Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98 - The Maximum Firepower of [Element Master] (2)

Độ dài 2,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:52

"Kurono, Kurono, phấn chấn lên~"

"Xin lỗi Kurono-san, ta là kiểu người nói những gì trong đầu ra."

"Không......đúng mà, đúng thật ma thuật của tôi quá đơn giản.........."

"Ừ đúng, ta thậm chí còn không thể nói dối nó rất tuyệt vời."

Khi nghe từng từ Fiona không cố chỉnh sửa, tôi bằng cách nào đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi và vực dậy chính tôi từ hành động quá tiêu cực mới nãy.

Lily vẫn mang dáng vẽ dễ thương động viên tôi, em đúng là chổ dựa tinh thần duy nhất của tôi.

"Được rồi, vậy kế tiếp là Lily?" (Kurono)

"Un!"

Khi em ấy phấn khởi đáp lại, em ấy mang ra viên ngọc hồng sắc với kích cỡ một quả banh tennis.

Đây là một Tạo tác ma thuật được biết đến như [Queen Beryl] chứa đựng một lượng ma thuật khổng lồ cho phép Lily quay về hình dạng bình thường của cô mà không cần sự bảo hộ thần thánh từ Nữ hoàng tiên.

Tôi thực sự có thể cảm thấy nó đang phát sáng và năng lượng ma thuật khúc xạ trong nó.

"eei!"

Với một tiếng hét cute, Lily được bọc trong lớp ánh sáng sáng chói và tôi buộc phải nhắm mắt do ánh sáng đó quá chói lóa.

"—-fuu, vậy giờ, em cũng nên cố hết sức, chắc vậy." (lily)

Tiếp đó, một Lily mang dáng dấp một cô thiếu nữ xinh đẹp đứng thay cho một Lily tí hon.

Chiếc váy một mảnh được mặc bởi Lily, chiếc váy được dệt từ vải nhung tương tự như cái [Baphomet’s Embrace] của tôi, nó đã thay đổi kích thước theo người mặc nó.

Vì vậy ngay cả sau khi em ấy thay đổi kích thước cơ thể, nó vẫn hoàn hảo cho em ấy.

"a, không cần tạo mục tiêu cho em đâu. Ma thuật của em không đồng bằng như của anh." (Lily)

"guha!!"

Ngay cả đồng minh duy nhất của tôi cũng nói như vậy!?

"nfufu, xin lỗi, xin lỗi, em biết ma thuật anh Kurono tuyệt như thế nào mà, okay?" (Lily)

Một nụ cười quỷ quyệt thấp thoáng hiện trên mặt em ấy, kế đến em ấy nhón chân xoa đầu tôi.

Đây có phải học thuyết về gậy và cà rốt không vậy? Lily thật tệ bạc khi gặp người đàn ông nào đều dắt mũi họ ư?

"Anh ổn, cho xem mau nhờ." (Kurono)

"Ye~s."

Nháy mắt tôi một cái, em ấy quay về và bắt đầu niệm chú.

"تألق نجوم تحطم يهلك"

Đúng như tôi tưởng tượng, tôi không thể bắt chước được nó, nhưng tôi nghĩ nó nhỏ hơn cái lần tôi nghe hồi trước.

Chỉ có ma thuật khuôn mẫu cấp thấp mới có câu chú ngắn, nhưng không đời nào ma thuật của Lily lại nằm trong cấp đó.

Chỉ với một câu chú ngắn, hướng về vùng đất tôi mới đốn hạ mục tiêu, một vòng tròn ma thuật rất lớn được tạo bởi ánh sáng trắng xuất hiện.

"Tuyệt vời." (Fiona)

"Yeah. Lily thực sự rất tuyệt."

Ma thuật mạnh nhất của Lily tôi từng chứng kiến là cái trụ ánh sáng được bắn từ trên không từ cái vòng tròn ma thuật đó.

Ngay cả trong dạng nhỏ, nó cũng đủ mạnh để làm sụp hang goblin hồi đó. Vậy giờ nó còn mạnh hơn?

