Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 207 - Chinh phục Wrathpun

Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Ngày 12 tháng Kouen (Xích Hỏa), đệ nhị hoàng tử, Wilhart, đang đi trên con đường dẫn đến Học Viện Hoàng Gia Spada với vẻ mặt sầu khổ.

"Haiz......"

Cậu thở dài, như thể sự bất hạnh đang rò rỉ ra ngoài.

Không phải kiểu như 'Phàn nàn kiệt sức dưới cái nóng oi bức', mà là thở dài chán nản thật sự.

Cậu tiếp tục như thế từ ngày thứ 5 tháng Kouen, nói cách khác, vào buổi tối hôm đó, cậu đã lỡ đụng chạm Wrathpun, và cái mạng của cậu đã được cứu thoát.

Cuối cùng, việc Wilhart lang thang xung quanh trường học là minh chứng cậu vẫn còn sống.

Tuy nhiên, cậu đã mất quá nhiều thứ.

Trước tiên, 4 học sinh nam, đều đã chết.

Và chỉ có thể xác định danh tính 2 người, còn 2 người kia đều đã trở thành 2 cái xác bùi nhùi không thể diễn giải. (N: đống xác trong tổ hỏa long.)

Nhưng dù họ đã chết khủng khiếp ra sao, là một học viên ưu tú họ phải sẵn sàng để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, dù cho trường hợp hay sự bất ngờ nào xảy ra, cái chết của họ đều sẽ chỉ liệt vào danh mục không may.

Dù cho lý do nào, khóa học ưu tú và khóa học hiệp sĩ đều chú trọng việc chiến đấu hơn, đều sẽ dẫn đến thương vong mỗi năm đều rất cao.

Do đó, cái chết của 4 người họ, Wilhart không quá mấy chứng kinh.

Ngay từ đầu, họ đều quyết định chạy trốn, nên họ phải tự chịu trách nhiệm.

Bỏ chạy một cách mù quán không cần biết có quái vật nào đón đầu họ không, một sai lầm thường thấy trong các thám hiểm giả mới vào nghề, điều đó đã dẫn đến cái chết cho họ.

Nhưng người Wilhart lo lắng nhất là, thám hiểm giả diện chiếc áo choàng ma thuật sư tập sự và được Wilhart gọi với cái tên [Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ (Nightmare Berserker)].

Người đã cứu cậu khỏi tình cảnh bỏ mặc Seria để tự cứu bản thân, cậu không thể không lo lắng cho anh ta và đồng đội của anh ta.

Nếu họ không xuất hiện, Seria chắc chắn phải bỏ mạng, cậu cũng sẽ không thể bình yên thoát thân.

Nói cách khác, không quá cường điệu khi cậu nói anh ta là ân nhân trong suốt cuộc đời của cậu sau này.

Và, vị ân nhân đó đã không trở về từ Dãy Núi Galahad.

"Khốn kiếp, tại sao......"

Wilhart và Seria, ngay khi đến làng Dakia, đã lao đầu vào guild thám hiểm, để yêu cầu lực lượng chi viện.

Nhưng rồi, việc tập hợp cho lực lượng tiếp viện gặp phải sự kháng cự và bị đình trệ vô thời hạn.

Rồi sau đó, khi công tác chuẩn bị đã thành và tới lúc xuất phát.

"Đúng, Wrathpun, tên con quái đó, chúng tôi đã tự hạ nó."

The [Wing Road], party được lãnh đạo bởi Nero, đệ nhất hoàng tử Avalon. Trình ra bằng chứng của việc chinh phục cho guild, xác của Wrathpun.

Sau khi nghe tiếp, họ nhận định khi họ gặp Wrathpun, nó bị thương 'hơi hơi'.

[ET: nếu nó sử dụng được hết sức, chúng ta sẽ có thể thấy cái party này bị diệt sạch.]

Với bộ óc thông minh của Wilhart, cậu hiểu được một điều, party của người tên [Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ] đã thất bại.

Họ đã làm Wrathpun bị thương, và sau đó, vinh quang cho việc đánh bại đã thuộc về [Wing Road].

Với thành tích giết được quái vật bậc 5 đã được guild công nhận, nên giờ họ đã được thăng lên làm thám hiểm giả bậc 5. Với sự kiện này, họ trở thành tổ đội thăng lên bậc 5 nhanh nhất trong suốt chiều dài lịch sử Học Viện Hoàng Gia Spada, và nó đã vượt mặc cả đệ nhất hoàng tử Spada, Aisenhart.

Sau đó, một tiệc chúc mừng dành cho Charlotte được tổ chức bởi toàn bột thành viên hoàng gia Spada, nhưng Wilhart không cảm thấy vui vì điều đó.

Ngay giờ trong toàn trường đều đang kích thích trước thành tích của [Wing Road], và sự hâm mộ xen kẽ sự ganh tỵ đều đầy ắp trong đó.

