Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 209 - Giết người phụ nữ đó

Độ dài 2,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:44:55

Tổ đội được dẫn đầu bởi một nam thanh niên người mèo tên Joto, cuối cùng cũng hoàn thành tiêu chí để đặt chân lên bậc 4.

Họ đã diệt được con quái vật sau cùng cho trận chiến khốc liệt, và khi họ thu thập bằng chứng của việc chinh phục, ngày đã bắt đầu bước vào ánh chiều tà, nên họ quyết định trở lại Spada vào buổi sớm ngày hôm sau..

Cuối cùng họ cũng đạt được hạng bậc 4 sau thời gian dài miệt mài, các thành viên đều rộn rã tiếng cười trong niềm hạnh phúc, tuy nhiên, nét mặt vị lãnh đạo của họ, Joto, không được tươi sáng mấy.

"Sao thế Joto, thường ông sẽ thích thú với võ kỹ."

Trước lời nữ kiếm sĩ Lamia với giọng điệu như mỉa mai, nhưng vẫn đang hơi lo lắng cho Joto, người đang có cử chỉ không bình thường.

Nước da của anh ta đang xanh xao, nhưng suốt trận chiến diễn ra, anh vẫn thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh trong khi vung [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] (Fang Sword [Evil Eater]) ], nên nó không như anh bị ốm.

Anh cũng không trúng một loại độc hay bị yểm thể trạng xấu vì loại quái vật họ săn giết lần này không có loại tấn công như thế.

"Hm, yeah......tôi mệt rồi."

Mặc dù anh ý thức được, nhưng đôi mắt anh thì ngó nghiên chổ khác càng khiến cô Lamia lo lắng hơn.

"Ah, đi ngủ đi, tôi sẽ đổi lượt với ông."

Quái vật lần này thuộc chủng có thể sử dụng ma thuật bắn phá liên tục.

Joto, cầm thanh kiếm [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ], với khả năng vô hiệu bất kỳ ma thuật công kích nửa vời nào, nó đã cho ra thành tựu chiến đấu bậc nhất, đây là điều mọi thành viên trong tổ đội đều đồng ý.

Họ cũng tự ngẫm rằng anh ta như vậy là do trận chiến khốc liệt đó, lúc đó anh đã phải gánh hết trận chiến.

"Yeah, xin lỗi."

Nói xong, Joto biến mất trong lều.

Sau một lúc, Joto đột nhiên mở mắt.

Không, đôi mắt anh đang ở tình trạng nửa tỉnh, cảm tưởng như cậu đang mơ một giấc mơ, nên không thể nói anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Anh chỉ đang chìm vào giấc ngủ một nửa, nửa kia thì đang suy nghĩ.

("Ah, khốn kiếp, lại nữa――")

Anh tỉnh dậy với tâm trạng tồi tệ, anh cảm thấy cơn tức giận đang nổi lên từ lồng ngực anh.

Gần đây, trước và sau khi ngủ rồi thức dậy, anh đều cảm thấy cực kỳ bực dọc.

Không thể mô tả chính xác được tại sao, nhưng Joto nghĩ nó bắt đầu từ khi anh thấy giấc mơ khó chịu đó.

Và, hôm nay anh cũng 'như trước'.

("Cái thứ tồi tệ này......")

Anh tức giận quá mức, đến mức không quá phóng đại khi anh có thể sẽ ra tay giết người tại đây, và muốn giết cả thứ ảo tưởng mà giấc mơ đó mang lại.

Thậm chí còn hơn cả hôm nay khi họ tổ chức ngày ăn mừng vì đã đặt chân được tới bậc 4. Họ đã hạ được quái vật với hoạt động nhóm tuyệt vời của họ, không ai bị thương hay phải hy sinh ai đó.

Những ngày đáng mừng như vậy thường không thường xuyên có, nhưng, tuy nhiên, anh đã mơ một giấc mơ, anh đã thật sự thấy được một giấc mơ.

("Argh, chết tiệt, mẹ nó! Cái mẹ gì thế này, ngừng lại đi, cái giấc mơ quỷ quái này!!")

Tâm trí anh đang bị mù mờ bởi cơn tức giận, vào lúc đó, Joto nắm chặt lấy phần cán của [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ] theo phản xạ.

Vào thời điểm đó, giấc mơ 'không rõ ràng'  đã trở thành giấc mơ 'chân thật nhìn thấy được'.

Lúc đó, khung cảnh được cho là nguyên trạng của một đại lộ trải dài trước mắt.

Bầu trời xanh không mây, khu rừng xanh tốt trải dọc 2 bên, những ngọn núi đằng xa, có thể là Dãy Galahad.

Joto đang nhìn xuống xác chết 'đồng đội' của anh, những người anh chưa từng thấy trước giờ.

Không, không phải đồng đội, chính xác hơn, họ từng là đồng đội.

Đúng thế, có rất nhiều xác nằm trên con đường đó.

