• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2

Độ dài 4,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-19 08:08:34

Solo: Loli666

================================

“B-bài kiểm tra cuối ư!?” Tina và Ellie hốt lên.

“Đúng vậy.” Tôi thản nhiên truyền đạt lại trong lúc hưởng trà tại phòng Tina trong nhà kính.

Mình cũng cần phải bình tĩnh, Tôi tự nhủ. Không được để căng thẳng chi phối bản thân.

“Hai em đã vô cùng cố gắng, và anh tin cả hai đều sẽ dễ dàng vượt qua để được dự kỳ tuyển sinh thôi. Từ giờ, anh sẽ đưa các đề thi thử và muốn em giải chúng để chuẩn bị cho phần thi viết. Về phần thực hành, khó có ai tốt hơn hai em cả.”

“Đều nhờ có anh đấy ạ.”

“P-phải đó. Vì tụi em được anh dạy dỗ mà.”

“Thật mừng khi nghe vậy, nhưng chúng là thành quả do nỗ lực hằng ngày của các em. Tất cả những gì anh làm chỉ là dành buổi tối đọc sách và giúp đỡ đôi chút thôi.”

“Không đúng! Ý em là… anh đã giúp em dùng được ma pháp!”

“Đúng vậy, Allen-sama! Nếu không có ngài thì em sẽ mãi vô vọng thôi!”

“Cảm ơn những lời tốt bụng của em, nhưng xin đừng hạ thấp bản thân như vậy—dù đó cũng là thói quen của anh. Hai em đều rất xinh đẹp và có tương lai rộng mở trước mắt. Anh dám chắc cả hai sẽ còn trở nên tuyệt vời hơn nữa.”

Ellie và Tina nhẹ kêu lên xấu hổ. Tôi chỉ nói  suy nghĩ thật lòng thôi mà. Nhưng vì lý do gì đó, họ lại cúi đầu và đỏ mặt nhiều hơn thường lệ. Sao lại thế nhỉ? Khá chắc tôi nói mấy điều tương tự suốt mà.

“Anh có hơi xấu tính, nhưng lại toàn chọn những thời điểm thế này để bày tỏ… khiến  em hiểu rằng anh đang thật lòng… Đồ ngốc.”

“Um, uh… ngài thấy đấy… A-Allen-sama, em iu ngài…” [note48086]

Tina và Ellie lầm bầm điều gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe rõ. Cả hai càng lúc lại càng hay như thế— giống Lydia vậy. Bọn họ có gì đó tương đồng à?

“V-vậy, bài kiểm tra cuối của tụi em là thế nào ạ?”

“O-oh! Phải đ—” Ellie lên tiếng, nhưng rồi ngừng để chỉnh lại. Cách cô bé lắp bắp luôn làm tim tôi ấm áp. “Vâng, xin hãy nói đi ạ.”

“Công tước Walker đã nói rằng muốn tự mình  kiểm tra hai em,” Tôi giải thích. “Nhưng bởi ngài ấy vô cùng bận rộn và khó có thể làm kịp. Nên là—”

“Oh, em biết rồi,” Tina cắt ngang.

“T-tụi em sẽ phải đánh bại anh đúng không, Allen-sama?” Ellie bổ sung. “Nếu tụi em thắng, thì, um, sau khi tới Học viên, liệu anh có thể—”

“Ellie, chúng ta đã thống nhất sẽ chờ mà!?  Phải cùng nhau hỏi anh ấy chứ!”

“B-bà em dạy rằng không được nhân nhượng trong tình cảm!”

“Cả Shelly cũng chống lại ta ư!? Em sẽ không kiềm chế nữa đâu!”

“Hình như em hiểu nhầm rồi…Anh không phải người tham chiến.”

Đáng lo thật… dường như học trò đang đặt mục tiêu đánh bại tôi trong khi thằng này chẳng cao siêu gì. Suy nghĩ của hai cô bé— À không đúng. Phải là suy nghĩ của mọi cô gái quanh tôi đều dần trở nên nhanh nhạy và rồi  bạo dạn đến đáng sợ. Tôi đã hi vọng Tina và Ellie sẽ không đi vào vết xe đổ đó, nhưng…

“Công tước Walker sẽ chỉ định đối thủ cho hai em. Lựa chọn của ngài sẽ vô cùng khó đoán nên đừng lơ là. Bài thi cuối sẽ diễn ra vào ba ngày trước thời điểm khởi hành tới Vương đô. Hãy cùng chuẩn bị kỹ càng nhất có thể nhé.”