Tuy nhiên, không ai biết, một thám hiểm giả đã chiến đấu chỉ để cứu cậu.

Nghĩ lại, cậu luôn miệng gọi anh ta là [Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ], còn tên thật của anh ta, cậu không biết.

Đấy là tại sao, cậu không thể tìm được người cậu muốn tìm, và thậm chí nếu thẻ guild của anh ta có đánh rớt tại Galahad, cậu cũng không chắc đó có phải anh ta không.

Wilhart không có bất cứ đầu mối nào để xác định được họ đã chết hay còn sống.

Nó làm cậu cảm thấy ấm ức trong lòng.

"Chết tiệt......mọi người đều......"

Trong khi lang thang trong khu vực học viện, cậu chỉ toàn nghe tiếng bàn tán về party thám hiểm giả 'mạnh nhất lịch sử'.

Không chỉ trong trường, tin đồm về những tên đó giờ đã lan tràn khắp cả thành phố.

Vốn, bất kỳ một thám hiểm giả nào mới bước lên bậc 5, ít nhiều đều trở thành một chủ đề nóng hỏi.

Và trong trường hợp này, đó còn là một tổ đội gồm các học viên tinh anh đạt được bậc 5 trong chưa đầy 2 năm, hơn nữa, còn là hoàng thứ thứ nhất và công chúa của Avalon, công chúa thứ 3 của Spada, thằng nhóc lớn nhất gia đình Galbraith, và con ả thuộc gia tộc Hydra; một đội nhóm gồm nhiều thành phần cao quý ắt sẽ trở thành một chủ đề trên cả nổi tiếng.

Kết quả, mọi ngóc ngách trong toàn thành phố Spada đều gật gù với lượng thông tin ỏi mà không mảy may nghi ngờ, và trở nên hợp lý hóa khi đem Aisenhart, đệ nhất hoàng tử đạt bậc 5, ra so sánh.

Đến mức, nó che lắp chủ đề nổi trội về các cô gái trẻ trong thành phố bị ám sát, chỉ mới cách một tuần.

Rồi không quá 2 ngày, Wilhart bị chủ đề về sự thăng hạng đó nhiễm bẩn.

Cậu không hề cãi cọ trước công chúng về [Wing Road], với cậu, anh hùng là [Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ].

Mỗi khi những tên đó được tung hô, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của vị cứu tinh đó, cậu đều sẽ kinh thường những kẻ tung hô.

"Haiz......"

Cậu lại thở dài.

Chỉ một người hiểu được cảm xúc của cậu, Seria cũng đã được cứu bởi người đó.

Wilhart cũng biết, nếu cậu không sớm vực dậy, Seria cũng có vấn đề ở cô ấy, cô ấy sẽ bị khiển trách. Những người khác cũng sẽ bị cậu ảnh hưởng.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài trở lại như cũ, thẳng người lên, tiếp tục sống cuộc sống học đường, và lau đi nước mắt trong trái tim thổn thức.

Nếu không ai biết về anh ta, thế thì cậu sẽ lưu giữ hình ảnh về người anh hùng [Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ] tại sâu thẩm nơi con tim cậu.

Giây phút cậu nghĩ thế, một điều không ngờ tới xảy ra với cậu.

"Hử, cậu kia là――"

Cậu nghe tiếng của một người đàn ông gọi cậu.

"Ể?"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu giật thót và thốt ra một tiếng đáng xấu hổ, rồi ngẩn đầu lên.

"Cậu là học sinh bị Wrathpun tấn công lúc đó đúng không?"

Đứng tại đó, hình ảnh của một người đàn ông với đôi mắt một đỏ một đen, những múi cơ mạnh mẽ để lộ một phần dưới chiếc áo choàng tập sự mà anh ta khoác.

Mặc dù cậu gặp anh ta vài lần, nhưng cậu không thể quên được anh ta, cậu sẽ không nhầm lẫn dù cho có ai khác giống anh ta.

"Ác Mộng Đen - Cuồng Chiến Sĩ (Nightmare Berserker) !?"

Wilhart vô tình thốt lên cái tên mà cậu tự tiện đặt cho anh ta, cùng lúc, nắm chặt vai cậu thanh niên với một vẻ mặc như thể bị sốc.

"Ể, cái gì? Basaka?"

"Woooooo, anh còn sống!!"

Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ, cậu thanh niên như đang ngây người khi bị gọi bằng một biệt danh quá mức phóng đại và không hề hay biết tại sao lại có; rồi nhìn Wilhart với mặt bối rối.

Và từ đây, đệ nhị hoàng tử Spada, Wilhart, và vị ân nhân của cậu, một thám hiểm giả với cái tên Kurono, chính thức ra mắt lần đầu.

Bình luận (0)Facebook