông, thay vì tan biến, dường như ngày càng to lớn hơn. Tại sao không là ông? Tại sao lại là Eugene chứ?

Giữa Ilda và Eugene vốn không hề có bất hoà gì.

Dù tiếng là ruột thịt, cả mặt mũi lẫn tên tuổi đều biết rõ, thế nhưng Idla hầu như sống rất xa cách với người em gái của mình, tới độ không thèm tìm cách giao thiệp với bà ta.

Chưa kể quyền hành của Eugene và Ilda cũng không hề động chạm tới nhau. Bydgauche, dưới quyền cai quản của Ilda, nằm ở miền Bắc Zhcted, và gần như toàn bộ hoạt động của vị Công tước đều tập trung vào miền Bắc.

Trái lại, Pardu, dưới quyền của Eugene, lại nằm ở phía Nam của Zhcted. Và, vì nể trọng Đức vua, Eugene cũng hiếm khi nào lui tới Kinh thành.

Một khi quyền hành của cả hai bên cách xa nhau như vậy thì tranh chấp cũng khó mà xảy ra được. Và như vậy, càng không thể nào có bất hoà giữa hai bên được.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Ilda lại ý thức tới sự tồn tại của Eugene mạnh mẽ tới vậy.

“Ta mong là hai người hiểu cho, rằng việc này là tuyệt mật. Ta sẽ đợi tới dịp thích hợp để loan báo tin này. Hừm, xem ra có thể là vào Lễ hội Maslenitisa [Lễ hội Mặt trời] tiếp theo.”

Lễ hội Maslenitisa [Lễ hội Mặt trời] được tổ chức từ cuối mùa đông cho tới đầu mùa xuân. Đây là một lễ hội của Zchted với nguồn gốc từ thời xa xưa.

Trước thềm một mùa xuân mới đang tới gần, người người cũng sẽ lũ lượt đổ về Kinh đô.

Từ những lãnh chúa trong nước, và quý tộc từ những Vương quốc lân cận tới diện kiến Nhà vua, rồi những người từ những thị trấn, làng mạc tới để tham gia lễ hội, lính đánh thuê lùng sục những khách hàng mới để kiếm chút tiền cho hầu bao, cho tới những thương nhân và những tay hát rong luôn để mắt tới dịp này cũng như những kẻ diễn trò và đủ loại người nữa, tất cả đều có mặt vào Lễ hội. Nghe đòn là vào những ngày này, tới cả ban đêm cũng được chiếu sáng rực rỡ không kém ban ngày là mấy.

Nếu mà Nhà Vua tuyên bố chuyện này vào lúc đó, chắc chắn là phản ứng của mọi người sẽ khó mà có thể đo lường được. Danh tính của Eugene sẽ lan truyền tới những Vương quốc lân cận. Và, một khi Nhà Vua đã tuyên bố như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc mọi khâu chuẩn bị cần thiết đều đã được hoàn thành.

Khi đó, Eugene sẽ phải bỏ lại nhà cửa cũng như lãnh thổ của mình và chuyển tới Kinh thành. Ông ta vừa phải thu dọn đồ đạc, đồng thời chọn ra một người thay thế mình cai quản xứ Pardu trước khi rời đi.

Giống như Ilda, tuỳ vào tình hình mà Ilda có lẽ cũng sẽ chuyển tới Kinh thành.

Và như vậy, buổi triệu kiến tới đó cũng kết thúc.

Vừa rời khỏi căn phòng, bỗng dưng Ilda toát mồ hôi đầm đìa. Cả người cứng đờ lại mà nóng bừng lên. Mặt ông ta cũng đỏ bừng, như thể toàn bộ máu đều dồn hết lên đầu, cứ như thể vừa mới nốc cạn một hơi cả một chai vodka.

“Công tước Bydgauche?”

Có lẽ nhận ra Ilda xử sự có phần khác thường, Eugene thốt lên ra vẻ lo lắng. Chậm rãi quay lại nhìn Eugene, vừa lấy tay lau mồ hôi, Ilda mỉm cười mà nói.

“Bá tước Pardu. Xin được gửi tới ngài lời chúc mừng chân thành nhất. Tôi rất bất ngờ khi Bệ hạ đề cử ngài, thế nhưng ngôi báu chắc chắn sẽ rất phù hợp với ngài.”

“Cảm ơn ngài Công tước Bydgauche.”

Eugene cúi thấp đầu xuống, mặt vẫn điềm tĩnh như không.

“Tôi đã xa rời trốn cung đình lâu quá rồi, mong là ngài có thể giúp đỡ tôi hết sức có thể.”

“Vâng. Dù sao đó cũng là mệnh lệnh từ Bệ hạ. Tôi sẽ ủng hộ ngài b��ng tất cả những gì mình có trong tay.”

Vừa trả lời, Ilda không khỏi cảm thấy những gì mình vừa nói ra giả dối tới bậc nào.

Một cảm giác kỳ quái, vốn chưa hề xuất hiện từ khi bước vào căn phòng, len lỏi vào giữa hai người đàn ông.

Sau khi chia tay Eugene ở trước cửa phòng, Ilda lặng lẽ bước dọc theo hành lang.

Ông ta hiểu là mình đang ấm ức. Ilda chỉ muốn dời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Trước vẻ đầy lạ thường đó, ngay cả những người biết Ilda cũng do dự không dám gọi ông ta lại. Nếu mà Vua Victor mà nhìn thấy cảnh này, chắc ông ta cũng chịu không biết phải đối đáp ra sao.

Tại sao lại là Eugene, mà không phải là ông?

--- Bá tước Pardu luôn được Bệ hạ quý mến, thế nhưng không bao có chuyện ngài lại chọn ông ta vì lẽ đó. Xem ra ngài vẫn đánh giá cao thời gian ông ta còn đàm phán với Brune cách đây 20 năm trước…

Ông chợt nhớ tới cái tên Tigrevurmud Vorn từ cuộc nói chuyện với viên Tể tướng. Vì người anh hùng kết thúc cuộc nội chiến Brune này chết do lỗi thuộc về phía Zhcted, không những quan hệ giữa hai Vương quốc sẽ xấu đi, nếu mà cả hai tuyên chiến nhau cũng không có gì là lạ.

--- Thế nhưng Brune vẫn còn kiệt quệ bởi trận nội chiến, và nghe nói các lãnh chúa có thế lực đều đã chết trận. Liệu có thực sự cần phải quan tâm tới nơi đó không chứ?

Thực tế, Ilda không có nhiều thông tin về Brune, thành ra suy luận của ông ta nhanh chóng đi vào đường cụt.

--- Về Brune và Bá tước Vorn, tốt hơn hết là phải hỏi ai đó biết rõ về vấn đề này. Thêm nữa, có thể lý do cũng không hoàn toàn chỉ là vì Brune.

Ilda bắt đầu tính toán. Có lẽ nào đó là do cả lỗi của ông?

Thứ ngay lập tức hiện ra trong tâm trí vị Công tước chính là cuộc tiễu trừ ở phương Bắc lần này. Vốn tự hào với tài dụng binh, Ilda đã bị kẹt vào một trận chiến vất vả hơn mong đợi, không những là mất nhiều ngày hơn dự tính, ông ta còn chịu thiệt hại đáng kể nữa. Có thể nói đó là một vết nhơ trong công trạng của ông ta.

Ilda bước ra khỏi hành lang. Bức tường hoa lệ tiếp tục ngoặc sang bên trái, thế nhưng ở bên phải chỉ có một hàng cột đứng thành một hàng, ai đứng ở đó cũng có thể ngắm nhìn được cảnh vật bên ngoài.

Vào lúc ông ta mới bước vào Cung điện, mặt trời mới còn ló rạng, thế mà giờ này vầng thái dương đã đi qua quá đỉnh. Bầu trời trong xanh vô tình làm cho vị Công tước thêm phần khó chịu.

“Ara, chẳng phải đây là Công tước đó sao.”

Bất chợt, một giọng nói vui vẻ phát ra từ đằng sau Ilda, làm ông ta phải ngoái nhìn. Đứng sau lưng ông là một cô gái xinh đẹp trạc 20 tuổi. Ilda biết người đó là ai.

“Vanadis-dono ư. Ai ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.”

Cô gái vừa được gọi là Vanadis-dono kia mỉm cười cúi đầu xuống chào. Mái tóc đen bóng loáng ánh xanh dài chạm hông, cộng với bộ váy trắng tinh điểm trang bằng những đoá hoa hồng và tím tạo ra một vẻ đầy tươm tất và thuần khiết.

Những ai mới nhìn cô ta đều không khỏi thán phục trước sắc đẹp cũng như dáng vẻ đầy thanh nhã của cô gái, để rồi đều phải chăm chăm nhìn vào một ngọn lưỡi hái nằm trên bờ vai thanh mảnh của cô ta.

Một ngọn lưỡi hái màu đen pha sắc đỏ thẫm đó không hiểu sao tựa như có thể ẩn mình đi, khiến cho người khác không phải cảm thấy khó chịu, miễn là họ không nhìn thấy ngọn binh khí ngay từ đầu.

Tuy nhiên, có lẽ đó cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc thì cây lưỡi hái đó là một Long khí.

Tên của cô gái là Valentina Glinka Estes. Cô ta là 1 Vanadis với biệt danh “Huyễn Ảnh Ảo Cơ”.

Cho dù có 7 Vanadis ở Zhcted, lãnh thổ Osterode của cô ta chỉ nằm gần với lãnh thổ của Ilda và của Elizavetta.

“Đã lâu lắm rồi. Tôi không ngờ là mình sẽ được gặp mặt Công tước ở Hoàng cung.”

“Tôi tin là mình tới Hoàng cung còn nhiều hơn cả ngài nghĩ. Sức khoẻ của ngài ra sao rồi?”

Ilda được biết là Valentina vốn có thể trạng yếu ớt, hiếm khi nào bước ra khỏi Osterode. Thực tế, đã lâu rồi ông mới gặp mặt Valentina ở Hoàng cung.

“Tôi vẫn thích Osterode hơn, thế nhưng vào thời điểm này Kinh thành lại ấm áp hơn nhiều.”

Đáp lại bằng một nụ cười đầy vô tư, Valentina nhíu mày lại như thể nhận ra một điều gì đó. Bước về phía trước nửa bước, cô ta nhìn Ilda ra vẻ lo âu.

“Cả ngài Công tước nữa, trông ngài có vẻ không được khoẻ,… có chuyện gì xảy ra sao?”

Trước dáng điệu và vẻ mặt của Valentina như vậy. ai cũng cho rằng đó là hình ảnh của một cô gái ngây thơ không biết sự tình ra sao nhưng vẫn lo lắng cho người đang đứng ở trước mặt mình.

Ilda ngại ngùng không dám đáp lại ngay. Ông ta biết rằng điều này phải được giữ kín, không được để lộ ra bên ngoài. Thế nhưng, ông cũng cảm thấy bối rối khi mà cũng muốn được thổ lộ điều này ra cho người khác biết.

“À không, không có gì to tát đâu.”

Dù vậy, Ilda vẫn mỉm cười lắc đầu, cố che giấu những gì mình đang nghĩ đi.

“Trước khi tới diện kiến Bệ hạ, tôi nghe đồn là ngài bị cảm lạnh. Mặc dụ Bệ hạ đã nói rằng sức khoẻ đã khá hơn, thế nhưng e là, như người ta vẫn nói, giống như ngọn nến trước gió lắm rồi.”

Sau một hồi ra vẻ đăm chiêu, Valentina thốt lên 1 tiếng nhỏ nhẹ “Ôi trời”.

“Khi tôi đến gặp Bệ hạ, tôi cũng thấy là như vậy.”

“Thật khó mà có thể tin được chuyện này.”

Trước phản ứng như vậy của nữ Vanadis tóc đen, Ilda bật chợt cười phá lên. Sau đó, ông cũng nhớ ra là cô gái kia cũng có quyền kế vị ngôi báu. Nụ cười của ông có lẽ đã vô tình để lộ 1 phần suy nghĩ bản thân đang che đậy ra bên ngoài.

“Vanadis-dono. Liệu ngài có biết tin gì về Bệ hạ không?”

Không biết câu hỏi như vậy liệu có chung chung quá không? Valentina nghiêng đầu sang 1 bên tỏ vẻ không hiểu. Liệu có phải là vì quyền kế vị của cô ta quá thấp? hay là vì chỉ có mình Eugene và ông là được biết về chuyện này?

“Thí dụ như ---”

Valentina chợt lẩm bẩm  bằng một giọng nói nhỏ bé, không kém tiếng thì thầm là mấy.

“Là về việc… ai sẽ kế vị “Sói” chẳng hạn?”

Ilda chợt giật bắn mình, mắt vội liếc ra xung quanh. Ngoài họ ra chỉ có một vài lính gác đang đứng ở hành lang của Cung điện, lúc này vẫn chăm chú vào nhiệm vụ của mình mà không hề rời khỏi chỗ đứng một bước.

Một phần là bởi Valentina hạ thấp giọng xuống, cho nên có lẽ là không ai nghe thấy.

Từ “Volk” trong Victor Arthur Volk Estes Tsar Zchted, tên của Đức Vua có nghĩa là “Sói. Đó là biệt danh mà cha của ông ta đặt cho con trai mình.

Nguồn gốc của chuyện này bắt đầu từ một tập tục cố xưa của Zhcted, trong đó Nhà vua sẽ lấy tên của một loài thú vật để đặt cho Hoàng tử, và tên một loài hoa để dành cho Công chúa.

Người kế vị Sói. Nói cách khác chính là người sẽ kế vị Victor, người sẽ là vị Vua tiếp theo. Dựa vào việc cô gái không muốn đề người ngoài nghe thấy là đủ thấy chắc chắn là Valentina cũng biết chuyện kia.

“… Cái này chỉ là để hỏi cho chắc thôi, nhưng ngài nghe chuyện này từ ai vậy.”

“Từ chính Bệ hạ. Ngài nói rằng đây là chuyện tuyệt mật, thế nhưng xem ra là còn có một số người khác nữa.”

Ilda chỉ đáp “đúng vậy”. Nếu mà Đức vua thực sự chỉ nói chuyện này cho Eugene và ông  biết thì mọi chuyện sẽ dề bề rối loạn. Đáng lẽ ra ông ta nên cho những ai ở chóp bu biết về việc này mới phải.

Đó là suy nghĩ của Ilda, lúc này vẫn còn chưa thực sự hết sốc trước cái tin sét đánh kia.

“Tiện thể, thưa Công tước. Tôi có việc này muốn bàn với ngài, tuy nhiên…”

Lui lại nữa bước, Valentina nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tôi vừa nhận được một chai vodka ngon từ một người quen. Hay là ngài qua biệt thự của tôi vào tối nay? Đã lâu rồi chúng ta không có dịp đàm đạo với nhau.”

Kể cả khi không tính tới cuộc nói chuyện về ngôi báu, đối với Ilda đây vẫn là một lời mới khá hấp dẫn. Đó là bởi rượu mạnh luôn là món khói khẩu của ông ta, kèm theo việc đã lâu rồi ông ta chưa có dịp gặp mặt Valentina.

“Vậy thì, sau 1 tiếng nữa cho phép tôi được gặp ngài trước khi chiều tà vậy.”

Xét tới cục diện hiện tại, Ilda đề nghị như vậy. Lúc này trời vẫn sáng. Kể cả là Valentina có cho người về nhà để chuẩn bị tiếp đãi Ilda thì vẫn còn thoải mái thời gian.

