Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 289: Sự Thức Tỉnh Của Mắt Quỷ

Độ dài 4,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:32:20

Saeed Maya Hydra không có bất kỳ tài năng gì cả.

Đó là đối với cấm thuật 『Chiêu Hồn』, và cũng là với biểu tượng gia tộc hắn 『Mắt Quỷ』.

Khi Saeed đến tuổi nhận thức được thế giới xung quanh, hắn đã bị xem là kẻ bất tài, ngay cả cha mẹ cũng không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

Giống như ma thuật, kiếm thuật của hắn rất kém, cơ thể hắn cũng không cường tráng, đúng hơn là rất gầy và yếu ớt. Hơn nữa, khuôn mặt của hắn cũng không thể nói là dễ nhìn.

Vì thế Saeed đã thoái lui khỏi con đường võ thuật và học thuật, quyết vươn đến nghệ thuật.

“Chỉ có nghệ thuật mới là tốt nhất, nó không cần sức bền, ma lực hay thậm trí là trí tuệ gì cả, chỉ cần khả năng của bản thân mình là được!”

May mắn thay, gia đình của hắn tỏ ra thấu hiểu với việc Saeed cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dù sao như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc hắn sa đà vào con đường phạm pháp, và như một quý tộc, sự hiểu biết của hắn về nghệ thuật rất sâu sắc.

Nhưng lý do lớn nhất của sự ủng hộ này chính là vì Saeed đã hướng đến điêu khắc, hơn nữa còn là điêu khắc pha lê truyền thống.

Cả gia đình đều thể hiện ánh mắt thương hại với Saeed, kẻ bị ám ảnh với việc đục đẽo những khối thạch anh tím, đánh bóng chúng và tạo ra những tác phẩm điêu khắc.

Saeed không có tài năng gì nổi trội của một quý tộc, aah, Saeed đáng thương, hắn thậm chí còn không nhận được một chút sự giúp đỡ gì từ『Amethyst Gaze』danh giá của gia đình hắn.

Mọi người đều nghĩ như vậy.

Dù cho hắn có phủ nhận điều đó biết bao lần, thì trong sâu thẳm tâm hồn, ánh sáng rực rỡ của thạch anh tím đã khắc ghi trong lòng hắn một vết thương.

Người dân Hydra chỉ cần nhìn, thậm chí nhìn lướt qua thôi cũng đã có thể tạo ra một viên thạch anh tím tuyệt đẹp.

Do đó Saeed mong muốn một tác phẩm thạch anh tím độc nhất, duy nhất mà chỉ có hắn thực hiện được.

Hắn có đủ khả năng làm điều đó.

Thế nhưng, đó chỉ là điều mà các vị Hắc Thần của Pandora đã ban phát trong lúc thương hại hắn, một thứ cảm giác được vẽ ra sẽ tốt hơn là sự tầm thường đơn thuần.

Các tác phẩm điêu khắc “có thể bán được” của hắn chỉ  đếm trên hai bàn tay, và những tác phẩm đủ điều kiện để trưng bày thậm chí chỉ đếm gọn trên một bàn tay. Thành tích kém cỏi dần dà gặm nhấm trái tim của Saeed, kích thích sự tiêu cực bên trong hắn.

“Mình thực sự không có tài năng gì sao… Mình thực sự không có, không có gì cả…”

Trong một phòng trưng bày nghệ thuật đang sa sút nào đó, nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình đang được trưng bày ở một góc, hắn nhiều lần nói lời từ biệt.

Hắn nên rời bỏ con đường nghệ thuật, nhưng hắn không thể.

Dù có đau khổ đến mấy vì bản thân không có tài năng, hắn cũng không thể lùi bước, vì hắn đã cống hiến quá nhiều cho nghệ thuật.

Nếu từ bỏ thì hắn sẽ còn lại gì? Hắn có thể làm được gì? Hắn còn có thể tự hào về điều gì để có thể sống tiếp.

Không gì cả, và đó là điều đáng sợ nhất đối với Saeed.

Saeed đã bị ấn tượng vởi sự thật hắn chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng kém cỏi ngay từ khi chào đời. Do đó, cuộc sống của hắn không có gì đáng để tự hào.