“Vâng!” Hai học trò đáng yêu của tôi đáp lại.  Thật đáng tiếc cho Công tước, nhưng vì lợi ích của họ, tôi sẽ cố hết sức.

***

Sau một ngụm sữa lạnh với vị ngọt thanh, tôi không khỏi chẹp môi khen ngợi. Thật kỳ lạ khi chúng luôn trở nên ngon hơn sau khi tắm bồn nóng. 

Dù không biết ý tưởng của ai khi để tủ lạnh và một cái ghế mềm lớn trơ trọi trong căn phòng lớn gần nhà tắm, nhưng quả thực họ biết mình đang làm gì. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn những chiếc cốc thủy tinh, trong khi nhà Howard thường dùng cốc gỗ lúc ăn và các dịp khác.

Thường thì tôi tắm khá là muộn. Nhưng hôm nay, tôi quyết định thử sớm hơn thường lệ,  thành ra chỉ có tôi tắm và thơ thẩn một mình. Điều đó khá là tuyệt—nhất là khi tôi thường phải tắm chung với những người hầu và có khoảng thời gian khó khăn. Không phải do họ khó nói chuyện hay khó chịu gì nhưng họ có thể trở nên phiền phức…khi luôn miệng hỏi về mối quan hệ giữa tôi với Tina và Ellie. Họ liền mất bình tĩnh khi tôi nói rằng sẽ không cưới ai cả, và rồi lại mất bình tĩnh lần nữa khi tôi đùa rằng sẽ cưới hai cô bé. Các tiểu thư quả thực rất được yêu quý…dù tôi nghĩ nó có hơi quá ngột ngạt.  

Mặt trời đã lặn khiến thế giới bên kia cửa sổ  chỉ độc một màu đen, nhưng tiếng gió báo hiệu rằng đang có một cơn bão ở bên ngoài. Tuyết cứ không ngừng rơi từ ngày qua ngày.  Bản thân tôi không ghét cái lạnh này, nhưng đó là nhờ dinh thự—phần lớn là—có hệ thống sưởi địa nhiệt.

Với tôi, dinh thự Howard có hai địa điểm đặc biệt. Một là căn nhà kính thân thuộc của Tina, và cái còn lại là những bồn tắm đủ lớn để bơi mà tôi vừa rời khỏi. Tất nhiên, bồn tắm được chia thành khu nam và khu nữ. Chưa kể, đó không phải nước thông thường—mà là suối nước nóng tự nhiên. Dám chắc không có mấy  nhà tắm tại Vương đô có thể sánh bằng nơi này. 

Người ta kể rằng Công tước Howard đời đầu yêu việc tắm đến nỗi quyết định xây dinh thự trên mạch suối nước nóng. Có vẻ đó là sự thật, chắn hẳn tôi với ngài ấy có thể trở thành bạn tốt của nhau cho xem.

Tôi không giỏi chịu lạnh, một phần là bởi  chưa từng tới nơi nào nhiều tuyết đến vậy. Thành ra tôi vô cùng thích việc làm ấm cả cơ thể mỗi ngày. Nó còn giúp rửa trôi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc và dường như làn  da cũng trở nên mịn hơn. Hưởng thức ly sữa lạnh ngon lành sau khi tắm xong cũng là một điều hạnh phúc khác.

Tôi tự hỏi bản thân sẽ làm gì khi quay về phòng. Vẫn còn vài cuốn sách chưa đọc và cần chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối của hai cô bé. Tôi cũng cần viết thư cho cô ấy vì đang có chút thời gian rảnh.

Khi tôi thả mình lên ghế và nhâm nhi cốc sữa, một cô gái bước ra từ bên khu nữ. Cô đang mặc đồ ngủ với túi vải bên tay và khăn tắm quấn trên đầu. Vì lý do nào đấy, cô nàng khựng lại khi nhìn thấy tôi.

Chuyện gì vậy ta?

“Oh. Ellie. Em cũng vừa đi tắm à?”

