Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79 - Kế hoạch tiêu đất thổ

Độ dài 2,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:58

"Tôi, Kurono, là lãnh đạo nhóm [Element Master]."

Tôi tuyên bố bản thân như một đầu lĩnh trước hơn 50 thám hiểm gia đang ở sảnh cùng cái tên mới được gầy dựng.

Nó không phải bài diễn thuyết uy chấn gì được chủ trì bởi tổng thống Mỹ trong các bộ phim Hollywood. Điều chúng tôi có thểm là xác nhận chi tiết nhiệm vụ, đề cử các thành viên giử vị trí trọng yếu, v.v.

Mặc dù mọi người đều lắng nghe tôi tôi thuyết trình lúc này, nhưng tất cả tôi có thể trình ra đến nay chỉ có sức mạnh khi hành hạ Vulcan. Nên sẽ cần một khoảng thời gian trước khi họ đặt lòng tin cho một thủ lĩnh như tôi.

Cho một thám hiểm gia bậc một không kinh nghiệm như tôi, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc tạo ra một thành tựu được họ công nhận từ gầy trở đi.

Như tôi đã đề cập tới, và giờ ngày tiếp theo ngày 21 tháng Shinyou.

"Này, ngay cả một con ngựa cũng không cưỡi cho đúng, có thật cậu là một thám hiểm gia?"

"Câm cái đi Vulcan, tôi hiện đang rất tập trung đây này, đừng phiền tôi."

Khi chúng tôi hướng về làng Irz lúc sáng sớm, tôi dần nhận ra những người khác sớm đã hoài nghi về tài lãnh đạo của tôi.

Tôi hiện đang cưỡi trên con ngựa có lẽ thuộc dòng thuần chủng được dùng bởi gã chỉ huy lực lượng đã tấn công làng Irz. Và con ngựa này chiếc bờm đen óng như một cô thiếu nữ đang mãnh liệt đánh lui đám thập tự quân.

Lúc đầu nó hẳn đã bị ai đó khác bắt bớ nhưng từ khi tôi thành đầu lĩnh, tôi nhận nó như điều hiển nhiên. Có vẻ như một thủ lĩnh thì phải cưỡi ngựa tốt trước mặt công chúng.

Ừ thì không chỉ thé. Tôi nhận được nó một phần do tôi giết nhiều đám quân thập tự ấy.

Tôi có một con ngựa tuyệt vời nhưng tôi chỉ là một học sinh cao trung trong câu lạc bộ văn học, dành nửa năm cho thí nghiệm và chỉ mới ba tháng như một thám hiểm giả. Và sao tôi có thể tốn thời gian cho cái thứ như học cưỡi ngựa này cho được.

Không, tôi biết ngựa là phương tiện thay thế xe cộ tại thế giới này.

Có lúc tôi cũng ước được cưỡi chúng ngày nào đó, nhưng mấy cậu đột ngột nhận được một con ngựa như tôi và bảo 'Cưỡi nó và lãnh đạo các thám hiểm gia trong cuộc chiến', có phải bất khả thi lắm không?

À, nhân tiện, người đang leo lên lưng con ngựa kia và đang cưỡi nó thuần thục trên đại lộ kia kìa, Fiona-san đó.

Hẳn là cô ta trên cơ hơn thám hiểm gia nào đó.........gununu.

"Gahaha, cố đừng để rơi nhá, Ngài thủ lĩnh tân binh!"

"Mẹ, mày khôn Vulcan, xả phát toàn lực cho chú một lần nữa mới được..."

Cưỡi trên con Bicorn tương xứng với ông chú sỡ hữu thể trạng to lớn đó, ông chú Vulcan đó đang cười ha hả khi đi ngang qua.

Nhân tiện, Bicorn là phân loài từ giống loài Unicorn nổi tiếng.

Tự như cái tên, nó sở hữu cặp sừng rực rỡ và trông nó giống dê hơn thay vì là ngựa, nhưng thực tế thì nó đủ lớn để một ông chú cao 2m cưỡi được nó trót lọt.

"Tôi hẳn đã có thể thuần thục sớm hơn nếu biết được cái này xảy đến."

"Kurono! cố lên!"

"Cám ơn Lily, anh thật vô dụng nếu thiếu em, anh nghiêm túc đây."

Lily đang ngồi trước tôi. Em ấy ngồi ở đây để không bị ngã đột ngột nhưng thiệt tình thì ngược lại cơ. Anh đội ơn em, Lily, nhờ em mà anh có thể giử được tốc độ ổn định ngay trong lần đầu cưỡi ngựa và không ngã chỏng mông.

