Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Chào mừng tới Hội Mạo hiểm giả

Độ dài 1,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 11:00:14

21 - Chào mừng tới Hội Mạo hiểm giả

*

Hãy tới hội đăng ký! 

Là những gì tôi nói, nhưng hương thơm của thức ăn từ trông Hội làm bụng hai chúng tôi cùng nhau biểu tình.

"Đi ăn trước đã!"

"Un!"

Sau đó, chúng tôi rời khỏi nơi đăng ký và đi ăn trưa cùng nhau lần đầu tiên, nhưng như kỳ vọng về nơi này, ở sảnh ăn chứa đầy những mạo hiểm giả đủ thể loại với những áo giáp và vũ khí nguy hiểm.

"Cái nào ngon nhỉ?"

"Un, cái nào ngon nhỉ?"

Nhờ vào mấy thí nghiệm đó, tôi đã có thể đọc từ vựng nhưng với menu, thật khó để biết chúng đang nói cái gì. Tôi không chọn được.

Có vẻ như Lily cũng là lần đầu tiên tới một nơi như thế này, vậy nên cả hai chúng tôi hiện đang vắt óc ra suy nghĩ.

Và ở đây chưa có một thống gọi món nên nếu không quyết định được, tôi chỉ cần hỏi phục vụ. À, và đưa tip?

"Cảm phiền, cho chúng tôi gọi món"

"Vâng vâng tới đây!"

Một nữ phục vụ với đôi tai mèo chạy tới, hay đúng hơn con mèo đó là một nữ phục vụ.

Từ đầu tới chân cô phủ một lớp lông mèo tam thể, khuôn mặt cũng thực sự là một chú mèo, nhưng cô thì đang bước đi trên hai chân và cấu trúc cơ thể tương tự với người. Nói trắng ra, cô ấy thuộc tộc người thú.

Nhưng, cô ấy có tóc của một con người nếu so về khuôn mặt, và cô ấy lại nhìn hao hao giống một con người dù nghĩ đó là một con mèo. (N: tức là nhìn mèo ra người, nhìn người ra mèo, bị lú)

Cô có một mái tóc ngang vai và nâu bóng bẩy.

"umm——"

Thật thô lỗ khi cứ nhìn chằm chằm như vậy, tôi nên gọi món thôi.

"Tất cả 520 bạc"

Ở đây sử dụng dịch vụ thanh toán trả trước vì vậy thường được báo giá trước.

Tôi móc một đồng vàng từ trong túi.

"Xin lỗi một đồng vàng được chứ?"

"Nya! 1 đồng vàng! Không sao hết!"

"Vậy thì"

Tôi đặt đồng vàng size 500yen lên tay cô ấy.

"Cảm ơn vì sự ủng hộ. Tiền thừa là 9480 đồng bạc"

Với tiếng loẻn xoẻn từ túi tiền, cô ấy lấy ra 9 đồng bạc lớn, 4 đồng bạc nhỏ và 8 xu đồng nhìn chính xác đồng xu 10yen.

"Xin chờ một lát"

Cô ấy vừa rung tai vẫy đuôi vừa đi ra sau quầy lễ tân.

Phù, có vẻ như việc thành toán suất ăn diễn ra tốt đẹp. Tạ ơn trời.

"Thật may mình mới nhận được tiền. Thật may cho một kẻ thiếu tiền bạc như mình"

Lý do tôi có một đồng vàng trên người, là do trưởng làng đưa nó cho tôi như một phần thưởng cho việc thành trừng goblin.

Tổng cộng 20 đồng vàng. Quy đổi ra tiền yên sẽ là 200.000 yên.

Vì tôi và Lily không có ví tiền, nên những đồng vàng đó đều được tôi cất trong bóng của tôi. Một nơi tuyệt đối an toàn dùng để chứa đồ.

Tôi cũng học được hệ thống tiền tệ từ việc này.

Tôi sợ rằng họ vẫn sử dụng phương thức hàng đổi hàng cho việc buôn bán nên khi thấy họ sử dụng tiền tệ để thay thế, thật nhẹ cả người.

Ngoài ra đồng tiền được lưu hành ở đây bao đồng vàng, đồng bạc và xu đồng. Ta có thể quy đổi một lượng nhất định đồng tiền có mệnh giá thấp cho một đồng vàng, và tương tự với đồng bạc.

Mỗi một đồng vàng tôi có tương đương với 10.000 yen. Với cách quy đổi như thế tôi đoán 1 đồng bạc lớn = 1000yen, một xu bạc = 100yen và một xu đồng = 10yen.

Một đồng vàng là 1 tờ giấy bạc 10.000yen hoặc 10 tờ bạc 1000yen. Về mệnh giá thấp hơn ta có xu 10yen và xu 100yen cho một xu đồng và một xu bạc. Và Hội sử dụng xu đồng để quy đổi. (N: thay vì nói 1 vàng 2 bạc thì cứ gôm chung 12000xu cho tiện hoặc 12.000 vàng | còn 12.000 đồng vàng là đằng khác)

Tôi cũng được hội cho biết giá cả của một vài mặt hàng, nhưng tôi cần kiểm chứng.

Nếu một suất ăn trưa cho 2 người là 520 bạc, không, 520yen một con số khá rẻ, bằng một nửa khi so với nhật.

Ngoài ra, 20 đồng vàng là một lượng tiền rất nhiều bằng thu nhập hàng tháng của một nông dân bình thường. Tôi đột nhiên nhận được số tiền này từ việc tiêu diệt goblin và nếu nhận ủy thác từ hội sẽ nhận được nhiều hơn.

Và thỏa thuận lợi ích giữa hai bên đã được thực hiện.

Vì vô hình chung, việc thanh trừng goblin đã có lời kể của Lily làm chứng. Có vẻ như tiên tộc không nói dối nên lời khai của họ là bằng chứng thuyết phục nhất. Tất nhiên, một lý do nữa là Lily được lòng rất nhiều người trong làng.

Tôi để suy nghĩ của mình lạc trôi đến khi món ăn chúng tôi gọi được đem tới.

Ý nghĩ trong đầu tôi không còn là tiêu số tiền đó có đáng không mà là nên thưởng thức số thứ ăn thơm phức này thế nào. Với một tiếng [Itadakimasu], tôi và Lily cắn miếng thức ăn đầu tiên trước mắt.

Đúng vậy, văn hóa [Itadakimasu] và [Gochisousama] trước và sau khi ăn được thấm nhuần trong đời sống thường nhật của người dân Nhật bản và của Pandora.

"Ngon quá! Cái thứ thịt Dortoth này ngon quá!"

"Ngon!"

Tôi ăn hết thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ trên chiếc dĩa và uống hết trà không biết được hái từ đâu. Trong một hơi.

"fuu, ngon quá——"

Trà của Lily trông như trà đen còn của tôi thì như trà lúa mạch, sự đối xử này thật khác biệt. Quên mất là tôi cần tới hội để đăng ký làm mạo hiểm giả, nên là nghỉ ngơi một chút vậy.

"Lily, khi chúng ta trở về nhà, anh có nhiều thứ cần nói với em"

"Kurono có nhiều thứ cần nói!"

"Anh tránh né câu hỏi của trưởng làng về xuất thân của anh, vì anh chỉ muốn mình Lily biết"

"Vậy sao? Okay"

"Cảm ơn em, Lily! Chúng ta có lẽ đi cùng nhau một chặng đường dài. Mà anh cần đi đăng ký làm mạo hiểm giả đã"

"Un! Bái bai!"

Tôi đứng dậy sau khi Lily nở nụ cười hồn nhiên.

Bình luận (0)Facebook