Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 226 – Cội nguồn của hồng huyết đao phủ

Độ dài 2,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:38

Fiona đã hành động.

“Gì cơ—–”

Những triệu chứng kỳ lạ bắt đầu từ khi Fiona niệm 3 loại cường hóa vào bản thân cô ấy.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy tự niệm ma thuật cường hóa vào bản thân cô ấy chứ không phải tôi.

Tôi chỉ hiểu được một điều, tôi chưa nghe thấy một ma thuật có hiệu ứng bao bọc đầu gậy bằng ma thuật có tên [Ignis Breaker], trông nó cứ như một que diêm đang cháy ấy.

Nhưng, cô ấy đang định làm gì?

Từ lúc bắt đầu, Fiona luôn điềm tĩnh, ngay cả với khi đối mặt Tông đồ thứ 8 Ai, đó là tại sao, chuyện gì đang xảy ra?

Trước khi tôi kết được đáp án cho câu hỏi đó, Fiona di chuyển đến nơi này trong chốc lát.

Trên tay cô ấy là [Ainz Broom] đang bốc cháy và [Hỏa Cầu Tùy Chỉnh] không biết cô ấy lấy ra từ lúc nào, kiểu này là hai kiếm, không, là phong cách 2 gậy.

Với hiệu ứng từ Võ kỹ và Gia Cường, Fiona tiến đến chổ tôi với tốc độ không thua kém tôi hiện tại, đang đâm sầm và gây chấn động ở điểm vực giao thoa giữa thanh trường kiếm và thanh thái đao của tôi.

“ [Ignis Sagitta] ”

Khơi mào đầu tiên là đủa ma thuật [Hỏa Cầu Tùy Chỉnh] vung xuống.

Nguyên gốc nó là một ma thuật công kích cấp thấp với uy lực thuộc diện chưa chạm được mức vừa phải, song, tôi biết những cầu lửa được Fiona bắn ra đó có một thứ hỏa lực đáng gờm và cộng thêm nối đuôi nhau tiến tới nó.

Một sức mạnh của một phát bắn đơn lẽ có thể không nổ đủ mạnh, nhưng nếu là hàng chức phát nối đuôi và bay dồn dập, phạm vì vụ nổ đó có lẽ sẽ chạm đến nơi tôi đang đứng.

Phán đoán không được minh mẫn đó của tôi được rút ra từ khả năng phân tích, và giác quan thứ 6 đang báo động ầm ỉ trong tôi, buộc tôi phải tránh nó đi ngay lập tức.

Tôi mạnh mẽ mở rộng đường vung của thanh thái đao của tôi, và kết quả là một khoảng trống đã được tạo nên, đoạn, tôi nhảy lùi về sau.

Joto cố nhảy tới đuổi theo tôi, nhưng có lẽ anh ta nhận ra sự tồn tại của hàng chục cầu lửa đang nhắm vào anh ta, và như thể biết trước được điều đó hay có lẽ là do phản xạ, anh ta thủ sẵn Thực Quỷ như một tấm khiên để chắn đợt tấn công đó.

Hàng chục [Ignis Sagitta] bay biến trước mắt anh ta.

Bởi lẽ, Thực Quỷ có thể hấp thu được một ma thuật công kích trung cấp, vậy dù cho có rất nhiều ma thuật thấp cấp có dồn dập tấn công anh ta, chúng sẽ không thể đốt cháy được bất kỳ cọng lông nào của anh ta.

Fiona biết tất cả điều đó, nhưng ngược lại, cô ấy không có dấu hiệu gì sẽ ngừng bắn cầu lửa [Ignis Sagitta], không chỉ thế, bước chân của cô ấy càng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại và vẫn đang tiến về Joto.

Cái, đừng bảo tôi cô ấy định sẽ đánh anh ta bằng gậy ma thuật đ—–

“WTF?”

Và, đứng nói tôi, nó thật sự xảy ra.

Trong khi sử dụng [Hỏa Cầu Tùy Chỉnh] để bắn phá, cô ấy vung gậy bộc lửa [Ainz Broom] và nhảy vào đấu Joto.

Fiona vẫn tiếp tục bắn [Ignis Sagitta] ngay cả sau khi đã tiến vào vùng tiếp giáp, do đó, dù Joto không bị thương tổn gì, nhưng chuyển động của anh ta ắt đã bị kiềm hãm.

Trong khi hứng chịu tác động từ nó, cô ấy nhảy sổng lên với [Ainz Broom] đối chiến với thanh trường kiếm của anh ta, trong khi chịu đựng sự nóng bức dù được trở giúp bởi [Tấm Phù Điêu Của Thất Đại Bộc Hóa].

*ZuuDooOOOODOOOOONnn!*

Một tiếng nổ lớn rền vang, tôi thấy Joto bị thổi bay sau khi trúng phải sóng xung kích.

