Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 267 - Súng trường nguyên mẫu

Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:40

Sau khi từ chối lời mời từ cô công chúa, tôi đến sân tập của trường.

Mặc dù nói là sân tập, nhưng trong học viện hoàng gia Spada này chúng có nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn Đấu Trường, đất trống và những khu vực dành cho huấn luyện trận mạt, và thậm chí có cả thể loại hầm ngục.

Trong số chúng, nơi tôi đang đứng là nơi dành cho tập bắn cung và ma thuật công kích, và không trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ.

Chỉ có những hình nộm đang bày ở một khoảng cách nhất định, ngoài ra không gian nơi đây vô cùng rộng, tưởng chừng như một bình nguyên.

Có những bức tường đất cát cùng với rào chắn phòng ngự đang ở bên kia để phòng hờ khi có trường hợp, nên chắc sẽ không nguy hiểm gì nếu có đạn lạc nếu tôi có lỡ triển khai Ma Đạn Kỹ - Full Burst bằng toàn bộ khả năng.

Sau đó thì, những ai đang đợi tôi ở đây là.

「 A Oni-san, anh mới mua một chiếc áo choàng mới à. Coat à?」

「 Umu, Bổn quân có thể cảm nhận được một sự hiện diện báo động từ cái áo Coat đó. Ha! Đừng nói rằng bổn quân với con quỷ hắc ám đó có liên kết từ thời hồng hoang――」

Simon, và một nhị nhân Wil đang nói gì đó rất hay.

Vì họ đều là học sinh của trường, lẽ tất nhiên họ đều bận đồng phục trường. Riêng Wil có một cái măng tô đỏ, một bằng chứng cho một Học Viên Hạng Ưu.

「 [Trường Bào Quỷ ― Cái ôm của Diablo]. Hợp không?」

Tôi tung chiếc trường bào xinh xắn và ưỡn ngực đầy hãnh diện. [N: kiểu Gobuta ấy]

「Yup!」

「Cááááiiii, không thể nào một đồ phòng hộ từ vật liệu quỷ!」

Ngay cả những cử chỉ ấy, Wil thực chất là một người có kiến thức sâu rộng nên thật vui vì có người hiểu được sự tuyệt vời của chiếc áo khoác này.

Hỏi tôi mua ở đâu? Giá nó bao nhiêu? Khi tôi trả lời những câu hỏi ấy, thật vui khi xem được vẻ mặt thú vị của cậu ấy.

Maa, đây là món đồ cấp cao chỉ có thể mua được ở những tiệm thuộc tầng trên, nên nếu tôi nói cậu ấy tôi có được nó với mức giá miễn phí, tất nhiên cậu ấy sẽ rất sốc.

Sẵn tiện, không chỉ Wil sốc thôi, tôi cũng vậy.

Là do hai người này đang mang trên vai 2 cây súng giống nhau.

「Vậy, đây là súng trường nguyên mẫu」

「Un, Chỉ mới có được thôi, giờ bắn thử luôn nè」

Đúng vậy, chủ đề chính hôm nay là việc này.

Chỉ vừa hơn một tháng từ ngày tôi đề xuất kế hoạch để Simon sản xuất súng hàng loạt, cậu ta vẫn thầm lặng nghiên cứu, rồi hôm nay một nguyên mẫu đã hoàn thành.

「Tôi xem nó được không?」

“Tất nhiên”, Simon hứng khởi đáp lại nguyện vọng của tôi. Và nhận khẩu súng trường từ tay cậu ấy.

「.....Tuyệt, một cây súng trường bình thường」

Chính xác hơn, một khẩu súng trường dạng ống trượt.

Cảnh những đoạn phim chiến tranh về những binh lính nạp đạn cho khẩu súng bằng cách kéo đòn bẩy, phần ống của súng, y hệt một súng trường dạng ống trượt.

Nguyên mẫu súng trường này tương tự Arisaka Type 38 từng xuất hiện trong quân đội Nhật trong mặt trận Thái Bình Dương. Thằng bạn của tôi, một kẻ cuồng súng, đã cho tôi xem mô hình nhựa của khẩu súng này, hồi còn cao trung. (N: bây giờ là bị đuổi học cho AE nào không biết, không phải bây giờ là Đại Học hay Cao Đẳng, bây giờ là bị đuổi học.)

Nhưng vì có nhiều khẩu với thiết kế tương tự, nên tôi nghĩ đó là một khẩu súng khác nên không rõ.

「Có thể nạp đạn chỉ cần kéo ống trượt?」

「Un, nhưng không biết nó hoàn hảo cho việc bắn thử không?」

Dù cậu ấy nói thế, nét mặt Simon vẫn chứa đầy sự tự tin rằng nó sẽ thành công.

