Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 214 - Cuồng Chiến Sĩ x Giả Kim Sử x Hoàng Tử

Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:09

Ngày 12 đầu chiều tháng Xích Hỏa, trong phòng Simon, cậu vừa dùng xong bữa trưa của cậu.

Và dành chút thời gian cho việc nghĩ ngơi sau bữa ăn, cậu rời khỏi phòng ăn rồi đi đến phòng thí nghiệm, nhưng một tiếng gõ cửa vang lên.

"Oi Simon, có đó không?"

Giọng nói đó, không nghi ngờ gì nữa, là Kurono.

Tòa nhà này, với đôi mắt của người ngoài, là một nhà kho cũ nát, nhưng rất lâu về trước, nó là một ký túc xá đầy đủ tiện nghi và khang trang, dù nó hơi nhỏ.

Tuy nhiên, nơi này hiện chỉ có một người, và cũng là người duy nhất sử dụng nó, người đó là Simon, lý do là vì nhờ có chị của cậu, cậu không cần bận tâm về việc có người quảng thúc như các ký túc xá thường thấy. Nên là bất kỳ người nào, không chỉ Kurono, đều có thể vào được từ lối vào.

Và chỉ phòng cậu và phòng thí nghiệm là được khóa, nên hẳn nhiên khi có một vị khách đến thăm, người đó sẽ thường đi thẳng vào, không như Kurono, người sẽ gõ cửa tại lối vào ký túc xá.

Mặc dù đó là một cuộc viến thăm không hẹn trước, song, Simon vẫn niềm nở mở cửa như thể cậu đang chờ Kurono.

"Hi, Onii-san, anh trở về từ Dakia rồi à――"

Simon, người biết về nhiệm vụ của Kurono, nói lời đó, nhưng cậu thấy được ngoài Kurono, còn một vị khách đặc biệt đến thăm bất ngờ, nên cơ thể cậu cứng đờ với đôi mắt mở to.

"Ể, are, người này......"

Cậu nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh Kurono.

Một học viên ưu tú với mái tóc màu đỏ và đôi mắt vàng kim, một phong thái của một bậc trị vì, nhưng phong thái đó có phần không thực tế.

Và Simon biết người đàn ông này, dù cậu không thường tạo dựng quan hệ với nhiều người trong trường.

"Hoàng tử Wilhart!?"

Với dáng vẻ căng thẳng, Simon đoán chính xác tên anh ta, và người nghe được cái tên đó, tức Wilhart, liền vào tư thế nghên ngang, khoanh tay và phổng mũi lên.

"Fuahahahaha, chính xác, chúng ta là con trai của――"

"A, tôi vừa trở thành bạn với Wil, nên tôi nghĩ chúng ta có thể nói gì đó với nhau, có phiền không?"

Những từ Kurono vừa nói làm cậu nghe như kiểu 'Bạn tôi đã ở đây rồi, thế có thể cho cậu ta nhập hội cùng được không?', điều này khiến Simon nhận phải cú sốc lớn hơn.

("Ể, anh đang nói gì thế Onii-san, cậu ta là hoàng tộc đó, và anh còn thân thiết gọi cậu ta là Wil nữa, làm sao anh có thể thẳng tính như thế khi anh chỉ mới gặp cậu ta mới nãy!?")

Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cậu không muốn gây khó chịu với một người xuất thân từ gia đình hoàng gia, dù hiện giờ là một học sinh, vậy nên Simon đang căng thẳng và tái mặt.

"Không, không phiền đâu......a ùm, làm gì trước bây giờ?"

Hoàng tử thứ 3 đã được mời, người vì lý do nào đó đã xuất hiện cùng với Kurono, trong phòng của cậu.

.

.

.

Tại phòng Simon, với thiết kế của một phòng đôi, hiện đang có 3 người đàn ông ngồi trên sàn, và đối diện nhau.

"Fumu, chúng ta đã nghe đến tên của ngươi, Simon Friedrich Bardiel, nhưng nó nổi tiếng hơn với cái tên người đàn ông huyền thoại, thay vì một người thuộc tứ đại quý tộc."

Trên tay là tách trà nhận được từ Simon, Wilhart nói.

"Người đàn ông huyền thoại?"

Nghe thấy từ đó, Simon đỏ mặt, quay mặt đi và câu trả lời từ cậu cũng không có. (N: đỏ mặt vì được gọi là con trai.)

"Kurono, anh đến Spada chưa lâu, nên đương nhiên anh không biết, thực sự thì Simon――"

Dù câu truyện có hơi mích lòng Simon, nhưng Kurono vẫn ré tai cho Wil kể, với phong thái lịch sự và cẩn thận, nghe tất cả những điều đó, Kurono giờ đã biết được lý do tại sao Simon được gọi là người đàn ông huyền thoại.