Thêm nữa, nếu mà một người đàn ông độc thân tới thăm một phụ nữ độc thân vào đêm, không rõ người ngoài sẽ đàm tiếu ra sao nữa.

“Được thôi. Tôi sẽ chờ, thưa ngài Công tước.”

Sau khi chia tay với Valentina, Ilda lại đi dọc theo hàng lang của Hoàng cung. Trông vẻ mặt của ông tươi tỉnh hơn một chút so với ban nãy.

.

.

Toà biệt thự của Valentina nằm giữa nơi sinh sống của các quý tộc khác.

Bức tường chát vữa vẫn còn một màu trắng tinh, mái nhà màu nâu đen không một vết nhơ, đủ thấy căn nhà này vẫn luôn được chăm sóc kỹ càng. Thế nhưng ngôi nhà đó lại khá là nhỏ bé, hoạ tiết trang trí cũng rất cổ. Cả khu vườn của toà biệt thự cũng chỉ chiếm một miếng đất nhỏ bé. Cả khu nhà như thể thu mình lại trước những ngôi nhà to lớn ở xung quanh.

Thực tế, vì Valentina luôn ở Osterode, ở đây chỉ cần thế này là đủ.

Thêm nữa, không có mấy Vanadis có biệt thự ở Kinh thành. Nếu mà Ellen và Mira có phải ở lại Kinh thành một thời gian, hoặc là họ mượn một phòng trong cung, hoặc là họ thuê một nhà trọ dành cho hoàng tộc, quý tộc, và các thương nhân giàu có.

Y như những gì đã nói, Ilda tới toà biệt thư vào lúc bầu trời trong xanh đang dần tối đi. Đích thân Valentina ra đón và dẫn ông ta tới phòng khách.

Trong phòng, lò sưởi đã được nhóm lên, đủ ấm áp cho cả căn phòng. Ở giữa phòng được đặt hai chiếc ghế sô-pha lớn cùng với một chiếc bàn nhỏ.

Cho dù tấm rèn treo cửa có 2 lớp với 2 màu trắng đen, Ilda cũng phải thầm mỉm cười khi nhìn thấy trên cả hai lớp đều được trang trí bằng những đoá hoa hồng.

1 chai vodka, vài chiếc ly bạc và hai chiếc đĩa đã được bày sẵn trên bàn. Một bên là hoa quả, bên còn lại là pho mát và những lát bành mỳ mỏng.

Đợi cho Ilda ngồi xuống trước, Valentina tự tay rót rượu ra ly. Sau đó, cô ta mới ngồi xuống.

“Tiện thể, tôi nghe tin là ngài đã kết thúc cuộc tiễu trừ man di ở phương Bắc thành công. Xin được chúc mừng ngài.”

Velentina nói, tay nâng ly lên. Ilda chỉ cười mỉm, cũng nâng ly cùng lúc với chủ nhà. Ông ta không nghĩ rằng không việc gì phải che giấu chiến công của mình, thế nhưng Ilda cũng không thô lỗ tới độ nói thẳng điều đó ra miệng.

Vừa mới nhấp môi, Ilda chợt mở choàng mắt ra. Ông ta cũng đã uống đủ thứ trên đời, nhưng phải nói thứ rượu này quả là loại thượng hạng.

Trong như nước suối, món rượu trôi thẳng xuống cổ họng mà không hề để lại chút vị đắng nào. Cả người ông ta nóng rực lên, tinh thần cũng trở nên phấn khởi hẳn.

Mọi mệt mỏi từ chuyến đi tới Kinh thành của vị Công tước đều như tan biến, không để lại chút dấu vết gì hết.

“Thật mừng là món rượu này hợp với khẩu vị của ngài.”

Valentina cười rạng rỡ. Cô ta đặt ly rượu xuống và cầm một quả táo lên.

“Xin ngài đừng có khách sáo.”

Thấy Valentina nói như vậy, Ilda uống hết ly này tới ly khác. Vừa nhấm nháp một chút pho mát, ông ta vừa trò chuyện vui vẻ với cô gái.

Ilda hết nói tới cuộc tiểu trừ, những việc xảy ra ở lãnh thổ của mình, rồi lại tới cả những chuyện ông nghe được từ những người hát rong. Trong khi đó, dù thi thoảng vẫn chêm vào những chuyện mình thấy ở Kinh thành cũng như Osterode, lãnh thổ của cô ta, Valentina chủ yếu chỉ ngồi lắng nghe. Ilda nghĩ rằng cô ta luôn là một người biết lắng nghe như mọi khi.

Công tước Bydgauche tiếp tục nói không hề biết chán. Nữ Vanadis tóc đen thi thoảng chỉ hỏi những câu như “Thưa Công tước, sau đó thì sao?” vào những lúc cần thiết hòng để Ilda thoả sức kể. Valentina gần như trở thành người nghe trước khi có ai kịp nhận ra, hầu như không nói một câu gì hết.

Càng nói càng khát, Ilda lại uống thêm rượu. Dù cố uống thật chậm để tận hưởng hương vị, thế nhưng sau gần 1 tiếng trôi qua, chai rượu vodka cũng đã vơi đi già nửa.

“--- Tiện cho phép tôi nói việc này.”

Trong khi Ilda tạm ngưng lời, Valentina lên tiếng như thể vừa mới chợt nhớ ra điều gì đó.

“Ngài nghĩ sao về Hoàng cung, thưa Ngài Công tước ?”

Nghe thấy từ “Hoàng cung”, Ilda chợt nhớ ra chuyện xảy ra ở trong cung điện. Nếu mà còn tỉnh táo, ông ta đã tra hỏi để làm rõ về câu hỏi đầy mù mờ của Valentina.

Thế nhưng, tâm trí vẫn còn mụ mị bởi vodka của Ilda lúc này chỉ còn có thể nhớ tới một vài lời nói và hình ảnh mà thôi. Cho dù thân phận thuộc hạ vẫn nhớ tời lời của Đức vua rằng “đây là chuyện tuyệt mật”, ông cho rằng Valentina đã thừa biết chuyện này. Ilda đáp lại với giọng đượm chút hằn học.

“Đó là lệnh của Bệ hạ, rằng tôi sẽ phải ủng hộ Bá tước Pardu… Không, Vua Pardu với tư cách là cận thần số 1. Đúng vậy, có lẽ bây giờ tôi sẽ phải làm quen với cách gọi này.”

Những ai phục vụ trong cung đều biết thứ tự kế vị ngôi báu. Một khi Eugene là ngươi ngồi trên ngai, Ilda, đáng nhẽ ra là người ở ghế trên (trong quyền kế vị), lúc đó sẽ là người đầu tiên quỳ gối trước ông ta.

“Vậy là Công tước sẽ phải làm ‘chú’ của vị Vua tiếp theo. Nhắc tới chuyện này lại làm tôi nhớ tới câu truyện ‘Efram and Ivan’.”

Ra vẻ như không hề nhận thấy cơn phiền muộn của Ilda, Valentina lại nhắc tới một câu truyện. “Efram and Ivan” là 1 câu truyện cổ tích của Zhcted được kể lại từ thời xa xưa.

Vị Hoàng tử Efram thông thái bị đuổi khỏi Hoàng cung bởi viên Tể tướng Ivan độc ác. Nhờ vào một người chú sống ẩn cư trong rừng sâu, hai người cùng nhau đánh hạ viên Tể tướng và cùng nhau trở về Hoàng cung trong vinh quang. Sau đó, người chú trở thành Tể tướng và nguyện phục vụ hết mình dưới trướng Elfram.

Nghe nói là có tới hơn 50 phiên bản khác nhau của câu truyện “Efram and Ivan” ở Zhcted. Có lẽ là bởi với một cốt truyện đơn giản như vậy,những người hát rong lại được dịp thêm mắm thêm muối tuỳ ý mình, và thế là, mỗi vùng lại có một cách kể riêng để kể câu truyện này.

Có vùng thì câu truyện lại thành thế này: Efram thay vì bị đuổi ra khỏi cung thì lại thành tự mình ra đi để tìm kiếm tình yêu của đời mình. Ở nơi khác, toàn bộ câu chuyện lại là âm mưu của ông chú, và Tể tướng Ivan thực tế lại là người tốt.

Có nơi lại kể thành câu truyện này chỉ là giấc mơ vào một đêm của một người nông dân tên Efram mà thôi.

“…“Efram and Ivan” hử. Cũng lâu lắm rồi nhỉ.”

Cho dù Ilda cười lớn lên, trong lòng ông ta lại không thể nào điểm tĩnh lại nổi.

--- Có lẽ Valentina-dono có ý tốt nên mới nhắc tới “Efram and Ivan”.

Ilda cũng biết câu truyện “Efram and Ivan” do ở Bydgauche cũng có. Ở phiên bản Bydgauche, thay vì chú thì lại là người anh trai của vợ Efram.

Efram và anh vợ liên tục đối đầu nhau khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, có lúc còn thách đấu nhau. Thế nhưng nhờ có vợ Efram can ngăn mà hai ngươi mới chùn bước mà cất kiếm đi.

“Nếu em đã nói vậy thì đành chấp nhận như vậy thôi. Một người như vậy dẫu sao cũng rất quan trọng với em.”

Cả Efram lẫn người anh vợ kia đều nói những lời giống hệt nhau với cô ta.

Kết cục của câu truyện cũng giống như mọi phiên bản khác. Hai người cùng nhau hợp sức lại và chiến thắng, người anh vợ trở thành Tể tướng.

Ilda từng nghe đồn là Valentina có thể trạng yếu ớt từ khi còn bé, vì vậy nên cô ta luôn ở trong nhà và cắm cúi vào đọc đủ thứ sách. Dám đưa ra câu truyện này là đủ thấy cô đã biết rõ cốt truyện của phiên bản Bydgauche.

--- Thế nhưng, mình và em gái cũng đâu có mối  quan hệ như trong truyện.

Valentina có lẽ không hề biết tới chuyện đó. Điều đó cũng có gì là lạ, trừ phi là người thân thiết với Ilda hoặc là đang kẹt vào tình huống nguy hiểm nào đó, không đời nào ông lại nói cho người khác biết về chuyện anh em nhà ông ta ra.

“--- Tại sao?”

Ilda chợt thốt lên suy nghĩ trong đầu mình thành lời. Việc gì ông phải quỳ gối trước mặt Eugene chứ?

“Công tước.”

Một giọng nói hiền hậu chui vào lỗ tai Ilda. Giọng nói đó không ai khác ngoài chính từ Valentina.

“Tại sao ngài không tạm thời cố lấy lòng tin của Bá tước Pardu?”

Giữa ánh đèn lờ mờ, nữ Vanadis tóc đen mỉm cười.

“Tôi hiểu ngài cảm thấy ra sao, thưa Công tước. Bệ hạ không đời nào lại giao ngôi báu cho Bá tước Pardu chỉ vì ông ta là cận thần của mình trước đây mà bỏ qua tất cả mọi thứ tôn ti trật tự hay công danh chiến tích như vậy.”

“… Tôi cũng nghĩ là vậy.”

“Ở đây chỉ có Công tước và tôi chứ đâu có Bệ hạ hay Bá tước Pardu.”

Lời đáp đầy yếu ớt của Ilda nhanh chóng biến thành hơi khói trong căn phòng ấm cúng.

“Thế nhưng, có 1 khả năng là quyết định này của Bệ hạ cũng không hoàn toàn do ngài tự đưa ra, để rồi chính ngài lại giao ngôi báu cho Bá tước Pardu.”

Những gì Valentina nói dường như mô tả đúng từng chữ một những gì Ilda đang nghĩ trong đầu.

Là một bề tôi của Quốc vương, Ilda luôn vâng lệnh Đức vua.

Nhưng nếu chuyện kia mà là thật, ông ta sẽ giải thích được ngay tại sao không phải ông ta, mà là Eugene lại được chọn làm Vua. Dù đó chỉ là 1 khả năng, ông ta vẫn muốn tin là vậy.

“Tôi nghĩ có thể là như vậy, cho dù chính tôi cũng không biết rõ tường tận nữa.”

Trái tim của Ilda giờ đây chứa đầy những chán nản và bất mãn. Valentina lại nói tiếp.

“Vậy thì, sao ngài lại không thử lấy lòng tin của ông ta chứ?”

Tâm trí của Ilda ngày càng trở nên mù mờ bởi món rượu Vodka chợt nhớ lại những gì cô gái nói ban nãy.

“…Hừm, ngài nói đúng.”

Cho dù tiếng là thông gia, giữa hai người đàn ông đều không hề có mấy qua lại với nhau. Ilda biết rõ cả mặt mũi lẫn tên tuổi của Eugene. Ông ta còn biết tới việc Eugene từng là 1 cận thần của Đức vua, 1 người không bao giờ ngần ngại mỗi khi can gián Vua Victor.

Thế nhưng, đó là những thứ duy nhất mà Ilda biết.

Nếu mà lấy được lòng tin cũng như tiếp xúc với Eugene nhiều hơn, Ilda có lẽ sẽ tìm ra 1 nguyên nhân thực sự thoả mãn lòng mình.

“Đúng như những gì Vanadis-dono nói. Ngoài món rượu này ra, xem ra tôi đã kiếm được một thứ thật quý giá.”

Thở phào 1 hơi nóng hổi đầy mùi vodka, Ilda lẩm bẩm.

Sau đó tầm một tiếng, khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Ilda cũng rời khỏi toà biệt thự của Valentin. Cùng với thuộc hạ của mình, ông ta bắt đầu quay về toà biệt thự của bản thân. Cho dù trong lòng vẫn chưa thực sự hết bức bối, Ilda dần cảm thấy tin vào những gì cô gái nói.

.

.

Vào trưa ngày hôm sau, Valentina cho gửi một sứ giả tới toà biệt thự nằm tại Kinh thành của Eugene. Sau khi chào hỏi theo đúng phép tắc, người sứ giả của nữ Vanadis tóc đen bắt đầu trình bày thật ngắn gọn lời của Chủ nhân mình.

“Tôi nghe đồn là phải hiếm hoi lắm mới thấy Đức ngài Bá tước Pardu tới Kinh thành. Tôi cho là ngài đang rất bận rộn, thế nhưng cho phép tôi được bày tỏ chút lòng thành, coi như là để chào đón ngài, như vậy có được không?”

Cho dù Eugene có quen biết với Valentina, thế nhưng hai bên chưa có dịp trò chuyện với nhau. ĐÓ là bởi vì ông ta hiếm khi nào có dịp gặp mặt cô ta, nhất là khi lãnh thổ Osterode của cô ta nằm ở tận phía Đông Bắc. Dù thế, vì giữa hai bên cũng không hề có bất hoà, ông ta cũng chẳng có lý do gì để từ chối lời mời của Valentina. Thêm nữa, ông cũng coi như đây là dịp để thư giãn đầu óc.

Thật ra, Eugene đã định quay về Pardu ngay sau khi buổi diện kiến Quốc vương. Thậm chí ông ta còn thu xếp đồ đạc ngay sau khi tới Kinh thành.

Thế nhưng, những gì Nhà vua nói đều nằm ngoài dự liệu của ông ta.

Bởi vậy, ông buộc phải đổi lại lịch trình, cũng như dự định ở lại Kinh thành vài ngày để suy nghĩ. Eugene cho người hầu cận duy nhất đi cùng mình vài đồng bạc, đồng thời bảo anh ta nhân dịp này mà thoả sức du ngoạn Kinh thành.

