Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92 - Giả kim thuật

Độ dài 3,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:28

Buổi sáng ngày 26 tháng Shinyou.

"......Cái quái gì thế?"

Hiện tại, làng Alsace đang bị tắc nghẽn bởi đám đông đang di tản đến Spada.

Tại quảng trường trung tâm, nhiều túp lều được dựng lên và trông nó khá giống khu trại quân Daedalus.

"Trông không giống lễ hội Natsugoshi. Cái chuyện quái gì đang xảy ra lúc tôi đang làm niệm vụ vậy chời?......"

Anh là một thám hiểm giả bậc 1 trực thuộc làng Alsace, Simon, cách đây một tuần, anh tiến vào một nơi hẻo lánh tại chân dãy núi Gallahad và cuối cũng cũng được quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập thảo dược.

Nhưng, khi anh trở về, anh bắt gặp nhiều người cùng ngôi làng đang toát ra bầu không khí đầy tiêu cực và lo âu.

Chắc họ đột ngột bị kéo vào tình trạng khẩn cấp. Anh nghĩ thế nhưng vì cái tính cầu toàn của anh, anh quyết định trực tiếp đến guild thanh thay vì hỏi người ở đây.

"Eh!? cái đéo gì thế? Sao toàn bộ guild thành màu đen hết!?!"

Trong tầm mắt của anh, anh trở nên hốt hoảng.

Lý do là vì tuần trước, khi anh rời đi, guild chắc chắn được phủ một lớp sơn trắng nhưng bây giờ nó đen như đêm tịch mịch.

"Chỉ bề ngoài thôi........hết cách rồi...."

Trước lớp khoát màu đen được phủ lên guild, anh trở nên do dự nhưng nếu anh không vào đây, anh không thể nhận được phần thưởng, nên anh không còn cách nào khách.

Với một biểu cảm đáng ngời, Simon đặt tay lên cánh cửa và từ từ mở đẩy nhẹ.

"uwa........"

Trước mặt anh là một cái sảnh guild đang chứa chấp những tên thám hiểm được trang bị tận răng.

Dẫu nó có là một cảnh tượng bình thường trong guild nhưng cái khác thường ở đây là số lượng khác thường của các thám hiểm giả. Bởi quá nhiều người trong số họ được trang bị như thế.

Trông nó giống một guild ở các thành phố đô thị. Dồn nén cái suy nghĩ đó, Simon tiến đến quầy.

Và lần thứ ba, anh lại ngạc nhiên.

"Quầy tiếp tân đóng cửa!?"

Quầy tiếp tân sẽ không đóng cửa cho đến khi một nhiệm vụ khẩn cấp được phê duyệt và được tuyên bố.

Một dấu hỏi xuất hiện trên đầu Simon do anh không thể hiểu nổi tình hình hiện tại.

"Tại sao........không, tôi cần làm gì đây.........."

Khi anh nhìn xung quanh, anh chưa từng nhìn thấy nhiều thám hiểm giả như vậy trước đây.

Không, Simon, một người chơi solo chỉ đến đây vài lần trong ngày khi cần thiết, và đương nhiên một người như anh chắc hẳn chưa từng nói chuyện phiếm với bất kỳ ai tại Alsace.

"Có gì xảy ra với làng với guild thế ư??"

Anh cần làm gì tiếp theo, anh cần làm gì để nhận được phần thưởng của anh, và cái chuyện gì đang xảy ra ở đây, khi Simon dồn máu lên não để nghĩ, anh ngây người đứng trong gốc sảnh.

"Này cậu đằng kia."

Simon đang suy nghĩ trong gục mặt xuống, nghe thấy tiếng vọng từ đâu đó.

"Eh?"

Khi anh ngước lên nhìn, người đứng đó là một người khoát lên mình một chiếc áo choàng phủ từ đầu đến chân.

Người ấy cũng là một con người nhưng cao hơn anh. Và vì người đó đang mặc một chiếc áo choàng, người đó chắc là một ma thuật sư nhưng các thớ cơ của anh ta khiến anh ta trông giống một chiến binh.