Cơ thể bay tự do của Joto, va phải gốc cây bên đường, khiến cho cơ thể anh ta bị ngưng trệ.

Lưng của anh ta bị đập rất mạnh, nhưng tay phải của anh ta vẫn không buông thanh kiếm đó ra.

Nhưng, tác động đó không phải thứ có thể xem nhẹ bởi lúc này đây, tư thế anh ta vẫn còn chưa thể trở lại, anh ta chỉ có thể loạn choạng đứng đó.

Như thể [Hỏa Cầu Tùy Chỉnh] hoàn thành việc nó nên làm, cô ấy cất nó vào lại, và hai tay nắm chặt [Ainz Broom] vẫn còn bốc cháy như những đóa sen đỏ lửa.

Nắm chặt cây gậy, không, giờ cứ gọi nó bằng tên chính thức của nó. Nắm chặt ‘Hỏa Chùy’, cô ấy vung nó xuống đầy mạnh mẽ, đánh vào lỗ hỗng phòng thủ trên đỉnh đầu Joto.

Một tiếng nổ bùng lên lần nữa, và sóng nhiệt chạm đến tôi.

Nhưng, tôi cũng đang sở hữu [Tấm Phù Điêu Của Thất Đại Bộc Hỏa], nên những cơn xung kích đó giờ như những làn gió nhẹ thổi mát.

Dù giá nào đi nữa, trận quyết đấu này chắc đã kết thúc.

Sức mạnh vụ nổ đó có thể sánh với một cấp độ trên trung cấp và gần đạt đến cao cấp, nhưng nó vẫn không phải thứ sẽ gây thương tích cho một dạng sống cấp cao như Wrathpun dù vụ nổ đó có nổ thế nào trên đầu của nó, nhưng với một người bình thường cộng thêm sơ hở trong khâu phòng thủ lại là chuyện khác.

Dù trạng thái cuồng loạn đó làm gia tăng khả năng thể chất như sự phản xạ và sức mạnh tay chân, nhưng phần xác thịt đó chắc chắn không thể được thúc đẩy.

Và dù Joto đó có trông mông vào [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ] thế nào đi nữa, anh ta ắt sẽ không chặn được nó, vậy nên cơ hội sống sót của anh ta sẽ không thể tồn tại.

Bây giờ, việc giết Joto bị điên của chúng tôi, có lẽ đã thành.

“Fiona, anh ta đã chết—–”

Ngay lúc tôi đưa thái đao vào không gian thứ nguyên.

*ZuuDDoooOOONNnnnnnNN!*

Tiếng nổ thứ ba bùng lên.

Chổ sáng nó soi rọi lấp hết khoảng không tầm mắt tôi trong một nhịp thở.

Trước khi nhận thức được, [Nang Kiếm [Thực Quỷ] ] và một cánh tay đã cán của nó đã dửng dưng cắm thẳng cạnh tôi.

“Hả?”

Cái này là? Trước khi tôi có được đáp án cho câu hỏi đó, nó đã tự khắc hiện ra trong tôi trong một khắc, và đó là Fiona vẫn đánh đập Joto mạnh bạo hơn, đến nổi tay phải của anh ta bị xé toạt và bay đến đây.

Cô ấy sao chưa kết thúc anh ta vào lúc đó? Có lẽ cô ấy cảnh giác với vũ khí nguyền rủa đó?

Câu hỏi mới mới nổi lên–

*ZuddDDOooooNNNNnn!*

–Tiếng nổ thứ 4 nối tiếp.

Tôi không thể thấy được chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đoán tiếng nổ đó là do Fiona nện thêm một đòn [Hỏa Chùy] lên cái cơ thể đã không còn sức sống của Joto đó.

*ZuUuDdDdoOoOnNnN!*

Lần nổ thứ 5 này, âm lượng của nó thấp hơn trước, có lẽ hiệu ứng ma thuật có trên nó bị hao hụt một chút.

Nhưng, sức mạnh của thứ ma thuật đó bây giờ không còn đáng để xem xét, bởi đối thủ đã chết.

*DoOoN!

Và tiếng nổ thứ 6, nghe có vẻ yếu hơn.

Có thể vì thứ hỏa lực đã tạo ra thứ bom khói đó và kèm sóng xung kích từ tiếng nổ trở nên nhỏ hơn, từ làng khói đó Fiona đã hiển hiện rõ ràng.

*DOo!*

Lần thứ 7, ma thuật đã hoàn toàn ngụi lạnh, chỉ có âm thanh kim loại va chạm vang lên.

“Này Fiona……”

Bây giờ tôi có thể đã thấy rõ.