Người hầu cận đoán rằng chủ nhân của mình vừa được giao cho một nhiệm vụ bí mật nào đó. Ngoan ngoãn cầm lấy tiền, anh ta xin được phép đi đến tối mới về trước khi rời khỏi toà biệt thự.

Vì vậy, do cũng không hề có hẹn gặp ai khác nữa, Eugene định là sẽ đi dạo một mình ở ngoài đường. Và đúng lúc bước ra khỏi nhà thì ông gặp mặt Valentina.

“Được rồi. Nếu ngài thấy không phiền, bao giờ trời tối tôi sẽ đợi ngài tới.”

Và, khi màn đêm buông xuống,  Valentina Glinka Estes, trong một bộ váy trắng muốt điểm trang bằng một vài đoá hồng, tới thăm toà biệt thự của Eugene. Cô trao Long khí của mình cho người hầu trước khi bước qua cánh cổng của toà nhà.

“Đã lâu rồi không gặp, thưa Bá tước Pardu.”

“Cả tôi cũng vậy.”

Sau khi chào hỏi xong xuôi, Eugene dẫn Valentina đi tới phòng khách.

Họ bắt đầu với chuyện tình hình sức khoẻ của Đức vua, sau đó thì là những cuộc đàm đạo về lãnh thổ của hai người. Trong bầu không khí thân mật như vậy, chợt Valentina lại đổi sang một chủ đề khác.

“Tiện thể, tôi không biết có nên nói ra điều này ở đây không, thế nhưng… vờ như không biết thì thật là vô lễ. Tôi muốn được chúc mừng ngài. Thật đấy, xin chúc mừng ngài về việc kế vị ngôi báu.”

Vị Bá tước tóc xám cau mặt lại. Vốn bình thường ông luôn tỏ ra điềm tĩnh, cho nên vẻ mặt của ông lúc này đủ để khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giật nảy mình. Thấy Valenetina chớp chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên, Eugene hỏi lại ra vẻ đầy gắt gỏng.

“Ngài nghe thấy chuyện này từ ai?”

Mất một lúc lặng thinh đầy ngỡ ngàng, Valentina nhanh chóng trấn tĩnh lại mà thốt lên.

“… Từ Công tước Bydgauche.”

Vẻ mặt của Eugene ngày càng nghiêm lại. Ông ta thầm oán trước Ilda.

--- Chẳng phải Bệ hạ đã nói rằng đây là chuyện tuyệt mật sao?

“Valentina-dono. Đây là chuyện tuyệt mật. Tôi mong là ngài đã không tiết lộ chuyện đó cho người khác, như người hầu của mình, biết.”

Valentina rầu rĩ gật đầu.

“Thứ lỗi cho tôi.”

“… Không, nếu như chỉ có mình ngài biết thì không có việc gì.”

Eugene thốt lên “Ra vậy”, tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cô gái. Về phần Valentina, vì đã nắm được tin này, việc cô ta đến đây chúc mừng vị Bá tước không có gì là lạ. Thế nhưng, những gì cô vừa nói cũng có thể bị coi là vô lễ.

“Ngài biết là tôi sẽ kế vị ngôi vua, vậy mà lại không đến chúc mừng tôi dù đang ở Kinh thành ư?”

Nếu như không tới gặp Eugene, để rồi sau đó bị chất vấn lại như vậy, xem ra Valentina sẽ khó mà biện bạch được. Cho dù có phần khó tin, thế nhưng điều đáng sợ nhất là việc đó lại được chấp nhận một cách dễ dàng.

--- Ngôi báu. Quyền Lực. Bệ hạ đã giữ gìn hai thứ đó cẩn thận suốt bao lâu nay…

Vừa lấy ngón tay xoa xoa lên trán. Eugene thở dài. Từ khi làm cận thần của Vua Victor, ông ta không chỉ được tận mắt chứng kiến quyền lực, thế nhưng còn cả mọi nhọc nhằn, rắc rối và đau đớn của một đấng quân vương.

Ông không hề có ý định tỏ ra thương hại cho Victor. Thế nhưng, ít nhất ông cũng quyết là sẽ nói những gì cần nói và làm bầy tôi của Đức vua. Vào lúc đó, Victor vẫn còn chưa có vợ con, phụ thân cũng đã về cõi vĩnh hằng.

Cho dù Quốc vương Victor là một con người hơi nóng tính, cứ ai đả động tới chuyện đó là ông ta lại tỏ vẻ nổi giận, Eugene vẫn sẵn sàng chịu trận mỗi khi cảm thấy cần phải can gián ông ta.

Eugene tin rằng phụng sự Đức vua là một việc xứng đáng.  Ông ta tiếp tục là người luôn khuyên nhủ Đức vua.

Sau đó, mọi công sức của ông cũng được đền đáp xứng đáng. Khi biết tin về cuộc hứa hôn, Eugene đã tỏ ra rất kinh ngạc. Cho dù vui vẻ chấp nhận, ông cũng nghĩ rằng mình sẽ không thể nào là cận thần của Quốc vương được nữa, nhất là khi chỉ tính riêng tới việc vợ của ông là người Hoàng tộc thôi đã đủ làm cho lời nói của Eugene có sức nặng tới cỡ nào.

Eugen sợ rằng mình sẽ trở thành một kẻ nằm quyền cậy vào cuộc hôn lễ này. Khi tâu lại việc này lên, Vua Victor đã phong cho ông 1 tước hiệu cũng như 1 vùng lãnh địa.

Và, quay về hiện tại. Vua Victor sắp trao cho ông một thứ vượt qua tất cả những gì ông đã từng trao cho Eugene.

Vương miện, ngôi báu, và toàn bộ vùng đất mang tên Zhcted này.

Eugene tin rằng mình không thể nào từ chối điều này, nhất là khi đây là mệnh lệnh của Đức vua.

Victor cho rằng nếu là Eugene, thì ông ta sẽ trân trọng những thứ đó, và thế là Đức vua giao toàn bộ cho ông ta. Cũng như khi ông ta trao cho vị Bá tước một người vợ, một tước hiệu và một lãnh địa trước đó. Ông ta không thể nào chối từ những cảm xúc đó được.

--- Thế nhưng, xem ra Công tước Bydgauche không hề trân trọng những điều đó.

Vừa nhìn vào Valentina đang tỏ ra hối lỗi, Eugene cảm thấy thập phần cay đắng.

Thế nhưng, mọi suy nghĩ đó của Eugene đột nhiên bị cắt đứt nhanh chóng. Valentina quả quyết nói.

“Ừm, thưa Bá tước. Bằng tất cả lòng tôn trọng của tôi, có điều này tôi muốn nói cho ngài hay.”

Eugene gật đầu.

Valentina muốn làm rõ rằng Ilda không hề cố tình tiết lộ ra. Đó chỉ là dự đoán của cô qua những lời mập mờ của vị Công tước.

“Công tước Bydgauche-sama không hề làm trái lệnh của Bệ hạ.”

Nhắc mới nhớ, Eugene chợt nhận ra. Đúng như danh tính của mình, Valentina  thuộc vào một chi họ của Hoàng tộc. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ta cũng có nhiều nguồn tin hơn so với những người bình thường khác.

Nếu là vậy, việc cô ta biết được điều này cũng không có gì là lạ.

Valentina lại hăm hở nói tiếp.

“Thêm nữa, Công tước cũng có vẻ rất thất vọng… Tôi đã nghĩ là ít ra mình có thể an ủi ngài ấy bằng cách lắng nghe ngài.”

Nói tới đây, tới cả Eugene cũng không thể nào tức giận được nữa. Sau cùng thì chính Eugene cũng tự mình liên tục tìm ra lý do tại sao không phải là Ilda, mà là ông được chọn làm người kế vị. Nếu như mà ông đã vậy thì không thể biết được Ilda còn thất vọng và uất ức tới chừng nào.

“Bá tước. Nếu được, liệu ngài có thể gặp Công tước được không?”

“Gặp Công tước Bydgauche ư?”

Kể cả là Valentina không nói, Eugene cũng đã định thu xếp để có thể hai bên có thể bàn bạc riêng với nhau, thế nhưng trước ánh mắt chân thành của cô gái, Eugene càng chắc chắn hơn với quyết định này của mình.

“Công tước không chỉ thấy thất vọng, ông ta còn cảm thấy bất an với vị trí của mình, nhất là khi sẽ phải trở thành người anh vợ của Đức vua tương lai.”

Eugene không hề cảm thấy căm ghét Ilda chút nào, thay vào đó ông chỉ thấy thương hơn là giận. Một người họ hàng bên ngoại của Đức vua nếu mà thuận lợi sẽ nắm được quyền hành trong tay, thế nhưng chỉ sai một li là đủ để bị coi là nguy hiểm và ngay lập tức bị xét xử ngay. Đó cũng sẽ là vị trí của Ilda trong tương lai.

“Cảm ơn ngài, thưa Vanadis-dono. Tiện thể, ngài có biết sở thích của Công tước Bydgauche không?

“Nếu nói về khẩu vị của ngài Công tước thì tôi cho rằng đó là vodka.”

Valentia cố giải thích tận tình sở thích của Ilda, đồng thời bày kế cho Eugene rằng gửi một chai rượu mạnh tới Ilda trước khi hai người gặp mặt và trò chuyện. Cô cho rằng như vậy sẽ có lợi cho Eugene hơn khi mà Ilda đã bớt cảnh giác và lo lắng phần nào.

Eugen gật đầu và nói rằng sẽ làm như vậy.

Sau đó, hai người lại trò chuyện về một vài việc khác. Valentina rời khỏi toà biệt thự của Eugene trước khi trời tối sầm lại.

.

.

10 ngày đã trôi qua kể từ khi Urz trở thành một người chăn ngựa của Lâu đài Lebus.

Từ tờ mờ sáng, trước khi mặt trời kịp ló rạng, Urz đã phải thức dậy mà rời khỏi giường, người run cầm cập trước những cơn gió lạnh lẽo thổi qua căn phòng. Trời lạnh tới độ hơi thở của anh cũng biến thành một màu trắng xoá. Thế nhưng, nhờ vậy mà anh mới có thể tỉnh dậy được.

Đợi cho mắt làm quen được với bóng tối, Urz vội vã xoa lấy xoa để toàn thân cho ấm người lên. Vừa đi, anh chàng dò dẫm từng bước một, nguyên nhân là bởi không hề có chút ánh sáng nào.

Khi bước ra được bên ngoài, trời vẫn còn tối sầm. Rửa mặt ở một cái giếng nằm cạnh nhà xong, Urz liền ra chuồng ngựa. Một vài người chăn ngựa khác đã có mặt sẵn tại đó.

“Chào buổi sáng.”

Vừa dứt lời, một tiếng “Ừ” ngắn ngủi đáp lại anh. Vào ngày đầu tiên, họ chỉ ngờ vực nhìn lại mà không thèm nói câu gì. Mãi tới gần đây mọi người mới dần bắt đầu đáp lại lời anh.

Lúc này anh còn có cả một người bạn đi cùng nữa. Dù sáng sớm chuồng ngựa vẫn bốc mùi như mọi khi, Urz cũng đã quen dần với điều đó nên anh cũng không còm mấy bận tâm nữa.

Như thường ngày, anh bắt đầu với việc dọn phân. Dùng 1 chiếc bồ cào, anh thu dọn và đổ phân ở một nơi khác. Sau đó, Urz mới dọn dẹp, thay nước và mang thức ăn cho ngựa.

Urz đã quen với cuộc sống chăn ngựa này.

Thực tế, gọi là quen thì cũng không hoàn toàn đúng. Đơn cử như, vào lần trưởng chuồng ngựa yêu cầu anh cho ngựa ăn. Anh làm việc đó thuần thục tựa như đã từng làm từ trước. Anh còn biết cả cách thắng cương và yên ngựa trước khi có người dạy cho.

--- Xem ra trước khi mất trí nhớ mình đã biết cách chăm sóc ngựa rồi.

Ở ngôi làng chài lưới mà anh được tìm thấy kia, mọi chuyện cũng xảy ra như vậy khi anh chạm vào một cây cung. Urz cảm thấy một cảm giác đầy hoài niệm trong khi làm việc ở cái chuồng ngựa này.

--- Nhưng tại sao mình lại được làm chăn ngựa ở đây nhỉ?

Cả nhà ở lẫn ăn uống đều có. Thậm chí anh còn được trả lương nữa. Cho đến tận lúc này, Urz vẫn nghĩ rằng mọi thứ thật là quá đỗi tốt đẹp, anh tin là mình sẽ làm việc ở đây một thời gian nữa.

Được tìm thấy ở một ngôi làng chài, dù biết là mình không nhớ lại được bất cứ điều gì hết, Urz không hề cảm thấy bứt rứt, thay vào đó anh lại lạc quan tin rằng “Rồi thì cũng sẽ có cách mà thôi”. Người dân làng thực sự ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.

Kể cả khi trở thành một người chăn ngựa, anh vẫn lạc quan như vậy. Đến độ anh tin rằng trước khi mất trí nhớ, có lẽ anh là một con người thực sự vô tư, hoặc linh tính anh mách bảo rằng hành động ngẫu hứng là một ý kiến rất tồi.

Sau khi công việc xong xuôi, Urz quay về nhà nghỉ cùng với những người chăn ngựa. Đã tới lúc ăn sáng.

Khi bước vào, anh chạm mặt một người chăn ngựa khác. Đó là một người đàn ông hơn Urz khoảng 2,3 tuổi. Vừa nhìn thấy mặt anh, người kia phè phỡn cười.

“Urz này. Nghe nói chú mày được Vanadis-sama mang về, có thật không vậy?”

“Vâng, đúng là vậy.”

Không thèm che đậy, Urz thành thật đáp. Ngay sau đó, nụ cười trên môi người kia nhanh chóng biến mất, đôi mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Vừa nhìn Urz với một ánh mắt đầy khó chịu, hắn khịt mũi mà bỏ đi. Urz ngẩn ngơ dõi mắt theo lưng gã đàn ông.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”

Dù Urz có phần nghi hoặc trước thái độ quay ngoắt lại như vậy của tay chăn ngựa kia, lúc này anh đang đói vì phải dậy và làm việc từ sớm. Thay vì đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ, anh quyết định ưu tiên cho cái bụng mình trước.

Sau khi ăn xong bữa sáng với món bánh mỳ lúa mạch cứng nhắc kèm theo món súp khoai tây và bắp cải, Urz ngay lập bắt tay làm việc ngay.

Và, khi trời đã nhá nhem tối, anh cũng quay về với nhà trọ. Kéo lê thân xác mỏi rã rời của mình, Urz đi về phòng của mình.

Tiếng là phòng của anh, thực tế đây không phải là phòng riêng, chính xác hơn đây là có 4 người dùng chung căn phòng này. 4 chiếc giường nhỏ bé kê ở 4 góc phòng, chừa lại một khoảng không chật hẹp ở giữa. Mỗi người đều để đồ dùng cá nhân của mình ở trên giường, và họ cũng thống nhất với nhau là không được cho phép thì không ai được phép dùng giường của người khác.

Urz không có bất cứ đồ đạc gì hết. Tính ra thì khi được cho vào làm chăn ngựa, anh được người ta cho 2 bộ quần áo, 2 tấm chăn dày và một cái gối cứng đờ. Đương nhiên, toàn bộ những thứ đó được để trên giường anh.

Khi mở cửa  ra, Urz mở tròn xoe mặt đầy kinh ngạc.

Trong căn phòng trống rỗng, chiếc giường của anh đã bị kẻ nào đó lật ngược lại. Quần áo và chăn gối đều bị vất hết xuống đất, đặc biệt quần áo và gối của Urz đều bị xé nát tan tành.