Cái vòng tròn ma thuật này còn lớn hơn nhiều lần cái tôi biết.

"—Thiên thạch công phá (Meteor Strike). "

Cái đang lồi ra từ vòng ma thuật không phải cột kít gì mà là một tảng đá khổng lồ.

Vâng, chính xác như cái tên, một cục thiên thạch với vệt sáng 7 màu.

.

.

.

"Đó là một ma thuật tuyệt vời. Cô có thể kiểm soát lượng ma thuật nhiều như vậy, Lily-san, ta rất ganh tị."

Fiona khen ngợi Lily trong khi trước mặt bọn họ là một cái hố boom với đường kính 50m  được kiến tạo bởi Lily.

Trước thứ sức mạnh vượt qua cả dự tính của chúng tôi, cả tôi lẫn Fiona đều có chung tâm trạng.

Vậy đây là quyền năng thực mà ma thuật có thể có được. Đứng trước sự hiện hữu này, cái đạn kỹ của tui, nó không phải đồng bằng, nó không tồn tại!

"fuf, cám ơn cám ơn. Dù nó mạnh, nhưng nó chậm nên đối thủ có thể né nó khá nhanh. Ma thuật đạn của anh Kurono thì thuận tiện hơn khi đánh với đối thủ là con người vì nó rất tiết kiệm và nó rất hiệu quả trong việc tiêu diệt." 

"Đúng thật. Khi đánh với lượng lớn đối thủ, ma thuật của Kurono-san có thể thành công trong việc tiết kiệm lượng lớn năng lượng. Vậy ma thuật Lily-san sử dụng cần nhiều năng lượng?"

"Tôi không dùng nó liên tục được đâu. Nếu muốn dùng nó tôi phải chắc chắn nó phải dính kẻ địch kìa."

Đội ơn hai người đã bao che cho tôi.

"Nhưng, một ma thuật sư thường thường, thường không thể cho ra nhiều lượng lớn như này phải không?" (Kurono)

"yeah, với trạng thái hiện tại, em chắc em đang ở bậc 5."

"Ngay cả trông quân thập tự, chắc có rất ít người có thể đạt tới đẳng cấp này, em nghĩ vậy."

"U o, kỹ năng của Lily thật rất tuyệt. Dù chỉ trong 30 phút, em sẽ thành bùa hộ mệnh của bọn anh."

"ufufufu, đúng đúng, khen em nữa nữa đi!"

Em ấy tựa vào tôi như lúc em ấy còn nhỏ, à lúc em ấy ở dạng nhỏ chứ. Xấu hổ quá, em trong dạng thiếu nữ trung học kìa, xấu hổ quá. Nhưng, chít tịt, ẻm cute quá!

"Vậy, sau cùng đến lượt ta." (Fiona)

"a, aa, xin mời cô."

Vẻ lúng túng của tôi cũng được thư giản đôi chút trong khi tôi đang ân ái Lily và bắt đầu lấy lại vẻ cứng rắn và nghiêm túc. Ờ tất nhiên cái tay của tôi sao cứ vuốt lên vuốt xuống đầu Lily vậy chời.

"Ờ rồi, theo yêu cầu của riêng ngươi, đúng hơn, ta muốn hai cô cậu đây thấy được toàn bộ sức mạnh của ta ngay bây giờ, khi có cơ hội thì chúng ta thì..."

Fiona không thể hoàn toàn kiểm soát ma thuật của cô ấy nên đòn công đó chắc sẽ rộng một cách lố bịch chắc luôn. Trên lý thuyết, thang đo thiện cảm chắc sẽ tụt dốc nên cô ấy chưa thể ăn chực một tổ đội lâu dài.

Đúng thế, tôi đã được nghe cũng như được chứng kiến từ chính cô ta về cái độ nguy hiểm lố bịch đó và giờ cô ta đã thành thành viên chính thức rồi, haiz.

Đấy là tại sao tôi muốn thấy toàn bộ sức mạnh của cổ.

