Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

RE Chương 29 - Trở về cuộc sống thường nhật

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 10:15:04

29 - Trở về cuộc sống thường nhật

*

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi gặp Lily.

Ở thế giới này, việc phân chia các ngày trong tuần, các tháng trong năm cũng được thực hiện. Dù cho chúng mang một cái tên rất khác, thế giới này vẫn vận hành theo dương lịch như trái đất.

Tôi gặp Lily ở tuần đầu tiên của tháng [Lục Phong • Ryokufu] tức rơi vào tháng Tư.

Bây giờ đã là tháng Năm hay còn gọi là [Viễn Lôi • Enrai] và ngày đầu tiên của tuần thứ hai.

Nếu so với lịch, thì tháng Hai [Băng Tinh • Hyoushou] sẽ có 28 ngày và 29 ngày mỗi 4 năm.

Tiếp tục như thế, tôi nhanh chóng làm quen được lịch ngày tháng. À một ngày cũng được chia thành 24 giờ. Không may, tôi không có đồng hồ để xác minh.

Còn nữa, tôi cũng tìm hiểu các vùng lân cận ngôi làng, cho nên tôi biết được những làng khác bao gồm làng Irz đều lấy lúa mạch làm sản phẩm chính.

Nhưng ở thế giới này, có những tồn tại nguy hiểm mang tên quái vật, vì thế một ngôi làng dù nhỏ đến đâu cũng cần có một tường rào che chắn tối thiểu.

Vì vậy, mọi người thường tập trung và hình thành nên các nhóm nhỏ. Từ đó, nhiều làng mạc được thiết lập, tồn tại và phát triển. Một mô hình thường thấy dưới thời trung cổ.

Tôi cũng được trưởng làng cho xem tấm bản đồ các vùng lân cận, cho nên tôi khá tự tin về vị trí các vùng hàng xóm như làng Kuar, Vườn tiên, tàn tích Media, núi và các con sông khác.

Và những vùng đất này đều thuộc quyền sở hữu của một quốc gia, một Gavinar của tộc rồng thành lập nên. Một thủ đô Daidalos, một cái tên của một quốc gia, một nơi mà vua rồng cư ngụ.

Vị vua rồng nắm giữ sức mạnh không ai trong dòng tộc có thể sánh bằng, nắm giữ tham vọng thống nhất và trị vì, một vua rồng ở thời kỳ sung mãn (bồng bột).

À tiện thể, lục địa Pandora đang chịu sự tấn công từ tộc người bờ bên kia.

Tôi còn nghe phong phanh là thành phố cảng nơi kia bị xâm chiếm và bị biến thành 

Ngoài ra tôi còn nghe thêm là thành phố cảng kia đã bị chiếm đóng và trở thành đầu nguồn cho các cuộc xâm lược sau này, nhưng đó rõ ràng là sự thật. Ngoài ra, cái cơ sở kia nằm ở lục địa Arc.

Ở thế giới của tôi, lịch sử của thế giới có ghi chép thậm chí còn làm thành phim tài liệu về những người vượt biển để xâm chiếm một quốc gia. Ở Châu Phi và Ấn Độ, người bản xứ phải sống dưới chế độ nô lệ, bị cai trị, và chỉ được phép buôn bán với nước chủ nhà.

Ở Nam Mỹ, các quốc gia được trị vì lâu dài bởi Inca và Aztec, cả hai đều sụp đổ và người dân đối mặt với cảnh diệt chủng.

Cho nên, lục địa Pandora này đang bước chân trên con đường thuộc địa hóa hoặc một nguy cơ hủy diệt? Nhưng có vẻ không phải như vậy.

Những người tiên phong trong thế giới của tôi có thể làm được việc này vì họ nắm trong tay quyền lực không đổ vỡ. Một logic đơn giản ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu, tức kẻ mạnh cai trị kẻ yếu.

Nhưng elf, dwarf, goblin và các chủng tộc thú nhân khác sở hữu sức mạnh vượt trội so với tộc người, nên việc xâm lược sẽ diễn ra khó khăn hơn. Ở thế giới của kiếm và ma thuật, súng không phải vũ khí toàn năng; thậm chí một con raptor cũng xử gọn được một tên đang xả súng. Tất nhiên, đó là khi xét đến việc súng chưa được phát minh ở đây, khi ở cái cơ sở thí nghiệm đó không hề có một cây nào tương tự.

Thật tình cờ, một tháng qua, tôi cũng nắm rõ được sức mạnh mà một người bình thường có thể có ở thế giới này.

Khi chạy trốn, tôi dùng chỉ một đòn để giết mỗi tên mặt nạ trang bị giáp nhẹ, nhưng đó không có nghĩa chúng yếu. Đó là vì sức mạnh tổng thể của một người bình thường là chừng đó.

Tôi không nghĩ chúng có thể tạo ra một đội quân 10.000 100.000 mang sức mạnh như con Sariel kia.

Nên chắc con kia là trường hợp đặc biệt. Chứ tộc người về cơ bản cũng chỉ mạnh tương đương ở thế giới của tôi.

Kể cả việc chúng có ma thuật, có quân đội riêng nhưng không có nghĩa chúng cùng đẳng cấp với một tổ hợp các quái..những người bản xứ nơi đây.

Và nếu chúng có con Sariel, thì bên này cũng sẽ có một người làm đối trọng. Như Vua rồng Gavinar trị vì Daidalos.

