• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở đầu

Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-03 21:15:13

Tháng năm đã kết thúc và mùa hè sẽ đến chỉ trong một tháng nữa mà thôi. 

Sáng sớm hôm nay, tôi đang đợi một người trên sân trường.

Thường thì lúc này đang khá ồn ào khi mà những thành viên trong câu lạc bộ tập thể dục buổi sáng, nhưng hôm nay là ngày những hoạt động câu lạc bộ bị cấm, nên chẳng có ai xung quanh ngoài tôi cả. Còn lâu mới đến giờ vào lớp, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có đến không nữa.

Đang khi tôi đang ngồi trên một băng ghế chỗ góc sân trường trong tâm trạng lo lắng, tầm nhìn của tôi đột nhiên bị tối đi.

“Wai~, Yuugo-kun hãy đoán xem ai đây nào?”

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nữ sau lưng mình. Ơn trời. Hình như cô ấy đã đến rồi.

“Là Tenshin phải không?”

“Ping-pong. Đúng rồi đó.”

Sau khi nói thế, tầm nhìn của tôi trở lại. Khi quay ra sau, là Tenshin đang nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Chết tiệt mà. Hôm nay cô ấy dễ thương quá.

“Cậu đoán chuẩn thật á.”

“Tất nhiên rồi. Là tớ đã gọi cậu ra mà Tenshin. Và hơn nữa là làm sao tớ lại có thể không nhận ra giọng của người tớ thích chứ? Xin lỗi vì đã gọi cậu đến đâu sớm vậy nha.”

“Hôm qua tớ đã ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Yuugo-kun đó. Tớ còn sợ là mình không thể dậy sớm được cơ.”

“Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì chuyện đó…”

“Nu-uh, thực sự là không sao đâu mà.”

Tenshin nói cùng một nụ cười.

“Thế tại sao Yuugo-kun lại gọi Himari ra giờ này vậy?”

Chà, còn phải nói. Là để tỏ tình với cậu đó Tenshin. Tôi đã nghĩ rằng Tsukimiya sẽ không dậy nổi vào giờ này và không thể can thiệp vào lời tỏ tình của tôi, nên tôi đã gọi cô ấy đến tận trường vào sáng sớm dù cho tôi thực sự cảm thấy như thế thật là bất tiện cho cô nàng.

Với tất cả những sự khó chịu tôi đã gây ra cho cô ấy, chắc chắn lần này tôi sẽ bày tỏ cảm xúc của mình đến với Tenshin.

“C-Cái đó… Tớ có một điều rất quan trọng muốn nói với Tenshin á.”

“Kuh! T-Tớ hiểu rồi…”

Khi tôi lắp bắp nói ra những lời đó, hai má của Tenshin thoáng đỏ ửng lên.

“V-Vậy thì Yuugo muốn nói gì với Himari vậy?”

“Ừ-Ừ thì, cái đó…”

Rồi tôi hít vào thật sâu.

Trước khi nói lời tỏ tình, tôi luôn làm thế để khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

Một hơi thật sâu và đầy phổi. Lần này tôi cam đoan rằng cảm xúc của tôi sẽ được truyền đạt tới Tenshin.

Thế nên tôi đã gọi Tenshin đến giờ này. Tự tin vào bản thân nào tôi ơi.

Trong khi đang động viên chính mình, tôi đối mặt với Tenshin.

“Tenshin! V-Về cậu, tớ th-thí—”

Một khoảnh khắc trôi qua, và đột nhiên có một ánh sáng mạnh phát ra giữa tôi và Tenshin.

Không phải lần nữa chứ? Trong khi nghĩ như thế, tôi mở mắt ra ngay khi ánh sáng kia biến mất đi. Tuy nhiên không có chuyện gì kỳ lạ xảy với tôi hay với Tenshin cả, và cũng không có gì khác thường khi tôi nhìn quanh luôn.

Chắc là không có gì xảy ra lần này đâu ha? Tôi đã nghĩ như thế… nhưng lại chẳng được bao lâu. Bất thình lình có một thứ gì đó trông như một hoạt cảnh xuất hiện từ nơi ánh sáng trắng phát ra lúc nãy.

“Tsu!”

Và khi tôi nhìn vào đó, hai mắt tôi trợn tròn.

003.jpg

Trước mặt tôi là khung cảnh Tenshin đang tắm.

