Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 197 - Cắm trại bị tấn công

Độ dài 2,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Ngày 5 tháng Kouen, đêm thứ 2 từ sau khi dựng trại trong Dãy Núi Galahad cho việc huấn luyện bên ngoài.

"Fumu, rồi thì ta sẽ nhận trách nhiệm cao cả truy tìm thế lực thù địch ban đêm."

Nói một cách đơn giản, Wilhart yêu cầu thay đổi phiên trực đêm với thành viên kia trong nhóm.

"K-không, chúng tôi không thể để Wilhart-sama làm một chuyện như thế được――"

Một học sinh nam cố nhẹ nhàng từ chối ý muốn của Wilhart với biểu hiện phức tạp, nhưng

"Fuhahaha! Nhà ngươi không cần phải sợ, với sự bảo vệ của ta, không quái vật nào có thể tiếp cận chúng ta. Ta sẽ để nhà ngươi ngủ ngon lành đến sáng!"

Thành viên nam đó không thể vặn lại rằng 'nếu cậu làm ồn hơn, những người đang ngủ kia sẽ tỉnh dậy và các quái vật cũng sẽ đến'.

Mặc dù cậu là thế này, cậu vẫn là một hoàng tử.

Bởi vì cả 2 đều là học sinh, cậu không thể bảo nó ồn, song, cậu không thể tự quyết định có nên nói điều đó không.

Nếu cậu thể hiện bất kỳ hành vi thô lỗ nào, tức khoảng cách giữa họ sẽ xa cách, tất nhiên, điều ngược lại cũng có thể xảy ra.

"Ngủ ngoan đi, như một đứa bé được mẹ ngươi bế ẩm đấy."

Vị hoàng tử của spada với tính cách khác người này, sẽ không thể nào trở thành trung tâm quyền lực trong tương lai, đây là một chuyện được hầu hết giới quý tộc đoán biết trong nhiều năm trước.

Gia đình hoàng gia Spada tôn trọng những người trẻ đi theo đường luyện võ, và với một Wilhart vô vọng trong cả ma thuật lẫn kỹ năng võ thuật, không ai có thể nghĩ một ngày nào đó cậu có thể vượt qua được người anh Aisenhart của cậu để trở thành người thừa kế, ngay từ đầu không ai muốn điều đó xảy ra.

Cho nên có thể nói Aisenhart chính là người dẫn dắt thế hệ sau của Spada, và Wilhart chỉ cần sống buông thả nhưng biết khôn khéo và cùng với phụ nữ trong cung điện để huyết thống hoàng gia không bị kết thúc, và cũng để cậu không cảng trở Aisenhart.

Ngắn gọn lại, không ai sẽ cố ủng hộ Wilhart khi cậu không có cơ hội đứng trên đài vinh quang trong lịch sử hay có bất kỳ thực quyền nào, và trong số các học viên ưu tú, một số sẽ thuận theo chiều hướng này.

"Haiz......thôi được, tôi để nó cho cậu."

Nhị hoàng tử Wilhart là một tồn tại thật rất khó chịu đối với các học viên ưu tú, một người không có lợi thế và sự ủng hộ và những hành động cực lố lăng thô lỗ ở cậu.

Thẳng thắn mà nói, tất cả họ đều thấy rất phiền.

"Fumu, để đó cho ta, Fuhahahahaha!"

Và cái giọng điệu này cũng rất phiền toái.

Tuy nhiên mọi người sẽ vẫn tôn trọng và không bắt nạt cậu.

Và bản thân người đó không làm bất cứ thứ gì về hành vi này, đấy là tại sao cậu có thể cười suốt hôm nay. Wilhart là người đàn ông hạnh phúc nhất quả đất.

"......"

Và khi ở một mình, Wilhart sẽ là một con người trầm tính.

Một nhúm lửa trại soi sáng xung quanh một cách đầy kiêu ngạo.

Con sông lặng lẽ chảy, căn lều được dựng tại bờ sông, cho nên xung quanh nơi đây không hề có vật cản nào, một nơi dễ canh gác.

Tất nhiên, phía trước vài mét là một khu rừng nguyên sinh, nên sẽ tốt hơn nếu không dựng lều ở đó.

Nhưng, vệ sĩ hầu gái Seria, đang ẩn mình đâu đó trong khu rừng rậm tối mực.

Mặc dù Wilhart đã 17 tuổi, một người đã trưởng thành, nhưng sức mạnh cậu sở hữu không được mạnh cho lắm, cậu không được phép ở một mình mà không có lấy một vệ sĩ.

Thế nhưng, nếu nhận được sự giúp đỡ từ vệ sĩ trong buổi huấn luyện ngoài trời, không phải điều gì đó đáng tự hào.

