Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 194 - Thiên thần xuất hiện

Độ dài 2,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Ngày 2 tháng Kouen (Xích Hỏa), [Element Master] chúng tôi đang chạy dọc trên tuyến lộ nhắm tới một hầm ngục để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.

Nhưng, đôi chân đang chạy không phải của chúng tôi.

Thứ đang chạy như một cơn lốc trên tuyến lộ trong khi dậm trên mặt đất là 2 con ngựa đen đây.

Nói cách khác, chúng tôi đang cưỡi ngựa.

Một bên là Lily và bên kia là Fiona.

Và bằng cách nào đó, Merry và con sau Mary chính là tên của chúng.

"Kurono-san, việc cưỡi ngựa ngươi đã quen?"

"Aa, không, có Lily ở đây......nên cái đó cũng tạm."

Lily, người đang hỗ trợ người mới bắt đầu cưỡi ngựa, tôi, bằng cách sử dụng thần giao cách cảm để định hình liên kết với con ngựa, đang cười 'tee hee' với vẻ tự đắc.

Trước khung cảnh này, các thành viên Element Master chúng tôi nhìn như thể đang có một chuyến đi dã ngoại vui vẻ, mà sẵn nói luôn, con ngựa đen mà tôi đang cưỡi là một món quà từ 2 người họ, nên các cảm quan hạnh phúc của tôi đang bị méo xệ.

Vâng, con ngựa này là một món quà.

Hôm qua, Fiona đã nói thế này,

"Thật tế, 2 người bọn ta có chuẩn bị một món quà để tặng Kurono-san, ta mong ngươi nhận nó."

Đó chính là con ngựa này, hơn nữa nó còn đi kèm một bộ yên ngựa cực hoành tráng.

Không chỉ thế, món quà kia là Nguyền rủa—–không, giờ cứ lo về con ngựa này đã.

Đối với các thám hiểm giả, công cụ thiết yếu nhất chính là những con ngựa tư hữu.

Bình thường để đến được các hầm ngục khác nhau, họ đều sử dụng dịch vụ vận chuyển được 3 con rồng kéo các toa xe, nhưng sẽ hữu ích hơn nếu người đó sở hữu một con ngựa.

Việc sử dụng nó không phải cái gì đó có thể, tôi, người sống tại thế giới đâu đâu cũng bắt gặp những chiếc ô tô, thế nên tôi biết nó có ý gì và không cần biết thêm nữa.

Tương đồng thế, một người sẽ bỏ ra hàng đống tiền để sở hữu được một con ngựa, đương nhiên hàng đống tiền ở đây tương đương với một chiếc xe trên trái đất, và đây không phải lời lẽ phóng đại nào cả.

Đó là lý do tại sao chỉ những bậc 3 lâu năm mới có một chú ngựa tư hữu này.

Và các bậc 1 và 2 đều sẽ nhận được một lời khuyên rằng, họ nên trau dồi khả năng ở những hầm ngục gần đó và cũng sẵn tích cóp dần dần, nếu không tuân theo, không biết họ rồi sẽ gặp chuyện gì.

Nên khi đứng trước cái thường thức mà các thám hiểm giả chúng tôi có được con ngựa cá nhân trong khi khoảng thời gian còng lưng của chúng tôi còn chưa tiến bước này, nói cho dễ hiểu, chúng tôi như những tên còn đi học mà đã tậu được một chiếc xe hơi.

Tôi không có chính kiến bảo sự xa xỉ đó là kẻ thù, bởi tôi đã nghĩ sẽ mua một con ngựa sau khi đạt bậc 3.

Lily và Fiona đã dành nó cho tôi như một món quà, và nói nó không quá lớn.

Tôi rất biết ơn họ dồn những cảm xúc này vào một món quà rồi tặng tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc lắm.

Nhưng, món quà này thật sự quá mắc đi.

Nếu phải nói tôi cảm thấy thế nào nếu là với Nhật Bản hiện đại, chắc đó sẽ là, tôi vẫn còn là học sinh cao trung mà sao đã có một chiếc xe sanh chảnh thế hà.

Cảm giác về tiền bạc của tôi không bị liệt đến nổi sẽ nhận món quà đó một cách hiển nhiên và chỉ nói 'Cảm ơn'.

Nếu muốn tính toán chuyện này thì cứ hỏi phần trai nhạy cảm này của tôi, nó quá hiển nhiên để biểu lộ sự ngạc nhiên còn hơn mấy cái vẻ hạnh phúc đó.

"Có chuyện gì xảy ra à kurono-san,  khuôn mặt của ngươi đang nhăn nhó, ngươi không thích con ngựa này?"

"Eei, anh muốn mua một con mới?"

"Không, khoan khoan, vấn đề không phải lũ ngựa!"

