• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi kết

Độ dài 3,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 19:30:08

Solo: Loli666

Note: Như đã hứa, vol 1 đã được hoàn thành trong đầu tháng 11, cảm ơn các bạn đã theo dõi pj này cho tới giờ. Vol 2 sẽ được tiến hành ngay sau đó nên hãy tiếp tục hành trình hít lolinium này nhé.

=========================================

“Dù đã nghe giáo sư nói rất nhiều, và luôn liên tục bất ngờ suốt ba tháng qua, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đạt được kết quả như thế!”

Những lời đó đến từ chính Công tước Walter. Ông vừa mới từ miền bắc tới Vương đô và thân thiết nói từ chỗ ngồi đối diện tôi. Bên cạnh ông là Tina với biểu cảm hết sức điềm tĩnh. Nhìn vậy nhắc tôi rằng cô bé quả là một mỹ nhân.

“Ti—ahem, Điện hạ và Ellie đều rất tài giỏi,” Tôi nói với Công tước. “Xin hãy dành lời khen cho họ đi ạ.”

Công tước Walter. “Nếu bỏ qua công sức của cậu thì toàn bộ gia sư trên thế giới sẽ mất việc đấy.”

“Em sẽ không thể làm được nếu thiếu anh,” Tina thêm vào. “Và hãy cứ gọi em là ‘Tina’ như mọi khi.”

“Oh, anh không thể…”

“Ta cho phép,” Công tước Walter trịnh trọng tuyên bố khiến cô con gái đỏ mặt.

“V-vâng.”

Như thế chỉ càng khiến mình khó nói ra hơn…

“Con gái ta đã đạt thủ khoa trong kỳ tuyển chọn Học viện Hoàng gia, thậm chí là còn gần chạm tới ngưỡng cao nhất cả trường!” Ông tuyên bố. “Ellie cũng có thứ hạng cao. Ta phải biết nói gì ngoài ‘xuất sắc’ đây!? Học viện có truyền thống để thủ khoa đọc diễn văn trong lễ khai giảng, và trong gia tộc Howard thì mới chỉ có người vợ quá cố của ta có vinh hạnh đó. Con gái nhỏ của ta đã làm rạng danh gia tộc! Cậu đã hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc.”

Cả hai cô bé đã đỗ vào Học viện Hoàng gia. Có vẻ tôi đã xoay sở làm tròn nghĩa vụ.

Vậy là Nữ công tước Rosa cũng từng là thủ khoa của Học viện à. Tina có vẻ bồn chồn xấu hổ vì lời khen. Chắc là do phải đọc diễn văn tại lễ khai giảng đây mà. Những học viên hiện thời sẽ được hội trưởng hội học sinh đại diện—chính là chị gái của Tina, theo như lá thư tôi nhận được từ em gái vài ngày trước. Công tước đã biết điều đó chưa nhỉ? Tôi cố đọc biểu cảm của ông nhưng không có kết quả gì.

Em gái của Lydia đã giành vị trí thứ hai với chênh lệch sát nút—Cô bé cũng có tài năng của riêng mình mà. Hi vọng nhỏ sẽ trở thành bạn tốt với Tina và Ellie.

Mà không cần nói cũng biết, sau kỳ thi, tôi đã bị tóm và chịu trận hành xác của hai chị em nhà Leinster. Thật mệt mỏi khi phải ăn mặc như quản gia—nếu đã chứng kiến phong thái hoàn hảo của ông Walker thì tôi chẳng khác nào một bản nhái mờ nhạt. Đó thực sự là một chấn thương tâm lý đấy.

Thằng này sẽ không bao giờ mặc chúng nữa!

“Ta vô cùng biết ơn cậu,” Công tước tiếp lời. “Vậy nên, ta muốn cậu tiếp tục công việc gia sư. Thấy sao hả? Ta sẽ đồng ý với mọi điều kiện và cung cấp tất cả những gì cậu yêu cầu.”

“Chuyện đó…”

Quả là một lời đề nghị cực kỳ hào phóng. Chỉ tiền lương của ba tháng vừa qua thôi đã là nhiều lắm rồi; thậm chí là còn dư dả sau khi trừ tiền vé tàu và tiền trợ cấp cho em gái. Dù vậy…tôi không nên chủ động dính vào sâu hơn nữa. Cứ tiếp tục thì sẽ chỉ có rắc rối thôi, chính vì thế, đã đến lúc tôi rời đi rồi.