Dù đáng buồn thay là hơi nước đã che đi những phần nữ tính của cô ấy, tôi có thể thấy rằng cô ấy đang vui vẻ tắm trong khi hát một bài hát nổi tiếng. Cái này thật sự, thật sự đáng yêu quá… chậc, đây không phải là lúc để nghĩ như thế.

“Y-Yuugo-kun! C-Cậu không thể… cậu không được nhìn thêm nữa!”

Khi tôi nhìn sang cô ấy, tôi thấy khuôn mặt của Tenshin đang đỏ bừng lên trong lúc xua xua đôi bàn tay trước mặt. Hình như cô ấy cũng có thể thấy được đoạn video này.

“Đ-Được thôi…”

Từ đầu thì vì Tenshin đã yêu cầu, tôi đã cố hết sức để lấy cả hai tay mà che mắt mình. Không còn một milimet kẽ hở nào giữa những ngón tay của tôi… Hoặc là có một chút nhể. Tôi có thể quan sát khung cảnh cô ấy đang tắm một cách bí mật thông qua khe hở đó á. Tớ xin lỗi nha.

Một vài phút sau thì khung cảnh tắm rửa biến mất.

『 『 …』』

Bầu không khí học đường vừa đắng vừa ngọt vốn đang tồn tại trước đây cùng lúc đó trở nên thật khó xử. Tất cả là vì cái video đó hết đấy.

Tại những lúc thế này, một người đàn ông nên nói gì đó hỗ trợ… Argh, tôi chẳng thể nghĩ thêm được từ nào cả.

“Nghĩ tới mới thấy đó. Đúng như mong đợi từ thần tượng của trường ta mà. Thân hình của Tenshin là tuyệt nhất đó.”

Lúc vẫn đang còn tuyệt vọng nặn ra câu chữ, tôi đã có thể nghĩ ra một câu và nói trong khi giơ ngón tay cái lên.

“Kuh! T-Tuyệt nhất ư…”

Khuôn mặt của Tenshin còn trở nên đỏ hơn nữa.

Úi, tôi đã nói sai gì đó hay sao?

“Y-Yuugo-kun… đồ biến thái!”

Rồi đúng như tôi đã nghĩ, Tenshin chạy về phía khu lớp học sau khi nói thế. Và như mọi khi, tôi đã bị bỏ lại một lần. 

“Hà… Mình đoán là lần này cũng thất bại nốt rồi.”

Và dù cho tôi chưa thể trông thấy những phần nữ tính của cô ấy, tôi vẫn nhìn được cơ thể khỏa thân của Tenshin. Có chút hạnh phúc đấy chứ… Tôi đúng lại tệ hết sức mà.

“Fufufu, Yuugo à. Tớ đoán là lời tỏ tình lần này của cậu cũng không suôn sẻ nhỉ.”

Cô gái xuất hiện với một nụ cười có chút khó coi kia là Tsukimiya Athena.

Vị thần của tình cảm hài hước, người chịu trách nhiệm cho việc khiến tình yêu của người ta trở nên trọn vẹn và đánh bại những kẻ làm điều sai trái, vị thần đã dùng sức mạnh của cô ấy để can thiệp vào lời tỏ tình của tôi đến vô số lần.

Và chắc chắn lần này lại là hành động của cô ấy rồi.

“Sao nào? Lần này tớ đã cho cậu xem một khung cảnh đầy xấu hổ của Tenshin Himari đó.”

“Cậu đang làm gì ở đây lúc sáng sớm vậy chứ? Nhờ có cậu mà lời tỏ tình của tớ lại toang rồi đó.”

Khi tôi nói thế, Tsukimiya tự hào phồng má lên. Cậu biết rằng tớ không có ý khen ngợi đâu đúng không?

“Dù cho tớ đã tỏ tình thất bại, tớ vẫn thấy được cảnh người tớ yêu tắm. Nhiêu đó đã khiến tớ rất vui rồi.”

Trong lúc tôi nói thế với giọng trêu chọc để bày tỏ sự khó chịu của tôi do việc tỏ tình thất bại thì…

“Muu~ Yuugo thực sự muốn thấy một người phụ nữ khỏa thân hử?”

Tsukimiya nhìn tôi.

“Hả? Tớ đâu hẳn là có ý đó chứ…”

Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi chẳng có hứng thú, nhưng tôi không ám ảnh với việc thấy phụ nữ trần truồng đến vậy đâu.