Dù anh ta có một chiếc mũi dọc dừa và một cơ thể cân đối, nét mặt của anh ta cực kỳ sắc sảo, và gã đàn ông đó toát ra một luồng aura cực kỳ đe dọa.

("uwa, nhìn hắn kìa, đen quá.")

Anh đã không bị kì thị. Không, từ khi anh mang thể hình khiên tốn, anh đã trải qua nhiều sự khinh miệt bởi những người cùng trang lứa, và anh đã đúc kết được.

Nhất là những người được ban cho một dáng vóc tốt hơn càng khiến anh mừng hơn. [note6317]

Nhưng, trấn áp lại vết thương lòng, anh trả lời bằng một giọng đều đều.

"gì vậy Onii-san?" [note6318]

"Tôi chưa từng gặp cô trước đây. Có phải cô vừa mới trở về vì một nhiệm vụ?"

"Vâng........"

Anh cọc lóc đáp lại.

("Yeah, Hắn đã nói chuyện với mình, mình cần hỏi hắn về tình hình hiện nay.")

Simon nghĩ thế.

Anh muốn một lời giải thích nhưng gã đàn ông đó nói trước.

"Cái thứ cô đang cầm, một khẩu súng?"

Những lời đó khiến Simon mở to mắt ngạc nhiên.

"......Sao anh biết?"

.

.

.

(POV Kurono)

Sau khi thành công việc hắc hóa guild, mọi người, đặc biệt là Mossan.

"Tuyệt thế boss Kurono! Anh biết chú làm được. Anh biết chú không phụ anh mà!!"

-Vẫn cứ khen mình mãi. Mình cần quay lại sảnh.

Cơ thể này không đời nào đạt giới hạn chỉ thức có một đêm nhưng do việc liên tục sử dụng ma thuật, tinh thần tôi đang cực kỳ mệt.

Tôi cần trở lại phòng và đánh một tiếng nhưng,

"Cái-Cái đó—"

Tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi, não tôi đột ngột chấn kinh.

Người mà tôi đang quan sát là một Elf. Không lần đi đâu được, đó là đôi tai dài đặc trưng.

Cậu ta có mái tóc xám tro, đôi mắt lục bảo to tròn như Lily và một gương mặt cute, khoan, một đứa con trai?

Cậu ta khoác một áo chiếc khoát xanh thẩm, mang một đôi bót da và quần cụt. Tôi có thể đoán cậu ta là một đứa con trai từ trang phục cậu ta mặc.

Nếu cậu ta mắt mặt váy như 3 chị em [Three Hunting Princesses] mình chắc chắn sẽ nghĩ cậu ta là con gái.

Dù sao, tôi không bị sốc vì tình yêu trai gái mà là vũ khí cậu ta(?) đang cầm.

"——một khẩu súng!?"

Cái ống sắt dài đó chắc chắn là một khẩu súng.

Khi ánh mắt cô-cậu đó đổi hướng, tôi có thể thấy cò súng đó đang siết chặt. Giờ tôi khá chắc rồi.

Trông như một khẩu shotgun, không, nhìn nó giống súng trường (Rifle) hơn dù nó thiếu mất cái bán súng.

Tôi có thấy vài quân thập tự cầm súng nỏ (bowgun) nhưng tôi chưa từng nghĩ tôi thấy được một khẩu súng chính cóng tại thế giới này.

Sự căng thẳng leo thang sau khi thức trắng đêm của tôi vẫn còn tồn đọng. Tất nhiên để tránh người khác nghi ngờ, mặt tôi giờ là một bộ mặt poker.

"Tôi rất tò mò, khoan, khẩu súng đó có thể thành sức mạnh chính cho chúng ta không?"

Trong mọi trường hợp, từ khi nhiệm vụ khẩn cấp được ban bố, cậu ta cũng sẽ thành một phần lục lượng liên minh. Mình cần nói với cậu ta bây giờ.

Tôi bước đến chổ cậu trai(?) đang đứng trong một góc sảnh trông cô đơn.