“Cái gì thế này…?”

Đó những gì anh có thể thốt ra được. Như thế này thì thật sự là quá đáng đối với một trò đùa. 3 giường còn lại đều không sao, cho nên rõ ràng là kẻ nào làm việc này đang nhắm vào riêng mình Urz.

Trong khi vẫn còn đừng thần người ra đầy ngỡ ngàng như vậy, một tiếng bước chân từ ngoài phòng vang lên. Mark, một người chăn ngựa cùng phòng với Urz, cũng đang quay về sau khi làm xong việc.

Dù đã 17 tuổi, trông Mark, trông cậu chàng nhỏ con tới độ ai cũng tưởng là phải nhỏ hơn 2 tuổi, da trắng bệch, tay chân thì còm nhom. Anh ta giỏi những công việc đòi hỏi sự khéo léo hơn là những việc lao động tay chân, ví dụ như may vá lại yên cương. Trong số những người cùng phòng, anh là người thân thiện nhất với Urz.

Dù Mark cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy Urz, anh ta hiểu ra ngay sự vụ ra sao và khoá cửa lại.

“Cậu biết ai làm việc này không?”

Trấn tĩnh lại, Urz lên tiếng hỏi Mark, không hề che giấu vẻ khó chịu. Thế nhưng, Mark chỉ dám liếc nhìn Urz mà lắc đầu.

“Anh nên từ bỏ việc tìm ra thủ phạm đi thì hơn.”

“Tại sao?”

“Vì có tìm thì cũng chẳng ra đâu.”

Vừa nói, anh đặt tay lên giường của Urz.

“Cùng lật lại nào.”

Thấy vậy, Urz cũng từ từ đi tới giường mình. Hai người lật chiếc giường lại. Nhìn cảnh Urz mắt chăm chăm hướng về đồng chăn và quần áo đang cầm trên tay, người chăn ngựa nhỏ bé kia cũng không khỏi lấy làm thương sót.

“Xem ra là anh đã được Vanadis mang về. Mọi người vẫn bàn tán với nhau chuyện đó.”

Urz rời tay khỏi giường và nhìn về phía Mark. Từ cánh cửa sổ nhỏ của căn phòng, ánh chiều tà rọi vào, để lại một bóng đen đầy bí hiểm trên gương mặt chàng trai.

“Nói ngắn gọn là như thế này. Chưa có một Vanadis nào lại chọn một người làm việc trực tiếp ở Lâu đài. Và, không biết là anh có chú ý không, nhưng xem ra anh làm việc rất thành thục. Anh chưa bao giờ bị trưởng trại gọi, đúng không?”

Trưởng trại chính là người đứng đầu chuồng ngựa khó tính. Thấy Urz gật đầu với vẻ đầy băn khoăn, Mark chỉ nhún vai mà cười mỉm.

“Ông ta không bao giờ mắng mỏ ai trước mặt người khác đâu. Phải đên khi hết một ngày làm việc, ông ta mới cho gọi người đó nên mà nói. Chưa có ai ở nơi này không bị gọi lên kể từ  bắt đầu làm việc vài ngày. Ngoại trừ anh ra.”

Nói tới đây, đương nhiên là Urz chưa bao giờ chứng kiến cảnh người trưởng chuồng ngựa mắng nhiếc ai cả. Anh vẫn tưởng là ông ta là một người hiếm khi giận dữ, nhưng xem ra anh đã sai.

Nói cách khác, nguyên nhân anh bị như thế này đều xuất phát từ ghen tị mà ra. Nghiến chặt răng lại, tay nắm lấy đống quần áo, Urz cảm thấy như vậy thật sự là vô lý. Nhìn Mark đang ngồi trên giường, Urz bức bối hỏi.

“Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Chỉ còn nước đi hỏi trưởng trại thôi. Xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp gì được cho anh.”

Một câu trả lời rõ ràng và lạnh nhạt của một người rõ ràng không muốn dính dáng tới chuyện này. Urz cảm thấy dường như 10 ngày làm việc ở chuồng ngựa của anh tựa như chưa bao giờ xảy ra.

--- Có lẽ chuyện là như vậy thôi.

Urz thầm thở dài. Thấy anh bị như vậy, đương nhiên ai cũng không muốn dính dáng tới làm gì. Thêm nữa, nếu nhìn theo một cách khác, Urz cũng chỉ là một người chăn ngựa mới có 10 ngày mà thôi.

--- Thế nhưng, không thể nào cứ để im chuyện này được.

Urz bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó.

.

.

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi anh bị quấy rối. Mọi chuyện vẫn tiếp tục như thường nhật.

Vào sáng nay, ai đó đã bỏ một con côn trùng vào bát súp của anh. Sau khi kết thúc công việc của mình vào sáng sớm, trưởng trại ngựa có gọi anh ra nhờ chút việc trong khi anh đang ăn sáng, và đó cũng là một sai lầm khi mà Urz rời phòng ăn, dù chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi.

Cảm thấy thực sự bực bội, anh húp cạn bát xúp sau khi gạt bỏ con côn trùng kia ra.

Anh cũng đã thưa chuyện này với người trưởng chuồng ngựa. Cho dù được xin lỗi bởi không quản người nghiêm, đến cả ông ta cũng không biết phải giải quyết sự việc ra sao. Dù đã cho gọi tất cả người chăn ngựa nên để dò hỏi, không có một ai trong số họ nhận tội hết.

Vừa cố nén giận lại, bề ngoài Urz cũng không tỏ vẻ gì hết. Anh không biết có thể coi đó là may mắn không khi mà anh không gặp bất cứ quấy phá gì trong khi làm việc.

--- Có lẽ là bởi nếu mà làm vậy thì sẽ dễ bị trưởng trại bắt quả tang hơn.

Trưởng chuồng ngựa luôn nắm rõ ai làm việc gì và ở đâu. Nếu mà có ai lẻn đi trong khi làm việc, ông ta sẽ dễ dàng tìm ra được ngay.

Sau bữa sáng khó chịu kia, Urz quay về chuồng ngựa để làm việc. Thế nhưng, mới được một lúc thì viên trưởng chuồng ngựa cho gọi anh lại. Anh nhanh chóng quay lại, thầm nghĩ “không biết chuyện gì đây?”. Khi tới nơi, cả người trưởng chuồng ngựa lẫn Mark đang chờ sẵn tại đó.

“Hôm nay cùng Mark ra thị trấn đi mua chút đồ đi.”

Họ vẫn thường qua thị trấn để mua những thứ nhu yếu phẩm cần thiết. Mark đi cùng là bởi Urz không hề biết đường cũng như phải mua ở đâu.

Sau khi dặn dò những gì cần phải mua cho Mark xong, viên trưởng trại quay ra chuồng ngựa, để Urz và Mark lại sau lưng.

“Vậy thì, đi thôi chứ?”

Mark rụt rè hỏi. Sau chuyện Urz bị quấy rối như thế, anh không trò chuyện mấy với Mark nữa. Vì vậy, Mark cũng cảm thấy có lỗi với Urz, dù rằng mặt khác, anh cũng nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên dính líu gì tới việc này.

“Mark này.”

Có lẽ vì là như vậy, Mark run bắn người lên khi Urz gọi anh lại. Vừa mỉm cười, Urz lại nói tiếp.

“Mình nhờ cậu việc này có được không?”

.

Nhân lúc nghỉ giải lao, 3 người chăn ngựa bước tới phòng của Urz vào giữa trưa.

“Thằng cha đó đi mua sắm rồi, đúng không?”

“Ừ. Tao thấy hắn rời khỏi trại ngựa rồi. Hôm nay làm gì đây nhỉ? Vứt giường hắn ra ngoài đường chăng?”

Một kẻ cười nhan hiểm lên tiếng hỏi.

“Hôm này thì chúng ta sẽ làm cái này.”

Trong khi lấy tay trái bịt mũi lại, một kẻ khác giơ một cái túi lên. Hai tên kia hiểu ngay bên trong túi là thứ gì mà bốc mùi như vậy – phân ngựa. Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn trong khi làm việc ở chuồng ngựa.

“Bỏ cái này lên giường. Cho dù có giặt tới mấy thì cũng đừng mong mà hết mùi.”

Sau khi ngó nghiêng xung quanh đề phòng có người nhìn thấy, ba tên mới bước vào phòng Urz. Chúng biết ngay giường nào là giường của anh. Trong khi các giường khác đều có đủ thứ vật dụng cá nhân, giường của Urz thì lại khá là trống trơn.

Sau khi quăng phân ngựa lên giường và chăn, chúng khoái chí bước ra ngoài hành lang.

Thế nhưng, niềm vui của chúng không kéo dài được bao lâu.

“--- Xong rồi đấy hử?”

Urz đang đứng sừng sững trước mặt chúng. Cả 3 tên đều tái nhợt mặt lại, đứng chôn chân tại chỗ.

“M-mày không đi mua đồ ư…”

Một tên run run thốt lên, thế nhưng hắn câm họng ngay khi nhận ra điều gì đó. Urz bình thản đáp.

“Đúng vậy.”

Vào hôm kia, Urz đã nhờ viên trưởng trại một việc – xin ông giao anh ta việc gì đó để anh ra ngoài sao cho không ai nghi ngờ gì hết/

Lý do anh lại dám yêu cầu như vậy là bởi anh muốn bắt quả tang thủ phạm. Từ khi bị quấy phá, Urz nghĩ rằng có thể anh đang bị theo dõi.

Dù đúng là phải đi mua đồ vào hôm nay, sau khi ra ngoài trại ngựa cùng Mark, cũng như chắc chắn là không có ai bám theo, Urz để Mark lo nốt việc mua sắm và nhanh chóng quay về. Và, anh ngồi chờ sẵn trong bóng tối của hành lang.

Cho dù ba kẻ kia cũng đã đảm bảo là Urz đã ra ngoài, chúng chỉ có thể làm được tới đó. Đó là bởi nếu mà rời khỏi nơi làm việc quá xa thì chúng sẽ bị phát hiện ngay.

“Chẳng nhẽ mày trốn ở đó hơn 4 tiếng đồng hồ ư?”

Một tên hổn hển nói. Cái khó không nằm ở chỗ trốn, mà là không cử động chút nào trong suốt 4 tiếng liên tục.

Thế nhưng, Urz đáp lại bình thản như không.

“Vẫn còn dễ hơn nhiều so với đi săn. Không bị cỏ che, cũng không hề có sâu bộ hay rắn rết gì…”

Nói tới đây, không hiểu sao mà từ “đi săn” lại bật ra khỏi miệng anh tự nhiên như vậy. Nghĩ lại vì là một cung thủ không tồi, anh vẫn băn khoăn không rõ trước khi mất trí, liệu anh có phải là một thợ săn hay không. Từ những vết sẹo trên người mình, anh còn nghĩ có lẽ mình đã từng là một cung thủ cũng nên.

Một tên chửi rủa Urz và vung tay lao về phía anh. Như thể bắt chước theo, hai tên con lại cũng từ hai bên mà xông vào.

Thế nhưng, Urz không hề lùi bước, anh chỉ điềm tĩnh dõi theo chuyển động của chúng mà, hoặc né tránh, hoặc đỡ đòn. Nhận thấy cả 3 tên không phải là hạng giỏi đánh đấm, anh nhanh chóng lẻn ra sau lưng một tên mà vặn tay lại. Một tiếng rên rỉ đầy đau đớn thoát ra từ miệng hắn ta.

“Tôi sẽ thưa lại mọi chuyện với trưởng trại. Như vậy được chứ?”

Nói xong, Urz thả tay hắn ta ra và đạp hắn một phát. Gã đàn ông ngã rúi rụi về phía trước, kéo theo hai tên đồng bọn theo.

Từ hôm đó Urz không còn bị phá rối nữa.

.

.

Vào một buổi đêm, Elizavetta yêu cầu Naum, phụ tá của mình, báo lại công việc của Urz tiến triển ra sao.

“Cũng được nửa tháng trôi qua rồi, đúng không? Nếu được, ta muốn được nghe báo cáo vào ngày hôm sau.”

Với đôi mắt vàng và xanh lấp lánh đầy kỳ vọng, Elizavetta đã nói như vậy. Naum tỏ ra đầy khó hiểu.

“Chẳng phải công việc của một chăn ngựa ngày qua ngày vẫn như vậy thôi chứ?” Naum thầm nghĩ.

Nói là vậy, sau khi chứng kiến tài bắn cung của Urz, cũng như biết là anh bị mất trí nhớ, Naum cũng tò mò xem liệu Urz sẽ làm sao ở một môi trường hoàn toàn khác như thế này. Phần cũng là vì đây là mệnh lệnh của Elizavetta, Naum đã hỏi viên trưởng trại ngay tối hôm đó.

Vào hôm sau, Naum tới văn phòng khi trời vẫn còn tờ mờ sáng để gặp Elizavetta.

“Đánh lộn.”

Cho dù Elizavetta ra vẻ bất ngờ, vẻ mặt của cô vẫn đầy u ám khi nghe Naum báo cáo lại.

--- Đáng ra mình phải hỏi báo cáo sớm hơn một chút.

Cô thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Cô đã không yêu cầu sớm hơn là vì, một phần là do không muốn nghe lời đàm tiếu từ quan lại, và, phần còn lại, cô cho là cũng cần phải có thời gian theo dõi kéo dài ở chừng mực nào đó.

Cho dù chưa tới mức như Naum, cả Elizavetta cũng không cho rằng công việc của một người chăn ngựa lại có nhiều điều đáng kể được.

“Naum. Liệu ta vẫn phải để Urz tiếp tục đi chăn ngựa không.”

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng… Chẳng phải để cậu ta làm việc khác ngoài chăn ngựa ra thì sẽ khó khăn hơn sao?”

Vừa vuốt ve những vết nhăn đầy khắc khổ in hằn trên mặt, Naim đáp lại như muốn nhắc nhở chủ nhân của mình.

“Dù là lý do gì đi nữa, Urz là người gây nên cuộc đánh lộn. Chưa kể mới chỉ làm việc chưa đầy một tháng nữa. Không có gì là lạ nếu mà có bị đuổi---”

Nói tới đây, Naum khựng lại ngay. Anh ta nhận ra đôi mắt của Elizavetta đang bừng bừng lửa giận từ khi nào.

“Đáng nhẽ Urz phải im lặng chịu đựng cho dù có chuyện gì xảy ra với cậu ta đi chăng nữa. Ý của ngươi là vậy sao?”

“Thứ lỗi cho tôi vì đã khiến cho Vanadis-sama phải nổi giận, nhưng đó chính là những gì tôi muốn nói.”

Naum quan sát ánh mắt của nữ Vanadis tóc đỏ và nói tiếp.

“Khắp Lâu đài đều đã biết chuyện Vanadis-sama đã đích thân đưa Urz tới đây. Có lẽ hầu hết sẽ cho rằng là ngài ưu ái cậu ta. Chuyện này sẽ làm tổn hại tới danh dự của Vanadis-sama.”

Vai Elizavetta xụi xuống, cô không biết phải đáp lại ra sao. Âu sầu nhìn chủ nhân mình buồn bã như vậy, Naum lại nói thêm.

“Kể cả là ngài có để Urz làm việc khác đi nữa, chỉ cần cậu ta còn Lâu đài này thì sẽ vẫn có kẻ ghen ghét mà thôi.”

Không chỉ có mỗi những người chăn ngựa tỏ ra ghen tị và phân biệt đối xử với Urz.

