Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 268 - Nỗi phiền muộn của chị gái và công chúa

Độ dài 3,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:41

Sau khi tạm biệt Kurono và Wilhart đến lớp học tương ứng của họ, Simon tập bắn bằng súng trường nguyên bản của mình tới khi hài lòng, sau đó cậu cuốc bộ tới phòng thí nghiệm kiêm ký túc xá của cậu.

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc và nửa buổi chiều cũng trôi qua.

Simon là một thành viên của khoa kỹ sư ma thuật hay đúng hơn cậu cũng có các buổi học tương ứng, nhưng cậu chỉ chọn những buổi học có tín chỉ thi viết vào cuối học kỳ, về cơ bản thì cậu đang cúp học.

Simon đang bùng cháy ý thức trách nhiệm về việc phát triển một vũ khí mới với tên gọi là súng, cho nên cậu sẽ không lãng phí thời gian chỉ để đến các lớp học với mục đích xem xét lại kiến thức đã biết từ lâu.

Nhưng dù thế, ngay cả khi trở thành một thám hiểm gia tại làng Alsace, cậu vẫn mê mẩn việc nghiên cứu giả kim và đã bỏ học.

Thế nên, cậu đã trở lại đây với tinh thần cao độ trong việc nghiên cứu và phát triển, nhưng, người đang chờ anh hiện giờ là,

「Về rồi à, Simon」

「Ge~, Lia-nee!?」

Chị kế của cậu, Emilia Friedrich Bardiel, người ở vị trí No 1 trong số người mà cậu không muốn gặp ở Spada, đang ngồi chễm chệ trước mặt.

Cậu không khỏi nghĩ lý do gì mà cô lại thư thả trong phòng ngủ ký túc xá trong khi uống trà như thể đó là phòng khách nhà cô.

Kiểm tra bất ngờ, hay đúng hơn chị ấy muốn gặp riêng cậu.

「Mừng cậu về nhà, Simon-san」

Simon thấy hơi hoảng khi thấy Fiona ngồi bên cạnh vì một lý do nào đó.

Đừng bảo là con phù thủy đầu trên trời đang phục vụ một đại tướng, một Đại Quý tộc của Spada.

Trái với con mắt nghiêm nghị, Emilia thường hay cởi mở với người khác ngoại trừ cậu, nên cô sẽ không gặp vấn đề thực sự nào nếu người ấy không quá phận, nhưng lần này là Fiona đó.

Vì thế, cái mùi sặc nguy hiểm đang phảng phất trong phòng nay lại thật yên bình, nên cậu nghĩ tình hình vẫn ổn.

Nếu cả hai đánh nhau, căn nhà gỗ 2 tầng gần đổ nát sẽ biến mất mà không để lại một mảnh tro nào; cậu có thể dễ dàng hình dung được cảnh tượng đó.

Simon hiểu rõ khả năng chị gái của cậu, nhưng cậu cũng tận mắt chứng kiến khả năng của Fiona, khi cô ném mặt trời vào đầu hàng trăm binh lính Thập tự.

「Vậy thì, thật khiếm nhã vì việc này. Tôi không nên can thiệp khoản thời gian dành cho nhau giữa chị của cậu và người em trai cậu」

Và, Fiona ngồi dậy từ chỗ ngồi của mình. Bánh trà cũng sẵn tiện ở dưới chỗ bí mật dưới tay cô.

「Ế, chờ~――」

Cô ấy bình thường là một người hay quên, nhưng lúc này đây cô ấy thật khôn khéo, điều đó khiến Simon nghĩ cô ta thật đáng ghét.

「Cám ơn nha Fiona, hẹn gặp lại」

「Vâng, Emilia-san, tôi rất mong lần tới」

Nhìn hai người như bạn thân vào lúc nào không hay biết, Simon bị chấn kinh khi ngộ ra hai loại người này có thể trở nên thân thiết, và rồi trơ mắt nhìn Fiona rời đi.