Kể từ khi Học Viện Hoàng Gia Spada được thành lập, cậu là người duy nhất đạt được điểm số tuyệt đối trong kỳ thi viết và nhận điểm 0 tại kỳ thi thực hành, hơn nữa việc đó liên tục diễn ra trong hơn 3 năm.

"Simon......"

Kết quả của các bài kiểm tra, như Simon đã nói lúc trước, một thất bại, vì vậy thật khó để khen cậu ta bằng những lời hoa mỹ khi đạt số điểm hoàn hảo với những bài kiểm tra viết.

Hay đúng hơn, Kurono chỉ đang tưởng tượng đến cảnh Simon cố gắng sử dụng võ kỹ dưới ánh mắt của nhiều người, và kết quả là không ghi nhận được bước tiến nào, nên cậu nghĩ cậu ta bực bội vì danh hiệu đó.

"Tôi không muốn nói về cái đó."

"A, xin lỗi."

Anh ta với biểu cảm áy náy, và xin lỗi cậu. Simon chấp nhận nó.

"Nhưng mà, thật bí ẩn, Kurono chỉ nói anh ta là một thám hiểm giả bình thường, và huyền thoại sống Simon, lại có thể trở thành bạn thân."

"Không, Simon cũng là thám hiểm giả, và nhiều chuyện khác đã xảy ra?"

"Ể, à đúng, đúng thật đã xảy ra nhiều chuyện!"

Kurono đã nói với guild không làm to chuyện về vụ tàn sát người dân.

Tất nhiên, những người biết chuyện sẽ không bị quân đội Spada truy bắt ngay tức khắc, nhưng nó chắc chắn là thông tin sẽ làm tăng sự lo lắng và bất an trong tim người dân Spada, vậy nên cả Kurono và Simon đều đang cố không nhắc đến chuyện đó.

Nhưng thế vẫn chưa đủ,

"Umu, đúng thật ta không thể phơi bày nó được, với sức mạnh của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta, không có gì có thể che mắt được chúng ta, với sự giúp đỡ từ Mạng Lưới Bí Mật (Mật Thám). Nói cách khác, chúng ta đã biết 2 người đều là 'những người còn sống ở Alsace'. "

Wilhart đã đánh trúng tâm điểm về hoàn cảnh của Simon và Kurono.

"......Tại sao cậu biết?"

"Suy luận đơn giản."

Cái mé gì Mạng Lưới Bí Mật, không ai cố hỏi về chủ đề này.

"――Anh có nói ban đầu anh đến từ 'Daedalus', và, tôi nghe được tin đồn rằng Simon, trong thời gian tạm nghĩ, đã đến Daedalus. Và tình cờ ta nghe được một thông tin mà ta khẳng định là bí mật, một nhóm thám hiểm giả chiến đấu tại làng Alsace ở Daedalus chống lại quân đội Thập tự."

Hình như, vị hoàng tử Wilhart này biết khá nhiều tin tức, Kurono ghi chú điểm đó trong đầu.

Quả thực, nếu cậu ta biết về Alsace, thì sẽ dễ đoán được Kurono đến từ Daedalus và tham gia vào nhiệm vụ khẩn cấp.

"Tôi có đọc một bảng báo cáo, được các thám hiểm giả còn sống viết ra, về trận chiến ở làng Alsace, và nhìn nó trông có vẻ phóng đại quá và vô nghĩa, nên tôi nghĩ nó hoàn toàn bịa đặt, nhưng――"

Ngừng một lúc, Wil chỉnh lại chiếc kính một mắt, sau đó tiếp tục.

"――Kurono, nếu anh nói anh đã trải qua tất cả những điều đó, sau đó nghĩa là tôi không thể nói tất cả những chuyện đó đều là vô nghĩa."

Những người biết về trận chiến ở Alsace, ngoại trừ quân thập tự, chỉ 4 người biết đến nó.

Khoảng 100 thám hiểm giả tham gia vào trận chiến chống lại một quân đội lên tới con số hàng ngàn, gây thiệt hại lớn cho họ, và chiến đấu một trận chiến khốc liệt, điều này chắc chắn sẽ là một câu truyện vô lý.

Điều này còn chưa động tới việc, Kurono, [Element Master], cả Simon cũng chỉ là một thám hiểm giả bậc 1, nên hẳn nhiên sẽ chỉ là một lời khai mang không căn cứ.