Tiên tộc quả thiệt có khả năng kì ảo như Fantasy cho phép họ kết nối với động vật chỉ với cái chạm.

Đội ơn năng lực hào nhoán đấy, và ừm, Lily cũng đan cố gắng ngăn tôi ngã khỏi ngựa. Mình quả thật vô dụng mà, mình lại phải để Lily lo hết mọi thứ. Như hạch vậy, mình muốn khóc đây này.

"Anh đang khóc?"

"Anh không. Bụi bay vào mắt anh—-"

"a, đừng thả tay anh!!"

"oi má!?—-"

Làm ơn, nhanh nhanh đến nơi dùm cái.

Trong khi cầu nguyện,  tôi đành tận hưởng lần tra tấn trên con ngựa này.

.

.

.

Điểm đến chúng tôi hiện nay không phải Spada mà là làng Irz hiện đã hoang toàn.

Như một đại diện từ nhóm 12 thám hiểm gia đến đây, Vulcan đến trước và hỏi tôi.

"Chúng ta có quá nhiều trinh sát nhưng lại quá ít phòng thủ. Mục đích chúng ta đến đây là gì?"

"Thứ lỗi vì đã không giải thích trước việc này. Tôi muốn giải thích trên đường nhưng, anh cũng thấy trạng thái tệ hại của tôi rồi, thật sự xin lỗi."

Các thám hiểm gia cười hí hửng nhưng tôi bơ nó và tiến hành giải thích.

"Chúng ta cần tới đây để đốt từng ngôi nhà và từng kho chứa tại làng Irz." (Kurono)

"Cái?"

Có lẽ bởi vì tôi giải thích không xem xét hay lường trước, mọi người nhìn tôi bằng ánh nhìn lạnh buốc.

"Tên khốn, cậu có biết cậu vừa mới nói gì không? Đây không phải làng cậu? Sao cậu có thể nói những điều như này như không?"

"Tôi hiểu anh sẽ phản đối nhưng đây là kế hoạch để ngăn chặn và cản bước tiến kẻ thù, nên anh hãy hiểu cho."

Nhưng mong đợi, các thám hiểm gia rất am hiểu việc giết quái vật và kỹ năng sống còn, nhưng họ không am hiểu về chiếc lược và chiến thuật quân đội.

Ngay cả một người từ nhật bản yên bình cũng thấu hiểu về chiến lược, và có thể hơi nói quá chút, nhưng tôi học được chúng qua nhiều loại thông tin đại chúng như tiểu thuyết, tài liệu và viễn tưởng.

"Đây gọi là chiến thuật hủy đất."

"Scorched earth tactics?"

Vậy họ thật sự chưa từng nghe nó. Họ nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàn.

"Nói đơn giản thì, là một chiếc lược phá hủy mọi đồ vật và thức ăn có thể dùng được bị cướp bởi kẻ thù trước khi rời khỏi đây."

"......haa"

Hình như ngay cả ông chú Vulcan không thể dùng được cái đầu của ổng. Các thám hiểm giả khác có vẻ đã hiểu được ít nhiều trước giải thích ngắn của tôi.

"Nếu kẻ thù tìm thấy lượng lớn thức ăn có sẵn tại đây, nghĩa là chúng có thể ăn, và nghĩa là chúng có thể khởi hành sớm hơn. Hiểu?" (Kurono)

Vì chúng ta đang cố giữ chân chúng nên sẽ rất phiền toái nếu thể lực của chúng hồi phục sớm hơn.

"Oo, cơ bản thì, chúng ta không có lý do tặng quà cho kẻ thù bằng bữa ăn, đúng không?" (Vulcan)

"Đúng thế. Nếu kẻ thù không có khả năng cung cấp đủ thức ăn tại điểm đến, chúng sẽ lấy nó từ nơi khác. Điều đấy sẽ khiến chúng phải tốn thêm thời gian so với bình thường. Và điều quan trọng hiện giờ là kiếm thời gian để chạy đến Spada. Vì thế, với điều này, chúng ta không cần phải chiến đấu trực tiếp mà vẫn đến nơi an toàn."

"Tôi hiểu ích nhiều rồi."

Vulcan làm bộ mặt như thể chú đã hiểu được phân nửa, nhưng chợt ngắt lại.