Lời tuyên bố của Lily thật sự đáng sợ, chỉ cần mua một cái gì đó mới chỉ vì bạn không thích nó......đó là suy nghĩ của những người nổi tiếng.

"Không ý là tôi, vẫn chưa hồi phục từ cú sốc."

Nhờ cái món quà họ tặng này, tôi mới biết Lily và Fiona giàu cỡ nào.

Chúng tôi đúng thật chưa cần món tiền lớn nào cho đến bây giờ, nên tôi chưa từng hỏi họ 'các cô có bao nhiêu?'.

Để rồi, cả hai họ bật nắp và khoe họ có chừng vài chục triệu klan, và nếu cộng các tài sản khác nó dễ vượt mốc 100 triệu klan.

Với chừng đó, họ có thể mua cho tôi hàng triệu ngựa như một món quà, nhưng tôi không thể hồi phục được từ sự cách biệt về cảm quan tiền bạc.

Hay do tôi bị suy nghĩ của thám hiểm giả làm cho thành một kẻ kỳ lạ?

"Ngươi không cần phải lo về nó Kurono-san, chúng ta có thể kiếm hàng trăm triệu dễ dàng."

"Đúng đó, Kurono không lo về nó, ne?"

Chúng tôi không hề kiêu ngạo, sức mạnh của chúng tôi đúng thật đã vượt xa bậc 4.

Các thám hiểm giả bậc cao đúng là kiếm tiền rất dễ, đương nhiên, cấp độ nguy hiểm và sức mạnh của quái vật cũng cao tương ứng.

"Hiểu, đúng thế......tôi sẽ nhận nó thật vui vẻ bây giờ. Nhưng khi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ tặng 2 cô vài thứ thật tuyệt vời, tôi hứa đó!"

Nếu không nói thế, tôi chắc sẽ không thể xoa dịu được cái cảm xúc bức rức được ban phúc.

Nhưng với cái này, trang bị của tôi, quỷ nghiên cứu cho Simon, và tặng quà cho cả 2......tôi phải kiếm tiền đến cỡ nào?

Cảm giác này cứ như tôi bị dính phải một dây chuyền nợ nần cực lớn khi chỉ 17 tuổi đầu.

.

.

.

Sau vài giờ bị ngã ngựa, tôi đã đến làng Dacia, căn cứ phía bắc Dãy Núi Gallahad sau một tuần không đến.

So với thời gian tôi đến đây bằng xe rồng, mức độ xốc hoàn toàn khác biệt, tôi vẫn không thể quen được việc cưỡi ngựa.

Tuy nhiên, đây không phải lúc phàn nàn, đây là một kỹ năng cần thiết cho một cuộc sống của một thám hiểm giả, tôi phải học được nó càng nhanh càng tốt.

Vì lẽ đó, tôi đang kéo dây cương của 2 chú này đến chuồng ngựa của khu làng để chúng có thể ở yên đó.

Đó là lý do tại sao tôi đã nhờ Lily và Fiona đến Hội thám hiểm ở Dacia để hoàn thành các thủ tục, và lần này chúng tôi phải bắt được con gì đó còn sống, vậy nên tình hình này khá khác với bình thường.

"À, ở đó."

Kéo lấy dây cương của con ngựa đen, sau khoảng thời gian đi bộ tôi thấy được nơi cần đến, chuồng ngựa.

Vào lúc tôi tới được chổ đó, tôi đột nhiên có một ấn tượng khác,

"Uuo!"

Tôi đã bị kéo lại.

Tôi không biết 2 con ngựa này đang nghĩ gì, nhưng đúng thật chúng đã dừng di chuyển.

"Oi, chuyện gì thế?"

Tôi tự nhiên đi hỏi một câu hỏi, lẽ tất nhiên một con ngựa bình thường thì sao có thể trả lời được câu hỏi của tôi.

Sao thế? Sao lại dừng? Trong khi nghĩ thế tôi miễn cưỡng kéo dây cương, nhưng bọn ngựa không chịu di chuyển ngay cả 1 cm.

Cái chuyện gì đã xảy ra thế này, chỉ mới nãy nó còn theo tôi nữa mà.

Cái này, bọn ngựa có ý gì khi đột nhiên ngừng di chuyển?

Ngoài việc cưỡi ngựa ra, tôi không có tý kiến thức nào về các hành vi của lũ ngựa, tôi không thể nghĩ ra được giải pháp thích hợp nào để xử lý tình huống này.

"Chuyện gì thế, đi nào, di chuyển đi."

Điều này thật tệ, trừ phi Lily và Fiona đến, tôi không cách nào có thể giải quyết vấn đề này.

Nhưng tôi không phải triệu hồi sư, hay cái gì đó giúp tôi gọi quyến thuộc để kêu nó đi gọi 2 người họ tới.