「Aa, phải ha, em cũng」

「Ngồi xuống, Simon」

「Dạ」

Simon tiến tới chổ ngồi trong nổi thất bại trong việc trốn thoát, với tâm lý sợ sệt như một con mèo, và đón chờ bà chị của cậu ra lệnh.

Phòng chờ đầy hồi ức đẹp này chỉ tươi mới khi nói chuyện với Kurono, nhưng khi nghĩ đến ký ức khắc nghiệt này sẽ khắc ghi trong hôm nay, cậu không thể không sầu khổ.

「Sowa, eto, hôm nay sao chị đến vậy?」

Chiếc bàn mà cậu đang ngồi không phải ở bên kia với cái bàn ở giữa, nó ở ngay bên cạnh Emilia, và cả 2 đang ngồi đối diện nhau với khoảng cách đầu gối họ có thể chạm nhau.

Bóng hình đang đứng trước, không, chiều cao đứng trước mặt cậu là của một Emilia đang ngồi, khiến Simon sinh ra một cảm giác áp bức cả trong lẫn ngoài.

「1 tháng rồi khi em quay lại trường, chị muốn biết tình hình của em thế nào」

Như cậu đoán đây là một cuộc viếng thăm bất ngờ, tinh thần cậu càng trùng xuống.

「Bình thường không thay đổi」

「Tức là em vẫn bỏ học như bình thường」

「Aa, không, cái đó……」

Ít nhiều hôm nay cậu đã không còn lối thoát nào nữa.

Nếu cậu vào một lớp học như bình thường thì bây giờ Simon đã có một cây bút nằm trên tay, cậu sẽ không trở lại ký túc xá này.

「K-không sao, miễn sao em vẫn còn trợ cấp」

「......Thế được, miễn sao em không biến đi đằng nào đó khi thành thám hiểm giả, và bỏ học」

Như dự đoán, cậu không thể mai danh ẩn tính với lý do thám hiểm giả, trong khoản thời gian này.

Nhưng cậu đã lên kế hoạch nghiên cứu phát triển vũ khí nên không có ý định rời Spada thời gian dài.

「Chị cũng trợ cấp em đủ tiền để tốt nghiệp, nên nếu em cứ thế rồi tốt nghiệp thì cũng được」

Simon chắc chắn sẽ không nói ngay cả khi miệng cậu có bị xé toạc rằng cậu đã tiêu nửa số tiền đó.

Bởi vào khoảng thời gian này, cậu không có cách nào kiếm được khoản đầu tư nào ngoài từ Kurono khi quyết định giấu kín phương pháp, Simon sẽ phải sử dụng đến các kế hoạch huy động vốn như một thương nhân sắp phá sản.

Điều đó nghĩa là cậu có thể sẽ bán thân khi biết mình chắc chắn sẽ thành thú cưng của Chủ tịch nào đó.

Và tương lai tồi tệ nhất đó vẫn chưa đến nên cậu sẽ xem xét nó dần sau này, nghĩ đến đó Simon chỉ đang tìm cách thoát khỏi thực tại.

Nhưng có một giới hạn với các khoản trợ cấp mà cậu nhận được từ các kỳ thi viết.

Lấy bản thân cô từng là một học sinh. Mặc dù cô là một học sinh khóa khác, nhưng cô vẫn nắm bắt được hệ thống phân phối trợ cấp của những khóa khác.

Simon có thể sử dụng bộ não thiên tài của mình để hoàn thành bài thi viết với số điểm cao của trường, nhưng như thế vẫn chưa đủ để cậu có thể tốt nghiệp, trừ khi cậu cũng đạt được trợ cấp từ khóa học thực hành.