“Tôi thực sự—rất biết ơn—với lời đề nghị của ngài,” Tôi trả lời, “Nhưng e rằng tôi phải từ chối.”

Mắt Tina mở lớn vì sốc. “Anh! T-tại sao? Sao anh không ở lại…?”

“Lý do là gì?” Công tước hỏi tương tự như người con gái.

“Ngài thấy đấy—”

“Allen, không việc gì phải sợ hoàng tộc cả,” Công tước cắt lời tôi. “Ta không trách cậu về chuyện đã xảy ra tại kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia. Mà cậu cũng giữ thái độ tương tự như bây giờ với nhà Leinster hửm?”

Phải mất một lúc để tôi bắt kịp.

“…Vậy là ngài đã biết.”

“Tất nhiên rồi. Đừng quên ta là Công tước đấy; Những vấn đề quan trọng ắt sẽ tới tai ta.”

“B-bố đang nói gì vậy?” Tina hỏi. “Anh đã tham gia kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia sao?”

Tốt hơn không nên bàn chuyện đó ở đây…

“Kỳ tuyển chọn pháp sư được chia thành các phần là lý thuyết, thực hành và phỏng vấn,” Công tước tiếp tục. Không chỉ ngó lơ nỗi lo của tôi mà hình như ông còn đang tận hưởng nữa. Đời nào dám nghĩ Công tước lại nhân cơ hội này để trả đũa tôi vì mấy chuyện tại dinh thự chứ. Mà nghĩ lại thì tôi nên đoán trước chuyện này sẽ xảy ra mới phải . “Bật mí với cậu, cậu đã đạt điểm đứng đầu trong cả phần lý thuyết và phỏng vấn—đủ để có thứ hạng cao nếu không vì sự đố kỵ của ban giám khảo đã bị cậu đả bại. Thông thường thì cậu sẽ đỗ thôi. Tuy vậy…”

Công tước dừng một nhịp để nhấn mạnh.

“Cậu lại đứng bét bảng điểm và bị loại.”

“Bị loại ư…” Tina kinh ngạc nhắc lại. “Không thể nào! Nếu gia sư của con mà đứng cuối bảng thì còn có ai đậu nổi chứ! Đám giám khảo đó bị mù à? Làm sao họ lại không thấy điều đó?”

Giọng của cô bé khiến tôi liên tưởng tới bão tuyết, ánh mắt phẫn nộ và cả luồng khí lạnh tỏa ra do cảm xúc lấn át nữa. Tôi vui khi cô bé đã tức giận vì tôi, nhưng… Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tina, và dòng mana của cô cũng dịu lại. Cùng lúc ấy, một tiếng ho lớn phát ra từ bên cạnh.

Xin hãy thứ lỗi cho tôi.

“Theo luật phổ thông, thí sinh tham dự phần thực hành phải giấu mặt để tránh bị hăm dọa,” Công tước giải thích, “nhưng ta nghe nói đối thủ của cậu—Nhị hoàng tử Gerard—đã phá lệ khi tự mình nói ra danh tính và lăng mạ cậu trước cả khi bài kiểm tra bắt đầu. Ta còn biết rằng Nhị hoàng tử còn xúc phạm cả gia đình cậu và Công nương Lydia.”

“Công tước Walter, xin hãy dừng ở đây thôi,” Tôi đề nghị.

“Em muốn được biết,” Tina nài nỉ. Ánh mắt của cô bé nhìn vào tôi chứa đầy sự kiên định. Xui xẻo thay—có vẻ không thể dừng được rồi.

Mình còn chưa dám kể với Lydia cơ mà…

“Cậu đã không làm gì khi bị Hoàng tử khiêu khích,” Công tước nói tiếp, “nhưng ngay khi có hiệu lệnh, cậu đã vô hiệu mọi ma pháp từ Hoàng tử, cướp mana rồi áp đảo đối phương bằng kiếm kỹ. Sau đó, Hoàng tử đã làm ầm lên, khẳng định rằng cậu đã ‘thiếu tôn kính.’ Đúng  là lời buộc tội ấy không có căn cứ, nhưng…Hoàng tử Gerard đứng thứ hai trong quyền thừa kế ngai vàng nên ban giám khảo không dám phủ nhận. Rốt cuộc, bọn họ đã tước bỏ điểm số của cậu.”

