Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 200 - Thử thách đầu tiên

Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Giờ tôi đang làm việc của người gác đêm.

Bên trong [set đồ dành cho người mới bắt đầu] hồi tôi mua ở làng Irz, nó có kèm theo một cái lều. Và bây giờ, Lily và Fiona đang ngủ trong căn lều đó như thể họ là chị em.

Điều này hiển nhiên không phải kiểu ưa thích để tôi phải tự đập đầu trấn an chỉ bởi họ có hơi dễ thương.

Fiona là một con người thuần khiết, khác với tôi, người có một cơ thể cứng chắc quá mức.

Dựa theo lý thuyết mà các thám hiểm giả nói, một người giữ chức nghiệp ma thuật sư hiển nhiên là cần phải nghĩ ngơi càng nhiều càng tốt vì đó là điều tối quan trọng với họ.

Và Lily có cơ thể cúa một đứa bé, nên em ấy cũng cần được nghỉ ngơi.

Lily là người mạnh nhất trong Element Master, nhưng sức mạnh em ấy có được khi ở dạng nguyên bản và lại đi kèm với lượng thời gian bị giới hạn, nói cách khác, sức mạnh của em ấy rất không ổn định.

Ngay cả Lily bé cũng nhận được sự đánh giá khá cao từ con mắt của các thám hiểm giả, nhưng nghĩ lại thì, hầu hết những chuyện đó đều được cất công dựng nên bởi một Lily đang ở trạng thái tốt với cái tôi trưởng thành xen kẻ nhau. [Queen Beryl] không phải một tạo vật toàn năng, nó sẽ gây nên sự mệt mỏi cho người sử dụng sức mạnh của nó.

Với những điều đó, tối nay cũng thế, tôi đang canh gác, một mình.

Chúng tôi đã chọn trung tâm của một vùng đất trống để làm một nơi dựng trại, trong khi nhìn vào lửa trại đang cháy cạnh tôi, thời gian trôi đi trong yên lặng.

Tôi giờ đã có một vật tiện lợi và dễ sử dụng gọi là [Lời Nguyền Tóc Đen [Quan Tài] {Black Hair Curse - Coffin}], tôi đang lên kế hoạch cho một công thức ma thuật mạnh mẽ hơn cho [Tay Mỏ Neo].

Lý do sáng kiến này nảy ra trong tôi có thể là vì đầu óc tôi giờ đã thông suốt, hoặc cũng có thể do cô hầu đen được thuê trong găng tay này đang hỗ trợ tôi.

Tôi sẽ có thể hoàn thành nó khi buổi sáng đến, ngay khi tôi nghĩ được vài điều tích cực, tôi cảm nhận được vài sự hiện diện.

Tôi không chắc lắm, nó giống trực giác hơn. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào sâu trong khu rừng trước mặt.

"Cái cảm giác này......"

Tôi nhạy cảm hơn về sự hiện diện và sức mạnh ma thuật khi so với một người tầm thường.

Nếu có sự thù địch hay ý định giết chóc, dù nó có phát ra từ con người hay quái vật tôi đều có thể cảm nhận chúng. Và cảm giác này là thứ tôi đã quen thuộc trong suốt các thí nghiệm thao diễn.

Nhưng, 'sự hiện diện về một thứ gì đó' tôi đang cảm nhận lúc này, không hề có liên hệ nào với những cảm xúc tôi có khi trước, nó kỳ lạ hơn.

Để tìm hiểu được danh tính của thứ đó, tôi cẩn thận hơn vào việc kiểm tra môi trường xung quanh tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, một sự thay đổi đã xảy ra.

"......nó đang sáng?"

Nhờ đôi mắt nhìn đêm, tôi thấy một ánh sáng nhỏ màu đỏ nằm sâu trong rừng.

Mặc dù nhỏ, nhưng nó không thể là ảo giác, cái thứ ánh sáng đó đang phản chiếu trong đôi mắt tôi.

Vào lúc tôi muốn biết ánh sáng đỏ đó thực ra là gì, một suy nghĩ bất chợt xẹt qua đầu tôi.

Để luồn suy nghĩ đó có đúng không, tôi nhắm mắt bên phải, và ánh sáng đỏ đó vẫn còn đó như trước.

Nhưng đến lượt mắt trái nhắm lại, phải, 'con mắt của thần' Mia đưa cho tôi, ánh sáng đỏ đó biến mất như thể một ngọn nến có chút ánh sáng vừa bị thổi tắt.

"Vậy đây là thử thách, à?"