Và kể thêm, không chỉ những Khoa ưu tú và Khoa hiệp sĩ với những buổi thực hành chiếm hơn nửa như chiến đấu và chinh phục, và Khoa kỹ sư ma thuật không coi trọng chiến đấu hoặc bất cứ thể loại gây cấn nào, nhưng lại đòi hỏi đủ điều ở các kỹ năng thực hành của đối tượng đã khiến Simon phải bất lực thấy rõ.

「Em nghĩ sẽ tham gia buổi diễn tập ngoài trời vào tuần tới」

Một trong số đó là kế hoạch này.

Các học sinh của khoa ưu tú và khoa hiệp sĩ thường sẽ trui rèn kỹ năng chiến đấu của họ thông qua công việc của một thám hiểm giả và cũng là một phần của khóa học, cũng như với 『Wing Road』.

Nhưng họ chỉ nhắm đến trở thành hiệp sĩ trong quân đội Spada, họ không có ý định trở thành thám hiểm giả thực sự.

Làm việc như một thám hiểm giả chắc chắn là con đường tốt nhất để tích lũy kinh nghiệm, nhưng nếu muốn trở thành Lệnh hiệp sĩ, họ sẽ cần những buổi huấn luyện nhóm có tổ chức.

Buổi học gọi là diễn tập ngoài trời này được cấu thành từ một nhóm ít nhất 100 học sinh, và là để trải nghiệm cho trận chiến nhóm.

Bên giáo viên sẽ chỉ đưa ra các mệnh lệnh đơn giản như tên của mục tiêu cần chinh phục và nơi mà họ nên đến, sau đó đều để tất cả lại cho học sinh bàn chiến lược hoạt động.

Trong học viện hoàng gia Spada, buổi huấn luyện diễn tập ngoài trời này là một sự kiện chung tuyệt vời của mỗi khoa, nếu có người tham gia buổi thực hành thì họ sẽ nhận được một số tín chỉ, và nếu họ thể hiện tốt, họ sẽ có được tương lai đầy hứa hẹn và thu hút ánh nhìn của mọi người.

「Vậy à, một sự lựa chọn tốt khi chọn diễn tập ngoài trời, cố lên」

「Dạ, em sẽ cố hết sức」

Mặc dù cậu nói thế nhưng với Simon, buổi diễn tập ngoài trời này không khác gì buổi thực nghiệm bắn súng trường nguyên mẫu.

Tất nhiên, cậu cũng sẽ rất vui nếu nhận được trợ cấp, nhưng thế không có nghĩa cậu sẽ trổ hết tài ra.

Nhưng nếu cậu thuê 『Element Master』trong Khoa Thám hiểm giả làm vệ sĩ cho cậu.

(Nếu ba người họ mà có ở đây thì không còn gọi là diễn tập nữa)

Dù cho Kurono mang mục tiêu hoàn thiện khả năng của mình và Simon không chiến đấu với quái vật mạnh, do đó không có lợi ích nào từ việc để Kurono tham gia vào buổi diễn tập ngoài trời.

(Nghĩ mới thấy, Lia-nee cũng mạnh quá đi, đến mức buổi diễn tập cũng không làm được gì chỉ)

Cậu hồi tưởng tới hình dáng dũng mãnh ở chị cậu, lúc ấy, chị ấy tạo ra được danh xưng của mình, một『Phong Tuyết Thần Chiến Nữ - Storm Valkyrie』thứ 2.

Trong trường hợp có ai đó cũng mạnh ở khả năng thực chiến như chị ấy, sau đó kết quả sẽ quá nhanh và quá đáng nguyền rủa.

Bởi vì năm nay đã có 『Wing Road』cho buổi diễn tập ngoài trời này, nên Simon đoán đợt này sẽ cho qua trót lọt.

(Hàà, mình tôn trọng chị mình như hồi trước, nhưng bây giờ……)

Simon không thể nào có thể oán trách chị mình từ tận tấm lòng.

Cậu hận bản thân cậu vì không đáp ứng được kỳ vọng chị cậu đã đặt lên cậu, một tài năng khác biệt.