("Mẹ nó, không thể tha thứ, làm sao mày giết đồng đội của tao――")

Vị kiếm sĩ thú nhân không rõ danh tính và những cung thủ thám hiểm giả, chắc chắn là đồng độ của 'tôi', Joto nghĩ thế.

Không thể tha thứ, thật sự không thể tha thứ, party của nhóm thám hiểm giả này không phải một nhóm tạm thời, mà được hình thành từ những đồng đội kề vai sát cánh và cùng chia sẽ ngọt bùi. vượt qua bao nguy hiểm, thấy họ bị giết trong sự bất lực, tuyệt đối không thể tha thứ.

Tuy nhiên, họ không chỉ đơn giản bị giết.

Mỗi xác chết đều thiếu một phần cơ thể, điều đó chứng tỏ trước khi chết, họ đều bị hành hạ, không, là bị coi như món đồ chơi mặc sức phá hỏng.

Ai đã làm ra nó, ai đã giết họ, ai đã giết những đồng đội của tôi――Joto cố gắng tìm kiếm hung thủ với đôi mắt đỏ ngầu.

("Ah, đúng, là mày, chính mày đã")

Người anh trút ra sự tức giận, trước khi nhận thức được, đã ở trước mặt anh.

Là người phụ nữ đó.

Chủng tộc là con người, độ tuổi khoảng nửa sau tuổi teen, tóc màu hường, làn da hở hang chỉ che những thứ cần che, mặc bộ đồ màu trắng, và đồ trang trí rực rỡ trên đó, là loại phụ nữ đó.

("Giết cô ta, tao sẽ giết cô ta, cô ta, tuyệt đối phải chết!")

Anh xác định kẻ thù, và tập trung ý định giết chóc vào một điểm.

Người phụ nữ đó đang ngồi đó, không một sự đề phòng, giơ lưng cô ta cho anh thấy.

Tôi có thể giết cô ta, cơ hội của tôi, sự trả thù hoàn hảo của tôi.

Và, trên tay tôi, thanh kiếm yêu thích của tôi, 'người bạn đã gắn bó với tôi nhiều năm', với anh bạn này tôi chắc chắn sẽ giết được cô ta――luồng ý nghĩ xẹt qua đầu Joto trong giây lát.

("Chết đi, chết đi, Chhhhhhếếếếếếtttttttt!!")

Cơ thể anh nhẹ như một sợi lông bị gió lùa cuống đi, thanh kiếm được làm từ răng quái vật không còn có thể cảm nhận được sức nặng, như thể nó chính là cơ thể anh.

Cứ thế vung xuống, không một võ kỹ hay gì khác, chỉ sức mạnh thuần túy được hiển hiện.

Rạch một đường xuyên người phụ nữ trẻ không chút phòng vệ đó, sẽ không gây nổi ác cảm cho anh.

Có một sự kháng cự nhất định, nhưng cảm giác cắt da thịt và xương truyền đến tay anh.

"Hahahahahaha! Được rồi, cuối cùng cũng được rồồồồồiiii!!"

Phát ra một tiếng thét chiến thắng, Joto tỉnh dậy vào thời khắc đó.

"Hyahahaha――Cái?"

Các giác quan quay trở lại anh, Joto nhận ra hiện tại anh đang không ở trong lều, dù cho anh đang ngủ mơ trong đó ít lâu.

"Huh, mình......"

Anh quan sát xung quanh, những gì anh thấy được là những thân cây to lớn đang cắm xống đất của Đại Ngàn Latifundia đang xếp thành hàng, tuy nhiên đó là nơi mà các đồng đội của anh đã dựng lều.

Cuối cùng anh cảm nhận được sức nặng bên tay phải của anh, nhìn tới đó, anh thấy anh đang nắm trong tay [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ] như hiện thực cũng như giấc mơ, anh đều cầm thanh kiếm này.

Và, anh cũng thấy dòng máu đỏ tươi đang nhỏ giọt xuống đất từ thanh kiếm.

"Ể, hả, cái này――"

Tôi vừa chém gì thế? Đáp án cho câu hỏi đó ngay dưới chân anh.

Nằm dưới đó là, nữ kiếm sĩ Lamia.

Thậm chí không cần phải nghĩ cô ấy còn sống hay không, bởi tất cả, một vết cắt chéo từ bả vai xuống phần eo, cơ thể cô ấy hoàn toàn bị đứt lìa.

Những quái vật không có hình dáng cụ thể sẽ có khả năng, nhưng với một chủng tộc hình người, khi bị cắt rời như thế, đều đồng nghĩa với cái chết.

Một cái chết lập tức, chỉ bằng một cái liếc mắt cũng hiểu được, và với một thám hiểm giả, điều đó càng rõ hơn.

"O-oi, dối trá, đúng, chuyện quái gì, chuyện quái gì thế này."

Joto hiểu ngay cả khi không muốn, rằng cô ấy đã chết dưới tay anh.

"UooooooooooooooooooooooooooooAaaaaaaaaaaaaa!!"

Anh hét lên trong tâm trạng rối bời, lúc đấy, các thành viên khác như nhận được tín hiệu, đã tức tốc thoát khỏi lều.