Thế thì, kiểm tra xem nhà giả kim thần đồng có thành công trong việc chế tạo một cổ súng máy bán tự động dạng ống trượt khi nhảy bước từ dạng súng hỏa mai một phát bắn.

Tôi đưa lại khẩu súng và kỳ vọng vào nó.

「Giờ, hãy xem kết quả nghiên cứu của tôi」

Simon lấy con hình nộm trước mặt làm mục tiêu và tiến vào thao tác như một cựu binh.

Con hình nộm bằng thạch đỏ, một con slime với hình dạng một con người.

Chất thạch khá cứng khi so với cơ thể con người, nên cũng tạm ổn khi để nó chịu các đòn tấn công từ tên hay ma thuật, chém nó bằng kiếm, đâm thủng nó bằng thương cũng vẫn ổn.

Hơn nữa, phần màu đỏ đó trông như máu thịt, nó giúp ta ý thức được việc đổ máu khi một trận chiến thực sự xảy ra.

May thay, khối thạch không dùng slime làm nguyên liệu để tạo ra, nó được tạo nên từ sự trợ giúp từ vật phẩm ma thuật có chứa thuật thức ma thuật triệu hồi.

Tất nhiên, không chỉ có một.

「Triển đi」

Cùng lúc tôi nói, tiếng súng khô khốc nổ cùng ánh chớp lóe ra từ nòng của khẩu súng trường nguyên bản.

Không có bất kỳ sự cố tai hại khi viên đạn được nhả nòng, và ghim chính xác vào sọ con slime hình nộm.

Nếu cái đó là người thật, chắc chắn sẽ chết tức khắc vì não tương đang loang lổ trên mặt đất.

Khung cảnh một khối thạch nộm slime đỏ banh thành từng mảnh hệt như lúc tôi bắn lũ Thập Tự Quân khi đã thành người chết.

Khi mà tôi nghĩ đến điều đó, Simon mở ống trượt, nạp tiếp một viên đạn khi mà vỏ đạn củ nảy bật khỏi rãnh.

Như mong đợi, cùng với thứ âm thanh *clang* từ bộ Ống Trượt phiên bản thế giới khác đang hoạt động một cách bình thường.

*Bang!*

Và viên đạn mới nạp này được bắn ra hết sức hoành tráng.

Như thế, Simon lặp lại từng khung đoạn 3 lần và màn bắn thử được khép lại.

Năm viên đạn đều trúng mục tiêu, không trật phát nào.

「Tuyệt quá Simon, trên cả tuyệt vời ấy!」

「Phải không!」(Detsuyo!)

Đứng trước một cây súng thủ công mà chính xác mà tôi hằng mong, tôi ra dấu high-five cho Simon để biểu lộ sự phấn khích trong tôi. (N: Đập tay)

Sử dụng vốn kiến thức hạn hẹp của tôi làm cơ sở, vị giả kim thuật này đã thể hiện sự đại tài của ngài bằng cách tạo ra một Ống trượt trong một khoảng thời gian ngắn.

「Sao thế Wil, cậu không phấn khích gì à!」

Có một người bạn không chia sẻ niềm vui của tôi và Simon.

「Không hẳn, cậu nói đó là một khẩu súng chủng loại mới, mà, nói thế nào nhỉ, để xem, ùm đơn giản」

「Hả?」

Wil, cậu sẽ khiến những kẻ cuồng súng, những thợ làm súng nhỏ lẻ và Hiệp hội súng trường Hoa Kỳ [note16989] thành kẻ thù của cậu mất.

Simon cũng nhăn nhúm như muốn nói「này nhóc, nhóc hiểu được gì」

Và, cậu ta còn nói 「đơn giản」, đã đánh động đến con tim tôi.

「Đơn giản là sao hả? Ống trượt hoạt động ổn định và còn cách lên đạn cho súng?」

「Mấy tiếng cách cách đó à?」

「Đúng nó đó, với cơ chế đó, việc nạp đạn nhanh cho súng sẽ khả thi. Nghe đây, thời gian nạp đạn với kiểu súng đời đầu, trước tiên cần cho đạn vào nòng súng, nhiêu đó cũng chiếm gần một phút. Còn cái này chỉ cần cái cần gạt của ống là bắn thẳng nhanh luôn! Đây là công nghệ đột phá trong thế giới súng, cậu không hiểu nó tuyệt đến cỡ nào ư!」

Ống trượt là bộ mặt cho binh sĩ ở thế chiến hồi trước, và bị thay thế bởi kỷ nguyên trường tự động.

Nhưng cũng trong một thế giới hiện đại, súng Ống trượt có cấu trúc đơn giản khi so với súng Tự động, bởi do độ chính xác, bảo trì và độ bền cao hơn. Nên nó thường được ứng dụng vào các dạng súng cần độ chính xác cao, như súng bắn tỉa, súng săn, thậm chí cả trong những con game.