Vì thế chỉ cần một, một điều gì đó nổi trội ở hắn thôi, thì hắn sẽ có thể sống và bước tiếp.

Nhưng đến điều đó mà hắn thậm chí còn không có, và nếu cái điêu khắc mà hắn tin là tài năng sau cùng cũng chỉ là hy vọng hão huyền thì…

“Mình thà chết còn - ”

“Xin chào, anh thường đứng ở đây đúng không?”

Ngay trước khi hắn tuyên bố kết thúc, ai đó đột ngột bắt chuyện với hắn.

Đó là giọng của một người phụ nữ trẻ, không, là một cô gái.

“Anh có thích tác phẩm được điêu khắc từ pha lê này không?”

“Eh, ah… cũng thích…”

Saeed, tuy là một kẻ không có gì nổi trội nhưng hắn cũng đã sống một cuộc đời quý tộc. Hắn đã từng nhìn thấy nhiều cô gái quý tộc khác nhau và cô gái này thực sự kém họ về nhan sắc.

Thế nhưng cô nàng này trông rất giản dị, và cũng rất dễ thương, hệt như một bông hoa rực rỡ được nở rộ trong tự nhiên vậy.

Đã bao lâu rồi hắn mới được nói chuyện với một cô gái dễ thương như thế này? Không, phải là một người như thế này.

Saeed không dám nói thẳng rằng đấy là tác phẩm điêu khắc của hắn.

“Thật không! Tôi cũng thích nó lắm, đây là tác phẩm tuyệt nhất ở đây đó!”

Đối diện nụ cười quá rạng rỡ, Saeed quay mặt đi.

Hắn làm điều đó như thể đó là bản năng, giống như khi nhìn trực tiếp vào mặt trời, hoặc cũng giống như khi bị nhìn trừng trừng bởi Đôi Mắt Quỷ.

Cơ mà đó cũng chẳng là một hành động tiêu cực gì.

“Eh… T-thật sao…?”

“Ơ, sao tôi lại phải nói dối? Tôi đến đây để ngắm nhìn thứ này bởi vì tôi thích nó.”

Niềm đam mê sâu sắc bắt đầu tuôn trào từ trong tim hắn.

Không, những thứ cảm xúc này thực sự chảy ra từ cơ thể hắn, từ đôi mắt màu tím, và đã luôn luôn là bằng chứng cho sự vô dụng của hắn.

Saeed đã khóc.

Đó là lần đầu tiên mà tài năng của hắn được công nhận.

Mọi người đã luôn nhìn và các tác phẩm của hắn với ánh mắt thương hại.

Lý do các tác phẩm đó có thể bán được, thậm chí được trưng bày tại đây chính là vì hắn là người của gia tộc Hydra.

Nhưng ngay lúc này, một người công nhận hắn đã xuất hiện, và người đó nói rằng cô ấy rất thích nó.

Hắn đã không thể kiềm chế bản thân.

Che đi khuôn mặt xấu xí của mình, Saeed cất lên từng lời trong khi cổ họng hắn vẫn đang căng cứng.

“Tôi… Chính tôi đã điêu khắc nó…”

“Eeeh! Thật sao!! Thật tuyệt vờiiii!!”

Và đó là cách mà Saeed đã gặp cô nàng giản dị, người thực sự thấu hiểu hắn.

.

.

.

“Saeed-sensei, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng… nhưng sensei thì nghe có hơi xấu hổ…”

“Có gì đâu, dù gì thì sensei cũng thực sự là một sensei mà.”

Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Ban đầu, họ thường trò truyện về các tác phẩm của Saeed, sau đó là về nghệ thuật điêu khắc, và cuối cùng là về nghệ thuật nói chung.

Mặc dù là thường dân nhưng cô ấy khá am hiểu về nghệ thuật, đến mức khiến Saeed, kẻ đã đắm chìm với thế giới nghệ thuật trong thời gian dài, cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Những cuộc trò chuyện giữa họ tưởng như không bao giờ có hồi kết. Từ những tạo tác nghệ thuật từ thời cổ đại, đến những nhà điêu khắc pha lê có tên tuổi ở thời hiện tại. Nhưng thế giới nghệ thuật là vô cùng sâu sắc, và nó vẫn còn rất nhiều câu chuyện lịch sử trong đó.