Chít tịt, sao hồi họp quá. Sao cảm thấy như mình đang đánh một cô gái thành phố thế? không phải mình từng làm rồi sao.

"Này cậu đằng kia."

Bình tĩnh và tỏ ra bình thường nào, tôi gọi cậu ta.

"Eh?"

Cậu ta ngẩn đầu lên và nhìn tôi với đôi mắt cũng ngước lên. [note6319]

Ú ồ, giờ nhìn kỹ mới thấy, khuôn mặt đấy cute quá đi à. Mình thắc mắt cậu ta(?) thực chất là một cô gái(?) chăng?

"Gì vậy Onii-san?"

Ý nghĩ kỳ dị của mình bị lộ rồi á? Sao cô ấy cọc lóc trả lời với cái aura từ chối tiếp cận thế. [note6320]

Tôi thực sự phát sốc trước cái phản ứng siệu lạnh lẻo đó. Ờ thì mắt tôi luôn tệ hại và tôi đang mặt bộ đồ toàn đen mà. bất cứ ai cũng cảnh giác trước một người đáng ngờ mà nhỉ?

ừm hừm, để đó đi.

"Tôi chưa từng thấy cô trước đây. Có phải cô vừa trở về từ một nhiệm vụ?"

"Vâng......."

Vậy cô ấy thật sự là một thám hiểm giả.

Vậy nghĩa là, cô ấy không biết tình hình hiện tại. ừ thì bình thường mà. Ai đó trở về hôm qua cũng như cô ấy vậy.

Nhưng, cô ấy quả thiệt đang phát ra một cái Aura ảm đạm nghiêm trọng.

Tôi không khéo xử lý những tình huống này cho lắm. Mặc dù tôi chưa bắt đầu chủ đề chính nhưng nếu cứ tiếp tục thế, nếu cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn thế, chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt.

Mình phải nhanh hỏi về cái khẩu súng của cô ấy.

"Thứ cô đang cầm, một khẩu súng?"

"........Sao anh biết?"

Câu hỏi của tôi làm cô ấy ngạc nhiên đến vậy sao? Đôi mắt cute của cô ấy mở to nhìn tôi.

"Bình thường mọi người không biết nó ư?"

"Trừ khi là một người cuồng vũ khi, không ai biết về súng. Anh nói 'Bình Thường', vậy thường thức bình thường của anh là thế nào?"

Sau vài giây gặp mặt, cái thường thức của tôi đang bị báo động đỏ.

Đúng, vì tôi không phải dân bản xứ, vì thực tế tôi còn chưa nắm vững cái thường thức của cái bản xứ này. Sao khó cứu vớt quá.

"Nó là bình thường tại nơi tôi sống."

Nghe có vẻ như đang thoái thoát nhưng đó là sự thật.

Từ cái nhìn chung từ thế giới tôi, mọi người đều biết súng là cái gì. Nhất là những thằng con trai như tôi, mặc dù tôi không theo kịp cái cấp độ gọi là otaku gun.

Lạc đề rồi, nhưng những lời cô ấy nói đã chứng minh cái đó thực sự là một khẩu súng.

Nhưng, mặc dù đã có súng, tôi tự hỏi sao họ vẫn chưa phổ biến nó? Là vì ma thuật tiên lợi hơn? Hay vì nó quá mắc? Vâng, nó có thể bắt đầu một kỷ nguyên mới nếu bây giờ bắt đầu lan truyền nó.

"Dù sao thì, tôi thực sự rất quan tâm đến khẩu súng của cô. Côcó thể cho tôi xem được không?"

"Súng của tôi chỉ là một khối thép bình thường và không có một cơ chế như các cây gây ma thuật. Nó không phải một thứ mà một ma thuật sư như Onii-san cần quan tâm."

Ra vậy, vậy ra có những cây gậy giống một cây súng.

Cây [Black Ballista Replica] của tôi có một hiệu ứng tương tự như một khẩu súng và có thể nói nó là một khẩu súng cũng được [note6321]

Đúng hơn thì,

"Nếu nó không dùng ma thuật, vậy nghĩa là nó cây súng bắn ra những quả cầu chì với thuốc súng, phải không? Tôi muốn xem một cây súng 'thực sự' như thế."