Và cứ cho thế đi, nếu tôi bỏ nơi này để đi kêu họ tới, sau đó chắc 2 con ngựa này sẽ chạy về nơi hoang dã.

"Tôi từ bỏ......"

Cái này là gì đây, cảm giác thất bại này, thứ duy nhất tôi nghe được là cái lổ mũi đang phì phò *Bufu* của bọn ngựa này, cái cảm giác trống rỗng này là sao.

Là lúc tôi cảm thấy tinh thần tôi bị quặn đau.

"Thứ lỗi, bạn gặp rắc rối à?"

Từ sau lưng, một cô gái gọi tôi với chất giọng dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời đang chiếu rọi.

Tôi quay lại và cô gái đang đứng đó như tôi tưởng tượng, không, thậm chí còn đẹp hơn cơ.

Độ tuổi cô ấy khoảng chừng Fiona, khuôn mặt có vài nét hao hao với khuôn mặt em bé, điều đó khiến tôi muốn gọi một tiếng tiểu thư, và biểu cảm dịu dàng ấy thật giống một quý cô đang cầu nguyện.

Mái tóc đen óng mượt tách ra 2 bên trán, và dài đến tận eo, thật không nói quá khi nói đó là kiểu tóc công chúa, không, xung quanh cô ấy có khí chất của một nàng công chúa thứ thiệt.

Đôi mắt xanh điềm đạm và ánh mắt ẩn dưới đôi lòng mày sắc sảo đó thật giàu lòng trắc ẩn, khuôn mặt trắng ngần của cô ấy cứ như được đặt làm từ một con búp bê, tôi không cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ Sariel, người cũng có khuôn mặt trắng đẹp.

Lý do tôi đi ráp cô ấy với Sariel là do trang phục cô ấy mặc.

Trang phục đó không có biểu tượng chữ thập, nhưng bộ phục trang màu trắng đó có kiểu thiết kế như những tăng binh hay linh mục, kiểu thiết kế này sẽ bọc lấy cơ thể cô ấy.

Rất có thể cô ấy không phải một dân làng bình thường, cô có thể là một thám hiểm giả với chức nghiệp Tu sĩ hay Linh mục và đang làm việc tại một đền thờ nào đó.

Cả 2 chức nghiệp này đều được kế truyền từ thời xa xưa, và tôi không có chính kiến việc ghét bỏ một người bận trang phục kiểu này, nên tôi sẽ không bình luận trang phục của cô ấy.

Thay vào đó, tôi ấn tượng hơn về cô gái này còn hơn cả Sariel, chiều cao khoảng 170cm. Khá cao đối với một cô gái.

Thêm nữa, cô ấy có một thứ giúp cô ấy giành chiến thắng trước Sariel, Lily và Fiona, cái thứ ngạc nhiên bỏ qua mọi tiêu chuẩn, đúng thế, chính là bộ ngực đó.

Chúng quá bự đi, cho dù cô gái này có bận trang phục kiểu linh mục để giấu đường nét cơ thể, chúng vẫn cứ lồ lộ ra như thể còn nhấn mạnh sự xuất hiện của chúng.

Cảnh Susu-san có bộ ngực phát tướng vào buổi sáng hôm đó đột ngột ập vào tâm trí tôi, tương tự thế, hay thậm chí nó còn lớn hơn nữa.

Ừ thì, tôi không phải một gã đàn ông chỉ biết đưa đầu dõi theo bộ ngực vĩ đại đó.

Không, thậm chí cả một gã yêu ngực to, cũng sẽ dính nhiều lực tác động trước thứ mà cô gái này có.

Đó chính là đôi cánh trắng mọc từ lưng cô ấy.

Chúng không phải đôi cánh ánh sáng như Lily, nhưng đôi cách với những chiếc lông vũ mềm mại đó đủ lớn như của một con thiên nga đang mọc trên lưng cô ấy.

Những chuyển động nhỏ nhắn từ đôi cánh chứng minh đó không phải đồ nhân tạo.

Có nhiều loại chủng tộc khác nhau ở Pandora, nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến có một chủng tộc có vẻ ngoài như của một thiên thần, hay là sự đột biến? Hay cái gì khác, tôi không biết nhưng chúng có tồn tại ở đây?

Nói cách khác, thật không tốt khi hỏi chủng tộc của cô ấy khi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, thật thô lỗ.

Ngay cả nếu cô ấy có một vầng hào quang trên đầu và nhìn như một thiên thần, nhưng lúc này tôi nên cư xử bình thường với cô ấy như một cô gái tốt bụng gọi tôi.

"Aa, xin lỗi, con ngựa không nghe tôi và không chịu đi tiếp."

Tôi giải thích về tình hình đang khiến tôi khổ sở trong khi gượng cười trước một cô gái xinh đẹp như thiên thần.

