Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65 - Quỷ dữ

Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

Kurono đạt được chiến công đầu bằng ba tên thập tự đang rời làng.

Anh bốc đầu hai tên lính từ phía sau với 'Tsujigiri' trong tay và chúng chết ngay.

Còn tên thứ ba bắt gặp bộ dạng đen tuyền của anh và đầu hắn bị bổ từ đỉnh đầu đến dạ dày (nửa người) trong một lần.

Kurono lấy dầu, thứ mà những tên lính sử dụng để đốt nhà, anh rải chúng lên những thân quyến goblin bị giết và thiêu họ cùng với căn nhà.

Anh không thể tìm được cách nào khác tốt hơn cho đám tang của họ.

Đương nhên, anh không không vứt đám xác ấy và tiến thẳng trung tâm ngôi làng, theo một đường thẳng mà không giấu mình.

Từ đó đến lúc anh tới cổng làng, Kurono triệt hạ mọi tên tới hấp diêm anh. 

Anh lấy thủ cấp đám người tấn công anh bằng cây loan đao và đánh bay đầu dám bỏ trốn.

Bộ giáp xích được trang bị bởi những tên lính không được vận động từ vụ tập kích, tất cả chúng đều bị hủy diệt ngay trước khi chúng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra với chúng.

Và lúc mà Kurono chạm tới cổng làng, lục lượng chính đang đóng tại trung tâm làng cuối cùng cũng phát giác ra chúng đang bị tấn công bởi ai đó.

Vào lúc tin báo tới tay Kievan, và thậm chí trước khi anh có thể ban lệnh, vị sĩ quan chỉ huy liền bất đầu di chuyển để đánh chặn cuộc ám sát đó.

Tuy nhiên, không có sự hổ trợ từ ma thuật sư và họ chỉ là đám bộ binh tạp nham lại cả gan thách thức Kurono như một đối thủ là sai lầm của chúng.

Rốt cuộc, Ma Thuật Bản Nguyên được sử dụng bởi Kurono, đặc biệt là 'Ma đạn' có thể tức khắc giết một tên bộ binh thông thường và nó cũng có thể sẵn sàng khai hỏa với tốc độ phi thường.

Nó chính xác là một cây đại liên càn quét.

Thời điểm đám lính hối hả giữ chặt ngọn thương trước mặt Kurono, giá trị thực của 'Ma đạn' được tiết lộ.

"Đạn kỹ – Bạo Liệt Sung Mãn (Bullet Art – Full Burst)"

Hàng ngàn viên đạn được khai hỏa bởi Kurono ập tới đám đám quân thập tự.

Lúc chúng kịp nhận ra sự khác biệt về sức mạnh và phản kháng một hắc thuật sư đang trong trạng thái tồi tệ trong hắc phục, thời khắc nhiều xác chết nằm rải rác trên đường được tái hiện.

"Hắn, hắn, hắn là cái thứ chó má gì!?"

Vị sĩ quan chỉ huy ngước nhìn gã ma thuật sư đội trong bộ hắc phục đột nhiên xuất hiện tại cổng và thảm sát tất cả thuộc cấp anh, anh vô ý thốt ra một lời chửi rủa trong một tông giọng tiều tụy.

"Mẹ kiếp, chúng ta không nghe gì về một con quái vật như thế sống ở đây—–hiii!"

Một hắc thuật mờ ảo đã tiêu diệt người của anh, sượt qua anh ngay kẽ tóc.

"Chỉ, chỉ huy! Làm ơn đưa ra hướng dẫn!"

Nghe thấy giọng nói từ thuộc cấp đang chờ lệnh như tiếng la ó, một chút bình tỉnh quay lại vị tư lệnh.

Chính xác, khi trông thấy cảnh tượng toàn bộ nhóm bộ binh giữ chặt ngọn thương run rẫy đón chờ cuộc thảm sát trước khi họ có thể chạm vào kẻ thù, vị sĩ quan chỉ huy và mỗi một người hiện diện tại nơi này đang gục ngã trước nổi sơ và cú sốc.