Và trước khi hắn kịp nhận ra, trong những cuộc trò chuyện kéo dài tưởng như bất tận ấy, những câu chuyện về bản thân cô nàng cũng dần được hé lộ.

Những tiểu tiết như hôm qua cô ấy đã ăn gì, đi mua sắm ở đâu, hay việc cô ấy bị ngã trên đường đến gặp hắn, những chủ đề trẻ con như thế bắt đầu xen vào cuộc nói chuyện.

Nhưng Saeed lại sớm cảm thấy những câu chuyện đó thật thú vị.

Hắn muốn hiểu thêm về cô ấy, càng nhiều càng tốt.

Vào lúc đó, không, ngay từ lần gặp đầu tiên, Saeed đã phải lòng cô nàng.

“Anh muốn tạo ra một tác phẩm điêu khắc với em làm người mẫu.”

Đó thực sự là một lời bày tỏ khá vòng vo.

“Eeeeh, em á, thật sao!? Nhưng… Em không xinh đến thế đâu…”

“Không, đó phải là em, hay em không muốn!”

Được thúc đẩy bởi niềm đam mê, cô gái nọ cuối cùng cũng gật đầu, trong khi đôi má của trắng của cô nàng đỏ ửng lên như một quả táo.

Kể từ ngày hôm đó, Saeed bắt đầu đục đẽo khối thạch anh tím đến mức quên ăn quên ngủ.

Cũng giống như cái ngày mà sự vĩ đại của nghệ thuật được mở ra trước mắt hắn, không, giờ đây niềm đam mê, nhiệt huyết và hy vọng trong hắn thậm chí còn cháy bỏng hơn xưa, chúng đang sôi sục bên trong hắn.

May mắn làm sao, một cuộc thi lớn cũng sắp đến gần.

Chỉ một lần thôi, nếu kiệt tác cả đời của hắn được người ta mua, không, nếu nó đoạt giải nhất thì Saeed sẽ có cơ hội nói với cô ấy tình cảm của hắn. Saeed quyết tâm như thế.

Những lời mơ tưởng hiện lên trong tấm trí hắn.

“Anh yêu em, em sẽ kết hôn với anh chứ?”

“Vâng, em cũng vậy… Có thể em chưa đủ tốt, nhưng xin anh hãy quan tâm đến em nhé.”

.

.

.

Sau cùng thì cuộc thi, lời tỏ tình, cầu hôn, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Như thể ở bên nhau mới chính là duyên số của họ.

Thậm chí hắn còn cho rằng những tháng ngày tồi tệ mà hắn đã sống chỉ là để tích góp đủ may mắn nhằm thực hiện ước nguyện này.

Nhưng… nếu đó là sự thật, thì đồng nghĩa vận rủi vẫn sẽ lại đến từ con số không, ngay sau ngày hôm đó.

Khi mà may mắn rơi xuống tận level 0 thì tất nhiên vận rủi sẽ ập đến, nhưng không chỉ thế, đi cùng với vận rủi còn là sự bi kịch.

“Cuộc hôn nhân sẽ không được chấp thuận?! Tại sao lại như thế?!!”

Thật khó để gọi đây là đỏ hay đen.

Hôn nhân giữa một người con trai quý tộc với một thường dân vô danh không phải là điều được chấp nhận một cách dễ dàng. Ngay từ đầu đó đã là lẽ thường của quý tộc và cả thường dân.

Nhưng cái lẽ thường này chính là điều mà Saeed đã không để tâm đến trong vài ngày qua.

Đến tận bây giờ trong đầu hắn chỉ có nghĩ về việc tạo ra tác phẩm mới, hoặc là về cô gái xinh xắn dễ thương nọ, nên chỉ có thể nói là đương nhiên khi hắn không để ý dến chuyện đó.

“À thôi được, tôi hiểu rồi, thế thì tôi không cần cái họ Hydra này nữa!”

Hắn đã vấp phải chướng ngại ở thời điểm mà hắn không thể ngờ, thế nhưng để vượt qua nó, Saeed lúc này không hề do dự

Hắn tin rằng để có một sống hạnh phúc, điều quan trọng là phải được ở bên người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình, chứ không phải là cái họ Hydra kia.