Cậu không thể rơi lệ sau tất cả khoảng thời gian ấy, cậu cảm thấy trái tim đau nhói và mỗi lần lại càng dồn dập và dằn vặt hơn, mỗi lúc lại nhiều hơn.

「Sao phải làm khuôn mặt dài đó?」

「Không, không có gì đâu!」

Cậu không nghĩ được một cái cớ nào thích hợp, cậu chỉ có thể lảng tránh câu hỏi của chị cậu bằng một câu đáp mơ hồ.

Nếu cậu làm một khuôn mặt đen tối và ngẩn nó lên, chúa mới biết loại may mắn đen tối nào sẽ rơi vào đầu cậu.

Cậu không oán trách chị gái của mình, nhưng chắc chắn cậu đang muốn thoát khỏi tình cảnh bị mắng này.

「Em không sử dụng khẩu súng hay cái gì đó tương tự trong buổi diễn tập ngoài trời này? Em không thấy bất tiện gì với sức mạnh của nó à?」

「Agh」

Chết cha, mình quên mất.

Nhớ lại cậu đang ở ký túc xá, cậu bị bắt ngồi xuống ngay lập tức nên cây súng trường mà cậu vừa dùng vẫn còn treo trên lưng.

Khẩu súng này là thành quả nghiên cứu của Simon, nhưng Emilia lại thấy chán ghét và xem giả kim thuật trước mắt là súng là trò hề, không xứng trở thành một vũ khí tốt đối với cô.

Simon muốn trở thành một hiệp sĩ, nhưng cậu đã vứt bỏ kiếm và thương, rồi cuối cùng là một khẩu súng nằm trên tay. Thật dễ hiểu những loại cảm xúc nào sẽ hiển hiện trên cô ấy.

Bài giảng đã kéo dài tới 3 giờ, Simon đã tự mình giải quyết một cách hùng dũng.

「Chuyện gì, em không thấy bất tiện gì với súng à?」

「Cái đó――」

Súng có rất ích sức công phá bây giờ chỉ có thể làm trầy xướt vảy của Salamander, trong khi Emilia một đòn từ ngọn thương đã có thể đâm thủng nó.

Hay trong lục Simon lên đạn và giết được một tên lính, ngọn thương mà Emilia tung ra tiêu diệt được hơn 10 tên.

Trong thế giới này, sức mạnh của súng vẫn còn chưa thể so bì được với một đòn công kích đơn lẻ từ một hiệp sĩ xuất chúng.

Nhưng ngay cả vậy, Simon vẫn tự hào về khẩu súng mà cậu đã tạo. Như cách mà một hiệp sĩ sẽ nói về thanh kiếm của họ.

Súng là vũ khí tối thượng được ban phát cho người yếu đuối như cậu.

Cho dù là một thanh gươm sắc bén đến thế nào, hay cây đũa sẽ cuộn trào dòng năng lượng thế nào, nếu Simon sử dụng, nó sẽ chỉ biến thành một thanh kiếm cùn, một thanh đũa như bao cành cây.

Súng, chỉ có súng mới khiến cậu trở nên mạnh hơn. Nếu cậu có thể được bắn nó, cậu sẽ hạ được những con goblin và hơn bất cứ thứ gì khác, cậu đã khiến vô số tên Thập tự quân phải nằm xuống mãi mãi.

Sự tin tưởng của Simon hướng đến súng đã đạt đến mức độ có thể gọi nó là giáo lý. (N: niềm tin tôn giáo)

Thế nên dù cậu có bị coi thường, khinh bỉ và từ chối bởi những người mạnh mẽ mà không cần súng, cậu vẫn sẽ không bao giờ rằng súng là một vũ khí yếu và kém cỏi, không bao giờ cậu sẽ nói như thế.