Tôi tự thì thầm, nhưng lần này vị thần tự xưng sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu vào những lúc không cần thiết nay lại không xuất hiện và trả lời câu hỏi của tôi.

Tuy nhiên, dù có không cần câu trải lời từ vị tiểu cô nương đó, tôi cũng một nửa đã bị thuyết phục rằng 'thử thách' để có được thánh hộ đó đang chờ ở nơi có ánh sáng đỏ phát ra.

Giờ, tôi cần làm gì trong trường hợp này? Tôi không cần nghĩ nhiều về nó, câu trả lời đã sẵn có.

"Fiona"

"Fuuaaii, có gì đã xảy ra Kurono-san?"

Tôi đứng trước căn lều để gọi Fiona và cô trả lời ngay lập tức, dù cho giọng cậu nghe được có phần không tỉnh táo.

"Nhanh――"

Giây phút tôi định nói 'ra ngoài'.

*GaaOOooooOOOOOoo!!*

Một tiếng gầm dữ dội, hung bạo và nham hiểm vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng với tiếng gầm đó, tôi đã hiểu.

Rằng chủ nhân của tiếng gầm này là một con quái vật con mạnh hơn cả những con chúng tôi chiến đấu cho đến bây giờ.

Và ngoài ra, việc chinh phục con quái vật này là thử thách của tôi.

.

.

.

Từ lúc chúng tôi nghe thấy tiếng gầm vang khắp Dãy Núi Galahad, tốc độ di chuyển của chúng tôi đã tăng lên.

Tôi không giải thích gì, nhưng Lily và Fiona liền hiểu được một con quái vật mạnh đã xuất hiện tại vùng lân cận này.

Tôi dập tắt lửa trải, và cho căn lều chìm vào trong [Ảnh Môn (Shadow Gate)], giờ công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất.

Trong thời gian này, tôi tóm gọn ý chính của việc chinh phục những con quái vật mà chúng tôi chưa từng gặp trước đây như một dạng thử và giải thích cho 2 người họ nghe.

"Chúng ta nhắm đến việc tăng cấp bậc để chiến đấu với những quái vật mạnh, chúng ta may mắn nên nó mới tự tìm đến chúng ta."

"Lily sẽ làm hết sức!"

Tôi nhận được sự đồng ý từ họ ngay lập tức.

Tôi tự hỏi trong một giây rằng liệu đồng đội của tôi có thể tiêu diệt quái vật giúp tôi không, nhưng sau đó tôi nhận ra kiểu suy nghĩ này chẳng giúp được gì nhiều cho tôi cả.

Dù sao, sự tin tưởng của tôi về việc đạt được thánh hộ chỉ đạt nửa phần, nên thay vì cứ tiếp tục nghi ngờ, sẽ tốt hơn nếu tăng cường được thực lực cho tổ đội.

"Và vậy, ngươi biết con quái vật này ở đâu?"

Thông thường, tôi sẽ trả lời không biết.

Vì bình thường thì những quái vật nằm ngoài tầm nhìn đều cần sử dụng một ma thuật đặc biệt mới biết được chúng ở đâu, Lily và Fiona đã học được chúng, còn tôi thì không.

Nhưng lần này, 'thần sẽ nói cho chúng ta', chuyện đó đúng thật giờ đã xảy ra.

"Uh, theo tôi."

Điểm sáng chói màu đỏ vẫn đang phản chiếu trong mắt trái tôi.

.

.

.

Giờ, khi đã đến được nơi có ánh sáng đỏ đó,

"......Không có gì."

Không có cả một chiếc bóng của một quái vật nào có thể tìm ra.

Tôi quan sát chổ nơi ánh sáng đỏ biến mất trong khi ẩn trong bóng của một cái cây. Tại đó chỉ có một khoảng đất trống với cỏ dại phát triển quá mức.

Cái sự xấu hổ chết dẫm này, thật là sai lầm mà, giây phút tôi nghĩ thế, nó đã xuất hiện.

Thay vì gọi là xuất hiện, gọi nó rơi xuống thì có lý hơn, bởi cái đống đất đá bị văng tung tóe kia. Và trước tất cả những cái đó, một cái hố đã được tạo ra cùng với một con quái vật cao 5 mét đứng trên cái hố đó.

"Ôi trời, anh chàng đó trông khá rắc rối."

Thứ tôi sợ không phải do ngoại hình hung dữ với bộ lông đỏ và đen đó.

Cái nguy hiểm tôi cảm nhận được không đến từ cái đó, nó đến từ quá trình có mặt của nó, nó xuất hiện mà không gây một tiếng động nào cũng như sự hiện diện với cái cơ thể to lớn đó.