"Oi, có chuyện gì!?"

"Quái vật!?"

"Quái vật ở đâu!?"

Chàng cung thủ Gargoyle (Thạch Quỷ Tượng) và 2 chú tu sĩ Goblin (Quỷ lùn) nhận thấy sự bất thường, bèn giương vũ khí lên.

Và, vài giây tiếp theo, sự chú ý của họ, hướng tới một cảnh tượng không thể tin được, cảnh tượng của một sự phản bội đầy máu me, bằng chính đôi mắt họ.

"Oi Joto, cái này......nghĩa là gì?"

Cơ thể Lamia bị tách đôi, Joto đứng cạnh xác của cô với thanh trọng trường  kiếm đầy máu, bất cứ ai cũng sẽ hiểu được hoàn cảnh hiện tại.

"Tôi-tôi không......"

Joto lắp bắp những câu chữ phủ nhận trong khi nhìn về phía họ.

"Ý anh là gì khi tôi không. Không phải anh làm hả!?"

Cậu chàng Gargoyle hét lên. Chứng kiến cảnh bạn thân của anh bị giết và trở thành một cái xác trước mắt anh, bình thường anh sẽ lắp tên vào cung và nhắm bắn kẻ gây ra nó, tuy nhiên, nếu hung thủ là đồng đội anh, anh không biết phải làm gì ngoại trừ hét lên.

"Tôi không――Người phụ nữ đó, tôi không có!!"

Joto quay lại, trong mắt anh, sự minh mẩn đang dần nhạt nhòa.

Thay vào đó, sự điên cuồng đốt cháy trong mắt anh.

"Cậu-cậu――"

Chốc sau, chàng Gargoyle và 2 chú Goblin cũng đã phản ứng sau cơn sực tỉnh.

Dù lý do không rõ, Joto đứng trước mặt họ đang bị trạng thái xấu ảnh hưởng và đang phát điên.

Lý do họ đưa ra kết luận đó ngay lập tức, đều do kinh nghiệm tích tũy trong quá trình leo lên bậc 4.

"Tái lập phòng tuyến! Joto giờ đã thành goner! Giữ vững cảnh giác, có thể có quái vật với khả năng lây nhiễm trạng thái cuồng loạn!!"

Chàng cung thủ Gargoyle, kéo cung lên, và kéo giản khoảng cách với Joto.

Tuy nhiên, thực tế là họ đang ở trong bán kính 3mét với Joto, khi so mặt chức nghiệp giữa họ, không phải chuyện họ có thể thảnh thơi, thực chất còn là vô cùng xui xẻo.

Cung thủ và tu sĩ, cả 2 đều mang vai trò hậu binh, thế nên khoảng cách 3 mét trở xuống đều trở thành lãnh địa của Joto, một kiếm sĩ.

"Bọn mày đều là đồng đội con chó cái kia!!"

Khuôn mặt Joto trở nên méo mó trong cơn tức giận đến mức lần đầu họ thấy nó, kế tiếp vung thanh kiếm lên với trạng thái ăn tươi nuốt sống.

Hơn nữa, những đòn đánh anh ta thực hiện, nhanh hơn và mạnh hơn so bình thường.

"GuGyaaaaa!!"

Không thể hiểu được Joto đang muốn nói về cái gì, một trong hai tu sĩ Goblin bị lưỡi kiếm đó chém trúng.

Không có bất cứ cơ hội nào để phản công, một đòn tấn công đơn giản nhưng tuyệt hảo.

Không, ngay cả khi có thời gian để phản công, và đứng trước một thanh kiếm như [Thực Quỷ[, những đòn tấn công ma thuật của họ đều sẽ trở nên vô dụng.

Tất nhiên, họ có thể sử dụng đủa ma thuật trên tay để tấn công, và kết cục cũng không khả quan hơn.

"Chết tiệt, thế nào mà――"

"Con đàn bà đó, tao sẽ không tha, tao sẽ không tha bọn bám chân con đàn bà đó, tao sẽ thảm sát tất cả bọn màààààyyyyyy!!"

Sự khác biệt giữa sức mạnh 2 bên, kết hợp với vai trò chức nghiệp, đã dẫn đến mức vô vọng.

Chỉ còn lại Gargoyle và một Goblin không cách nào có thể sống sót trong hoàn cảnh hiện nay.

Và nếu họ có thể chống đỡ được, Joto sẽ thăng tiến sức mạnh và tốc độ dưới ảnh hưởng trạng thái cuồng loạn.

Cuối cùng, không quá 5 phút, nơi cắm trại này có thêm 3 cái xác.

"Mày ở đâu con đĩ điếm, mày đi chổ chó nào rồi......"

Joto quyết định tìm kẻ thù không đội trời chung, không, hiện tại anh ta nên được gọi là cựu chủ nhân thanh kiếm dài, nhân tiện, nơi anh ta hướng đến cùng với thanh kiếm trên tay, là thành phố Spada, nơi có nhiều người sinh sống.

Bình luận (0)Facebook