“Tôi không hề hối hận,”

“Kể cả khi phải từ bỏ tương lai trở thành pháp sư hoàng gia? Ta nghe rằng đó là mục tiêu của cậu từ khi vào Học viện mà. Tất nhiên, ta biết mong muốn đó phần nào là vì nghĩ cho bố mẹ cậu và tác động từ Lydia khi còn ở Học viện.”

Nếu ngài ấy đã biết rõ đến vậy thì chẳng việc gì phải giấu nữa. Mình sẽ kể hết mọi việc…dù cho có thể sẽ khiến Tina và Ellie thất vọng.

“Tôi là trẻ mồ hôi,” Tôi giải thích. “Bố mẹ hiện tại không hề có máu mủ gì với tôi, và tôi cũng không biết bậc sinh thành của mình là ai. Dù vậy, bố mẹ và em gái vẫn hết mực yêu thương tôi, và cả Lydia…cũng dành cho tôi sự quan tâm. Tôi không đủ chín chắn để có thể bỏ qua những lời lăng mạ họ. Đồng thời, tôi cũng không muốn gây rắc rối cho những người đã tốt bụng với mình chỉ vì sự việc đó.”

Tôi đã không còn hối tiếc gì về pháp sư Hoàng gia nữa. Nếu được quay về thời điểm ấy, tôi vẫn sẽ làm y như vậy—dù gì, đời tôi cho đến giờ đã quá là may mắn rồi. Nhưng…không còn được tự do gặp Lydia và các cô bé cũng khiến tôi thấy cô đơn. 

Công tước Walter thở dài. “Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì ta sẽ không nói nữa. Nhưng hãy nhớ rằng: Nhà Howard luôn chào đón cậu. Nếu đổi ý, đừng ngần ngợi nói với ta. Gia tộc sẽ hỗ trợ cậu.”

“Cảm ơn ngài nhiều,” Tôi đáp. “Những chuyện còn lại, tôi sẽ hết sức cẩn trọng xem xét.”

Sau đó là một khoảng im lặng, cho tới khi Tina đứng dậy và hét lên, “E-em không chấp nhận! Hoàn toàn phản đối! Phải chia tay ngay khi em vừa được vào Học viện… Thật sự là quá…!”

Dứt lời, cô bé lao ra khỏi phòng, để lại phía sau là những tinh thể băng lơ lửng giữa không trung. Tôi đã làm cô bé buồn rồi…

Không lâu sau đó, một người đàn ông thân thuộc với vẻ ngoài tri thức tiến vào cùng chú mèo đen trên vai. “Kẻ xấu xa nào đã khiến bé Tina khóc thế?” Ông hỏi. “Làm cho thiếu nữ phải rơi nước mắt là một tội lớn đấy.”

“Thầy đang làm gì ở đây vậy, giáo sư?” Tôi hỏi sau một hồi chết lặng.

“Oh, Walter và ta là tri kỷ mà. Mà bàn về ta đủ rồi, chàng trai—mau đuổi theo cô bé đi.”

Lời giải thích đó vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhưng tôi chỉ gật đầu và rời đi.

Điệu cười đó là gì hả, giáo sư…? Và vì sao Công tước trông chán nản thế chứ

Ngay khi đóng cửa lại, tôi nghe thấy giọng nói vui vẻ của giáo sư: “Xin lỗi vì đã để anh đợi. Tôi đã nói chuyện với Điện hạ rồi—tất nhiên là trong bí mật—và…”

***

Theo như hầu nữ mà tôi bắt gặp ở hành lang, dường như Tina đã chạy ra sân sau. Tuy giờ đã gần đến mùa xuân nhưng ban đêm tại Vương đô vẫn khá lạnh, mà Tina thì lại mặc khá mỏng vải. Hi vọng cô bé vẫn đủ ấm khi ở bên ngoài.

Tôi đi theo chỉ dẫn và tìm thấy Tina đang đứng ở sân sau với khăn choàng của tôi—thứ cô bé vẫn chưa trả lại—quấn quanh cổ.

Cảm ơn chúa. Nếu cô bé mà chạy ra ngoài dinh thự thì sẽ rắc rối lắm.