Fiona vẫn đang nên thẳng vào đầu Joto bằng cây gậy ma thuật của cô ấy, chính xác hơn, cô ấy đang nghiền bột đen từ đống than cũi.

*DOo, DOo, DOo—–*

Fiona, như một cổ máy, vẫn tiếp tục đánh những cú đánh trời giáng vào cái xác không ra đó.

Mặt cô ấy vẫn rất luôn không cảm xúc, nhưng lần này có thể thấy rạch rồi đó chỉ như một chiếc mặt nạ, một biểu cảm tôi chưa bao giờ thấy ở cô ấy, như thể một người khác.

“Ơi—–”

Thật không bình thường, nhưng ngay giờ, những từ chỉ có thể tiến thốt lên tới Fiona.

“—–Dừng lại đi, Fionaaa!”

Và tôi không muốn phải thấy một Fiona như thế này, tôi không thể chịu đựng được khi phải chứng kiến cảnh đó.

Tôi nắm lấy tay Fiona từ phía sau để ngăn lấy những đòn tấn công vô nghĩa và tàn nhẫn của cô ấy.

“Ngừng lại đi, anh ta chết rồi”

Tôi nhồi nhét rồi lặp lại từng từ để cố thuyết phục cô ấy.

Như thể chợt tỉnh, cô ấy nhận ra tôi đang tồn tại sau cô ấy, Fiona chậm chạp quay đầu.

“Aa……Kurono, -san”

Trong đôi mắt vàng kim của Fiona, không còn chút ánh sáng nào của sự sống.

Đôi mắt vàng đó bị thứ bụi gì đó làm vẫn đục và sự trống rỗng trong đó hiện rõ mồn một.

“Từ từ chậm thôi, từ từ hạ gậy ma thuật xuống.”

Như thể cô ấy đã trở thành một người khác, không, còn hơn thế, như một con búp bê thiếu đi sức sống trước hình thái cô ấy, nhìn thấy như thế tôi bất giác thấy có hơi sờ sợ, cột sống tôi như bị đóng bằng, nhưng sẽ tệ hơn nếu tôi ngây ra đó đứng trong cú sốc đó bây giờ.

Cảm giác trở lại, tôi bèn thả tay cô ấy.

“……Vâng.”

Cây gậy ma thuật rơi xuống trên nền đá cứng, một âm thanh *clang* vô hồn vang lên.

Tay cô ấy thỏng xuống, và lần nữa đối mặt với tôi, trước một Fiona đứng ngây ra.

“Chuyện gì vậy, Fiona?”

Tôi nhìn vào đôi mắt thẫn thờ và có hơi mê muội ngay đằng trước.

“Aa, ta……”

Đôi mắt Fiona có hơi rung lên.

Sau vài giây im lặng, cô ấy tiếp tục.

“Chiếc nhẫn, của ta……”

“Nhẫn?”

Nói đến đó, ý cô ấy có lẽ là món phụ kiện tôi tặng cô ấy vào buổi trưa.

Tôi hạ thấp tầm nhìn và tìm chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cô ấy, nhưng đã không còn.

“À, ra vậy.”

[Nhẫn Bảo Vệ Của Athena] có một sức mạnh thánh hộ tạo khiên đã bị hỏng, và nó đã bị vỡ nát.

Nghĩa là âm thanh mãnh kính vỡ trước đó là vì tấm khiên được nó tạo ra đã bị nứt vỡ, giờ nghĩ về nó, tấm khiên Cuprus dựng nên mà tôi đánh vỡ cũng có một thứ âm thanh tương tự.

“Ta đã làm hỏng chiếc nhẫn……tha thứ, cho ta……”

“Ổn rồi, đừng—–”

Tôi buộc sẽ nói ‘Đừng lo về nó nữa’ như không có gì chăng.

Nếu Fiona trở nên điên như thế chỉ vì thực tế chiếc nhẫn đó đã biến mất, dù vấn đề này có nhỏ đến đâu thì cũng đều thế cả.

Nó không giống vật lưu niệm của bố mẹ cô ấy, hoặc cô ấy cảm động trước món quà tôi tặng cô ấy.

Cô ấy trở thành một con người đơn độc sau khi cách xa khỏi thầy kính mến của cô ấy, nhưng với cô ấy bây giờ, tôi và Lily là những người đồng đội, những người bạn đầu tiên của cô ấy.

Nếu bản thân người đó tặng cô ấy, nói cách khác, tôi đã nói những từ như ‘đừng lo về nó’, vậy nó ắt sẽ có ý bác bỏ giá trị cảm nhận của cô ấy.

Tất nhiên, khả năng đó có thể xảy ra bởi tất cả sự hiểu lầm của tôi, và có thể bởi tôi đang tự đề cao mình.

“Tha thứ cho ta Kurono-san, xin hãy tha thứ cho ta—–”

Fiona khóc.