“Nếu đã là vậy, tốt hơn hết là cứ để cậu ta tiếp tục đi chăn ngựa. Ít nhất thì ở đó cậu ta cũng chứng tỏ rằng mình không phải là một người chịu để bị ai khác bắt nạt.”

“Nhưng như vậy chẳng phải cậu ta sẽ bị người ta xa lánh sao?”

Elizavetta vẫn chưa tỏ vẻ thoả mãn. Nữ Vanadis tóc đỏ nhẹ nhàng khép con mắt trái của mình lại.

Vừa mới mở mắt ra, cô lại nhắm con mắt bên phải. Cô vẫn có thói quen lần lượt nhìn một thứ gì đó bằng một mắt một.

Khi còn nhỏ, Elizavetta luôn bị người làng bắt nạt vì Laziris, đôi mắt Cầu Vồng của cô ta. Khi lên 10, được gặp mặt Ellen, cô đã có thêm ý chí để chống trọi lại với điều đó. Thế nhưng, quá khứ đen tối kia của cô cho tới tận bây giờ vẫn len lỏi đâu đó trong sâu thẳm tâm trí cô gái.

“Có lẽ xa lánh vẫn còn tốt hơn là không có gì.”

Thấy Naum nói vậy, Elizavetta cũng không thể nào đưa ra một kết luận nào hết. Cô đành tạm thời chờ đợi và tiếp tục lắng nghe báo cáo về công việc của Urz.

Khi nghe tới đoạn anh có vẻ là có kinh nghiệm về chăm sóc ngựa, Elizavetta nghiêng đầu sang một bên. Chưa hết, xem ra anh còn khá thuần thục trong việc sử dụng yên cương.

“Không rõ cậu ta có biết cưỡi ngựa không nhỉ?”

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Valentina lên tiếng hỏi. Việc Urz có biết cưỡi ngựa hay không có thể sẽ là một manh mối quan trọng để lần ra thân phận của Urz. Đó là bởi ngoài Hiệp sĩ và Quý tộc ra, không có mấy ai được rèn luyện việc cưỡi ngựa.

Cô nghĩ rằng đó là một ý hay. Sau cùng thì ngay cả bản thân Urz cũng không rõ mình có thể làm được những việc gì. Nếu mà nắm được khả năng của anh, cô có thể chọn ra một vị trí xứng đáng hơn.

“Nếu đó là ý của Vanadis-sama, vậy thì cho phép tôi được thử tài cậu ta.”

Naum nói. Ban nãy, anh ta có nói rằng tốt hơn hết là để Urz tiếp tục làm chăn ngựa. Vì vậy, câu nói này tựa như là ngầm nhượng bộ. Naum cũng cho rằng không có gì tốt hơn nếu như Urz có thể làm được việc khác, chưa kể như thế còn có thể tháo gỡ được tình hình lúc này.

Trên hết, nếu như điều đó vừa lòng chủ nhân của vị Hiệp sĩ, thì đương nhiên là đó là việc đáng để làm.

“Ngươi nói không sai. Ta cũng muốn thử cậu ta một vài thứ. 1 chọi 3 mà cậu ta vẫn thắng đấy thôi, phải không nào? Hãy cho cậu ta thử tài sử dụng vũ khí ra sao. Và, không rõ cậu ta có biết đọc biết viết không nữa. Ban đầu hãy cho kiểm tra những thứ đó, tuỳ vào kết quả mà chỉ định cậu ta vào đâu.”

“Rõ.”

Dù Naum mỉm cười kính cẩn cúi đầu xuống, anh ta vẫn không quên thêm vài lời nữa. “Thế nhưng, thưa Vanadis-sama. Xét cho cùng Urz cũng chỉ là một người mới. Nếu mà ngài có đối đãi với cậu khác đi thì cũng xin ngài hãy chú ý cho.”

Ý của vị Hiệp sĩ là, nếu mà cô đối xử quá hậu với Urz, anh ta sẽ càng bị nhiều ghen ghét và tị nạnh hơn. Cho dù Naum cũng rất tò mò về Urz, anh ta cũng thừa biết các phụ tá cận thần khác đều không nghĩ như vậy.

Thêm nữa, Naum còn bận tâm vì một điều khác. Elizavetta vẫn còn trẻ, và Urz cũng vậy.

Nếu mà cô quá quan tâm tới Urz, Naum không khỏi cảm thấy bất an về việc người ngoài sẽ bàn tán ra sao.

Elizavetta ngăn Naum lại trước khi anh ta kịp rời khỏi phòng.

“Ta rất ghét cái trò bắt nạt như vậy.”

Thấy Naum tỏ ra không hiểu, nữ Vanadis tóc đỏ liền nói tiếp, giọng nói của cô ta như thể nhấn mạnh vào chữ “ghét”.

“Ngươi có thể truyền lại lời ta cho toàn Lâu đài biết được không? Ta hiểu lòng dạ con người trên thế giới này  ra sao, nhưng tạm thời những gì ta vừa nói sẽ hiệu lực tính từ bây giờ.”

Sau khi kính cẩn cúi đầu một lần nữa trước chủ nhân mình, Naum liền lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

.

.

3 ngày sau, Naum đã tới gặp Elizavetta. Thấy vậy, nữ Vanadis tóc đỏ cảm thấy thực sự bất ngờ. Cô liền nói với người phụ tá rầu rĩ.

“Nhanh vậy ư.”

“Đó là bởi tôi đã cho thử tài cậu ta từ hôm kia. Xem ra kết quả của cậu ta rất là thú vị.”

Naum vui vẻ đáp.

“Cho phép tôi được đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi cũng đã đích thân có mặt và chứng kiến tận mắt. Có thể nói tài cưỡi ngựa của cậu ta rất đáng để người khác phải khâm phục. Trái lại, cậu ta dùng kiếm và thương không khác gì một tân binh, tới độ chắc ai cũng phải nghi ngờ không rõ liệu đó có phải cùng là một người hay không nữa. Tôi cũng đã cho cậu ta thử dùng rìu chiến và chuỳ, nhưng xem ra cậu ta cũng không biết dùng nốt. Dù vậy, phải nói là cậu ta là một cung thủ xuất chúng.”

“Cứ nói đi.”

“Tôi đã cho thử cậu ta bằng cách phân tài cao thấp, thế nhưng cậu ta vượt trội hơn hẳn so với tất cả cung thủ điêu luyện nhất của Lâu đài.”

Naum đã đặt ra bải thử tài như sau.

Đơn giản chỉ là bắn vào những mục tiêu ở xa. Anh ta để những người tham gia tự quyết định khoảng cách.

Họ sẽ phải vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, vừa bắn hạ 5 mục tiêu đặt thành 1 hàng.

Tiếp theo, để xem có thể bắn cao được tới đâu, họ sẽ nhắm bắn lên tường thành.

“Ta không hề biết tới việc này.”

Vừa nghe Naum trình bày, Elizavetta ra vẻ hờn dỗi. Nếu mà biết trước, kể cả là đang bận việc đi nữa, có lẽ cô cũng sẽ ra xem, mượn cớ là nghỉ giải lao. Đương nhiên là Naum đã lường trước được việc này nên đã không nói gì cho cô. Thế nhưng, khi được hỏi nguyên do, anh ta đáp lại như sau.

“Có lẽ Vanadis-sama không đến lại thành hay. Nếu ngài mà tới xem, tôi sợ là một vài cung thủ của chúng ta sẽ thề không động tới cung nữa.”

“… Như vậy có hơi quá không?”

Tài bắn cung của Urz điêu luyện tới độ, nếu mà Elizavetta đích thân ra chiêm ngưỡng, các cung thủ khác có lẽ sẽ cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương ngay.

Vì thế, Naum nghiêm nghị gật đầu.

“Tôi đã để cho cậu ta bắn một mục tiêu nằm cách 300 arsin, và cậu ta đều bắn hạ hết trong khi đang cưỡi ngựa. Thậm chí cậu ta còn bắn được 1 mũi tên lên trên tường thành nữa. Nếu mà một người như vậy đột ngột xuất hiện, chắc chắc các cung thủ khác cũng sẽ cảm thấy như vậy mà thôi.”

Elizavetta cũng phải ngỡ ngàng trước lời của vị Hiệp sĩ.

Chỉ riêng việc bắn hạ được chim đang bay cao trên trời, bắn tên từ một con thuyền chòng chành mà vẫn hạ được mục tiêu là cô đủ hiểu tài nghệ của Urz tới mức nào.

Thế nhưng, việc này thậm chí còn nằm ngoài kỳ vọng của Elizavetta. Không riêng gì Lebus, có lẽ toàn bộ Zhcted cũng không có bất cứ cung thủ nào sánh được bằng Urz.

Vào lúc đó, tựa như vừa mới nhớ ra, với khuôn mặt đầy xúc động, Naum nắm chặt tay lại mà nhấn mạnh từng lời.

“Các quan lại vẫn chưa biết chuyện này, nhưng tài bắn cung của Urz thực sự là một món hời. Chỉ riêng điều đó thôi là các quý tộc khác đã sẵn sàng bỏ tiền ra để thu nạp cậu ta rồi.”

“--- Naum. Ngươi có biết ai có tài bắn cung tới vậy không?”

Elizavetta cũng cho rằng những gì Naum nói đều đúng.

Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ có lẽ cần phải bàn bạc kỹ càng hơn.

Urz gặp mặt Elizavetta cách đây 10 ngày sau khi anh được những người dân của một làng chài cứu sống. Đã 20 ngày trôi qua kể từ khi anh tới Lebus làm chăn ngựa. Cộng thêm số ngày đi về Lebus nữa thì tổng cộng cũng đã hơn 40 ngày.

Đúng  ra một việc như thế này đã phải khiến Brune, có lẽ là quê hương của Urz, dậy sóng, thế nhưng chẳng nhẽ tin tức vẫn chưa tới được nơi đó sao?

Naum nghiêng đầu đầy băn khoăn trước câu hỏi của Elizavetta. Anh ta trả lời trong khi vuốt ve bộ mặt nhăn nheo của mình.

“Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe tới một người mang tên Tigrevurmud Vorn, người đã dẹp yên cuộc nội chiến ở Vương quốc Brune, một cung thủ không ai sánh bằng.”

“--- Người đó đã chết rồi.”

Elizavetta lắc lắc đầu, mái tóc đỏ của cô gái rung theo.

“Xem ra người đó đã bị một con Quỷ và một con Badva tấn công, để rồi bị rơi xuống biển. Cho dù Sophia Obertas đã cật lực tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy, cho nên không thể nhầm vào đâu được nữa.”

Lúc này, Elizavetta cũng đã biết tới con Quỷ mang tên Torbalan. Cả câu chuyện của Sophie về con Badva [Hải Long] kia xem ra cũng không phải là giả. Nếu là vậy, Tigrevurmud chắc chắn đã không còn trên cõi đời này nữa.

“Dù sao đi nữa, như vậy coi như là xong về phần cung và cưỡi ngựa. Vậy còn gì khác nữa không?”

Thấy Elizavetta hỏi như vậy, Naum thẳng lưng lại mà nói.

“Cậu ta là người có học. Biết viết và đọc cả tiếng Brune lẫn Zchted, thậm chí còn biết cả làm tính nữa. Về phần đọc và viết, không có gì bất ngờ khi mà cậu ta thành thạo với tiếng Brune hơn. Có lẽ Urz là một quý tộc của xứ Brune.”

“Thế nhưng Brune luôn khinh bỉ cung mà. Liệu có quý tộc nào ở Brune có tài bắn cung không? Đừng bảo ta là ngoài Tigrevurmud Vorn người vừa nói ban nãy ra thì không còn ai khác nữa ư?”

Trước những gì Elizavetta vừa chỉ ra, Naum ra vẻ ngạc nhiên.

“Đúng như những gì Vanadis-sama vừa nói.”

Dù nói là vậy, nhưng Naum cũng không hoàn toàn tin là thế. Bỏ tài bắn cung sang một bên, không nghi ngờ gì nữa, Urz chắc chắn là một người Brune, và chắc chắn là cậu ta đã từng được qua rèn luyện.

“Liệu cón gì khác nữa không? Urz có thể nhớ ra thêm được gì không?”

“Nói tới ký ức của cậu ta, xem ra cậu ta đã nhớ được lờ mờ thêm một vài thứ khác…”

Naum nhún vai.

“Cậu ta nói rằng nhớ được những cuộc đi săn, cảnh tượng một bãi chiến trường, và một toà biệt thự nào đó, thế nhưng cậu ta cũng không tài nào nhớ nổi tên của mình, mọi chi tiết khác cũng hết sức mờ mịt, và cậu ta không hề nhớ rõ khuôn mặt của bất cứ ai khác. Sao chúng ta không đưa Urz tới Brune để tìm kiếm quê hương của cậu ta?”

“… Dù đúng là Brune đấy, nhưng đó cũng là một Vương quốc hết sức rộng lớn. Ta cho rằng hãy đợi cho Urz nhớ thêm điều gì cụ thể hơn nữa thì hay hơn. Chưa kể lại còn phải chọn người đi cùng cũng như chi phí đi lại nữa.”

Dù Elizavetta có phần quý mến Urz, cô cũng không mềm lòng tới độ sẵn sàng làm tới mức đó.

“Nhưng tạm thời ta sẽ quyết định như sau.”

Elizavetta mỉm cười nói, đôi mắt đầy hãnh diện nhìn vào một Naum đang tỏ ra đầy băn khoăn.

“Ta sẽ để Urz dưới trường mình. Cậu ta sẽ trở thành một phụ tá của ta.”

Naum không biết phải nói gì. Đây thực sự là một sự thăng cấp vượt bậc. Anh ta băn khoăn không rõ rốt cuộc cuộc nói chuyện cách đây vài ngày giữa hai người rốt cuộc để làm gì nữa?

“Vanadis-sama, ngài không thể nào làm như vậy. Tôi kịch liệt phản đối điều này.”

“Ngươi đã nói rằng các quý tộc khác sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để thu nạp cậu ta đó sao? Chẳng phải ta sẽ bị thiên hạ cười chê nếu mà để một cung thủ tài ba tới vậy làm chăn ngựa sao?”

“Đúng là ngài đã nói vậy, thế nhưng điều đó cũng không thể nào thay đổi được việc danh tính mập mờ của Urz…”

“Đừng có đem chuyện danh tính người khác vào mà đặt lên bàn cân như vậy!”

Elizavetta gườm gườm nhìn Naum đầy phẫn nộ. Cho dù cô, bị người cha quý tộc bỏ rơi từ khi còn bé và phải sống một cuộc đời bần hàn tại một ngôi làng nghèo khổ, hiểu rõ luôn phải đề phòng những người danh tính mập mờ, thế nhưng cô cũng ghét phải cảnh giác quá mức không cần thiết.

Thêm nữa, Urz cũng là người đầu tiên Elizavetta chọn làm thuộc hạ. Cũng không phải là ai chỉ đường dẫn lối, hai người gặp nhau chỉ là do tình cờ. Cô cũng hiểu cảm giác muốn được người khác chấp nhận ra sao.

Naum cau mày. Những vết nhăn trên mặt người đàn ông lại càng thêm phần hằn sâu. Thế nhưng, kể cả là vậy, anh ta cũng không thể nào chấp nhận được. Cái “danh tính mù mờ” kia thực sự quá nguy hiểm.

Đợi cho nữ Vanadis tóc đỏ trấn tĩnh lại, Naum mới mở miệng nói tiếp.