Và tôi hiểu nó mạnh đến thế nào khi chỉ nhìn vào nó một lần, và dáng vẻ thanh lịch không gấp gáp của nó cứ như một sát thủ đang khiêu vũ trong bóng tối đêm đen.

Chỉ với nhiêu đó tôi có thể hiểu một điều, con quái vật này còn mạnh hơn một quái vật bậc 3 bị Lily giết trong chốc lát.

"Con quái vật đó, ta chưa thấy bao giờ."

Fiona, đang đứng cạnh tôi, nói về nó với vẻ điềm tĩnh.

"Tôi cũng chưa, còn em, Lily?"

Lily cũng lắc đầu trong khi đứng gần chân tôi.

Rõ ràng, đây là lần đầu tiên họ thấy con quái này.

Giờ làm sao chúng ta đánh bại được nó, ngay thời điểm tôi nghĩ, chiếc bóng của 2 người trải dài phần đất trống nơi con quái đó đứng chờ.

"Có thám hiểm giả ở đó?"

"Không phải họ đang bị truy đuổi."

Có 2 ngọn [Đuốc] nhỏ đang chiếu sáng xung quanh họ, nên Fiona và Lily cũng thấy được họ.

Một người đàn ông cao lớn bận đồng phục đen và măng tô đỏ, từ vẻ ngoài cho thấy người đó là một học viên ưu tú mà Simon nói tôi nghe.

Chiếc kính một mắt trên khuôn mặt lo lắng của cậu ta thật thự gây ấn tượng.

Người kia là một hầu gái hoàn hảo với chiếc váy tạp dề có phong thái. Cô ấy cũng đang có biểu hiện lo lắng.

Tuy nhiên, cô ấy hành động trước tiên, cô ấy đứng chắn trước cậu ta và căn dặn gì đó trong khi 2 tay cô là 2 con dao lớn, vậy ra cô ấy không chỉ là một hầu gái bình thường mà còn là một vệ sĩ như cô gái nằm bên trong [Lời Nguyền Tóc Đen [Quan Tài] ].

Tình cờ thay, cơ địa xinh đẹp từ khuôn mặt cô ấy trông cứ như một cô chị ở độ tuổi thành niên thay vì một cô gái tuổi teen.

"Có phải quý tộc họ thích chơi trò thám hiểm giả?"

Ra vậy thật lạc quan, những từ cay đắng thốt ra từ cái miệng không muốn nói dối của Fiona.

Mà cũng đúng, từ quan niệm sống của một thám hiểm giả, họ thực không hợp cách.

"Nhưng, tôi không thể để mặc họ."

Trước khi tôi để ý, cô hầu gái đó kích hoạt thêm 1 [Đuốc], và nó làm sáng lên một vùng trời.

Cô hầu đó bước lên trước và dũng cảm thủ thế với đôi dao lớn như thể cô muốn chủ của cô ít nhất phải chạy thoát được.

Từ điệu bộ của cô ấy, tôi chắc rằng cô ấy rất tận tâm trong công việc, hay đúng hơn cô ấy vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong tình cảnh ngặt nghèo này.

"Bây giờ chúng ta không có thời gian để nghĩ kế hoạch từ từ."

Cho dù cô ấy có mạnh đến thế nào, tôi không nghĩ cô ấy có thể đối chọi với con quái vật có đôi tai dài mọc trên đầu giống tụi Punpun đó.

Cô ấy chắc không chết chỉ với một đòn, nhưng không thể đảm bảo cô ấy có thể kéo dài thời gian.

"Nếu vậy, chúng ta sẽ bắn tỉa nó từ đây?"

"Không, đây là cơ hội tấn công hiếm hoi, hãy tận dụng nó."

Tôi nhớ đến chuổi tấn công kết hợp từ [Tay Mỏ Neo (Anchor Hand)] của tôi và [Hoàng Kim Thánh Dương (Aur Solei)] từ Fiona vào lần vật lộn với Tông Đồ Ai.

Và lần này cũng thế, nó sẽ phát huy được uy lực tốt nhất của nó, và cũng để thăm dò sức mạnh của đối thủ tới đâu.

"Nhưng chúng ta không có đồ phòng vệ nào trước [Hoàng Kim Thánh Dương (Aur Solei)], nên đòn cuối sẽ dành cho Lily."

Tôi truyền đạt lại ý tưởng của mình cho cả hai và họ gật gù với vẻ đã hiểu.

Giờ thì, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể hạ gục nó với đòn combo này......

Bình luận (0)Facebook