Vì lẽ đó, cô sẽ được xem là 'không có ở đó', cô sẽ chỉ quan sát chủ nhân của cô từ một nơi cậu không thể cảm nhận được.

"......Hm"

Vào lúc đó, một âm thanh xào xạc phát ra từ khu rừng trước mặt.

Người canh gác cần phải nhận thức được sự xáo trộn từ khu rừng, vì nếu quái vật tiếp cận họ không phải từ bờ sông mà từ trong khu rừng.

Không cần phải nói, trong một khu rừng phát triển quá mức, liên hệ với bên ngoài khó khăn, việc tiếp cận thực sự rất dễ và khó có thể bị phát hiện.

Wilhart rút thanh thường kiếm [Mithril Rapier] mà cậu gọi là [Vaiceschveato] từ eo và đồng thời nhìn chằm chằm vào khu rừng, nơi phát ra tiếng động.

"Ai đó, ta biết ngươi ở đó."

Mặc dù cậu biết ở đó có ai, nhưng cậu không biết đó có phải là động vật hoang dã, quái vật hay con người.

Và cậu không biết số lượng của nó, Wilhart thực không có giác quan thứ 6, ma thuật để biết nó hay thậm chí cả kỹ năng phát hiện sự hiện diện.

Mặc dù giọng cậu nói như thể cậu biết địch thủ ở đó, cậu tự nhủ cho đến khi xác định được đó có phải quái vật không, cậu sẽ quyết định đánh thức các thành viên vào lúc đó.

Nếu cậu đánh thức họ dậy khi chỉ nghe được âm thanh lạ, sau đó họ sẽ không thể tiếp tục nghỉ ngơi.

"Ngươi có thể ra."

Âm thanh phát ra từ trong khu rừng lớn dần lên, như thể nó không hề trốn trong đó, nó đang đường đường chính chính bước ra.

Nhưng cậu không hề biết đó là cái gì, vì thế, cậu tưởng tượng trường hợp tệ nhất, một quái vật cực nguy hiểm sẽ bước ra, trong giây lát, Wilhart cảm thấy áp lực tăng lên.

"Ngư-ngươi có th-thể ra......"

Sự căng thẳng và thận trọng trổi dậy, mặc dù cậu lặp lại câu nói trước, nhưng sắc thái đã yếu hơn nhiều.

Trong cảm giác bất tận, Wilhart dồn toàn bộ sự tập trung vào khu rừng

*Bashari* (*splash) (N: bì bõm, bắn tung tóe)

Nhưng lý do cậu có thể phản ứng với cái âm thanh của nước có thể nói là do cậu may mắn.

Nghe được âm thanh của nước nghĩa là có thứ gì đó tiếp cận từ con sông sau cậu.

Trước khi đi đến kết luận đó, Wilhart quay lại theo phản xạ.

"Cái!?"

Tại đó là 2 con gấu――không, không phải, là quái vật Punpun bậc 1 với đôi tai thỏ được gắn trên đầu cùng với cơ thể ngắn và mập, một bóng hình bất cứ ai cũng không thể quên khi đã nhìn thấy.

2 con Punpun tiếp cận từ bờ sông và giờ khoảng cách giữa chúng với Wilhart chỉ hơn 4 mét.

Cậu hiểu rằng 2 con này lợi dùng sự chú ý của cậu đến khu rừng để tiếp cận sau cậu, đồng thời cậu nhận thấy 2 con đó ném 'thứ gì đó' về phía cậu.

Cái thứ chúng đang ném có kích thước như đầu người, cho tới lúc cái đó nằm lăng lóc trên mặt đất, cậu không thể biết được đó là thứ gì.

"Waaah!?"

Nơi cái đó hạ xuống chính là lửa trại, nguồn sáng duy nhất trong màn đêm.

Âm thanh của nước vẫn tiếp tục bắn tung tóe, và âm thanh lách tách của lửa trại giờ chỉ còn tiếng xì xèo (*sizzle*) là chạm đến tai cậu.

Không phải tình cờ mà nó rơi trúng lửa trại, đúng, mục đích của chúng chính là nó.

Nhưng trước khi đi đến kết luận đó, cậu đã rơi vào hoảng loạn do tầm nhìn của cậu đột nhiên vụt tắt.

Đôi mắt của cậu đã quen với ánh sáng từ lửa trại, vì vậy nếu ánh sáng đột nhiên vụt tắt, hẳn nhiên cậu sẽ không thể thấy được gì.