"Ccung! Sử dụng cung!"

Vị sĩ quan chỉ huy bị nổi sợ đánh gục lần nữa chống gậy với ngọn giáo, bắt buộc phải đưa ra biện pháp phản công mà không tiếp cận hắn.

Hắn vẫn lặng thinh ngay giữa con đường, không một lá chắn như thể muốn yêu cầu họ bắn anh đến chết.

Hơn nữa, họ vẫn còn sót lại vài chục người, khác biệt về số lượng khá lớn. 

"Đúđúng thế, tỉnh táo lại, bọn khốn, kệ các ngươi ra sao, một ma thuật sư không một người bảo vệ, hắn không thể tập trung mà xả phép."

Các thuật sư công kích trong khi ở tuyến sau, một đội hình tương đồng giữa thám hiểm giả và quân lính.

Theo lý thuyết, nếu một ma thuật sư xuất hiện những nơi mà không có một người chịu đòn (tank) (một chức nghiệp thường thấy trong MMORPG) thì hắn ta sẽ có lợi thế tấn công phủ đầu nhưng khi chúng ta bắt đầu tấn công, gã sẽ không thể phản công.

Thậm chí nếu hắn chặn đòn đáng với ma thuật phòng nhự, gã chỉ có thể câu thêm ít thời gian thôi.

"Tốn lắm, Bắnn!"

Theo mệnh lệnh, tất cả mũi tên bay với vận tốc tối đa hướng về gã thuật sư.

Ngay trước khi đám tên chạm được kẻ thù, một vật thể hình thoi màu đen đang trôi nổi, cái đấy dường như được lấy cắp từ mảng trời u tối để làm nền cho nó, nó xuất hiện và chặn đứng đợt tên oanh tạc đầu tiên.

Tuy nhiên, họ đã chờ đợi cái hành động đấy, bởi lẽ nếu hắn là một ma thuật sư, hắn chắc chắn sẽ dùng ma thuật phòng ngự để bảo hộ [note5365]

Đám tên đều bật lại do độ cứng từ cái thứ hình thoi trôi nổi màu đen ấy.

"Đừng dừng lại! Tiếp tục bắn!"

Không còn bị lây động, đám lính nhanh chóng bắn tên.

Họ sớm nhận ra rằng cái thứ hình thoi màu đen đấy rất cứng vì ngay cả sau khi hứng chịu tất các đợt công kích từ đám tên, nó vẫn lành lặng không tì vết.

Tuy nhiên, với sự hiểu biết thông thường từ quân lính rằng ma thuật phòng ngự không kéo dài mãi, ngược lại nó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn.

Ngay khi hiệu ứng ma thuật xuất hiện, năng lượng ma thuật dần dà cũng bắt đầu phân tán xung quanh.

Trừ phi một ma thuật với hiệu ứng duy trì như 'Bất diệt (Eternity)' được thực hiện, một hiện tượng được tạo bởi một ma thuật sẽ không kéo dài được lâu.

Do đó, không quan trọng độ cứng từ một ma thuật phòng ngự, bởi hầu hết nó sẽ tan rã trong vài phút.

Không cần phải chờ đợi, đám tên vẫn liên tục oanh tạc lớp phòng thủ cho đến khi nó bị thủng do giảm độ bền và năng lượng bên trong bị giảm.

(Đúng thế, làm đéo gì phải sợ, một tên ma thuật sư có thể làm đều có giới hạn của nó. Chết đi! Mày phải hối hận vì dám đùa cợt bọn tao!) [note5366]

Với chiến thắng đầy tính triết lý trước một kẻ khủng bố, khuôn mặt vị chỉ huy nở ra một nụ cười rộng đến mang tai do sự bồn chồn và hưng phấn.

"Đúng, đúng thế, làm tốt lắm, chỉ cần như thế thì—"

Ngay lúc anh đang nói, gã ma thuật sư áo đen cử động.

"Tấn-tấn công trực diện!?"

Đúng vậy, kẻ thù bắt đầu phản công trực diện trong khi triển khai lá chắn.