"Onii-san...sao anh biết cả cái đó?"

Huh? Hình như mình mới vừa nghe một từ tương tự?

Biểu cảm ngạc nhiên của cô ấy quay lại.

"Tôi đã tạo một cây súng sử dụng thuốc súng thay thế cho năng lượng ma thuật để bắn đạn. Tôi không bao giờ kể cho ai nghe về cấu trúc này nên sao anh biết cái đó!"

Chờ đã, cô gái này nói cô ấy đã tạo ra nó.

"Khoan khoan, tôi muốn xác nhận một số thứ, những cây súng mà những tên cuồng vũ khí đều định là tất cả những khẩu súng đều mang hình dáng cây gậy?"

"......Vâng."

"Và, và cô đã tạo một cây súng bắn đạn mà không cần ma thuật. Vậy có thể nào cô có thể  tự tổng hợp thuốc súng?"

"Nó không phải một thứ tuyệt vời như tổng hợp nhưng, đúng. Đó là tại sao không ai khác biết về súng sử dụng đạn. Không khoan—có thể nào, chổ Onii-san sống hồi đó đã có súng."

Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm gì đó trước mặt tôi, tôi mới là người phải sốc khi được thấy một khẩu súng.

"Thiên tài."

Lịch sử đằng sau những khẩu súng không phải một cái gì đó hời hợt. Việc tạo ra những cây hỏa mai, phát minh ra thuốc súng là một quá trình thử nghiệm, mày mò, và nguy hiểm .

Để tạo ra nó từ một thứ không tồn tại, đơn độc, là một điều bất khả thi.

Không, cô ấy chắc phát hiện được một số manh mối nào đó.

Ngay cả vậy, trong thế giới này, nơi thuốc súng không tồn tại, và một mình tạo được một cây thì.

"Cô là thiên tài!"

Đúng, không còn từ nào khác ngoài từ này.

"O,Onii-san?"

Ngay bây giờ, trước mặt tôi, tôi có thể đang chứng kiến một nhà phát minh vĩ đại.

"Tuyệt vời, quá tuyệt vời, làm ơn cho tôi xem khẩu súng, cầu xin cô!!"

"uu......nếu anh đã muốn thế, đây...."

Có thể cô ấy đã đầu hàng trước nghị lực của tôi; Cô ấy đang có khuôn mặt nghi hoặc nhưng bây giờ tôi kệ xác nó.

Cô ấy rụt rè đưa tôi khẩu súng.

"Cám ơn!"

Khi tôi nhận nó, tôi có thể cảm nhận được sức nặng từ sắt trên tay tôi.

Tôi đã cầm những khẩu súng mô hình nhưng lần đầu tiên, tôi đang cầm khẩu súng chính cóng. Nhưng bằng cách nào đó tôi biết sức nặng từ nó quả đúng là một cây súng thật.

"Vậy giờ bên trong có đạn chứ?"

"Không không, tôi bỏ nó ra rồi. Nó sẽ không có gì xảy ra ngay cả anh có bóp cò. Bây giờ nó chỉ là một ống sắt."

Vậy nghĩa là, nó không bất chợt bắn ra, vậy tôi có thể an tâm soi mói nó.

"Nó có vẻ là súng săn—"

Hình dáng của nó tự như một khẩu súng săn bị thiếu mất bán súng. Nhưng sau khi lựa chon những cái có trong trí nhớ, tôi tin được cái phù hợp với nó.

"Một cây Contender." [note6322]

Nó là một khẩu súng lục đơn giản được phát triển bởi America’s Thompson. Trông nó khá giống.

Nhưng, vì nó được cô ấy dùng, chổ tay cằm nhỏ hơn. Trông nó như một viên bản thu nhỏ.

Trông nó giống một cây súng săn nhưng nòng súng lại dài. Thậm chí có thể còn dài hơn cây Contender. Dù tôi chưa ngắm nghía được một cây thật.