Sau vài giây, dưới bầu trời đêm không mây với ánh trăng tròn, cậu đã có thể thấy được vài thứ, nhưng

*GAaaaoooo!*

Quái vật đã tiếp cận được và đang ở ngay trước mặt sẽ không chờ mắt cậu quen được với bóng tối.

"U-Uaaaawwwaaaaaaaahhhh!?"

Theo phản xạ, cậu vung thanh kiếm trong tay.

Dĩ nhiên, cậu không thể cảm thấy được cảm giác chém vật gì đó, cậu chỉ đang chém khoảng không trống rỗng.

Bỏ qua màn đêm này, Wilhart đã chuẩn bị tinh thần để chết, tuy nhiên

"ضوء شمعة تضيء ثلاثاء―― [Đuốc (Torch)] "

Một ánh lửa bất chợt xuất hiện, cậu cảm nhận được số phận của cậu vẫn chưa kết thúc.

"Là cô, Seria!?"

"Vâng, Wil-sama Seria của cậu đây."

Trước khi cậu biết, một hầu gái với khuôn mặt xinh đẹp với tóc đuôi ngựa màu xanh lá và bận một chiếc váy tạp dề đã đứng cạnh cậu.

Quả cầu lửa từ [Đuốc] soi sáng trong màn đêm và chiếu sáng vừa đủ bóng hình cô cùng những con dao cỡ lớn trong cả 2 tay và bóng hình một số Punpun.

"Chúng có nhiều ở đây......"

"Không chỉ số lượng, chúng khá có trật tự và kỷ luật, không nghi ngờ gì, có một con boss dẫn dắt chúng."

Wilhart nhớ lại bài học về lãnh thổ quái vật mà cậu tiếp thu một cách nghiêm túc.

Ngay cả trong số các quái vật bậc 1, có những con tập hợp lại thành đàn nghĩa là trong chúng có một cá thể mạnh nhất dẫn dắt, hoặc chúng là những cá thể đặc biệt với trí thông minh, do đó cấp độ cũng sẽ được nâng lên một bậc.

Nhóm Punpun này quyết định lợi dụng sự chú ý của Wilhart, để tách một phần lực lượng để tiếp cận cậu từ sau và kế tiếp là dập tắt nguồn sáng duy nhất để cản chuyển động của cậu, khiến chúng xứng đáng khi so sánh với ngôi vị của một quái vật bậc 2.

"Chúng không phải đối thủ mà hiện tại Wil-sama có thể đánh trả."

"Guu......"

Sức mạnh của Wilhart thuộc cấp độ chưa đạt chuẩn để chiến thắng trước một quái vật bậc 1, cậu chỉ có thể một đối một với Goblin trong trận chiến.

Ngay cả khi không có một con boss, nếu chúng tấn công theo nhóm cơ hội để cậu có thể trụ được sẽ là không.

"Không, nhưng, ngay giờ chúng ta có đồng đội ta có thể dựa vào! Thức dậy đi hỡi các chiến hữu dũng cảm, thời gian cho trận chiến đã tới!!"

Khi Wilhart cất giọng, 4 thành viên trong khu trại bật dậy và lao ra khỏi căn lều như thể mông họ bị bắt lửa.

"Waaaah, cái này quá tệ!?"

"Đừng đùa với tao chứ!"

"Chạy!"

"Oi nhanh lên, đường này!"

Cả 4 đồng đội đáng tin cậy, chạy với chỉ bộ áo trên người họ, và lập tức định hình được kế hoạch trốn thoát.

Do kiểu chạy hào nhoáng của họ, bọn Punpun xung quanh trại bất giác để lỡ mất họ.

"Hửm, Ể, Oo~ii, bọn mày......"

Wilhart với vẻ mặt sửng sốt hét lên để ngăn họ, nhưng cả 4 đã mất dạng tại đằng kia màn đêm.

"Cái làm việc theo nhóm đại đại này"

"B-Bọn các ngươi......kẻ thua cuộc các ngươi dám bỏ rơi đội trưởng của các ngươi và mưu toan chạy trốn trước mặt ta, các ngươi không xứng, hiệp sĩ Spada!!"

Wilhart hét toán lên trong khi nắm thanh kiếm với tư thế cong lưng ra sau, trông như cậu sẽ ngã bất cứ lúc nào.

"Thật không may khi cậu gặp phải Punpun mạnh, giờ tốt hơn cậu nên sát nhập với lớp bổ sung khác ở chuyển huấn luyện ngoài trời, Wil-sama."

Punpun đã bao vây Wilhart và Seria, nhưng chúng chỉ cảnh giác trong khi duy trì khoảng cách và không tấn công.