Có thể nói, ngày hôm nay, công nghệ súng thế giới khác đã tiếp cận, dù chỉ một ít, với công nghệ súng hiện đại ở Trái đất.

「Như, nhưng không kỳ sao, nó không phát nổ?」

「Bộ lóe rồi nổ thì phải có à, bộ cậu nghĩ không có những cái đó thì không tuyệt à? Quan trọng là chúng có đủ mạnh để giết kẻ địch hay không! Đừng có phán nó đơn giản!」

「Aa, cái đó…...xin lỗi, tôi sai rồi」

Nhìn Wil hối lỗi tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy cũng hơi hiểu được sự vĩ đại của súng.

「Không hiểu cũng được. Cậu chỉ cần bắn thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của nó」

「Đ-được rồi」

Đưa được một câu trả lời có thể chấp nhận và một tư thế không được vững, Wil chĩa nòng súng tới mục tiêu cách 50 mét, tương tự tư thế mà Simon đã vào.

「Phù, khó hơn tưởng」

「Thấy chưa, chỉ Onii-san mới hiểu sự tinh túy của súng」

Thấy Simon trưng ra một nụ cười, tôi cũng bèn cười theo.

「Không đâu, những ai hiểu được sức mạnh thực sự của súng sẽ nhiều hơn kể từ bây giờ. Bởi vì, chúng ta có một nhà giả kim đại tài tại đây cơ mà」

Tôi vuốt lên mái đầu xanh của Simon.

Trông biểu hiện hơi mắc cỡ cậu ta, nhưng cũng khá vui vì nét mừng vì được khen ấy.

「Như-ng Onii-san thấy đó, bọn em định sử dụng chúng cho những trận thực chiến kể từ giờ, và lần này bọn em lắp thêm những chi tiết phức tạp khác, nên em muốn kiểm tra độ bền của nó」

「Đúng ha, chúng ta cần sử dụng nó trong thực tế và cải tiến thêm, nếu có thể」

Ống trượt đúng là dễ chế tạo hơn súng trường tự động. Nhưng cũng công nhận cấu trúc của nó phải phức tạp hơn kiếm và cung.

Lúc này nó thực sự trông ổn khi không xảy ra vấn đề sau nhiều tiếng súng đang nổ sau lưng tôi, lúc Wil đang bắn ấy.

Nhưng với một trận chiến thực sự ngoài kia, mưa và gió, bùn lầy và rung chấn, liệu Ống trượt vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Với sự xuất hiện của Ống trượt, một hiện tượng gọi là Kẹt đạn, sẽ không bao giờ xảy ra với súng côn, có lẽ từ nay sẽ bắt đầu lên ngôi với mẫu thiết kế này.

.

Nhưng khi đã làm quen với nó, có lẽ sẽ cải thiện được chổ đấy.

Không có cách nào khác ngoại trừ phương pháp thử và sai, bởi lẽ, tại thế giới khác này không ai có một khẩu súng nào khác trừ những cây mà Simon chế tạo ra, vì sử dụng tôi như một tài liệu tham khảo.

Nếu tôi có thể trở lại thế giới gốc một lát thôi, tôi sẽ lập tức đi lấy phiên bản đại trà của khẩu M4 Carbine ở Căn cứ Hoa kỳ…...không, mình quá lời rồi.

「Còn về kế hoạch cải tiến để nó sử dụng trong chiến đấu?」

「Đương nhiên, súng tự động quá khó đi. Hơn nữa, nếu có làm được, những chi tiết cho nó nhỏ và nhiều nữa, tôi không biết có làm đúng chính xác không」

Đúng thật, việc sản xuất súng trường tự động còn cách tương lai khá xa.

Nếu tôi có nhiều kiến thức hơn về súng, hay gia nhập lực lượng tự vệ để luyện tháo lắp súng, sau đó tôi có thể nhớ rõ các bộ phận của chúng.

「Không cần đâu, nếu chúng ta chống lại Quân thập tự chỉ với giáo và cung thì Ống trượt còn hơn cả đủ」

Nếu thành công, chúng tôi có thể đem đóng hỏa lực này lên tới cấp trước thời mặt trận Thái Bình Dương.

Tất nhiên, nếu không có súng máy và vũ khí khác, nên có thể hoàn toàn không giống.

「Nghĩ mới thấy, số đạn đó cũng là loại mới」

「Un, tôi không thể làm y như Onii-san từng làm」

Viên đạn có đầu đạn tròn và hình dáng giống chiếc ly gimlet với phần khoan.

Viên đạn gồm có hai phần. Một là phần đầu đạn tôi có thể làm, phần còn lại khoang chứa thuốc súng. Chúng tôi không có công nghệ để sản xuất hàng loạt, cho nên, một viên cũng rất hao tiền.