"à, cứ dùng ma thuật mạnh nhất của cô đi." (Kurono)

"ok, vậy thì——"

Và sau đó, cô nâng cây quyền trượng [Ainz Broom] qua đầu và bắt đầu niệm chú.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại làng Alsace, mọi thám hiểm giả đang bận rộn chuẩn bị và công việc đang xúc tiến đó bị ngưng trệ.

Một âm thanh bom nổ rất rất to, như thể núi lửa đang phun trào, rền vang và một làng khối đen hiện lên giữa trời.

"Cái gì thế?"

"Hướng đó, hướng Kurono và hai con kia đang thử nghiệm phải không?"

Thậm chí những người thuộc bậc cao như Vulcan và Irina cũng đang bối rối.

"Vậy đó là ma thuật của bọn họ?"

"Chắc vậy, nhưng......."

Từ nơi này đến nơi sử dụng ma thuật đó cách khoảng 1km. Và từ đây có thể thấy được nó, thì tất nhiên các thám hiểm giả phải cảm thấy rùng mình.

"......cái thứ sức mạnh ác ôn đó."

Làn khói đen đó vẫn còn nhả lên trời.

Và theo giả định thì làn khói dày đó chỉ có thể nhìn thấy khi một vụ cháy rừng xảy ra, và việc nó xuất hiện chỉ vì một ma thuật đơn thuần cũng đủ khiến nổi sợ trong lòng các thám hiểm giả đó dân tới đỉnh, và nó cũng áp dụng với những ai học ma thuật công kích.

"Là lửa, là của cô phù thủy háu ăn đó hả?"

"Hình như trước đó tôi có thấy qua. Tôi có thấy ma thuật cô ta dùng tại Irz nhưng chắc lần đó cô ta không dùng toàn lực."

"Kurono và một con tiên nhỏ đó đã đủ dị, và giờ còn thêm một con phù thủy ác ôn đó. Cái gì đang xảy ra với cái đội điên điên đó thế?"

.

.

.

Cái miệng hố được Lily tạo ra đã không cánh mà bay.

Và thay vào đó là một vùng trũng đường kính 100m được kiến tạo trước tôi.

".......Kurono, anh không sao chứ?"

"Yeah."

Lily vẫn đang ôm chặt trước mặt tôi. Dụ Ngôn Lãnh Vực của em ấy đã che chắn cho tôi.

"Cám ơn em đã bảo vệ anh."

"un, miễn sao anh ổn."

Đúng vậy, tại thời điểm Fiona sử dụng cái thứ 'ma thuật mạnh nhất' đó, Lily đã bảo vệ tôi bằng cách lao đến chổ tôi đứng. [note6428]

Cái vùng trũng được kiến tạo đó cách chúng tôi 100m nhưng em ấy chắc đã bảo vệ tôi khỏi các đợt sóng xung kích khi cái thứ đó được à là bị tạo.

Và cái đó được tạo bằng một vụ nổ khổng lồ như bị đánh bom nguyên tử ấy, ngay sát mặt tôi luôn ấy.

Nếu chúng tôi nằm trong phạm vị đó—–Tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa.

".......Nó thế nào?"

Và thủ phạm mang đến sự diệt chủng khủng bố là đây, cái con Fiona đó, giờ nó thong dong quay lại nữa chứ.

Thế nào là thế nào hả? Đéo phải quả hiển nhiên quá sao hả?

"Tuyệt vời Fiona! Với cái này chúng ta có thể chiến thắng trước Quân thập tự! Ha-ha-ha-ha!!!"

Đúng, rất tuyệt vời, ít nhất thì sức mạnh đúng là rất tuyệt vời. Ha-ha-ha, thật quá sức tưởng tượng mà.

Để có thể cho ra một thứ sức mạnh đến mức này, cô ta chắc là một ma thuật sư thiên tai.

Làm thế nào mà mấy thằng ngu ở nước cộng hòa đó lại để cô ta muốn đi đâu thì đi thế hả?