"Ôi trời, cái đó thật khó khăn."

Phản ứng của thiên thần trùng với lời nói và biểu hiện của cô ấy.

Nhìn vào phản ứng, có vẻ cô ấy không sợ khuôn mặt tôi như những nữ sinh từ mấy ngày trước, thật tốt quá.

Vậy đây là một thiên thần không kỳ thị một người dựa trên vẻ ngoài của họ, eh, thật an tâm.

"Chỉ còn một chút nữa sẽ đến chuồng ngựa, nhưng nó đột nhiên dừng lại, có thể đã có chuyện gì đó."

"Ara, nguy thật nhỉ, có phải bạn định gửi ngựa vào đó?"

Vâng, tôi không có lý do gì để giấu dím nên tôi xác nhận.

Sau đó, có thể cô ấy đang mong chờ câu trả lời của tôi, cô ấy đã mở đôi môi với sự tự tin tràn đầy và đôi mắt cô đang long lanh dữ dội.

"Trong trường hợp đó, tôi có thể giúp."

Một câu tuyên bố đầy sự sẵn lòng, lòng tốt và sự tình nguyện được được truyền đến từ đôi môi thiên thần.

"Thật sao? Cảm ơn cô nhiều, nó sẽ giúp tôi rất nhiều."

Tôi ngay lập tức chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy.

Nó thật sự đã giúp tôi, tôi giờ không cần phải chờ như một tên ngốc cầm dây cương và đợi Lily và Fiona có trời mới biết họ sẽ tới chừng nào.

"Vâng, làm ơn để nó cho tôi."

Nụ cười cô ấy tỏa nắng như thể một vầng hào quang thật sự tỏa sáng, và đã không chừng chừ mà giúp tôi.

Cô ấy không hề bị con ngựa to lớn làm cho chùn bước, ngược lại còn vỗ về cổ của 2 con ngựa với đôi bàn tay trắng ngần như với những chú chó.

Vậy chúng có nghe chủ của chúng nếu làm thế này?

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần với 2 chú ngựa đang âu yếm trong khi tôi vẫn giữ dây cương.

"—-nha, làm ơn, các bạn hãy nghe những gì anh ấy nói."

Tôi nghe được cô ấy thì thầm gì đó với một giọng nhỏ.

Thông thường, động vật không thể hiểu từ ngữ, nên dù hành động của cô ấy như muốn nói cô ấy có thể nói chuyện được với chúng, nhưng tôi biết người thực sự nói chuyện được với chúng.

Do đó, tôi không thể giúp được gì mà cảm giác này như thể cô ấy cũng có thể nói chuyện được với động vật như Lily.

"Đứa trẻ này hình như có hơi sợ, nhưng, giờ ổn rồi."

Nhìn lại tôi, cô ấy nói trong khi mỉm cười.

Tôi, cảm thấy 50% tự tin trước lời đó, đoạn kéo dây cương lại, và

"......di chuyển rồi."

Con ngựa đã đi một bước.

Tôi kéo thêm và nó đi thêm một bước, hai bước, ba bước, nó đã trở về trạng thái trước.

"Cảm ơn cô rất nhiều, thật sự đã giúp tôi."

Tôi tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô ấy, người đang nhìn tôi với con ngựa với một vẻ mặt hạnh phúc.

"Không, bạn cũng vậy, tôi rất vui khi có thể được sử dụng."

Cô ấy đáp với một nụ cười hoàn hảo mà không có động cơ thầm kín nào.

Tôi cảm thấy cần phải làm gì đó để trả ơn cô ấy, tôi đang cố để việc đó diễn ra, nhưng

"Vậy thì, tôi đi đây, hãy cùng gặp măy mắn trong nhiệm vụ của chúng ta nhé."

Tôi không thể nói được từ gì để dừng cô ấy trong vẫn đang quan sát cô ấy rời đi.

"Trong mhiệm vụ chúng ta ư, vậy cô ấy là một thám hiểm giả."

Tôi vô ý lẩm bẩm điều đó.

Tôi không cảm thấy sự nhạy bén của một thám hiểm giả với những trận chiến cơm bữa ở cô ấy, nên tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi cô ấy không phải một linh mục bình thường.

Nhưng, cũng có những ngoại lệ như Lily, không phải tất cả đều 'thích nghi' về cảm quan trên con đường của một thám hiểm giả, không phải mọi người đều phù hợp với ngoại hình của họ.

Dù thế nào đi nữa, không nghi ngờ gì thêm, tôi đã được cứu bởi lòng tốt của cô ấy.

Khi thiên thần đã không còn nhìn thấy tại nơi đâu nữa, tôi thầm cảm ơn cô ấy với cả con tim và bước đi cùng với sợi dây cương của những con ngựa tôi đang nắm.

Bình luận (0)Facebook