「Không tôi không thấy bất tiện gì, tôi tự tin vào khẩu súng mà tôi tạo nên này」

Đó là tại sao, cậu sẽ bám dựa vào sự kiên định này.

(Nhưng, nếu có thể mình sẽ bổ sung bài giảng về cô ấy thêm một giờ với Sermon route……)

Cậu thầm lặng chờ đợi sự đáp trả từ cô chị trong khi nghĩ đến những thứ bi quan khác.

「Nếu em đạt thành tích tốt trong buổi diễn tập ngoài trời, chị sẽ hơi chấp nhận CÁI ĐÓ」

「Ể?」

Simon đông cứng tại chỗ vài giây khi nghe được những lời đầy tính bất ngờ ấy.

「Mà, một học sinh từ khoa kỹ sư ma thuật có thể không bao giờ được lên tuyến đầu」

「Eh, à…..dạ, đúng ạ」

Simon cảm thấy hoang mang hơn khi thấy Emilia sử dụng câu đó như một cái cớ.

Emilia là người sẽ mạnh dạn khi muốn tuyên bố những gì mà cô muốn nói và đôi mắt nghiêm nghị luôn hướng về phía trước, nhưng lúc này đôi mắt ấy có phần lung lay.

Cậu hiểu rằng chị ấy hiện giờ không được bình thường, nhưng cậu không biết chị ấy đang nghĩ gì, cậu không có thần giao cách cảm để hiểu được chị ấy đang nghĩ gì.

(Gì thế này, chị ấy hôm nay cũng khá dễ nói, chị ấy đang có mưu tính gì?)

Simon hướng ánh mắt nghi hoặc tới cô buộc Emilia phải tiết ra thứ không khí không dễ chịu gì ra quanh cô, càng làm tăng thêm sự hoài nghi của cậu.

「Hôm nay tới đây thôi. Em nên cố gắng ở buổi huấn luyện ngoài trời」

「Aa, dạ vâng, em sẽ cố!」

Simon chỉ có thể ngước nhìn Emilia đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi ký túc xá.

「S-sao chị ấy lại tới đây…….」

.

.

.

「Hài như thế này thật không tốt」

Đệ nhất công chúa của Avalon và là một cô gái với ngoại hình đẹp tựa thiên thần, Nell Julius Elrod, đang ngồi một chỗ trên ô cửa sổ phòng học, với biểu cảm sầu muộn của cô.

Lý do cô không thể hiện nụ cười ấm ấp thường thấy ở cô và đã trở thành nổi trăn trở của cô, tất cả đều vì một người đàn ông nào đó.

「Kurono-san」

Tên của người đàn ông đó là Kurono, người đã đăng ký vào Khoa thám hiểm, hơn nữa cô chỉ mới gặp lại anh ta trong giờ nghỉ trưa.

Cuộc gặp gỡ ở làng Dacia ấy thật sự là một cuộc gặp tình cờ, khi ấy anh ấy đang gặp rắc rối khi chú ngựa của ảnh không chịu bước đi và đã được cô đến giúp.

Lần đó thật nhờ ơn Thần giao cách cảm của cô mà có thể giúp được anh ấy nhanh chóng và mau lẹ, và bối cảnh ấy được khắc sâu vào trong kỷ niệm đẹp của cô.

Nguyên bản nó được cho là một sự cố không gì hơn một hồi ức hoàn mỹ, nhưng kể từ lần đó, một kết nối kỳ lạ đã kết nối với anh ấy.

Mặc dù chỉ gần đây, cô mới nhận ra điều đó.

(Kurono-san là người đánh đuổi Warth-Pun đến sắp chết. Nếu nó không gặp tổn thương gì , tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm)

Điều đầu tiên là việc chinh phục được Wrath-Pun là lý do mà party 『Wing Road』chạm đến được bậc 5.

Vào thời điểm họ nhìn thấy Wrath-Pun bị thương, họ chỉ nghĩ họ đã gặp may, nhưng nếu họ biết về người đã tạo ra tình huống này, ấn tượng của họ về người đó đã thay đổi.