"Nhưng ổn không? Dân làng có chấp nhận việc đốt bỏ toàn bộ thức ăn họ dự trữ cho đến giờ?" (Vulcan)

"Vulcan, anh có thật sự nghĩ về dân làng không? Anh là một chàng trai tốt không giống như bề ngoài anh." (Kurono)

"Im! Thế, nó là gì!?!"

Tôi không biết liệu chú ta xấu hổ hay tức giận, nhưng chú tiến gần tôi hơn cùng cái nhìn hằn học.

"Mọi người sẽ không đồng ý, họ sẽ phản đối. Đấy là vì sao tôi trở lại ngay khi cuộc di tản làng Kuar kết thúc."

"Cậu sẽ lừa họ?"

"Tôi sẽ ngờ trợ giúp từ trưởng làng Nahad bằng cách nào đó để thuyết phục dân làng sau đó. Quan trọng hơn, hiện giờ cần giữ chân quân thập tự càng lâu càng tốt. Sau khi di tản đến Spada thành công. Tôi không quan tâm họ trỉ trích hay phán tôi có tội. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ làm mọi thứ để kể hoạch được thực hiện tốt nhất. Đấy tại sao tôi trở thành một lãnh đạo. Đấy là tại sao, làm ơn, ít nhất hãy tin tôi trong nhiệm vụ này."

Nếu họ không muốn tôi ở đây, thì tôi sẽ phải nhận lấy thất bại.

Tôi không thấy nó trên khuôn mặt tôi nhưng tôi lo lắng liệu họ có chấp thuận tôi chỉ với lời nói từ một phía.

Nhưng cạnh tôi, Lily đang cười và nói 'Đúng đó!'

"Dù có ra sao, chúng tôi đã quyết cậu là đầy lĩnh. Không ai phản đối. Nhưng, nếu cậu lật lọng, tôi sẽ thay thế cậu, đừng quên."

"Cám ơn. Tôi sẽ đưa ra chỉ dẫn, vậy thì, nghe tôi đây——–"

.

.

.

Chỉ là tôi đến đây bằng ngựa, và những người khác cũng cưỡi những con khác từa tựa vậy.

Chỉ là tôi không muốn có ngựa, và không phải ai cũng hấp tấp trước chuyến đi này.

Và tại thế giới này thì có thể xem nó như thời trung cổ trên trái đất, nên giá trị của ngựa không cao lắm nhưng không phải ai muốn có là có.

Và để sở hữu được một con ngựa thì điều tối thiểu là bạn phải khá giả như một thám hiểm gia bậc 3.

Và cuối cùng, số lượng các thám hiểm gia có mặt tại đây không quá 12, đương nhiên trừ tôi, Lily, Fiona-san ra.

Đa số họ đều có ngựa, nhưng có vài người sử dụng quái vật như cái bệ cưỡi như Vulcan dùng Bicorn hay Ngạ Khổng Quỷ được dùng bởi các thuật sư tộc khô lâu. v.v. (Giant Ghoul - Skeleton race Magician).

Cho biết thêm, ngạ quỷ (ghoul) không phải xác sống (zombie) mà là một con linh cẩu thuộc chủng tộc bất tử (Undead race).

Nghĩ đến việc anh chàng Skeleton-san đang cưỡi trên một giống chó xác sống khổng lồ này thì.

Và có những lần có những đội nhóm dùng xe ngựa để đi du hành, nhưng lần này chỉ mỗi thành viên [Vulcan Powered] là dùng nó.

Ông chú Vulcan có một cơ thể lớn hơn người bình thường nên chú ta buộc phải mài mông trên con Bircon yêu thích của ổng.

Lý do tôi chọn cưỡi ngựa thay vì cuốc bộ, như tôi giải thích mới nảy, chúng tôi không còn nhiều thời gian.

Vì dù có ai đó có khả năng tính toán quân đội con người cần bao nhiêu thời gian để đến đây thì cuối cùng cũng chỉ là tính toán thôi.

Sử dụng ma thuật để tăng tốc, hay hoán chuyển đơn vị, cũng có thể khả thi.

Và vì thế, chúng tôi cần hủy hết mọi lương thực tại làng Irz trước khi quân thập tự đến.

Nếu được, tôi muốn phá dở nhà trưởng làng, công hội (guild) hay bất cứ công trình lớn khác.

Cánh quân của chúng lấy công hội làm điểm tập kết nên có thể khẳng định rằng chúng cũng sẽ dùng nó như đầu não.

Việc phá hủy các khu nhà ở và thiêu hủy lương thực và ngũ cốc là ý nghĩa của chiến thuật tiêu đất.