Hơn nữa, tốc độ của gã không phải của người bình thường.

Cái cấp độ vận tốc đó đã vượt xa một người bình thường được hổ trợ ma thuật 'Bạo Liệt Thần Hành (Speed Burst)' hay võ kỹ cường hóa 'Trợ Hành Không (Air Walker)'.

"Một ma thuật sự tấn công trực diện lại không có sự hổ trợ nào, quá ngây thơ—"

Nhìn thấy một đối thủ không thể suy đoán trước mặt, vị tư lệnh không thể thiết lập một kế hoạch đối phó kẻ thù đang rút ngắn khoảng cách với một tốc độ chóng mặt.

Bỏ mặc cái đấy, những tên lính tiếp tục bắn tên vào gã.

Nhưng với độ cứng vẫn còn hiệu lực từ lá chắn, đám tên đấy đến giờ vẫn chưa thể cắm vào nó được.

"oOAAAAAAaa!!"

Với khoảng cách bị rút ngắn xấp xỉ chỉ còn 10m, gã ma thuật sư lớn tiếng gầm lên khiến bộ màng nhĩ họ đau điến do luồn điện giật đến tái mét.

Khi đối mặt bởi tiếng rống đấy, sức mạnh cùng sự khát máu ập đến, khiến đám linh hoảng loạn một khắc.

Ngay tức khắc hắn thu lại lá chắn và vung cây baton (dùi cui) bên tay trái.

DoDoNn!

Vài thứ gì đó loáng thoáng ánh đen kèm với tiếng bay vun vút.

Đấy là viên đạn được ngưng tụ bởi hắc thuật, và khá vô nghĩa khi phải đếm chúng có bao nhiêu viên.

" "Gyaaaaa" "

Đám lính đang bắn tên tại tuyến đầu, đứng trước cơn bảo đạn, những cái lổ nhỏ xinh được hằn lên thân thể họ cùng tiếng nổ lách tách như thể bộ giáp xích và bộ cách chỉ để trưng.

"Rú-rút kiếm ra mau!"

Một tông giọng thảm hại đang lắp bắp kinh hoàng, trong tình trạng mà kẻ thù đã gần kề khiến những chiếc cung giờ đây hóa thành vô nghĩa. Một mệnh lệnh chính xác.

Đám lính vứt mọi chiếc cung, và lôi ra những thanh kiếm lưỡi rộng đang yên vị trên eo họ.

Kẻ thù đã nằm trong phạm vi mà thanh kiếm chắc chắn chạm tới gã.

Triệt tiêu nổi sợ, đám lính hối hả tấn công với một quyết tâm giết hoặc bị giết cùng cái bản năng đầy mâu thuẩn vào thời khắc nghẹt thở.

Tuy nhiên, đám kiếm vung loạn xạ ấy chưa chạm được ai cả.

"Hắn bay!?"

Kẻ đấy đáng lý ra đang chạy trên đất, giờ lại nhảy lên trước khi lọt vào tầm với của họ.

Cùng với dư chấn mạnh đến nổi khi mặt đất bị lỏm xuống, gã tách khỏi chiếc áo choàng đen tuyền và phóng lên trên đám lính.

"A,AAa—-"

Vị tư lệnh nhận ra rằng, kẻ thù đang lượn lờ trong không trung, và có ý định đáp xuống nơi anh đang đứng.

"الدرع منع الجليد—-Băng Thuẩn (Ice Shield)!"

Một ma thuật phòng ngự hệ băng được triển khai nhanh chóng bởi và trơn tru trong cuộc đời anh.

DoDoNn!

Đã cứu được anh trước làng mưa đạn lần nữa.

" "GuHaaAA!" "

Tuy nhiên, tất cả đám lính ngã quỵ do hứng chịu cơn mưa đạn ghim vào họ.

Nửa số họ chết ngay, nửa còn lại đang thoi thóp, họ không còn khả năng vung kiếm và đe dọa gã.

Và lúc này đây, không một tên lính trong vòng 3m xung quanh ngoài vị tư lệnh.

"HaaAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

Khi anh ló đầu ra từ cái lá chắn băng, con quỷ trước mặt tiến vào tầm nhìn anh.

Hắn nâng cây rựa trông hiểm ác rành rành, và toàn bộ cơ thể gã trào ra thứ hào quang đỏ thẩm.

Đôi mắt đỏ tươi từ gã đàn ông đó xâm chiếm anh, nó thật bất khả thi để anh nhúc nhích tại thời khác này.

"A,A,Ua"

Cây rựa màu đen bổ xuống từ bầu trời, hoàn toàn tách lớp băng làm hai.

Một cái lá chắn vừa dày vừa nặng như băng tuyết ngã xuống đất, và tan vỡ.

Trước cảnh tượng đấy, nổi sợ hải xâm chiếm viên sĩ quan khiến sức lực từ hông biến mất và ngã trên đất.

Và, trước mặt anh là một thằng khốn đã bổ đôi lá chắn băng của anh chỉ trong một lần xuất kích, lại dửng dưng đứng đó.

"H……e……m mày, đừng giết tao... chúng ta cùng là con người mà, đúng chứ!?"

"Die" [note5367]

Gã vung cây loan đao và dễ dàng cắt bỏ cánh tay phải của người chỉ huy.

Cùng với dòng máu úa ra, một tiếng hét đau đớn và sợ hãi vang vọng.

"Die"

Cánh tay trái anh bị tướt đi cùng cây kiếm đang tuốt ra giữa chừng.

Trên đỉnh chiếc giáp lưới, và cái thứ mà anh trang bị, tuy thế, lực tấn công từ lưỡi đao lại bỏ xa sức phòng thủ và cả hai hoàn toàn bị đức lìa.

"Diee!"

Lần vung từ cạnh bên, cây loan đao cứa gẫy cẳng chân.

Người sĩ quan nhận ra tay chân ổng bị cắt rời; con mắt ổng trở nên trắng dã do cú sốc, và dòng máu đỏ ọc ra từ miệng ổng. Gã đàn ông vẫn hướng về ông chỉ huy đang chực chờ cái chết và giáng thêm một cú nữa.

"DIEEeeEEEEEEE!!"

Cây loan đao chém xuống từ đỉnh đầu ổng và tách bột giáp thép của ổng một cách dễ dàng, hộp sọ bị chia thành hai phần, bộ não bị cứa ra, vượt qua cuống họng, và vẫn còn hạ xuống đến vùng ngực.

Một lần vung với tất cả sức lực, một mạng sống bị tước đi theo một cách rùng rợn và chắc chắn.

"Ác, ác quỷ......"

Ai đó trong số đám lính lẩm bẩm,

Bóng dáng một gã đàn ông bị bao vây bởi nhiều người lính, bóng dáng một con quỷ dữ khủng khiếp đã giết vị tư lệnh của họ. Không một ai có thể cười vào lời nhận xét này.

"Tr-trốn mau!"

"Có quỷ! chạy mau!"

Trong khi rên rỉ nháo nhác, tất cả đám lính đều tranh đua hết tốc lực để trở thành người trốn thoát đầu tiên.

Trong tình trạng hiện giờ, vị tư lện bị diệt, người phụ tá nghĩa là người sẽ trở thành chỉ huy kế tiếp cũng phô ra tấm lưng mà chạy, không một ai quan tâm ai đó còn chực chờ tại đây nữa.

"......Đứng yên đó."

Không một ai dừng lại cả.

"Đứng đó, dám trốn hả, bọn chó má."

Sự tức giận từ gã hắc thuật sư vượt ngưỡng và giữ chặt cây rựa trong bàn tay.

"Nếu tao không giết mỗi người trong bọn bay, thì không gọi là trả thù đúng không?"

Con mắt đỏ máu quan sát đám lính đang chạy thục mạng như một gã tâm thần.

Không để sót lại bất cứ ai rời đi mà còn sống, Kurono, không, một con quỷ lần nửa dạo bước trên con đường thơm mùi máu tại làng Irz.

Bình luận (0)Facebook