Từ những lời của Wilhart với những người mà họ đã gặp tại nơi Kurono từng chiến đấu, họ đã tìm ra được chân tướng rằng một thám hiểm giả nào đó đã chống lại Wrath-Pun.

Và chỉ sau đó, cô phát hiện ra rằng, người mà Wilhart nói đến, Kurono, cũng chính là người mà cô tình cờ gặp ở căn tin.

(Aa, nhưng mình cũng gây khó khăn cho Kurono-san)

Hiện tại, đây cũng là lý do rắc rối nhất.

Vì sự náo động trong quán ăn, người đàn ông với ý muốn cứu cô, đã mắc phải một sự nhục nhã không thể tẩy sạch.

Từ góc nhìn của một Nell với tính cách chất phát, cô không khỏi nghĩ đến người đàn ông đức hạnh nhưng bị đám đông xung quanh vu khống, một nỗi buồn tràn ngập tim cô và nó khiến ngực cô phải đau nhói.

Chưa kể, khi cô ấy xin lỗi về sự hiểu lầm đó.

.

「À đừng để ý, mà nếu tôi nói nó không làm tôi bận tâm cũng thật không phải, nhưng Nell-san không việc gì phải xin lỗi về việc đó」

.

Anh ấy nói nó không đáng gì cả.

Ngay cả sau khi nhận phải cú đả kích tâm lý xuất phát từ cô, anh ấy cũng không hề oán trách gì cô.

Việc đó cũng bao gồm Charlotte khi đã phát xét sai sự thật, và cả hoàng huynh nghiêm túc của cô.

(Dù như thế, mình vẫn chưa đền đáp lại những gì mà Kurono-san đã thực hiện……)

Nell cảm thấy bản thân thật tội lỗi về vụ việc đó và cũng không thể giả định được Kurono sẽ dùng thái độ gì để có thể tha thứ.

(Hơn nữa, Kurono-san đã cứu những học sinh khỏi tay bọn cướp, nên mình cảm thấy biết ơn anh ấy nhiều hơn)

Và kết nối thứ hai là việc cậu ấy đã cứu những nữ học sinh mà cô ấy đang cố gắng giải cứu.

Vấn đề với bọn cướp vùng Fauren được khép màn với việc nghiền nát ông chủ của chúng, một kẻ buôn bán nô lệ đích xác đang ở Spada, tất cả cùng nhờ mạng lưới tình báo bí ẩn của hoàng huynh.

Trong trường hợp này, đây sẽ là dấu chấm hết khi xử lý được ông chủ của chúng.

Nhưng nếu chúng mất đi ông chủ của chúng, chúng rồi sẽ trở lại bằng cách sử dụng tiền và ảnh hưởng.

Tuy nhiên, điểm mà Nell nhắm tới trên nhiệm vụ này đã hoàn toàn mất đầu mối.

Nhiều cô gái bị bọn cướp bắt được ở Fauren đã được chuyển đến dinh thự của tên chủ buôn nô lệ và cũng là lúc họ đột kích vào nơi đó.

Kết quả là họ đã thành công trong việc giải cứu các cô gái xinh đẹp cùng với con gái của một quý tộc từ Fauren. Nhưng, những bạn học nữ thì không xuất hiện nhiều trong số cô gái ấy.

.

「Fuhahaha! Bọn ngu, nếu mấy con ả đó không ở đây, thì đương nhiên sẽ làm đồ chơi cho bọn cướp vặt đó!!」

.

Họ hỏi tên chủ buôn nô lệ khi mà đã bắt được hắn, về những cô gái còn lại, và chỉ một câu đó đã đủ để Nell học được sự thất bại của cô.