Quyết định của hắn được đưa ra nhanh gọn và cũng được thực hiện rất nhanh chóng

Saeed Maya Hydra, vào cái ngày cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc Hydra và giới quý tộc, hắn chỉ còn lại cái tên Saeed.

Giờ đây, không gì có thể ngăn cản hai người nữa.

Đây sẽ là khởi đầu của một cuộc sống mới bên cạnh cô gái dễ thương -  không, người vợ yêu quý của hắn.

Chắc chắn không gì có thể ngăn cản họ vào lúc này.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu có vấn đề gì xảy ra giữa một người đàn ông sắp trở thành chồng và một người phụ nữ sắp trở thành vợ thì chỉ có thể là…

“Bị đuổi khỏi… Gia tộc Hydra?!”

Cô hỏi với vẻ mặt bàng hoàng.

Còn Saeed thì đáp lại với vẻ mặt đầy tự tin, như muốn nhấn mạnh tình yêu của hắn dành cho cô.

“Ừm, giờ đây anh cũng chỉ là một thường dân, điều đó có nghĩa là không có vấn đề gì trong việc kết hôn của chún - ”

“MÀY CÓ PHẢI LÀ ĐỒ NGU KHÔNG?!”

Những lời thốt ra từ miệng cô không phải là những lời hạnh phúc mà là sự tức giận. Không, đó là những lời lăng mạ đầy phẫn nộ.

“Thật không thể tin được, arrrgh, mày đúng là một thằng chậm phát triển, một thằng ngu! Thứ rác rưởi vô dụng! Mẹ khiếp, chó chết, chó chết, chó chết, chó chếttttttt!! Tại sao mày lại tự mình tách ra khỏi gia tộc Hydra chứ?! Cái họ Hydra đó là giá trị duy nhất của mày, mày chỉ có chừng đó giá trị thôi đó đồ ngu !!!!”

Saeed không thể nào hiểu được những lời nói đó.

Ả là ai, ả đàn bà tàn độc nào đang đứng trước mặt hắn thế này.

Ả thở hổn hển, nhe răng, miệng há to, nước bọt bắn tung tóe.

“Đừng đùa với tao,  mày có biết tao đã phải kiềm chế như thế nào để không bị nôn khi nói những lời sến súa với mày, một tên khốn tự kỷ đáng kinh tởm không?! Giờ mày thậm chí không còn là quý tộc, vậy còn tao thì sao, còn những cố gắng của tao vì mày thì sao hả?!!!”

Hăn chưa từng biết người đàn này, hắn chưa bao giờ quen ả đàn bà nào xấu xí như vậy.

Đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng hoặc ảo ảnh, cô ấy, người mà hắn yêu thực sự sẽ sớm đến cứu hắn.

“T-tại sao… em lại nói như thế. Anh yêu em rất nhiều, tại sao?”

“Tao thà ăn c*t còn hơn! Tao chỉ muốn tiền bạc, danh vọng, địa vị và tất cả mọi thứ của bọn quý tộc. Một thằng ngu như mày nghĩ sao mà có được tình yêu của tao, đừng có mà tự mãn!”

Đôi mắt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô ấy giờ đây giống như những lời giả dối – không, sự thật là ngay từ đầu tất cả chỉ là giả dối. Lúc này ả đã hiện nguyên hình, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng, khắc nghiệt hơn bất kỳ ai khác.

Không thể nào, đây không thể là sự thật, Saeed cố gắng phủ nhận hiện thực.

Hắn tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải là cô gái dễ thương đó, ả đàn bà này chỉ là giả, là ảo ảnh.

“Đó chỉ là… nói dối… đúng không?”

“Đây là lần đầu tiên tao thành thật với mày. Tao ghét những thằng như mày nhất trên đời này!”

“Nói dối, nói dối, nói dối, nói dối! Anh yêu em, anh thực sự yêu em, vì vậy xin hãy…”

Lời tỏ tình của hắn bị ả đàn bà cắt ngang.

“Câm đi, mày ồn ào quá!”

“Ah, igh…eeh?”

Một luồng nhiệt bất ngờ ập vào bụng hắn – ngay sau đó là cơn đau dữ dội ập đến khiến Saeed khuỵu xuống, không thốt nên lời.

Saeed rên rỉ, đau đến không đến mức không thể chịu được vì có một con dao đã đâm xuyên qua bụng hắn.

