Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

RE Chương 30 - Tổ đội mạo hiểm giả

Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 10:15:15

30 - Tổ đội mạo hiểm giả

*

Dành buổi sáng để đọc sách tại nhà trưởng làng, tới trưa thì ghé qua hội để ăn và đi dò nhiệm vụ; là lịch trình của tôi vào những khi không có gì làm.

"Rồi senpai nói 'còn lại nhờ em'! Và ném hết công việc cho tôi! Chẳng phải rất quá đáng sao!!"

"Đúng thế, quá đáng thiệt. Mà Nyarko, có thể cho tôi chút thời gian yên bình để ăn không?"

"Nghe tôi nói này, Kurono-san!!"

Tôi nghĩ tôi bắt đầu có cảm giác gần gũi với nhân viên mới của hội Nyanko ý không, Nyarko.

Gần đây tôi dần bắt đầu gọi cô ấy mà không thêm hậu tố. Nhưng ngay cả vậy, Nyarko cô ấy vẫn sử dụng lễ giao tiếp để nói chuyện vì đang trong giờ làm của cô ấy. Mà tôn chỉ của cô ấy có thể là làm thì ít mà nói chuyện phiếm thì nhiều. Nhân tiện, phàn nàn cũng nằm trong mục nói chuyện phiếm.

Và như thường lệ, tôi là người lắng nghe; còn đằng ấy là người kể chuyện, nhưng câu chuyện của đằng ấy như một khẩu súng liên thanh mà cứ phiền tôi suốt bữa ăn. Nếu phải nói, công việc của đằng ấy là ngồi kể chuyện à?

"Cho xin miếng nhé, ngon!!"

"Ơ này? Dừng lại, nhiều quá rồi đó!"

Hai tảng thịt mất tiêu khỏi chiếc dĩa của tôi và xuất hiện trên miệng cô ta.

"Có sao đâu, một hai miếng thôi mà.."

"Cái một hai miếng của cô to quá đó! Nhìn đi, đồ ăn kèm với bánh mì đâu còn đủ nữa!"

"Thô lỗ nha, cậu nói như thể tôi ăn nhiều——"

"Đừng làm ồn nữa, Nyarko!"

Và một giọng nói quát tháo, chủ đề chính cho câu chuyện than phiền của Nyarko, đang giơ cao nấm đấm, Pine-san.

"Ouch? Chị quá đáng thế, senpai..em chỉ đang cố giúp một mạo hiểm giả chính trực như Kurono-san gặp vấn đề trong công việc khi đang dùng bữa——”

"Không, đó chỉ từ một phía từ đằng ấy"

"KHOAN! Kurono-san? anh phản bội tôi"

"Tôi thì không nhớ chúng ta là đồng mình đó?"

"Ừm Kurono-san, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy tới chỗ chứa các văn bản tồn đọng, nên cậu có thể gọi cho tôi khi nào tìm được nhiệm vụ"

"Được. Bai bai Nyarko, làm chăm chỉ nha"

"gurono-zaaann!! Dồ nhẫn dâm~"

Cùng với tiếng khóc kéo dài tới cuối sảnh. Pine-san ra sức kéo cái đuôi, được cho là điểm yếu của Nyarko, kéo xa khỏi đây.

Và thế là, thời gian ăn trưa yên bình đã trở lại.

Với sự yên tĩnh bên sảnh đợi, tôi nhàn nhã uống trà——

"Oi, Kurono đúng không?"

Hay có lẽ thế, vì một đứa nào đó tới, kéo ghế ngồi trước mặt tôi, và đó là chỗ Nyarko ngồi mới nãy. Hay có lẽ, yên bình ăn trưa đối với tôi là một xa xỉ phẩm..

"Ờ, tôi là Kurono nhưng——"

Người ngồi trước mặt tôi cũng thuộc cùng tộc với Nyarko.

Mặc một bộ giáp nhẹ và một thanh kiếm được vắt bên hông, đứa này chắc là một mạo hiểm giả. Đứng cạnh là 3 người có thể cùng là thành viên trong cùng tổ đội.

Tên miêu nhân trước mặt tôi là kiếm sĩ, một lizardman dùng thương, harpy với cung và lamia là một cây quyền trượng.

Tôi có thể đoán được chủng tộc của họ vì hình dáng cơ thể của họ.

Một nhân miêu tương tự Nyarko, cùng mang một hình hài một con người, tóc mọc chủ yếu trên đầu và đi bằng hai chân.

Lizardman thì có đặc điểm nghiên hẳn động vật, vì vậy anh ta không có tóc và mang đến cảm giác của một quái vật.