“Ngài có thể cho tôi thêm một lý do nữa được không?”

Thấy Elizavetta ra vẻ nghi hoặc, Naum lại nói thêm.

“Tôi hiểu Vanadis-sama cảm thấy ra sao. Bằng tất cả lòng kính trọng của mình, tôi cũng nghĩ như vậy ở một chừng mực nào đó. Thế nhưng, nếu ngài mà vội vã đưa ra một ngoại lệ như vậy, chắc chắn là tương lai sẽ có rắc rối xảy ra.”

Nói tới đây, Elizavetta xem ra đã đoán được dụng ý của Naum.

“… Ngươi muốn ta đưa ra một lý do vững chắc để chỉ có thể áp dụng riêng cho Urz thay vì những người khác. Ý ngươi là vậy đúng không?”

Naum cúi thấp đầu xuống, tỏ ra rằng đó đúng là những gì anh ta muốn nói. Để Urz có thể được đặc cách như vậy, chỉ riêng mỗi tài bắn cung không thôi là chưa đủ, cần phải có thêm một lý do nào khác nữa.

“Miễn là lý do đó có thể chấp nhận được, tôi sẽ tìm cách thuyết phục những ai phản đối.”

Chắc chắn trong số những người phản đối sẽ có cả các quan lại. Để không phải hứng chịu thái độ tiêu cực từ họ, Eliavetta phải thật cẩn thận.

Ngồi vắt chéo hai chân lại, Elizavetta đưa mắt khỏi Naum. Cặp mắt hai màu của cô gái ngước lên trần nhà. Cô bắt đầu chìm trong suy nghĩ. Trong khi chờ đợi chủ nhân mình, Naum cũng suy ngẫm, thế nhưng anh ta không thể nào tìm ra bất cứ lý do gì để thuyết phục bên quan lại.

“--- Brune.”

Đột nhiên, nữ Vanadis tóc đỏ thầm thì như thể vừa sực nhớ ra 1 điều gì đó. Lại bắt chéo chân kia sang, Elizavetta quay lại nhìn Naum.

“Ta thấy rằng quan hệ hoà hữu giữa Vương quốc chúng ta và Brune, cho dù có ngắn tới đâu đi nữa, cũng sẽ còn kéo dài trong vòng từ 3 tới 5 năm nữa. Eleonora xứ Leitmeritz có lẽ đang định kéo dài khoảng thời gian đó thêm nữa.”

Khi nhắc tới Ellen, giọng của cô gái có cái gì đó thay đổi, thế nhưng Naum không thể nào nhận ra điều đó.

“Từ 3 tới 5 năm” là khoảng thời gian do Elizavetta ước định để Zhcted có thể hoàn toàn ổn định được Agnes, vốn từng là lãnh thổ của Brune, cũng như là thời gian để Brune có thể phục hồi lại.

“Từ bây giờ Lebus cũng sẽ phải tìm cách nối quan hệ với Brune. Công tước Thenardier vốn có kết giao với Vanadis đời trước đã bị đánh bại trong cuộc nội chiến, Công tước Ganelon hiện vẫn đang mất tích. Tigrevurmud Vorn đã mất mạng ở dưới đáy biển.”

Về phần Tigre, Elizavetta đã từng tỏ ý giao hảo bằng việc gửi hàng hoá cho anh vào thời điểm chàng Bá tước đẩy lùi quân Muozinel.

Bằng cách đó, Elizavetta đã dự định muốn bắt tay với Tigre, nhưng xem ra kế hoạch đó đã đổ bể.

Elizavetta lúc này vẫn chưa có bất cứ ai có thể thiết lập một mối quan hệ ngoại giao được với Brune. Do đó, để có thể thúc đẩy công việc này, Urz với khả năng thông thạo cả tiếng Zhcted lẫn Brune xem ra sẽ là một ứng cử viên rất lý tưởng.

Dù vậy, Naum vẫn ra vẻ khó khăn.

“Tài bắn cung vượt trội. Đọc và viết được tiếng Brune --- Lý lịch hơi mù mờ, nhưng tạm thời là như vậy đi.”

Và vài ngày sau, Naum lại tới gặp Elizavetta. Mặt mũi anh ta hốc hác, chưa kể còn có phần u ám. Nữ Vanadis tóc đỏ cảm thấy lòng tràn đầy lo lắng.

--- Lẽ nào rốt cuộc là không thể sao?

Mấy ngày hôm nay, Elizavetta đều giáp mặt với các quần thần quan lại. Họ là những trợ thủ đắc lực trong công việc cai quản hằng ngày.

Thế nhưng, ngoài việc đó ra, mỗi khi Elizavetta dò hỏi về việc của Urz, họ chỉ mập mờ đáp lại như sau.

“Hiện tại chúng tôi đang bàn bạc với Naum-dono. Xin ngài hãy chờ đợi.”

Có thể là họ không muốn để Elizavetta can thiệp thêm vào việc này. Vì cô đã để Naum lo liệu, cô chỉ còn cách chờ đợi cho tới khi có được câu trả lời mình muốn.

--- Nếu như không được thì đã đến lúc tính kế khác ngay…

Thế nhưng, Naum nói rằng.

“Xem ra họ chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất.”

Đôi mắt của Elizavetta sáng lên lấp lánh, cô gật đầu thúc giục vị Hiệp sĩ nói tiếp.

“Nếu mà Urz có tài bắn cung đến vậy, họ muốn cậu ta lập nên một chiến tích bằng cung. Đó là điều kiện họ đưa ra. Họ nói rằng chỉ cần đạt được điều đó thôi thì họ sẽ không phản đối việc ngài cắt cử Urz làm cận vệ của mình. ---  Nhược bằng họ sẽ không bao giờ đồng tình với việc này.”

Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, Naum kết thúc báo cáo của mình. Elizavetta lắc lư mái tóc đỏ của cô, đầu cô nghiêng sang một bên.

“Chiến tích ư, giống như là tiễu trừ thảo khấu hử?”

“Tôi cho là vậy. Thế nhưng, phải là một chiến tích có tầm cỡ nhất định, nếu không thì khó có thể nào thuyết phục họ chấp nhận cậu ta.”

“Cơ mà Công tước Bydgauche vừa mới hoàn thành một đợt tiểu trừ man di lớn cách đầy không lâu xong.”

Vì vậy, gần đây không có bất cứ báo cáo nào về việc trộm cướp ngang nhiên hoành hành. Chưa kể lại còn có báo cáo cho rằng mùa đông năm nay sẽ diễn ra trong yên bình. Naum bực bội gật đầu.

“Có lẽ họ đã biết trước điều này để mà đưa ra điều kiện như vậy.”

Kể cả hải tặc cũng không dám lộ diện vào mùa đông. Nguyên do là bởi cũng không nhiều thuyền buôn hé mặt để chúng cướp bóc.

Elizavetta đột nhiên đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Đang treo ở bên hông, Valitsaif cũng phát ra một thứ ánh sáng trắng như thể đáp lại cơn giận dữ của chủ nhân mình. Hồi hộp liếc mắt sang một bên, Naum lên tiếng như muốn xoa dịu cô gái.

“Trộm cướp chắc chắn sẽ lại nổi vào đầu xuân. Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là lòng dạ của con người mà thôi.”

“Vậy là Urz sẽ phải tiếp tục chăn ngựa cho tới lúc đó ư?”

“Nếu xét tới lai lịch mù mờ của cậu ta, đáng nhẽ ra cậu ta đã phải làm việc ở chuồng ngựa mất 2,3 năm. Ít ra thì như thế này cũng có thể rút ngắn xuống còn chưa đầy nửa năm.”

Elizavetta ấm ức ngồi lại xuống ghế. Cô hiểu rằng mình cũng không còn cách nào khác. Cô thừa biết bên quan lại quần thần phản đối ra sao. Chắc chắn phải có một kẽ hở nào đó.

Chợt, Elizavetta nảy ra một ý. Cô tin rằng đó là một ý tưởng không tồi. Một nụ cười hiện lên trên môi cô gái. Thế nhưng, Naum, mặt nhuộm một màu lo lắng, rụt rè hỏi tựa như đang chạm vào một con thú hoang.

“… Ngài đang nghĩ gì vậy?”

“Nếu ta nhớ không nhầm, Urz không có bất cứ đồ dùng cá nhân nào hết.”

Naum gật đầu. Cũng đã sắp tới ngày nhận lương, thế nhưng tính tới giờ phút này Urz không có gì hết, kể cả là một xu. Theo như những gì viên trưởng trại ngựa báo lại, bản thân anh ta cũng không cảm thấy bận tâm về điều đó.

“Hãy trao cho Urz cung và tên, Lần này ta không muốn nghe bất cứ phản đối gì hết.”

Cho dù trong lòng cho rằng chuyện này không khác gì như trẻ con cãi nhau, đương nhiên cho dù có để lộ suy nghỉ đó ra mặt đi nữa, Naum cũng không dám nói ra. Vị hiệp sĩ chỉ kính cẩn cúi đầu xuống đáp lại lời chủ nhân anh ta.

.

.

Một chiếc vòng tay bằng bạc khắc hình một thợ săn được đặt trên bàn làm việc của Lâu đài Leitmeritz.

Đó là món quà mà Tigre mang về từ Vương quốc Asvarre cho Ellen. Khi được Sophie trao cho, Ellen thực sự bối rối không biết phải làm gì.

Cho dù cô muốn đeo chiếc vòng suốt ngày, cô đã từ bỏ ý định đó vì trông như vậy không khác gì một quả phụ khoác lên mình kỷ vật của người đã mất. Mặt khác, cô cũng cảm thấy không ổn khi mà cất món quà của anh vào trong tủ.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng cô cũng quyết định để chiếc vòng ở đấy. Mỗi khi liếc mắt nhìn vào món quà trong khi đang làm việc, cô lại nhớ tới khuôn mặt của Tigre.

Tiện cũng nói, Lim nhận được một con gấu bằng sứ làm quà, hiện đang được bày ra trong phòng riêng của cô gái.

Đã hàng chục ngày trôi qua kể từ khi Tigre mất tích. Mọi cây cối ngoài sân của Lâu đài đều đã rụng hết lá. Mùa đông đã tới Leitmeritz.

“Gần đây không hề có chuyện gì hết.”

Vào trưa một ngày, Ellen đã nói như vậy trong khi nghỉ tay sau khi làm việc giấy tờ. Cô tựa mình vào ghế và vươn vai ra phía sau. Cả Lim, lúc này đang giúp việc cho cô, cũng tạm nghỉ giải lao theo chủ nhân của mình. Nguyên nhân là bởi hầu hết mọi công việc họ cần làm trong ngày hôm nay cũng đã sắp xong xuôi.

“Xét cho cùng cũng là bởi mùa đông đang tới gần. Hiện tại cả việc làm đường cũng đang phải tạm thời ngưng lại.”

Ý của Lim là về con đường nối liền giữa Leitmeritz và Alsace. Đất trở nên cứng đờ, đóng băng lại khi mùa đông tới, khiến cho công việc tạm thời phải ngưng trệ. Kể cả là có ép thì hiệu quả cũng không thấm tháp gì, và, thêm nữa, bởi còn phải dùng tới cả gỗ, công việc vốn đã nặng nhọc sẽ lại càng nặng nhọc hơn.

“Xem ra 100.000 quân Muozinel cũng đã bỏ về mà không hề đánh đấm gì hết. Ludmira khoe rằng chúng đều bỏ chạy ngay khi chiêm ngưỡng sức mạnh của quân cô ta. Nhưng có lẽ quân Muozinel bỏ chạy là bởi nhìn thấymặt  người của Ludmira thì đúng hơn.”

“Tránh cãi cọ hết sức có thể. Tôi nhớ không nhầm thì chính ngài đã nói như thế.”

Lim nhẹ nhàng quở trách. Ellen nín thinh lại, mặt đầy ngơ ngác. Vào ngày cô quay về từ Legnica, Lim đã hỏi cô về việc Ellen đứng ra lo liệu cho tang lễ của Sasha cũng như những lời cuối cùng cô đã nói với Ellen.

“Em sẽ cẩn thận hơn.”

Đáp lại một câu cụt lủn như vậy, Ellen chợt quay sang nhìn Lim như thế vừa nhớ ra điều gì đó.

“Nhắc mới nhớ, Eugene-dono đã tới đây khi em vắng mặt à?”

Lim xem ra cũng vừa mới nhớ ra. Cô băn khoăn nghiêng đầu sang một bên. Eugene vẫn không quay lại Leitmeritz.

“Sau khi tới Kinh thành, em cho là ngài Bá tước sẽ ghé qua đầy trên đường về.”

“Có lẽ là ngài Bá tước vẫn còn đang ở lại Kinh thành.”

“Làm gì có chứ” Ellen cười và lắc đầu.

“Eugene-dono không phải là ghét bỏ gì Kinh thành, thế nhưng ngài ấy luôn chú ý không ở lại đó quá lâu. Có lẽ ngài ấy đã nhanh chóng quay về Pardu rồi. Dù sao thì giờ cũng đã là mùa đông rồi.”

Ellen chợt quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bầu trời trắng tinh, chỉ vương lại chút ánh mặt trời yếu ớt.

“Teita kể là cô bé không thể nào phơi khô quần áo được, vì vậy em đã dạy cho cô bé cách làm khô áo quần trong phòng. Dù sao thì đây cũng là mùa đông đầu tiên của cô bé ở Zhcted.”

“Cũng đã được 1 năm rồi nhỉ.”

Giống như Ellen, Lim cũng hướng đôi mắt xanh của mình ra bên ngoài cửa sổ. Vào đầu mùa xuân, khi mà mọi dấu tích của mùa đông băng giá đều đã tan biến đi hết, Tigre, với tư cách là một thượng khách, cùng với Teita, hầu gái của anh, đã tới Lâu đài này.

Một bầu không khí im lặng phủ xuống căn phòng. Mỗi khi nghĩ tới thứ họ để mất to lớn tới chừng nào, niềm háo hức trước một mùa mới sắp sang lại biến mất ngay lập tức. Cả hai người đều quên đi công việc của mình.

--- Mùa đông rồi cũng sắp qua.

Trong khi sắp xếp lại đống giấy tờ, Ellen chợt nảy ra ý nghĩa đó trong tâm trí mình.

Riêng năm nay, cô đã để mất đi người bạn thân nhất, cũng như một người rất đỗi quan trọng đối với cô. Ít nhất, cô cũng muốn tận hưởng một cuộc sống bình yên cho đến khi xuân sang.

Vậy mà, lời ước đó của Ellen đã không thể nào trở thành hiện thực.

Sáng sớm hôm sau, một sứ giả từ Kinh thành đã tới Letimeritz. Có vẻ là người đưa tin này đã hộc tốc phi ngựa tới đây, cho dù ngoài trời những cơn gió cắt da cắt thịt rít lên dữ dội, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy trên khuôn mặt anh ta.

“Dạo gần đây, chẳng có một sứ giả nào từ Kinh thành mang tin tốt tới hết. Em không muốn ra gặp đâu.”

Được Lim báo là có sứ giả tới, Ellen đáp lại, không hề giấu vẻ mệt mỏi trên mặt. Đương nhiên, cô biết rõ rằng làm như vậy thì không ổn chút nào.

“Nếu mà là việc khẩn , kể cả là có ăn mặc thế này em cũng không ngại. Phiền chị báo cho Teita chuẩn bị rượu và nước nóng hộ em.”

Nói dứt lời, Ellen liền đi tới phòng khách, trên người vẫn mặc bộ quân phục màu xanh như mọi khi.