Từ đôi mắt thần động lòng của cô ấy, những giọt nước chảy xuống không ngừng.

Khuôn mặt đang khóc của cô ấy, lần đầu tiên tôi thấy, dù cho vẫn là biểu cảm không sắc thái đó, một tiếng thút thít vẫn không thoát khỏi bờ môi ấy, những giọt nước mắt vẫn cứ lăng dài trong sự tĩnh lặng.

Và trong khi khóc, Fiona vẫn cứ cầu xin tôi tha thứ vì chiếc nhẫn đã biến khỏi thế gian này.

Nhìn bóng hình bi thương của cô ấy, trái tim tôi đau nhói như thể một vết rạch rạch nó một đoạn.

Dừng đi, đừng khóc nữa, nhìn cô khóc như thế, Fiona, tôi thấy đau đớn lắm.

Đấy là tại sao, tôi không đủ can đảm đển nhìn hàng nước của cô ấy, tôi nắm chặt vai cô ấy, và ôm lấy cô ấy.

“Ổn rồi mà, Fiona không sai đâu, chiếc nhẫn đó vỡ vì tấm khiên đó đã vỡ, phải, giờ nó không còn có thể bảo vệ cô được nữa.”

Khuôn mặt cô ấy chìm ngay vào lồng ngực tôi.

Cơ thể cô ấy thật ấm, như khi tôi ôm Lily vậy, một con búp bê sẽ không ấm áp đến vậy.

Giờ nghĩ vì nó, cảm giác ngại ngùng khi ôm một cô gái, lần đầu tiên tôi cảm thấy trên thế giới này, và tại đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi.

“Nếu nhẫn của tôi, có thể bảo vệ cô ngay cả chỉ một vết trầy, vậy tôi dành tặng món quà đó cho cô, không phải vô ích.”

“Vậy……sao?”

“ừm, thật tốt Fiona không bị đau. Phải rồi, lần này tôi sẽ tặng một chiếc nhẫn mạnh hơn và nó sẽ bảo vệ cô. Nếu còn thấy bất an chuyện hôm nay tái diễn, tôi sẽ tặng một chiếc nhẫn bình thường. Vậy nên, cô ngừng khóc được không?”

Sau khi nói tất ca những điều đó, tôi nhận ra tôi vừa mới nói một chuyện cực xấu hổ, rồi mặt tôi liền nóng hỏi.

Tôi lúc này, đang bối rối nếu lời tôi nói hoàn toàn không làm diệu đượ—–

“Wwaaa!?”

Fiona đáp lại tôi bằng hằnh động của cô ấy, không phải lời nói, vì lúc này giờ trước vẻ xấu hổ của tôi, cô ấy ôm chặt lấy tôi bằng đôi tay thon thả ấy, khiến sự xấu hổ của tôi tiến thêm nhiều bậc.

Đừng đổ lỗi cho tôi vì bất giác thót ra một tiếng thảm hại đến thế, tất cả đều do phản ứng thái quả không đoán trước được của cô ấy.

Những người thực sự ôm tôi, mới hồi trước chỉ một mình Lily, vẫn thường hay chơi với tôi, nhưng giờ việc Fiona cũng làm như thế, tôi chưa từng nghĩ tới.

Trái tim tôi bồn chồn, được lắp đầy bởi sự ngạc nhiên, sự xấu hổ, không, đây khong phải xấu hổ mà là một cảm xúc gì đó còn hơn cả……dù thế nào, trái tim tôi đang đập rất loạn nhịp, rồi trước khi nó kịp bình tĩnh, Fiona cô ấy nhẹ nhàn nói tôi nghe.

“Kurono-san……xin lỗi, cảm ơn ngươi.”

Fiona đồng thời bày tỏ lời xin lỗi và cảm ơn đồng thời.

Vẻ mặt của cô ấy bây giờ là như thế nào, cô ấy đã ngừng khóc, tôi không thấy mặt cô ấy vì cô ấy vẫn đang úp mặt vào tôi, nhưng

“Ổn rồi Fiona, mọi việc đều đã ổn rồi.”

Tôi hiểu rằng Fiona giờ đã lấy lại được sự tỉnh táo của cô ấy.

Và cứ như thế cho đến khi những Giám Hộ Luật Pháp tiến đến sau khi nhận được tin cấp báo, tôi cùng Fiona ôm nhau dưới gốc cây anh đào xanh đang nỡ rộ.

――――――――――

Ghi chú tác giác:

Cuối cũng cũng đến tháng tư, và mùa xuân có vẻ đã đến với Fiona.

[THIẾU MẤT MỘT VÀI TÌNH TIẾT]

Xin hãy đọc tiếp Kuro no Maou

Bình luận (0)Facebook