「Vậy cái đó rốt cuộc bao nhiêu?」

「Eto, xấp xỉ 1 triệu Klan, cả đạn nữa」

Thánh thần ơi, mình có thể tậu một cây nguyền rủa với số đó.

Không, nếu xét tới mặt chúng được hoàn toàn làm từ việc lần mò, vậy chúng khá rẻ, khoan, vấn đề chính ở đây là.

「Khoan, cậu có 2 cây 2 triệu Klan. Ở đâu mà cậu kiếm được thế?」

Nhớ đến lời hứa hồi trước, tôi đúng đã đầu tư một số cho việc nghiên cứu.

Tôi nhớ tôi đưa gần nửa phần thưởng nhận được từ Joto, ùm, thật tốt khi Lily với Fiona cũng chi một khoản để mua áo giáp, à cái khác, Simon chắc cũng nhận được tiền, nhưng sao có thể được 2 triệu klan.

「Wil nói cậu ấy sẽ mua cây thứ hai」

「Ôô, Gia đình hoàng gia có khác」

「Trả góp」

Cái này, tất nhiên thuế của người dân Spada không được dùng trên người hoàng tử mà.

Và cũng khá có vấn đề nếu Wil có thể kiếm được 1 triệu klan khi còn đi học, ừ bây giờ thì, mình nên khích lệ một chút.

「Nhưng, 2 triệu đó rốt cuộc tới từ đâu? Cậu kiếm nó ở chỗ nào vậy?」

「Àà, tiền học phí Lia-nee đưa」

Simon nói với vẻ thờ ơ. Cái gì vừa xảy ra ở đây? Nó ném hết tiền học phí mà không cảm thấy tội lỗi gì, đứa nhỏ này.

Không đúng, cậu ấy nói cậu ấy sẽ kiếm tiền học phí, nên chắc cậu ấy không có kế hoạch gì với số tiền cô chị đó đưa. Nhưng dù thế, mình tự hỏi như vậy có được không khi tùy ý dùng nó cho việc khác, nếu nghĩ về phép lịch sự.

Nhưng, vì cậu ấy có tiền, cậu ấy mới có thể chế tạo được cây súng trường nguyên mẫu đó để làm quà cho tôi. Nên dù nghĩ thế nào, tôi nghĩ tôi không xứng đáng với nó, do mức đầu tư của tôi khá thấp.

「À còn xót một khoản nữa, nó chắc đủ để cải tiến chúng」

「Thế-à…...」

Quỷ thần, mình cần nhanh đầu tư hết có thể để cậu ấy không còn động tay lên tiền của chị gái ấy.

Giờ, tôi nghĩ tôi sẽ chuyển nốt số tiền định dùng để mua áo choàng hôm nay cho cậu ấy.

「A, đúng rồi, cây súng đó tôi cũng cho thêm ‘thứ đó’ vào nó rồi」

Simon nói với vẻ mặt hăng hái, và rút một con dao từ đâu đó khi vẫn đang nói.

Mặc dù có thiết kế đơn giản, song ánh sáng từ nó khiến người ta nhận định nó sẽ rất bén ngọt.

Ừm, mình nhớ là đã thấy nó ở đâu đó.

Nhân lúc tôi đang băn khoăn, Simon nhanh nhạy gắn con dao lên nòng của khẩu súng trường nguyên mẫu.

「A, lưỡi lê!」

「Un, khi nghe được ý tưởng đó, tôi làm được rồi nè」

Có thể biết công dụng của nó chỉ với cái nhìn thoáng qua đúng không? Bằng cách gắn một con dao lên phần đỉnh dài của súng trường, để đối phó với tình huống cận chiến, một cây giáo ngắn đã có mặt.

Quá đúng như Simon, cậu ấy biết chọn lọc từ những chuyện phiếm của tôi, và biến chúng thành hiện thực.

「Nhưng sử dụng nó tức là kẻ địch đã tới gần, tôi hi vọng không có tình huống nào để sử dụng tới」

「Ahahaha, đúng ha, nhưng――」

Simon tiếp tục nhìn ánh kim được lưỡi dao thắp sáng.

「Nếu là của Suusu-san, nó có thể bảo vệ mình」 [note16990]

Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu.

Bởi vì nó có thiết kế đơn giản mà người ta có thể nhìn thấy bất kỳ chỗ nào, nên tôi không hiểu ngay được, nhưng khi cậu ấy tự nói với mình, tôi nhớ rõ nó.

Con dao găm này chắc chắn là vũ khí đã cắt đứt cổ họng của nhiều tên lính và nhiều tên hiệp sĩ trọng giáp.

「Đúng, cậu nói đúng, nó chắc chắn sẽ bảo vệ cậu」

Bình luận (0)Facebook