“V-vâng. Huh? Allen-sama… N-ngài thường không tới đây giờ này… E-em tưởng ngài tắm muộn hơn chứ…”

“Anh muốn thử tắm sớm hơn chút. Mà em nên làm khô tóc đi nhỉ?”

“A-à thì, um… N-ngài thấy đấy…” Cô xấu hổ lắp bắp. “T-thường thì em sẽ tự làm. N-nhưng chỉ hôm nay, um…”

Mắt Ellie nhìn vào cốc thủy tinh trên tay tôi;  dường như không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ uống lạnh sau khi tắm bồn. Có vẻ cô cũng muốn làm theo gia sư của mình.

“Em muốn uống chứ?” Tôi hỏi, vừa cười vừa đứng dậy mở tủ lạnh.

“Oh, um… E-em muốn giống như ngài ạ…”

Tôi đổ sữa vào một trong những chiếc ly trên giá, rồi đi vòng ra sau chiếc ghế và vẫy bên tay còn lại về phía Ellie. Trông cô bé bối rối chưa kìa.

“Ngồi xuống đi,” Tôi giục. “Anh sẽ giúp làm khô tóc trong lúc em uống.”

Ellie không trả lời; thay vào đó, mắt cô mở lớn và bắt đầu lo lắng. Lẽ nào em ấy không thích chăng?

“Nếu em không muốn cũng không sao đâu.”

“E-em muốn mà,” Ellie đáp lại. Cô sau đó phóng tới chiếc ghế, ngồi xuống và quay lưng về phía tôi. “M-mời ngài. Bắt đầu đi ạ.”

“Không cần căng thẳng vậy đâu. Nếu em có yêu cầu đặc biệt gì thì đừng ngần ngại nói ra nhé. Mà anh có thể mượn lược của em chứ?”

“Đ-được ạ.”

Tôi nhận chiếc lược và đưa cốc sữa cho Ellie. Cái cách cô bé nhận bằng cả hai tay và từ từ uống khiến lòng tôi thấy rộn ràng tiếng chim.

Tốt hơn nên lau khô tóc em ấy đã, Tôi vừa nghĩ vừa gỡ khăn khỏi đầu cô bé. Giờ thì…

“Allen-sama?” Ellie quay lại nhìn, thắc mắc vì sao tôi lại dừng tay.

“Oh, anh chỉ nghĩ em trông thật quyến rũ khi thả tóc thôi.”

“Ah… E-em không nhĩ thế đu ạ…” Ellie đáp, với hai má đỏ hơn trước. Cả hai cứ thế trò chuyện trong lúc tôi nhẹ nhàng lau tóc cho cô bé, và rồi…

Đó. Vậy là ổn.

Tôi tri triển ma pháp bằng tay trái, tạo ra một làn gió ấm thổi qua đầu của Ellie. “Huh?” Cô kêu lên. “Đ-đó là…? Nhưng ở đây làm gì có lò sưởi…”

u30615-ce628d15-976e-4383-b13a-34db29be8289.jpg

“Oh, xin lỗi. Anh làm em giật mình à?”

Tôi sấy khô mái tóc dài của Ellie từ chân tới ngọn trong lúc duy trì ma pháp trên tay. Em ấy hẳn đang thấy dễ chịu bởi đôi mắt to tròn đã nhắm lại cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn; Trông cô bé như sẽ ngủ gật bất cứ lúc nào, nên tôi đã lấy chiếc cốc từ tay Ellie để tránh bị rơi và đặt nó lên cái bàn trước mặt.

Hoài niệm ghê. Mình cũng từng làm thế này với em gái khi còn ở nhà—

“Aaah!” Một tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng. “H-hai người đang làm gì thế hả!?”

Tôi hướng mắt về phía chủ nhân của âm thanh nhưng vẫn không ngừng tay. Chẳng bất ngờ gì khi đó là Tina. Có vẻ cô cũng giống Ellie khi không cưỡng lại được cám dỗ—Công nương với chiếc khăn tắm lộn xộn trên đầu, đang điên cuồng vung vẩy chiếc túi vải.

Nào nào. Cẩn thận cái tay đấy.