Cuộc đổ bộ của bọn người Arc vào lúc này có thể nói là không may, hay tôi nên nói là cầu chúc cho họ. Vì ở mảnh đất Daidalos này, họ sẽ đương đầu với đội quân hùng mạnh của đất nước Daidalos. Do đó, họ không thể tiếp tục thôn tính vào sâu trong đất liền của lục địa Pandora hơn nữa.

Và hiện nay đám người Arc hoàn toàn bị kìm hãm bởi quân Daidalos, bị truy đuổi đến mức phải quay đầu, bị gán cái mác đàm phán để có cớ duy trì.

Là tất cả những gì tôi nghe được từ trưởng làng, nhưng xét tới thông tin nghe được ở thị trấn cảng, nên khẳng định công cuộc xâm lược lục địa Pandora đang bị được trì trệ.

Nên trước tình hình này tôi không cần lo về việc bị kéo vào chiến tranh. Tôi có thể tiếp tục sống an phận với tư cách một mạo hiểm giả.

Một lần nữa, cuộc sống thường nhật tại thế giới khác của tôi bắt đầu.

.

“Chào buổi sáng, Vat-san”

“Chào buổi sáng, cái đó, Lily-san đâu rồi? Không thấy hai người đi cùng, hiếm thấy ”

“À đang ở nhà làm chế dược, tôi cũng không giúp được gì”

“Vậy à, cô ấy thường hay đi cùng cậu mà giờ thấy một mình thì. Thôi kệ, lô dược chắc cũng sắp tới”

“Lần này chúng tôi có làm nhiều hơn bình thường nên nếu muốn có thể tới lấy, tất nhiên không miễn phí”

“gyahaha chú em giống thương gia rồi đấy”

“Ờ sinh kế chúng tôi đều dựa vào nó hết”

“Một mạo hiểm giả như cậu không phải cũng kiếm được sao? Ta nghe cậu khá nổi đó”

“Không đời nào, đó chỉ vì ma thuật đen của tôi khá mới lạ”

 “Dù sao thì cậu cũng săn giết được quái vật nên ổn cả. Với cả hôm nay cũng tới hội phải không? Hôm nay cũng cố gắng lên!”

“Được, hẹn gặp lại”

Một trong những việc thường nhật mỗi sáng là chào hỏi Vat-san trên đường tới làng.

Mặc dù tôi rất kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy một goblin như anh ta…….nhưng đến nay tôi vẫn chưa thôi. 

Vì nhìn từ phương xa, tôi thấy một nhóm quái vật đang làm việc trên cánh đồng, nhưng thực ra đó là Vat-san, vợ, và mấy đứa trẻ của ổng, và họ đều là thành viên của đại gia đình Irz.

“Grint-san, chào buổi sáng”

“Chào, ờ Lily-san——”

Tôi bị mọi người hỏi cùng một câu, bộ trong mắt họ, tôi với Lily luôn dính nhau sao. Nói tóm lại, tôi chỉ cần đi qua cổng như thường lệ.

“À phải, có nhiều người nhìn thấy wind wolf, không lâu nữa chắc có một bầy chuyển tới”

Wind wolf, một loài quái vật có thể sử dụng ma thuật gió. Chúng thuộc hàng thấp nhất của bậc 1 và mang tập tính săn theo đàn như dagger raptor, nhưng chừng đó vẫn gây nguy hiểm cho dân làng.

“Cảm ơn. Tôi sẽ đi diệt chúng nếu thấy”

“Được, nhờ cậu”

Lắng nghe về sự chuyển động của các quái vật cũng trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Grint-san là đội trưởng đội cảnh vệ của làng vì vậy anh ta cũng kiêm luôn việc gác cổng.

Vì lý do đó, anh ta là người nắm rõ thông tin nhất về tình hình xung quanh làng thông qua câu chuyện được nói bởi những người khác; đặc biệt là về quái vật.

Dù cho con người vẫn đang xâm lược, nhưng quái vật là mối nguy cần lo trước nhất.

.

“Chào buổi sáng, hôm nay cậu muốn đọc cuốn nào?”

Và, một phần của việc thường ngày của tôi là, đến nhà trưởng làng đọc sách.

Shione-san luôn chào đón tôi đến với tủ sách của bà ấy mỗi ngày. Không, nghiêm túc đấy, cảm ơn bà về trà bánh mỗi ngày…

“Cuốn sách nói về ma thuật triệu hồi, dịch chuyển, thông tin về di tích có các tế đàn cùng loại”

“Chỗ này không có sách ma thuật rồi, để xem, nhật ký hành trình của một vài mạo hiểm giả kể về di tích hầm ngục thì sao”

“Vậy xin cảm ơn bà trước”

Tất nhiên, tôi chưa từ bỏ được mong muốn trở về thế giới cũ của tôi.

Nhưng, tôi không biết nên làm thế nào, tôi không có manh mối, tôi chỉ có thể từ từ tìm hiểu về ma thuật được viết trên sách.

“Khi nói đến sách chuyên về ma thuật và hầm ngục thì người ta thường nghĩ đến thư viện Daidalos”

“Hiển nhiên vậy, ngày nào đó tôi sẽ thử tới đó”

Không sao hết, không cần vội, vấn đề này tôi có thể xử lý bằng cách nào đó.

Bình luận (0)Facebook