Ôi trời kệ đi. Thật tốt khi mình gặp được Fiona lúc đó. Và bọn bây sắp tới rồi đúng không, chuẩn bị ăn hành nhá, bọn thập tự. Há-há-há.

"Tôi rất vui khi Fiona thành đồng đội của chúng ta. Tôi hứa tôi sẽ tận dụng sức mạnh của cô một cách trọn vẹn nhất."

Đứng trước cô ta, tôi đưa ra một lời hứa đầy danh dựa.

"Ta hiểu......Ta sẽ cố gắng."

Cái mũ chóp cạnh của cô ta sụp xuống và lấp đi biểu cảm của cổ.

Hình như giọng nói cổ đang tràn đầy năng lượng thì phải.

"n, cô ổn chứ?"

"Thứ lỗi, khi ta sử dụng ma thuật này——-"

Và cô ta ngã vào ngực tôi.

"——Ta không thể di chuyển một thời gian, ta mệt."

Đây chính xác là thời khắc đảo ngược khi tôi đang bận chống cự trước Quân thập tự tại Irz và được Fiona cứu.

Lúc đó cổ cũng làm với tôi thế này, và giờ tôi cũng hành đồng tương tự như lúc đó, tức dịu dàng ôm lấy cổ bằng đôi tay này.

"Được rồi, nghĩ đi."

"Được, ta chấp nhận đề nghị của ngươi."

Nó hơi ngượng ngịu, nhưng tôi tiếp tục nói khi còn thời gian.

"Tuy nhiên, nếu cô gục sau khi dùng nó, vậy cô cần chọn thời điểm và địa điểm dùng nó."

"Đúng, đành để Kurono-san xử lý nó giúp ta."

"Rồi. Tôi sẽ để cô dùng nó ngay khi thời cơ tới."

Tôi mô phỏng trận chiến với quân thập tự trong tâm trí, và Fiona nằm trong vòng tay tôi.

Nó là cái người ta gọi là 'bế công chúa'.  [note6429]

"Fuwaa!? Ku,Kurono-san, cái tư thế này......!"

"Cô không thể di chuyển đúng không? Tôi sẽ bế cô như thế này cho tới khi tới làng, đừng bận tâm."

"Đó không phải vấn đề chính ở đây........"

Fiona dùng tay kéo chiếc mũ xuống mặt và che nó đi.

Ah, có thể nào cổ đang nghĩ vài cái gì đó như 'Không được chạm vào cơ thể phụ nữ dù có vô ý!?' hay gì đó tương tự nhỉ.......Tôi đã bế cổ với ý định trong sáng nhưng, tôi đi quá xa chăng?

"Vậy tôi để cô xuống?"

"Cái đó không......không, nhanh mang ta đến làng, làm ơn."

"Osu, để cho tôi!"

Chúng tôi bắt đầu đi, ngay khi tôi nghĩ thế, một cái gì đó nhỏ nhỏ đụng vào lưng tôi.

"Kurono, em không di chuyển được, bế em đi." (Lily)

"Li, Lily?"

Khi tôi quay lại,

"Bế em đi."

Lily nhỏng nhẻo với tôi trong khi cười rất tươi.

Nhưng tôi lại cảm thấy, mắt em ấy không cười, ngược lại, nó còn rất đáng sợ.

"Kh,Không, Lily, em vẫn còn sức——"

"Em mệt quá, cái tác dụng phụ kiệt sức của em tái phát rồi, bế em đi, giữ chặt em nữa. Anh chỉ làm nó với Fiona, thật bất công mà."

".......thôi được."

Mình không nghĩ mình có thể kháng cự được nó.

Và cuối cùng, tôi buộc phải cuốc bộ 1km đến để làng Alsace trong khi buộc phải vừa cỏng vừa bế cả hai. Một Kilomet lận đó, còn đeo tạ nữa chứ.

Và không cần phải nói, mấy thằng thám hiểm chào đón chúng tôi với cái nhìn ấm áp và, sao không lẩm bẩm mấy câu chữ nào đó đi chứ hả.

Bình luận (0)Facebook