Viên sứ giả từ kinh thành nhanh chóng hỏi Ellen sau khi chào hỏi xong.

“Vanadis-dono. Ngài có biết Bá tước Pardu Eugene Shevarin-dono không?”

Ellen gật đầu. Anh ta lại hỏi tiếp.

“Thế còn Công tước Bydgauche Ilda Kurtis-dono thì sao?”

“Ít nhất là danh tính của ông ta.”

Ellen đáp lại trong khi băn khoăng không rõ tại sao người kia lại hỏi cô như vậy. Ông ta là một người nổi tiếng ở miền Bắc của Zhcted. Một con người có tài thao lược, dụng binh kỳ tài. Viên sứ giả vừa nói vừa thở hổn hển.

“Xem ra là Công tước Bydgauche đang điều quân để giết Bá tước Pardu.”

Ellen mở tròn mắt ra. Cô vô tình rướn người ra phía trước. Thành thực mà nói, cô không hề đếm xỉa gì tới Công tước Bydgauche, thế nhưng nếu mà là Eugene, người thầy cũ của cô, thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Ý ngươi là sao?”

“Tôi chỉ có thể nói được những gì mình biết thôi…”

Cho dù cả Eugen và Ilda đều ở lại Kinh thành cách đây 10 ngày trước, xem ra là Eugene đã gửi một món quà tới cho Ilda.

“Món quà đó có vẻ là một chai rượu mạnh. Vốn dĩ Công tước Bydgauche là một người rất thích rượu mạnh. Người ta còn đồn rằng ông ta thậm chí còn vui lòng cùng uống với người hầu của mình.”

Vào ngày đó, người hầu cận của Công tước đã đề nghị chủ nhân cho mình uống trước để thử độc. Ilda chỉ mỉm cười và để cho anh ta uống.

Ai ngờ, vừa mới uống chưa đầy nửa cốc, người hầu kia đã đánh rơi cốc xuống, ngã quỵ xuống sàn nhà mà co giật. Trong rượu chắc chắn là có độc.

“Không thể nào…”

Ellen lẩm bẩm trong vô thức. Công tước Shevarine mà cô biết không đời nào lại là hạng người đầu độc người khác, kể cả khi đó là người mình căm ghét tới mức nào đi chăng nữa.

Thấy Ellen im lặng không nói gì, viên sứ giả lại nói tiếp.

“Đương nhiên là Công tước Bydgauche nổi cơn thịnh nộ ngay. Theo như những ai nhìn thấy Công tước lúc đó, ngài Công tước giận tới độ không một ai dám nhìn thẳng vào mắt ngài ấy. Công tước đã rời Kinh thành vào ngày hôm đó và quay lại Bydgauche. Hiện tại, ngài Công tước đang đòi báo thù và chuẩn bị gom quân lại…”

“Liệu có nhầm lẫm gì ở đây không? Ta biết rõ Bá tước Pardu là con người thế nào.”

“Vanadis-dono.” Ngắt lời Ellen lại, người sứ giả nói.

“Đây không còn là lúc để phân bua đó là nhầm lẫm hay không đi nữa. Bệ hạ đã nói là muốn ngài bảo vệ Công tước Pardu. Thậm chí Bệ hạ còn thêm cả ‘làm ơn’ vào nữa.”

Ellen nheo mắt lại mà nhìn người sứ giả.

“Như vậy có nghĩa là Quốc vương không thèm quan tâm kể cả là khi ta giết Công tước Bydgauche sao?”

Vừa nói, Ellen đứng nhổm dậy. Cô đưa mắt hướng xuống viên sứ giả mà nói.

“Sứ giả. Tuỳ vào câu trả lời của ngươi mà ta sẽ vờ như không biết gì tới cuộc nói chuyện này. Ta sẽ chỉ rút thanh kiếm này ra để bảo vệ ân nhân của ta mà thôi.”

Vừa toát mồ hồi đầm đìa, viên sứ giả thở hổn hển.

Đôi mắt màu hồng ngọc của Ellne nhìn chăm chăm vào anh ta.

“Câu trả lời của ngươi là?”

“Bệ hạ nói rằng nếu được, tốt hơn hết là hãy bắt sống Công tước.”

“Chính xác từng từ một hả?”

Cô hỏi lại cho chắc chắn. Viên sứ giả gật đầu tựa như không thể nào chịu được sức ép nữa. Mặt khác, Ellen lại nở một nụ cười đầy chí khí.

Đó là một cảm giác đã lâu rồi cô không còn được nếm trải. Vừa đi ra cửa, Ellen nói lại với viên sứ giả bằng một giọng vui vẻ đến kỳ lạ.

“Thời gian không có nhiều! Ta sẽ nghe chi tiết còn lại trong khi đi.”

Và, sau 4 tiếng đồng hồ, Ellen đã chuẩn bị xong xuôi cho 1.000 quân.

Chỉ với khoảng thời gian có hạn như vậy, quân số của cô chỉ có thể đạt tới mức này, nguyên do là bởi không có đủ trang bị, lương thực và chất đốt. Chi tiết hơn thì, có tất cả 200 kỵ binh và 800 bộ binh. Phó tướng của cô lần này không phải là Lim, mà là chàng hiệp sĩ Rurick đầu trọc.

Cô quyết định để Lim ở lại Lâu đài, đồng thời giao cho cô gái hai việc. Việc đầu tiên là chuẩn bị quân tiếp viện. Bởi vì đối thủ của cô là Công tước Bydgauche, Ellen có lẽ sẽ chỉ tập trung vào việc cầm chân.

Việc thứ hai là cử ai đó tới Pardu để dò hỏi chi tiết từ chính Eugene.

Nếu được, Ellen cũng muốn tự mình tới Pardu, thế nhưng qua những gì viên sứ giả trình bày, có vẻ là Ilda từ đang hành quân xuống phía Nam rất nhanh.

--- Mình không muốn để Pardu trở thành bãi chiến trường.

Để làm được điều đó, Ellen sẽ không còn cách nào khác ngoài việc cầm chân Ilda lại tại phương Bắc để cho đoàn quân của Công tước không thể nào tràn xuống Pardu được.

“Đầu tiên cho quân đi về hướng Đông. Liên tục gửi trinh sát đi dò la, đồng thời hỏi các làng mạc và thị trấn lân cận để tìm ra vị trí của quân Công tước Bydgauche. Không biết quân số của ông ta đến đâu, nhưng nếu mà để họ phát hiện ra chúng ta thì có lẽ họ cũng sẽ tạm thời dừng bước tiến.”

Khi mặt trời đã chuyển tới bầu trời tây, Eleonora Viltaria và 1.000 quân bắt đầu hành quân khỏi Lâu đài. Giữa tiết trời giá rết, đoàn người vững bước tiến trong những bộ áo khoác dày bên ngoài giáp trụ của họ.

.

.

Vua Victor không chỉ nhờ mỗi Ellen ngăn chặn cuộc xung đột lại.

Cùng lúc đó, một sứ giả khác từ Kinh thành cũng được phái tới Lâu đài Lebus.

“…Công tước Bydgauche đã làm vậy sao?”

Vừa mới nghe sự tình, Elizavetta ngay lập tức tỏ vẻ không tin, đôi mắt hai màu của cô gái tràn đầy nghi hoặc.

Theo như những gì cô được nghe, Ilda nổi cơn thịnh nộ như vậy không có gì là lạ. Sau cùng thì rõ ràng chính Bá tước Pardu đã có ý định hãm hại Ilda. Và, một người hầu cận đã phải mất mạng thay cho chính Ilda.

“Vậy là, ngươi muốn yêu cầu ta ngặn Đức ngài Công tước lại sao? Thay vì là chống lại lệnh của Bệ hạ và giết kẻ nghịch tặc Bá tước Pardu ư?”

Đối mắt với việc sứ giả từ Kinh thành trong phòng khách, Elizavetta nở một nụ cười đầy khiêu khích. Viên sử giả với khuôn mặt tròn và thân hình tròn trịa tựa như một người tuyết do trẻ con nặn ra toát mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng ông ta vẫn giữ được bình tĩnh mà nói.

“Bệ Hạ Victor không muốn để cho các quý tộc có thế lực trong Vương quốc mang quân đánh nhau, để rồi dẫn tới cảnh đầu rơi máu chảy, tổn hại tới chính Vương quốc. Trộm nghĩ sao ngài không thử nói chuyện với Đức ngài Công tước xem sao?”

“Một người thì định ám hại người khác. Người kia thiếu chút nữa là bị giết. Lẽ nào cần phải tranh cãi gì thêm ư? Thành thực mà nói, ta cũng không có đủ tự tin để ngăn ngài Công tước. Ngươi không biết tới tiếng tăm của Công tước Bydgauche sao?”

“Chính vì lý do đó mà trọng trách này mới không được giao cho ai khác ngoài chính Vanadis-dono ra. Một sứ giả khác hiện tại cũng đang được phái tới Vanadis-dono xứ LeitMeritz, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp…”

---Eleonora?

Không rõ là viên sứ giả cố tình hay vô ý, thế nhưng những lời nói đó lại có thể làm lay động tới con tim của Elizavetta. Kể cả là vậy, cô vẫn chưa đồng ý ngay; phải tới khi nào cô bắt viên sứ giả phải hứa bằng giấy mực đàng hoàng là Vương quốc sẽ chịu phần ban thường, lương thực và chất đốt thì Elizavetta cuối cùng mới nhận lời.

“Dù ta vẫn còn chịu ơn Đức ngài Công tước, thế nhưng ta cũng không thể nào lại làm kẻ nghịch tặc trái lệnh từ Hoàng tộc được.”

Sau ki tiễn viên sứ giả hối hả quay về Kinh thành, Elziavetta ngay lập tức cho gọi các phụ tá của mình lại. Cô kể lại những gì mình vừa được nghe ra.

“Chúng ta cũng sẽ điều quân. Trong tầm 4 tiếng có thể chuẩn bị được bao nhiêu quân.”

“Tôi cho là tầm 1.000 người.” một người lên tiếng.

Elizavetta gật đầu và cho moi người bắt tay vào làm việc. Vì đã phục vụ từ thời Vanadis tiền nhiệm, tất cả đều biết mình phải làm gì cho dù vừa mới nghe lệnh như vậy. Elizavetta ngăn Naum lại và yêu cầu vị Hiệp sĩ cho gọi Urz.

“Ngài định mang cả Urz đi theo ư?”

Thấy Naum tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên như vậy, Elizavetta gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Ngươi vẫn nhớ thái độ điềm tĩnh của Urz trong lần truy đuổi đám hải tặc chứ? Cậu ta sẽ không bị bối rối đâu.”

“Điều đó thì tôi cũng không lo lắng, tuy nhiên…”

Elizavetta nheo mắt nhìn một Naum đầy bối rối.

“Nếu có gì muốn nói thì ngươi cứ việc nói ra. Ta vốn đánh giá rất cao điều đó từ ngươi mà.”

Thấy nữ Vanadis Laziris [Mắt Cầu Vồng] nói vậy, Naum do dự thốt lên.

“Về sự việc như hiện tại, tôi không rõ là chúng ta hành động như thế này có phải là ý hay không, nhất là khi chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bắng việc thương thuyết với Công tước Bydgauche. Chưa kể, tôi hiểu Vanadis-sama nghĩ gì, thế nhưng như thế này thì có phần hơi vội vã không?  Được ưu ái thế này, tôi sợ là cả Urz lẫn Vanadis-sama sẽ bị…”

“Chính vì lý do đó mà chúng ta càng cần phải đưa ra kết quả càng sớm càng tốt.”

Bằng một giọng tuyệt đối tin tưởng vào bản thân, Elizavetta đáp.

“Tuỳ vào cục diện mà chúng có thể sẽ phải đương đầu với quân của Bá tước Pardu. Tạm để miền Bắc sang một bên, từ miền Trung tới Nam còn có thể còn có cả thổ phỉ nữa. Một khi được chứng kiến tài nghệ bắn cung của Urz, chắc chắn là sẽ không ai còn nghĩ rằng ta chỉ ưu ái cậu ta không thôi.”

“… Nếu mà ngài đã nói như vậy.”

Naum kính cẩn gật đầu.

Và, sau đó 4 tiếng, Elizavetta rời khỏi Lâu đài với 1.000 quân của mình. Thấp thoáng bên cạnh cô ta, với một cây cung trên vai, sau lưng đeo một ống tên, không ai ngoài chính Urz ra.

Chàng trai trẻ dõi theo lưng Elizavetta với vẻ có phần bối rối.

Cho dù biết ơn cô gái vì đã cho anh theo dù cho không hề biết lai lịch của anh ra sao, Urz vẫn cảm thấy là anh đã được một con người đầy khó đoán chọn.

--- Thuộc hạ đầu tiên của ngài ấy ư…

Anh nhớ lại những gì vị Hiệp sĩ mang tên Naum nói. Đương nhiên là anh ta đã nói rằng Elizavetta để mắt tới Urz là bởi cô đánh giá rất cao tài bắn cung của anh, tuy nhiên, không chỉ có vậy, Naum còn nói rằng còn vì anh là thuộc hạ đầu tiên đích thân do cô chọn ra.

Đột nhiên, hình bóng của một người đàn ông già cả nhỏ bé lại lờ mờ ẩn hiện trong tâm trí của Urz. Anh cảm thấy dường như đã được ông ta nói là “chảng phải ngài cũng đã làm điều gì đó tương tự rồi sao?” Kì lạ là, Urz lại có thể dễ dàng chấp nhận lời nói đó. Ngay cả những cảm giác không được tốt đẹp về Elizavetta của anh cũng nhanh chóng tan biến đi mất.

Cho dù là một người đầy khó tính, anh vẫn mang ơn cô. Nói là vậy, thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích người chủ nhân mới của mình.

Tạm thời, Urz quyết định sẽ đi theo và làm hết mình vì cô gái.

.

Đoàn quân Leitmeritz dẫn đầu bởi Ellen hiện đang cẩn trọng tiến về phương bắc trong khi tiếp tục cho gửi trinh sát như đã định. 3 ngày đã trôi qua kể từ khi họ rời khỏi Lâu đài. Hành quân trên đường cái, một phần vì họ có thể mua thêm thức ăn và chất đốt tại các thị trấn ven đường, hiện tại thì đoàn quân vẫn chưa gặp vấn đề gì đáng kể.

Bầu trời vẫn một màu trắng xoá, mặt trời vẫn ẩn nấp vào trong những đám mây, và gió trời thì vẫn lạnh lẽo khôn xiết. Đó cũng là những gì họ phải đối mặt từ khi rời khỏi Lâu đài.

“Có lẽ là hôm nay tuyết sẽ rơi.”

Từ bên cạnh Ellen, Rurick lên tiếng. Ellen nghiêm nghị đáp lại.

“Trời mà còn lạnh hơn nữa thì sẽ rắc rối đây. Phải tới được nơi trước khi có tuyết rơi.”

Ellen ra vẻ bực bội, một phần không chỉ là đối với một người cầm quân, tuyết luôn là một chướng ngại vật khó chịu, mà là bởi 1 lý do khác nữa.

Vào đêm hôm qua, người lính được chọn để đi gặp Eugene đã quay lại. Cho dù đoàn quân không hề dưới đường cái, và bản thân cô cũng đã chỉ ra vị trí hiện tại của mình, Ellen vẫn bất ngờ khi mà anh ta lại về nhanh tới vậy. Cô vui vẻ ra đón tiếp người lính.