Harpy với thân trên của một con người và thân dưới của một giống chim. Và điểm bắt mắt nhất có lẽ là đôi cánh bị ghép vào đôi tay của họ nhưng về cơ bản thì đó vẫn là tay.

Lamia có thân trên là người thân dưới là rắn. Nếu phần sau không phải như vậy, tôi cá họ sẽ mang đến cảm giác y hệt con người. Nhưng vì thân hình dài, đồng tử hẹp và chiéc lưỡi tách làm hai mỗi khi lộ ra ngoài mang đến cảm giác giống rắn hơn.

Tôi chưa bao giờ giao tiếp với một tổ đội đa chủng tộc như này nhưng, tôi có thấy họ nhiều lần trong hội. Tôi nghĩ tên của họ là…….

" [Irz Blader] tổ đội mạo hiểm giả bậc 2 cần gì ở tôi?"

"Ồ, bạn biết bọn mình? Bọn mình cũng có chút tiếng tăm ha"

"Ngốc, khi không xen vào chi Aten!"

Kiếm sĩ mèo đột nhiên hét về phía chiến binh ma thuật lamia.

"Thế,mấy người cần gì ở tôi?"

Có vẻ bọn họ đang trở nên nhốn nháo hơn, cho nên tôi cần kéo họ trở đề chính.

"Ngươi, không được đánh Nyarko-san trong lúc cô ấy đang làm việc! Ngươi không được làm phiền cô ấy!”

"......?"

Xin chờ một chút, tôi vừa mới sao cơ, mà cậu ta nói gì thế.

“Nyarko-san—”

“Đừng có biện hộ-nya”

Hình như nó vừa mới ‘nyaa’ ??

“Tôi không biện hộ. Với lại anh nói tôi đánh cô ấy, anh có chứng cứ—”

“Phiền phức quá. Thôi cái kiểu nói vòng vo đó ngay! Mạo hiểm giả không phải thứ dành cho mấy đứa ẻo lả phải trái!”

Wô tôi vừa biết thêm một kiểu phàn nàn tuyệt vời mới.

Nhưng nếu anh ta bảo ngừng cãi lý thì cũng được.

“Chắc rồi, như thế cũng hợp với tôi hơn. Mà đằng đó biết tên tôi rồi, còn tôi thì chưa biết nên theo lẽ thường cũng nên xưng tên trước phải không?”

Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh, tuy có hơi thô lỗ nhưng tôi không thể dùng cách của người bình thường để đối xử với mạo hiểm giả. Tôi phải tỏ thái độ một chút để không bị bên đó xem thường.

“......”

“Mình là Aten, cũng như bạn, một ma thuật sư. Hân hạnh được gặp”

Bỏ qua tên kiếm sĩ đang chết đứng. cô gái lamia nhanh chóng tự giới thiệu.

“Aten!? Cô lại tự xen ngang—”

“Có sao đâu thủ lĩnh. Anh cũng nên giới thiệu đi. Chứ mấy tên thô lỗ thường không nổi tiếng đâu”

“Gừ..”

“Harry”

“Tên tôi là Claydor”

Sau cô lamia, thì lần lượt harpy và lizardman giới thiệu tên mình.

“........Nino, thủ lĩnh đội Irz Blader”

“Rất hân hạnh được gặp cô cậu, như đã biết, tên tôi là Kurono, một hắc ma thuật sư mới vào nghề mạo hiểm giả”

Một bầu không khí kỳ lạ trôi nổi xung quanh chúng tôi.

Tôi được biết tên của họ, nhưng tôi chưa biết họ cần gì từ tôi.

“Vậy, anh muốn nói gì với tôi về Nyarko?”

“Đúng thế đó! Nhà ngươi đừng có hành động quá thân thiết với cô ấy! Còn nữa, đừng có gọi cô ấy trống không!!”

“Nếu tôi phải nói, Nyarko mới hành động thân thiết quá mức ấy chứ”

“Như tao nói, mày lại bao biện–”

“Chẳng lẽ, ông thích Nyarko?”

“Cái..cơ sao mày biết!?”

ấy chết, tôi chỉ mới nói đại mà không ngờ lại là thật. Ra đó là lý do anh ta hét toáng lên Nyarko này Nyarko nọ..

Ngay cả các thành viên bên kia cũng làm biểu cảm ‘rõ rành rành thế kia’.

“À ờ thì..xin lỗi”

“Câm miệng!”

Nói xong, anh ta gục mặt trên bàn.