Mặc dù vậy, họ đã không đưa ra kết luận đó là một lời dối trá vì họ phải đối mặt với Simon và gia đình Bardiel của cậu.

Cùng khoảng thời gian đó, một thông điệp được gửi đến từ Hội Thám Hiểm, lúc này quân đội Spada mới biết về tình hình nội bộ của Daedalus, vậy nên họ tin trận chiến ở Alsace 'có tồn tại'. (N: và bị thổi phồng.)

Nhưng, Wilhart đã thấy được sức mạnh thực sự của Kurono bởi chính mắt cậu, vào lúc cậu trong cơn tuyệt vọng và bị dồn vào chân tường bởi một sinh vật bậc 5.

Không, cậu chỉ thấy anh ta đánh nhau với Goblin, nhưng nghĩ đến việc anh vẫn còn sống sau trận đánh với Wrathpun cũng đã đủ chứng minh sức mạnh thật sự của anh, và mọi nghi ngờ đều tan biến sau khi cậu nhìn thấy được cánh tay phải đã bị chặt của Wrathpun.

"Chúng tôi cũng tăng cường cảnh giác với những quân lính túc trực tại Pháo Đài Spada ở Galahad, để có thể sẵn sàng chiến đấu với đội quân bí ẩn được gọi là Quân Thập Tự đã phá hủy Daedalus, tuy nhiên――"

Wilhart nhàu nát chiếc măng tô đỏ, rồi nói.

"Tôi vẫn chưa thể hết cảm thấy bất an, quân thập tự đột ngột xuất hiện, chúng tôi không biết cơ cấu tổ chức của chúng, nói cách khác, một kẻ thù không rõ danh tính.

Tuy nhiên, họ phủ nhận thông tin anh cấp cho họ, người đã trải qua trận chiến đó, chỉ vì hạng bậc của anh thấp.

Vì vậy tôi nghĩ, nếu vị anh hùng đã cứu tôi thoát khỏi khốn cùng đó, tức là anh, Mộng Cuồng Chiến Kurono, tôi đã thấy được sức mạnh thật sự của anh, tôi sẽ không nghi ngời về lời nói của anh. Ít nhất, tôi, với cái tên Wilhart Tristan Spada sẽ tin anh."

"Nói cách khác, Wil, cậu muốn biết chi tiết về trận chiến với quân thập tự đó!"

Đúng! Anh nói đúng, Wilhart hét lên với vẻ mặt hài lòng.

Kurono có hơi chút khựng lại.

Bởi sự việc ở Alsace không phải chuyện có thể kể cho bất cứ ai có tính tò mò hay muốn biết nhiều hơn.

Tuy nhiên, Wilhart bằng cách nào đó đã lọt vào một trong số người có được thông tin về quân thập tự, và đang cảm thấy nguy cơ trước một kẻ thù không rõ lai lịch.

Và trên tất cả, cậu còn là đệ nhị hoàng tử của Spada, vậy nên nếu cậu biết chi tiết về trận chiến, cậu sẽ còn khuyến khích gia tăng cảnh giác hơn cho quân lính, dù chuyện đó không khả thi mấy.

Đây là điều mà Kurono, ngay cả sau khi nâng hạng bậc, cũng không thể làm được.

"Thôi được."

Cuối cùng, Kurono đáp lại yêu cầu của cậu ta.

Anh do dự đôi chút, uống tách trà có vẻ đã nguội, và chứng chỉnh lại suy nghĩ trong lúc uống.

Simon, có được không? Anh hướng ánh mắt muốn hỏi điều gì đó đến cậu ta, nhưng có vẻ Simon hiểu được lời Kurono đang nghĩ, nên vấn đề còn lại chỉ là mức độ cảm xúc của Kurono.

Không, nó sẽ chỉ khơi gợi nổi đau của Simon, người đã đánh mất Susu yêu quý của cậu.

"Được ạ, tôi sẽ nghe!"

Và, Kurono bắt đầu kể, làm thế nào các thám hiểm giả đã đẩy lùi được một đội quân gọi là thập tự quân với mặt trận là một vùng nông thôn Alsace, và làm thế nào những thám hiểm đó bị giết.

――――――――――

Trans kiêm Edit đây: từ giờ sẽ tổ chức trả lời câu hỏi được không? à dù không thì kệ, ai quan tâm thì cứ xem, không muốn thì cũng cứ xem cho biết.

Câu hỏi đầu tiên: ở chương 211, có một điểm lạ ở Kurono, có ai biết không? gợi ý: điểm lạ này xảy ra sau khi bị Mia chửi.

Đáp án thì đợi kỳ sau rồi biết.

Bình luận (0)Facebook