Cô bạo dạn phóng tới chỗ chiếc bàn, chụp lấy  cốc sữa rồi uống sạch trong một hơi, cuối cùng là chẹp môi khen ngợi. “Ngon quá. Giờ thì… Anh, Ellie, chuyện gì đang xảy r— em ấy ngủ rồi sao?”

“Hình như vậy, nên xin em hãy nhỏ giọng thôi nhé.” Tôi đưa ngón trỏ lên môi bằng bên tay vẫn cầm lược và nháy mắt.

Tian bĩu môi nhưng lại ngồi xuống cạnh Ellie. Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng, “Tiếp theo là lượt em đấy.”

“Ồ vậy sao? Anh không biết luôn.”

“Còn gì phải đắn đo chứ? Đây là cơ hội cho anh thỏa thích mân mê mái tóc của cô học trò siêu cấp đáng yêu này đấy. Anh nên cảm thấy may mắn đi!”

“Em sẽ đánh thức Ellie mất. Với cả anh không thích cách diễn đạt đó đâu. Chậc chậc.”

“Anh toàn khó tính với em thôi…”

“Không hề. Chờ một chút; bên này sắp xong rồi.”

Đến lúc chuyển từ gió nóng sang lạnh rồi—nhưng trước hết, tôi dùng khăn tay lau chút nước dãi bên khóe môi đang tươi cười của nàng hầu nữ. Sau đó, tôi thổi một làn gió mạnh vào khắp đầu cô và khiến em ấy tỉnh dậy.

“Huh?”

“Đây rồi. Chào buổi sáng.”

“A-Allen-sama! Em, u-um, là…”

“Ellie. Em đang chảy dãi đấy, có biết không?” Tina nói.

“T-Tina-sama! Huh? Uh…” Ellie kêu lên xấu hổ.

“Nào nào. Đừng chọc em ấy chứ.” Tôi nhắc nhở. “Rồi, xong. Em thấy sao?”

Ellie hơi đỏ mặt dùng ngón tay vuốt lên tóc,  rồi ngay lập tức đứng lên và cúi đầu thật sâu với tôi. “C-cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”

“Không có gì đâu, Ellie. Em lúc ngủ trông đáng yêu lắm.”

“Oh, A-Allen-sama… Ngài không cần tâng bốc em đâu…”

“Anh nói thật mà.”

“Huh?” Ellie mất một lúc để hiểu ra rồi ngượng ngùng đáp, “Um, cảm ơn ngài…”

“Anh, Ellie,” Tina xem vào, “Hai người có quên mất ai không đấy?”

Ôi chao. Không ổn rồi. Tôi thổi một làn gió lạnh vào nàng tiểu thư đang bĩu môi kia. Xin lỗi vì làm thế khi em vừa mới tắm xong, nhưng…

“Vâng, vâng. Xin lỗi vì đã để em đợi.”

“Một tiếng ‘vâng’ là đủ rồi.”

“…Tina. Xin đừng nói thế. Thật lòng đấy. Anh nghe câu đó từ Lydia là quá đủ rồi.”

“Em nghĩ anh nên đặt tay lên ngực và nghiêm túc suy nghĩ về thái độ đối với học trò của mình đi ạ,” Tina bình luận. Một giây sau, cô nói thêm, “Và tại sao anh lại giỏi lau tóc cho con gái thế? Thật kỳ lạ. Vô cùng đáng nghi. Em yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng.”

“Oh, đơn giản thôi—anh có một cô em gái, và anh thường giúp nhỏ mấy chuyện thế này khi còn bé thôi.”

“Anh có em gái ạ?”

“Phải. Em ấy hiện đang là học viên ở Học viện Hoàng gia đấy.”

Mắt Tina mở lớn. “N-nghĩa là chị ấy sẽ là senpai của tụi em…”

Ellie lúng túng hốt lên. “E-em bắt đầu thấy l-lo quá!”

Trong lúc hai tiểu thư đang trò chuyện, tôi gỡ tấm khăn trên đầu Tina rồi bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc. Dù không khác gì so với mọi khi, mái tóc của cô lại trông thật lộng lẫy.

Thôi nào, giữ tỉnh táo đi thằng này.

“Tina, cho anh mượn lược nào.”

“Cứ dùng của Ellie đi ạ. Em ấy luôn cho em mượn mà.”

“Được thôi.”