“Nhân tiện, tôi thích phụ nữ con người, nên tôi không có ý định trên mức làm thân với Nyarko đâu. Anh yên tâm đi”

“Biết chứ, bọn mình cũng nói nhiều lần rồi, nhưng tên ngốc này không chịu nghe”

“Thôi đi. Đừng nói nữa”

Nino sử dụng kỹ năng không còn sức để đáp trả một Aten đang nở nụ cười hiểm ác.

“Để Nino sang một bên đi, cậu có muốn hợp tác với chúng tôi không, Kurono-san?”

“Là sao? à xin ngồi trước. Cứ đứng đây tôi thấy không thoải mái”

Môt câu hỏi nghiêm túc đến từ Harry. Vậy đây là chủ đề chính.

Tiện thể, đây hình như là lần đầu tiên tôi được ngồi chung bàn với một tổ mạo hiểm giả khác.

“Cậu biết về nhiệm vụ mang hành lý mà chúng tôi đề ra rồi phải không?”

“À đúng, có một nhiệm vụ như thế. Vậy các anh muốn tôi nhận nó?”

“Về cơ bản, đúng vậy”

“neee ne Kurono~ xin đó..giúp bọn mình mang hành lý đi~”

“Aten, mình đang rất nghiêm túc mời hợp tác. Mà cậu lại đi xin xỏ kiểu đó–”

“Được”

“Ể?”

“Tôi cũng đang có ý định hợp tác với một tổ đội khác. Ngoài ra, tôi muốn được thấy một tổ đội thực sự thì làm việc như thế nào”

“Ồ, vậy thì, rất vui được hợp tác cùng cậu”

“Đây cũng vậy”

Harry và tôi cùng bắt tay. Với điều này, cuộc giao dịch chính thức được chốt đơn.

“Khoan, Kurono là tộc người. Thú nhân, hay orc chẳng phải tốt hơn sao?”

Cuối cùng cũng tỉnh lại, Nino xen ngang cuộc nói chuyện, nhưng lập luận của anh ta không hề sai.

Vì dù tôi có cơ thể cường tráng đến đâu, nhưng với tư cách là một con người và một con người thì sức mạnh thể chất không thể bằng với các chủng tộc khác. Tất nhiên, nhờ tác dụng của các thí nghiệm, tôi giờ có sức mạnh mạnh bằng các tộc thú nhân mà không cần dùng ma thuật, nhưng chỉ Lily là được biết điều đó.

“Cậu không cần để ý vị thủ lĩnh này. Kurono-san có ma thuật không gian”

“Cậu biết rõ nhỉ. Là nghe được từ ông già Kische à?”

“ừ”

Như mong đợi từ việc thường xuyên phô trương ở cửa hàng vật dụng. Mà gọi ông ta là ông già, tôi thấy mình bắt đầu không thích ông ta rồi.

Mà lão đó đúng thật là một con cáo già, một con buôn thứ thiệt.

Tôi sẽ thứ bán cho ông ta một thứ đáng ngờ nếu có dịp.

“Thật sao?”

Nino nghi ngờ nhìn tôi. Anh chàng này ghét tôi mà phải không?

Chắc vì nghĩ tôi là tình địch nên mới thế. Thú nhân, dù là tốt hay xấu tính, nhưng không phủ nhận họ là những người thẳng tính và đơn giản.

“Nhìn dưới chân tôi–”

Những lúc thế này, cho xem trực tiếp sẽ tốt hơn.

Dưới chân của tôi, một không gian bóng được trải rộng, và tiếp theo là một lọ thuốc.

“”Ồồồ!!””

Chiếc bóng xuất hiện như một vũng nước và từ đó trồi lên một lọ thuốc

“Ma thuật không gian là thế ư~ mình mới thấy luôn đó”

Có lẽ vì cùng là ma thuật sư, nên đôi mắt Aten lấp lánh với sự hiếu kỳ và hứng thú.

“Nó chứa được bao nhiêu?”

Harry điềm tĩnh hỏi.

“Trọng lượng không quan trọng, còn về kích thước—đủ cho 5 người các cậu”

“Quá tuyệt vời!”

“Thuận tiện lắm phải không?”

Fufun, tôi có hơi tự kiêu.

Do Lily cũng làm được nên em ấy không mấy ngạc nhiên. Nhưng phản ứng đó khiến tôi rất vui.

“Với cái này, thủ lĩnh sẽ không còn ca thán nữa”

“Ta đâu có ca thán đâu, nếu hắn được việc thì thôi”

“Vậy, tôi đi nhận nhiệm vụ đây”

“Chắc rồi. Chúng tôi đợi ở đây và sẽ nói chi tiết hơn”

“Được”

Tôi đóng không gian bóng, rời khỏi ghế và hướng đến quầy lễ tân, nơi Pine-san đang trực.

Bình luận (0)Facebook