"Mà, cấu trúc nó ít nhiều tương tự vậy."

Vì không có ống khóa hay băng đạn, nên nó cần phải nạp lại sau mỗi lần bắn.

Cũng vì cô tạo ra nó một mình, khi so với những khả năng của nó, nó chỉ có một cơ chế tối thiểu cho việc nhả đạn.

Ngoại trừ băng đạn, các chi tiết bên trong nòng súng không được mượt lắm. Nó chắc sẽ bắn đạn dạng cầu như súng hỏa mai. Vì có một viên đá sáng đỏ trên chiếc búa đập, chắc nó dùng để đánh lửa, cơ bản thì đó là một loại đá lửa hoặc cái gì đó giống vậy.

Điều đó nghĩa là, thuốc súng và đạn dược được nạp riêng? Tôi cần hỏi chi tiết hơn.

Khi viên đạn được cắm vào, âm thanh *gakin* vang lên.

Tôi cảm thấy xúc động. Âm thanh đó nghe rất sướn tai.

"Sao anh có thể nạp được? Anh gài nó từ băng đạn?"

"Tôi muốn lắm chứ, nhưng bây giờ—-"

Khi tôi đưa lại cây súng cho cô ấy, cô ấy dùng đôi tay thân quen đấy để giật lại và táy máy vài chổ, và kèm theo một âm thanh *gashan*, cái thứ giống băng đạn đã mở.

"Mở từ giữa thân!?! Chít tịt, ngầu quá!!"

"Biết mà!? rất ngầu luôn!!"

Nhân tiện, Contender cũng là loại tương tự.

Thay vào đó, tôi nghĩ tôi cần làm một mối giao hảo với cô ấy, tên cô gái này là, à tôi chưa biết tên cô ấy—-được rồi,

"Tôi chưa giới thiệu bản thân."

"Eh, un."

Tôi lấy thẻ guild từ túi ra và cho cô ấy xem.

"Tôi là Kurono, hân hạnh được gặp cô."

"....Simon."

Chúng tôi đưa ra tên bản thân, và trao đổi thẻ.

Ten- Simon, Bậc 1, Chức nghiệp- Giả kim thuật (Alchemist), được viết trong tấm thẻ cô ấy.

"Giả kim thuật ?"

Lần đầu tôi thấy được chức nghiệp này.

Tôi đã lầm tưởng rằng nó sẽ là hỏa hay hắc thuật sư cơ, nhưng cái chức nghiệp giả kim thuật này là gì?

"Onii-san, anh không biết về giả kim thuật ư?"

"Một nghề biến mọi thứ thành vàng?"

"Yeah, trừ ma thuật."

"......Cô có thể ư?"

"Không thể đâu. Nếu có thể, vàng sẽ không thể dùng làm tiền tệ nữa đâu."

Cũng đúng. Nếu có thể, chắc giá trị của vàng sẽ không còn nằm ở vị trí tuyệt đối.

Vì bạn không thể tạo ra vàng chỉ với ma thuật.

"Các giả kim thuật là những người nghiên cứu những thứ khác trừ ma thuật. Không ai có thể nghiên cứu cách tạo ra vàng."

"Ra vậy, trừ ma thuật ra......."

Vậy nghĩa là, cũng giống trong thế giới của tôi, một cái gì đó tựa như tiền thân của các nhà khoa học.

Nếu trong trường hợp như thế, nó càng khiến tôi tò mò hơn.

Chắc hẳn Simon có thể phát minh ra thứ gì đó khác gần giống trong thế giới của tôi.

Đối với người nào đó bị đầu độc ma thuật toàn thời gian sau khi bị triệu hồi, Tôi muốn thấy vài thứ khoa học sau thời gian dài.

"Vậy nghĩa là cô có một phòng nghiên cứu thí nghiệm?"

"Không tuyệt vời đến thế đâu nhưng để có một nơi thực hiện các thí nghiệm, tôi có mượn chổ nghỉ rần đây."

"Nếu được, cô cho tôi xem nhé?"

"Eeh!? Cái đó thì......"