Thế nhưng, những gì cô được nghe từ miệng anh ta lại không hề dễ chịu chút nào.

“Theo như những gì Bá tước Pardu nói, đúng là ngài Bá tước đã cho gửi một chai rượu tới Công tước Bydgauche để giao hảo, cũng như nhờ một người hầu cận mang tới nhà Công tước. Thế nhưng bản thân ngài cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra nữa.”

“… Sự thật chỉ có vậy thôi ư?”

“Đây là bức thư từ chính Đức ngài gửi tới cho Vanadis-sama.”

Người lính rút một bao da ra và đưa cho Rurick. Rurick bỏ chiếc bao ra và đưa lại phong thư cho Ellen.

Nữ Vanadis tóc bạch kim liền tháo dấu niêm phong ra và nhanh chóng đọc qua, thế nhưng những gì được viết bởi tay Eugene trong đó đều không khác lời của người lính kia là bao.

Dù chỉ là một bức thứ, cô vẫn biết được ngay đây đúng là thư của Eugene khi mà ông ta tỏ ra tiếc nuối trước cái chết của người hầu của Ilda. Thế nhưng, nếu như đứng về phía Ilda, chẳng trách gì ông ta lại nổi điên lên tới vậy.

“Tôi biết là Eugene-dono không đời nào lại là hạng người như vậy. Cứ để Pardu cho chúng tôi lo.”

Đó là bức thư hồi đáp của Ellen tới Eugene. Cô giao bức thư lại cho người lính và ra lệnh cho anh ta tới Pardu, thế nhưng tình hình lúc này rõ ràng đều chống lại Eugene. Cô gái cảm thấy thực sự bức bối vì điều đó.

Thêm nữa, còn một điều nữa khiến cho Ellen phải phiền não.

“--- Rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra đằng sau vậy?”

Vốn dĩ Ellen muốn tìm ra nhất trong bức thư của Eugene. Thế nhưng trong đó lại không đề cập gì tới việc tại sao ông ta lại tự dưng muốn giao hảo với Ilda như vậy.

Eugene là anh vợ của Ilda. Nghĩ lại, hai bên có qua lại với nhau thì cũng không có gì là lạ. Thế nhưng, tại sao lại phải mãi tận bây giờ?

“Thêm nữa, theo như những gì Lim đã nói, Eugene-dono đã được Vua Victor triệu kiến, hiện đang trên đường tới Kinh thành.”

Ellen ngẫm nghĩ điều đó suốt cả đêm, thế nhưng cô vẫn không tài nào tìm ra bất cứ manh mối nào hết. Tới khi hoàng hôn tới, đoàn quân lại tiếp tục tiến bước trên con đường tìm kiếm đội quân của Công tước Bydgauche. Thế nhưng, không hiểu sao mà tâm trí cô vẫn vẩn vơ ở nơi đâu, không thể nào tập trung nổi.

.

Phải tới khi vầng thái dương đang ẩn náu dưới đám mây trắng đang dần lên tới đỉnh thì một nhóm kỵ binh, vốn được cử đi trinh sát, mới quay về, mang theo một báo cáo ngoài dự đoán.

“Chúng tôi đã phát hiện ra một đoàn người mang cờ hiệu của Lebus.”

Ellen sững người lại, Cô biết là Elizavetta cũng đang tiến phía Nam, mang theo 1.000 quân. Vì vậy, hai bên giờ này gặp nhau cũng không có gì là kì lạ.

--- Vậy thì rốt cuộc Công tước Bydgauche biến đi đường nào rồi?

Sau khi lệnh cho đoàn quân dừng chân và nghỉ ngơi, Ellen yêu cầu Rurick cho chuẩn bị một tấm bản đồ.

Xem ra là Công tước Bydgauche không hề dẫn quân thẳng xuống miền Nam như họ vẫn tưởng.

“Lẽ nào chúng đã đi theo đường khác.”

Ellen bàn bạc Rurick. Thế nhưng, Rurick không đồng tình với ý của cô.

“Có lẽ là chúng đang phục kích ở đâu đó gần đây.”

“Tại sao anh lại cho là vậy?”

“Theo như những gì tôi được biết, xem ra Công tước Bydgauche này cũng không quen với địa thế của phía Nam Kinh thành. Nếu mà chúng đi đường vòng thì sẽ phải tốn nhiều thời gian, đúng không nào? Chẳng phải hay hơn cả vẫn là để chúng ta lẫn quân Lebus đi qua mà không hề hay biết?”

“Ra là vậy.”

Ellen gật đầu đầy ấn tượng. Nếu như ngày trước anh chàng chưa bao giờ nghĩ được tới mức này thì xem ra, anh ta đã chín chắn lên rất nhiều.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?”

Ellen khịt mũi trước câu hỏi của Rurick. Cô chỉ vào 1 điểm trên bản đồ.

“Dù biết là không dễ chịu gì, nhưng chúng ta sẽ hội quân với Lebus. Có lẽ là họ sẽ nắm được đường đi nước bước của đối phương.”

Sau đó, cả Ellen và Elizevetta cũng đồng ý hội quân vào lúc chiều tà. Địa điểm sẽ là ở một thảo nguyên nhỏ mang tên Radom, hai bên sẽ cắm trại riêng rẽ nhau.

Khi quyết định tiến về Radom, Ellen cho toàn bộ kỵ binh mình đi trinh sát. Để chắc chắn, cô để một nhóm quay lại Pardu. Sau đó, cô tiếp tục hành quân, chỉ mang theo bộ binh đi cùng.

Sau khi đi được chưa đầy 2 tiếng, bóng dáng của quân Lebus cùng cờ hiệu của họ đã dần lộ diện. Dưới bầu trời trắng xoá, lá cờ màu tím, trên đó có thêu một đường cong màu vàng tượng trưng cho Valtisaf, đang bay phấp phới. Đứng đầu đoàn quân là hình bóng của Elizavetta đang ngồi trên lưng ngựa.

Ellen cho quân dừng lại, cô đi về hướng Elizavetta, chỉ mang theo độc mỗi Rurick. Cả Elizavetta cũng tiến lên cùng với một chàng trai trẻ, có lẽ là người hầu của cô ta.

Một cơn gió lạnh giá bay qua, kéo theo một thứ gì đó che phủ đi tầm nhìn mọi người. Tuyết đang rơi. Dù nhanh chóng tan biến trước khi kịp chạm đất, thế nhưng đúng là tuyết đang rơi/

Khi hai bên chỉ còn cách vài chục bước chân, Ellen mới chợt nhận ra.

“…Tigre?”

Nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên lưng ngựa gần Elizavetta, Ellen mở tròn xoe mắt ra.

Chò dù đang mặc một chiếc áo lông kiểu Lebus, mái tóc đỏ thẫm, đôi mắt đen nhánh, gương mặt vừa điểm tĩnh mà không kém phần hoà hiệp, dáng người tầm thước và cây cung trên vai, bao tên bên hông kia, không thể nào nhầm lẫn được nữa, đó chính là Tigrevurmud Vorn mà cô vẫn biết.

Vừa nghe Ellen lẩm bẩm như vậy, Rurick cũng ngờ ngợ mà đưa mắt ra nhìn, để rồi cũng phải kinh ngạc. Anh ta không tài nào nói nổi được lời nào.

“Tigre!”

Mắt đẫm lệ, Ellen thốt tên của chàng trai trẻ ra mà thúc ngựa phóng lên. Thế nhưng, ngay lập tức cô tỏ vẻ hồ nghi. Cho dù hai người đang nhìn như vậy, không hiểu sao Tigre chỉ lộ một vẻ băn khoăn đầy bối rối. Và, Ellen cuối cùng cũng đi đến một câu hỏi hết sức đơn giản.

Tại sao Tigre lại cưỡi ngựa bên cạnh Elizavetta? Tựa như là một người hầu.

“Có chuyện gì thế? Tự dưng lại hét toáng lên như vậy.”

Khi còn cách nhau chục bước, Elizavetta ngạc nhiên hỏi. Thế nhưng Ellen không thèm đếm xỉa tới.

“Elizavetta. Tôi muốn được biết tên của người này.”

Không thèm cả chào hỏi, cô thẳng thừng hỏi ngay. Elizavetta cau mày.

“Đó là Urz, thuộc hạ của ta.”

Chàng trai trẻ tên Urz cúi chào Ellen, như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Ellen nín thở lại. Vai cô rung lên bần bật, cô tựa như sắp bật khóc bất cứ lúc nào. Thế nhưng cô vẫn phải nén chịu. Cố ra vẻ bình tĩnh hết sức có thể, cô nói.

“Cô đã tìm được người này ở đâu?”

“… Cô quan tâm tới điều đó làm gì?”

Cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Elizavetta ngày càng thêm phần cảnh giác. Vừa nhìn chằm chằm vào Elizavetta, Ellen đáp lại.

“Chỉ là tò mò thôi. Cô không nói cũng chẳng sao.”

“… Tôi không thấy mình cần phải trả lời làm gì.”

Sau lời từ chối là một khoảng lặng giữa hai bên. Rõ ràng là cô ta đang che giấu một điều gì đó.

“Quan trọng hơn, hay nhanh chóng đi vào bàn bạc ngay.”

Dù Elizavetta nói vậy, thế nhưng Ellen vẫn mặc kệ mà nhìn sang chàng trai trẻ.

“Tigre! Tigrevurmud Vorn!”

Urz vẫn dửng dưng nhìn Ellen. Thế nhưng, Ellen vẫn không ngừng gọi anh.

“Sao vậy? Chúng ta mới xa nhau chưa tới trăm ngày mà cậu đã quên tôi rồi ư? Cậu đã quên Eleonora Viltaria này rồi sao? Là tôi đây, người cho phép cậu gọi là Ellen đây!”

“…Ellen.”

Nét mặt của Urz chợt có chút biến chuyển. Chàng trai trẻ liếc mắt đi chỗ khác, tựa như đang băn khoăn ngẫm nghĩ.

“Ellen. Ellen…? Không… Ở đâu…”

“Dừng lại ngay!”

Elizavetta quát lên, cô phi ngựa tới giữa Urz và Ellen.

“Urz đã bị mất trí nhớ! Đừng có làm cậu ta rối trí thêm nữa!”

“Ô, mất trí ư?”

Một nụ cười nhạo báng hiện ra trên môi Ellen.

“Vậy thì sao cô không giúp cậu ta lấy lại trí nhớ chứ?”

“Làm gì là do tôi quyết định. Đừng có mà ăn nói hàm hồ để làm Urz rối trí nữa.”

“Cái gì mà hàm hồ? Tôi chỉ nói tên tôi và tên Tigre thôi chứ.”

Trước lời của Ellen, Elizavetta cũng phải giật mình. Bàn tay cô ta đưa về cây roi đen đang đeo bên hông.

Cả Ellen cũng đặt tay sẵn lên thanh kiếm của mình. Một ngọn gió nổi lên từ thanh kiếm, nhe nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim của cô.

Silvfrau [Ngân Thiểm Phong Cơ] chỉ cười khểnh.

“Cả Arifal cũng nói rằng người đó không phải là Urz. Đó chắc chắn là Tigre.”

“… Đừng có mà buộc tội vớ vẩn. Tigrevurmud Vorn đã rơi xuống biển mà mất mạng rồi. Chả phải cả Sophia Obertas đã nỗ lực tìm kiếm mà cũng có thấy xác đâu.”

Đôi mắt hai màu của Elizavetta gườm gườm nhìn vào Ellen. Thế nhưng, Ellen không hề tỏ một chút lưỡng lự, chỉ đáp lại bằng một vẻ mặt đầy điềm tĩnh.

“Tôi cũng được biết là vậy. Và tôi cũng đã từng tin là vậy. Elizavetta, tôi hỏi lại cô một lần nữa. Cô đã tìm thấy người mang tên Urz này ở đâu?”

“Tìm được ở đâu mà chẳng được!”

Elizavetta nổi cơn thịnh nộ. Cô ta hét lên như một đứa trẻ con, đầu lắc quầy quậy.

“Urz là thuộc  hạ của tôi. Không phép ai được gọi cậu ta là Tigrevurmud Vorn!”

“Tôi không biết có ai mang tên Urz hết. À, nhắc mới nhớ, tôi vừa mới nhớ ra. Urz là tên của cha Tigre.”

Elizavetta tái mẹt mặt lại. Cùng lúc đó, nữ Vanadis tóc đỏ cũng nhân ra. Xem ra những gì Ellen nói có thể là đúng.

Urz chắc chắn là Tigrevurmud Vorn. Không thể nào lại có 2 người với tài bắn cung giống hệt nhau như vậy được.

“Ngài Tigrevurmud!”

Sau khi trấn tĩnh lại, Rurick mới tiến ngựa lên và hét lên một tiếng đầy buồn bã.

“Nếu ngài thật sự là Tigrevurmud Vorn thì xin ngài hãy đáp lại lời của chủ nhân chúng tôi! Ngài có quên mất tôi cũng được. Thế nhưng ngài không thể nào quên được bao nhiêu người xunh quanh ngài như thế được!”

Trước ánh mắt giận dữ của Rurick, Urz chỉ mở mắt thao láo ra đáp lại. Càng nói, Rurick lại càng thêm phần kịch liệt.

“Teita-dono đã luôn ở bên cạnh ngài! Đừng nói là ngài cũng quên cả tên của Batran-dono đã chết vì ngài ư? Bá tước Rodant? Tử tước Augres và đứa con trai đáng ghét của ông ta nữa!? Chẳng phải chính chúng ta đã cùng nhau cứu Công chúa Regin khỏi tay Muozinel sao?”

Không hề đưa ra tên bất cứ ai từ Zhcted, Rurick chỉ nói tới những người Brune ra.

“Thôi, đủ rồi!”

Đôi mắt hai màu long sòng sọc, Elizavetta gườm gườm nhìn Rurick. Dù e sợ trước ánh mắt đầy đáng sợ của nữ Vanadis, thế nhưng chàng hiệp sĩ trọc vẫn cố dồn hết sức lại mà nhìn thẳng lại. Thở ra một hơi đầy đau đớn, anh ta mở mồm định gọi tên Tigre một lần nữa.

Thế nhưng, Ellen lại đưa tay ra mà ngăn anh lại.

“Thôi nào. Như vậy là đủ rồi.”

“Có gọi nữa thì cũng vô ích mà thôi”, Ellen tin là vậy. Dù sao thì vẫn còn chuyện giữa Eugene và Ilda nữa. Họ cần phải giải quyết chuyện đó càng sớm càng tốt.

Cô rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao và chĩa thẳng vào Elizavetta. Cảm thấy một ý chí chiến đấu ngùn ngụt từ đối phương bằng chính cơ thể mình, Elizavetta cũng nghiêm mặt lại, tay nắm chặt lấy ngọn roi đen.

“Elizavetta, tôi sẽ bắt phải trả lại Tigre cho tôi.”

“Đừng có bắt tôi phải lặp lại điều này một lần nữa. Đây không phải là Tigre. Đây là Urz của tôi.”

Gió bắt đầu nổi lên. Tia lửa điện bay tứ tung. Nữ Vanadis tóc bạch kim, để đoạt lại những thứ đã mất, và nữ Vanadis tóc đỏ, để bảo vệ những thứ quan trọng đối với bản thân tới cùng, sẽ sẵn sàng giao đấu với nhau.

Dưới bầu trời trắng xoá đầy cô đơn, gió và tuyết ngày càng thêm phần mạnh mẽ

Bình luận (0)Facebook