“Tina,” Tôi lên tiếng.

Cô bé giật mình và quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Một lúc sau, cô hỏi, “Anh thực sự sẽ rời đi? Bất kể có ra sao?” Tina đi thẳng vào vấn đề—làm tôi phần nào liên tưởng tới Lydia.

Tôi chạm rãi bước tới và dừng ngay trước cô bé. “Anh sẽ không về quê đâu—ai đó sẽ giết anh nếu dám làm thế mất. Chính xác thì anh định tìm công việc ở Vương đô.”

“Đó không phải câu trả lời…”

“Hai đứa vẫn sẽ ổn dù không có anh mà.”

“Không! Điều đó không đúng…” Giọng của Tina nhỏ dần rồi lại tiếp tục, “Y-ý là, tụi em biết rằng…”

“Biết gì cơ?” Tôi hỏi nhưng cô bé không trả lời.

Mình thực sự là thằng tồi khi khiến một cô bé tốt phải khóc, tôi vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng xoa đầu Tina. Sau đó, tôi cúi xuống ngang tầm mắt với nhỏ và nói, “Dù cho có ở lại hay không thì anh sẽ mãi là gia sư của em.”

“Thật ư?” Cô ngập ngừng hỏi. “Anh thật sự, thật sự nghĩ vậy sao?”

“Đúng thế. Nếu em gặp rắc rối thì anh sẽ có mặt ngay.”

Tina rơi vào im lặng rồi lần nữa lên tiếng. “Vậy em sẽ trả lại nó. Vì đây là lời tạm biệt nên hãy để em mặc cho anh.”

Cô cởi khăn choàng ra và quấn quanh cổ tôi…nhưng rồi cứ giữ lấy hai bên đầu và không chịu buông. Cô bé đã cúi mặt nãy giờ rồi. Tina đang khóc sao? Khi đang định cất lời thì bất chợt, tôi bị kéo về phía trước—

Điều tiếp theo tôi biết là môi cô bé đã chạm môi tôi.

u30615-f6920e57-9a0f-467b-9119-bc26b1b6e19b.jpg

Tất nhiên, tôi sốc không nói nên lời. Đó là một nụ hôn non nớt và ngây thơ—chỉ trong thoáng chốc—nhưng cũng đủ để cô truyền tải cảm xúc của mình. Những tinh thể băng đang lơ lửng xung quanh. Thời gian như đóng băng, tâm trí tôi cũng ngừng hoạt động…và khi cả hai tách môi ra, tôi không rõ mình đã đứng đây bao lâu rồi.

Không chỉ hai má mà cả tai và cổ của Tina đều đỏ ửng. Cô bé còn ngước nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt. Má tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi thực sự cứng họng; đây là một chuyện không ngờ nhưng tôi vẫn cần phải nói gì đó.

Song đúng lúc tôi hạ quyết tâm và định lên tiếng thì đằng sau lại phát ra những tiếng chân.

“Tôi thấy rồi nhé. Còn anh thì sao, Walter?”

“…Tôi cũng vậy.”

Tôi quay đầu lại thì thấy đó là giáo sư, người đang trông vô cùng tận hưởng, và Công tước Walter với biểu cảm hết sức phức tạp.

Đừng bảo là… ra là vậy. Nói cách khác…

“…Thầy đã gài em đúng không?” Tôi tố cáo.

“Em đang nói gì vậy?” giáo sư đáp. “Ta chỉ tham khảo ‘cách hiệu quả nhất để giữ học trò lại’ thôi. Có vẻ bé Tina và Ellie khá gần gũi với Anko. Tình bạn quả là thứ đẹp đẽ nhỉ. Oh, chuyện đó làm ta nhớ lại—học trò nào đó của ta đã hạ thấp bản thân chỉ vì một tai nạn nhỏ. Chuyện đó đã được giải quyết xong rồi. Bộ em nghĩ, gia đình Công tước Leinster, vốn luôn coi em như người trông chừng Lydia, và nhà Howard nổi tiếng chính trực và đề cao công lý, sẽ ngồi yên và không làm gì sao? Thật quá ngây thơ—cứ như mèo con vừa mới sinh vậy.  Đó là thói quen xấu của em đấy—luôn hà khắc với bản thân nhưng dễ dãi với người khác. Và nhớ đến dự lễ tốt nghiệp Đại học Hoàng gia đấy nhé? Ta không nghĩ Lydia sẽ chịu đi nếu không có em đâu. Với cả, chàng trai trẻ, ta khá chắc em không vô tâm tới mức bỏ mặc thiếu nữ xinh đẹp vừa trao cho em nụ hôn đâu ha?”