"Ah có thể nào, xin lỗi. Chổ đó có nhiều thứ tuyệt mật? Vậy thì không cần phải—

"Không, Không phải cái. Sau cùng không ai ngoài tôi có thể hiểu nó, nhưng, nó thật sự rất chật nên khá khó để mời người khác......"

Ra vậy, vậy lý do đó thay thế cho câu 'Phòng mình không sạch đâu, anh không được vào nha!?', đúng chất một cô gái trong mấy cái thần thánh nào đó.

Mà nếu có được thì tôi cũng không còn thời gian nữa rồi.

Tôi có thể tìm được thứ gì đó có thể giúp tôi chống lại bọn thập tự nên bằng mọi giá tôi phải có được sự hợp tác của cô ấy.

Ấy chết, mình chưa giải thích tình hình hiện nay nữa.

"Tôi xin mạn phép thay đổi đề tài một chút, thực sự thì một nhiệm vụ khẩn cấp đã được ban hành. Ngôi làng này đang phải mặt trước một tình trạng nguy kịch."

"Ah, vâng, tôi muốn biết cái đó! Chuyện gì đang xảy ra trong làng? Rất nhiều thám hiểm giả đang tập trung lại. Phần thưởng nhiệm vụ của tôi—"

"Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ giải thích mọi thứ, chúng ta sẽ nói về nó trong khi đến nơi thí nghiệm của cô."

"Eh, vậy phải đến đó?"

"Xin lỗi và chấm dứt tại đây, chúng ta đi thôi."

Giờ tôi mới nhận ra, cô gái này thật sự tốt trong khoản Tsukomi. Tôi cảm thấy như tôi đang trêu cô ấy.

Lily chỉ là một đứa con nít, Fiona có cái đầu trên mây, thật sự mà nói, tôi không có cơ hội giải tỏa. Và bây giờ tôi cảm thấy nó trước phản ứng từ Simon-chan.

Thật giống y đúc khi tôi ở câu lạc bộ văn học và trò chuyện với một đàn em từ câu lạc bộ mỹ thuật tới để vẻ ảnh minh họa cho cuốn light novel tôi viết.

Cậu nhóc ấy cũng có bộ mặt trẻ con và rất khó có thể phân biệt được nhóc đó là trai hay gái. Sao mày lại đè ấn tượng của nhóc đó lên Simon-chan vậy chời.

Chít tiệt, mình thấy muốn khóc do hạnh phúc, do nhớ nhà quá.

"Sao anh rơi nước mắt vậy Onii-san."

"Không, Tôi chỉ nhớ nhà thôi."

"Chúng ta nói gì khiến anh chuyện cũ?"

Đúng, mình không còn thời gian để lục lọi chuyện cũ. Nếu tôi vẫn ngu ngốc(boke), tôi có thể khiến mức căng thẳng của tôi phơi dần nhưng cuộc trò chuyện này nên chấm dứt tại đây.

Tôi cần nhanh chóng giải thích tình hình và có được sự hợp tác của cô ấy và nghĩ về cách dùng súng trong một trận thực chiến.

"Dù sao thì, tôi cần sức mạnh của cô!"

"......đùa?"

"Không, lần này tôi thật sự nghiêm túc."

Có lẽ bởi vì tôi đùa quá trớn, trọng lượng lời nói của tôi có thể đã tụt.

"Lỗi của tôi, Tôi nghĩ cô sẽ chấp nhận sau khi tôi giải thích."

"fun, tốt tốt. Chúng ta đi thôi?"

"Yeah."

A, mình cần nói với những người khác rằng mình ra ngoài có chút việc.

Nếu một lãnh đạo đột ngột biến mất, họ chắc sẽ nghĩ tôi đã chạy.

Tôi lớn tiếng vỗ tay và gọi các thám hiểm giả.

"Oi, mọi người, nghe một chút."

Các thám hiểm giả trong sảnh phản ứng lại giọng tôi tấp lự và nhìn sang đây.

"Ừm nè, Onii-san anh đang làm gì——"

"Tôi cần ra ngoài một chút. Tôi 

Bình luận (0)Facebook