“Tao ghét mày, nhưng tao lại rất tường tận về nghệ thuật, thứ mà mày thích, muốn biết tại sao không?”

Vừa hỏi, ả rút con dao ra, máu tươi trào ra xung quanh.

“Cha tao là một nghệ sĩ.”

Ả nói ra lời này trong lúc quay lưng lại với hắn, vì thế hắn không thể thấy được vẻ mặt của ả.

“Ông ta là thường dân nhưng lại có niềm đam mê rất lớn đối với nghệ thuật. Thế nhưng, lão chẳng thể kiếm được đồng nào từ cái thứ nghệ thuật ấy cả, sau cùng thì lão chết đi và để lại cho tao một đống nợ. Thật là một thằng cha khốn nạn.”

Ả quay mặt lại với ánh mắt đầy sự khinh miệt và ghê tởm.

Ánh mắt đó hoặc là dành cho Saeed, kẻ đang hấp hối trên vũng máu, hoặc là dành cho người cha đã chết của ả, chẳng thể biết được.

“Tao đã thấy những tác phẩm của lão chưa bao giờ bán được, chưa bao giờ được trưng bày và cũng chẳng được ai công nhận, tao đã thấy lão chìm trong đau khổ. Vì thế, khi tao nhìn thấy mày, tao đã biết ngay là mày cũng giống lão ta.”

Trên tay ả là chiếc liềm mà ta có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ gia đình nông thôn nào, thường được dùng để gặt cỏ dại.

“Mày đau khổ chỉ vì không hài lòng với bản thân sao?”

Ả tấn công Saeed, nhưng không phải là bằng chiếc liềm, mà là những cú sút liên tiếp bằng chiếc giày đế cứng mà ả đang mang.

“Mày có một cuộc sống thật tuyệt vời, tại sao mày lại phải đau khổ trong khi một ngày mày luôn có đủ ba bữa ăn, được ngủ trong chăn ấm đệm êm. Mày sao mà hiểu được cuộc sống của một con đĩ hạ đẳng như tao, suốt ngày phải banh háng cho mấy tên đàn ông thô bỉ chỉ để có một chút tiền còm, hả!”

Máu chảy ra từ miệng Saeed, hắn ngã xuống đất.

“Ơ kìa, đừng có làm vẻ mặt như thể mày mới là người bất hạnh nhất thế giới chứ, ảo tưởng quá đấy!”

Một lần nữa đôi ủng dính đầy bùn kia lại đá tới tấp vào Saeed.

“Mày biết không, tao mới là người bất hạnh nhất trên đời này, thậm chí đến cả hy vọng cuối cùng mà tao có cũng bị mày quăng vô sọt rác rồi đấy!”

Saeed lãnh những đòn liên tiếp vào bụng. Dù đối phương là phụ nữ nhưng khi bị đánh đập như thế, hắn cũng trở nên kiệt sức và không di chuyển được nữa.

“Vậy nên tốt nhất là mày nên chết đi khi mày vẫn còn có ích với tao. Này, mày yêu tao mà đúng không, ahahahahahahaha!”

Saeed cố gắng di chuyển đôi mắt vô hồn của mình chỉ để nhìn thấy ả đàn bà có ngoại hình giống y như người con gái mà hắn yêu, đang nâng chiếc liềm lên trong khi cười một cách khả ố.

“Em đâu rồi… Cô gái của tôi đâu… rồi…”

Cô ấy đã đi đâu.

Tại sao cô ấy lại đột nhiên biến mất?

Saeed nghĩ rằng từ sâu thẳm trong tim hắn, hắn không thể nghĩ về điều gì khác.

Thậm chí trong những giây phút cuối cùng, sự giả dối đó cũng là sự thật đối với hắn, trong khi thực tế đó chỉ là những ảo tưởng.

Cô ấy là một cô gái hồn nhiên vui vẻ, trong trắng và có nụ cười vô cùng rạng rỡ, và là người duy nhất yêu hắn và thực sự hiểu hắn.

“Orrrrraagghhh!”

Chiếc liềm cắt vào cổ hắn.

Phần lưỡi lười dày cộp hoen gỉ chỉ cắt đến quả táo của Adam, một cô gái mảnh mai khó có thể chặt đầu người chỉ với một nhát chém.