Tôi bắt đầu sấy tóc của Tina bằng gió nóng.  Trước khi kịp nhận ra, hơi thở của cô bé đã vào nhịp đều đều khi ngủ. Nhanh thật đấy… Tôi cười gượng và chậm rãi làm tiếp để không đánh thức em ấy.  

Dường như đã bình tĩnh trở lại, Ellie im lặng ngồi xuống cạnh Tina. “Allen-sama… Em gái ngài thật sự ở Học viện Hoàng gia sao?” Cô hỏi.

“Đúng vậy. Anh có nhận được thư từ con bé; dường như nhỏ vẫn ổn cả.”

“V-vậy em gái ngài sẽ là senpai của tụi em…”

“Anh rất mong ba đứa có thể làm bạn với nhau. Con bé là một cô gái tốt, dù anh biết mình có hơi thiên vị. Tất nhiên, hai em cần phải qua bài thi cuối đã.”

“V-vâng. Em sẽ cố hết sước—uh, sức ạ.” Ellie tự chỉnh lại với tiếng the thé xấu hổ khiến tôi không khỏi bật cười.

“Em thực sự rất đáng yêu đó, Ellie.”

“Còn em thì sao?” Tina bỗng xen vào. Cô bé ngước lên nhìn với đôi mắt lờ mờ ngáy ngủ—một hành động mang sức công phá khủng khiếp khi kết hợp cùng mái tóc long lanh và nét trẻ con. Tôi thẳng tay làm rối tung mái tóc vừa khô ấy để giấu đi sự xấu hổ của mình. Cô bé cũng vì thế mà bất ngờ hốt lên. “G-gì vậy chứ!? Anh bị làm sao thế?”

“Không có gì. Đó, xong rồi. Ellie, phiền em chải lại tóc cho Tina nhé.”

“V-vâng.”

“A-anh tự gây ra thì tự làm đi.” Tina phản đối. “Với cả—đó là cách anh đối xử với em  à?”

Tôi thắc mắt nhìn Tina. Trong đôi mắt ấy là một sự chắc chắn tuyệt đối trong lúc được  Ellie chải tóc.

C-chuyện gì vậy chứ…?

“Anh.”

“V-vâng?”

“Anh sẽ đi cùng tụi em tới Vương đô, đúng không?”

“Chắc vậy. Công việc của anh là giúp đỡ hai em vào Học viện, nên anh sẽ luôn ở bên cho tới lúc đó.”

“…Em không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nhưng hiện giờ cứ vậy đi. Mà anh định làm gì với chị Lydia? Nghe nói chị ấy đã về lãnh địa của gia tộc, nhưng hình như hai người chia từng tách khỏi nhau xa đến vậy. Em xin lỗi vì một phần cũng là do em, nhưng chẳng phải chị ấy sẽ đến Vương đô để gặp anh sao?” Lời của Tina vang vọng mất một lúc rồi cô cười và nói tiếp, “Thật háo hức đến lúc gặp chị ấy. Đã lâu lắm nhỉ!”

Tôi nuốt nước bọt. L-lẽ nào Tina đang dọa sẽ kể cho cô ấy mọi chuyện, kể cả việc tôi vừa sấy tóc cho hai cô gái? N-nếu chuyện đó xảy ra—tôi thoáng rùng mình—khả năng cao sẽ lao tới xé xác tôi bởi chưa từng được tôi lau khô tóc.

“Rồi rồi. Em thắng.” Tôi thở dài chấp nhận thất bại mà đưa tay lên xoa thái dương.

“Ồ thật sao ạ?” Tina hả hê đắc thắng. “Hành động tốt hơn lời nói. Giờ hãy trải tóc cho em đi.”

“Đượ—”

“Đây, Tina-sama. Xong rồi đấy ạ.” Ellie cắt ngang câu trả lời ngắn của tôi. Hai tay cô bé di chuyển lia lịa, sửa lại mái tóc rối của Tina trong nháy mắt.

Nhanh chưa kìa.

“…Vậy là sao hả, Ellie?” Một Tina bất mãn đang tra hỏi người hầu của mình trong lúc tôi khen ngợi sự khéo léo của cô bé.

“Em là hầu nữ riêng của người mà, Tina-sama,” Ellie đáp với sự bình tĩnh khác lạ.