“Tớ hiểu rồi… Yuugo rất là muốn trông thấy con gái khỏa thân kia…”

“Oi, cậu có nghe tớ đang nói gì không đấy?”

Không hề đáp lại câu nào, Tsukimiya lẩm bẩm với chính mình, “M-Mình nên làm gì đây…?”

Hay gì đó kiểu như, “Nếu là thế thì mình sẽ…”. Tôi đang có một linh cảm rất không tốt đây.

“Kh-Không thể làm khác được mà. Nếu đó là thứ Yuugo muốn thì tớ sẽ cho cậu xem cơ thể khỏa thân của mình ra ngay bây giờ nhé.”

“Này! Tự nhiên cậu lại nói gì vậy!?”

Những lời nói bất ngờ của cô ấy khiến cho tôi phải hét lên mắng cô.

“Bởi vì chắc là Yuugo có hứng thú với thân thể của phụ nữ cơ mà. Và thêm nữa là cậu đã thấy cô ta khỏa thân rồi… thật không công bằng mà!”

“Nói một chuyện như thế là không công bằng ư…”

Ngay từ đầu thì cậu đã là người cho tớ xem cảnh Tenshin tắm rồi đúng chứ?

“D-Dù sao thì, tớ sẽ cho Yuugo thấy cơ thể khỏa thân của mình đây!”

Ngay khi cô ấy hét lên câu đó, Tsukimiya bắt đầu mở từng cúc áo đồng phục một.

“Nà-y, nghiêm túc đó, đừng có làm thế được không!?”

Tôi nhanh chóng chạy đến bên Tsukimiya và ngăn tay cô ấy lại.

Rồi tôi đã có thể ngăn một Tsukimiya đang mất kiểm soát lại sau hơn mười phút.

…Cho tớ nghỉ tí đi được không?

Và cứ như thế, Tsukimiya đã ngăn cản tôi tỏ tình trong nguyên cả một ngày.

Sau khi Athena ngăn Yuugo tỏ tình bằng cách cho chiếu lên khung cảnh đang tắm của Himari.

“M-Mình nên làm gì đây? Những phần nhạy cảm của Himari đã bị Yuugo-kun trông thấy mất rồi.”

Himari lẩm bẩm với chính mình trong khi đưa hai tay ôm lấy gò má nóng bừng của cô.

Sau khi đã bước vào khu lớp học từ sân trường, cô đã trở nên quá xấu hổ để bước đi và đang lom khom một mình tại cửa ra vào.

Dù cho phần nữ tính của cô đã được che đi, chàng trai cô yêu đã thấy cơ thể khỏa thân của cô mất rồi. Bảo sao cô lại ngượng ngùng như vậy.

“Nhưng Yuugo-kun đã nói với mình rằng thân thể của Himari là tuyệt nhất đó.”

Kể từ đợt lột xác năm ngoái của cô, Tenshin đã luôn giữ cho mái tóc, lớp trang điểm và cơ thể mình trong trạng thái hoàn hảo. Tất cả những thứ đó đã được thực hiện để gây ấn tượng với Yuugo, người cô yêu thích.

Vì thế mà cô rất vui khi nghe được lời khen từ Yuugo hơn từ bất cứ ai khác.

“Nếu cậu ấy cảm thấy một chút hư hỏng… thì như thế sẽ khiến mình khá hạnh phúc á.”

Gufufu. Mỉm cười khúc khích, Himari thả lỏng cơ miệng ra.

Giờ vẫn đang là sáng sớm, nên không có ai ở xung quanh cả, nhưng chắc chắn là nếu có một học sinh quen Himari thấy cô ấy lúc này, người đó sẽ ngạc nhiên lắm.

“Mồ~, mình không thể nhịn được nữa rồi.”

Rồi Himari lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo mình.

Nó không phải là của cô ấy, mà là cái Yuugo đã từng dùng.

Cô đã tìm thấy nó rơi tại hành lang tầm khoảng một tuần trước và đã cuỗm mất nó.

“Fwaaah, Yuugo-kun…”

Cô đặt chiếc khăn tay của người cô yêu nhất lên trên miệng mình, hít hà mùi hương của Yuugo trong khi gọi tên cậu, người cô yêu thương nhất.

Tenshin đang ngây ngất và dường như đang rất hạnh phúc.

Xem ra phải rất lâu nữa thì cái khăn tay này mới được trả về với chủ nhân của nó đây.

019.jpg

Bình luận (0)Facebook