Tin tức về tên chủ buôn nô lệ bị bắt bị lan truyền. Và những tên cướp với đôi tai sắc nhọn và đôi chân nhanh nhạy, đã cảm thấy chúng sẽ gặp chuyện và chúng dùng tất cả để bày mưu trốn thoát.

Trong cuộc thi ai sẽ nhanh hơn này, cho dù họ có tìm được các nữ học sinh hay những tên cướp trốn thoát.

Khả năng cao nhất, bọn cướp sẽ giết hết những cô gái đó sau khi chúng thoát thân thành công.

.

「Nell, đây không phải lỗi của em. Chúng ta chỉ không gặp may lần này, chỉ như vậy」

.

Anh trai cô đã an ủi rất nhiều, nhưng, Nell vẫn chưa sống đủ lâu để nhìn nhận sự mất mát ấy.

Những lời mà anh trai cô nói không sai, và những thám hiểm giả khác cũng sẽ nói như thế.

Nhưng thực tế thì, Nero không hề bận lòng trước sự cố này.

Hay đúng hơn, việc khiến Nero bận lòng là làm thế nào để đối phó với đứa con gái của một quý tộc đến từ Fauren với đôi mắt hình trái tim đang nhìn anh, xem anh như chàng hoàng tử đầy quyến rũ và cưỡi trên một con ngựa trắng để đón cô đi.

Một người trong sáng đến mức có thể lo lắng cho sự an nguy của người khác khi bản thân mình còn đang trong vùng chiến địa. Lo lắng về đối thủ và rồi kết cục đang chờ họ là bị chính đối thủ của họ giết. Xét theo mặt đó, Nell là một cô gái hoàn toàn trong sáng, và không phù hợp để chiến đấu chút nào.

Mặc dù vậy, cô vẫn không yên phận tại Cung điện hoàng gia Avalon, được bảo vệ và che chở, cô muốn du học đến Học viện hoàng gia Spada này, vậy nên cô đã quyết tâm rất nhiều.

Thế nên là, Nell là một rất cương quyết, ngược hẳn vẻ ngoài của cô, và,

(Mình, chắc chắn sẽ đền ơn Kurono-san, phấn chấn lên!)

Nên, cô quyết định chuẩn bị một giải pháp mới.

(Nhưng, mình nên làm gì mới được đây…...)

Và lần này cô căn não để tạo nên một kế hoạch cụ thể.

Tuy nhiên, lúc này đây cô cần quan tâm đến một cái gì đó khác.

「Đúng thế, hết giờ, phía trước nhận giấy trả lời từ phía sau và chuyền lên――」

「Aa!?」

Những giọng kêu ca kiểu mẫu của giáo viên, đúng thế, Nell đang trong kỳ kiểm tra thử lúc này.

Cô đáng lẽ không nên bận tâm về việc trả ơn cho Kurono, mà là đáp án câu hỏi.

Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn, bài kiểm tra đã kết thúc.

「Nell, kiểm tra thế nào, cái gì đây, hầu hết đều trắng!?」

Charlotte ngồi trước mặt Nell quay lại để lấy đáp án đã thốt ra trong cú sốc.

「Aa, awaa…...」

Tuy nhiên, người thực sự bị sốc ở đây là người đã tạo ra một loạt các đáp án trắng.

Có lẽ cô ấy bị sốc khi không được cảm ơn Kurono khi ở giữa giờ nghỉ trưa, và cứ thế cô cứ bồn chồn về anh ta mà không tập trung đến bài kiểm tra.

「Khoan đã, cậu muốn làm bài thi bổ sung à」

「Mì-mình nên làm gì đây…...」

「Chỗ đó, chuyện gì thế? Chuyển tờ đáp án lên nhanh」

Hẳn nhiên, giờ thi đã kết thúc, không còn gì cô có thể làm nữa.

Nell chỉ có thể gửi tờ đáp án với điểm số chắc chắn sẽ thất bại cho Charlotte, với đôi mắt ngập nước của cô.

Bình luận (0)Facebook