"Kurono-san từng học tại trường hiệp sĩ hay gì đó?"

"Không, tôi chỉ học tại một trường học 'bình thường'. Tôi chỉ biết sơ lượt thôi. Tôi chỉ cố vận dụng nó tốt nhất tôi có thể, bởi một kẻ nghiệp dư. Tôi cũng nghi ngờ nó hiệu quả ra sao nữa."

Khi tôi đưa ra lời giải thích, tôi tiếp tục chuẩn bị phóng hỏa v.v.

Người duy nhất hỏi tôi là Fiona-san, nhưng có vẻ những người khác cũng nghe lén.

"Tức là, đây không phải chiến thuật hoàn hảo. Nó cũng có thể khong có hiệu quả nào."

"Vậy ư? Theo ý tôi thì không thức ăn thì chỉ chết đói; bản thân tôi cũng không thể chịu được nó."

Nó hẳn phải đúng với Fiona-san, đã bỏ việc do thức ăn dỡ.

"Thông thường, sẽ hoàn hảo nếu đốt trụi cánh đồng, nhà, thậm chí cả khu rừng cạnh bên. Ngoài ra, chiến thuật này đạt hiệu quả cao nhất khi đang giữa đông, khu vực lạnh. Nếu chúng hết lương thực cùng nguyên liệu để sưởi ấm, nó có thể giết chúng và sau đó."

"Hiểu rồi, ta có nghe một cái tương tự tại Nước cộng hòa về việc bỏ cuộc việc xâm chiếm do thời tiết khắc nghiệt."

ừ, nó xảy ra thường xuyên tại thế giới tôi đấy.

"Chúng ta có ít thời gian và nhân lực, chúng ta chỉ có thể mong rằng nó sẽ gây được phần nào được phần ấy."

Như một món quà chia tay, tôi đổ dầu hỏa lên kho ngũ cốc.

Với cái này, công đoạn đã hoàn thành. Mọi thứ sẽ sớm chìm trong lửa và toàn bộ kho chứa sẽ ngập trong lửa nốt.

Khi tôi sắp kết thúc công việc, Lily kéo áo tôi.

"n, gì thế Lily?"

Tôi nghĩ em ấy muốn nói gì đó để phản đối tôi phóng hỏa những của cải dân làng, nhưng tôi thấy sự bất an trong ánh mắt đã nghiêm túc của em ấy.

"Oi Kurono, kẻ địch đang tới!"

Người vừa mới hét tức thì đó là một cô chị gái người Elf với cây cung ngang vai, chị gái ấy là thành viên nhóm [Three hunting Princesses - Nữ thợ săn vương giả] đang tuần tra vòng tuyến xung quanh.

Chị ấy trông như một thiếu nữ trẻ đẹp, nhưng chị ấy là một thám hiểm gia kỳ cựu bậc 3.

Chị ấy dừng ngựa trước mặt tôi và nhanh chóng giải thích tình hình.

"Susan phát hiện 7 kỵ binh đang đến đây từ đại lộ."

Susan là một đạo chích đơn độc bậc 4.

Cô ấy trông như con người nhưng thực chất là thuộc tộc chất nhờn (slime race). Tôi đề nghị cô ấy, cô ấy có vẻ rất háo hức việc cảnh giới và có vẻ cô ấy đã phát hiện kẻ địch.

"Chỉ có 7? Không hơn?" (Kurono)

"Chỉ có chúng đang chạy trên đại lộ." (Elf)

Đây hẳn là đơn vị do thám.

"Chúng chắc đên đây để kiểm tra nơi này vì nhóm quân chúng bị dọn dẹp chổ này." (Kurono)

Kẻ địch là quân đội con người. Chúng sẽ không chịu đi nếu không mang theo lượng lớn quân đi dọc theo đường lớn và sẽ băng qua rừng để làm một đợt đột kích bất ngờ.

Chúng có ưu thế về số lượng, nên tôi đang nghi ngại liệu chúng có tấn công trực diện không.

"Chúng ta làm gì?" (Elf)

Tôi thậm chí không cần phải suy nghĩ khi đưa ra câu trả lời.

"Đánh chúng. Đừng để bất kỳ một ai còn sống." (Kurono)

"Tuân lệnh! Chúng tôi thích cách này!!"

Chị gái Elf ấy nhe ra nụ cười cương quyết và để phần con lại cho người khác để lao vào trận chiến.

Bình luận (0)Facebook