Trong tôi bùng lên sát khí nhắm tới vị giáo sư kia. “C-chết tiệt, lão già thối tha…” Tôi gầm gừ.

Giờ thì hiểu vì sao Lydia lại tra khảo nhẹ nhàng thế rồi—tất cả đều là một cái bẫy! Theo những gì tôi nghe được thì dường như nó đã bắt đầu từ cái ngày tôi lên tàu rồi.

Tốt thôi. Nếu thầy đã muốn thế thì thằng này chiều. Tôi bắt đầu tri triển ma pháp với quyết tâm trả mối thù đã tích tụ suốt bao năm…thì bỗng tay áo tôi bị nắm lấy.

“Anh,” Tina lên tiếng và lo lắng nhìn lên, “Chính anh đã bảo không cần phải kiềm chế hay che giấu điều gì mà phải không?”

Chà, có vẻ mình không còn cách nào khác… như đã nói, mình là người giữ chữ tín mà.

Tôi mạnh tay làm rối tóc của Tina rồi hôn nhẹ lên trán cô bé. Sau đó, tôi quỳ một gối xuống, cúi đầu trước vị tiểu thư còn đang ngơ ngác, “Công nương Tina Howard điện hạ, người có thể mở lòng cho tôi được chỉ dạy người thêm lần nữa không?”

“Huh?”

“Công nương không muốn sao? Nếu thế thì tôi sẽ hỏi tiểu thư Ellie Walker đang trốn ở đằng kia nhé?”

Nàng hầu nữ phóng ra từ đằng sau một cái cây, lao tới với tốc độ phi thường và ôm chặt lấy tay trái tôi. “E-em rất sẵn lòng, nếu ngài không phiền!” Cô thốt lên. “Allen-sama, em cũng muốn c-c-chuyện đó nữa! Chỉ có mỗi Tina-sama được như vậy thì t-thật bất công!”

“E-em không thể, Ellie!” Tina lớn tiếng phản đối. Rồi cô quay sang tôi và nói, “Em đồng ý. Từ giờ, đừng bao giờ rời đi mà không có sự cho phép của em. Và nếu anh có đi đâu thì em cũng sẽ theo cùng. Em sẽ bên anh dù ở bất cứ đâu!”

Hình như có một cô gái khác cũng nói điều tương tự với tôi thì phải.

Chà, tôi ngố đến không ngờ nhỉ, dễ dàng bị gài vào bẫy và rồi phải tiếp tục làm gia sư cho con gái Công tước. Cuộc đời quả là đầy sự bất ngờ.

Tiện nói thêm, tôi đã phải quằn quại vì xấu hổ suốt vài ngày khi nhận ra Lydia đã biết sự thật về kỳ tuyển chọn pháp sư Hoàng gia.

***

“À mà, sao em lại tin tưởng anh nhiều đến vậy? Anh biết là em đã nghe ngóng từ giáo sư và Lydia, nhưng anh không nghĩ chừng đó là đủ thỏa đáng.”

“Huh? T-thì là…Xin hãy cúi người xuống đi ạ.”

“Chừng này đủ chưa?”

“Em sẽ nói thầm vào tai nhưng cấm anh được cười. Thật ra, cách giáo sư và chị Lydia nói về anh cứ như một vị hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ tích mà mẹ em thường đọc vậy. Nên…em đã tưởng tượng và mong chờ được gặp anh từ lâu. Nhưng khi thực sự gặp gỡ, anh lại tốt bụng, đẹp trại, tài giỏi và tuyệt vời hơn nhiều so với em nghĩ… Nên là thế đấy.”

“Umm… Cảm ơn em?”

“Sao nghe cứ như câu hỏi vậy!? Anh nên thấy mừng mới phải chứ! Jeez!”

“Tôi mong được học tập với người trong tương lai, thưa Công nương điện hạ.”

“Anh là đồ xấu tính! …Nhưng em sẽ mãi trông đợi vào buổi học của chúng ta.”

Bình luận (0)Facebook