“Ta có nhờ hồi nào.”

“Em nghĩ người không nên ép buộc Allen-sama đâu ạ.”

“Oh, đều là lỗi của anh đấy! Anh lúc nào cũng cưng nựng Ellie còn em thì không!”

“Anh không đồng tình,” Tôi đáp. “Dám chắc là anh công bằng với cả hai. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

“Chứng kiến khuôn mặt hài hước của em chưa bao giờ là đủ.”

“Anh là đồ ngốc! Xấu tính! Không chơi với anh nữa!” Tina kịch liệt bĩu môi, đứng dậy và vội rời đi giống như lúc cô lao vào. Hình như tôi trêu chọc hơi quá rồi.

“T-Tina-sama, đợi em với!” Ellie cất tiếng gọi. “Ngài Allen, um…”

“Đừng lo. Hẹn gặp em vào buổi học ngày mai. Hãy gửi lời cho cả Tina nữa.”

“V-vâng.”

Và rồi, Ellie vội đuổi theo Tina.

Cẩn thận bước chân đó, Ellie. Giờ đã đến lúc mình về phòng và—

Bỗng tôi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Khi quay lại thì tôi thấy một vài lọn tóc xanh nhạt ló ra từ góc hành lang. Tiến lại gần, tôi nghe  được vài tiếng thì thầm.

“T-thật tình, Tina-sama. Sao người lại nói thế với Allen-sama chứ? Em biết ngài ấy rất tốt bụng, nhưng…”

“U-um… Ellie thì may mắn rồi—em được anh ấy lau tóc cho mà, còn ta thì không. Không công bằng gì cả. Chứ không phải là ta muốn—”

“Em muốn anh làm gì cơ?” Tôi hỏi.

Hai cô bé hẳn phải bất ngờ khi thấy tôi ngó đầu ra bởi họ liền nắm chặt tay nhau, xoay người rồi bỏ chạy hết tốc lực. Tóc họ như lấp lánh dưới ánh sáng. Vừa nhìn cả hai rời đi, tôi tự hỏi mình có nên làm khác đi không. Nhưng rồi tôi lại thấy như thế sẽ chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

Khi đang chạy nhanh trên hành lang, Tina bỗng quay đầu lại. Bộ cô đánh rơi gì sao? À không—em ấy chỉ thè lưỡi rồi làm mặt xấu với tôi rồi lại chạy mất.

Tôi bật cười; trẻ con thì vẫn là trẻ con nhỉ.

Được, quyết định rồi: tối nay, mình sẽ dành thời gian viết thư cho một cô nhóc—ý  là Lydia. Dám cá cô nàng đang hờn dỗi cho xem. Một khi hoàn thành công việc gia sư của Tina và Ellie, mình sẽ tới gặp trực tiếp Lydia một lần nữa. Đó là phép lịch sự cần thiết, dù có thể mình đã không kể toàn bộ sự thật về kỳ thi pháp sư hoàng gia. Tiền lương thì cũng đã nhận rồi nên hãy gửi bằng thư griffin vậy.

***

Gửi Lydia,

Đã một thời gian dài từ lá thư cuối. Tớ biết cậu đang giận nên hãy để tớ giải thích trước.

Như đã nói ở lá thư đầu tiên, tớ hiện đang làm gia sư cho nhà Công tước Howard. Tớ cũng kể rằng học trò của mình là con gái thứ của Công tước Howard, Tina, và hầu nữ riêng của cô bé là Ellie. Cả hai đều cực kỳ tài năng, và tớ dám chắc họ sẽ đỗ vào Học viện Hoàng gia. Đúng vậy, cả hai luôn.

Mà cậu vốn biết rõ chuyện này hơn tớ mà, nhưng có vẻ giới quý tôc chỉ biết tới chuyện  con gái thứ của Công tước Howard không thể dùng ma pháp. Ừ thì, việc này không hề dễ dàng, nhưng nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Tina đã lần đầu tri triển được ma pháp cách đây một tháng. Là vậy đó. Tớ hiện đang dạy cô bé những kỹ thuật kiểm soát căn bản.