Wilhart hiện đang lấm tấm mồ hôi trên mặt dù trận chiến vẫn chưa bắt đầu, nhưng ngược lại, Seria vẫn đang đeo khuôn mặt vô cảm của cô.

Sau khi lờm nhau được một lúc, tiếng xào xạc lần nữa nổi lên từ khu rừng, và lần này là một Punpun lớn hơn xuất hiện tại bờ sông.

"Mu, vậy ngươi là boss?"

Con Punpun này có cơ thể to lớn ở cả chiều dọc và chiều ngang, nó cao đến 3 mét và một mắt của nó bị tổn thương khiến nó trở thành một con boss một mắt đến hoàn hảo.

Con boss tham gia vào trận đấu lườm nhau của Seria.

Nhưng điều đó sớm kết thúc, nó cất giọng rào rống như thể đang lệnh cho các thuộc hạ.

Sau đó bọn chúng không có giữ khoảng cách với Seria, chúng lấy đi các đồ vật và mọi thứ từ khu trại.

"Aa, thức ăn......"

"Cậu chủ đã thất bại trong chuyến huấn luyện ngoài trời, chúng sẽ không làm hại nên cứ để chúng lấy."

Punpun lấy hết mỗi một thứ trông như thức ăn, hoặc những vật cụ không giúp được gì cho quái vật bọn chúng.

Trong suốt thời gian cướp bóc diễn ra, nó chỉ nhìn chằm chằm Seria, để ý động thái, hành xử và không di chuyển một bước nào.

Khoảnh khắc kế khi cậu nghĩ những con Punpun này như lũ quạ mò thức ăn trong đống rác.

*GaaOOOooooOOOOooo!!*

Một tiếng gầm lớn từ đâu vang lên.

Tiếng gầm đó như muốn dồn ép mọi người rơi vào cơn động kinh trong sự sợ hãi, một tiếng gầm hung bạo và hiểm ác.

"O-Oi, lần này là gì!?"

Wilhart nhảy cẩn lên và bám lấy Seria do sợ hãi, thậm chí cả những Punpun đang tích cực hành sự bị tiếng gầm đó làm cho sợ.

Những món đồ chúng mang bị rơi xuống, chúng chỉ có thể đóng băng tại chổ.

*Gaooo—nnn!*

Con boss rào lên, kế đó bọn Punpun ném hết mọi thứ chúng cướp được và chạy sâu vào trong rừng với tốc độ như bị đuổi giết.

"N-Nè, Seria......có phải, chúng thấy nguy hiểm?"

Wilhart trở về tình trạng khi trước và dò hỏi gì đó khá khổ sở, nhưng Seria không vui vẻ để đáp lại.

"Wil-sama, chạy đi thôi, ngay bây giờ."

Seria nắm chặt tay Wilhart và chạy cùng hướng với hướng Punpun bỏ chạy.

Nhìn thấy vẻ Seria nghiêm trọng sau vài năm, Wilhart hiểu được thứ đó rất nguy hiểm.

Rõ ràng, chủ nhân của tiếng gầm hung dữ đó là một quái vật mạnh đến cả Seria buộc phải chọn rút lui.

Nhưng, vì lý do đó, WIlhart ngừng di chuyển sau cô.

"Chờ đã! Nếu chúng ta chạy thế chuyện gì sẽ xảy ra cho họ!?"

Họ đây tức là 4 thành viên đã sợ hãi trước đợt tấn công của quái vật và bỏ chạy.

Dù cậu có hơi ghét họ, nhưng không đến mức cậu muốn họ chết.

Ngược lại, tha thứ cho họ với một cái cười là một chuyện nên làm với một người thuộc hoàng tộc.

[note7523]

"Tôi không thể để họ một mình."

Làm ơn, cứu họ.

Wilhart cúi đầu xuống như với lần cậu làm khi tìm thấy một thám hiểm giả với cái tên Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ (Nightmare Berserker) cậu đặt ra.

Thế nhưng, câu trả lời cho lần này.

"Xin thứ lỗi, Wil-sama, tôi không thể nghe mệnh lệnh này."

Một lời từ chối hết sức rõ ràng.

Cậu không thể nói gì đó ngu ngốc như 'Cô dám chống đối mệnh lệnh của chủ nhân cô'.

Mạng sống chủ nhân của cô đệ nhị hoàng tử Spada, hay mạng sống của 4 người đã chạy cùng nhau, tất nhiên cô sẽ chọn cái đầu tiên.

Wilhart hiểu, Wilhart chỉ duy nhất làm được một việc, là bị bàn tay của Serial bóp chặt và chạy cùng cô.

Chạy khỏi chủ của tiếng gầm đầy hung bạo trong Dãy Galahad

Bình luận (0)Facebook