“Orraahh! Oraaagghh!!”

Không thèm để ý máu bắn tung tóe, ả vẫn liên tục vung liềm.

Hai nhát, ba nhát, bốn nhát và sau rất nhiều nhát, phần xương cổ cũng bị chặt dứt, bị đập vỡ, và cuối cùng là bị nát bét.

“*Hộc*…*hộc*, khiến tao phải hao công phí sức, khốn khiếp…”

Trong khi nguyền rủa cái đầu đã bị cắt lìa, ả ngước lên, tay vẫn nắm chặt đám tóc màu tím bùn.

Nhìn thấy hai con mắt to với con ngươi màu tím của Saeed, ả cười lớn.

“Dù mày có là một thằng thất bại, thì đôi mắt quỷ của Hydra vẫn thực sự có giá trị. Nếu được thẩm định đúng, giá của sẽ không dưới một triệu Klan… Ahhahahahaha.”

“…trả lại đây…”

Ngay lúc đó, ả nghe thấy một giọng nói.

“Trả… cô ấy… trả cô ấy lại đây!”

Không nghi ngờ gì nữa, giọng nói đó từ chiếc đầu ở trên tay ả.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Trước khi kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ý thức của ả bị cắt đứt.

Thứ cuối cùng ả nhìn thấy là tia sáng màu tím chói lóa đủ làm mù bất kỳ ai.

“Aaaaaa! TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂYYY! CÔ ẤY ĐÂU RỒIIIIII!! TA YÊU CÔ ẤYYYY, CÔ ẤY ĐÂU RỒI!!”

Một tác phẩm điêu khắc thứ hai với ả ta làm người mẫu đã hoàn thành ngay trước mắt Saeed.

Nhưng không đời nào hắn lại chấp nhận thứ rác rưởi với vẻ mặt xấu xí này là người mà hắn yêu.

Như thể phản ứng với những giọt máu và tiếng gầm thét từ chối của Saeed, bức tượng pha lê vỡ tan thành vô số mảnh.

Và ngay sau nó còn vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ hơn nữa.

“TRẢ LẠI CÔ ẤY CHO TAAAAAAA! UUUUUauaaaAAAggggHHHH!”

Chiếc đầu của Saeed không ngừng la hét, khát khao gặp lại người yêu mà hắn đã đánh mất, một người không hề tồn tại trên thế giới này, và không gì khác ngoài những mộng tưởng…

.

.

.

À, tôi hiểu rồi, cái đầu của hắn vốn dĩ đã như thế ngay từ đầu.

Dù tôi đã chặt đầu Saeed, điều mà đáng lẽ phải dẫn hắn đến cái chết, nhưng đôi mắt của hắn vẫn tỏa ánh sáng tím khiến tôi ngộ ra.

Có lẽ cái cơ thể cường tráng ấy được ghép vào đầu hắn bằng thuật『Chiêu Hồn』hay gì đó. Nhìn kỹ thì gần gáy hắn cũng có dâu hiệu của vết khâu.

Nhưng tôi đã nhận ra quá muộn.

“Guuuahh!”

Một cơn đau dữ dội chạy dọc khắp tay phải của tôi, không, gọi nó là cảm giác tê cứng sẽ chính xác hơn nhiều.

Cảm giác cơ thể này là của tôi nhưng cũng không phải là của tôi – Thật vậy, cánh tay phải của tôi từ phần cổ đến khuỷu tay đã bị hóa thành thạch anh tím.

“Aaaaaa… Thực Quỷ…”

Tôi đã chặn tia sáng của Đôi Mắt Quỷ bằng Thực Quỷ bên tay trái, điều đó đã ngăn cơ thể tôi bị thạch anh hóa hoàn toàn.

Sau đó, tôi nhanh chóng dùng nó để chém đôi cái đầu đang sáng lấp lánh.

Sau khi bị chém làm hai, đôi mắt quỷ chìm trong máu và chất xám, cuối cùng cũng ngừng phát ra thứ tia sáng nguyền rủa.

“* Hộc * ... * hộc *... Khốn khiếp! Chuyện quái gì đang xảy ra với tay phải của mình thế này...”