Thật mừng khi Tina đã dùng được ma pháp, nhưng…lượng mana của cô bé cũng mạnh như của cậu—có khi còn lớn hơn. Tina cũng rất giỏi về pháp trận. Thử tưởng tượng lần đầu cậu học được ma pháp rồi điên cuồng mà  toàn lực tri triển xem. Quả là một cơn ác mộng. Tớ nghĩ bất kỳ học viên nào đấu giả chiến với cô bé sẽ đều phải khóc thôi.

Nói là vậy, em ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm và lo sợ, giống như cậu hồi trước. Vì Tina không phải kiếm sĩ nên cũng dễ đối phó hơn ai đó, nhưng tớ vẫn nghĩ việc có quá nhiều mana cũng là một vấn đề. Chính vì phải liên tục dạy Tina kiểm soát mana và chỉ bảo Ellie nên gần đây, tớ rất bận rộn và không có thời gian để viết thư cho cậu. Thật sự xin lỗi.

Tóm lại nguyên nhân là vậy.

Tớ vô cùng xin lỗi. Xin hãy tin người bạn này—tớ không hề có ý gì ở lá thư trước. Chỉ là không muốn mối quan hệ giữa chúng ta bị tiền bạc trói buộc.

Oh, đến đây thôi. Thế này chẳng giống tớ gì cả.

Tớ sẽ rời dinh thự Howard sau vài ngày nữa, nên lá thư tiếp theo sẽ là từ Vương đô. Liệu tớ có thể gặp cậu ở đó không? Có vài chuyện tớ muốn thảo luận nên mong cậu có thể sắp xếp.

Với cả…tiện nói thêm, một khi học trò của mình biết kết quả thi, tớ định sẽ quay trở lại quê nhà.

Thân ái,

Allen

(Vẫn đang làm gia sư tại vùng đất băng tuyết.)

***

Gửi Quý ngài vô tâm,

Tớ hiểu hoàn cảnh của cậu…và phải thừa nhận đống séc kia có hơi quá quắc nên tớ không hề giận. Một chút cũng không.

Tớ cũng không nhỏ mọn tới mức bận tâm rằng cậu đang tốt bụng quá mức với mấy cô bé vừa mới gặp. Nên là đừng lo gì nhé. Mà tự hỏi, cậu đã từng làm những điều như thế với tớ chưa? Tớ đã bị cho ra rìa. Thật không thể tin chàng trai mà tớ ở cạnh bao năm qua lại là lolicon… À mà đừng lo cho nhỏ này. Tớ biết đám trẻ đó quan trọng hơn cả tớ mà. 

Mà nghiêm túc đấy, cậu thực sự nghĩ tớ tin cô bé đó học được ma pháp? Sau suốt quãng đời  chưa lấy nổi một lần thành công? Cậu đang nói dối đúng không? Thể loại trò đùa gì đây? Thứ chiêu trò gì mà cậu đã—

Chắc là cậu không dám đâu nhỉ? Thật sự cậu chưa dùng cách tương tự đã làm với tớ đâu ha? Hẳn cậu hiểu ý mình mà; tớ còn viết về nó nên có thể cậu đã tìm ra cách khác thôi.  

Nhưng nếu như không phải… thì…hãy cùng có một cuộc nói chuyện thật dài và vui vẻ nhé. Và tớ vẫn cần cậu kể rõ về việc trượt kỳ thi pháp sư hoàng gia. Chuyện đó thật quá vô lý…

Hãy gặp nhau ở Vương đô, bất kể có chuyện gì.

Với cả, ai cho phép cậu được trốn rúc về quê thế? Chắc chắn không phải tớ và tớ cũng chẳng có định làm vậy. Không bao giờ.

Thân ái,

Lydia

(Đang lên kế hoạch tra khảo tên lolicon đáng nghi.)

Tái bút: Em gái tớ đang dỗi vì cậu không chịu đến làm gia sư cho con bé. Tự đi mà dỗ nhỏ đi. Và tớ đã dành suốt ba tháng để huấn luyện chuyên sâu nên đừng nghĩ học trò của cậu có thể đánh bại con bé và giành vị trí đứng đầu. Đừng có mà quên—cậu không đủ trình với tớ đâu!

Nhớ gửi thư khi cậu rời phương bắc đấy! Và hãy để điểm đến khi đó là dinh thự nhà  Leinster tại Vương đô.

Bình luận (0)Facebook