Cơn đau đã giảm bớt, nhưng từ phần khuỷu tay trở ra không còn cảm giác gì nữa.

Tay phải của tôi đã bị kết tính thành thạch anh tím, bao gồm cả phần tay áo của『Cái Ôm Của Diablo』. Nếu không có nó, sự kết tinh có thể đã lan đến tận vai.

Điều đáng ngạc nhiên là 『Lời Nguyền Tóc Đen – Quan Tài』hoàn toàn không bị hề hấn gì. Không hổ danh là Người bảo vệ bị nguyền rủa, tuy tôi không cảm thấy gì ở bàn tay phải, nhưng chiếc găng tay vẫn còn đó.

Giọng nói vui vẻ phát ra trong đầu tôi “Chủ nhân…” lúc này nghe rất đáng yêu.

Tất nhiên, hiện tại tôi không thể nắm được bất kỳ vũ khí gì bên tay phải vì nó đã bị kết tinh. Vì thế, tôi đành dùng những sợi tóc từ găng tay của mình để bao bọc cánh tay phải, thứ dường như có thể vỡ vụn chỉ với một va chạm nhẹ. Những sợi tóc này hoạt động kỳ diệu như băng gạc và thạch cao vậy.

『Hận Thù Tuyệt Đối - Kubidan』đã được thả ra khỏi tay tôi và cùng với 『Đói Lang Đao – Thực Quỷ』được tôi cất vào bên trong Cổng Bóng Tối, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Chết tiệt, giờ mình phải làm gì với cánh tay này đây…?”

Tôi đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Cánh tay phải đã mất của tôi sẽ không thể nào hồi phục được.

Mà khoan, tôi có thể tái tạo lại nó mà đúng không?

Đúng vậy, và nó sẽ tốn một khoảng kha khá.

Hừmmm, tôi đa từng có kinh nghiệm tái tạo lại các chi khi vẫn còn ở phòng thí nghiệm, vậy thì điều đó hẳn cũng khả thi ở Spada này chứ nhỉ.

À đúng rồi, nếu tôi nhận được số tiền 10 triệu Klan thì điều đó là hoàn toàn khả thi, tôi có thể dễ dàng tái sinh lại cánh tay phải này.

“----Và người chiến thắng là Cuồng Chiến Binh Ác Mộng Kurono!!!!!”

Khi tôi bắt đầu nhận thức về nhận thức về thế giới xung quanh, lời thông báo cuồng nhiệt và tiếng hò reo của hàng vạn khán giả xộc vào tai tôi.

Nếu tôi là một đấu sĩ chuyên nghiệp, hẳn là tôi đã tạo một tư thế ăn mừng đặc trưng. Nhưng hiện tại tôi chỉ là một mạo hiểm giả, tôi không có ý định tạo ra một màn fanservice miễn phí.

Bây giờ tôi chỉ muốn quay vào trong và nghỉ ngơi, không, tôi cần phải thu thập mấy món vũ khí nguyền rủa trước đã. Ahh, làm biếng thật, nhưng dù gì chúng cũng là phần thưởng.

Tám thanh kiếm Vô Danh, thanh kích có khả năng biến xác chết thành Undead và… Mắt Quỷ, tôi không biết nó còn hoạt động không, nhưng vứt đi tất cả những thứ này thì thật là lãng phí.

Những tiếng hò reo đã lên đến tột độ, trong khi đó tôi bắt đầu công việc thu thập đơn giản và nhàm chán.

Ngay lúc đó…

“Kurono-kun”

Ngước nhìn lên, tôi nhìn thấy thiên thần gọi tên mình với đôi cánh trắng đang dang rộng.

Ơ, chẳng lẽ tôi đã chết vì tia sáng của Mắt Quỷ rồi à? Tôi đã nghĩ như thế, nhưng khuôn mặt của thiên thần ấy lại là người gần đây tôi bắt đầu thân thiết.

Nell Julius Elrod, Đệ Nhất Công Chúa nhân hậu của Avalon, người bạn thứ hai mà tôi có được ở Spada.

Aaahh, thật tốt, cô ấy đã đến được đây mà không hề bị lạc.

Nghĩ vậy, tôi ngắm nhìn cô ấy hạ cánh xuống đấu trường trong vô thức.

Bình luận (0)Facebook